Nhìn lão
@Khói và
@KaTuLa nói mà không khỏi nhớ lại ngày xưa của mình rồi lại tới lúc hối hận. Ta lúc xưa cũng mê chơi, học thì chỉ cần đợi gần tới ngày thi rồi gạo, học như để đối phó cho xong. Sau này học lên nữa thì căn bản quên mất hết. Phải bỏ biết bao nhiêu thời gian để vừa học cái mới, vừa ôn cái cũ, thế là cuối cùng không thể nào tranh với những sinh viên khác trong lớp. Hơn nữa học kiểu "đợi nước tới chân" thì trí nhớ chỉ là tạm thời (temporary memory), nếu không thường xuyên ôn lại cho nó ghi sâu vào trong óc mình (permanent memory) thì sẽ mau chóng quên. Về sau, học học thêm hoặc đi làm sẽ có lúc hối hận như ta đó.
Hai đạo hữu mà học thời gian ngắn, vẫn ứng phó chuyện thi cử được nói lên có trí tuệ, có sự thông minh nhưng nhìn cái gương của ta mà ngẫm nghĩ lại đi. Khi hối hận thì thời gian đã qua, đã trễ. Với lại, sau này các đạo hữu truyền dạy kinh nghiệm cho con, cháu, thế hệ sau mình cũng không mong tụi nhỏ chỉ giống mình, học để "ứng phó" cho xong thôi chứ ?
p/s : Ta chỉ chia sẻ kinh nghiệm chứ không có ý chỉ trích hay khuyên răn gì ở đây, mong các đạo hữu đừng ném đá ta nhé
