Luận Truyện [Thông báo] - Tìm người đồng hành

TràXanhHuynhĐệ

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Vào một ngày đẹp trời, Trà mỗ tôi quyết định dấn thân vào con đường viết lách mặc dù Tiếng Việt của mỗ rất cùi (Khục! lý do không muốn nói)
Nhưng tuổi già đầy bảo thủ và cố chấp, Trà mỗ vẫn cứ lao đầu vào con đường không biết để làm gì này?

Mọi người hỏi tại sao Trà mỗ lại tốn thời gian để đi làm chuyện vô bổ này?
Xin thưa, cũng như tình yêu thì khi mà yêu một ai đó thật lòng, liệu bạn có cần lý do để yêu người ấy không?
Tất nhiên là không rồi (Nếu có thì Trà mỗ xin đầu hàng)

Thì vậy, mình viết truyện cũng không cần lý do cả, chỉ đon giản là mình thích, mình bảo thủ, mình cố chấp mà tiếp tục viết mà thôi.

Song!

Viết lách cũng không phải đơn giản cứ viết ra là đã được, mình cần có thêm một cặp mắt thứ hai để săm soi từng câu lỗi, ngữ pháp, mình cần có thêm một cái đầu ngẫu hứng để giúp mình pha thêm tình tiết cho câu truyện được ngọt hay mặn hơn, mình cần có thêm một cánh tay phải để kéo mình dậy mỗi khi mình thấy nản lòng.

Ước mơ, thứ này với nhiều người có thể là tuổi thơ làm phi công, nhà du hành vũ trụ, hay mơ mộng có được đồ chơi, tiền ăn quà vặt.

Lớn dần, những ước mơ của chúng ta cũng thay đổi theo lứa tuổi, ước có bạn gái, có xe, có nhà, có nhiều tiền, có công việc mong muốn.

Nói thật, trong cuộc đời mình, mình không có ước mơ, đúng vậy, KHÔNG CÓ!, thật đau xót thay cho đời người không có ước mơ, họ chỉ biết làm dập khuôn những gì mà phụ huynh hay gia trưởng định hướng, và từ đó họ cứ phải bước đi trên con đường đó.

Khác với những người bị gia đình ép buộc thì những người không có ước mơ không phải là họ muốn như vậy, nhưng họ vẫn đành phải làm thế bởi vì họ KHÔNG CÓ ước mơ. Và đằng lòng thay, mình cũng là người không có ước mơ.

Cuộc sống vô vị tẻ nhạt nơi đất khách quê người, sáng đi tối về với căn phòng riêng t.ư một mình, có lẽ nếu bạn là người bình thường thì sẽ phải phát điên lên rồi, nhưng mình là một người luôn cô độc nên cũng đã quen với sự tĩnh mịch không bạn bè này.

Nhưng bỗng có một ngày, mình nảy sinh ra ý tưởng muốn viết một câu truyện trong mơ mà hàng đêm mình đều vào vai nhân vật chính rồi tung hoành, thật trẻ con phải không? Thật là không thực tế phải không?

Nhưng xin thưa với bạn, nó chính là ƯỚC MƠ mà người như mình cực kỳ cần thiết.

Không nói dài dòng nữa, để có thể chạm tới được ước mơ này thì mình nhận ra là cô độc đi đến đích là điều không thể, cho nên mình với tâm trạng hy vọng có thể tìm được ai đó chia sẽ một ít thời gian giúp đỡ mình đi tiếp con đường này. Nếu có một ngày mình chạm được tới đích, mình sẽ luôn nhớ tới người đã luôn sát cánh cùng mình trong những lúc khó khăn đó.

Cần tìm một vị huynh đệ thích thể loại dị giới huyền huyễn, đảm nhiệm sửa chữa lỗi chính tả, ngữ pháp, và giúp đỡ mình nhận xét về truyện của mình trước mỗi lần đăng, ngoài ra nếu có thể giúp đỡ mình ở một số tình tiết nhỏ thì tốt quá! (Nếu sau này huynh đệ hiểu nhau thì có thể thoải mái giúp mình ở cốt truyện tình tiết cả lớn lẫn nhỏ:thank:)

Lương: 200 ngọc cho một chương truyện, nếu cảm thấy ít thì Trà mỗ sẽ cố gắng bán thân (Khục!) tại ngân hàng BNS để trang trải.


Các huynh đệ có thể vào đây http://bachngocsach.com/forum/threads/8295/ để xem qua những gì mà Trà mỗ đã nguệch ngoạc nặn ra:086:

p/s: mình đã có một biên tập viên nhưng đáng tiếc huynh ấy quá bận bịu cuộc sống nên cũng không thể giúp mình được nhiều, cho nên mình cần một chiến hữu chia sẽ cho mình một ít thời gian thường xuyên thì tốt quá, mình rất nghiêm túc về chuyện này nên kính mời những người cũng có nhiệt huyết có thể giúp mình, xin đa tạ.
 
Last edited:
Vào một ngày đẹp trời, Trà mỗ tôi quyết định dấn thân vào con đường viết lách mặc dù Tiếng Việt của mỗ rất cùi (Khục! lý do không muốn nói)
Nhưng tuổi già đầy bảo thủ và cố chấp, Trà mỗ vẫn cứ lao đầu vào con đường không biết để làm gì này?

Mọi người hỏi tại sao Trà mỗ lại tốn thời gian để đi làm chuyện vô bổ này?
Xin thưa, cũng như tình yêu thì khi mà yêu một ai đó thật lòng, liệu bạn có cần lý do để yêu người ấy không?
Tất nhiên là không rồi (Nếu có thì Trà mỗ xin đầu hàng)

Thì vậy, mình viết truyện cũng không cần lý do cả, chỉ đon giản là mình thích, mình bảo thủ, mình cố chấp mà tiếp tục viết mà thôi.

Song!

Viết lách cũng không phải đơn giản cứ viết ra là đã được, mình cần có thêm một cặp mắt thứ hai để săm soi từng câu lỗi, ngữ pháp, mình cần có thêm một cái đầu ngẫu hứng để giúp mình pha thêm tình tiết cho câu truyện được ngọt hay mặn hơn, mình cần có thêm một cánh tay phải để kéo mình dậy mỗi khi mình thấy nản lòng.

Ước mơ, thứ này với nhiều người có thể là tuổi thơ làm phi công, nhà du hành vũ trụ, hay mơ mộng có được đồ chơi, tiền ăn quà vặt.

Lớn dần, những ước mơ của chúng ta cũng thay đổi theo lứa tuổi, ước có bạn gái, có xe, có nhà, có nhiều tiền, có công việc mong muốn.

Nói thật, trong cuộc đời mình, mình không có ước mơ, đúng vậy, KHÔNG CÓ!, thật đau xót thay cho đời người không có ước mơ, họ chỉ biết làm dập khuôn những gì mà phụ huynh hay gia trưởng định hướng, và từ đó họ cứ phải bước đi trên con đường đó.

Khác với những người bị gia đình ép buộc thì những người không có ước mơ không phải là họ muốn như vậy, nhưng họ vẫn đành phải làm thế bởi vì họ KHÔNG CÓ ước mơ. Và đằng lòng thay, mình cũng là người không có ước mơ.

Cuộc sống vô vị tẻ nhạt nơi đất khách quê người, sáng đi tối về với căn phòng riêng t.ư một mình, có lẽ nếu bạn là người bình thường thì sẽ phải phát điên lên rồi, nhưng mình là một người luôn cô độc nên cũng đã quen với sự tĩnh mịch không bạn bè này.

Nhưng bỗng có một ngày, mình nảy sinh ra ý tưởng muốn viết một câu truyện trong mơ mà hàng đêm mình đều vào vai nhân vật chính rồi tung hoành, thật trẻ con phải không? Thật là không thực tế phải không?

Nhưng xin thưa với bạn, nó chính là ƯỚC MƠ mà người như mình cực kỳ cần thiết.

Không nói dài dòng nữa, để có thể chạm tới được ước mơ này thì mình nhận ra là cô độc đi đến đích là điều không thể, cho nên mình với tâm trạng hy vọng có thể tìm được ai đó chia sẽ một ít thời gian giúp đỡ mình đi tiếp con đường này. Nếu có một ngày mình chạm được tới đích, mình sẽ luôn nhớ tới người đã luôn sát cánh cùng mình trong những lúc khó khăn đó.

Tìm người sửa chữa lỗi chính tả, ngữ pháp, và giúp đỡ mình nhận xét về truyện của mình trước mỗi lần đăng, ngoài ra nếu có thể giúp đỡ mình ở một số tình tiết nhỏ thì tốt quá!

Lương: 100 ngọc cho một chương truyện, nếu cảm thấy ít thì Trà mỗ sẽ cố gắng bán thân (Khục!) tại ngân hàng BNS để trang trải.

p/s: mình đã có một biên tập viên nhưng đáng tiếc huynh ấy quá bận bịu cuộc sống nên cũng không thể giúp mình được nhiều, cho nên mình cần một chiến hữu chia sẽ cho mình một ít thời gian thường xuyên thì tốt quá, mình rất nghiêm túc về chuyện này nên kính mời những người cũng có nhiệt huyết có thể giúp mình, xin đa tạ.
Nhận công việc này! :saonao:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top