Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 7 : U Minh Qủy Giới - U Vương Chi Thương

Status
Not open for further replies.

chickel

Phàm Nhân
Ngọc
64,47
Tu vi
0,00
chờ bi mtk lâu quá, thử đọc Hắc ám huyết thời đại, thấy ức chế, chag khác nào xem Hạng Vũ và Lưu Bang đánh nhau, thằng main đầu óc chậm chạp, toàn bị lợi dụng, đọc truyện có main như ku Minh và anh Hàn mới đỡ ức chế.
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
chờ bi mtk lâu quá, thử đọc Hắc ám huyết thời đại, thấy ức chế, chag khác nào xem Hạng Vũ và Lưu Bang đánh nhau, thằng main đầu óc chậm chạp, toàn bị lợi dụng, đọc truyện có main như ku Minh và anh Hàn mới đỡ ức chế.
:54:lão Vong đang hướng nhân vật chính theo hướng trong sáng và ga lăng
 

NguyenDuy

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Truyện đang hồi rất gây cấn, tại hạ cũng mạng phép đăng một ít tin tức từ các báo đài về vụ việc lần này.
Tình tiết bắt đầu từ câu "sấm" của Hư Linh:

"Đáng hận, chỉ thiếu hai ba năm thời gian, Chân Linh Linh Lung Tâm liền có thể tế luyện hoàn thành, đến lúc đó, dù cho Bích U đích thân đến, ta cũng không sợ. Ngươi đã ép người quá đáng, liền đừng trách ta liều mạng kế hoạch thất bại trong gang tấc, cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, để giải mối hận trong lòng ta".

Từ đây, một số chuyên gia trong ngành cơ khí chế tạo máy cùng các phần tử hồi giáo cực đoan IS đều thống nhất đưa ra nhận định: "Mặc Tinh Lâm nhiều khả năng che giấu vũ khí hủy diệt cấp thông huyền, mà câu sau khẳng định kẻ này đang dự làm một vụ ôm bom cảm tử đấy".

Tại một diễn đàn trung lập khác (Bạch Ngọc diễn đàn): một "chuyên gia" thuộc lĩnh vực hàng không quân sự nói: "từ nguyên liệu chế tạo là một loại Mặc Tinh Ngọc, tôi khẳng định Mặc Tinh Lâm hơn 40 năm qua đã bí mật làm giàu (*) Mặc Tinh".

(*): Làm giàu: hiểu nôm na giống quá trình chiếc xuất pháp lực của LM trong bong bóng khí tạo ra một sản phẩm hết sức tinh thuần. Ở đây là từ Mặc Tinh Thạch thành Mặc Tinh Ngọc.

Mặc Tinh Ngọc này công năng dĩ nhiên chỉ có 2 khả năng: một là làm nhiễu sóng hai là hấp thụ toàn bộ sóng rada của loại rada tối tân nhất hiện nay, Thông Huyền rada.

Trên cơ sở này cộng thêm tốc độ nếu vượt quá tốc độ âm thanh (600m/s) Khôi Lỗi bí ẩn sẽ có khả năng tàng hình thật sự"


Ông còn khẳng định, khôi lỗi được chế tạo với dụng ý ẩn thân tàng hình nên không nhất thiết phải đạt cấp thông huyền mới có thể "không sợ U Vương".

Ngoài ra một "chuyên gia" khác trong đội phòng chống khủng bố thế giới cũng bày tỏ quan điểm, trong đó ngài thể hiện mối quan ngại sâu sắc của mình về vấn đề nhân sinh: "Tuy Hư Linh chỉ nói miễn cưỡng thúc giục rồi sau đó từ từ tế luyện lại, nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng lúc vận hành khôi lỗi này xảy ra trục trặc, chó cùng rứt giậu, Hư Linh sẽ một màng cá chết lưới rách. Lúc này an toàn của dân chúng tại Mặc Tinh Lâm sẽ không ai đảm bảo".​

Hiện đội tình báo của chúng tôi đang túc trực 24/24 tình hình căng thẳng diễn ra tại Mặc Tinh Lâm, cụ thể tình hình chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vào 21h tối nay, các vị quan tâm có thể tại giờ này truy cập Bachngocsach.com/truyenconvert/mathienky để biết thêm chi tiết.

Xin thân ái chào tạm biệt!!:ammuu::ammuu:
 
Last edited:

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
2 lỗi đánh máy dịch chương 1093 (2/2)(đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

MA THIÊN KÝ
Vong Ngữ

Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu

Chương 1093: Mặc Tinh Lâm (2/2)
Dịch giả: tieukinh
Nguồn: www.bachngocsach.com


Song phương một bên đuổi một bên chạy, nháy mắt đã vượt qua mấy vạn dặm, t.ừ xa đã có thể nhìn thấy phần rìa sơn mạch.

Tuy Hư Linh độn tốc cực nhanh, trên đường tháo chạy lại không ngừng thả ra phân thân cùng ẩn trốn trong cây cỏ đất đá, mây trời, nhưng bọn Bích Viêm vẫn như dòi trong xương bám theo t.ừ đằng xa.

Lúc nãy lấy một địch bảy y đã nguyên khí đại thương, lại thêm hiện giờ toàn lực bỏ chạy, càng ngày càng thấy đuối sức.

Khoảng cách đôi bên càng lúc càng thu hẹp, bọn Bích Viêm đã sắp sửa đuổi kịp.

Hư Linh vừa điều khiển đám mây xám bay nhanh, vừa nhìn về sau với vẻ hung lệ.

“Đáng hận, chỉ cần hai ba năm nữa là Chân Linh Linh Lung Tâm của ta sẽ luyện thành. Lúc đó dù Bích U đến ta cũng không sợ. Ngươi đã ép người quá đáng như vậy thì đừng trách ta liều mạng băm ngươi thành vạn mảnh.”

Hư Linh vừa oán hận nghĩ thầm vừa niệm những câu thần chú cổ quái khó hiểu, t.ừ trên người y có chi chít phù văn bay ra, nhập vào hôi vụ quanh người, khiến hôi vụ co rút lại, tốc độ của y cũng tăng lên ba phần.

Y chẳng thèm nhìn lại đột nhiên đổi hướng bay về phía khác.

“Tên Hư Linh này chỉ sợ chó cùng rứt dậu, sẽ thi triển loại bí thuật kích phát tiềm lực nào đó. Chư vị cố lên chút nữa, chỉ cần giết được hắn sẽ được Bích U đại nhân trọng thưởng.” Bích Viêm thấy vậy thì lạnh giọng nói.

“Hắc hắc, tên Hư Linh này t.ự cho là thông minh, nào biết lúc chiến đấu đã bị Bích Âm Kỳ của Bích Viêm đại nhân lưu lại dấu hiệu trên người, trong vòng ba ngày đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta.” Gã U tộc bán trùng kia cười nói.

“Bích Viêm đại nhân, tên Hư Linh này đột nhiên đổi hướng, hơn vạn dặm phía trước có một cánh rừng rất rộng gọi là Mặc Tinh Lâm, nếu y trốn vào đó thì khó mà bắt được .” Thạch Khô nhíu mày nói.

“Mặc Tinh Lâm, nếu y trốn vào đó thì gay go thật, chúng ta phải nhanh chóng chặn được y trước khi y vào đó.” Bích Viêm biến sắc cao giọng nói.

Y lập t.ức há miệng phun ra một luồng sáng màu lục nhập vào thân thẻ , trên thân liền xuất hiện một tầng hỏa diễm màu lục, tốc độ cũng tăng thêm ba phần.

Những người khác thấy vậy cũng gia tăng độn tốc.

Liễu Minh bắt kiếm quyết, t.ử Mẫu Âm Hồn Kiếm phát ra một tiếng trong trẻo liền theo sát mấy người kia.

Sau khi tiến giai Chân Đan, ngự kiếm thuật của hắn cũng tiến một bước dài, lúc này bọn Bích Viêm đã toàn lực phi hành nhưng hắn mới chỉ dùng sáu bảy phần sức lực mà thôi.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ đã cố hết sức.

Tuy sau khi tăng tốc khoảng cách với Hư Linh đã kéo gần lại nhưng vẫn chưa thể đuổi kịp được .

Sau gần nửa khắc, một cánh rừng đá màu xám trắng kì dị đã xuất hiện trong tầm mắt.

t.ừ xa nhìn lại, “cánh rừng” kia rộng mênh mông, bên trong toàn là cột đá nhỏ cao mấy chục trượng màu trắng xám.

“Hóa ra đây chính là Mặc Tinh Lâm…” Liễu Minh nhìn về phá xa, trong mắt lướt qua ánh nhìn kì lạ.

Lúc nãy trên đường hắn đã làm như vô tình hỏi thăm Lệ Huyền về cánh rừng này, biết được tinh thạch ở đây vốn do cửu u chi khí kết hợp với một loại ngọc gọi là Mặc Tinh Ngọc mà tạo thành.

Mặc Tinh Lâm này ở Cửu U Minh Giới thực ra cũng không ít, tại các vùng đều có thể nhìn thấy.

Có điều do Cửu U Minh Khí trong loại tinh thạch này không thuần cho nên không thể dùng để tu luyện. Loại tinh thạch này có tác dụng làm nhiễu loạn minh khí ba động và thần thức tra xét nên những cánh rừng Mặc Tinh loại lớn thậm chí có thể ảnh hưởng tới uy năng của minh công và minh bảo.

Cho nên thông thường U tộc sẽ tránh xa Mặc Tinh Lâm.

Hư Linh và bọn Bích Viêm nháy mắt đã tới rìa Mặc Tinh Lâm .

Tuy tốc độ của bọn Bích Viêm đã rất nhanh nhưng Hư Linh còn nhanh hơn đã đến trước cánh rừng xám trắng kia.

“Hắc hắc, vào thì dễ nhưng ra thì không đơn giản như vậy”

Hư Linh âm trầm cười khan một tiếng, hôi quang lóe lên rồi t.ừ trong hôi vụ có bảy bóng người màu xám vọt ra bay vào rừng đá, nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt.

“Bí thuật phân thân…” Liễu Minh nhìn thấy thế liền phóng thần thức tra xét trong rừng.

Nhưng thần thức vừa vào bên trong liền bị một luồng ngoại lực quỷ dị quấy nhiễu, với tinh thần lực của hắn mà cũng chỉ tra xét được chưa tới mười dặm.

Bảy phân thân của Hư Linh nhanh chóng bay về các hướng khác nhau, sắp sửa thoát khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của hắn.
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Ba lỗi đánh máy dịch chương 1094 (đã sửa lại, chữ đậm đỏ):

[NOGUEST]
MA THIÊN KÝ
Vong Ngữ

Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu

Chương 1094: Khôi lỗi thần bí

Dịch giả: Hàn Lâm Nhi
Nguồn: www.bachngocsach.com
Mặc Tinh Lâm nơi giặc cùng cứ đuổi
Chút chủ quan ánh vàng giết lên thân

(@andreyquoc )
"Bị Mặc Tinh Lâm quấy nhiễu nên ta cũng không đoán được đâu mới là Hư Linh thực sự nữa. Thế nhưng bây giờ chân khí của hắn đã hao tổn rất nhiều, ở trong Mặc Tinh Lâm còn dám thi triển bí thuật phân thân, hiển nhiên là muốn chết, chúng ta cần chia nhau ra đuổi theo!" Bọn họ giờ cũng đã đuổi tới rìa của thạch lâm, Bích Viêm liền lớn tiếng nói rồi không chút do dự bay ngay vào trong thạch lâm, đuổi theo một bóng xám trong đó.
Những người khác nghe vậy cũng không chần chờ liền tách ra đuổi theo một phân thân khác.
Liễu Minh cũng đuổi theo một phân thân, nhanh chóng bay vào trong thạch lâm.
Trong thạch lâm chỗ nào cũng tản mát ra một loại chấn động quỷ dị, làm nhiễu loạn thần thức mạnh mẽ.
Phân thân của Hư Linh trốn vào trong thạch lâm lại giống như cá xuống nước, trong nháy mắt đã biết mất khỏi tầm mắt mọi người, làm bọn họ chỉ có thể dùng thần thức bị nhiễu loạn để cố gắng cảm ứng đối phương.
Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh đứng trong Mặc Tinh Lâm, chau mày xem xét xung quanh.
Trước đây không lâu, hắn vừa đuổi theo một trong số phân thân của Hư Linh. Trong rừng rậm, tốc độ của hắn bị hạn chế rất nhiều, thân pháp quỷ dị của phân thân Hư Linh tại đây lại vô cùng linh hoạt làm hắn hết sức kinh ngạc, phân thân này giống như ma quỷ, rất nhanh đã bay ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, biến mất trong Mặc Tinh Lâm.
Hắn đứng tại đó một lúc lâu rồi thở dài, tiếp tục bay tới trước, tìm kiếm khắp nơi trong Mặc Tinh Lâm.
Bên kia, Bích Viêm và sáu người khác cũng giống như vậy, vừa vào Mặc Tinh Lâm một lát liền mất dấu phân thân.
Cùng lúc đó, ở giữa Mặc Tinh Lâm, trên một khối Mặc Tinh Thạch xám trắng, có một thân ảnh thon dài bị sương mù màu xám bao phủ đang đứng.
Qua làn sương mù có thể mơ hồ thấy đây là một nam tử khá là anh tuấn, không phải ai khác, người này đúng là Hư Linh.
Thế nhưng giờ phút này hai mắt hắn lại nhắm nghiền, dường như đang cảm ứng gì đó.
Một lát sau, hắn mở mắt, cười lạnh một cái.
"Rất tốt, như ta tính toán, tất cả bọn chúng đều phân tán ra cả rồi, như vậy càng có ích cho việc kéo dài thời gian!" Hư Linh thì thào nói một câu, sương mù quanh thân cuồn cuộn bốc lên, ngay sau đó, toàn thân y như hòa tan vào trong sương chui vào dưới đất.
Màn sương mù chui xuống đất được khoảng trăm trượng thì xuất hiện một không gian khổng lồ dưới đất.
Trong huyệt động dưới đất này, có một hàng bậc thang bằng đá xanh uốn lượn đi xuống. Tại đây, màn sương mù thu lại, lộ ra thân ảnh của Hư Linh.
Dường như hắn rất quen thuộc nơi này, không nói hai lời mà theo bậc thang đá đi thẳng xuống dưới.
Chỉ một lát sau, trước mắt hắn liền xuất hiện một cánh cửa đá lớn khoảng vài trượng, mặt ngoài được khắc các phù văn vô cùng huyền ảo tỏa ra hào quang màu đỏ quỷ dị.
Hư Linh hít sâu một hơi, rồi lại hóa thành màn sương màu xám xuyên qua cửa đá đi vào.
Phía sau cánh cửa là một thạch thất cỡ trung bình, giữa thạch thất có khắc một pháp trận màu xanh lớn cỡ hai ba trượng, ngay giữa pháp trận có một khôi lỗi hình người màu xám trắng cao khoảng vài trượng đang ngồi. Xét theo chất liệu dường như khôi lỗi này được chế từ Mặc Tinh ngọc thành.
Lúc này, một đoàn sương mù màu xám bay vào, nhanh chóng hóa thành thân hình của Hư Linh. Hắn nhìn vào khôi lỗi hình người, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt.
Thế nhưng hắn lập tức hít sâu một hơi liền bình tĩnh lại, bước nhanh tới phía trước pháp trận khôi lỗi hình người rồi đứng lại.
Tuy nhiên vào lúc này, trên mặt hắn lại hiện ra vẻ bất an hiếm gặp, nhưng hắn lập tức cắn răng một cái, một tia sáng màu đỏ chợt lóe lên trong bàn tay rồi hiện lên một khối tinh thạch lớn cỡ đầu người đỏ như máu.
"Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng nếu cẩn thận một chút chắc cũng không có vấn đề gì, đợi đến khi tiêu diệt toàn bộ mấy tên không có mắt kia rồi luyện lại vẫn chưa muộn!"
Nhìn chằm chằm vào tinh thạch trong tay một lúc lâu sau đó Hư Linh liền thì thào hai câu giống như đang tự an ủi bản thân, chợt trong mắt hắn lóe lên một tia dị quang, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nói.
Theo âm thanh đọc chú ngữ trầm thấp vang lên, viên tinh thạch đỏ tươi trong tay hắn từ từ xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ. Hư Linh vô cùng cẩn thận điều khiển viên tinh thạch bay tới ngực khôi lỗi, ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, viên tinh thạch liền chui ngay vào trong đó, thế nhưng nhìn từ bên ngoài còn có thể chứng kiến một điểm đỏ nhấp nháy nhẹ nhàng trong đó.
Sau khi làm xong, Hư Linh nhẹ nhàng thở ra một cái, thế nhưng sắc mặt của hắn lại càng nghiêm túc hơn, mười ngón tay biến hóa liên tục, liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết, chú ngữ trong miệng tiếp tục vang lên.
Ánh sáng đỏ nơi ngực khôi lỗi chậm rãi nhạt dần, thế nhưng đôi mắt của nó vốn dĩ đang ảm đạm vô quang thì nay lại chợt xuất hiện một chút ánh sáng cực kỳ có linh tính.
Hư Linh thấy vậy thì vô cùng vui mừng.
Trong Mặc Tinh Lâm, Liễu Minh đang chậm rãi bay về phía trước một cách vô cùng cẩn thận, thần thức của hắn không ngừng dò xét hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết lưu lại của phân thân Hư Linh.
Đột nhiên, một cỗ kình phong nhẹ nhàng bắn tới cổ của Liễu Minh. Liễu Minh liền biến sắc, thân hình chợt mờ đi.
"Phù" một tiếng!
Một bàn tay màu đen bỗng nhiên xuyên qua cổ của Liễu Minh, thế nhưng một khắc sau, thân ảnh của hắn lại tiêu tán, hóa ra chỉ là một hư ảnh của hắn mà thôi.
Bóng người lóe lên một cái, thân ảnh của Liễu Minh lập tức xuất hiện cách đó mấy trượng.
Lúc này, trên cột đá màu nâu bên cạnh chỗ hắn vừa đứng chợt xuất hiện nửa người của Hư Linh, con mắt trên đó có chút kinh ngạc nhìn Liễu Minh rồi thân hình liền khẽ động, tiếp tục bay ra xa.
Một kích không trúng, lập tức chạy thật xa!
"Muốn đi!"
Liễu Minh lạnh lùng cười, hắc khí trên người hắn bốc lên, vô số khói đen tản ra, xoay tròn một cái liền bao phủ diện tích hơn mười trượng quanh đó.
"Minh Ngục"
Không gian xung quanh phân thân Hư Linh lập tức tối sầm lại, ngay lập tức y đã rơi vào trong một không gian tối thui.
"Hắc hắc, lại sử dụng chiêu này sao?"
Phân thân Hư Linh không chút kinh hoảng, ánh mắt dò xét xung quanh, thản nhiên nói.
Ngay trước hắn đột nhiên lóe lên một cái, thân ảnh của Liễu Minh liền xuất hiện. Lần này hắn không biến ra quỷ vật mà tự mình tiến vào Minh Ngục.
"Mặc dù hiện tại ta chỉ là phân thân, thế nhưng thần thông phụ thân cũng không suy giảm bao nhiêu, bí thuật này của ngươi không thể giam giữ ta được!" Phân thân Hư Linh nhìn Liễu Minh rồi nói.
Liễu Minh nghe vậy, lạnh lùng nhìn phân thân Hư Linh, một tay vỗ vào Dưỡng Hồn Đại bên hông, một đoàn hắc khí xông ra, hiện lên trên vai hắn.
Hắc khí nhanh chóng tản đi lộ ra một con bò cạp màu bạc lớn tầm một xích.
"Đương nhiên ta không vây khốn ngươi, mà lần này ta muốn... đánh chết ngươi!" Khóe miệng Liễu Minh hơi nhếch lên, khi vừa nói đến chữ "Giết" liền nhào tới, ngay lập tức, hắc quang lóe lên, mấy đạo kiếm khí màu đen chém thẳng vào phân thân Hư Linh.
"Chỉ là một tu sĩ Chân Đan sơ kỳ, khẩu khí cũng thật lớn!" Sắc mặt phân thân Hư Linh trầm xuống, y khoát tay một cái, bóng xám lóe lên, một thanh loan đao hình vòng cung liền hiện ra trên tay y.
Cánh tay y khẽ dộng, một bóng đao lớn hơn mười trượng mang theo khí thế lăng liệt xé gió chém về phía Liễu Minh.
Sáu bảy đạo kiếm khí và đao mang mạnh mẽ va vào nhau, bóng đao chỉ khựng lại một lát rồi đánh nát các đạo kiếm khí, tiếp tục chém tới.
Phân thân Hư Linh thấy vậy cũng hơi khinh thường, vung tay lên một cái, liên tiếp chém ra vài bóng đao nữa, phong kín toàn bộ đường lui của Liễu Minh.
Lông mày Liễu Minh nhíu lại, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất, mấy bóng đao liền chém vào hư không, bay tiếp vào không gian xung quanh rồi biến mất.
"Muốn đấu thân pháp với ta, thật đúng là buồn cười." Hư Linh thấy vậy liền khinh miệt cười lạnh một cái rồi xoay người chém vào một hướng khác.
Thanh loan đao màu đen trong tay hắn lập tức phát ra một tiếng gào thét, thân đao tỏa ra một làn khói đen.
Sau một tiếng hổ gầm, trên thân đao liền bay ra một con Bạch Cốt hổ, toàn thân nó đều là xương cốt trắng hếu, hào quang trong mắt lóe lên liền lao theo một hướng. Bên đó lập tức xuất hiện thân ảnh của Liễu Minh.
"Rống!" Cốt hổ gào lên một tiếng, bộ móng vuốt khổng lồ của nó giơ lên đánh thẳng vào đầu Liễu Minh.
Trong mắt Liễu Minh hiện lên một chút kinh ngạc, hắn nhìn phân thân Hư Linh một cái, lúc này một tay hắn nâng lên, hắc khí trên bàn tay chợt lóe lên một cái.
Thân hình Cốt Hổ nhanh chóng dừng lại, bàn tay Liễu Minh bắt được một chân trước của Cốt Hổ, mặc kệ nó gào thét cũng không bỏ tay ra.
Sắc mặt Liễu Minh khá lạnh lùng, hắc quang trên bàn tay lóe lên, chân trước Cốt Hổ giống như bọt biển tan rã nhanh chóng, biến thành bột phấn.
Lúc này, Liễu Minh vung tay lên một cái nữa, một quyền ảnh màu đen đánh về phía hộp sọ của Cốt Hổ. Cốt Hổ gào lên một tiếng đau đớn, cơ thể nó lập tức vỡ vụn xuống.
Trên mặt phân thân Hư Linh chợt lóe qua một tia kinh hãi!
Đầu Cốt Hổ này là quỷ vật cấp Chân Đan mà hắn đánh chết rồi luyện hóa vào trong loan đao rồi dùng bí thuật triệu hoán, xét về chiến lực thì cũng không thấp hơn bản thể, vậy mà lại bị người trước mặt đánh nát dễ dàng như vậy. Điều này làm cho phân thân Hư Linh đánh giá lại đối thủ của mình, thế nhưng y lập tức biến sắc.
"Ồ!"
Hắn chợt phát hiện con bò cạp bạc trên đầu vai Liễu Minh đã biến mất.
Ngay lúc này, trong bóng tối sau lưng phân thân Hư Linh đột nhiên có một cột sáng màu vàng kim không chút động tĩnh bắn ra, đánh vào thân thể hắn.
Hư Linh cả kinh, một tay phất lên, lập tức xuất hiện một màn sương xám ngăn lại cột sáng vàng kim.
Xuy xuy!
Một tiếng động nhẹ vang lên, màn sương giống như băng tuyết gặp lửa, nhanh chóng bị cột sáng xuyên thủng qua rồi lập tức bắn vào thân thể Hư Linh.
Phân thân Hư Linh vô cùng sợ hãi, cột sáng vàng kim kia giống như khắc tinh của hắn, làm cho thân ảnh vốn mờ ảo của hắn nay lại nhạt đi trông thấy.
Hóa Hình Thuật của hắn dường như không có chút hiệu quả nào với cột sáng này.


Mong chư vị đạo hữu bỏ chút thời gian bỏ phiếu ủng hộ các thành viên của nhóm dịch Ma Thiên Ký:


Đọc truyện là một niềm vui. Tham gia chém gió, thảo luận với những thành viên có cùng sở thích sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui không ngờ tới khác:
[/NOGUEST]
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top