Đọc tới chương 65, ý tưởng truyện cũng khá mới, tuy nhiên cũng thuộc loại hệ thống lưu - đô thị, làm nhiệm vụ thăng cấp. Truyện thuộc loại trung bình, xây dựng tình tiết quá đơn giản và đơn sơ, khi nhắc tới vấn đề chỉ đề cập sơ sơ ngoài mặt, mình đọc cái đối thoại và tình tiết giống như là bản nháp trần thuật sự việc, ko hình dung nổi cụ thể.
Quan hệ giữa người và người càng quá đơn giản, lẹt quẹt lẹt quẹt vài bút thì xong, con người quá phức tạp, dùng vài chữ miêu tả mối quan hệ liệu có được hay không !!! Vài đoạn nói chuyện với bạn học cũ 6,7 năm trước, hay là nói chuyện với Quỷ Nguyệt, chả có tí gì gọi là thân thiết mà cứ bô bô nói ra. Hay là đoạn lộ ra y thuật giúp Doãn gia.
Mình đọc vài đoạn xung đột thấy khá nhảm, chẳng hạn như là đoạn cướp nhà băng, tiện nhân bị bắn nên người trong ngân hàng báo cảnh sát lại cấp cứu, cảnh sát cấp cứu người bị thương thấy bị bắn, lại nghe thằng này nói là có cướp, vì thế vào bao vây ăn cướp. Vãi, gọi điện được thì báo cs ngay từ đầu, mà gọi điện kêu cấp cứu, sao ko gọi xe cứu thương ? Cs lại ngay trước cửa ngân hàng ko thấy ăn cướp sao mà còn cần người khác báo ?
Thêm đoạn, nv9 cứu đứa em gái ở chung cư, bạn của đứa em gái ngay trước mặt 2 đứa này gọi điện kêu Cường ca sau khi đe dọa 2 đứa 1 hồi, sau đó 3 đứa "cùng nhau" đứng đợi Cường ca và đàn em chạy xe tới rồi đánh nhau. WTF??? Đúng dạng rãnh rổi sinh ... xốc nổi. Mặc dù main9 có khả năng, nhưng có cần thiết rảnh đến mức vậy ko?
Lợi dụng thân phận với Doãn gia giải quyết mấy vấn đề bên bạch đạo, mặc dù vấn đề chẳng phải do main9 gây ra, nhưng thỉnh thoảng sử dụng thì còn gây thoải mái, cứ xài miết thì quá nhàm. Thay vì thế sao ko xây dựng tình tiết cho main9 giải quyết theo kiểu thích khách, sát thủ.
Còn thêm 1 lô 1 lốc vấn đề mà ngán viết ra ở đây. Truyện hợp cho người mới đọc thể loại đô thị.