Khiếp quá, Nhân đôi bài viết để tỏ thái độ gấp 4. Dịch c15 KVT thay cho bạn tốt @Hàm đi.Vì là cảm xúc thật cảu bạn nên mọi người càng muốn đọc thêm, hiểu thêm đó. Viết thêm đi bạn.
Khiếp quá, Nhân đôi bài viết để tỏ thái độ gấp 4. Dịch c15 KVT thay cho bạn tốt @Hàm đi.Vì là cảm xúc thật cảu bạn nên mọi người càng muốn đọc thêm, hiểu thêm đó. Viết thêm đi bạn.
đệ béo lắm rồi ăn vadi bữa đi:l23: Thế hơi nặng. Em đang nghiên cứu về dinh dưỡng.
Vì không biết đăng ở mục nào nên mình xin đăng ở đây
Mọi người thấy như thế nào? Văn vẻ có gớm ghiếc quá không?Nếu lúc trước tôi không vào học lớp 2/1 thì có lẽ ... tôi đã không yêu em nhiều đến thế.
Đối với một thằng nhóc tiểu học thì có lẽ đó chỉ là một cảm xúc nhất thời, một cảm giác "thinh thích" khi được nhìn người người ta nói cười vui vẻ. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, thằng nhóc tiểu học lúc này đã là một học sinh cấp hai rồi. Nó đủ lớn để biết được, nó yêu người ta mất rồi.
Mang theo nỗi niềm tâm sự cùng người ta đi suốt quãng đường học trò, tôi buồn lắm. Đôi lúc, chỉ cần một lời hỏi thăm qua tin nhắn điện thoại, một nụ cười lúc gặp mặt cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó. Có khi nhìn người ta khóc…. Cảm thấy căm ghét làm sao kẻ đã làm người ta bị tổn thương. Nhưng tôi làm được gì ngoài mấy câu hỏi thăm cùng mấy mẫu truyện vui ngớ ngẩn? Tôi đã là cái gì của người ta đâu ? Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ở một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi tôi biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó
Lắm lúc can đảm trỗi dậy, tôi rất muốn nói to là tôi mến người ta nhiều lắm! Nhưng rồi khi gặp mặt, cái can đảm của tôi chạy đi đâu không biết, thế là đành ngượng ngùng chào hỏi người ta rồi vội vàng "vọt" mất.
Chúng tôi cứ như thế trải qua thời gian trung học cơ sở. Rồi cái gì đến cũng đã đến, kì thi chuyển cấp làm tôi tạm gác lại chuyện của con tim để bắt đầu "đêm đêm bên trang sách" với mong ước hoàn thành tốt kì thi. Sau một tháng "ăn chơi sa đọa", tôi đành phải gác lại mùa hè "dấu yêu" để đón chào một năm học mới.
Một sáng nọ, tôi đến trường mới để xem kết quả kỳ thi, thoáng chốc tìm được tên mình trong danh sách 'LTG Bảo-18 điểm-lớp 10/2'. Khá hí hửng với kết quả đạt được, tôi chợt hoảng hốt vì trông thấy một cái tên rất quen thuộc..là người ấy. Khác lớp. Chẳng lẽ từ nay tôi không còn cơ hội "lén" nhìn người ta sao?
Thời gian trôi đi rất vô tình. Nó làm thay đổi mọi thứ, kể cả tính cách con người. Từ một học sinh hoạt "bát nháo", tôi trở thành một người trầm tính. Tôi và người ta dần ít nói chuyện với nhau. Không phải tôi đã hết yêu, mà là tôi..chẳng biết phải nói gì. Tôi chỉ có thể chờ cả tiếng đồng hồ để "làm bộ" vô tình thấy nhau rồi bắt chuyện với người ta cho tới khi ai vào lớp "nấy". Vào tận lớp rồi nói chuyện với người ta ư? Tôi chẳng có gan làm việc đó đâu, như thế không phải đã thừa nhận rồi sao? Tôi chỉ có thể đôi lúc bắt chuyện với người ta, vào giờ ra chơi thì cứ "phơi nắng" ngoài cửa lớp để ngắm người ta cho thõa nỗi nhớ thương.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba năm lại trôi qua. Tôi lúc này đã là một học sinh cuối cấp, sắp sửa bước vào cuộc đời sinh viên đầy chông gai. Qua từng đó năm, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Tôi biết cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu, nhưng …"phơi nắng" thì tôi vẫn chưa "cai" được. Đã nhiều lần tôi quyết định phải nói thật lòng với người ta, nhưng qua bao đắn đo, tôi đành từ bỏ. Từ bỏ không phải vì không có can đảm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nói ra liệu người ta có chấp nhận không? Tình bạn bấy lâu nay liệu có đổ vỡ vì lời nói này? Và liệu … Mình có xứng đáng với người ta không?
Nghĩ đến tương lai thật là buồn! Không biết lúc chia tay người ta, liệu tôi có cầm được nước mắt không? Khi đi đến nơi xa thì sẽ như thế nào? Bình yên hay là xót xa?
Dạ, ok anh.Khiếp quá, Nhân đôi bài viết để tỏ thái độ gấp 4. Dịch c15 KVT thay cho bạn tốt @Hàm đi.
Anh lạy mày. Đang đến đoạn cao trào thì làm tụt cả hứng.Tự dưng bạn làm mình nổi cái máu viết truyện ngắn :l52:
Gặp em vào một buổi chiều mưa đầu đông, tôi lạnh và em cũng lạnh. Đôi vai em khẽ rung lên khi cơn gió lùa qua, gió mang theo cả nước mưa vương lên mặt và tóc em lấm tấm. Em và tôi nhìn nhau nhưng không nói gì. Trong căn nhà nhỏ ven đường bỗng phát ra tiếng nhạc:"I know you loved him a long time ago... don't close your eyes let it be me..." hay và buồn man mác... Tôi bỗng cảm thấy em thật lạ. Tôi đứng quay ra ngắm trời mưa, mưa không to nhưng dai dẳng, làm tôi nhớ về một thời yêu say đắm, những dòng cảm xúc miên man lẫn lộn.
Dường như em sực nhớ ra điều gì và em muốn nói ngay với tôi như sợ những giọt mưa kia sẽ làm tôi tan biến đi vậy:"Vé số không chú???"
Màu đỏ thì mình cóMặc dù bạn này ko có hỏi mình nhưng mình xin phép vẫn hóng hớt, nếu bạn muốn viết thể loại tiên hiệp, dị giới, kiếm hiệp, dị năng đô thị bla bla thì tốt nhất là suy nghĩ kỹ, và cần ba điều mấu chốt: thứ nhất đó là thời gian, thứ hai ý tưởng, thứ ba là nhiệt huyết.
Thời gian là cái mà tác giả nào cũng luôn phải cần rồi, bận đi làm, đi học nên thời gian để viết truyện sẽ cực kỳ ít, lâu dần nhiệt tình sẽ phai nhạt.
Ý tưởng luôn là vấn đề đau đầu cho mỗi câu truyện, nếu không có ý tưởng mới thì phải luôn đi trên con đường cũ mà nhiều tác giả đã đi qua, ngoài ra phải có ý tưởng riêng của bản thân nữa, ví như đi ra ngoài lúc nào cũng nghĩ tới tìm ý tưởng, lên xe buýt ngồi ăn kem hay đi vệ sinh lúc nào cũng nghĩ tới làm sao để đưa vào tác phẩm của mình một ý tưởng độc đáo
Nhiệt huyết, như đã nói ở trên thì việc viết truyện ở việt nam đa phần là tự phát và hứng lên thì viết, chỉ có điều nhiều bạn sau khi bắt đầu viết mới nhận ra được sự nghiệp viết lách nó tàn bạo như thế nào, lúc nào cũng phải kiểm tra câu pháp cú ngữ, tình tiết lúc nào cũng phải nối liền, bla bla lâu dần một số người cảm thấy mình hao tổn tâm trí mà lại không được cái gì cả, -> DROP!
Tất cả những điều trên là suy nghĩ của mình, viết hay ko là do ở bạn, nhưng mình khuyên nếu có ít thời gian thì viết tác phẩm tình cảm vẫn là tốt nhất bởi bạn có khiếu viết và truyện cũng không phải dài dòng như mấy tiểu thuyết bắn chưởng chiu chiu, Thân.
Nếu có ý tưởng thì cứ viết đi, sau đó post ở box sáng tác, nếu viết thể loại tình cảm (hiện đại ) thì càng tốt, ta có thêm đồng mônMàu đỏ thì mình có. Nhưng màu xanh thì đúng là hơi mệt
![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản