Luận Truyện Vấn Tiên - Mời chặt chém, ném gạch

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Chương 22:

"“Hừm, còn có hai vạn năm linh thạch, không sao, trước phải tăng thực lực bản thân lên rồi tính tiếp.” Nghĩ tới hộp nhỏ, hắn tạm yên tâm tiếp tục rảo bước tới một gian bán pháp khí."

Tại hạ thấy để là "hai vạn rưỡi linh thạch" thì hay hơn.

Yeah, chắc lúc ấy ta tính gõ là hai phẩy năm :p
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Chương 23:

Hai người một trước, một sau đi vào một gian phòng nhỏ được bài trí khá trang nhã trên lầu hai, trong phòng có bày bàn trà với hai ghế đối diện, trên trường treo mấy bức tranh thủy mặc tinh tế, bộ dáng đơn giản nhưng tạo cho người ta cảm giác cao quý, ngoài ra trong phòng còn thiết đặt một cấm chế cách âm có vẻ cũng không phải loại thường.

Dư chữ "r" rồi đạo hữu. Thấy bên dưới 1 chút thì dùng từ "vách" vậy bên trên dùng từ "vách" thấy phù hợp hơn. Ngày xưa hình như không dùng từ "tường".

“Xin đạo hữu chờ một lát.” Vừa nói, vị chưởng quầy vừa vung một tay đánh một đạo pháp quyết lên vách phòng, tức thì một vầng sáng trắng lóe lên rồi thình lình có một hộp gỗ dáng cổ xưa, to bằng bàn tay bay tới.
 
Last edited:

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Đọc xong một lượt, hắn ngán ngẩm lắc đầu. Điều này cũng khó trách vì tu sĩ Luyện Khí kỳ, nói cách nào thì tu vi hay trang bị đều kém, loại “đại phú hào” như Lục Văn chẳng khác nào mào phượng sừng lân, tự nhiên sẽ không có nhiệm vụ quá khó, quá nguy hiểm có điểm thưởng cao được.

Tại hạ hay nghe nói là "Phượng mao lân giác" có nghĩa là "lông phượng hoàng và sừng kỳ lân". Không biết chính xác không nữa.
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Chương 23:

Hai người một trước, một sau đi vào một gian phòng nhỏ được bài trí khá trang nhã trên lầu hai, trong phòng có bày bàn trà với hai ghế đối diện, trên trường treo mấy bức tranh thủy mặc tinh tế, bộ dáng đơn giản nhưng tạo cho người ta cảm giác cao quý, ngoài ra trong phòng còn thiết đặt một cấm chế cách âm có vẻ cũng không phải loại thường.

Dư chữ "r" rồi đạo hữu. Thấy bên dưới 1 chút thì dùng từ "vách" vậy bên trên dùng từ "vách" thấy phù hợp hơn. Ngày xưa hình như không dùng từ "tường".

“Xin đạo hữu chờ một lát.” Vừa nói, vị chưởng quầy vừa vung một tay đánh một đạo pháp quyết lên vách phòng, tức thì một vầng sáng trắng lóe lên rồi thình lình có một hộp gỗ dáng cổ xưa, to bằng bàn tay bay tới.

Chương 23:

Nghĩ thế, Lục Văn quyết đoán đồng ý ngày đoạn lấy từ trong túi trữ vật ra một đám linh thạch đặt trên bàn.

Đọc xong một lượt, hắn ngán ngẩm lắc đầu. Điều này cũng khó trách vì tu sĩ Luyện Khí kỳ, nói cách nào thì tu vi hay trang bị đều kém, loại “đại phú hào” như Lục Văn chẳng khác nào mào phượng sừng lân, tự nhiên sẽ không có nhiệm vụ quá khó, quá nguy hiểm có điểm thưởng cao được.

Tại hạ hay nghe nói là "Phượng mao lân giác" có nghĩa là "lông phượng hoàng và sừng kỳ lân". Không biết chính xác không nữa.

He he đa tạ đạo hữu, để ta sửa.

Còn cái mào phượng sừng lân này thì xem như đại khái, nếu lông phượng đã hiếm thì mào của nó hẳn còn hiếm hơn nhiều :D
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Chương 23:
Nữ tử áo đen giận dữ nói một câu xong hai vung lên, hai bàn tay chụm lại, tức thì từ trên đầu mười ngón tay có ngọn lửa đen bùng lên đoạn nhanh chóng bùng lên ngùn ngụt, huyễn hóa thành một một đầu quỷ hung tợn lớn bốn năm trượng, khí thế khiếp người.



Y vừa than xong thì dưới đài, nữ tử áo đen quát lên một tiếng, mãnh liệt chỉ hai tay về phía Vương Khiết, đầu quỷ hỏa kia gào lên một tiếng chói tai, cuồn cuồn cuốn về phía Vương Khiết.

"cuồn cuộn cuốn ..." sửa lại vậy được không đạo hữu.
 

DaiCaRua

Phàm Nhân
Ngọc
290,59
Tu vi
0,00
Chương 24:

Trong lúc đó, Lục Văn nhanh chóng lấy một viên Huyền Hoàng Đan ăn vào đoạn không tiếc lấy ra một viên linh thạch cấp cao, nắm chắc trong tay để hấp thú linh lực.

Con rết sau khi phá Phong Mang Kiếm, không chút ngừng lại, nhanh như điện chớp phóng như phía Lục Văn, đồng thời ngoác cái miệng đầy răng ra toan phun ra dịch đen lần nữa.


Thuận theo đà húc của con rết hắn bắn vọt lại phía thêm mười trượng, hai tay không chút trễ nải truyền linh lực lên phù bảo lẫn pháp khí.

Trận chiến này có thể coi là trận chiến đầu tiên mà Lục Văn sử dụng các pháp thuật và trang bị của tu tiên giới, thực không ngờ lại là một trận chiến sinh tử, hao tổn quá nhiều trang bị, tính mạng xem chút lâm nguy mới chiến thắng nổi.


Bảy ngày sau, hắn cuối cùng đã trở về Liệt Dương tông đồng thời linh lực hao tổn ở trận chiến ngày trước cũng đã hao tổn được tám chín phần.



Sauk hi nhận lại lệnh bài, hắn lại đến ngay Tàng Kinh Các, vừa mới bước qua cửa, vị Bàn sư huynh mập mạp kia thấy hắn liền tươi cười chào trước:
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
Tất nhiên là nhiều lỗi rồi, hôm qua bận việc nhiều quá không onl nói hết được.
Trong tu tiên mà nói về Tàng Kinh Các thì hết sức vô lý. Kiến thức đệ hạn hẹp nhưng cũng hiểu được Kinh là gì, mà tàng là trong tàng long ngọa hổ, các thì không cần bàn.

Từ hồi biết đọc Kiếp Hiệp đến Tu Tiên, đệ chỉ thấy những nhà phật mới có tên gọi như thế.

Trong Thiên Long có cái "Lang Hoàn Phúc Địa" gây ấn tượng mạnh với đệ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top