Luận Truyện Nhất Thế Chi Tôn - Mực Thích Lặn Nước

Darkninja1999

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Q3 chương 103
Ba Nhi Bá bị Mạnh Kỳ vừa mới thoát khỏi lạc hồng trần,“Phượng Minh Cửu Thiên” cũng đã đến cực hạn, nhưng kiếm quang cũng đã đến gần trong gang tấc!=>Ba Nhi Bá sau khi bị Mạnh Kỳ chém trúng vừa mới thoát khỏi Lạc Hồng Trần,''Phượng Minh Cửu Thiên''tác dụng cũng đã đến cực hạn
Q3 chương 105

Chính Ngôn hít sâu, bước lên phía trước Mạnh Kỳ: “Được.”

Hắn truyền âm nhập mật nói với Mạnh Kỳ: “Các ngươi nhẫn nại, phải chờ cơ hội.”=>Đến bước này hắn cũng không cố kỵ trực tiếp truyền âm mật nói với Mạnh Kì
Q3 chương 106
Nó chủ nhân Cửu đầu trùng của mình là bạn tốt, chỉ còn thiếu một chút là ngưng kết được Thiên Xà chân thân, sau này theo Cửu đầu trùng giết vào Linh sơn, sau đó biến mất, thì ra là chết ở nơi này.=>Nó cùng chủ nhân Cửu đầu trùng của mình là bạn tốt
Q3 chương 109
“Món thứ hai, vật phẩm đời kế thừa của Lãnh Ngọc phật tượng, ba vạn thiện công.”=> mặt khác là vật phẩm kế thừa của Lãnh Ngọc phật tượng,cưỡng ép giải mã 3 vạn thiện công
 
Last edited:

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
“Sư phụ, ta đi học luôn bị người ta ăn hiếp, ta phải làm gì?” Phí Chính Đào vội hỏi

“Cái gì?” Đại thanh căn trợn mắt, quên cả đau đớn, “Đồ đệ ngoan. Không uổng vi sư chỉ bảo ngươi một phen nha, ừ, ngươi mới nói cái gì nhỉ, hay bị người ta ăn hiếp hả?”

“Dạ, họ lúc nào cũng lấy ta ra trút giận, chỉ cần một lời không ưng là đánh ta.” Phí Chính Đào căm hận.

Đại thanh căn chậc lưỡi: “Ngươi luôn chịu cho chúng nó đánh mắng, không phản kháng lại có phải hay không?”

“Phản kháng sẽ bị đánh đau hơn.” Phí Chính Đào nao núng.

Đại thanh căn lắc đầu: “Đó là bởi vì ngươi phản kháng còn chưa đủ, chỉ cần ngươi biểu hiện ra ‘không sợ chết, dù có chết cũng sẽ kéo các ngươi theo’, quyết tâm kịch liệt với bọn chúng một trận, dù có đánh thua, thì nhất định cũng sẽ làm cho bọn chúng thấy run sợ trong lòng, sau này mỗi khi muốn ăn hiếp ngươi đều sẽ phải cân nhắc suy nghĩ. Ăn hiếp là phải kiếm mấy đứa dễ ăn hiếp, chứ ai mà thích dính vào phiền toái?”

“Tóm lại, nam nhân đánh nhau, nặng nhất chính là khí thế, cứng sợ ngang, ngang sợ không cần mạng. Những kẻ không cần mạng cơ bản chính là những kẻ điên.”

“Cho nên, mạnh tay đánh nhau với chúng một trận đi. Tốt nhất là đánh thua. Vì bọn nhóc độ tuổi của ngươi coi trọng nhất là mặt mũi, nếu bọn chúng đánh thua, thường sẽ đi tìm giúp đỡ, như vậy ngươi sẽ càng bị đánh nghiêm trọng thêm, chỉ có thắng thảm, làm cho bọn chúng vừa không bị mất mặt mà trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi, thì mới có thể đoạn tuyệt được hậu hoạn.”
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Y thở dài: “Ngươi rất giống với đại sư huynh, đều là loại người kiệt ngạo, chỉ còn một hơi thở trong lòng cũng có thể đại náo thiên cung, có thể đâm thủng Linh sơn, nhưng mà cũng có chỗ khác biệt. Đại sư huynh thì thể hiện hết ra ngoài, còn ngươi thì giấu hết vào trong lòng, huynh ấy giống yêu hơn, còn ngươi giống người hơn.”

Nói xong, y quay người, đi về hướng Ngọc Thanh cung, đi được mấy bước nói vọng lại:

“Hi vọng ngươi đừng giống huynh ấy, khiến bản thân mình sinh tử không hay.”

Lời nói lượn lờ, mang theo bao nhiêu là bi thương, bao nhiêu là tịch mịch.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top