Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 7 : U Minh Qủy Giới - U Vương Chi Thương

Status
Not open for further replies.

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Lỗi đánh máy dịch chương 1099 (1/2) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

MA THIÊN KÝ
Vong Ngữ

Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 1099: Động Hào (1/2)

Dịch giả: Khói
Nguồn: www.bachngocsach.com
"Cho ta một gian phòng và mang lên vài món ăn ngon."

Bàn tay người trung niên mặc áo sam xám như vô ý vung lên chạm vào y sam bên hông, tức thì một chiếc ngọc bài màu xám nho nhỏ hiện lên, phía trên nó mơ hồ có thể thấy hai chữ minh văn màu bạc nho nhỏ "Động Hào".

"Nguyên lai là một vị khách quý, tại hạ không tiếp đón từ xa thật thất lễ, xin mời đi theo ta." Thị lực tên tiểu nhị cũng thật là kinh người, ngọc bài màu xám vừa mới lộ ra chưa đầy một hơi thở mà đã bị y nhìn thấy rõ ràng.

Tiểu nhị nở nụ cười với trung niên áo sam xám, sau đó quay người đi về phía hậu đình.

Trung niên mặc áo sam xám cũng không nhiều lời, hai tay vắt sau lưng, mặt không chút biểu tình cũng liền đi theo.

Hai người đi tới đình viện ở phía sau của tửu lâu, rẽ vào một con đường, bước tới trước cửa một gian phòng trọ mới ngừng lại.

"Khách quan, chính là gian phòng phía trước." Tiểu nhị chắp tay thi lễ với người trung niên áo sam xám sau đó hắn liền quay người rời đi.

Người trung niên mặc áo sam xám thấy tiểu nhị đã rời khỏi, hắn thu hồi ánh mắt đồng thời tỏa ra thần thức xem xét thoáng qua tình hình xung quanh, sau khi xong tất cả ánh hắn mắt mới nhìn về gian phòng trọ ở phía trước.

Người trung niên mặc áo sam xám này chính là Liễu Minh.

Vậy là đã trôi qua trọn vẹn hai năm kể từ lúc gặp gỡ Thanh Linh tại Mặc Tinh Lâm.

Hai năm qua đi, hắn vừa tu luyện vừa đi các nơi để thăm dò t.ư liệu có liên quan đến U Vương Chi Thương, bất quá thu hoạch hết sức bé nhỏ.

Nhưng mà hơn hai tháng trước, vô tình hắn biết được một thế lực tên "Động Hào" vô cùng thần bí tồn tại ở Cửu U Minh Giới.

Nghe nói "Động Hào" làm việc cực kỳ bí mật, thế lực trải rộng toàn bộ các khu vực lớn ở Cửu U Minh Giới, nó làm tất cả các giao dịch đen, mua bán các loại vật phẩm cổ quái cùng kỳ lạ và quý hiếm, cộng với trao đổi tin tức qua lại, thậm chí còn cung cấp dịch vụ ám sát.

Một câu thôi! Chỉ cần trả một cái giá lớn, thế lực này không có sự tình gì là không làm được, không có tin tức nào mà không nghe ngóng được.

Không có ai biết thế lực Động Hào này mạnh đến cỡ nào, chẳng qua là có tục truyền, đại bộ phận Thành chủ ở Cửu U chi địa đều có liên quan với Động Hào, thậm chí ngay cả mấy vị U Vương cũng không có ngoại lệ, bọn hắn chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động của Động Hào tại địa vực bọn hắn cai quản.

Liễu Minh vô cùng mừng rỡ khi biết sự tồn tại của thế lực này, bất quá hắn nhất định phải đạt được một cái tín vật mới có thể tiếp xúc cỗ thế lực này cùng tham gia Động Hào đại hội.

Liễu Minh nhìn ngọc bài màu xám treo bên hông, khóe mắt hắn giật giật, vì đạt được nó Liễu Minh đã phải bỏ ra một cái giá lớn, đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy đau như cắt thịt.

Hắn lắc đầu, thu liễm tâm thần, bước vài bước tới trước cửa phòng rồi gõ hai cái.

"Vào đi." Ngay lập tức một thanh âm có vẻ già nua từ trong phòng truyền ra.

"Két.." Âm thanh mở cửa gỗ vang lên, Liễu Minh cất bước đi vào trong gian phòng.

Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một gian phòng bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn bằng gỗ lim và bên cạnh có một vị lão giả áo xanh mặt mũi hiền lành đang ngồi, chẳng qua trên mặt y không có một tia huyết sắc, nhìn qua có vẻ quỷ dị.

Một chỗ khác ở gian phòng còn có một tấm bình phong khá lớn chạm trổ đầy hoa văn, phía trên nó có ánh sáng âm u mơ hồ, dường như có bố trí cấm chế nào đó.

Thần thức Liễu Minh khẽ quét qua lão giả áo xanh, người này khí tức thâm trầm nội liễm, rõ ràng tu vi đã đến Chân Đan hậu kỳ.

"Các hạ có phải là đến tham gia lần Động Hào đại hội này không?" Lão giả áo xanh lạnh lùng hỏi.

"Không sai." Khuôn mặt Liễu Minh không chút biểu tình cầm ngọc bài bên hông lấy xuống, giao cho đối phương.

Lão giả duỗi cánh tay khô gầy ra nhận lấy ngọc bài, ánh mắt đảo qua ngọc bài, trong mắt hắn tản mát ra bạch quang nhàn nhạt rồi lập tức gật đầu, cầm ngọc bài trả lại Liễu Minh.

"Không có vấn đề, mời đạo hữu vào." Lão giả ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, sau đó lấy ra một cái lệnh bài to cỡ bàn tay, một chút lay động xuất hiện, một đường bạch quang bắn ra rơi lên trên tấm bình phong.

Mặt ngoài bình phong có linh quang lưu chuyển, sau đó lộ ra một cái lối đi ngắn hình tròn, phía cuối con đường chính là một tòa pháp trận truyền tống.

"Bên trong chính là lối đi đến hội trường Động Hào đại hội." Lão giả áo bào xanh nhận thấy Liễu Minh có đôi chút do dự liền nhàn nhạt nói ra.

Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một cái mặt nạ mặt quỷ đeo lên mặt, đây chính là một kiện Minh Khí hắn phát hiện trong túi trữ vật của lão giả mặt xanh, nó có tác dụng ngăn cách thần thức, hôm nay vừa vặn có thể dùng đến.

Đeo mặt nạ vào, thân hình hắn nhoáng lên trực tiếp xuyên qua thông đạo, đã đứng bên trong pháp trận truyền tống.

Truyền Tống Trận hào quang chập chờn, thân ảnh Liễu Minh lập tức biến mất.

Liễu Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, sau khi vầng sáng tan hết, hắn đã xuất hiện ở một cái sơn động rộng gần trăm trượng.

"Hoan nghênh các hạ quang lâm đại hội Động Hào tại U Thủy Vực." Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến.

Một nữ tử U tộc che mặt mặc trường bào đen trắng đang đứng bên cạnh Truyền Tống Trận.

Liễu Minh nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt đảo quanh bốn phía.

Khắp trong động này có đến vài chục cái bình đài hình thang, trên từng cái bình đài đều có truyền tống pháp trận, có chút hào quang lóe lên.

Bên cạnh từng cái pháp trận đều dựng một cái Minh Bài, bên trên đều ghi danh tự của từng thành trì và đều có một gã U tộc che mặt mặc trường bào đen trắng.

"Lãnh Nguyệt Thành."

"Thú Thiên Thành."

"Hàn Thủy Thành."
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Lỗi đánh máy dịch chương 1099 (1/2) (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

MA THIÊN KÝ
Vong Ngữ

Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 1099: Động Hào (1/2)

Dịch giả: Khói
Nguồn: www.bachngocsach.com
"Cho ta một gian phòng và mang lên vài món ăn ngon."

Bàn tay người trung niên mặc áo sam xám như vô ý vung lên chạm vào y sam bên hông, tức thì một chiếc ngọc bài màu xám nho nhỏ hiện lên, phía trên nó mơ hồ có thể thấy hai chữ minh văn màu bạc nho nhỏ "Động Hào".

"Nguyên lai là một vị khách quý, tại hạ không tiếp đón từ xa thật thất lễ, xin mời đi theo ta." Thị lực tên tiểu nhị cũng thật là kinh người, ngọc bài màu xám vừa mới lộ ra chưa đầy một hơi thở mà đã bị y nhìn thấy rõ ràng.

Tiểu nhị nở nụ cười với trung niên áo sam xám, sau đó quay người đi về phía hậu đình.

Trung niên mặc áo sam xám cũng không nhiều lời, hai tay vắt sau lưng, mặt không chút biểu tình cũng liền đi theo.

Hai người đi tới đình viện ở phía sau của tửu lâu, rẽ vào một con đường, bước tới trước cửa một gian phòng trọ mới ngừng lại.

"Khách quan, chính là gian phòng phía trước." Tiểu nhị chắp tay thi lễ với người trung niên áo sam xám sau đó hắn liền quay người rời đi.

Người trung niên mặc áo sam xám thấy tiểu nhị đã rời khỏi, hắn thu hồi ánh mắt đồng thời tỏa ra thần thức xem xét thoáng qua tình hình xung quanh, sau khi xong tất cả ánh hắn mắt mới nhìn về gian phòng trọ ở phía trước.

Người trung niên mặc áo sam xám này chính là Liễu Minh.

Vậy là đã trôi qua trọn vẹn hai năm kể từ lúc gặp gỡ Thanh Linh tại Mặc Tinh Lâm.

Hai năm qua đi, hắn vừa tu luyện vừa đi các nơi để thăm dò t.ư liệu có liên quan đến U Vương Chi Thương, bất quá thu hoạch hết sức bé nhỏ.

Nhưng mà hơn hai tháng trước, vô tình hắn biết được một thế lực tên "Động Hào" vô cùng thần bí tồn tại ở Cửu U Minh Giới.

Nghe nói "Động Hào" làm việc cực kỳ bí mật, thế lực trải rộng toàn bộ các khu vực lớn ở Cửu U Minh Giới, nó làm tất cả các giao dịch đen, mua bán các loại vật phẩm cổ quái cùng kỳ lạ và quý hiếm, cộng với trao đổi tin tức qua lại, thậm chí còn cung cấp dịch vụ ám sát.

Một câu thôi! Chỉ cần trả một cái giá lớn, thế lực này không có sự tình gì là không làm được, không có tin tức nào mà không nghe ngóng được.

Không có ai biết thế lực Động Hào này mạnh đến cỡ nào, chẳng qua là có tục truyền, đại bộ phận Thành chủ ở Cửu U chi địa đều có liên quan với Động Hào, thậm chí ngay cả mấy vị U Vương cũng không có ngoại lệ, bọn hắn chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động của Động Hào tại địa vực bọn hắn cai quản.

Liễu Minh vô cùng mừng rỡ khi biết sự tồn tại của thế lực này, bất quá hắn nhất định phải đạt được một cái tín vật mới có thể tiếp xúc cỗ thế lực này cùng tham gia Động Hào đại hội.

Liễu Minh nhìn ngọc bài màu xám treo bên hông, khóe mắt hắn giật giật, vì đạt được nó Liễu Minh đã phải bỏ ra một cái giá lớn, đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy đau như cắt thịt.

Hắn lắc đầu, thu liễm tâm thần, bước vài bước tới trước cửa phòng rồi gõ hai cái.

"Vào đi." Ngay lập tức một thanh âm có vẻ già nua từ trong phòng truyền ra.

"Két.." Âm thanh mở cửa gỗ vang lên, Liễu Minh cất bước đi vào trong gian phòng.

Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một gian phòng bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn bằng gỗ lim và bên cạnh có một vị lão giả áo xanh mặt mũi hiền lành đang ngồi, chẳng qua trên mặt y không có một tia huyết sắc, nhìn qua có vẻ quỷ dị.

Một chỗ khác ở gian phòng còn có một tấm bình phong khá lớn chạm trổ đầy hoa văn, phía trên nó có ánh sáng âm u mơ hồ, dường như có bố trí cấm chế nào đó.

Thần thức Liễu Minh khẽ quét qua lão giả áo xanh, người này khí tức thâm trầm nội liễm, rõ ràng tu vi đã đến Chân Đan hậu kỳ.

"Các hạ có phải là đến tham gia lần Động Hào đại hội này không?" Lão giả áo xanh lạnh lùng hỏi.

"Không sai." Khuôn mặt Liễu Minh không chút biểu tình cầm ngọc bài bên hông lấy xuống, giao cho đối phương.

Lão giả duỗi cánh tay khô gầy ra nhận lấy ngọc bài, ánh mắt đảo qua ngọc bài, trong mắt hắn tản mát ra bạch quang nhàn nhạt rồi lập tức gật đầu, cầm ngọc bài trả lại Liễu Minh.

"Không có vấn đề, mời đạo hữu vào." Lão giả ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, sau đó lấy ra một cái lệnh bài to cỡ bàn tay, một chút lay động xuất hiện, một đường bạch quang bắn ra rơi lên trên tấm bình phong.

Mặt ngoài bình phong có linh quang lưu chuyển, sau đó lộ ra một cái lối đi ngắn hình tròn, phía cuối con đường chính là một tòa pháp trận truyền tống.

"Bên trong chính là lối đi đến hội trường Động Hào đại hội." Lão giả áo bào xanh nhận thấy Liễu Minh có đôi chút do dự liền nhàn nhạt nói ra.

Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một cái mặt nạ mặt quỷ đeo lên mặt, đây chính là một kiện Minh Khí hắn phát hiện trong túi trữ vật của lão giả mặt xanh, nó có tác dụng ngăn cách thần thức, hôm nay vừa vặn có thể dùng đến.

Đeo mặt nạ vào, thân hình hắn nhoáng lên trực tiếp xuyên qua thông đạo, đã đứng bên trong pháp trận truyền tống.

Truyền Tống Trận hào quang chập chờn, thân ảnh Liễu Minh lập tức biến mất.

Liễu Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, sau khi vầng sáng tan hết, hắn đã xuất hiện ở một cái sơn động rộng gần trăm trượng.

"Hoan nghênh các hạ quang lâm đại hội Động Hào tại U Thủy Vực." Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến.

Một nữ tử U tộc che mặt mặc trường bào đen trắng đang đứng bên cạnh Truyền Tống Trận.

Liễu Minh nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt đảo quanh bốn phía.

Khắp trong động này có đến vài chục cái bình đài hình thang, trên từng cái bình đài đều có truyền tống pháp trận, có chút hào quang lóe lên.

Bên cạnh từng cái pháp trận đều dựng một cái Minh Bài, bên trên đều ghi danh tự của từng thành trì và đều có một gã U tộc che mặt mặc trường bào đen trắng.

"Lãnh Nguyệt Thành."

"Thú Thiên Thành."

"Hàn Thủy Thành."
Ây da cảm ơn cảm ơn ^^
Đêm tối ko soát được hết :D
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Ta có một thắc mắc về trình PK của mấy chưởng tòa Thái Thanh Môn ví dụ như Âm Cửu Linh chẳng hạn, chắc chắn là phải xuất sắc trong Chân Đan, nhưng ko biết có tầm cỡ Hư Linh được không, dù sao cũng là Chưởng Tòa một trong tứ đại môn phái, và so với LM thì thế nào ????????????????
- Trình mấy lão chưởng tòa TTM đương nhiên là xs trong Chân Đan, vượt cấp khiêu chiến cũng là chuyện bình thường.
- Nếu so với Hư Linh thì ÂCL chắc chắn hơn. HL vì là Hư quỷ nhất tộc nên khó chơi mà thôi, Liễu Minh tuy chỉ đánh thắng hóa thân của HL nhưng khi giao chiến trước đó LM vẫn chưa tung hết sức lực. Vì vậy HL sẽ thua xa Âm Cửu Linh là điều tất yếu.
- Mà mấy lão chưởng tòa này ít nhất Chân đàn kỳ đỉnh phong cả..
 

TIÊU THÁNH TỔ

Phàm Nhân
Ngọc
251,86
Tu vi
0,00
Dám lắm, vì LM nhìn thấy quen quen :D,



có khi nào tên Âm Lưu này là con rơi của Âm Cửu Linh khi đi du lịch không nhỉ :cuoichet:
CÓ THỂ NHA, NHƯNG CŨNG CÓ THỂ LÀ XUYÊN VÂN CHI NHÂN, VÍ NHƯ MAN QUỶ TÔNG CÓ VÀI NGƯỜI THIÊN t.ư TRÁC TUYỆT MẤT TÍCH,"Sư điệt hổ thẹn, vậy mà lại để cho sư thúc lớn như vậy niên kỷ còn muốn vì tông môn quan tâm lao động, nếu lúc trước màu lam sư huynh không có ra ngoài ý muốn, nói không chừng bổn tông có thể nhiều ra một gã khác Hóa Tinh Kỳ cường giả." Man Quỷ Tông Chưởng môn tuy rằng thở dài một hơi, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nói.(256: QUỶ VƯƠNG PHỤC SINH), HAY MẤY TÊN CAO TẦNG TẠI THÁI THANH MÔN MẤT TÍCH NHƯ Nói đến đây huyễn tâm Trưởng lão, chính là hơn vạn năm trước Thái Thanh môn một vị Thái Thượng Trưởng Lão, tu vi cao thâm mạt trắc, nghe đồn đã đến thiên tượng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thông huyền cảnh giới.

Người này trước kia chính là Huyễn Diệt Phong xuất thân, tinh thông huyễn thuật, trận pháp chi đạo, bất quá về sau tại Thái Thanh môn một lần ra ngoài không biết tung tích, nàng với t.ư cách một phong Trưởng lão, tự nhiên cũng là nghe qua việc này đấy. ( CHƯƠNG 760: VỪA ĐẤM VỪA XOA)
CUỐI CÙNG LÀ 1 NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG KO KÉM LÀ ÂU DƯƠNG MINH, PHŨ THÂN SA SỞ NHI, DO THANH LINH PHÁI TỚI TRỢ GIÚP
"Cuối cùng, liền trong gia tộc quanh năm bế quan không ra Thông Huyền Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị kinh động, cũng xuất quan tiến vào Bí Cảnh ở bên trong, chuẩn bị tự mình bắt Âu Dương Minh. Nhưng lúc này, cái kia Âu Dương Minh lại chẳng biết tại sao không biết tung tích. Nghe nói vị kia trong tộc Thái Thượng Trưởng Lão đem trọn cái phục ma Bí Cảnh lật ra cái úp sấp, lại vẫn không thể nào tìm được hắn. Từ đó về sau, cũng liền rút cuộc không ai biết tung tích của hắn rồi." Áo bào màu vàng lão giả nói đến đây, lại thở dài đứng lên. .(865: NĂM ĐÓ MẬT SỰ)
 

TIÊU THÁNH TỔ

Phàm Nhân
Ngọc
251,86
Tu vi
0,00
Ta có một thắc mắc về trình PK của mấy chưởng tòa Thái Thanh Môn ví dụ như Âm Cửu Linh chẳng hạn, chắc chắn là phải xuất sắc trong Chân Đan, nhưng ko biết có tầm cỡ Hư Linh được không, dù sao cũng là Chưởng Tòa một trong tứ đại môn phái, và so với LM thì thế nào ????????????????
Tuy rằng cái này đồ đằng bí thuật có thể lừa gạt qua bình thường Thiên Tượng phía dưới tồn tại cảm ứng, nhưng Âm Cửu Linh thân là Thái Thanh môn một phong chi chủ như thế nào bình thường Chân Đan tu sĩ có thể so sánh đấy, nói đúng là lên có thể chém giết tán tu trong Thiên Tượng tồn tại, hắn cũng không có chút cảm giác nào kỳ quáI( 752: THIÊN CUNG CÙNG THIÊN MÔN HỘI) CHÉM GIẾT THIÊN TƯỢNG BT DỄ DÀNG NHÉ
 

TIÊU THÁNH TỔ

Phàm Nhân
Ngọc
251,86
Tu vi
0,00
Chương 1098: Cửu Chuyển U Hạch
Lời bàn của Kim Thánh Phán (*):
Tại sao Liễu Minh mấy lần bị Thanh Linh ép người đoạt của, nhưng hắn ta lại không hận?
- Phàm làm người, ai mà bị người khác xử ép thì căm hận thấu xương. Nếu báo được thù thì báo, nếu không thì tránh xa người đó ra, quân tử mười năm báo thù chưa muộn. Vậy ở đây thế nào mà Minh đen lại không hận? Có lẽ là do mấy nguyên do sau:
Một là, những cái mà Thanh Linh đoạt của Liễu Minh chưa đến nổi hận (tiếc thì có tiếc): Lúc trước: một mớ linh thạch là vật ngoài thân, lúc nào kiếm lại chả được; cái Ma thi gân gà, đối với Liễu Minh khi đó mới Hóa Tinh, giữ ma thi cũng không thể sử dụng, nếu đem bán không khéo bị giết người đoạt của, đổi lấy mấy tầng của Minh Cốt Quyết cũng không tính là phí. Lúc sau: Con Khôi Lỗi bán thành phẩm nguyên bản vốn của Thanh Linh, Thanh Linh lấy lại cũng không phải là mất, còn nếu Thanh Linh không xuất hiện chắc gì Liễu Minh đã đánh lại Hư Linh?
Hai là: những lần trao đổi với Thanh Linh mặc dù bị Thanh Linh ép buộc, nhưng Liễu Minh ở vào cảnh nếu không hết sức phục tùng sẽ bị cách ly với nhân giới. Lần trước thì Liễu Minh có nguy cơ phải ở lại trong Hắc Sa Mạc, còn lần này thì mắc kẹt ở Minh giới. Nếu so đo đem cân đong đo đếm thì những gì Liễu Minh làm cũng đáng đấy chứ?
Ba là: kết mối giao tình với một đại nhân vật Thông Huyền cảnh dễ lắm ru? Ở Thái Thanh Môn đã bao giờ Liễu Minh thấy được Thông Huyền? Nếu có cũng chỉ xa xa đứng nhìn chứ làm gì được trò chuyện, những lão này có coi Liễu Minh bằng cái móng tay không? Vậy nên, khi kết giao được với một Thông Huyền thì bỏ công sức một chút có là gì đâu?

Đối với người ngày nay, phàm là kết giao được với mấy lão tai to mặt lớn tội gì mà không kết giao, bình thường thì không việc gì nhưng khi có chuyện cũng biết đường mà "chạy" chứ? Sáng sáng ngồi uống cà phê với một thằng giám đốc sở hay phó chủ tịch quận, chiều chiều đi đánh tennis với chánh văn phòng ủy ban, cảnh này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Có cơ hội thì phải biết nắm bắt. :tienui::tienui::tienui:
Đôi lời bình nhảm, mong các đậu hũ đừng ném đá.
(*) Kim Thánh Phán: Đời Thanh sơ có Kim Thánh Thán nổi tiếng biên tập và bình giảng, tác phẩm tiêu biểu mà ông biên tập và bình giảng có lẽ là Thủy Hử, còn tại hạ chỉ dám làm Thánh Phán mà thôi.

ĐẠO HỮU CÓ THẤY CÁI KẾT CỦA ÂU DƯƠNG MINH
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
- Trình mấy lão chưởng tòa TTM đương nhiên là xs trong Chân Đan, vượt cấp khiêu chiến cũng là chuyện bình thường.
- Nếu so với Hư Linh thì ÂCL chắc chắn hơn. HL vì là Hư quỷ nhất tộc nên khó chơi mà thôi, Liễu Minh tuy chỉ đánh thắng hóa thân của HL nhưng khi giao chiến trước đó LM vẫn chưa tung hết sức lực. Vì vậy HL sẽ thua xa Âm Cửu Linh là điều tất yếu.
- Mà mấy lão chưởng tòa này ít nhất Chân đàn kỳ đỉnh phong cả..
Đệ vừa đọc chương 760: Vừa đấm vừa xoa" thì thấy chưởng môn Phiêu Miểu Phong lúc đó vẫn đang kẹt ở Chân Đan trung kỳ, mấy vị khác thì chưa biết thế nào :D
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top