Đoạn này rất dễ làm người đọc nghĩ đến việc TT vô sinh nên rời xa TH thật mà. Haha. Cũng có thể do mình nghĩ nhiều, đơn giản do TT không còn yêu nữa nên phản cảm việc nhắc đến tương lai thôi.- Trương Hằng, mộng tưởng của ngươi là gì?
Ba người nằm trên bãi cỏ, không ngừng nói chuyện.
- Mộng tưởng của ta sao? Hiện tại... cuộc sống như hiện tại rất tốt, có thể bình an mà sống, chậm rãi viết tiểu thuyết, nhìn xem nhân vật bên trong có cười có khóc. Ta muốn, sau khi kết hôn sẽ sinh hai đứa một nam một nữ, khi lớn một chút cho chúng đọc tiểu thuyết ta viết…
Trương Hằng nhìn lên trời thì thào, khi nghe đến đoạn sinh hai đứa con một nam một nữ, Tân Tử lại trầm mặc không nói gì, tưởng rằng nàng đang thẹn thùng, Trương Hằng vươn tay ra nắm lấy tay nàng, không ngờ nàng lại hơi thoáng giãy dụa, mà hắn lại không hề chú ý đến những chi tiết này…
Chắc hẳn là ai thích đọc các loại tiểu thuyết đều có ý tưởng viết 1 câu chuyện của riêng mình. Nhiều người còn cho rằng ý tưởng của bản thân vô cùng hay, đặc sắc, "nếu" thành truyện sẽ nổi tiếng thế giới. Mình cũng vậy, tuy nhiên, có ý tưởng là 1 việc còn để viết ra thành 1 câu chuyện hay lại là việc khác. Chắc chắn phải có năng khiếu viết trước tiên, phải có văn phong riêng, biết dẫn dắt đọc giả, biết hành văn, dùng từ, biết tóm gọn nội dung, biết câu chữ, cắt chương, xây dựng bố cục hợp lý (viết 1 câu chuyện y như 1 lần bày mưu tính kế của SH ấy phải nắm mọi thứ trong tay, từ mở đầu, kịch tình, cao trào, kỳ ngộ, các bí mật,...cho đến kết thúc ngay từ khi viết những dòng đầu tiên, nói chung là phải nắm được hướng đi của cả bộ ngay từ đầu), rồi xây dựng tuyến nhân vật, xây dựng hệ thống tu luyện (truyện tu luyện nói riêng), thêm cả vấn đề ngôn ngữ nữa (nói thật là dùng tiếng Việt để viết truyện tu luyện hoặc ngôn tình đọc lên nó...buồn cười lắm)...etc... Và tất cả những thứ trên mình tự nhận mình không làm được
.
Last edited:



