Nếu lão có tìm hiểu sơ sơ qua mấy môn về triết học, xã hội học hay nhân học gì đấy thì sẽ thấy đạo đức là một thứ có tính tương đối, nó tùy theo theo chủ thể, không gian và thời gian mà thay đổi. Một việc tại thời điểm A, không gian A có thể là cao thượng tốt đẹp, nhưng tại thời điểm B không gian B thì hành động đó lại vô cùng xấu xa độc ác, ví như việc ăn thịt người tại Tula đạo đấy. Lăng Tân lấy quan niệm tốt/xấu chủ quan của mình đi phán xét thế giới khách quan một cách tuyệt đối thì thật nhảm nhí và phi logic không chịu được; làm như những chuẩn mực đạo đức của hắn là mãi mãi đúng không bao giờ sai, nếu có sai thì tức là kẻ khác sai.Tín niệm hiệp khách của Lăng Tân có gì không ổn?![]()
Vẫn là Sở Hiên tốt a

