Chương 1098: Cửu Chuyển U Hạch
Lời bàn của Kim Thánh Phán (*):
Tại sao Liễu Minh mấy lần bị Thanh Linh ép người đoạt của, nhưng hắn ta lại không hận?
- Phàm làm người, ai mà bị người khác xử ép thì căm hận thấu xương. Nếu báo được thù thì báo, nếu không thì tránh xa người đó ra, quân tử mười năm báo thù chưa muộn. Vậy ở đây thế nào mà Minh đen lại không hận? Có lẽ là do mấy nguyên do sau:
Một là, những cái mà Thanh Linh đoạt của Liễu Minh chưa đến nổi hận (tiếc thì có tiếc): Lúc trước: một mớ linh thạch là vật ngoài thân, lúc nào kiếm lại chả được; cái Ma thi gân gà, đối với Liễu Minh khi đó mới Hóa Tinh, giữ ma thi cũng không thể sử dụng, nếu đem bán không khéo bị giết người đoạt của, đổi lấy mấy tầng của Minh Cốt Quyết cũng không tính là phí. Lúc sau: Con Khôi Lỗi bán thành phẩm nguyên bản vốn của Thanh Linh, Thanh Linh lấy lại cũng không phải là mất, còn nếu Thanh Linh không xuất hiện chắc gì Liễu Minh đã đánh lại Hư Linh?
Hai là: những lần trao đổi với Thanh Linh mặc dù bị Thanh Linh ép buộc, nhưng Liễu Minh ở vào cảnh nếu không hết sức phục tùng sẽ bị cách ly với nhân giới. Lần trước thì Liễu Minh có nguy cơ phải ở lại trong Hắc Sa Mạc, còn lần này thì mắc kẹt ở Minh giới. Nếu so đo đem cân đong đo đếm thì những gì Liễu Minh làm cũng đáng đấy chứ?
Ba là: kết mối giao tình với một đại nhân vật Thông Huyền cảnh dễ lắm ru? Ở Thái Thanh Môn đã bao giờ Liễu Minh thấy được Thông Huyền? Nếu có cũng chỉ xa xa đứng nhìn chứ làm gì được trò chuyện, những lão này có coi Liễu Minh bằng cái móng tay không? Vậy nên, khi kết giao được với một Thông Huyền thì bỏ công sức một chút có là gì đâu?
Đối với người ngày nay, phàm là kết giao được với mấy lão tai to mặt lớn tội gì mà không kết giao, bình thường thì không việc gì nhưng khi có chuyện cũng biết đường mà "chạy" chứ? Sáng sáng ngồi uống cà phê với một thằng giám đốc sở hay phó chủ tịch quận, chiều chiều đi đánh tennis với chánh văn phòng ủy ban, cảnh này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Có cơ hội thì phải biết nắm bắt.



Đôi lời bình nhảm, mong các đậu hũ đừng ném đá.
(*) Kim Thánh Phán: Đời Thanh sơ có Kim Thánh Thán nổi tiếng biên tập và bình giảng, tác phẩm tiêu biểu mà ông biên tập và bình giảng có lẽ là Thủy Hử, còn tại hạ chỉ dám làm Thánh Phán mà thôi.