Luận Truyện Y Thống Giang Sơn - Thạch Chương Ngư - Hùng Bá Một Phương

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Mộ Dung Phi Yên ở 1 bên nghe thấy thế trong nội tâm thầm than khổ không thôi, cái thằng này quả nhiên nói hươu nói vượn chém gió linh tinh, nghĩ 1 đường nói 1 kiểu hành động lại là 1 kiểu khác nữa, hai gã phi tặc này mặc dù có tội thật có thể tội không đáng chết tội không đáng chết nhưng mà hắn lại nói như là chuyện đó là 1 trọng án có thể huyết sát gia tộc vây.

Tên phi tặc cười lạnh nói :

- Cho dù ta có gây ra họa lớn thì sao chứ ? Dựa theo luật của Đại Khang chúng ta thì tội của chúng ta gây ra tội còn không đáng chết ?

Hồ Tiểu Thiên gấp cái quạt đang phe phẩy trong tay lại đánh bép 1 cái, chậc chậc khen :

- Xem ra ngươi cũng còn hiểu chút ít pháp luật, không phải người thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật nhỉ, vậy thì càng phiền toái hơn rồi, người hiểu biết như vậy mà còn phạm pháp thì tội càng nặng thêm 1 bậc nữa, vốn là các ngươi đang có hi vọng giữ được mạng sống, nhưng mà xem ra ..... chậc chậc.... Hiện tại chỉ có thể còn đường chết mà thôi.

Vừa nói Hồ Tiểu Thiên vừa suýt xoa ra vẻ đang thương tiếc cho 2 tên phi tặc, tên phi tặc biết rõ đây là Hồ Tiểu Thiên đang đe dọa hừ hừ một tiếng, rồi ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.

Hồ Tiểu Thiên nói: " Ta chỉ là đang cảm thấy đáng tiếc cho các ngươi mà thôi, từ đầu năm tới giờ phi tặc thật sự hiểu được luật pháp đúng là không thấy nhiều, tuy rằng không biết hai vị là ai thế nhưng là ta cũng có thể nhìn ra hai vị hẳn là nhân vật nổi tiếng trong giới phi tặc, nhìn xem 2 vị là biết rồi chẳng những trẻ tuổi anh tuấn võ công cao cường đã giỏi như vậy mà còn đọc thông viết thạo tinh thông pháp luật nữa chứ. Chậc chậc.... Chỉ có đã học tập qua pháp luật, hiểu pháp luật thì mới có thể biết mình nên làm thế nào lợi dụng những kẽ hở của pháp luật mà chui vào trộm cắp. 2 người các ngươi mặc dù là kẻ trộm nhưng mà cùng phi tặc bình thường hoàn toàn khác nhau, các người có suy nghĩ của mình. Dùng trí thông minh của các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào nghề trộm cắp mà có khai mở 1 môn gọi là "PHI TẶC HỌC" thậm chí có thể xây dựng được 1 đế chế trộm cắp thuộc về riêng các ngươi. Ây dà chỉ nghĩ đến thôi mà ta cũng cảm thấy các ngươi thực sự là những kẻ giỏi giang à, nhưng mà... chỉ tiếc là lần này các ngươi ...những tên phi tặc vĩ đại lại bị lật thuyền trong chiếc mương nho nhỏ này, ngay cả ta cũng cảm thấy tiếc nuối sâu sắc cho tài năng của các ngươi à....Àiiiiiiiiiiii đúng là số phận mà. " Vừa nói Hồ Tiểu Thiên vừa nhẹ nhàng phe phảng chiếc quạt mà thở dài đầy vẻ tiếc nuối.

Mộ Dung Phi Yên đứng bên cạnh nghe hết những lời vừa rồi mà cảm thấy dở khóc dở cười, tên Hồ Tiểu Thiên này làm sao lại có thể làm ra bộ dạng như vậy chứ, những lời này của hắn đúng là lần đầu tiên Mộ Dung Phi Yên được nghe, rõ ràng đây là Hồ Tiểu Thiên đang ca ngợi 2 tên phi tặc mà chứ có chút nào gọi là luận tội đâu, nghe ý tứ ở trong lời nói của hắn thì dường như hắn đang cảm thấy tiếc hận cho 2 tên phi tặc thất thủ mà bị bắt này.

Hai gã phi tặc dứt khoát bảo trì trầm mặc mà không nói một lời.

Hồ Tiểu Thiên lại nói :" Trong ý nghĩ của các người thì phi tặc vốn không nên bị người khác lợi dụng, các ngươi tự cho mình là anh dũng nghĩa khí sao, nhưng mà các ngươi lại không biết tối hôm qua khi mà các ngươi lẻn vào nhà ta, ta đã có người tiết lộ tin tức, nếu không ta làm sao có thế phát hiện ra các ngươi lẻn vào trước tiên chứ ?!?"

Mộ Dung Phi Yên mở trừng hai mắt mở trừng hai mắt, Hồ Tiểu Thiên sớm đã nhận được tin tức sao ? Tối hôm qua đã biết tin vậy mà hắn sao không nói ra chứ ? Tên tiểu tử hỗn đản này quả nhiên là đã hiểu rõ tình hình nhưng không thèm báo cáo, chút nữa ngươi chờ đó chờ ta tìm ngươi tính sổ như thế nào. Vừa nói mà Mộ Dung Phi Yên vừa hận không thể xông tới mà tóm cổ Hồ Tiểu Thiên vặn răng hỏi tội hắn.

đọc tạm bản dịch này đã, nếu ok thì anh dịch thêm không thì drop thôi
 

luv

Phàm Nhân
Ngọc
1.007,31
Tu vi
0,00
Mộ Dung Phi Yên ở 1 bên nghe thấy thế trong nội tâm thầm than khổ không thôi, cái thằng này quả nhiên nói hươu nói vượn chém gió linh tinh, nghĩ 1 đường nói 1 kiểu hành động lại là 1 kiểu khác nữa, hai gã phi tặc này mặc dù có tội thật có thể tội không đáng chết tội không đáng chết nhưng mà hắn lại nói như là chuyện đó là 1 trọng án có thể huyết sát gia tộc vây.

Tên phi tặc cười lạnh nói :

- Cho dù ta có gây ra họa lớn thì sao chứ ? Dựa theo luật của Đại Khang chúng ta thì tội của chúng ta gây ra tội còn không đáng chết ?

Hồ Tiểu Thiên gấp cái quạt đang phe phẩy trong tay lại đánh bép 1 cái, chậc chậc khen :

- Xem ra ngươi cũng còn hiểu chút ít pháp luật, không phải người thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật nhỉ, vậy thì càng phiền toái hơn rồi, người hiểu biết như vậy mà còn phạm pháp thì tội càng nặng thêm 1 bậc nữa, vốn là các ngươi đang có hi vọng giữ được mạng sống, nhưng mà xem ra ..... chậc chậc.... Hiện tại chỉ có thể còn đường chết mà thôi.

Vừa nói Hồ Tiểu Thiên vừa suýt xoa ra vẻ đang thương tiếc cho 2 tên phi tặc, tên phi tặc biết rõ đây là Hồ Tiểu Thiên đang đe dọa hừ hừ một tiếng, rồi ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.

Hồ Tiểu Thiên nói: " Ta chỉ là đang cảm thấy đáng tiếc cho các ngươi mà thôi, từ đầu năm tới giờ phi tặc thật sự hiểu được luật pháp đúng là không thấy nhiều, tuy rằng không biết hai vị là ai thế nhưng là ta cũng có thể nhìn ra hai vị hẳn là nhân vật nổi tiếng trong giới phi tặc, nhìn xem 2 vị là biết rồi chẳng những trẻ tuổi anh tuấn võ công cao cường đã giỏi như vậy mà còn đọc thông viết thạo tinh thông pháp luật nữa chứ. Chậc chậc.... Chỉ có đã học tập qua pháp luật, hiểu pháp luật thì mới có thể biết mình nên làm thế nào lợi dụng những kẽ hở của pháp luật mà chui vào trộm cắp. 2 người các ngươi mặc dù là kẻ trộm nhưng mà cùng phi tặc bình thường hoàn toàn khác nhau, các người có suy nghĩ của mình. Dùng trí thông minh của các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào nghề trộm cắp mà có khai mở 1 môn gọi là "PHI TẶC HỌC" thậm chí có thể xây dựng được 1 đế chế trộm cắp thuộc về riêng các ngươi. Ây dà chỉ nghĩ đến thôi mà ta cũng cảm thấy các ngươi thực sự là những kẻ giỏi giang à, nhưng mà... chỉ tiếc là lần này các ngươi ...những tên phi tặc vĩ đại lại bị lật thuyền trong chiếc mương nho nhỏ này, ngay cả ta cũng cảm thấy tiếc nuối sâu sắc cho tài năng của các ngươi à....Àiiiiiiiiiiii đúng là số phận mà. " Vừa nói Hồ Tiểu Thiên vừa nhẹ nhàng phe phảng chiếc quạt mà thở dài đầy vẻ tiếc nuối.

Mộ Dung Phi Yên đứng bên cạnh nghe hết những lời vừa rồi mà cảm thấy dở khóc dở cười, tên Hồ Tiểu Thiên này làm sao lại có thể làm ra bộ dạng như vậy chứ, những lời này của hắn đúng là lần đầu tiên Mộ Dung Phi Yên được nghe, rõ ràng đây là Hồ Tiểu Thiên đang ca ngợi 2 tên phi tặc mà chứ có chút nào gọi là luận tội đâu, nghe ý tứ ở trong lời nói của hắn thì dường như hắn đang cảm thấy tiếc hận cho 2 tên phi tặc thất thủ mà bị bắt này.

Hai gã phi tặc dứt khoát bảo trì trầm mặc mà không nói một lời.

Hồ Tiểu Thiên lại nói :" Trong ý nghĩ của các người thì phi tặc vốn không nên bị người khác lợi dụng, các ngươi tự cho mình là anh dũng nghĩa khí sao, nhưng mà các ngươi lại không biết tối hôm qua khi mà các ngươi lẻn vào nhà ta, ta đã có người tiết lộ tin tức, nếu không ta làm sao có thế phát hiện ra các ngươi lẻn vào trước tiên chứ ?!?"

Mộ Dung Phi Yên mở trừng hai mắt mở trừng hai mắt, Hồ Tiểu Thiên sớm đã nhận được tin tức sao ? Tối hôm qua đã biết tin vậy mà hắn sao không nói ra chứ ? Tên tiểu tử hỗn đản này quả nhiên là đã hiểu rõ tình hình nhưng không thèm báo cáo, chút nữa ngươi chờ đó chờ ta tìm ngươi tính sổ như thế nào. Vừa nói mà Mộ Dung Phi Yên vừa hận không thể xông tới mà tóm cổ Hồ Tiểu Thiên vặn răng hỏi tội hắn.

đọc tạm bản dịch này đã, nếu ok thì anh dịch thêm không thì drop thôi
Ok ok chứ :haha::haha:.
 

langphong2793

Phàm Nhân
Ngọc
1.138,21
Tu vi
0,00
Mộ Dung Phi Yên ở 1 bên nghe thấy thế trong nội tâm thầm than khổ không thôi, cái thằng này quả nhiên nói hươu nói vượn chém gió linh tinh, nghĩ 1 đường nói 1 kiểu hành động lại là 1 kiểu khác nữa, hai gã phi tặc này mặc dù có tội thật có thể tội không đáng chết tội không đáng chết nhưng mà hắn lại nói như là chuyện đó là 1 trọng án có thể huyết sát gia tộc vây.

Tên phi tặc cười lạnh nói :

- Cho dù ta có gây ra họa lớn thì sao chứ ? Dựa theo luật của Đại Khang chúng ta thì tội của chúng ta gây ra tội còn không đáng chết ?

Hồ Tiểu Thiên gấp cái quạt đang phe phẩy trong tay lại đánh bép 1 cái, chậc chậc khen :

- Xem ra ngươi cũng còn hiểu chút ít pháp luật, không phải người thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật nhỉ, vậy thì càng phiền toái hơn rồi, người hiểu biết như vậy mà còn phạm pháp thì tội càng nặng thêm 1 bậc nữa, vốn là các ngươi đang có hi vọng giữ được mạng sống, nhưng mà xem ra ..... chậc chậc.... Hiện tại chỉ có thể còn đường chết mà thôi.

Vừa nói Hồ Tiểu Thiên vừa suýt xoa ra vẻ đang thương tiếc cho 2 tên phi tặc, tên phi tặc biết rõ đây là Hồ Tiểu Thiên đang đe dọa hừ hừ một tiếng, rồi ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.

Hồ Tiểu Thiên nói: " Ta chỉ là đang cảm thấy đáng tiếc cho các ngươi mà thôi, từ đầu năm tới giờ phi tặc thật sự hiểu được luật pháp đúng là không thấy nhiều, tuy rằng không biết hai vị là ai thế nhưng là ta cũng có thể nhìn ra hai vị hẳn là nhân vật nổi tiếng trong giới phi tặc, nhìn xem 2 vị là biết rồi chẳng những trẻ tuổi anh tuấn võ công cao cường đã giỏi như vậy mà còn đọc thông viết thạo tinh thông pháp luật nữa chứ. Chậc chậc.... Chỉ có đã học tập qua pháp luật, hiểu pháp luật thì mới có thể biết mình nên làm thế nào lợi dụng những kẽ hở của pháp luật mà chui vào trộm cắp. 2 người các ngươi mặc dù là kẻ trộm nhưng mà cùng phi tặc bình thường hoàn toàn khác nhau, các người có suy nghĩ của mình. Dùng trí thông minh của các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào nghề trộm cắp mà có khai mở 1 môn gọi là "PHI TẶC HỌC" thậm chí có thể xây dựng được 1 đế chế trộm cắp thuộc về riêng các ngươi. Ây dà chỉ nghĩ đến thôi mà ta cũng cảm thấy các ngươi thực sự là những kẻ giỏi giang à, nhưng mà... chỉ tiếc là lần này các ngươi ...những tên phi tặc vĩ đại lại bị lật thuyền trong chiếc mương nho nhỏ này, ngay cả ta cũng cảm thấy tiếc nuối sâu sắc cho tài năng của các ngươi à....Àiiiiiiiiiiii đúng là số phận mà. " Vừa nói Hồ Tiểu Thiên vừa nhẹ nhàng phe phảng chiếc quạt mà thở dài đầy vẻ tiếc nuối.

Mộ Dung Phi Yên đứng bên cạnh nghe hết những lời vừa rồi mà cảm thấy dở khóc dở cười, tên Hồ Tiểu Thiên này làm sao lại có thể làm ra bộ dạng như vậy chứ, những lời này của hắn đúng là lần đầu tiên Mộ Dung Phi Yên được nghe, rõ ràng đây là Hồ Tiểu Thiên đang ca ngợi 2 tên phi tặc mà chứ có chút nào gọi là luận tội đâu, nghe ý tứ ở trong lời nói của hắn thì dường như hắn đang cảm thấy tiếc hận cho 2 tên phi tặc thất thủ mà bị bắt này.

Hai gã phi tặc dứt khoát bảo trì trầm mặc mà không nói một lời.

Hồ Tiểu Thiên lại nói :" Trong ý nghĩ của các người thì phi tặc vốn không nên bị người khác lợi dụng, các ngươi tự cho mình là anh dũng nghĩa khí sao, nhưng mà các ngươi lại không biết tối hôm qua khi mà các ngươi lẻn vào nhà ta, ta đã có người tiết lộ tin tức, nếu không ta làm sao có thế phát hiện ra các ngươi lẻn vào trước tiên chứ ?!?"

Mộ Dung Phi Yên mở trừng hai mắt mở trừng hai mắt, Hồ Tiểu Thiên sớm đã nhận được tin tức sao ? Tối hôm qua đã biết tin vậy mà hắn sao không nói ra chứ ? Tên tiểu tử hỗn đản này quả nhiên là đã hiểu rõ tình hình nhưng không thèm báo cáo, chút nữa ngươi chờ đó chờ ta tìm ngươi tính sổ như thế nào. Vừa nói mà Mộ Dung Phi Yên vừa hận không thể xông tới mà tóm cổ Hồ Tiểu Thiên vặn răng hỏi tội hắn.

đọc tạm bản dịch này đã, nếu ok thì anh dịch thêm không thì drop thôi
ngon rồi:D
Ps:cấm viết tắt 1,2,3 :chutinhtri:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top