Luận Truyện Vấn Tiên - Mời chặt chém, ném gạch

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
262,26
Tu vi
0,00
Chương 35:
“Lệnh Hồ huynh thực lực áp đảo quần hung, ta cũng không muốn làm ra hành động kiểu đó, lần này là đất diễn của đám nhỏ, vậy thì lấy kết quả ra để đổ ước đi.” Viên Dương thực sự là có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng nói ra.
 

suzukiduong

Phàm Nhân
Ngọc
1,46
Tu vi
0,00
tên Lục Văn mấy lần trước thông minh sao giờ mắc sai lầm thế nhỉ, rồi cái thằng Phân Thiên Cốc ỏ đâu nhảy ra giúp con Thúi Khí Môn lv cao mà hok giúp thằng lv thấp cũng lạ nhỉ
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
tên Lục Văn mấy lần trước thông minh sao giờ mắc sai lầm thế nhỉ, rồi cái thằng Phân Thiên Cốc ỏ đâu nhảy ra giúp con Thúi Khí Môn lv cao mà hok giúp thằng lv thấp cũng lạ nhỉ

Sao lại đổi Chính Khí Môn thành Xú Khí Môn thế này :cuoichet:

2 đứa kia là một phe, muốn dồn cho tông môn của ku ấy Liệt dương thật đó mà :yob96:
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
1422675350-1.jpg
 

Vong Hồn

Phàm Nhân
Ngọc
1.956,36
Tu vi
0,00
.. Sau chừng hai canh giờ, cảm thấy người đã có chút sức, hắn liền làm như đã định, chế hai cái mái chèo để quạt nước.

Chèo được chưa đến nửa canh giờ mà khung cảnh vẫn không chút thay đổi, hắn chán nản thu mái chèo, mệt mỏi nằm nghỉ rồi thiếp đi…

Cứ vô vọng như thế đến ngày thứ bảy, bánh đã hết, bụng đói cồn cào, người mệt lả.

==
Không hiểu sa0 cháu đọc đoạn này cứ có cảm giác Lv giống bạn dế mèn :cuoichet:
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
.. Sau chừng hai canh giờ, cảm thấy người đã có chút sức, hắn liền làm như đã định, chế hai cái mái chèo để quạt nước.

Chèo được chưa đến nửa canh giờ mà khung cảnh vẫn không chút thay đổi, hắn chán nản thu mái chèo, mệt mỏi nằm nghỉ rồi thiếp đi…

Cứ vô vọng như thế đến ngày thứ bảy, bánh đã hết, bụng đói cồn cào, người mệt lả.

==
Không hiểu sa0 cháu đọc đoạn này cứ có cảm giác Lv giống bạn dế mèn :cuoichet:

Đa tạ bác Tô Hoài đã giúp cháu viết cái đoạn khổ ải ấy - Suy nghĩ của chú đấy :bitmieng:
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
262,26
Tu vi
0,00
Chương 37:

Chỉ thấy cái ao này hình như nằm ở dưới đất lại có vẻ như là được con người tạo ra chứ không phải tự nhiên bởi nó tròn vành vạnh, bờ hay đát đều được làm bằng một loại ngọc màu xanh lục không giống như đám đá xám xung quanh, phần ngọc này được mài cho hơi nhám, bờ thoai thoải để người có thể nằm được.

“Cái ao quỷ này rút cuộc là thứ gì đây?” Hắn thầm than, thứ này có thể giúp hắn khôi phục thương thế nhưng lại làm hắn ra bộ dạng trông mấy tên thư sinh làm hắn không biết nên khóc hay cười.

>>> "trông như mấy"


Nghĩ sao làm thế, hắn mặc quần áo xong, kiểm tra một lượt túi trữ vật không thấy thiếu thứ gì mới lấy hộp nhỏ ra định dụng thuộc tính không gian của nó để chứa nhiều nước ao một chút, nhưng quỷ dị là thuộc tính không gian của hộp nhỏ hoàn toàn vô dụng với thứ nước này khiến hắn cực kỳ tiếc hận nhưng vẫn không quên lấy ra một cái bình ngọc ra múc lấy một ít mới thôi.

>>> "dùng"

Hắn lại sực nhớ ra điều gì xong liền lấy túi trữ vật của ả nữ nhân Chính Khí Môn ra kia kiểm tra, thình lình thấy có hai món pháp khí thượng phẩm là một cây đoản nhận màu đen dài một tấc và một một pháp khí là bộ giáp, ngoài ra còn có hơn chục viên linh thạch bậc trung và rất nhiều phù lục trung phẩm, hạ phẩm lẫn lộn trong đó có một tấm Mộc Độn Phù khiến đôi mắt hắn ánh lên nét tinh quái.


Tiếp đó hắn không quên kiểm tra lọ đan dược mà người cứu hắn để lại, mở mở nắp lọ ra, một mùi thơm ngát kèm linh khí xông thẳng lên.

Hắn đại hỉ, thu tất cả vào túi trữ vật của mình xong thong thả cất bước về phía thông đạo, thông đạo này không qua dài, độ khoảng mười trượng, cuối thông đạo quả nhiên thông lên mặt đất, tuy có một cấm chế khá huyền diệu nhưng chỉ mang tác dụng ngăn cản người ngoài chứ người ở trong ra thì không chút trở ngại nào.

“Quả nhiên cách chỗ khi này không xa lắm, mình phải nhanh hơn mới được!” Vừa nhìn thấy Trụy Tiên Nhai, hắn lắc đầu tự nói một câu.

>>> "nãy"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top