Luận Truyện Nhất Thế Chi Tôn - Mực Thích Lặn Nước

nevaarya

Phàm Nhân
Ngọc
7,47
Tu vi
0,00
Mình bắt đầu đọc Nhất thế chi tôn khi đang theo Huyền giới chi môn, cũng do lặn vào box luận HGCM mà được các đạo hữu giới thiệu :p
Ấn tượng đầu tiên là lời tựa và bình luận được trích dẫn ở đầu trang, thấy rất lạ và tò mò.
Dù trải qua vài chương đầu khá là thất vọng, nhưng vì đã được nhắc trc như thế nên vẫn tiếp tục theo dõi. Có thể nói những chương đầu tiên như k phải tác giả viết vậy. Lời văn cứ lộn xộn, k mạch lạc, hơn nữa cảm xúc nhân vật thấy rất gượng gạo. Mình từng đọc Gantz, và nhiều truyện xuyên không, bị đem vào ảo cảnh hoặc TG khác, cảm xúc nhân vật những lúc đó thường khác rất nhiều khiến mình thấy ko hợp vs cách ưng xử của nv lúc bị đem vào luân hồi.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, chính mình cũng k rõ từ khi nào, có lẽ là lúc nhiệm vụ gặp Tiểu Tang lần đầu. Cũng có thể là khi Tiểu Mạnh xông pha đi cứu Chân Tuệ - mình đã bị cuốn vào Nhất thế.
Đối với mình, mình yêu NTCT ko phải vì mưu mô bày bố thâm sâu, hay bối cảnh hoành tráng bao trùm vạn giới. Mà đó là ở mỗi người, mình gọi là người mà k phải nhân vật, trong thế giới NTCT, lại có điểm gì đó giống mình, giống ng xung quanh mình. Lúc đầu tiên mình rất thích Chân Tuệ. Rồi mình đồng cảm vs Tề Chính Ngôn. Càng về sau càng thấy như mình chính là 1 phần của Nhất thế.
Truyện có rất nhiều triết lý, mà k thể giải thích vì theo mình đối vs mỗi ng lại mỗi khác.
Có lẽ chỉ những ai yêu Nhất thế mới thấy hào hùng lúc Cuồng Đao cứu sư đệ giữa muôn vàn cướp phỉ. Thấy xót xa khi Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân bỏ mình k thể chống lại số mệnh. Thấy sục sôi, dâng trào khi Tiểu Mạnh độ tứ kiếp 1 bươc lên trời. Thấy buồn man mác khi Giang Chỉ Vi bế tử quan quay lưng bước đi khi TM tới. Thấy tức tối 1 Tiểu Tang yêu nữ lòng dạ khó phân. Thấy căm phẫn đau đớn khi "ta giãy giụa qua, ta thua". "Chẳng lẽ thiếp thân phải cứu tướng công trăm lần nghìn lần, tướng công mới tin..." Thấy trầm hùng nhưng giống như im lặng trc cơn bão khi khô toạ 10 năm. Thấy bi tráng, thống thiết khi anh em hảo hữu lần lượt "thiêu thân vào lửa". Thấy thấm thía nhân tình thế thái của kẻ đại năng mà như cỗ máy, chỉ lợi ích chi tranh, TM chém 1 đao lột tả sự quyết tuyệt cũng chính là NHÂN tính, ta là bỉ ngạn. Nhưng ta cũng có thể lm việc hoàn toàn vô nghĩa cho các ng xem. ...
Vs mình, NTCT xứng đáng là trân phẩm trong trân phẩm. Cũng buồn cực kỳ vì biết tới bjo mới lại có 1 tác phẩm như vậy ...
P/s: đang trọng tu, muốn ngẫm đc kỹ hơn nữa
 

tranthanh

Phàm Nhân
Ngọc
45,13
Tu vi
0,00
Mình bắt đầu đọc Nhất thế chi tôn khi đang theo Huyền giới chi môn, cũng do lặn vào box luận HGCM mà được các đạo hữu giới thiệu :p
Ấn tượng đầu tiên là lời tựa và bình luận được trích dẫn ở đầu trang, thấy rất lạ và tò mò.
Dù trải qua vài chương đầu khá là thất vọng, nhưng vì đã được nhắc trc như thế nên vẫn tiếp tục theo dõi. Có thể nói những chương đầu tiên như k phải tác giả viết vậy. Lời văn cứ lộn xộn, k mạch lạc, hơn nữa cảm xúc nhân vật thấy rất gượng gạo. Mình từng đọc Gantz, và nhiều truyện xuyên không, bị đem vào ảo cảnh hoặc TG khác, cảm xúc nhân vật những lúc đó thường khác rất nhiều khiến mình thấy ko hợp vs cách ưng xử của nv lúc bị đem vào luân hồi.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi, chính mình cũng k rõ từ khi nào, có lẽ là lúc nhiệm vụ gặp Tiểu Tang lần đầu. Cũng có thể là khi Tiểu Mạnh xông pha đi cứu Chân Tuệ - mình đã bị cuốn vào Nhất thế.
Đối với mình, mình yêu NTCT ko phải vì mưu mô bày bố thâm sâu, hay bối cảnh hoành tráng bao trùm vạn giới. Mà đó là ở mỗi người, mình gọi là người mà k phải nhân vật, trong thế giới NTCT, lại có điểm gì đó giống mình, giống ng xung quanh mình. Lúc đầu tiên mình rất thích Chân Tuệ. Rồi mình đồng cảm vs Tề Chính Ngôn. Càng về sau càng thấy như mình chính là 1 phần của Nhất thế.
Truyện có rất nhiều triết lý, mà k thể giải thích vì theo mình đối vs mỗi ng lại mỗi khác.
Có lẽ chỉ những ai yêu Nhất thế mới thấy hào hùng lúc Cuồng Đao cứu sư đệ giữa muôn vàn cướp phỉ. Thấy xót xa khi Trương Viễn Sơn và Phù Chân Chân bỏ mình k thể chống lại số mệnh. Thấy sục sôi, dâng trào khi Tiểu Mạnh độ tứ kiếp 1 bươc lên trời. Thấy buồn man mác khi Giang Chỉ Vi bế tử quan quay lưng bước đi khi TM tới. Thấy tức tối 1 Tiểu Tang yêu nữ lòng dạ khó phân. Thấy căm phẫn đau đớn khi "ta giãy giụa qua, ta thua". "Chẳng lẽ thiếp thân phải cứu tướng công trăm lần nghìn lần, tướng công mới tin..." Thấy trầm hùng nhưng giống như im lặng trc cơn bão khi khô toạ 10 năm. Thấy bi tráng, thống thiết khi anh em hảo hữu lần lượt "thiêu thân vào lửa". Thấy thấm thía nhân tình thế thái của kẻ đại năng mà như cỗ máy, chỉ lợi ích chi tranh, TM chém 1 đao lột tả sự quyết tuyệt cũng chính là NHÂN tính, ta là bỉ ngạn. Nhưng ta cũng có thể lm việc hoàn toàn vô nghĩa cho các ng xem. ...
Vs mình, NTCT xứng đáng là trân phẩm trong trân phẩm. Cũng buồn cực kỳ vì biết tới bjo mới lại có 1 tác phẩm như vậy ...
P/s: đang trọng tu, muốn ngẫm đc kỹ hơn nữa
Ôi!! Đọc bài của lão này mà ta có nhìu cảm xúc wá. Lão đã đưa ra những nhận xét, những điểm nhấn tuyệt vời của NTCT, chứng tỏ lão đọc kỹ và đã cảm nhận đc cái hay nhưng rất khó diễn đạt thành lời của truyện này. Đọc xong bộ NTCT này ta ko mún đọc tiếp truyện mới của lão Mực, ta sợ lại sẽ đợi bi mòn mỏi, ta vẫn nhớ cảm giác lúc lão Mực xin nghỉ 2 ngày để viết quyển cuối, 2 ngày đó ta đọc truyện của Vong Ngữ mà như đọc Bách luyện thành tiên của Huyễn Vũ, 1 chương truyện đọc trong 2phút ah. Hy vọng càng nhìu người đọc truyện này và nhóm dịch BNS cố gắng hoàn thành tác phẩm này. Xin cảm ơn!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top