Vạn Bá Bình gật mạnh đầu nói : “Nếu truyện này không được tra rõ, Vạn mỗ khó có thể sống yên ổn mỗi ngày.”
Hồ Tiểu Thiên nói: “Cũng được, chỗ của ngươi có bao nhiêu người tất cả?”
Vạn Bá Bình nói: "Hơn một trăm năm mươi người."
Hồ Tiểu Thiên vẫy tay nói với Vạn Trường Xuân ở bên cạnh: "Ngươi đi chuẩn bị năm bồn nước trong, triệu tập tất cả mọi người ở tiền viện.”
Vạn Trường Xuân hơi do dự, Vạn Bá Bình khua tay nói: “Đi mau,nhanh đi làm những gì Hồ đại nhân phân phó.”
Hồ Tiểu Thiên ăn cơm chiều cùng Vạn Bá Bình, lại đi xem tình trạng của dâu trưởng Vạn gia Lý Hương Chi, sau đó đi tới tiền viện cùng Vạn Bá Bình, gia đinh và tỳ nữ của Vạn gia đều được triệu tập tới đây, cũng giống như tình cảnh của năm ngoái.
Lúc này Mộ Dung Phi Yên mới đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên, nói nhỏ vào tai hắn: "Nhạc Dao bị bệnh!" Hồ Tiểu Thiên khẽ giật mình, không nghĩ tới là bọn hắn đã đoán đúng. Nhưng đang có nhiều người ở đây nên hắn cũng không tiện hỏi, mới nói nhe: “đã có thể thực hiện phương pháp mà ngươi đã nói.”
Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói: "Không vấn đề gì."
Sau khi Vạn Trường Xuân kiểm tra đủ người, đến trước người Hồ Tiểu Thiên, cung kính nói: "Hồ đại nhân, toàn bộ người Vạn phủ đều ở nơi này."
Mộ Dung Phi Yên đi đến chậu đồng đựng nước, lấy ra một chiếc bình sứ, rồi đổ vào trong nước một chất lỏng trong suốt, Hồ Tiểu Thiên khẽ hít mũi, cảm thấy có vị chua chua thổi tới, lẽ nào là dấm chua? Lập tức trong đầu Hồ Tiểu Thiên lé lên linh quang, khó trách Mộ Dung Phi Yên lại tự tin đến vậy, xem ra nàng đã bôi lên những lư hương kia một loại bột phấn nào đó, nếu có người làm đổ những lư hương kia, sẽ không tránh khỏi việc dính một ít bột phấn, sau đó để họ rửa tay, bột phấn sẽ có phản ứng ứng hóa học với a – xít ( trong dấm chua) tạo ra màu sắc khác nhau.
Tuy thủ đoạn điều tra của Mộ Dung Phi Yên có vẻ vô cùng cao minh, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại thấy không ổn, với tri thức hóa học hiện đại hắn có thể lý giải việc làm của nàng. Hồ Tiểu Thiên thầm than trong lòng, nếu muốn tìn ra manh mối thì phải làm từ sáng sớm, giờ mặt trời đã lên cao, đám người kia đã rửa mặt cả rồi, tay thì không biết đã rửa bao nhiêu lần, dấu vết để lại quá ít, khả năng tìm được người lật đổ lư hương là rất thấp, sao Mộ Dung Phi Yên lại có thể bỏ qua một chi tiết quan trong như vậy?
Hồ Tiểu Thiên cũng không hi vọng nhiều vào cách làm của Mộ Dung Phi Yên, nhưng không có ngăn cản nàng làm việc, mỗi một người đều ngâm hai tay trong chậu đồng. Người của Vạn phủ đều không rõ ý định của Mộ Dung Phi Yên là muốn làm gì, cả đám đều lọ vẻ khó hiểu, nhưng có Vạn viên ngoại ở bên cạnh, nên không ai dám lên tiếng, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh.
Tây Xuyên thần y Chu Văn Cử cũng chú ý tới động tĩnh này, hắn đi đến cạnh Hồ Tiểu Thiên để hỏi thăm sự việc, hắn thấp giọng nói: "Bắt Quỷ!"
Chu Văn Cử muốn cười phá lên, đây là lần đầu nhìn thấy cách bắt quỷ như vậy, chẳng lẽ quỷ có thể giả trang thành người hầu của Vạn gia hay sao?
Đúng lúc này, khi một gã gia đinh cho hai tay vào trong chậu nước, thì xảy ra hiện tượng khiến người khác ngạc nhiên, hai tay gã biến thành màu đỏ, mọi người xung quanh thấy việc quỷ dị như vậy, đều sợ hãi lui ra sau, gã gia định vội rút tay khỏi chậu nước, nhìn thấy bàn tay biến thành màu máu thì không khỏi sợ hãi.
Mộ Dung Phi Yên chỉ vào tên kia gia đinh nói: "Kẻ làm đổ lư hương tối qua chính là ngươi!"
Gia đinh kia sợ tới mức hồn phi phách tán, quay người chạy ngay ra ngoài, dĩ nhiên Mộ Dung Phi Yên sẽ không để gã chạy mất, nhảy lên không rồi tung một cước vào hậu tâm gã, gã gia đinh bị đá bay đi, ngã lăn trên mặt đất hơn trăm trượng, vừa muốn bò dậy thì vài tên gia đinh khác ở xung quanh đã xông lên ấn gã xuống mặt đất, gã vội kêu lên thảm thiết: "Oan uổng! Tiểu nhân oan uổng. . ."
Lúc này Hồ Tiểu Thiên lại chú ý đến trong đám người có hau gã gia đinh đang chuồn lẹ ra phía ngoài, đang định lên tiếng thì Mộ Dung Phi Yên đã hành động, lao lên phía trước chặn đường hai gã gia đinh, chỉ một chiêu đã điểm huyệt đạo chế ngự hai gã, ném ngược trở lại.
Vạn Bá Bình cứ như lạc vào màn sương, đến giờ lão vẫn không hiểu nổi vì sao tay tên gia đinh lại biến thành màu hồng, càng không rõ nhờ đâu mà Mộ Dung Phi Yên lại kết luận mấy gã kia liên quan đến vụ lư hương, lão nhìn Hồ Tiểu Thiên với vẻ khó hiểu.
Hồ Tiểu Thiên đi đến rồi bưng chậu nước lên, hướng về hai gã gia đinh bị điểm huyệt, dội lên quần áo, hai tay của chúng, hai tay chúng nhanh chóng biến thành màu hồng, Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, đám này thật là ngu si! Làm xong chuyện xấu còn không biết rửa tay.
Chu Văn Cử thấy bất ngờ, gã không biết về hóa học, nên không hiểu được những đạo lý đơn giản đó. Nói thầm: “Quả nhiên là Quỷ thủ hiện hình? Sao lại biến thành mầu hồng được?”
Hồ Tiểu Thiên nhìn mọi người với ánh mặt lạnh lùng rồi nói: “Giờ cho các ngươi hai lựa chọn, một là chủ động thừa nhận, hai là ngoan ngoãn rửa tay trong chậu, bổn quan cam đoan, những người đã tham dự chuyện hôm nay, đừng hòng chạy thoát dù chỉ một người.”
Trong đám người có hai tên bịch bịch quỳ xuống, năm nghi phạm đều sa lưới. Tuy vậy, để đạt được mục đích, vẫn tiếp tục tiến hành cho rửa tay trong chậu đồng, khi đã kiểm tra xong, Vạn Bá Bình cho những người còn lại rời đi trước, đi đến trước năm người, sau một hồi mấy tên kia đều nhận là trực đêm tại Vạn phủ, mấy chuyện ma quái đều do mấy hạ nhân này gây ra. Vạn Bá Bình chỉ vào một người trong số đó quát lên giân dữ: “Từ Thân, ngày thường ta đối với ngươi không tệ, sao ngươi dám làm vậy?”
Từ Thân quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn nói: "Lão gia, tiểu nhân biết sai rồi, chúng ta thực không muốn gây tai họa cho Vạn gia, tất cả đều do Đại thiếu gia sai bảo, nói rằng lão gia bị người bị người này đầu độc, bảo chúng ta lật đổ lư hương lật tẩy âm mưu của hắn.” đương nhiên người này chính là Hồ Tiểu Thiên.
Vạn Bá Bình nghe thấy chuyện này liên quan đến Đại nhi tử của mình, lập tức giận run, nhấc chân đá ngã Từ Thân xuống đất.
Hồ Tiểu Thiên một bên cười tủm tỉm nói: “Đại thiếu gia của các ngươi vẫn còn ở Thanh Vân chứ?”
Từ Thân lộ ra chút bối rối: “Đại. . . Đại thiếu gia đi miền Nam."
Hồ Tiểu Thiên cả giận nói: "Ngươi dám lừa gạt bổn quan, có tin hay không ta đánh gục ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thấy mặt trời.”
Từ Thân bị hắn dọa sợ, cắn cắn bờ môi nói: "Thiếu gia tại Thúy Hồng Lâu."
Hồ Tiểu Thiên nhìn sang Vạn Bá Bình, Vạn Bá Bình cũng thây ngạc nhiên, gã rõ ràng đã để nhi tử đi Tiếp Châu, không nghĩ tới lại không chạy mà ở lại Thanh Vân, gã vừa thẹn vừa giận, giận dữ hét: “Người đâu, mang mấy tên nô tài ăn cây táo rào cây sung đánh mười côn, đuổi khỏi Vạn phủ.”
Hồ Tiểu Thiên ho khan hai tiếng, Vạn Bá Bình cũng là tức giận váng đầu, quên mất bên cạnh còn có huyện lệnh đại nhân, hắn liếc mắt để đám gia đinh lui về, nếu đánh là đã dùng hình phạt, trái với pháp lý.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vạn viên ngoại, không bằng để ta mang chúng về thẩm vấn kỹ càng?”
Vạn Bá Bình lộ vẻ mặt do dự, thấp giọng nói: “Hồ đại nhân, chúng ta chúng ta lui ra nói chuyện.”
Hồ Tiểu Thiên biết Vạn Bá Bình sẽ không dễ dàng giao người cho mình, cũng muốn xem lão hồ ly này sẽ nói gì, vì vậy đi cùng lão tới sườn đông phòng khách, Vạn Bá Bình đóng cửa phòng lại, thở dài rồi vái Hồ Tiểu Thiên thật sâu.
Hồ Tiểu Thiên ra vẻ giật mình nói: "Vì sao Vạn viên ngoại lại hành đại lễ như vậy? bổn quan sao dám nhận?” Tuy ngoài miệng hắn nói vậy nhưng không cản hành động của Vạn Bá Bình, để lão làm đủ lễ.
Mặt Vạn Bá Bình toát mồ hôi rồi nói: “Hồ đại nhân, Vạn mỗ gia môn bất hạnh, lại có tên nghiệp chướng này, không phải Vạn mỗ bao che người nhà làm trái pháp luật, mà gần đây nhà ta liên tục gặp họa, tiểu nhi tử của ta bất hạnh chết bệnh hồi đầu năm, hai ngày trước, nhị nhi tử của ta gặp truyện ngoài ý muốn, đến giờ vẫn nằm liệt giường, đại nhi tử lại là kẻ bất cần đời không có chí lớn.”
Hồ Tiểu Thiên cười thầm, với phẩm hạnh của Vạn Đình Xương mà có thể gọi là bất cần đời.
Vạn Bá Bình thấy Hồ Tiểu Thiên không nói một lời, lại lại tưởng hắn vẫn truy cứu truyện này, nên nhẹ giọng cầu khẩn: “Đại nhân, tuy ta và đại nhân quen biết không lâu, nhưng mới gặp mà như đã thân, ta sớm coi ngươi như người nhà, ngày trước đại nhân nói muốn kết bái huynh đệ khác họ với ta, ta sợ mình trèo cao, nhưng cảm thấy vinh hạnh vô cùng, nếu đại nhân không chê, đúng là phúc ba đời của Vạn gia.”
Hồ Tiểu Thiên nhìn Vạn Bá Bình cười tủm tỉm, hắn thầm mắng mười tám đời tổ tông lão ta, lúc trước hắn nói với lão, lão không hề cho hắn mặt mũi, từ chối thẳng thừng, nhà lão giờ gặp chuyện lại lo lắng ta truy cứu, dám mặt dầy nói chuyện kết nghĩa, trên đời này lời nói của mỗi người chỉ có hiệu lực trong một thời gian thôi.
Vạn Bá Bình cho rằng Hồ Tiểu Thiên đã đồng ý, nhếch miệng cười nói: "Hiền đệ, ta sai người chuẩn bị hương án, chúng ta….”
Hồ Tiểu Thiên lại nói: "Vạn viên ngoại, trước đây ta nói đến chuyện này là do không suy nghĩ cẩn thận, về sau ta nghĩ lại, tuổi tác hai ta chênh lệch quá lớn, nếu kết nghĩa thì không được hay lắm.”
Vạn Bá Bình nói: "Sao lại nói như vậy, tuổi không phải vấn đề, trên thế gian bạn vong niên có ở khắp nơi, tuổi tác cũng không chênh lệch so với hai huynh đệ chúng ta.”
Hồ Tiểu Thiên nói: "Vạn viên ngoại, chẳng phải khi còn nhỏ đã từng xem số mệnh, nói rằng cả đời không có huynh đệ?”
Vạn Bá Bình nói: "Những thầy bói kia làm sao so được với người thông minh như đệ, nếu đệ không ghét bỏ thì ta cần gì phải băn khoăn?”
Hồ Tiểu Thiên ha ha nở nụ cười, Vạn Bá Bình cũng mày dạn mặt dày cười theo.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi không sợ nhưng ta sợ, ta cũng chỉ có một mạng, số ngươi khắc huynh đệ tỷ muội, hai ta làm bằng hữu thì được, làm huynh đệ? Không phải là ta muốn chết sao?”
"Ách. . ." Lúc này sắc mặt Vạn Bá Bình khó coi vô cùng, nội tâm hắn hối hận vô cùng, kẻ bị lão coi thường, giờ lại phải giơ mặt cho kẻ đó đánh hay sao? Nói ra cũng là đáng đời lão, ai bảo trước kia lão từ chối người ta.