Thứ nhất phải nói đến công chúa Long Hi Nguyệt thật, nàng đã thành công trốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của gia tộc đế vương, tuy từ nay trở đi sẽ thành người bình thường nhưng đây mới chính là cuộc sống bản thân nàng ao ước từ trước đến nay. Hơn thế nữa, trong chuyện lần này lại xuất hiện một Hồ Tiểu Thiên, một anh hùng đúng nghĩa trong suy nghĩ của nàng.
Thứ hai, nói đến hai mẹ con Đổng Thục Phi và thất hoàng tử. Hai mẹ con nhà này cũng đâu có mong muốn cái hôn sự này đâu, thậm chí còn mong cho nó chưa từng xảy ra là tốt nhất. Nay tự nhiên "công chúa" chết "mất xác" trước ngày thành hôn vài hôm. Vậy là bao nhiêu công khổ sở nghĩ kế để huỷ bỏ hôn sự bỗng nhiên lại thành công ngoài mong đợi. Tuy nói rằng sau việc lần này, chắc chắn miệng lưỡi thế gian sẽ đổ dồn vào đồn thổi và quy chụp trách nhiệm cho hai người bọn họ, nhưng có hề gì. Chưa kể vụ án ám sát công chúa không có chứng cứ xác thực, không có nhân chứng đối chất, thêm vào đó, nếu cố gắng điều tra ra hung thủ thì có lợi ích gì cho bên phía Đại Ung không? Phải biết rằng, nếu suy nghĩ phức tạp một chút, có lẽ người đứng sau chỉ đạo hành động ám sát này có thể là Thái Hậu hoặc không thì bà cũng sẽ có liên quan. Một mục tiêu quá lớn là Thái Hậu, ai sẽ là người có đủ gan để đi điều tra hung thủ đứng đằng sau đây?
Thứ ba, nói đến Tịch Nhan và đồng đảng Lý Thị Tây Xuyên của cô. Với mục đích ban đầu khi đến đây là thừa cơ trong lúc hôn sự diễn ra mà tiếp cận và giết chết thất hoàng tử, sau đó vu oan giá hoạ cho phía hoàng thất Đại Khang, dấy lên chiến sự giữa hai nước, để Lý Thị Tây Xuyên ở một bên làm ngư ông đắc lợi. Nhưng có thật sự đơn giản như thế không? Tất nhiên là không, bởi khi đến đây, cô và tất cả mọi người mới biết đến sự có mặt của tứ hoàng tử người Hắc Hồ - Hoàn Nhan Xích Hùng. Gã đến Đại Ung đi sứ, với danh nghĩa là được hoàng đế Đai Ung mời đến chơi, nhân tiện làm hoà với người Hắc Hồ, đình chiến. Tại sao phải đình chiến với Hắc Hồ? Không phải Đại Ung sợ hãi, mà chỉ là muốn đưa quân xuôi nam, xâm chiếm Đại Khang thì Đại Ung không có đủ tinh lực và nhân lực mà đánh nhau với đám Hắc Hồ phía bắc. Vậy nên phải đình chiến với thằng khoẻ để dồn quân đi bắt nạt thằng yếu trước. Nói như vậy thì mọi người cũng thấy chẳng cần Tịch Nhan ám sát thất hoàng tử để vu oan cho hoàng tộc Đại Khang làm gì, bởi lẽ chuyện Đại Ung đem quân đánh Đại Khang chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hà tất phải nhúng tay vào vũng nước đục này thêm nữa.
Thứ t.ư, nói đến đám người Hoàn Nhan Xích Hùng và thủ hạ của gã. Trong chuyện lần này, gã hoàn toàn là người đứng ngoài xem mà không hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí chiều hướng của sự việc còn đi theo hướng gã mong muốn. Gã đủ thông minh để đoán được hoàng đế Đại Ung muốn gì và sẽ làm gì, cho nên gã không hề sợ hãi chuyện hôn sự lần này của thất hoàng tử với công chúa Đại Khang. Chỉ là nếu "công chúa" bỗng dưng bị ám sát và chết đi trên đất Đại Ung, trước ngày hôn lễ, thì thực sự chuyện sẽ càng hay ho hơn đối với gã mà thôi. Mặc kệ các ngươi làm trò gì, ta sẽ luôn đứng ngoài nhìn xem trò vui.
Cuối cùng là Hồ Tiểu Thiên và bè lũ của hắn. Nói quá trời ở trên thì cũng chỉ để cuối cùng tâng bốc cái thằng nhân vật chính này. Trong cái thế sự bốn bên như này, có lẽ hắn chính là người được lợi nhiều nhất. Bản thân hắn là con dân Đại Khang, đi theo đoàn hộ tống công chúa sang Đại Ung làm đám cưới. Nhưng nhiệm vụ thực sự của hắn lại là giết chết Văn Bác Viễn (cái này là nhiệm vụ Cơ Phi Hoa giao cho hắn từ đầu và ko liên quan đến cái chết của công chúa nhưng vì nói đến lợi ích của HTT nên ta cố ý nói thêm vào). Bên cạnh nhiệm vụ được giao, hắn còn có một lời hứa bản thân cần thực hiện với công chúa Long Hi Nguyệt, đó là cứu nàng ra khỏi cái mớ hỗn độn này. Và sự việc đã chứng minh, hắn làm được. Hiện giờ công chúa đã an toàn thoát thân, hơn nữa còn thành công mai danh ẩn tích không để lại chút dấu vết nào. Nói tiếp đến lợi ích của Hồ Tiểu Thiên, ngoài nhưng thứ kể trên thì hắn còn xâm nhập được cả vào mối quan hệ hoàng thất Đại Ung, từ đó chiếm được kha khá lợi lộc ở đây. Tuy có nguy hiểm chút, nhưng chính trong nguy hiểm hắn lại lần lượt kiếm về cho bản thân rất nhiều thứ mà người ngoài có khi cả đời đừng mong nghĩ tới. Nói về gái, chuyến đi lần này hắn có được khá nhiều. Ban đầu phải nói đến mụ Tu Di Thiên, tuy cơ bản đây là một con quái vật, nhưng xét về dung mạo và khí chất thì được coi là mỹ nhân rồi, và chẳng có gì phải bàn cãi khi HHT đã phá trinh của mình trên cơ thể Tu Di Thiên. Chưa hết, hắn còn có được cơ hội bái thiên địa với người đẹp Tịch Nhan, có thể luôn bị nàng lừa gạt dẫn dắt, nhưng HTT cũng đã kịp thu lợi tức từ nàng (đó là những cái ôm, cái hôn và cả một vài lần xao động của nàng), cơ bản thì hắn đã tạo được thêm ấn tượng tốt. Rồi cả Hoắc Thắng Nam nữa, hắn đã có cơ hội gặp mặt thêm một vưu vật nữa, và ta đoán không lâu nữa đâu, nàng cũng sẽ tham gia vào cuộc chơi lớn của HTT mà thôi. Không cần nói đến công chúa Long Hi Nguyệt đang ở đâu đó đợi hắn trở về nữa nhá. Có điều duy nhất này là ta cảm thấy còn thiếu mà không biết tác giả có định thoả mãn chúng ta hay không? Đó là Hoắc Tiểu Như, tung tích của nàng đã bị HTT bắt được khi tới Đại Ung, chỉ là lần này có quá nhiều việc cần giải quyết nên hắn chưa muốn đi gặp nàng mà thôi, có lẽ ta chờ tác giả dẹp yên vụ lộn xộn này rồi xem lão có còn nhớ chi tiết này không. Cũng không thể không nói, ta cảm thấy Hoắc Thắng Nam và Hoắc Tiểu Như cùng mang họ Hoắc, không biết do tác giả vô tình hay cố ý đặt tên nhân vật như vậy đây...
Vậy là tác giả đã thành công lấp được một cái hố khá to ở đoạn này, chỉ bằng một cái chết của một "cộg chúa giả" mà chẳng ảnh hưởng đến lợi ích của bên nào trong cả bốn bên. Từ đây trở đi tất cả những gì đã xảy ra chỉ còn lại là một cái cớ cho bất kì bên nào vin vào đó mà đi gây sự với các thế lực đối địch khác. Ta cũng cảm thấy phục tác giả khi dẫn dắt tình tiết truyện đến được chỗ này và giải quyết nó êm đẹp.