TràXanhHuynhĐệ
Phàm Nhân
Mình ngày trước cũng không thể ngờ sẽ có một ngày mình lại ham mê truyện tiểu thuyết tới mức độ bỏ cả chơi game để đọc. Chủ yếu mình rất thích thể loại dị giới, nơi mà không có liên quan gì tới trái đất cho nên cho phép người viết mặc sức sáng tạo, người đọc thì mặc sức tưởng tượng.
Mà trong những cuốn tiểu thuyết thú vị đó thì lần đầu tiên mình nhập môn vào thế giới tiểu thuyết là Dị Thế Tà Quân, một bộ truyện do tác giả Phong Lăng Thiên hạ viết.
Bộ truyện này được tác giả viết theo cách đấu trí hài hước rất thú vị, tuy không thể nói là xuất sắc nhưng cũng làm người đọc rất thỏa mãn. Có đôi khi tác giả cố tạo tình huống để người đọc có thể lo lắng cho nhân vật nhưng không hiểu sao biết được nhân vật chính có Hồng Quân tháp thì cũng chả gây được gì bất ngờ. Văn phong của tác giả rất tốt, có thể nói là hay nhất trong những truyện dị giới mình đọc, thơ văn hay được tác giả đưa vào sử dụng, tuy phong cách hài bỉ ổi nhưng với người cũng bỉ ổi… Khụ! Nói chung mình thích.
Nhân vật nữ có rất nhiều, tác giả cũng đi rất sau vào từng người, chỉ là không phải cô nàng nào cũng được như vậy, ví như vị công chúa, bà bà ngàn tuổi chỉ được hời hợt đồng hành liên quan với nhân vật chính vài chương còn đâu là biến tịt. Ngoài ra thì YY vừa phải không quá lố.
Một điểm trừ vừa to vừa khủng bố duy nhất là tác giả viết về dị tộc theo một quá kỳ thị, theo mình biết thì tác giả là một người lình xuất ngũ, cũng không hiểu tại sao tác giả lại ghét cay ghét đắng đất nước mặt trời mọc đến như vậy, dù sao chiến tranh cũng đã là quá khứ, dẫu biết hậu quả nó để lại đau thương nhưng mà cái gì cũng phải biết tha thứ... Khụ! thứ lỗi lạc đề. Nói chung bộ truyện sẽ trở nên hoàn mỹ nếu không có đoạn dị tộc kỳ thị sâu sắc này. Tuy vậy từ cách xây dựng cùng t.ư tưởng của nhân vật thì cũng có thể nhìn ra tác giả là một người rất thâm tình, coi trọng tình cảm, có lẽ đây là một điểm mình thích nhất ở Phong Lăng so với những tác giả khác.
Viết bài này là một nhiệm vụ trong Thanh Vân Môn đề ra để kiếm ngọc, tất cả những ý trên chỉ là cảm nhận của riêng mình cho nên thỉnh các vị vào ngó qua đoạn tâm sự này đừng trả lời gì cả, xin đa tạ.
Mà trong những cuốn tiểu thuyết thú vị đó thì lần đầu tiên mình nhập môn vào thế giới tiểu thuyết là Dị Thế Tà Quân, một bộ truyện do tác giả Phong Lăng Thiên hạ viết.
Bộ truyện này được tác giả viết theo cách đấu trí hài hước rất thú vị, tuy không thể nói là xuất sắc nhưng cũng làm người đọc rất thỏa mãn. Có đôi khi tác giả cố tạo tình huống để người đọc có thể lo lắng cho nhân vật nhưng không hiểu sao biết được nhân vật chính có Hồng Quân tháp thì cũng chả gây được gì bất ngờ. Văn phong của tác giả rất tốt, có thể nói là hay nhất trong những truyện dị giới mình đọc, thơ văn hay được tác giả đưa vào sử dụng, tuy phong cách hài bỉ ổi nhưng với người cũng bỉ ổi… Khụ! Nói chung mình thích.
Nhân vật nữ có rất nhiều, tác giả cũng đi rất sau vào từng người, chỉ là không phải cô nàng nào cũng được như vậy, ví như vị công chúa, bà bà ngàn tuổi chỉ được hời hợt đồng hành liên quan với nhân vật chính vài chương còn đâu là biến tịt. Ngoài ra thì YY vừa phải không quá lố.
Một điểm trừ vừa to vừa khủng bố duy nhất là tác giả viết về dị tộc theo một quá kỳ thị, theo mình biết thì tác giả là một người lình xuất ngũ, cũng không hiểu tại sao tác giả lại ghét cay ghét đắng đất nước mặt trời mọc đến như vậy, dù sao chiến tranh cũng đã là quá khứ, dẫu biết hậu quả nó để lại đau thương nhưng mà cái gì cũng phải biết tha thứ... Khụ! thứ lỗi lạc đề. Nói chung bộ truyện sẽ trở nên hoàn mỹ nếu không có đoạn dị tộc kỳ thị sâu sắc này. Tuy vậy từ cách xây dựng cùng t.ư tưởng của nhân vật thì cũng có thể nhìn ra tác giả là một người rất thâm tình, coi trọng tình cảm, có lẽ đây là một điểm mình thích nhất ở Phong Lăng so với những tác giả khác.
Viết bài này là một nhiệm vụ trong Thanh Vân Môn đề ra để kiếm ngọc, tất cả những ý trên chỉ là cảm nhận của riêng mình cho nên thỉnh các vị vào ngó qua đoạn tâm sự này đừng trả lời gì cả, xin đa tạ.
