Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 6: Thượng Giới Phế Tích

Status
Not open for further replies.

congiolanh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chỉ chốc lát, một chiếc xe buýt đi qua, Tần Thiên vừa nhìn, nhận ra là tuyến xe hai người định đi, lập tức liền dẫn Triệu Tiểu Nhã đi tới, không nghĩ tới là, những người chờ xe vừa nhìn thấy cửa mở ra, nhất thời thật giống như bị chó cắn, điên cuồng lao lên xe, hoàn toàn không có trật tự, giày Tần Thiên cũng thiếu chút nữa bị rơi mất trong lúc tranh chấp. Thật vất vả cuối cùng cũng lên được xe, cửa xe đóng lại rầm một tiếng, Tần Thiên nhìn quanh phía sau xe, thấy một ông bác tay cầm dép lê liều mạng đuổi theo xe buýt, có vẻ muốn chạy thi cùng xe buýt.

Trong xe đã vô cùng chật chội, người dính lấy người, Tần Thiên cùng Triệu Tiểu Nhã đồng thời ngửi được một mùi hôi nách nồng nàn, so với cơm thiu còn muốn thiu hơn, muốn hít thở thật khó khăn, ngửi phải loại xú khí này sắc mặt Triệu Tiểu Nhã liền trắng bệch, Tần Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, nghiêm túc cho rằng đây là một vụ hãm hại người có chủ định.

- Anh Tần Thiên, em chịu hết nổi rồi!
Triệu Tiểu Nhã cau mày nhìn Tần Thiên nói.

- Ừ, vậy thì chúng ta đổi chỗ.
Sau đó Tần Thiên che chở cho Triệu Tiểu Nhã chen lấn, muốn đổi chỗ khác. Không ngờ vừa chen tới bên kia, đột nhiên vang lên một tiếng "phốc"

, một mùi hương nồng nàn của rắm thối bốc lên, theo lý mà nói thì bình thường rắm kêu là rắm không thối, không nghĩ tới cái rắm này vừa thối vừa kêu, quả thực là cái rắm có một không hai, hơn nửa ở trên xe ngửi được mùi này quả thực có thể so sánh với chuột chết được rồi, hôi thối không gì tả nổi, cả núi người trong xe lập tức chửi bới loạn xạ, ầm ĩ từ ông nội cho đến bà ngoại thằng oánh rắm.

Tần Thiên ngay cả ý muốn tự sát cũng đã xuất hiện, làm sao có thể xui xẻo như vậy, mới vừa thoát khỏi hôi nách, lại gặp cái rắm vang lên, có để cho người ta sống không đây, chắc chắn là cố ý rồi,mẹ nó đúng là quá mức vô đạo đức công cộng rồi.

- Anh Tần Thiên, chúng ta có thể bị hôi chết trên xe buýt không?

Triệu Tiểu Nhã bộ dạng đáng thương khổ sở nhìn Tần Thiên nói.
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Chỉ chốc lát, một chiếc xe buýt đi qua, Tần Thiên vừa nhìn, nhận ra là tuyến xe hai người định đi, lập tức liền dẫn Triệu Tiểu Nhã đi tới, không nghĩ tới là, những người chờ xe vừa nhìn thấy cửa mở ra, nhất thời thật giống như bị chó cắn, điên cuồng lao lên xe, hoàn toàn không có trật tự, giày Tần Thiên cũng thiếu chút nữa bị rơi mất trong lúc tranh chấp. Thật vất vả cuối cùng cũng lên được xe, cửa xe đóng lại rầm một tiếng, Tần Thiên nhìn quanh phía sau xe, thấy một ông bác tay cầm dép lê liều mạng đuổi theo xe buýt, có vẻ muốn chạy thi cùng xe buýt.

Trong xe đã vô cùng chật chội, người dính lấy người, Tần Thiên cùng Triệu Tiểu Nhã đồng thời ngửi được một mùi hôi nách nồng nàn, so với cơm thiu còn muốn thiu hơn, muốn hít thở thật khó khăn, ngửi phải loại xú khí này sắc mặt Triệu Tiểu Nhã liền trắng bệch, Tần Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, nghiêm túc cho rằng đây là một vụ hãm hại người có chủ định.

- Anh Tần Thiên, em chịu hết nổi rồi!
Triệu Tiểu Nhã cau mày nhìn Tần Thiên nói.

- Ừ, vậy thì chúng ta đổi chỗ.
Sau đó Tần Thiên che chở cho Triệu Tiểu Nhã chen lấn, muốn đổi chỗ khác. Không ngờ vừa chen tới bên kia, đột nhiên vang lên một tiếng "phốc"

, một mùi hương nồng nàn của rắm thối bốc lên, theo lý mà nói thì bình thường rắm kêu là rắm không thối, không nghĩ tới cái rắm này vừa thối vừa kêu, quả thực là cái rắm có một không hai, hơn nửa ở trên xe ngửi được mùi này quả thực có thể so sánh với chuột chết được rồi, hôi thối không gì tả nổi, cả núi người trong xe lập tức chửi bới loạn xạ, ầm ĩ từ ông nội cho đến bà ngoại thằng oánh rắm.

Tần Thiên ngay cả ý muốn tự sát cũng đã xuất hiện, làm sao có thể xui xẻo như vậy, mới vừa thoát khỏi hôi nách, lại gặp cái rắm vang lên, có để cho người ta sống không đây, chắc chắn là cố ý rồi,mẹ nó đúng là quá mức vô đạo đức công cộng rồi.

- Anh Tần Thiên, chúng ta có thể bị hôi chết trên xe buýt không?

Triệu Tiểu Nhã bộ dạng đáng thương khổ sở nhìn Tần Thiên nói.

:cuoichet: Phục cả tác giả lẫn tên dịch :cuoichet:
 

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
Chỉ chốc lát, một chiếc xe buýt đi qua, Tần Thiên vừa nhìn, nhận ra là tuyến xe hai người định đi, lập tức liền dẫn Triệu Tiểu Nhã đi tới, không nghĩ tới là, những người chờ xe vừa nhìn thấy cửa mở ra, nhất thời thật giống như bị chó cắn, điên cuồng lao lên xe, hoàn toàn không có trật tự, giày Tần Thiên cũng thiếu chút nữa bị rơi mất trong lúc tranh chấp. Thật vất vả cuối cùng cũng lên được xe, cửa xe đóng lại rầm một tiếng, Tần Thiên nhìn quanh phía sau xe, thấy một ông bác tay cầm dép lê liều mạng đuổi theo xe buýt, có vẻ muốn chạy thi cùng xe buýt.

Trong xe đã vô cùng chật chội, người dính lấy người, Tần Thiên cùng Triệu Tiểu Nhã đồng thời ngửi được một mùi hôi nách nồng nàn, so với cơm thiu còn muốn thiu hơn, muốn hít thở thật khó khăn, ngửi phải loại xú khí này sắc mặt Triệu Tiểu Nhã liền trắng bệch, Tần Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, nghiêm túc cho rằng đây là một vụ hãm hại người có chủ định.

- Anh Tần Thiên, em chịu hết nổi rồi!
Triệu Tiểu Nhã cau mày nhìn Tần Thiên nói.

- Ừ, vậy thì chúng ta đổi chỗ.
Sau đó Tần Thiên che chở cho Triệu Tiểu Nhã chen lấn, muốn đổi chỗ khác. Không ngờ vừa chen tới bên kia, đột nhiên vang lên một tiếng "phốc"

, một mùi hương nồng nàn của rắm thối bốc lên, theo lý mà nói thì bình thường rắm kêu là rắm không thối, không nghĩ tới cái rắm này vừa thối vừa kêu, quả thực là cái rắm có một không hai, hơn nửa ở trên xe ngửi được mùi này quả thực có thể so sánh với chuột chết được rồi, hôi thối không gì tả nổi, cả núi người trong xe lập tức chửi bới loạn xạ, ầm ĩ từ ông nội cho đến bà ngoại thằng oánh rắm.

Tần Thiên ngay cả ý muốn tự sát cũng đã xuất hiện, làm sao có thể xui xẻo như vậy, mới vừa thoát khỏi hôi nách, lại gặp cái rắm vang lên, có để cho người ta sống không đây, chắc chắn là cố ý rồi,mẹ nó đúng là quá mức vô đạo đức công cộng rồi.

- Anh Tần Thiên, chúng ta có thể bị hôi chết trên xe buýt không?

Triệu Tiểu Nhã bộ dạng đáng thương khổ sở nhìn Tần Thiên nói.
Lão mà post đoạn tiếp theo lên thì khéo cả đám bàn truyện sắc hiệp như chúng ta bị ban hết :cuoichet:
 

khangvan

Phàm Nhân
Ngọc
69,77
Tu vi
0,00
Chỉ chốc lát, một chiếc xe buýt đi qua, Tần Thiên vừa nhìn, nhận ra là tuyến xe hai người định đi, lập tức liền dẫn Triệu Tiểu Nhã đi tới, không nghĩ tới là, những người chờ xe vừa nhìn thấy cửa mở ra, nhất thời thật giống như bị chó cắn, điên cuồng lao lên xe, hoàn toàn không có trật tự, giày Tần Thiên cũng thiếu chút nữa bị rơi mất trong lúc tranh chấp. Thật vất vả cuối cùng cũng lên được xe, cửa xe đóng lại rầm một tiếng, Tần Thiên nhìn quanh phía sau xe, thấy một ông bác tay cầm dép lê liều mạng đuổi theo xe buýt, có vẻ muốn chạy thi cùng xe buýt.

Trong xe đã vô cùng chật chội, người dính lấy người, Tần Thiên cùng Triệu Tiểu Nhã đồng thời ngửi được một mùi hôi nách nồng nàn, so với cơm thiu còn muốn thiu hơn, muốn hít thở thật khó khăn, ngửi phải loại xú khí này sắc mặt Triệu Tiểu Nhã liền trắng bệch, Tần Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, nghiêm túc cho rằng đây là một vụ hãm hại người có chủ định.

- Anh Tần Thiên, em chịu hết nổi rồi!
Triệu Tiểu Nhã cau mày nhìn Tần Thiên nói.

- Ừ, vậy thì chúng ta đổi chỗ.
Sau đó Tần Thiên che chở cho Triệu Tiểu Nhã chen lấn, muốn đổi chỗ khác. Không ngờ vừa chen tới bên kia, đột nhiên vang lên một tiếng "phốc"

, một mùi hương nồng nàn của rắm thối bốc lên, theo lý mà nói thì bình thường rắm kêu là rắm không thối, không nghĩ tới cái rắm này vừa thối vừa kêu, quả thực là cái rắm có một không hai, hơn nửa ở trên xe ngửi được mùi này quả thực có thể so sánh với chuột chết được rồi, hôi thối không gì tả nổi, cả núi người trong xe lập tức chửi bới loạn xạ, ầm ĩ từ ông nội cho đến bà ngoại thằng oánh rắm.

Tần Thiên ngay cả ý muốn tự sát cũng đã xuất hiện, làm sao có thể xui xẻo như vậy, mới vừa thoát khỏi hôi nách, lại gặp cái rắm vang lên, có để cho người ta sống không đây, chắc chắn là cố ý rồi,mẹ nó đúng là quá mức vô đạo đức công cộng rồi.

- Anh Tần Thiên, chúng ta có thể bị hôi chết trên xe buýt không?

Triệu Tiểu Nhã bộ dạng đáng thương khổ sở nhìn Tần Thiên nói.
Truyện gì mà bựa vậy:85:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top