Cũng trong thời gian ấy, ở một thế giới xa xôi khác, nơi này là thành phố của Nhật Bản, cũng là chiến trường.
“Tạp chủng, mau báo tên họ đi!”
Ở đây đang đứng một thanh niên vận giáp vàng, một người trung niên khống chế xe ngựa lôi điện, một mỹ nữ anh thư tay cầm trường kiếm trong suốt. Đối diện họ là hai nam tử dáng dấp rất tùy ý.
Trong hai kẻ đó, người mặt mũi buồn rầu nói với gã bên cạnh: “Đều tại ngươi! Ta đã bảo đừng tới đây xem náo nhiệt rồi mà, có gì hay ho đâu mà nhìn, không bằng cứ theo ta chơi đùa trong mấy quán rượu có phải tốt hơn không. Khoảng một tuần là được rồi. Bây giờ ngươi coi, đây không phải là muốn đánh nhau rồi sao?”
“Câm miệng!”
Gã còn lại vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm vào người vận giáp vàng: “Ngươi vừa nói gì? Ngươi mới là đồ tạp chủng.”
“Tạp chủng, ngươi lại dám nói ta là tạp chủng!”
Nam tử vận giáp vàng tựa hồ sóng giận tràn đê, một tay khẽ vẫy, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện hơn trăm kiện vũ khí tỏa hào quang khác nhau. Song còn chưa kịp chém ra, gã nam tử vẻ mặt nghiêm trọng cũng làm động tác tương tự, sau lưng hắn tức thì đi ra một con người máy cao lớn máu tím. Chiến cuộc sắp sửa bùng phát.
Nhưng ngay thời điểm này, năm người ở đây, ngay cả rất nhiều dân chúng sống trong thành phố này, thậm chí phần lớn nhân loại trên thế giới đều ngẩng đầu lên. Phương xa xuất hiện một chấm đen nhỏ dần biến lớn, tiếng ca, lời nói mơ hồ…