thjckkh4ck
Phàm Nhân
----------------------------------------------------
Vọng Ngữ viết xong PNTT phãi mất hơn 4 năm, PNTT trên dưới 2400 chương, tính ra là khoãng 1,5 chương 1 ngày, không được nghĩ ngày cuối tuần, lễ lộc, bịnh hoạn, vợ đẽ con đau điều phãi ráng nặng ra 1.5 chương.
MTK ngày 2 chương, điều đặng mỗi ngày. Ta xin hõi với thân tình cùng nhau đọc PNTT, bây giờ là MTK:
Các đạo hữu nghĩ lễ, bịnh, cuối tuần bao nhiêu trong 4 năm? Trã bao nhiêu tiền đễ có được những giây phút thư giãn, hồi hộp, hy vọng, cùng những tháng ngày mong chờ theo chân HL, rồi LM qua những thăng trầm trong giới tu tiên, đôi lúc không khác nào đời thường là mấy.
Giã bịnh, giã khỗ đễ cầu nguyệt phiếu.. không thễ không viết đễ nói lên lời bênh vựt lão Vọng:
-Các phàm mê đều không ít nhiều biết về con người lão Vọng, chắc lão mới đọc truyện cũa Vọng Ngữ thôi, nếu lão cũng biết nghĩ Vọng Ngữ giã vờ đễ cầu nguyệt phiếu, người khác nhất là các đọc giã Trung Hoa, những người bõ tiền ra đọc truyện ngây thơ lắm sao, muốn nói hưu nói vượn là họ cãm động mà dồn phiếu cho chắc. Sự giã vờ chĩ gạt được người ta 1 lần thôi, không ai dại gì lấy cái lợi nhất thời mà bán đi danh dự, lòng tin cũa hàng vạn đọc giã.
Hình như đậu hũ hơi đặt nặng vấn đề, mình chỉ đề cập theo hướng cực kì nhẹ nhàng chứ không ăn thua đủ, hơn nữa mình chỉ là người đọc truyện free nên thực chất không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì cả, mà hơn hơn nữa thì tất cả chỉ là dự đoán.
Cũng chính vì trong cuộc sống không biết khi nào ốm đâu, cưới hỏi, hội họp .. nên tác giả trong lúc bình thường sẽ viết nhiều hơn để dự phòng, hoặc đơn giản là đã có chương sẵn, khung sẵn, chỉ thêm 1 vài tiểu tiết cho hoàn hảo. Như Phàm nhân ngày xưa về cuối là 1 ngày 1 bi, rồi 3 ngày 2 bi, 2 ngày 1 bi, lúc ấy nhiều người đã dự đoán Vong Ngữ đang nghĩ khung cho truyện mới.
Còn Ma Thien Ký bây giờ mới được tầm 1/3 chặng đường,tác giả chỉ toàn tâm toàn ý cho 1 truyện duy nhất. Cứ lúc cuối tháng lại thấy Vong Ngữ "vô tình" bạo thêm 1 vài chương, ta nghĩ chả phải tình cờ. Dù sao viết truyện là hình thức dùng tâm huyết mình làm kinh doanh, mà đã là kinh doanh thì đôi khi phải có chiêu trò này nọ.
Hình tượng Hàn Lập ta nghĩ có đôi nét giống lão Vong, chắc chắn không phải kẻ tiểu nhân nhưng cũng không phải là anh hùng nghĩa khí, lúc nào cũng tính đến đường lui và luôn nghĩ đến mọi trường hợp. Hàn Lập lúc nào cũng lo cho cái mạng nhỏ của mình trước mọi cám dỗ, cũng như Vong Ngữ luôn muốn duy trì đầu truyện của mình trong lòng độc giả. Vì cái lợi ích trước mắt bỏ đi lợi ích lâu dài là điều Vong Ngữ sẽ không hướng đến, nhưng thỉnh thoảng quay vòng các con nghiện sẽ làm cho tâm trạng thoải mái hơn


