Ta thấy kết vậy cũng là hợp lý.
Cái gì to to đã kể dài dài,
Cái gì nhỏ nhỏ mấy câu ngắn ngắn.
Cái bí cảnh nó to tổ chảng, lão muốn nhân vật gặp gỡ liên tục là sao?
Lại nữa, mỗi đội đều có thằng Chân đan khủng hoặc thằng Thiên tượng ép cân thành Chân đan, bét dem thì Cực Ảnh Hổ Tàng, đỉnh cấp thì Ma Nhân, mụ cáo tình nhân. Lão Minh gặp lũ này cũng bỏ của chạy lấy người, nếu thịt được chúng nó + bầy lũ lâu nhâu thì còn khó chịu hơn đấy.
Lão Minh có gì? Có cái kiếm hoàn dùng một lần dưỡng vài chục năm, có cái Sơn Hà châu bán thành phẩm, có thanh kiếm cùn Khổ luân chưa tế luyện được mấy nỗi, có Long Hổ Minh Ngục là giẻ rách với mấy tên biến thái...
Chả lẽ lúc nào cũng diễn bài chim sẻ rình bọ ngựa bắt ve sầu mất hết bản sắc nhân vật chính.
Viết dài mấy đoạn kiếm vài cọng cỏ, mổ vài con chim, thịt vài con thú, dí mấy con kiến thì câu bi câu chữ quá.
Cho về kèm vài dòng vớ vẩn kể đẹp cả mấy đường.
Nhiệm vụ cơ bản trong map này là giữ mạng và kiếm đồ...
Xin hết.