Luận Truyện Vấn Tiên - Mời chặt chém, ném gạch

Trương Tiểu Phàm

Phàm Nhân
Ngọc
34,50
Tu vi
0,00
Theo mình nghĩ, tác giả đậu hũ nên miêu tả rõ thêm công pháp mà NVC đang tu luyện. Giả dụ như là sau khi luyện xong thử uy năng của công pháp vừa luyện. Nếu NVC theo con đường trận pháp thì nên nói rõ về lĩnh vực trận pháp ( ví như các cấp bậc của tu giả luyện trận pháp, pháp lực người bố trí trận pháp có ảnh hưởng đến uy năng trận pháp ko,...)
:004::004::004:
 

kimtanmap

Phàm Nhân
Ngọc
552,00
Tu vi
0,00
2-1419579404_1200x0.jpg
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
@DaiCaRua : Cảm ơn đạo hữu, ta sẽ sửa sớm. Hiện đang onl bằng điện thoại.

@Trương Tiểu Phàm : Cái này tự nhiên sẽ có đề cập tuy nhiên ta muốn đề cập từ từ, xem như là quá trình học hành tiến bộ của LV :D
Còn giai đoạn này về công pháp thì LV chỉ có mấy món mèo cào thôi, lên Trúc Cơ mới chính thức tu tập công pháp tạo ra thương hiệu được.

@kimtanmap : Nice & Like.
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
theo cảm giác của mình thì chương Họa sư muội viết hay, mình thích chương đó, co len Kunimi

Thú thực thì Hoa sư muội vốn không nằm trong kịch bản có sẵn của mình mà chỉ là một phút ngẫu hứng để có cảm giác Lục Văn hắn hãy còn thanh niên :D

May có bạn cảm thấy nó cũng thú vị, như thế cũng là mừng rồi :D

Có lẽ phải suy nghĩ thêm về Hoa sư muội, có thể là người kiểm chứng tình cảm của LV với VK nhỉ :xinloi:
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Chương 7:

Hiển nhiên gã rõ con người Vương Nghĩa. Vị cục chủ này tuy uy áp quần hùng nhưng lại lại có nhược điểm trí mạng là quá nhân từ, quá yêu thương vợ con.


“Cha, đại ca ngươi tác ác phải chịu nhân quả báo ứng, ta với ngươi không bạc, hãy niệm tình Khiết nhi thơ ngây vô tội mà tha cho nó. Ta đồng ý giao lại Thanh Phong tiêu cục cho ngươi. Vương Nghĩa ta đã nói là làm, ngươi có thể yên tâm về điều đó.” Vương Nghĩa rối bời, dùng mọi điều kiện để thương lượng.

"ta đối với ngươi không bạc"


Tiếng thét này chính là y đã vô thức Long Ngâm Công, đẩy nội lực vào tiếng thét để trấn áp đối thủ. Với công pháp này, y có thể tập trung mũi nhọn công kích sóng âm vào một phạm vi nhất định, hơn nữa chỉ kẻ có nội công mới bị ảnh hưởng, nội công càng cao càng bị ảnh hưởng nặng.

"y đã vô thức dùng Long Ngâm Công"


“Vương Nghĩa, ngươi sẽ ôm hận cả đời, ha ha ha…ặc, chuyện gì…là kẻ nào…” Lương Nhân thoáng hoa mắt chóng mắt một thoáng nhưng Long Ngâm Công của Vương Nghĩa không đủ làm gã choáng váng quá lâu, chỉ nháy mắt gã đã khôi phục, ý định lập tức giết Vương Khiết nhưng đúng lúc đó một màn không ai ngờ đã xảy ra.

"mặt"

“Không sao, không sao đâu. Cha sẽ không rời Khiết nhi nữa!” Vương cục chủ ôm con vào lòng, xoa xoa đầu an ủi rồi đưa mắt nhìn qua Lục Văn đang được A Phúc xem tới xem lui xem còn chỗ nào bị thương không.

Chữ "xem" hơi nhiều. sửa lại: :"xem tới xem lui coi còn..."


Ngựa xe cũng nhanh chóng được binh lính trấn chủ Cửu Khúc Quan cung cấp, hiển nhiên để xảy ra cướp bóc ngang đường như thế này phía binh sĩ nước Minh cũng sẽ phải chịu liên đới, phần nữa là chúng đều ăn tiền của Thanh Phong tiêu cục rồi nên cũng không đến độ vô trách nhiệm, thậm chí còn điều một số binh sĩ trực tiếp tham gia hộ tống đoàn.

"thủ"



Ta không biết sao một đứa trẻ chín tuổi lại có thể suy tính ghê gớm như vậy, ngay cả việc ra tay giết Lương Nhân nó cũng tính toán chính xác, nhắm đúng lúc gã khốn đó bị Long Ngâm công của ảnh hưởng làm mất tập trung mới ra tay. Một đứa trẻ chín tuổi lại có thể suy nghĩ như thế, hành động cũng dứt khoát như thế mà sau đấy không có biểu hiện run sợ. Thực không biết là phúc hay họa.” Vương Nghĩa ngẩng đầu nhìn trời sao, thờ dài cảm thán một câu.

"Long Ngâm công của ta ảnh hưởng làm mất tập trung"
 

kimtanmap

Phàm Nhân
Ngọc
552,00
Tu vi
0,00
Lần đầu tiên đệ mới nghe nói "ký ký tên" trong tu tiên a! :1:
Ba cái lạc ấn, thủ ấn, ký ấn, chắc... :69:
Chương 28

Sở dĩ hắn không có lập tức đâm đầu chế đan vì cái hộp nhỏ kia sau nhiều lần thử nghiệm thì hắn khẳng định công dụng của nó chỉ là tăng linh khí tích tụ trong linh thảo và khôi phục linh tính cho pháp khí thôi, không hề có tác dụng kích thước của linh thảo nên hắn muốn đợi linh thảo lớn thêm một chút rồi mới bắt đầu luyện đan.
***

Qua chương 28 này mới thấy được bản tính của Lục Văn a, không phải loại não tàn lại ham hố phục thù này kia, trầm hơn rồi đấy, nhưng lại dễ hiểu.
Luyện đan rồi cơ à, dám úp trúc cơ luôn lắm...:yoy75:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top