có điểm này ta nói ra lão Vong Mạng xem thế nào nhé:
ở chương 1 thì ta thấy khá hấp dẫn! có vẻ lão đầu t.ư khá nhiều vào chương này. ta có cảm giác rất lôi cuốn, hấp dẫn.
nhưng từ chương sau, câu chữ lão viết hơi dài dòng, ý lặp lại nhiều. từ ngữ nên xúc tích thì câu chữ sẽ hay hơn. tích cực chấm phẩy nhấn nhá vào lão ơi

như đoạn văn này:
"Còn về lựa chọn thứ hai lại càng làm hắn khó hiểu. Vì lý do gì mà cục chủ nếu không thể thu hắn làm đệ tử lại muốn hắn phải rời tiêu cục nhanh chóng như thế, thêm nữa là điều kiện cũng quá hậu, mỗi tháng hai mươi lượng bạc, đây chẳng phải con số nhỏ nếu tính đến tận năm hắn hai mươi tuổi"
=>> khi ta xúc tích lại thì nó chỉ còn
"Còn lựa chọn hai càng làm hắn khó hiểu? Vì sao cục chủ không thể thu hắn làm đệ tử lại muốn hắn phải rời tiêu cục. Thêm nữa điều kiện cũng quá hậu một chút."
lão câu chữ lên gấp đôi ah! mà ta thấy lão miêu tả nhân vật chưa nhập tâm lắm. khi Lục Văn làm thư đồng khi nói chuyện với chủ thì :
- “Ồ, công tử, ngươi làm gì ở đây?” Thì ra bước chân kia chính là của Vương Khiết.
“Ta tới xem thương thế ngươi thế nào tiện hỏi xem trưa nay ngươi muốn ăn gì.” Vương Khiết nhanh nhảu đáp.
“Ta không sao, đã sắp có thể đi lại bình thường rồi. Có lẽ cũng sắp đến giờ cơm trưa, nhờ công tử nói với A Phúc là khi nào đến bữa thì huynh ấy gọi ta là được. Không cần công tử phải đích thân để ý mấy chuyện này đâu.” -
làm thư đồng thì phải nói chuyện theo kiểu thư đồng chứ không phải là ngang hàng như vậy.
đôi lời ta nói lão nghe không phải thì bỏ qua nhé!
