Khoảng 50 chưởng trở lại đây, đọc Ma Thiên Ký như kiểu ăn cơm rau muống luộc mà không có nước mắm chấm kèm, nhạt nhẽo vô cùng.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là đi đường tả cảnh, phó bản rồi chiến đấu.
Xin lỗi các fan của Vong Ngữ chứ ta đọc xong mấy chương đó có cảm tưởng như là Vong Ngữ khinh thường cảm giác của người đọc vậy. Lão ấy tả cảnh cứ như là đang tả cảnh cho người mù vậy, chi tiết rồi lại chi tiết. Sao lão ấy không biết thêm thắt vào trong tả cảnh ấy 1 chút tình cảm cho nó sinh động sao. Lão ấy cũng là người có vợ con rồi sao không có tí tị ti nào gọi là lãng mạn chứ, chẳng lẽ trước đây lão cưới vợ là do đi đổ vỏ hộ thằng nào họ Sa nên bây giờ cay cú.

Khi Liễu Minh chiến xong thằng Ôn Tăng thì Già Lam phải biết mà chạy ra tình chàng ý thiếp 1 chút chứ, không dám lộ liễu thì chờ nó về động phủ mà đóng cửa bảo nhau

rồi cả em Sa Sở Nhi kia nữa, hơ hớ như thế thì thằng nào mà không bị "thượng bất kinh mà hạ tắc loạn" cơ chứ. Vậy mà Minh Minh cũng chỉ biết thôi em hãy về đi

thế là sao là sao

Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà thằng Minh Còi này vẫn chưa chịu tìm được về quê với em Mi Mi đó là bất Tình người yêu, thấy cái gì cũng ham hố không bỏ quá không bao dung đó là bất Dung với đồng đội, vì kiếm phôi với nhà họ Long mà ỉm luôn vụ kiếm phôi của Lục Âm tổ sư đó là bất Nghĩa với ân công, thấy gái dửng dưng như không, không thèm lấy vợ đẻ con nối dõi tông đường thừa kế hương hỏa đó là bất Hiếu với tổ tiên(gọi là BẤT LỰC đi) ghép 4 tội này là NGHĨA BẤT DUNG TÌNH với anh em độc giả.
Đọc Hàn Lập thì ít ra còn biết đánh mắt đưa tình, lừa lúc tối lửa tắt đèn tranh thủ ngả lưng, giờ sang đọc thằng Liễu Minh này toàn thấy đánh đấm mà không biết làm gì, liệu LIỄU MINH có phải là YẾU MÌNH không.???? Đây cũng là câu hỏi mà đa số anh em chúng ta đặt lên đầu Vong Ngữ.
Ta mà là Vong Ngữ ta đã cho em Sa Sở Nhi xả thân cứu Minh Còi rồi

hồ hồ


có chút hương sắc cho anh em còn có tí gia vị ăn kèm...
chờ hồi sau đi sẽ rõ phần sau là gì