Sau giờ học, Toni và tôi vào cái xe Civic nhỏ của tôi, chúng tôi ném túi vào ghế sau. Động cơ bật lên với một tiếng “ho”, và tôi hòa vào dòng xe thoát khỏi bãi đậu xe.
"Vậy kế hoạch là gì?" Toni hỏi.
Chúng tôi không thảo luận về nó trong bữa ăn trưa hoặc trong lớp học bởi vì tôi không muốn nói tất cả điều về Evan / Flynn với bất cứ ai khác. Tôi có những người bạn khác, nhưng họ là những người bạn xã giao. Tôi đã không thân với ai trong số họ như tôi đối với Toni. Và, có lẽ Flynn bị giết trước mắt tôi, tôi đã thấy tin vào lúc này.
"Tôi gợi ý, chúng ta sẽ chỉ cần đi đến nhà tôi và cố gắng tìm kiếm trực tuyến nhiều hơn," tôi nói. Tôi lái chậm lại chiếc xe dừng khi đèn đỏ. "Tôi sẽ chỉ. . . bắt đầu vào Googling và tìm một cái gì đó. "
" Ở ngay đây", Toni nói, chỉ tay về phía trung tâm của thị trấn.
"Tại sao?" Tôi hỏi.
"Chúng ta sẽ dừng lại tại Town Hall. Cooper sẽ biết phải làm gì. "
Cooper là anh trai của Toni. Anh là một đàn anh tại trường học của chúng tôi, siêu thông minh và dễ thương. Mặc dù trước ngỡ ngàng của tất cả các cô gái trong thành phố, rất thật. Diana, người bạn gái lâu năm của anh, hơn anh một tuổi là sinh viên năm nhất tại Đại học Harvard. Anh sẽ được tham gia cùng cô ấy vào mùa thu nếu hỗ trợ tài chính của anh đã thông qua. Sau đại học họ đã kết hôn và nó thật đẹp, thủ khoa, những đứa trẻ Harvard-bound.
Nhưng Toni đã đúng. Nếu có ai biết làm thế nào để nghiên cứu, đó là Cooper. Anh có thể viết một bài báo dài trong giấc ngủ của mình.
Khi chúng tôi còn nhỏ, Toni và Cooper đã từng ghét nhau. Nó có vẻ như nhiệm vụ chính của họ trong cuộc sống là để người kia gặp khó khăn, và họ đã tranh cãi về mọi điều, để xem người nào nên giữ điều khiển từ xa. Nó làm cho tôi vui vì tôi là con một. Nhưng kể từ khi Stell dừng việc kinh doanh, cha mẹ của họ bị mất việc làm, và tất cả mọi thứ đi vào địa ngục, đã có một cái thỏa thuận “ngừng bắn”. Họ chưa bao giờ thực sự nói về nó, nhưng tôi đoán một lần gia đình bắt đầu có vấn đề thực sự, Toni và Cooper bắt đầu dựa vào nhau nhiều hơn và tranh cãi ít hơn.
Tôi đậu xe ở phía trước của tòa nhà ngói đỏ. Chúng tôi leo lên cầu thang bê tông và mở cánh cửa nặng nề. Town Hall là một trong những tòa nhà lâu đời nhất ở sông End, và cảm giác nó như bức tường có gió lùa, trần nhà cao, được xây dựng bằng gỗ. Tôi chưa bao giờ đến thăm Cooper ở nơi làm việc, nhưng Toni rõ ràng đã làm. Cô ấy đi xuống hành lang chính như thể cô ấy thuộc về nơi này.
"Xin hỏi chút?" Cô gọi vào phòng thứ hai bên phải.
Tôi nhìn vào trong. Cooper gập người trên một máy photocopy đang chạy ồn ào, tờ giấy cuối cùng bay ra.
"Yeah, tôi trở lại với băng ghế. Tôi đến để ngồi nghỉ. "Anh ấy thậm chí còn không nhìn lên, chỉ biết đó là giọng nói của em gái mình.
Tôi theo Toni ra cửa sau và vào một cái sân nhỏ. Một vài băng ghế công viên bao vòng quanh một đài phun nước đã khô cạn. Tôi rùng mình khi cái lạnh từ ghế nhôm thấm qua quần jean.
Một vài phút sau, cánh cửa bật mở và Cooper ung dung bước ra, mang theo một cốc cà phê Styrofoam. Anh có mái tóc màu vàng cát của Toni, nhưng thân người anh cao hơn cô ấy. Lông mày anh hơn nhướn lên khi nhìn thấy tôi. Anh đã không nhận ra tôi là cô nhóc ấy.
"Xin lỗi. Anh nên mang đồ uống cho các em, thật xin lỗi. "Anh ngồi giữa chúng tôi và nghiêng cốc như một lời đề nghị chia sẻ.
Tôi lắc đầu không cần.
Toni nhăn nhó. "Anh có mùi giống như một con cá bằng kim loại."
"Đó là chiếc máy photo cũ. Nó khó chịu, và phòng không có lỗ thông gió. "
"Oh, cậu nhóc nghèo khó", Toni trêu chọc.
"Hơn nữa ngày hôm nay bà Willis lại đến, thêm lần nữa mắng nhiếc một cách đầy giận giữ."
"Man." Toni lắc đầu.
"Bà Willis là ai?" Tôi hỏi.
Toni ngừng cười và giải thích. "Bà Willis đã từng làm công việc của Cooper. Bà ấy đã dành trọn thời gian làm việc cho nơi này, như thế, ba mươi năm. Họ cắt giảm nhân viên, thay đổi các chức danh công việc, và làm nó một thời gian. Sau đó, họ đã thuê một cậu học sinh trung với mức lương tối thiểu."
"Tôi chớp lấy cơ hội," Cooper nói. "Em biết đấy bao nhiêu người bạn của anh thậm chí không thể tìm thấy một công việc bán thời gian? Nó chỉ sao chép hồ sơ, trả lời điện thoại. Công việc dễ dàng. Nhưng anh không biết những gì họ đã làm với người phụ nữ này, và bây giờ bà ấy đến và hét lên với anh rằng anh đã đánh cắp công việc của bà ấy. Giống như anh phải chịu trách nhiệm cá nhân. "
Tôi giữ lại nụ cười, hình dung một số ít phụ nữ lớn tuổi chỉ tay lên khuôn mặt của Cooper. "Nó tốt hơn so với cắt cỏ", tôi nói, đó là buổi biểu diễn của Cooper.
Anh thọc khuỷu tay vào người tôi. "Dễ dàng để em nói. Anh có một công việc tuyệt vời ".
"Em sẽ không thể nói vậy nếu em biết họ trả bao nhiêu tiền cho anh." Các tờ báo địa phương đã cắt giảm các nhân viên nhiếp ảnh của họ gần đây và thuê dịch giả tự do như bây giờ. Anh đã chụp ảnh tại các trò chơi thể thao và sự kiện của trường, và thỉnh thoảng những cảnh giống như tội phạm khi ai đó lật đổ một số bia mộ trong nghĩa trang. Anh đã gửi hình ảnh đến biên tập. Đối với bất kỳ “shot” ảnh nào họ sử dụng, anh có mười Bucks. Tiền ít khủng khiếp, nhưng ít nhất anh đã làm cái anh thích. Và anh đã không có một bà Willis la mắng mình.
"Vậy, điều gì khiến hai em theo sau anh lúc anh làm việc?" Cooper hỏi. Toni hất cằm về phía tôi, và đôi mắt anh hướng theo đó. "Morgan?"
Tôi đột nhiên cảm thấy khó nói. "Um. . . Anh có nhớ người bạn trai em, Flynn Parkman? "
"Oh, tất nhiên. Anh đã gặp anh ấy một lần khi em và anh chàng đó đến đón Toni. Trước khi anh ấy. . . trước. . . đêm đó, "anh nói với một cái nhìn quen thuộc của sự thương hại.
"Em muốn tìm hiểu thêm về anh ấy. Em chưa bao giờ được nói chuyện với cha mẹ của anh ấy sau khi anh ấy qua đời. Em chỉ muốn, biết thêm chi tiết, em đoán. " Tôi biết việc mình làm dường như không có ý nghĩa.
Toni xen vào, "Cô ấy nghĩ rằng anh ta có thể đã nói dối về điều gì đó."
Cooper trở nên nghiêm túc. "Tại sao bây giờ là vấn đề đó?"
Toni nhìn tôi. Cô ấy thấy không có vấn đề gì khi giữ bí mật với anh trai cô ấy. Họ không phải là loại anh em nói tất cả mọi thứ khác với nhau, vì vậy tôi không cảm thấy tội lỗi đối với cô ấy trong lời nói dối kia.
"Hãy đóng cửa, tôi gợi ý," Tôi nói thẳng thừng. "Anh sẽ giúp chứ?"
Tôi biết anh muốn nói có, nhưng anh lại khiến tôi đơ một lúc. Các góc của miệng nâng lên. "Anh nhận được gì trong chuyện này?"
"Miễn phí pizza," tôi nói.
"Được rồi. Mang đến cho tôi tại Five. "
Sal mang chiếc bánh lớn đến văn phòng của chúng tôi và không nói gì bỏ nó xuống bàn. Tôi dùng ngón tay của mình để đẩy nó về phía giữa bàn nhiều hơn, nhưng tấm bạc nóng như thiêu.
"Ouch, ouch, ouch," tôi lẩm bẩm.
"Nó không thực sự là món ăn anh gọi đến", Cooper nói từ bên kia chiếc bàn. "Đây là dịch vụ khách hàng."
Đồ ăn của Sal tuy không phải cái gì để bạn gọi là tuyệt vời, nhưng nó là nơi bán bánh pizza duy nhất còn lại trong thị trấn. Sal và con gái ông Ronnie-người trông giống như một phiên bản ba mươi tuổi của Sal với tóc dài thẳng. Họ làm việc mỗi ngày, ở mọi vị trí. Họ làm pizza, phục vụ pizza, trả lời điện thoại, gọi điện đăng ký.
Sàn nhà là ô cờ màu đen và trắng, và tấm gỗ màu nâu sẫm được ốp trên bức tường từ rất lâu, họ hầu như thường xuyên ngửi mùi pizza. Không có nhiều vấn đề như sông End khi phân rẽ, Sal vẫn không thay đổi. Tôi có cảm giác rằng tất cả mọi người có thể di chuyển đi và Sal vẫn ở lại, vẫn làm bánh pizza. Ít nhất chúng tôi luôn luôn có đó một hằng số.
Tôi lau tay vào tấm giấy và vỗ nhẹ vào tờ giấy ăn. Trong vài giây tờ giấy ăn đã ngấm dầu mỡ.
Bên cạnh tôi trong gian nhà, Toni đã đổ một số mảnh ớt đỏ trên lát bánh của mình, gấp đôi nó lại, và có một vết tách lớn.
"Thanh nhã", Cooper nói.
"Im đi," cô trả lời qua cái miệng đầy bánh.
Tôi không đói. Tôi chỉ muốn biết những gì Cooper đã phát hiện ra. "Vì vậy. . . "Tôi bắt đầu.
Anh bỏ miếng của mình xuống và xoa bàn tay của mình trên một tờ giấy ăn. "Anh phát hiện ra nhiều điều và. . . không thật nhiều lắm. "
Tôi đã "tiếp tục" chuyển động bàn tay của mình.
"Trước hết," anh nói, "Flynn đã không đi đến St. Pelagius."
Tôi đã thấy điều này trong lòng mình, nhưng lúc nghe nó đã ăn sâu giống như đâm một cây giáo vào tim. Một số là nói dối. Làm thế nào nếu nhiều hơn nữa đây?
"Anh đã gọi một người bạn của mình, người này là quan chức ở đó. Không ai có cái tên kia đã đi học. Vì vậy, có lẽ anh ta đã đi nơi khác hoặc đã được Homeschooled (hình thức giáo dục tại nhà). Hoặc có thể anh ta đã tốt nghiệp. Anh ta trông giống khi được khoảng mười tám tuổi. "
Tôi cần một chút thời gian để tiếp thu thông tin đó. Flynn đã nói với tôi rằng anh là người lớn tuổi hơn. Và tôi đã thấy anh rất nhiều lần cùng chiếc máy tính xách tay gõ tìm kiếm. Nhưng bất cứ lúc nào tôi hỏi làm thế nào học được, anh chỉ trả lời với một vài lời hứa hẹn "cũng thường" hoặc "sucks"(một kiểu tẽn tò cho qua). Không tỉ mỉ nói dối về các lớp học và các bài kiểm tra, nhưng vẫn còn. Nó chỉ giống như sự chua chát. Tại sao không nói cho tôi biết sự thật? Dù điều đó có thế nào.
Sau khi cắn rồi nhai, Cooper nói, "Thậm chí nó còn thú vị từ đây. Anh ta nói với em mình sống trên Elm, phải không? "
Flynn đã gọi ngôi nhà đó là "một trong những ngôi nhà nhỏ trên Elm." Lúc đầu, tôi nghĩ anh ấy xấu hổ vì nhà tôi to hơn và đẹp hơn. Nhưng sau đó, sau một vài sự cố, anh nói với tôi rằng anh ấy có vấn đề với gia đình và không muốn tôi trở thành một phần của nó. Từ cái nhìn mong đợi trên khuôn mặt của Cooper, ở đây có nhiều điều hơn thế.
Tôi gật đầu. "Đó là những gì anh ấy nói, đúng vậy."
"Phải, anh ta không sống trên Elm. Thực ra, anh không thể tìm thấy một sợi dây liên kết nào của gia đình anh ta cho thấy họ sống ở bất kì nơi nào đó của sông End. Không có niêm yết công khai cho cái tên cuối cùng trong thị trấn. Anh thậm chí đã kiểm tra danh sách cá nhân và đăng ký cử tri. No Parkmans. "
Hơi thở của tôi trở nên khó khăn. Tôi không biết liệu tôi có nên cảm thấy hiếu kì, buồn, phản bội, tức giận. Tôi thấy buồn nôn. Tôi đẩy cái đĩa mỡ màng sang một bên. Bộc lộ hết suy nghĩ của mình, tôi hỏi, "Sau đó họ sống ở đâu?"
Cooper nhún vai. "Có thể họ là người lấn chiếm đất."
"Eww", Toni nói. "Đó là âm thanh rõ ràng."
Cooper phớt lờ cô. "Squatters là những người chiếm tòa nhà bỏ hoang hoặc nhà ở. Về cơ bản họ sống trong đó miễn phí, mà không được phép, cho đến khi họ bị bắt. Với số lượng nhà bị tịch thu trong thành phố, chúng tôi đã có một vài vấn đề với người chiếm đất trong vài năm qua. Cảnh sát làm hết sức mình, nhưng họ không thể bắt tất cả chúng. Đặc biệt là nếu những người này sống yên lặng và bản thân họ không gây sự chú ý. "
Sự trống rỗng gặm nhấm tôi từ sâu bên trong. Flynn đã làm bạn trai của tôi. Anh đã hôn lên môi tôi, nắm tay tôi, lắng nghe tôi bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng anh là một người nói dối qua đường. Tôi không biết nơi anh sống, nơi anh đi học, không gì cả.
Ngay cả khi anh đã chết, nó giống như anh ta là một con ma khác một ngày.
Toni đã nhìn chằm chằm vào tôi, và thực tế tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy. Sự phát triển này chắc chắn thổi bùng ngọn lửa trên lý thuyết của cô. Evan là một người xuất sắc chết thay cho Flynn. Và nếu Flynn nói dối về nơi anh sống và nơi anh anh học. . . Cái gì đó khác làm anh nói dối về chúng ư?