Luận Truyện Vấn Tiên - Mời chặt chém, ném gạch

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Thông cảm nhé lão đệ, ta đọc thử mà cảm thấy đang đọc truyện mạng TQ vậy.
Lão đệ cố tránh cách hành văn này ra thì truyện của mình mới có nét riêng của truyện Việt được.
Lão đệ đã đọc truyện của Hoàng Ly chưa? Nếu chưa hãy đọc thử biết đâu sẽ tìm được đường riêng cho mình. Không nhất thiết cứ phải dùng từ HV thì truyện mới có mùi vị kiếm hiệp hay tiên hiệp được.
Dù sao cũng chúc lão đệ giàu sức khỏe và lòng kiên nhẫn để tiếp tục.
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Không ai làm nôi bằng gỗ sưa đâu anh ơi

Đoạn đó anh cũng thấy chuối, vốn định kiếm loại vật liệu nào mà đảm bảo xua muỗi được. Tính phang gỗ pơ mu hay dùng tạm dây mây đan :)))

Chậc chậc, ta bới lông tìm vết, thỉnh thoảng vào phang một câu cho vui nào :cuoichet:

Chủ nhân của âm thanh là một cái nôi trẻ em => Nơi âm thanh phát ra là từ một cái nôi trẻ em...

Thực ra đoạn đó ta viết liến láu, ý là thằng bé nó bé quá nên lọt thỏm vào trong nôi :p

Thật đúng là làm khó người ta a :phaikhongday:

Khà khà nhiều khi mong còn không được đó lão.

Thông cảm nhé lão đệ, ta đọc thử mà cảm thấy đang đọc truyện mạng TQ vậy.
Lão đệ cố tránh cách hành văn này ra thì truyện của mình mới có nét riêng của truyện Việt được.
Lão đệ đã đọc truyện của Hoàng Ly chưa? Nếu chưa hãy đọc thử biết đâu sẽ tìm được đường riêng cho mình. Không nhất thiết cứ phải dùng từ HV thì truyện mới có mùi vị kiếm hiệp hay tiên hiệp được.
Dù sao cũng chúc lão đệ giàu sức khỏe và lòng kiên nhẫn để tiếp tục.

Huynh cứ nói thẳng, nói nhiệt là đệ mừng. Quả tình đệ không phải người muốn dùng Hán Việt để tạo văn phong kiếm hiệp hay tiên hiệp. Chỉ là đệ đọc nhiều truyện kiếm, tiên hiệp toàn của TQ nên bị nhiễm khá nặng, thêm nữa là nhiều từ đệ thấy nếu dùng thuần Việt nghe nó hơi hơi sao ấy. Ví dụ như tên bộ kiếm pháp, đệ cứ nghĩ đến Thanh Phong kiếm pháp chuyển sáng Gió Xuân kiếm pháp là thấy hơi ngượng ngượng mồm, còn các từ khác thì đệ sẽ cố gắng Việt hóa hết.
Huynh giới thiệu cho đệ đôi bộ thuần Việt để đệ tham khảo nha.
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Bác tham khảo thêm Nam Quốc Anh Hùng Truyện ý. Người Việt mình viết nhưng cũng kết hợp kiểu như kiếm hiệp Trung Quốc vậy.

Cảm ơn lão. Ta sẽ tìm đọc truyện này để bổ sung vốn kiến thức. Cố gắng lần mò, tích cóp dần dần cải thiện :D
 

hlt_4ever

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
thấy anh em trong 4rum viết truyện cũng vào góp ý cho vui, truyện của lão thì ta chưa đọc, nhưng ta cũng là 1 phàm mê, ta thích nhất ở phàm mê là nó có tính logic, ko xxyy quá đáng, các tình tiết của truyện cũng khá hợp lí, còn 1 cái thiếu sót mà nếu có thể làm cho phàm mê đạt tới đỉnh cao để đời đó là 1 tí gì đó nhân văn, và 1 tí gì đó gọi là tu đạo. Tu tiên là tu về cả lực lượng lẫn thấu hiểu, tu đạo mà ko suy diễn về sự căn bản của lực lượng thì chẳng khác gì phàm tục hết à. Tên của 1 cảnh giới cũng gợi lên cái ý nghĩa của nó, và từng cái thời kì tu luyện nó lại khác nhau chứ ko hề giống nhau, như vậy mới biết được sự chênh lệch giữa các cảnh giới là khó như thế nào, muốn up level khó ra sao, đánh vượt cấp thì dễ, đánh vượt giai thì cực khó.
Ví dụ như luyện khí kì: thì là thời cũng cố căn bản, dẫn khí nhập thể, cải tạo kinh mạch, nhưng làm cách nào mới có thể dẫn khí nhập thể, làm thế nào để cải tạo kinh mạch thì cũng ít nhắc đến.
Trúc cơ, Kết Kim đan, Ngưng Nguyên anh, Luyện Hư....mỗi cảnh giới đều có cách tu luyện khác nhau.
Lên tới độ kiếp thành chân tiên rồi mà vẫn cứ tích cóp thiên địa nguyên khí cho mạnh thì tu đạo cũng dễ quá rồi.
Lại nói tới cấu tạo cơ thể con người, mỗi người có 1 cơ thể khác nhau, ta rất thích thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc của TQ, nếu 1 người có Linh Thể mang hành hỏa, tu luyện công pháp hành hỏa thì rõ ràng là đúng rồi, đến khi ngộ đạo thì cũng phải ngộ về Hỏa Hành có phải ko? Như vậy thì lúc đầu phải ngộ ra ngọn lửa bắt nguồn từ đâu, ngọn lửa có bước sóng ( ngắn dài ..) thế nào, màu gì thì càng có nhiệt cao, lực mạnh hơn...Hỏa đến cực chí thì thành vô hỏa, Hỏa là cuồng bạo, đến cực chí thì thu phát tự nhiên, nhu thuận như nước, lại thành ra Thủy. Nếu thấu hiểu được đạo thì lúc đó trình độ tu đạo mới càng cao, khả năng phát ra lực lượng mới mạnh được, như vậy mới hợp lý logic có phải không ^^.
Những ý kiến trên là suy nghĩ chủ quan của mình về truyện tiên hiệp, muốn có 1 truyện hay vừa ý rất là khó, viết ra 1 truyện hay lại càng khó hơn nữa, đạo hữu đã có đam mê và sự kiên trì thì thật là tốt, như lão vong theo 1 đầu truyện đến mấy năm trời thì thật là bội phục, nhưng quá trình hình thành ý tưởng, t.ư tưởng nhân vật, bối cảnh, tình tiết....rất nhiều thứ khá là khó khăn. Hy vọng đạo hữu sẽ có 1 bộ truyện thành công. Chúc lão cùng gia đình luôn vui vẻ khỏe mạnh để có sức chiến đấu ^^.
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
thấy anh em trong 4rum viết truyện cũng vào góp ý cho vui, truyện của lão thì ta chưa đọc, nhưng ta cũng là 1 phàm mê, ta thích nhất ở phàm mê là nó có tính logic, ko xxyy quá đáng, các tình tiết của truyện cũng khá hợp lí, còn 1 cái thiếu sót mà nếu có thể làm cho phàm mê đạt tới đỉnh cao để đời đó là 1 tí gì đó nhân văn, và 1 tí gì đó gọi là tu đạo. Tu tiên là tu về cả lực lượng lẫn thấu hiểu, tu đạo mà ko suy diễn về sự căn bản của lực lượng thì chẳng khác gì phàm tục hết à. Tên của 1 cảnh giới cũng gợi lên cái ý nghĩa của nó, và từng cái thời kì tu luyện nó lại khác nhau chứ ko hề giống nhau, như vậy mới biết được sự chênh lệch giữa các cảnh giới là khó như thế nào, muốn up level khó ra sao, đánh vượt cấp thì dễ, đánh vượt giai thì cực khó.
Ví dụ như luyện khí kì: thì là thời cũng cố căn bản, dẫn khí nhập thể, cải tạo kinh mạch, nhưng làm cách nào mới có thể dẫn khí nhập thể, làm thế nào để cải tạo kinh mạch thì cũng ít nhắc đến.
Trúc cơ, Kết Kim đan, Ngưng Nguyên anh, Luyện Hư....mỗi cảnh giới đều có cách tu luyện khác nhau.
Lên tới độ kiếp thành chân tiên rồi mà vẫn cứ tích cóp thiên địa nguyên khí cho mạnh thì tu đạo cũng dễ quá rồi.
Lại nói tới cấu tạo cơ thể con người, mỗi người có 1 cơ thể khác nhau, ta rất thích thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc của TQ, nếu 1 người có Linh Thể mang hành hỏa, tu luyện công pháp hành hỏa thì rõ ràng là đúng rồi, đến khi ngộ đạo thì cũng phải ngộ về Hỏa Hành có phải ko? Như vậy thì lúc đầu phải ngộ ra ngọn lửa bắt nguồn từ đâu, ngọn lửa có bước sóng ( ngắn dài ..) thế nào, màu gì thì càng có nhiệt cao, lực mạnh hơn...Hỏa đến cực chí thì thành vô hỏa, Hỏa là cuồng bạo, đến cực chí thì thu phát tự nhiên, nhu thuận như nước, lại thành ra Thủy. Nếu thấu hiểu được đạo thì lúc đó trình độ tu đạo mới càng cao, khả năng phát ra lực lượng mới mạnh được, như vậy mới hợp lý logic có phải không ^^.
Những ý kiến trên là suy nghĩ chủ quan của mình về truyện tiên hiệp, muốn có 1 truyện hay vừa ý rất là khó, viết ra 1 truyện hay lại càng khó hơn nữa, đạo hữu đã có đam mê và sự kiên trì thì thật là tốt, như lão vong theo 1 đầu truyện đến mấy năm trời thì thật là bội phục, nhưng quá trình hình thành ý tưởng, t.ư tưởng nhân vật, bối cảnh, tình tiết....rất nhiều thứ khá là khó khăn. Hy vọng đạo hữu sẽ có 1 bộ truyện thành công. Chúc lão cùng gia đình luôn vui vẻ khỏe mạnh để có sức chiến đấu ^^.

Cảm ơn lão.
Quả tình lão cũng như một Phàm Mê như ta, đọc PNTT xong luôn cảm thấy còn gì đó thiêu thiếu, vốn mong chờ lão Vong viết tiếp PNTT để hoàn thiện nó mà chắc không có nên ta vẫn ấp ủ viết một tác phẩm để hoàn thiện những thứ mà mình nghĩ là thiếu thông qua lý giải của bản thân, cũng xem như một cách nhìn của một người đọc về những điểm mà lão Vong không đi sâu hoặc không nhắc tới :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top