Luận Truyện Thánh Đế (tiên hiệp) - SNCST.VT

thichviettat

Phàm Nhân
Ngọc
10,92
Tu vi
0,00
@thichviettat theo ta được biết thì tên chính xác phải là Quán Thế Âm Bồ Tát chứ ko phải là Quan Thế Âm Bồ Tát :)
Vụ này ta cũng biết, tra tiếng Hán thì chữ đó (觀 trong 觀世音菩薩) dịch là "quan/quán", có nghĩa là xem xét, quan sát, nghĩ thấu... Âm "quán" thì đúng nghĩa hơn, nhưng ở từ ngữ Hán Việt thì "quan" được dùng nhiều hơn là "quán". Với lại "Quan Âm" nghe hay hơn là "Quán Âm". :D
 

Clarkdale

Phàm Nhân
Ngọc
487,85
Tu vi
0,00
Vụ này ta cũng biết, tra tiếng Hán thì chữ đó (觀 trong 觀世音菩薩) dịch là "quan/quán", có nghĩa là xem xét, quan sát, nghĩ thấu... Âm "quán" thì đúng nghĩa hơn, nhưng ở từ ngữ Hán Việt thì "quan" được dùng nhiều hơn là "quán". Với lại "Quan Âm" nghe hay hơn là "Quán Âm". :D
Uhm, ta thích cách lão chú giải ở cuối chương, rất rõ ràng chi tiết. Lão có thể chú thích thêm về cái tên này. Vì ta nghĩ Quán Thế Âm (quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian) chắc là có ý nghĩa lớn trong truyện của lão, vậy nên chú thích rõ cái này :)
 

thichviettat

Phàm Nhân
Ngọc
10,92
Tu vi
0,00
Uhm, ta thích cách lão chú giải ở cuối chương, rất rõ ràng chi tiết. Lão có thể chú thích thêm về cái tên này. Vì ta nghĩ Quán Thế Âm (quán chiếu, suy xét, lắng nghe âm thanh của thế gian) chắc là có ý nghĩa lớn trong truyện của lão, vậy nên chú thích rõ cái này :)
Đa tạ góp ý. Bởi vì truyện dùng nhiều từ Hán Việt nên đôi khi gây khó hiểu cho người đọc, vì thế ta muốn chú giải. Hơn nữa, chú giải còn như những lời kể giúp hình thành nên thế giới của truyện, nó là 1 phần không thể thiếu của loại tiểu thuyết này. :D
 

Miên Lý Tàng Châm

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
[OCTE="thichviettat, post: 644150, member: 47028"]Chắc bác muốn nói bộ Mật Thám Phong Vân, mình xem qua vài chương và 1 chương ở gần cuối, nhân vật của bác ấy có chút lưu manh gần giống Tả Mạc trong Tu Chân Thế Giới.

Nhưng cái chính là bác ấy viết tới 290 chương, đây là bộ khủng nhất mà mình thấy trên các diễn đàn. Có vẻ như đi theo đường "ngàn chương", mà viết được đến vậy thì bái phục, bái phục. :5:[/QUOTE]


Chưa khuủng đâu. Bộ dài nhất hiện nay là Hồng Mông Linh Bảo của daoky, 500c nhưng đã drop.
:5:
 

Miên Lý Tàng Châm

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Truyện dài nhất mà vẫn đang được viết thì là Ngục Thánh (khá nổi tiếng trên các diễn đàn) của getbaker(tính số chữ chắc cũng tầm 400c). Hay truyện của lão đạo hữu ta là khanhan cũng tới gần 300c r. Còn 1 tên delu tuy viết hơi tệ nhưng mới là thánh trâu dich thực. Đây là tên tác gỉa cần mẫn và viết nhanh nhất ta từng thấy (1 ngày 10k chữ)....tên này 1 bộ 500c đã hoàn thành. 1 bộ gần 400c đang viết.


Còn nhiều hảo hán lắm. K tiện kể hết. Nói chung truyện mạng vn cũng dần đi lên r.
 

thichviettat

Phàm Nhân
Ngọc
10,92
Tu vi
0,00
Truyện dài nhất mà vẫn đang được viết thì là Ngục Thánh (khá nổi tiếng trên các diễn đàn) của getbaker(tính số chữ chắc cũng tầm 400c). Hay truyện của lão đạo hữu ta là khanhan cũng tới gần 300c r. Còn 1 tên delu tuy viết hơi tệ nhưng mới là thánh trâu dich thực. Đây là tên tác gỉa cần mẫn và viết nhanh nhất ta từng thấy (1 ngày 10k chữ)....tên này 1 bộ 500c đã hoàn thành. 1 bộ gần 400c đang viết.


Còn nhiều hảo hán lắm. K tiện kể hết. Nói chung truyện mạng vn cũng dần đi lên r.
Bộ của khanhan thì ta biết, chỉ không biết là Khánh An hay cái gì Hàn :D

Bác kể ra mấy bộ khủng quá, có điều vào mấy trang hay đọc thì không thấy. Nhưng viết dài đến mức ấy thì quả thật bá đạo. Nói mới thấy thiên hạ lắm người tài, chưa biết hay dở thế nào, nhưng viết đến 500 chương được thì đúng là quá tài.
 

Miên Lý Tàng Châm

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Hê hê, nhẫn nại, kiên trì là được thôi. Nếu bác muốn nghe kinh nghiệm để có thể viết trâu thì mình xin trình bày một số cái do bản thân mình đúc kết ra được.

1. Truyện phải có dàn ý sẵn, có tính toán, dàn dựng tình tiết từ trước.( Nếu làm được như vậy thì tốc độ viết sẽ rất nhanh, vì không có khoảng thời gian suy nghĩ do bí)

2. Giữ vứng hướng đi của truyện, đừng vì một phút cảm hứng mà viết lệch đi. Điều này sẽ làm cốt truyện đã được dàn dựng từ trước biến đổi, cấu trúc bị phá vỡ, thế là toi luôn.(Trừ trường hợp cảm hứng mà vẫn giữu được cốt truyện thì khác).

3. Không quan tâm tới độc giả. Cái này nghe thì có vẻ ghê rợn, nhưng đại ý là không quan tâm đến việc truyện mình có nhiều người xem hay không. Cứ thích là viết, cho đến khi nào viết xong câu chuyện của chính mình thôi. Đây là yếu tố quan trọng nhất để k drop(vì 98,89% tác giả drop là vì thấy truyện mình quá ít người đọc)


Thế thôi, đây là kinh nghiệm bản thân chứ mình cũng không vơ đũa cả nắm.
 

thichviettat

Phàm Nhân
Ngọc
10,92
Tu vi
0,00
À, kể đâu xa. Ngày học lớp 10 ta bắt đầu viết 1 bộ truyện, đến khi hoàn thành là giữa năm lớp 12. Ngày ấy không có máy tính, cứ viết ra vở thôi, được khoảng hơn 1200 trang giấy. Nếu tính chữ, với khổ giấy 31 dòng và 17 chữ 1 dòng thì bộ này dài khoảng 420.000 chữ, chia ra sẽ được hơn 200 chương ngắn.

Sau đó ta ngồi biên tập lại, tức là viết lại, tiếp tục viết ra giấy, lại được 6 quyển 200 trang. Lúc ấy mới viết lại được đến 90%, thì drop vì ta nghĩ là cần biên tập lại từ đầu lần 2.

Biên tập lần 2, ta viết được đâu 100 trang gì đó thì dừng vì không bố trí dc thời gian và tâm lực hoàn thiện.

Nếu tính thời gian và số chữ ta đã viết thì nghĩ lại thấy cũng thật khủng :)

Tiếc là hồi đó trẻ quá, chưa kinh qua mấy bộ kỳ thư, chưa đọc truyện kiếm hiệp, văn không được như bây giờ :D
 

thichviettat

Phàm Nhân
Ngọc
10,92
Tu vi
0,00
Hê hê, nhẫn nại, kiên trì là được thôi. Nếu bác muốn nghe kinh nghiệm để có thể viết trâu thì mình xin trình bày một số cái do bản thân mình đúc kết ra được.

1. Truyện phải có dàn ý sẵn, có tính toán, dàn dựng tình tiết từ trước.( Nếu làm được như vậy thì tốc độ viết sẽ rất nhanh, vì không có khoảng thời gian suy nghĩ do bí)

2. Giữ vứng hướng đi của truyện, đừng vì một phút cảm hứng mà viết lệch đi. Điều này sẽ làm cốt truyện đã được dàn dựng từ trước biến đổi, cấu trúc bị phá vỡ, thế là toi luôn.(Trừ trường hợp cảm hứng mà vẫn giữu được cốt truyện thì khác).

3. Không quan tâm tới độc giả. Cái này nghe thì có vẻ ghê rợn, nhưng đại ý là không quan tâm đến việc truyện mình có nhiều người xem hay không. Cứ thích là viết, cho đến khi nào viết xong câu chuyện của chính mình thôi. Đây là yếu tố quan trọng nhất để k drop(vì 98,89% tác giả drop là vì thấy truyện mình quá ít người đọc)


Thế thôi, đây là kinh nghiệm bản thân chứ mình cũng không vơ đũa cả nắm.
Phải nói là chuẩn cái món drop luôn. Bởi vì là ng viết nên rất hiểu cái cảm giác đấy, cảm giác có hứng khi muốn đặt bút viết, rồi cảm giác bí khi nghĩ tình tiết và từ ngữ, cảm giác mất hứng với chính nội dung câu truyện của mình, rồi cảm giác chán khi truyện đăng lên không có ai đọc, => drop thôi.

Ngày trước mình viết ra vở, chẳng có 1 ai đọc, cứ thức đêm vẽ dần ra câu truyện của mình, dù văn chưa hay, cốt chưa sâu, nhưng sau 2 năm cũng viết xong. Cái cảm giác bị lôi cuốn vào chính câu truyện của bản thân thật tuyệt :)

Kiểu bây giờ, viết ra rồi đăng lên, mong có người đọc, đúng là khó hơn, không còn cảm giác ngày xưa nữa.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top