Ta nghĩ, có nhiều ĐH là những người thông Minh và cũng giống như Hàn Lập đã xài quá nhiều "thuốc lắc": "Tiên Hiệp", "Võ hiệp", "Hiệp hiệp"... do vậy trong đầu hình thành các "khuôn mẫu" cho các nhân vật tu tiên, tu ma ... Vô hình chung, ý tưởng về tu tiên của một số TG đã thành nếp và là "vật cản" của sự sáng tạo Văn học nếu cứ theo quan niệm của họ.
Ta nghĩ rằng, không có gì là giới hạn trong tiên hiệp và cũng không có khái niệm xài nhiều "thuốc lắc" thì pháp lực tạp nham! Biết đâu có loại "thuốc lắc" chuyên làm tinh thuần pháp lực thì sao ? Có thể lắm chứ ! Chẳng qua chưa có TG viết ra điều này thôi. Tuy nhiên, loại "T Lắc" "tinh thuần" cơ thể thì đầy ra đấy: ăn vào một quả, các tạp chất ra đầy, hôi mù... phải tắm rửa mệt nghỉ mới hết bẩn... Đã có loại này thì có thể có loại kia lắm chứ.... Vấn đề là: ở trong truyện nào, của TG nào mà thôi, miễn là đừng lấy râu ông nọ cắm sang cằm của bà kia là ổn...
Mà có khi cắm sang lại ổn hơn, ... chưa biết chừng!!!



