Lụy tình quá, buông tay cho nhẹ, sao mình buông chả được. Thôi thì ráng, tết nay nữa thôi. 30 tuổi rồi, chả còn nhỏ gì nữa, chắc năm sau kiếm ai đó cưới, thế là xong, cũng mệt yêu rồi, ai nói thật lòng thì tốt chứ từ lúc quen nhỏ tới nay, một ý nghĩ tăm tia đứa nào khác mình cũng chưa có.
Ngày biết nhỏ bị lão chủ dụ lên giường, mình tức run người, nhưng vẫn ráng bình tĩnh, vẫn kêu nhỏ xuống nói chuyện, và qua nói chuyện thẳng với lão kia. Lão là con cáo già, vì muốn nhỏ làm việc cho lão bán mạng, vì thỏa mãn cái dục vọng mà làm trò đó. Mình nghĩ nếu mình mà buông tay, chắc nhỏ sẽ mất niềm tin, mãi không còn yêu và tin đàn ông được nữa. Mình bỏ qua, hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, dù mình rất ức.
Mình, dân thành phố, nhỏ dân quê, nhỏ lớn chưa cầm cây cuốc, chưa leo đọt tiêu. Về nhà nhỏ vẫn ráng làm, sợ bị nói. Có đám có giỗ gì mình cũng lao vào làm nhiệt tình, không dám từ.
Mọi cái có lẽ êm đẹp, nếu ba nhỏ không mất. Bữa đó tang ba nhỏ, mình xin nghỉ 3 ngày, ra phụ nhà nhỏ việc linh tinh, nhìn nhỏ khóc mà tội. Rồi mình và nhỏ cãi nhau, nhỏ thì cứ bảo mình sai, mình thì vốn dĩ không biết gì mấy cái linh tinh, ko cố ý mà nhỏ cứ gắt mình, mình giải thích thì nhỏ bỏ đi, nóng quá kìm ko đc, mình đấm vào tường, toát tay, chảy máu. Nhà nhỏ nhìn vào, thế là làm ầm lên, là nói mình mất dạy, là nói mình sau này lấy về sẽ đánh (trước nay mình chưa bao giờ đánh nhỏ, chỉ có tự làm mình đau), là này, là nọ... bao công sức mình bỏ ra trước nay chỉ vì một phút không kiểm soát đc mà trôi mất, bị cả họ hàng xúm vào chê không thương tiếc.
Nhà nhỏ gây áp lực, bắt nhỏ chia tay mình, suốt ngày chửi nhỏ. Nhỏ chịu không nổi, chia tay. Rồi có 1 thằng cưa nhỏ, nhà nhỏ ủng hộ lắm. Thằng này 29t, nhưng chưa có bạn gái, nhà gia thế giàu, công việc ổn, nhưng trực giác mình bảo có vấn đề, vì như thế thì làm sao 29t chưa có vợ, này còn chưa có bạn gái. Mình vẫn kiên trì, bữa đó chạy ra nhà nhỏ, biết nhỏ đi chơi với thằng đó, mà mình không có cả cái quyền để ghen. Ra lặng lẽ 1 mình, qua nhà cô 8 của nhỏ, nhờ cô 8 giúp nói phụ, rồi mình qua nhà nhỏ, nhỏ thì đi chơi chưa về. Mình, trước cô 8 và mẹ nhỏ, quỳ xin lỗi, cầu xin mẹ nhỏ cho phép quen nhỏ, mẹ nhỏ nói giọng cay nghiến, rằng mình và nhỏ không hạp tuổi, rằng cưới xa, rằng mẹ nhỏ đi xe ói nên không đi đưa dâu đc... nước mắt mình chảy, giọng uất nghẹn.
Nhỏ về, mình gặp, một đêm nói chuyện không kết quả, sáng hôm sau chào mẹ nhỏ và nhỏ về, mình lạc lõng chạy về nhà. Xong, không cứu đc nữa, nhưng rồi giữa đường nhận đc tin nhắn của nhỏ, làm lòng mình bừng hy vọng:
"Em không xứng đáng với tình yêu của anh, em không đủ can đảm giữ lấy hạnh phúc của mình, để cho nó ra đi. anh cho em xin lỗi"
Mình ngẫn, rồi hy vọng bừng lên. Mình tin là nhỏ còn yêu mình, chẳng qua bị áp lực nhà, nên nhỏ như thế. Và mình tin vào trực giác của mình về thằng kia, rằng nó có vấn đề.
Nhỏ nhận lời yêu thằng đó, mình suốt ngày nghĩ cách. Lúc ra nhỏ, mình có lén lấy số đt của thằng đó. Mình thì quan điểm, để có người mình yêu thì bất chấp thủ đoạn. Kết quả, mình dùng một trang web giả mạo sms, tạo 1 tin nhắn từ số của tên kia tới máy nhỏ, với nội dung khiếm nhã về chọc ghẹo đứa khác, sáng hôm sau nhỏ nt xin lỗi mình.
Ba nhỏ phù hộ, thằng đó tòi ra là bắt cá 2-3 tay. Nhỏ wa phòng thằng đó, tình cờ gặp người yêu thằng đó, mà người này là bạn cấp 3 của nhỏ. Lòi ra bao chuyện, ra thằng này là khốn nạn có cỡ. Rồi mình bảo nhỏ ra mình để khỏi stress. Nhỏ ra, và mình thuyết phục được nhỏ quay lại.
Nhỏ về, bị mẹ nhỏ nghi ra mình, cầm chổi đánh, đuổi khỏi nhà. Nhỏ nhắn tin mình mượn tiền ra ở trọ, đầy nước mắt. Mình bảo nhỏ ra mình, rồi mình kiếm chổ trọ, vay mượn bạn bè để mua đồ nấu ăn, nhỏ thì kiếm việc. Cả tháng chưa xin việc đc, bao lần nhỏ khóc, bao lần nhỏ nói hối hận, mình bên cạnh an ủi. Mình mượn tiền cô 3, mua tạm cái lap cũ cho nhỏ giải trí và làm việc.
Nhỏ xin việc làm đc, nhưng nhỏ chê lương thấp, thêm vào ba mẹ mình ly dị nhưng không ly thân, suốt ngày cãi nhau, làm nhỏ nản. Nhỏ chê ngoài mình nóng, khó ở. Rồi chuyện nhà nhỏ êm, mẹ nhỏ bảo nhỏ về, vì nhà ko ai làm vườn. Nhỏ xiêu lòng, về nhà.
Mình vẫn ra đều, bữa trước c.ty ko làm việc vì bảo trì, mình xin nghỉ 4 ngày, ra làm phụ nhỏ hái cafe, làm bồn cafe. Vì không quen làm nên mình làm dở, bị nhỏ la mãi, mình thì cố lắm nhưng bị la, bực wá nói "Anh chưa wen, từ từ chứ"
Mình về nhà, thì một thằng nữa tới cưa nhỏ. Còn nhỏ thì bị nhà nhỏ lại điệp khúc cũ, chê mình làm bồn ko đc mà cứ bướng, nói ghê lắm, rồi lại cấm mình wen nhỏ. Họ không nghĩ là mình nghỉ làm ko lương, ra nhà nhỏ làm ko công mà chỉ chăm chăm vào lỗi kia. Rồi nhà nhỏ bảo nhỏ wen thằng kia đi, đc thì cưới.
Mình có face của nhỏ, 3 bữa rồi mình có linh cảm chẳng lành, ko ngủ đc, mới vào face nhỏ xem tin nhắn, kết wả thấy nhỏ chat với bé Út rằng nhỏ và thằng kia bàn tính chuyện cưới, sang năm tháng 3 xả tang xong là cưới, mình nghe xong sững sờ.
Lại 1 đêm ko ngủ. Sáng 5h mình dậy, xin sếp nghỉ ngày làm, 5h30 nhắn nhỏ mình ra, nhỏ ko cho, bảo ra là chia tay. Mình ko yên tâm, vẫn đi. Đường đi mọi khi là 3tiếng xong, mình chạy có 2 tiếng. Ra tới nơi, mẹ nhỏ cay nghiệt lắm, mình nói mãi ko đc, cuối cùng lấy cớ đi ăn sáng nhỏ mới chịu đi uống nước và nói cùng mình. Vỡ lẽ ra rằng lại kịch cũ diễn lại, lại cấm, lại bảo cưới mình về khổ, lại nói gia đình mình ly dị. Nói và khóc, kết quả lại chia tay.
Vể, mình ăn ko ngon, ngủ ko yên. Nhỏ cố tình ko trả lời tin nhắn, cả face, cả đt. Qua em của nhỏ, mình biết hầu như ngày nào nhỏ cũng đi chơi cùng thằng kia.
Ngày kỷ niệm 4 năm 10 tháng 2 đứa, nhỏ cũng đi cùng thằng đó, mình thì ngồi ngó face nhỏ 1 mình, lặng lẽ, nước mắt lại chảy. Tối 12h nhỏ nhắn tin xin lỗi vì ko nói chuyện với mình ngày này, có lẽ là lần cuối kỹ niệm. Hì, kỷ niệm mà chỉ lẽ loi 1 mình mình, có vui đâu.
Hỏi em nhỏ, biết thằng kia tính tình lăng nhăng, vừa chia tay bạn gái 2 tuần đã wa kưa nhỏ. Mình biết tỏng thằng này chỉ kưa nhỏ để có mà thưa với gia đình nó chứ yêu gì. Mà trình độ cả 2 chênh lệch quá nhiều, thằng này hay nhậu nữa, mình sợ nhỏ khổ, khuyên hoài mà thấy nhỏ vẫn đi chơi cùng thằng này hoài.
Nhớ nhỏ, mình nt hỏi mình ra chơi đc ko, nhỏ bảo ra ngủ đâu, mình nói ngủ phòng trọ, gặp nhỏ 1 tí sáng sau về, không tin nhỏ lại đồng ý.
Hơ, chiều wa chạy ra nhỏ, mướn phòng trọ, tối nhỏ qua, cả hai nói chuyện hơn 2 tiếng, rồi nhỏ về. Còn 1 mình mình trằn trọc cả đêm, sáng hôm nay chạy về nhà. Giờ thì không vào đc nhà nhỏ nữa rồi, ra mà lén lén lút lút, oải thật.
Nhỏ ôm mình, khóc quá trời. Nghe nhỏ khóc mà đau lòng, phân tích và mọi cái, kết quả thì nhỏ vẫn không quyết được, vẫn phân vân, và vẫn bắt mình chờ tới tết. Nhỏ có nói muốn wen thằng đó đánh lạc hướng nhà, rồi từ từ êm thì tiếp tục chuyện của mình. Nhưng mình nói muốn nghe câu trả lời thì nhỏ phân vân lắm... vẫn im lặng mà không nói.
Tình cờ thấy thằng kia nt cho nhỏ, kêu nhỏ là "vk", mình hỏi thì nhỏ nói chưa nhận lời, thằng kia thích kêu vậy chứ nhỏ vẫn xưng anh em thôi. Mà hỏi thêm mới biết thằng đó mới chỉ học xong lớp 9, rồi đi học sữa xe, nhỏ thì học đại học. Thằng đó ngày nào cũng nhắn tin, sáng chiều tối, tối thì qua rủ đi chơi, hầu như cách 1 ngày là đi 1 ngày. Mà tính ra thì thằng đó mới biết nhỏ đc 3 tuần.
Hôm nay, ngồi viết những dòng này, biết là nhỏ lại cùng thằng đó đi chơi. Mình mệt mỏi quá, cảm giác buồn có, nhưng ko nhiều nữa, có lẽ wen với nổi đau rồi. Cũng không còn hơi sức mà lo nữa.
Chắc có lẽ buông xuôi. Vì một lời hứa sẽ ko bao giờ buông tay mà mình cố tới giờ, dù qua bao biến cố.
Từng trách, từng hận sao nhà nhỏ không hiểu, không biết những gì mình bỏ ra, cứ nhìn nông cạn. Sao nhà nhỏ không biết là ép buộc nhỏ như thế thì chỉ có mỗi nhỏ khổ. Miệng đời cay lắm. Người lớn mà, họ chỉ muốn con cái nghe theo họ, còn hậu quả họ có gánh đâu.
Sao nhà nhỏ ko nghĩ những công sức mình bỏ ra, cả nhỏ cũng không nghĩ những gì mình làm để có đc nhỏ. Nợ thì vừa trả xong tháng vừa rồi, giờ trong tay chỉ còn ra vài triệu gọi là có. Nhỏ nói chia tay thì những gì mình bỏ ra, nhỏ sẽ trả lại hết khi mình cưới. Mình không cần, mình có thèm vào mấy thứ đó.
Mình có nói với nhỏ, nếu nhỏ không chọn mình, mình sẽ hận nhỏ, mãi mãi hận, cho dù có chết cũng hận. Đám cưới nhỏ mình sẽ ko đi, và đám cưới mình mình cũng sẽ không mời nhỏ, chỉ một chữ hận. Những gì mình trãi qua và chịu đựng, nếu không được, ngoài hận ra, mình không biết làm gì cả.
Nhỏ giờ tính bỏ ngành học anh văn, đi làm CN, dù mình cản bao nhiêu nhỏ vẫn ko chịu. Mình tiếc cho bao công sức học hành, tiếc mồ hôi của ba nhỏ đã mất, mà nhỏ thì ko tiếc.
Ai cũng nói mình ngu, bạn bè nhỏ bảo mình bỏ đi, đừng có cố. Nhưng mình ko làm đc.
Ừ, có lẽ chờ, tới tết.
Cố lần cuối. Câu này mình đã tự động viên mình ko biết bao lần.
Không được nữa thì năm sau, quen đại ai đó rồi cưới. Không còn trẻ nữa.
Mệt mỏi lắm rồi.
Muốn tất cả chỉ là giấc mơ, mai dậy là wên sạch.