Ta không nhất trí với ĐH ở điểm này (phần tô đậm). Nói đến Việt Nam là phải nói đến cả hai miền Nam, Bắc. Cứ cho là ở miền Bắc: ""cải cách văn hoá" và "cải cách ruộng đất" bao nhiêu văn chương cổ bị đem đi tiêu hủy hết rồi" như ĐH nói đi, vậy Miền Nam có ai tiêu hủy đi đâu mà cũng không tìm thấy các thứ khác ???
Ta nghĩ, ở nước ta không lưu được các TP cổ là do bọn Tàu, mỗi lần đô hộ là một lần đốt sạch, phá sạch ... tìm cách nhồi nhét văn hóa Tầu cho dân ta, biến nước ta thành một tỉnh của Tàu... Chính vì vậy mà các Đại Kỳ Thư cũng không còn tồn tại. Vậy thôi.
Thời nhà Trần, nước mình phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực về quân sự (3 lần đuổi quân nguyên), kinh tế (phải có đầy đủ tài nguyên mới cung cấp được cho chiến tranh - nên nhớ thời đó không có nước khác viện trợ), văn hóa thì các vị vua đầu của nhà Trần đều nhường ngôi lại cho con lui về tu và lập nên nhiều dòng thiền khác nhau như Trúc Lâm chẳng hạn, chế tạo súng thần công thì cuối đời Trần, nhà Hồ có Hồ Nguyên Trừng mà sau này nhà Minh bắt ông ta về để chế tạo súng cho họ ..v.v Thiết nghĩ lúc đó sẽ có rất nhiều sách ra đời nhưng bị Trương Phụ sau khi đánh tan nhà Hồ thì vơ vét hết sách đem về TQ. (Nếu bạn nào giỏi tiếng Hán và có dịp vào thư viện sách cổ của TQ có thể thử tìm tòi có bản nào còn được giữ lại hay không ?). Vậy là một thời kỳ mình mất đi sách cổ .
Thời nhà Lê có vua Lê Thánh Tông lập Hội Tao Đàn nhưng sao không thấy lưu lại tác phẩm nào nổi tiếng thì cũng không biết vì sao ?
Và những điều các đạo hữu đã nêu lên từ trước.
Sau năm 75 thì xảy ra nạn đốt sách vì "văn hóa đồi truỵ" , tới ở nhà ông già mình sợ còn đem Tam Quốc Chí đi đốt thì phải biết bao nhiêu tác phẩm bị mất đi ?
Hơn nữa, nước mình là nước nhỏ, dù có nhân tài thì làm sao nhiều bằng TQ với diện tích và dân số khổng lồ gấp bao nhiêu lần nước mình ? Một nước mà luôn luôn bị hiểm họa bắc phương xâm lấn thì tài năng sinh ra sẽ hướng theo con đường quân sự để giữ nước thì còn tâm trí đâu dành cho việc văn học. Cộng thêm chế độ quân chủ ngày xưa ai dám có tiếng nói đối lập, nhìn thực trạng xã hội mà dám viết vì nỗi lòng, nổi khổ của người dân đen ? khó mà có những tác phẩm tuyệt tác để đời vậy(!)
Tiếc thay, tiếc thay cho một dân tộc không thiếu kém nhân tài !