Quá qủy dị! Ngay cả khuôn mặt của diễn viên Arnold cũng đưa vào đây, hơn nữa nhìn còn khốc còn soái (lãnh khốc+đẹp zai) hơn nhiều. Đặc biệt là thể hình cường tráng đó thật chả giống một con robot chút nào.
Mọi người từ từ theo sau hắn đến một quán rượu, từ xa nhìn lại, chỉ thấy gã vào đó một lúc, từ bên trong chạy ra rất nhiều người đang hoảng hốt kinh hoàng.
Mười một thành viên Bắc Băng châu đội, ngoài bảy lão binh, à nói đúng hơn là sáu, trường hợp Niệm Tịch Không đặc biệt, bốn tân nhân đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này diễn ra. Mãi lâu sau, gã trung niên hói đầu mới sững sờ lên tiếng: “Không thể nào, sao lại có chuyện như vậy xảy ra… Trừ phi các người bắt tay với phim trường để dàn dựng tiết mục ‘trêu người’ này? Đừng tưởng ta không biết nhá, nước Mĩ tựa hồ rất thịnh hành cái trò này. Song ép buộc người ta tham gia bằng trò bắt cóc là phạm pháp đấy nhé. Ta không tin…” Lời tuy rằng như thế nhưng nét mặt lộ ra cho thấy hắn đã bắt đầu tin tưởng, ba người còn lại cũng vậy.
“Nói chung mọi người hãy tự giới thiệu thoáng qua một chút đi, bảy người bọn tôi đều là lão binh từng trải qua nhiều bộ phim kinh dị rồi, hai vị này một bộ, vị này cũng coi như là người mới, kế tiếp tới các vị. À đúng rồi, tôi là đội trưởng của Bắc Băng châu đội, chính là đội này đây.” Sở Hạo mỉm cười nhìn bốn gã tân nhân.
Bốn người thoáng liếc nhau, cuối cùng thiếu nữ vẫn nhìn chằm chằm Trương Hằng cũng thôi bỏ qua cho hắn, nàng mỉm cười với Sở Hạo: “Tên tiếng Anh của tôi là Anna, tên tiếng Trung- Lục Tử Tuyết. Các vị cứ gọi tôi bằng tên Lục Tử Tuyết, tôi thích tên đó, nghề chính thương nhân, nghề phụ sát thủ.”
Ba người còn lại thấy đã có kẻ dẫn đầu, gã trung niên đầi hói cũng đành bước ra. “Tôi là Adolf, bác sĩ tâm lý, tuổi cùng những cái khác… Ack, không cần nói cũng được…”
Cô gái khoảng 27 28 tuổi có chút sợ hãi: “Tên tôi là Honey Louis, giáo viên trung học, có cần nói thêm chuyện khác không?”
Gã cuối cùng da ngăm đen, thoạt nhìn nhỏ gầy, có chút hèn mọn bỉ ổi. Hắn cười hăng hắc: “Ta là Sterry, nghề nghiệp giúp đỡ đàn ông trên đời tìm kiếm ‘vận động’… Các người hiểu mà…hì hì.”
Những người xung quanh đều lộ vẻ phiền chán, nói thẳng ra thì tên kia là một gã ‘má mì’… Chủ thần đúng là hạng nào cũng không chê…
Sở Hạo chỉ lơ đễnh bỏ qua chuyện đó. Hắn mỉm cười nhìn bốn gã tân nhân: “Hoan nghênh đến với thế giới luân hồi, hoan nghênh gia nhập Bắc Băng châu đội. Nơi này so với các vị tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều. Ở đây, tử vong có thể tùy thời rơi trên đầu các vị, cậu, tôi, hắn, tất cả chúng ta ở đây đều phải vùng vẫy giữa lằn sinh tử. Những lời này tuyệt đối không phải là đe dọa các vị mà là sự thật.”
“Đương nhiên, nguy hiểm luôn đi cùng với cơ hội. Các vị đã biết đến chuyện điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến, đó đều là thứ tốt cả đấy. Sau khi kết thúc phim kinh dị trở lại chủ thần không gian, các vị có thể đổi lấy rất nhiều kỹ năng, thuộc tính, thiên phú, huyết thống…. Chỉ có thứ các vị không nghĩ đến chứ chẳng có gì là không đổi được. Chỉ cần tiếp tục sống sót thì việc trường sinh bất lão hay biến thành siêu nhân đều không phải giấc mộng.
Mấy lời này rõ ràng khiến đám tân nhân đều cảm thấy có chút chờ mong, đương nhiên vẻ hoài nghi cũng không mất ngay được. Có ai là kẻ ngốc mà chỉ vài lời đã bị mê hoặc, trừ phi tự thân trải qua như hai người Ali…
Cứ như vậy, trong lúc mấy lão binh kiên nhẫn chờ đợi, đám tân nhân thì tâm thần bất định, Arnold cuối cùng ra khỏi quán rượu. Hắn lúc này đã không còn trần truồng như lúc vào nữa mà đã một thân đồ da, mặt mũi lạnh tanh tiến tới chiếc xe phân khối lớn đậu gần đó. Cảnh này giống hệt như trong cốt truyện. Thậm chí có cả lão chủ quán vác theo khẩu shotgun ra chặn đường không cho Terminator lấy chiếc mô tô nhưng lại bị hắn cướp súng, đồng thời trấn luôn chiếc kính đen gài ở túi áo. Từ đó, hình tượng một Terminator đầy kinh điển rốt cuộc ra đời.
Đám tân nhân đờ người ra xem các cảnh phim còn mỹ nữ Lục Tử Tuyết thì chỉ chăm chăm vào Trương Hằng. Nhân lúc mọi người tập trung vào việc Terminator cưỡi mô tô rời đi, Ares huých vai Sở Hạo: “Chúng ta theo hắn thế nào đây? Hắn đi rồi.”
Sở Hạo chẳng hề bối rối mang theo mọi người tới chỗ đỗ xe của quán Bar bên kia đường. Hắn trực tiếp đập nát cửa kính một chiếc rồi thuần thục leo lên ghế lái rút mớ dây điện dưới tay lái, đánh lửa vài cái chiếc xe đã được khởi động.
“Anh nhất định là tội phạm chuyên trộm ô tô.” Cô nàng giáo viên giật mình hô lên song Sở Hạo chỉ lơ đễnh cười cười bảo tất cả lên xe.
Sở Hạo quay sang Ayles: “Giờ phải nhờ vào cô rồi, chỉ đường cho chúng ta đi.”
Ayles cười mỉm: “Vậy đến lượt tôi, đội trưởng, anh không biết chứ lúc đổi kỹ năng này tôi cứ lo anh sẽ phản đối cho rằng nó vô dụng. Nhưng đây quả thực là kỹ năng tôi thích, rất phù hợp với niềm đam mê thám tử của tôi.”
Sở Hạo cười đáp lại: “Không có kỹ năng nào là vô dụng, chỉ có người không biết sử dụng mà thôi. Kỳ thật tôi rất mong cô phát triển nó tới tận cùng… Ít nhất so với kỹ năng của tên Trương Hằng kia còn mong chờ hơn.”
Trương Hằng ngồi sau lập tức kêu lên: “Này Sở Hạo, ngươi nói chuyện phải có lương tâm chút nha. Kỹ năng ta đổi rất mạnh đấy, hơn nữa quá khốc, quá tuấn tú. Đợi ta kiếm được thánh y nữa là sẽ vượt qua thần…”
Sở Hạo chẳng thèm để ý đến Trương Hằng khiến, chỉ bảo Ayles ngồi lên ghế phụ, đợi cả đám lên xe hắn liền lái theo sự hướng dẫn của nàng ta. Quả thật trong một số tình huống, kỹ năng của Ayles quả thật rất có ích, đặc biệt là trong hoàn cảnh Bắc Băng châu đội thiếu người khống chế tinh thần như hiện tại.
Đoàn người bon bon trên đường, mà đám tân nhân cũng dần chấp nhận những gì đang xảy ra là sự thật. Bởi dàn cảnh thì chỉ trong một khu vực hẹp thôi chứ chẳng thể biến cả một thành phố về thế kỷ 20 để làm phim trường được… Nhà cửa, xe cộ, giao thông, cách ăn mặc… có sự khác biệt rất lớn với hiện tại.
Chiếc xe cứ chạy miết, chả biết qua bao lâu, có lẽ cũng phải bốn năm tiếng, bầu trời bên ngoài đã dần sáng. Cả đám ai cũng buồn ngủ, sắc mặt Ayles càng tệ hơn nữa, trán lấm tấm mồ hôi.
Sở Hạo thở dài: “Nghỉ một chút đi Ayles, con đường này không có chỗ rẽ, chúng ta cứ thẳng một đường tới trước là được rồi.”
Ayles lắc đầu, chần chờ một chút lại gật gật, rốt cuộc hít sâu một hơi nhưng chưa kịp thở ra thì cả chiếc xe đột ngột bẻ lái, cùng lúc đó thân xe bị một phát đạn bắn trúng kèm theo tiếng nổ cực lớn.
Cả đám giật mình choàng dậy. Cách đó không xa, một chiếc xe gắn máy không biết đã đỗ ở đó từ bao giờ. Đứng cạnh nó là gã thiết tháp Terminator, hơn nữa còn đang dí súng về phía họ.
“… Terminator phát hiện chúng ta theo dõi nó sao?” Sở Hạo thầm mắng. Mắt thấy Terminator đang bước về phía họ, trong đầu hắn xoay nhanh vô số tình huống nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài lái xe sang làn đường khác chạy thật xa Terminator.
Gã Terminator không hề đuổi theo mà chỉ nhìn bọn họ rời đi, cuối cùng hắn leo lên mô tô rồi chạy tiếp.
Ares thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy Sở Hạo? Sao chúng ta không tiếp xúc với hắn. Ngươi có thể giở tuyệt chiêu ‘thánh lừa’ ra cho hắn vào tròng mà. Nói với hắn chúng ta biết John Connor của tương lai gửi hắn tới. Chúng ta cũng có mục đích giống hắn mà?”
Sở Hạo cười khổ: “Không lừa được đâu… Mà có lừa thì cũng chỉ áp dụng được với nhân loại. Bởi chỉ có nhân loại mới tồn tại khoảng nghi ngờ, từ đó mà hạ thủ. Nhưng máy móc thì đã được lập trình sẵn rồi, nó sẽ không dính bẫy đâu. Thứ hai nữa là nhiệm vụ của John Connor tương lai gửi cho hắn là bảo hộ bản thân khi còn nhỏ, vậy nên đối với nó thì tất cả sinh vật sống lúc này đều là kẻ địch. Nếu không có lệnh của Connor, hắn thậm chí giết cả Sarah, mẹ Conner nếu thấy cần thiết. Nếu chúng ta cứ theo hắn vậy chỉ còn một con đường là hoặc chúng ta hủy diệt hắn hoặc hắn hủy diệt chúng ta, không còn phương án nào khác cả.”
Cả đám đều rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, Tom đột nhiên hỏi: “Vậy chúng ta không theo dõi hắn thì sao biết John Connor ở đâu? Kế tiếp nên làm gì đây?”
Sở Hạo vẫn tiếp tục lái xe chứ không quay đầu lại: “Nếu cách này không thông, chúng ta sẽ dùng con đường khác. Bộ phim này có hai nhân vật chính, một là John Connor, hai là Sarah, mẹ John Connor. Tuy cô ta không thể trực tiếp ra lệnh cho Terminator nhưng có thể thông qua Connor để điều khiển hắn…”
Đi. Đến bệnh viện tâm thần Intercontinental gặp Sarah. Bảo với cô ấy rằng chúng ta chính là chiến sĩ tương lai được John Connor phái tới!”
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
Muốn tìm một người giữa thành phố mấy triệu dân là chuyện cực kỳ khó, trừ phi lúc nào cũng dán mắt vào đối phương chứ đã lẩn vào giữa đám đông rồi thì cũng chỉ đành bó tay hết cách.
Hơn nữa từ nội dung phim thì sau khi John Connor gặp được Terminator, hắn chưa từng về nhà bố mẹ nuôi. Mà chỗ đó cũng bị Skynet cử T1000 đến đợi sẵn. Nếu Bắc Băng châu đội mò tới rất có thể sẽ xảy ra kịch chiến không cần thiết. Thắng thua thế nào chưa biết nhưng nhất định không tìm thấy John Connor.
Cho nên, phương án đi theo Terminator không thể thành công vậy thì chuyển qua kế hoạch B, tìm mẹ của John Connor- Sarah đang bị giữ trong bệnh viện tâm thần.
Sở Hạo lái xe hướng vào nội thành, đến khi sắc trời bên ngoài đã dần sáng, mọi người đều cảm thấy đói và mệt nên quyết định dừng lại tại một quán ăn ven đường. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Sở Hạo tới sạp báo chí gần đấy mua tấm bản đồ để xác định bệnh viện tâm thần nơi giam giữ Sarah.
Trong quán ăn, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Niệm Tịch Không. Giữa một thành phố văn minh nước Mĩ lại xuất hiện một mĩ nữ vận trang phục Hán đình cổ điển rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Không chỉ bọn họ, ngay cả các thành viên Bắc Băng châu đội cũng chả nhịn được mà liếc vài lần, song Niệm Tịch Không lại chả để ý, vẫn tiếp tục nhấm nháp bữa sáng của mình một cách ngon lành. Đương nhiên, phần ăn ấy vẫn như mọi khi, tương đương với suất của bốn năm gã đàn ông trưởng thành.
"Các ngươi nhìn ta làm gì.” Ăn xong, Niệm Tịch Không mới thư thái cầm một ly trà sữa lên thưởng thức, đồng thời điềm nhiên như không hỏi mọi người.
Sở Hạo gãi gãi đầu: “Kỳ thật lúc ở không gian chủ thần, tôi cũng đã muốn nói với cô… Cô có thể thay đổi cách ăn mặc được không? Đâu phải lúc nào cũng cần kè kè một bộ cung trang như vậy.”
Niệm Tịch Không cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình một lát, cuối cùng kỳ quái hỏi: “Chúng ta hiện tại là thành viên tiểu đội luân hồi mà, còn có quy định về cách ăn mặc nữa à? Bộ trang phục này khiến ta cảm thấy thoái mái tự nhiên, dường như kiếp đầu tiên của ta cũng rất thích nó, khiến ta cảm thấy mình như quay về lúc đó… Không được sao?”
Lời này ai nghe xong cũng phải ngậm ngùi, Sở Hạo chỉ đành lắc lắc đầu: “Không sao cả, chỉ là hiện chúng ta đang làm nhiệm vụ, bộ trang phục này của cô rất dễ làm người khác chú ý… Còn tạo cảm giác không hòa nhập với mọi người. Cô hiện tại cũng là một thành viên của Bắc Băng châu đội mà.”
‘Cũng là một thành viên…’ Niệm Tịch Không thất thần mất một lát khi nghe vậy, cuối cùng nghiêm túc gật đầu với Sở Hạo: “Được, vậy đổi một bộ khác.”
“Việc này không vội.” Sở Hạo trải bản đồ lên mặt bàn nói với chúng nhân: “Đầu tiên chúng ta cần tìm được bệnh viện tâm thần giam giữ Sarah. Từ giờ đến lúc cốt truyện diễn ra còn khoảng 2 3 ngày nữa. Sau khi đến nơi, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Cùng lúc đó sẽ điều chỉnh bản thân cho hòa nhập với thế giới này, trinh sát địa hình xung quanh, mua phương tiện giao thông thích hợp… Mà nếu như tìm được chỗ bán vũ khí thì càng tốt. Đến lúc đó, Niệm Tịch Không cô cũng có thể thoải mái chọn lựa quần áo…”
Sở Hạo là đội trưởng, hơn nữa năng lực sắp xếp bố cục của hắn đã được đám lão binh thừa nhận nên kế hoạch đưa ra liền cứ như thế được thực thi. Giữa trưa, mọi người rốt cuộc tìm đến mục tiêu trên bản đồ. Sở Hạo mang theo cả đám tìm một khách sạn gần đó nghỉ lại. Trừ Lục Tử Tuyết, ba gã tân nhân đều ngủ say như chết. Đám Sở Hạo, cả Lục Tử Tuyết nữa thì đều tập trung trong phòng hắn tiến hành thương nghị cho bước hành động tiếp theo.
“… Trương Hằng, Tom, hai người các ngươi phụ trách trinh sát địa hình phụ cận, tìm điểm thích hợp đặt súng ngắm, nơi trú ẩn, đường lui… Ta không muốn xảy ra ‘điểm mù’”
“Ali, Ayles, hai người phụ trách tìm mua phương tiện giao thông thích hợp. Yêu cầu của ta là có thể chở hết mười lăm người, tốc độ phải nhanh, một lần đổ nhiên liệu có thể chạy được khoảng cách xa, lực phòng ngự tốt, ít nhất cản được súng ngắn. Ta biết việc này không dễ nhưng các ngươi nhất định phải hoàn thành. Nếu thật sự không tìm được vậy cứ kiếm một cái gần như thế rồi trang bị thêm. Chiếc xe này sẽ phải trải qua chiến đấu, càng chắc chắn thì cơ hội sống sót của chúng ta càng lớn. Đây là 3 chiếc thẻ tín dụng, mỗi tấm 1 triệu dolla. Các ngươi trước thử xem chúng có dùng được ở đây không đã, nhưng ta nghĩ chắc không vấn đề gì đâu.”
“Ares, ta hy vọng ngươi bắt liên lạc với gia tộc mình ở thế giới này, nếu như có vậy hỏi xem Skynet phái tới bao nhiều người máy.”
Nghe vậy, cả đám đều thoáng sửng sốt, Ares vội hỏi: “Bao nhiêu người máy.. Ý cậu là…”
Sở Hạo gậu đầu: “Phải nhớ rằng đây là một thế giới hoàn chỉnh, những gì xảy ra trong phim chỉ là cột mốc để tham khảo mà thôi. Chúng ta đã mấy lần trải qua chuyện tương tự rồi, việc thay đổi tình tiết là rất bình thường. Nghĩ mà xem, nếu thực sự chỉ có một con T1000 thì cần gì phải nâng độ khó lên 11 người. Với thực lực hiện giờ của chúng ta, lại biết rõ điểm yếu của nó, chả nhẽ không diệt được nó hay sao? Cho nên ta cho rằng, hoặc nội dung bị thay đổi hoặc skynet phái nhiều hơn một con T1000. Đây là điều ta lo lắng nhất. Giai đoạn đầu, John Connor được Terminator bảo vệ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nơi đây là chỗ giam giữ mẹ hắn. Skynet nhất định phái người máy tới ôm cây đợi thỏ. Nếu thật sự không chỉ có một con vậy sẽ là đại loạn chiến. Ta không thể không đề phòng vấn đề này.”
Ares suy nghĩ một lát cũng gật đầu: “Uhm, với độ khó mười một người, rất có thể chúng ta sẽ phải gặp nhiều hơn một con T1000. Phòng bị vấn đề ấy rất đúng. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với gia tộc ở thế giới này, chắc là có thôi, nhưng mà phải giải thích sao đây?”
Sở Hạo trực tiếp đáp: “Không thể đưa thế giới luân hồi ra làm lý do được, nhưng tiết lộ một chút về Skynet cùng với người đến từ tương lai hẳn không vấn đề gì.”
Ares thì thầm vài câu, đại loại như là ‘ta sẽ không trở thành thánh lừa như ngươi’ song bên ngoài vẫn gật đầu đáp ứng.
Sở Hạo sắp xếp xong cho Ares liền quay về phía Niệm Tịch Không: “Cô thì cứ nghỉ ngơi một chút, sau đó ra đường mua ít quần áo hợp với thời đại này… Ack, Lục Tử Tuyết, nếu không thành vấn đề thì cô dẫn Niệm Tịch Không đi nhé. Chuyện nàng ta có chút đặc thù, sẽ không hiểu được một vài thường thức của thế giới hiện tại.”
“Không!!!”
“Không!!!”
Lục Tử Tuyết cùng Niệm Tịch Không đồng thời hô lên, hai mỹ nữ này liếc nhìn nhau một lát, cuối cùng Lục Tử Tuyết nói thẳng: “Tôi muốn làm nhiệm vụ cùng Trương Hằng. Tôi chính là sát thủ tinh anh, so với một sát thủ gà mờ như hắn thì mạnh hơn nhiều. Để tôi làm nhiệm vụ trinh sát với hắn, đảm bảo cho anh một kết quả vừa lòng.”
Sở Hạo gãi gãi đầu. Hắn quả thực cũng biết Lục Tử Tuyết là người đứng đầu của một tiểu đội sát thủ, bản thân còn là con cháu thế gia dòng chính. Việc thành lập tiểu đội sát thủ chẳng qua chỉ vì hứng thú, thành viên trong đội phần lớn đều là mỹ nữ, song cực kỳ tinh nhuệ, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Thực ra nếu dùng chỉ số ấy mà so sánh thì đúng là Trương Hằng xách dép theo không kịp.
Trương Hằng nhìn ánh mắt Lục Tử Tuyết mà chỉ biết lắc đầu cười khổ, Tom tựa hồ nhận ra gì đó cười phá lên: “Tốt, tốt, tốt, vậy để tôi với Lục Tử Tuyết đổi nhiệm vụ cho nhau. Tôi sẽ bồi tiếp đại mỹ nữ Niệm Tịch Không đi…”
Niệm Tịch Không lạnh lùng nhìn Tom rồi xoay ngoắt người rời đi: “Không cần phải lo lắng cho ta, chỉ việc nói kẻ địch ở đâu là được.” Lời vừa dứt, Niệm Tịch Không đã về tới phòng mình.
Sở Hạo cười khổ nhìn mấy người còn lại: “Được rồi, nếu Trương Hằng không phản đối thì cứ vậy đi, hai ngươi tạo thành tổ trinh sát. Tom lo bảo vệ ba người mới, thuận tiện thì giảng giải một ít thường thức, huấn luyện cùng phát vũ khí cho họ. Cứ thế đi, hành động thôi.”
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
Ngoại trừ ba gã tân nhân, Sở Hạo đã bố trí xong nhiệm vụ cho mọi người, nhưng duy chỉ có hắn là chưa nhắc tới. Tất nhiên không phải vì Sở Hạo lười biếng muốn nghỉ ngơi mà thực ra nhiệm vụ của hắn mới là quan trọng nhất… Nếu bọn Ares biết Sở Hạo định làm gì thì chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay bởi nó quá thích hợp với hắn, thích hợp với một thánh lừa siêu cấp…
Sở Hạo thông qua tiền bạc cùng một tấm chứng minh thư giả rất dễ dàng xâm nhập vào bệnh viện tâm thần. Tiếp đó lấy cớ có vài việc muốn hỏi Sarah Connor, lại chi thêm ít tiền nữa, hắn nhanh chóng gặp được nàng ta với một phòng riêng. Đánh giá đầu tiên Sở Hạo dành cho Sarah thì đây là một cô gái quật cường, mạnh mẽ. Vì muốn đối phó với Skynet đuổi giết và bảo vệ John Connor, giúp hắn trở thành lãnh tụ tương lai của loài người, nàng ta đã rèn luyện bản thân thành một chiến sĩ tiêu chuẩn.
Sở Hạo quan sát căn phòng một lát, sau đó trước sự ngạc nhiên của Sarah, hắn lượn xung quanh vài vòng, cuối cùng giật đứt mấy máy giám sát ngầm cùng bảng mạch điều khiển điện tử. Xong xuôi, Sở Hạo trở lại chỗ ngồi của mình, cười với Sarah: “Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Sở Hạo... Tôi là chiến sĩ tương lai được phe kháng chiến phái quay về.”
Sarah thoáng ngây người, nhưng rất nhanh liền trở nên vô cùng kinh hỉ nói không thành lời, chỉ biết đưa mắt nhìn Sở Hạo.
Sở Hạo khoát khoát tay áo: “Tôi biết việc này khó tin nhưng thực tế là vậy. Đương nhiên cô cũng có thể cho rằng tôi là người của viện tâm thần cử đến dò xét… Tiểu đội bọn tôi, à đúng rồi, bởi vì việc phát triển cỗ máy thời gian thu được tiến bộ nên một lần khởi động sẽ đưa được khá nhiều người đi chứ không phải chỉ một như trước nữa. Tôi chính là đội trưởng của tiểu đội này.”
Nói ngắn gọn thì người phái bọn tôi về không phải John Connor cũng tất nhiên không phải Skynet, bởi Skynet chỉ biết tàn sát nhân loại thôi. Người ra lệnh cho chúng tôi là con của John Connor. Cậu ấy vẫn tiếp tục kế nhiệm cha, là thủ lĩnh phe kháng chiến chống lại quân đoàn người máy của Skynet.”
“Tôi biết chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng tất cả đều là sự thật. Tương lai không hề cố định mà theo việc Skynet và John cử người về quá khứ đã gây ra rất nhiều biến động. Thởi điểm chúng tôi sống chính là một ‘hướng đi’ trong đó. Mà John Connor thì đã hi sinh khi chiến đấu với Skynet, tương lai nhân loại cực kỳ u ám. Con của John đứng lên trở thành lãnh tụ mới của phe kháng chiến song tình hình không khá lên chút nào. Tốc độ tiến hóa của Skynet quá nhanh, so với khả năng thích ứng của nhân loại chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều. Nhân loại tuy rằng hình thành một vài kỹ năng con người ở thời điểm bây giờ không tưởng tượng nổi nhưng vẫn chẳng phải đối thủ của quân đoàn người máy. Nhân loại sắp diệt vong đến nơi rồi.
“Tiểu đội của tôi là tiểu đội tinh nhuệ nhất, có được những kỹ năng mới nhất. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ John Connor của hiện tại, chúng tôi…
“Chúng tôi muốn thay đổi tương lai…”
“Chấm dứt ngày tận thế!”
Vừa nói đến đây, hành lang bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Xem ra việc hủy hệ thống giám sát đã dẫn đám nhân viên trực ban tới kiểm tra.
Sở Hạo không hề kinh hoảng: “Bây giờ còn chưa phải lúc đưa cô ra. Từ những ghi chép chúng tôi biết thì rất nhanh thôi, John Connor ở thời điểm hiện tại sẽ tới bệnh viện này cứu cô. Khi đó, tiểu đội bọn tôi sẽ triển khai chiến đấu với đám người máy của Skynet.”
Nói xong, Sở Hạo không đợi Sarah đáp lời đã xoay người ra khỏi phòng.
Ban đêm, trừ Niệm Tịch Không, mọi người kể cả ba gã tân nhân đều tụ tập trong phòng Sở Hạo. Những người được giao nhiệm vụ lúc sáng đều quay về báo cáo thành quả tổ mình thu được.
Đầu tiên, Ali và Michelle thành công tìm được một chiếc xe buýt. Ali còn thông qua con đường hắc đạo nhờ người cải tạo lại, tuy chưa đạt mức ‘vạn năng’ nhưng cũng cực kỳ chắc chắn, miễn không phải súng ngắm trở lên thì nó cản được hết, hơn nữa kính ở các cửa sổ đều được thay bằng kính chống đạn. Dù sao khoản tiền 3 triệu dolla giữa cái thế kỷ 20 này không phải con số nhỏ, chỉ ‘tân trang’ cho một chiếc buýt như vậy thôi là quá đủ.
Tiếp đến tới lượt Trương Hằng trầm tĩnh cùng Lục Tử Tuyết vui vẻ, hai người bọn họ đều là sát thủ nên việc tiến hành đánh giá và phân tích địa hình đúng là sở trường. Các vị trí ẩn nấp, rút lui, đặt súng ngắm đều được quy nạp cẩn thận… coi như nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi.
Lại qua Ares, hắn nhanh chóng tìm được gia tộc Emma Burns ở thế giới này. Cũng giống như Skyline, gia tộc Emma Burns ngay lập tức phái người bắt liên lạc với hắn. Nhưng ngoài dự liệu ở chỗ, vừa nhắc tới chuyện Skyline và vượt thời không, người trong gia tộc lập tức trầm mặc. Sự việc truyền tới tai tộc trưởng, ông ta liền ra lệnh đưa Ares về ngay lập tức, bất kể sống chết.
“Chuyện như vậy thật đáng nghi, rốt cuộc bọn họ biết những gì, đang che giấu điều chi?”
Nghe Ares nói thế, những người còn lại đều tỏ vẻ hiếu kỳ, ngay cả Sở Hạo cũng không ngoại lệ rơi vào trầm t.ư.
Đột nhiên cửa lớn mở ra, Niệm Tịch Không thong dong bước vào. Bộ cung trang trên người lúc đầu đã được thay bằng quần jean gợi cảm cùng một chiếc sơ mi đầy nữ tính. Hai thứ đó phối hợp với nhau càng tôn lên sức sống thanh xuân người thiếu nữ. Không những thế, mái tóc dài cũng đã được buộc thành một bím đuôi ngựa đơn gian. Thấy cảnh này, có ai dám bảo Niệm Tịch Không không phải một cô gái thành thị năng động đâu.
Bị mọi người dồn ánh mắt lên mình, sắc mặt Niệm Tịch Không hơi đỏ nhưng vẫn sảng khoái ngồi xuống ghế. Trương Hằng không nhịn được hỏi: “Này Niệm Tịch Không, ngươi không phải đến từ thời cổ à? Sao lại quen thuộc cách ăn mặc của người hiện đại thế?”
Niệm Tịch Không lạnh lùng liếc nhìn Trương Hằng, hừ một tiếng: “Ta nói rồi. Ta đã chuyển thế qua rất nhiều kiếp, cùng từng sống trong xã hội hiện đại, còn thu được cả học vị tiến sĩ nữa. Nên những chuyện như thế này đối với ta rất bình thường. Ta mặc cổ trang không phải vì ta là người cổ đại mà là thích như thế mà thôi.”
Nghe vậy, tất cả như chợt hiểu đều thu hồi ánh mắt, sau đó một lần nữa tập trung lên người Sở Hạo. Hắn suy t.ư hồi lâu, cuối cùng dè dặt nói: “Từ nội dung Terminator 2, chính phủ kỳ thật biết rõ sự tồn tại của người máy. Việc Sarah bị nhốt trong bệnh viện tâm thần là âm mưu của chính phủ. Bọn họ không muốn công chúng biết được sự thật. Chip và một số linh kiện của Terminator đời một hiện đang nằm trong cơ sở nghiên cứu thuộc chính phủ.
“Phản ứng của gia tộc Emma Burns cho thấy bọn họ cũng biết đến Skynet và việc nghiên cứu kia… Tổng hợp lại…”
Sở Hạo thoáng nheo mắt, từ bên trong toát ra thần sắc kinh nghi: “Chẳng lẽ… chính phủ sớm đã biết chuyện tương lai. Chính phủ biết Skynet sẽ gây ra tận thế mà vẫn phát triển nó…”
“Tất cả là do chính phủ cố ý gây ra, chủ động dẫn phát tận thế?”
Nói đến đây, hầu như tất cả đều sợ ngây người. Theo phim thì vốn Skynet sẽ gây ra tận thế vào năm 1997. Vì ngăn ngừa chuyện này xảy ra, John Connor, mẹ hắn cùng một T800 được gửi tới từ tương lai đã đi tìm người viết Skynet. Thông qua hắn, bọn họ biết chính phủ hiện đang giữ chip và một số linh kiện của người máy trong Terminator 1.
Nói cách khác, chính phủ thật ra sớm đã biết đến sự tồn tại của những Terminator. Kỹ thuật ẩn chứa trong đó thì chắc hiện tại không làm ra được mà chỉ có tương lai. Cũng thông qua con chip, bọn họ sẽ thu được một số tin tức của tương lai. Đây là chắc chắn…
Chính phủ nếu đã biết Skynet sẽ gây ra chuyện gì ở tương lai sao còn muốn tiếp tục nghiên cứu nó nữa? Rốt cuộc bọn họ đang tính toán điều chi?
Đây là câu hỏi chưa có lời giải…
“Càng ngày càng thú vị.”
Sở Hạo bỗng nở nụ cười nhìn về phía chúng nhân: “Có lẽ kẻ địch hiện tại của chúng ta không còn chỉ là đám người máy do Skynet cử về nữa mà…”
“Cả thế giới này cũng bị tính vào trong đó không chừng.”
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
Nghe lời phân tích của Sở Hạo mà ai cũng cảm thấy trong lòng nặng trịch. Bộ phim Terminator 2 quá kinh điển nên số người xem quả thật không ít, nhưng điểm đáng ngờ kia mà không được nêu ra thì có lẽ chẳng ai để ý. Rốt cuộc chính phủ giữ vai trò gì?
Rõ ràng biết hậu quả mà Skynet gây ra nhưng vẫn cắm đầu đi nghiên cứu nó, đã thế còn giao tất cả vũ khí vào tay Skynet….
Ý nghĩ ấy không khỏi làm mọi người bàng hoàng, đặc biệt là ba gã tân nhân chưa từng trải qua chiến đấu, tử vong, giờ muốn họ chống lại cả một quốc gia thì đúng là trò đùa. Bọn họ đều là người bình thường, dù là thực lực hay t.ư tưởng đều là thường trong thường.
Còn như đám Sở hạo, bọn họ từng bước gian nan đi tới ngày hôm nay cũng là nhờ mấy bộ phim kinh dị trước đó. Nói đúng ra thì Bắc Băng châu đội hiện giờ cũng chỉ mới nhập môn, còn lâu mới đủ t.ư cách cười nhạo người mới.
Tiếp đến tới phần chuẩn bị của mỗi người. Đám tân nhân trợn tròn mắt khi thấy cả đống thứ trong lệnh cấm vũ khí của chính phủ được lôi ra lau chùi…. Súng ống đạn dược thôi thì đủ cả. Mấy tân nhân rốt cuộc cũng rõ tình cảnh của mình hiện tại, tuy rằng khó tin nhưng sự thật đã thế thì cũng đành cắn răng nghe đám lão binh an bài. Cô nàng giáo viên Honey Louis nói rất nhiều, cứ bám lấy mấy người cũ hỏi về chủ thần không gian, nhiệm vụ… mà Tom chính là người phụ trách tân nhân nên phải đứng mũi chịu sào. Nhưng hắn cũng chỉ mới thăng chức nên chẳng biết gì nhiều, có hỏi cũng tậm tịt lắc đầu cho qua… Hết ngày, tuy ba gã tân nhân vẫn cảm thấy sợ hãi tương lai song mầm mống háo hức chờ mong cũng bắt đầu nảy mầm trong lòng họ…. Hoặc là nói dã tâm được nhen nhóm.
Chủ thần không gian quá diệu kỳ, các loại các dạng thuộc tính cho đổi liên miên bất tận, chỉ cần gọi được tên là chắc chắn tìm thấy, trường sinh vĩnh hằng cũng không phải chỉ là giấc mộng, được thế thì dù nguy hiểm vẫn có cả tỉ tỉ người truy cầu.
Chính vì nhìn rõ điểm ấy, gã ma cô Sterry là người đầu tiên tìm đến Sở Hạo- trung tâm của cả nhóm, để xin một ít vũ khí, đến khi chiến đấu cũng sẽ cống hiến được một phần sức lực. Giọng điệu lúc nói chuyện tất nhiên tràn ngập a dua nịnh hót khiến trong lòng Sở Hạo thoáng có chút xem thường.
Chẳng qua đã là một đoàn đội, tất cả lại đều bị trói trên con thuyền mang tên Terminator này thì thêm một phần sức là thêm một phần cơ hội, Sở Hạo giao cho Sterry một khẩu Eagle cùng vài băng đạn. Hai gã tân nhân thấy vậy cũng tìm Sở Hạo xin đổi vũ khí, mặc dù chỗ tháo chốt an toàn ở đâu chưa chắc đã biết nhưng hắn vẫn đưa súng cho bọn họ. Còn như có dám dùng hay không, dùng như thế nào không nằm trong danh sách quan tâm của hắn.
Thời gian qua nhanh, hoàng hôn đã gần kề mà Sở Hạo thì vẫn một mực sử dụng Internet để xâm nhập vào hệ thống của cảnh sát. Bỗng Trương Hằng, Lục Tử Tuyết vốn phụ trách giám sát bệnh viện tâm thần trở về báo cáo, có một đội cảnh sát đang tiến vào bệnh viện. Thông qua ống nhòm hồng ngoại, bọn họ thấy những người này tới gặp Sarah Connor…
“Chiến đấu sắp bắt đầu. Tối nay Skynet sẽ phái người máy tới, John Connor và Terminator cũng xuất hiện. Nhiệm vụ của chúng ta ngoài bảo vệ John Connor, còn phải bảo vệ cả Sarah nữa. Sarah mà chết, John và Terminator sẽ coi chúng ta là địch. Kể từ đó, chúng ta chỉ có thể bắt John làm tù binh rồi tự mình đối mặt với T1000. Mục tiêu cuối cùng của Bắc Băng châu đội là cứu rỗi vị diện, nên bảo vệ cả Sarah sẽ cho chúng ta lợi thế.”
Sở Hảo duyệt lại mục tiêu cho cả đội trước khi khai chiến, đồng thời phân phối nhiệm vụ lần cuối cùng.
“… Nếu tất cả không còn ý kiến gì nữa thì chúng ta chuyển sang kế hoạch cụ thể. Đầu tiên, ta cần hai người phụ trách súng ngắm. Nội dung phim cho thấy T1000 không chịu thương tổn từ vũ khí thông thường, chỉ nhiệt độ cao mới diệt được nó, có lẽ thử chút điện từ cũng được… Nhưng trước mắt chúng ta không có vũ khí hay tài liệu phương diện này. Khi T1000 gặp công kích nặng sẽ dừng lại, trừ phi thân thể hoàn toàn khôi phục như cũ thì mới cử động tiếp được. Cho nên súng ngắm sẽ giúp chúng ta trì hoãn thời gian một cách hữu hiệu. Hai người này sẽ bảo vệ đường rút cho chúng ta. Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, hai người đảm nhiệm nhé. Trương Hằng cứ dùng cung mà Lục Tử Tuyết thì sử dụng súng ngắm. Cô là sát thủ nên chắc không có vấn đề gì với súng ngắm chứ?”
Lục Tử Tuyết so với Trương Hằng còn xứng với chức nghiệp sát thủ hơn, nàng lập tức gật đầu khẳng định. Trong số vũ khí mấy người Sở Hạo mang theo từ chủ thần không gian có một khẩu súng ngắm uy lực lớn, thiết kế năm 2150. Một phát súng của nó thậm chí hạ được cả xe tăng máy bay.
“OK, vũ khí tầm xa đã có, vậy giờ đến phương tiện giao thông. Xe chúng ta đã chuẩn bị. Ali điều khiển, Ayles dẫn đường. Đồng thời, hai người cũng nhận việc bảo vệ 3 tân nhân. Đương nhiên, bọn họ sẽ do các ngươi chỉ huy cung cấp hỏa lực trợ giúp. Nhưng mà nhớ, trừ phi bọn ta trở về, các ngươi không được công kích, tránh bại lộ hành tung.”
“Bảo vệ nhân vật quan trọng, Tom, ta cần ngươi lẻn vào bệnh viện tâm thần theo sát Sarah Connor. Khi cần thiết, hãy kéo nàng ta vào trong bóng. Ta cũng cho phép ngươi được quyền nổ súng… Tom, ngươi còn chưa từng giết người, nhưng lần này không thể tránh được, nếu thật sự không thể hạ thủ với người thường thì phải làm cho họ mất sức chiến đấu. Hết thảy tùy ngươi quyết định.”
“Cuối cùng là thành viên tổ đột kích gồm ta, Ares, Niệm Tịch Không. Bọn ta sẽ xông thẳng vào bệnh viện, khi cần sẽ sát cánh cùng Terminator chống lại T1000. Niệm Tịch Không, hi vọng phi kiếm của người tu chân sẽ giúp tôi mở mang kiến thức một phen, thế nào.”
Niệm Tịch Không liếc mắt nhìn Sở Hạo, hừ lạnh: “Ngươi sẽ được như ý.”
“Được, đã như vậy…”
Sở Hạo vỗ tay một cái quay về phía chúng nhân: “Bắt đầu hành động thôi các vị, trận chiến mở đầu thế giới Terminator… khai mạc!”
Vừa dứt lời, mọi người liền bước ra ngoài với nhiệm vụ được giao. Lúc rời đi, Sở Hạo nói riêng với hai người Trương Hằng, Lục Tử Tuyết: “Nếu xuất hiện quá nhiều T1000 thì khi rút lui sẽ không thể chờ hai người được. Các ngươi phải tự nghĩ cách lẫn vào đám đông mà rời đi. Chúng ta sẽ đợi ở đây ba ngày. Hết ba ngày mà các ngươi chưa về được thì hãy ẩn dấu hành tung, đồng thời chú ý tới tin tức trên báo chí. Ta sẽ nghĩ cách tìm các ngươi.”
Trương Hằng gật đầu đã hiểu, mà Lục Tử Tuyết thì dường như muốn nói gì đó nhưng Trương Hằng lại kéo nàng lại, trực tiếp lôi đi. Mãi tới khi ra ngoài, Lục Tử Tuyết mới gạt tay Trương Hằng ra hét lên: “Ngươi làm gì thế? Ta tất nhiên muốn hỏi rõ xem hắn tính toán cái gì, nhỡ biến chúng ta thành mồi nhử thì sao?”
Trương Hằng cười khổ, khí thế tuột dốc: “Không cần đâu… Được rồi, Sở Hạo quả thực có thói quen đem người ta ra làm mồi nhử, nhưng không phải bán đứng mà là vì nhiệm vụ… Ta không biết phải giải thích thế nào nhưng nếu hắn quả thật cho rằng chúng ta có thể thoát đi an toàn vậy tất nhiên là đúng như thế. Còn như thật sự nguy hiểm, tin ta đi, ta sẽ cứu ngươi, giống như… giống như ba năm trước, ta nhất định làm được.”
Nghe thấy mấy chữ ‘ba năm trước’, Lục Tử Tuyết kinh ngạc nhìn Trương Hằng, mãi lâu sau nàng bỗng nở nụ cười vui vẻ, nhu thuận theo sau hắn tới địa điểm đặt súng bắn tỉa…
Cứ như vậy 2 giờ sau, Tom sử dụng kỹ năng của mình tiềm nhập tới trước phòng Sarah. Quãng đường này rất nhàm chán, đang định ngáp một cái thì bỗng cánh cửa hé mở, Sarah cẩn thận đánh giá xung quanh. Tiếp đó, nàng chạy tới phòng để dụng cụ loay hoay một lát, lúc ra đã mang theo một cây côn gỗ rồi nấp ở gần đó.
Nhân viên tuần tra rất nhanh đã tới đây, đồng thời cũng phát hiện ra căn phòng chứa đồ đang mở. Sarah nhẹ nhàng tiếp cận gã nhân viên từ phía sau rồi dễ dàng hạ gục hắn. Sau khi giấu gã xui xẻo kia xong, nàng theo hành lang tiếp tục đi tới trước, mà Tom thì tiếp tục dùng kỹ năng của mình nhẹ nhàng bám theo.
Trong ánh mắt thán phục của Tom, Sarah Connor một đường quá quan trảm tướng, nhanh chóng hất văng đám nhân viên bệnh viện ra sau lưng. Mắt thấy đã sắp bước vào thang máy, cánh cửa tự động bỗng nhiên mở ra, một người to cao lực lưỡng đột nhiên xuất hiện, đứng cạnh hắn còn có một đứa bé trai. Trên tay gã đàn ông kia là một khẩu shot gun tiêu chuẩn, mà nòng súng thì đang hướng về phía Sarah.
Sarah từng bị Terminator đuổi giết nên khắc sâu nỗi ám ảnh ấy. Hơn nữa bộ dáng tên này giống hệt gã trước kia!
Sarah run bắn ngã nhào trên mặt đất, ngay cả đứa bé bên cạnh cũng không nhìn thấy. Nàng điên cuồng chạy ngược lại sau. Còn trong tầm mắt Tom, góc rẽ không xa xuất hiện một gã cảnh sát đang từ từ tiếp cận… Theo cốt truyện thì đây đúng là gã T1000 rồi!
Tom đang định hiện thân song khi thấy cảnh tiếp theo lại không khỏi lạnh buốt tận cõi lòng. Theo sau gã cảnh sát kia còn hai tên như vậy nữa, hình dáng khuôn mặt giống nhau như đúc…
Mẹ kiếp, Ba cái T1000!
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
Tom bị dọa cho ngu người. Hắn tất nhiên biết cân lượng của mình bao nhiêu. Tuy rằng hai kỹ năng bóng ảnh và tập kích có thể giúp hắn đối phó một số người thường nhưng để chống lại ba con T1000 thì đúng là muốn chết.
“Sở Hạo, mấy người đâu rồi? Ta không bảo vệ nổi Sarah nữa đâu. Đối phương có tận ba con T1000 đấy.”
Tom sợ tới nhũn chân thấp giọng rên rỉ. Nhưng đúng lúc đó, Terminator vốn còn đang nói chuyện với Sarah bỗng quay ngoắt đầu chỉ súng về phía này. Tom giật mình vội thoát khỏi trạng thái ẩn thân hô lên: “Đừng, đừng nổ súng, chúng ta cùng phe, tôi phụ trách bảo vệ Sarah Connor!”
Sarah, John, Terminator mang khuôn mặt Arnold, thậm chí cả gã bác sĩ bệnh viện tâm thần đều nhìn chằm chằm Tom. Ngoại trừ Terminator, ba người còn lại đều không biết hắn từ đâu chui ra. Mà Terminator thì vẫn hướng súng vào người Tom như cũ.
Tom phải nhịn lắm mới không tiểu ra quần. Đối mặt với nòng súng shot gun, Tom cái khó ló cái khôn vội hô lên: “Đừng nổ súng, tôi là chiến sĩ tương lai, lúc trước đội trưởng bọn tôi đã nói chuyện với cô Sarah. Tôi là một thành viên trong nhóm, chuyên phụ trách bảo vệ cho cô ấy.”
Sarah thoáng chần chờ nói với John: “Bảo hắn đừng nổ súng, người này rất có thể giống cha con, đều là chiến sĩ tới từ tương lai. Này, đội trưởng các anh đâu?”
Tom giơ hai tay ý bảo mình không có vũ khí, sau đó cẩn thận đi tới trước mặt đám người John Connor, song rất nhanh lại liếc mắt về phía ba gã cảnh sát: “Bây giờ không phải lúc nói chuyện, chúng ta mau chạy thôi. Đằng sau có ba con T1000 đang đuổi tới. Chúng không phải cảnh sát đâu!”
Sarah nghe vậy cũng vội nhìn theo rồi mau chóng ôm lấy John lao vào thang máy. Gã Terminator rời nòng súng từ người Tom sang ba tên T1000 liên tục bóp cò. Thân thể tên đi đầu lập tức bị đục một lỗ lớn, bộ cảnh phục trên người cũng vì thế mà hóa thành màu trắng bạc. Gã T1000 này quả nhiên dừng lại 2 giây, đợi cái ‘động’ trên người khép lại mới tiếp tục chạy tiếp.
Trong lúc Terminator nổ súng ngăn cản ba gã T1000, Sarah đã ôm John chạy tới cửa thang máy. Nàng ta ấn liên tục vào nút mở, song đến khi được toại nguyện thì một cây gai nhọn màu trắng bạc đột nhiên đâm xuyên qua vai trái. Sarah thoáng giật mình nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Nàng dùng tay còn lại đẩy John về phía Tom, đồng thời hét lên: “Đi! Dẫn nó đi mau! Các anh đều là chiến sĩ tương lai vậy nhất định phải biết rõ nó đại biểu cho điều gì. Bất luận thế nào John cũng không thể chết được.”
Từ thang máy đi ra một gã bảo vệ mập mạp, tay phải hắn chính là cây chùy gai đang xuyên qua vai Sarah. Chỉ trong giây lát, thân hình gã mập kia dần biến ảo về cùng kiểu với ba tên cảnh sát. Cánh tay trái cũng đã dựng lên, nhanh chóng hóa thành một cây gai nhọn khác.
“Không, đừng! Cứu mẹ cháu, mau cứu mẹ cháu!” John Connor hiện giờ chỉ khoảng trên mười tuổi, sức lực yếu nên dù rất muốn nhưng không thoát khỏi vòng tay Tom. Mà Tom cũng hết cách chẳng biết phải xoay xở ra sao.
Mắt thấy Sarah sắp bị giết chết, trần nhà bỗng sụp xuống, Tom chỉ kịp ôm John lui nhanh về phía sau, một đạo hắc mang từ bên trên vọt xuống cắt ngang qua cây gai cắm trên vai Sarah khiến nó đứt đôi. Ngay sau đó, xuất hiện giữa Sarah và con T1000 kia là mỹ nữ quần jean buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm trường kiếm đen kịt, mũi kiếm trực chỉ con robot vừa bị chém cụt tay.
“Niệm Tịch Không! Sao giờ các ngươi mới tới!” Tom lập tức hô lên.
Niệm Tịch Không chẳng quay đầu lại nhưng vẫn đáp: “Bị ba con T1000 quấn lấy. Một trong đó giả làm mặt tường đã tập kích khiến Ares thương nặng, Sở Hạo đang cản bọn chúng. Hắn muốn ngươi dẫn mọi người nhanh rút lui theo kế hoạch.”
Tom nghe vậy biết chuyện không ổn, đấu với bảy tên T1000, không chết cũng lột da. Hắn một tay ôm John, một tay đỡ Sarah chạy tới chỗ có cầu thang máy khác.
Cùng lúc đó, khẩu shot gun trong tay Terminator cũng đã hết đạn, ba gã T1000 khôi phục xong liền đuổi tới, nhưng hắn không hề ham chiến mà trực tiếp chạy theo sau Tom và hai mẹ con Connor, chỉ để lại Niệm Tịch Không một mình ngăn cản bốn gã T1000.
Tom chui vào được thang máy vẫn không quên hét ngược lại: “Niệm Tịch Không mau lên!” Chưa dứt lời, con T1000 ‘béo’ bên kia đã lao tới Niệm Tịch Không, hai tay hóa thành chùy nhọn đâm điên cuồng.
Niệm Tịch Không vung kiếm ngăn cản, đồng thời hô đáp lại: “Các ngươi đi trước đi! Ta có cách rút lui!”
Tom còn định nói gì đó nhưng gã Terminator đã kéo hắn vào thang máy, đồng thời bấm nút đóng cửa, Tom chỉ đành ngơ ngác đứng nhìn. Hắn quay lại rít gào với gã Terminator: “Ngươi làm gì vậy! Đấy là đồng đội của ta! Bốn tên T1000 đó, ngươi muốn giết cô ấy ư?”
Vẻ mặt Terminator không hề biến hóa đáp: “Tôi được lệnh phải bảo vệ John Connor, T1000 quá nguy hiểm. Tôi là model kiểu cũ không thể đối kháng với T1000 được, phải ưu tiên nhiệm vụ chính, bảo vệ John Connor.”
Tom không biết nói gì nữa, đấm mạnh một quyền vào cửa. Sarah vốn định an ủi vài câu nhưng bỗng xung quanh chấn động kịch liệt, cùng lúc đó một cây chùy bạc đâm thẳng từ bên trên xuống rồi tách ra làm hai, bắt đầu xé mở trần thang máy.
Terminator lập tức chỉ shot gun lên trên bắn điên cuồng. Sarah cũng lấy một khẩu lục bạc nhả đạn trợ giúp. Song có vẻ biện pháp này không ngăn được đối phương, một con T1000 màu trắng bạc nhô đầu ra khỏi lỗ thủng, đang định nhảy xuống thì thang máy lại chấn động lần nữa. Phần trần thang máy hoàn toàn biến mất để lộ ra cảnh vách tường bên trên đột nhiên nứt toác, từ bên trong thò ra một cánh tay nham thạch khổng lồ tóm chặt lấy con T1000. Tiếp đó, mọi người cảm thấy cả tòa nhà tựa hồ đang run rẩy, tiếng va đập sụp đổ liên miên không ngớt. Hai mẹ con Sarah thấy vậy tất nhiên choáng váng ngẩn người. Một màn vừa rồi thật quá rung động. Bàn tay khổng lồ đó có thể nắm cả một con T1000, vậy chủ nhân của nó chắc phải cao sáu, bảy mét!
“Ares, hắn không sao!” Tom hưng phấn kêu to nhưng vẫn không quên giải thích với hai mẹ con Sarah: “Đó cũng là một thành viên chủ chiến trong tiểu đội chúng tôi. Bọn tôi đều là chiến sĩ tương lai được cử đến bảo vệ các vị.”
Hai mẹ con còn chưa hồi thần, Terminator đã kéo bọn họ chạy ra khỏi thang máy. Tom thoáng chần chờ nhưng cũng vội theo sau. Đến đây đã bắt đầu lệch ra khỏi cốt truyện, đáng nhẽ thang máy sẽ chạy thẳng xuống hầm để xe, nhưng giữa đường xuất hiện Ares nên bọn họ chỉ có thể dừng lại ở tầng một. Bọn họ vừa tới cửa thì ở đây đã đứng sẵn một gã cảnh sát, một con T1000!
“Khốn khiếp, sao nhiều T1000 vậy!” Tom nói năng đã có chút lộn xộn. Bên trên đầu truyền tới tiếng nổ vang liên tiếp, cả toà nhà chấn động kịch liệt. Tom nghiến răng nói: “John, bảo Terminator ngăn cản con T1000 này, tôi mang hai người tới điểm rút lui. Ở đó có người của tiểu đội bọn tôi tiếp ứng, có xe, có đường chạy!”
John còn đang chần chờ, không ngờ Terminator không đợi lệnh đã lao lên quần ẩu với con T1000 trước mặt. Tom thấy thế lập tức kéo hai người xông tới cửa, một thanh trủy thủ đỏ rực chợt hiện đâm xuyên qua lớp kính, cả người hắn theo đó đâm thẳng ra ngoài.
Nhưng ngay khi thoát khỏi bệnh viện, từ tầng trên bỗng rơi xuống thứ gì đó rất nặng.Trong thoáng chốc nó hóa thành một đoàn thủy ngân rồi dần dần dâng lên đắp nặn ra nhân hình… Tình cảnh hiện tại quả nhiên là phía trước không đường, phía sau còn truy binh, lòng Tom lạnh buốt không biết phải làm sao.
Nhưng đúng lúc này, tiếng súng nổ chợt vang lên. Cùng lúc đó, Tom còn nghe thấy tiếng vật nhọn xé gió bay tới, ngực T1000 bị đục thủng một lỗ to bằng miệng bát mà đầu thì nổ tung, mặt đất sau lưng còn lưu lại hai hố sâu.
“Ơ ha ha, Tom, cứ chạy tiếp đi, sau lưng cứ giao cho bọn ta!”
Thanh âm Trương Hằng truyền đến, đồng thời tiếng súng ngắm và tên bay tiếp tục vang lên!
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
Tom tất nhiên còn nhớ những gì Sở Hạo giao cho, nhờ Trương Hằng và Lục Tử Tuyết yểm hộ, hắn kéo Sarah và John chạy tiếp. Khi ngang qua đoàn thủy ngân, con T1000 này vẫn cố mưu toan ngăn cản bọn họ, song vừa thò tay ra đã bị tên cùng đạn súng ngắm bắn tan.
Cùng lúc đó, trên nóc hai tòa nhà cao tầng cách Tom rất xa, Lục Tử Tuyết và Trương Hằng đang nói chuyện thông qua bộ đàm gắn trên tai: “Trương Hằng, từ bao giờ mà anh lợi hại như vậy? Tầm bắn của cung tiễn không ngờ lại tương đương với súng ngắm, thật khó tin…”
“Ah ha ha ha, không có gì là không thể cả! Phải biết rằng ta bây giờ đã không còn là ta của quá khứ nữa rồi, ta chính là… A a a…”
Trương Hằng vì muốn tạo dáng lãnh khốc nên chọn chỗ đứng sát mép nhà, bây giờ được Lục Tử Tuyết khen một câu liền phổng mũi định quay sang khoe khoang, kết quả… mất thăng bằng suýt lộn cổ…
Lục Tử Tuyết ở đầu bên kia trán giăng đầy hắc tuyến: “Trương Hằng, anh đến đây để diễn hài đấy à, có đứng cho tử tế không thì bảo… Hì, cơ mà như thế mới đúng là anh.” Tuy cười đùa nhưng khẩu súng trong tay nàng vẫn không quên khạc đạn.
Bên kia, Tom thành công dẫn hai mẹ con Sarah thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Một phút sau, từ bên trong chạy ra hai con T1000 khác, cùng với chúng là gã nham thạch cự nhân của Ares. Con người đá này một tay đã đứt nhưng tay kia vẫn đang điên cuồng nện xuống hai tên T1000. Một trong đó hơi chậm một chút liền bị đập dẹp lép nửa người.
Song nham thạch cự nhân cũng không chịu nổi đòn phản kích của T1000. T1000 bị nát một bên, nhưng bên kia vẫn thừa sức biến thành mũi nhọn đâm thủng cánh tay người đá. Cả người nham thạch cự nhân cứng rắn như bê tông nhưng vẫn nứt toác trước sự sắc bén của T1000.
Đúng lúc này, từ bên trong bệnh viện chạy tiếp ra hai người, đúng là Sở Hạo và Ares. Chỉ thấy Ares bụng đầy máu tươi, phải nhờ Sở Hạo đỡ mới di chuyển được, máu nóng đọng thành từng vũng phía sau lưng họ. Thấy thế, Lục Tử Tuyết vẫn bình thường nhưng Trương Hằng đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Cảnh náo nhiệt trước sân bệnh viện tâm thần vẫn chưa dừng ở đây, sau lưng hai người Sở Hạo truyền tới tiếng nổ vang, cùng với âm thanh đó là Terminator và một con T1000 khác đang vật lộn nhào qua đống đất đá. Phần ngực Terminator đã nứt toác lộ ra cốt cách kim loại bên trong, mà một cánh tay của T1000 thì đang xuyên qua đó. Thấy Terminator sắp bị cánh tay còn lại đâm thẳng vào đầu, hai mắt Sở Hạo bỗng trở nên mờ mịt, đồng thời bàn tay kết ấn phóng ra một mũi tên xanh biếc tới T1000. Nơi tiếp xúc với mũi tên lập tức bốc hơi hòa tan. Lần đầu tiên, một con T1000 vốn không sợ hãi thứ gì lại bắt đầu gào rú tìm cách thoát khỏi Terminator, sau đó điên cuồng tháo chạy.
Sở Hạo nhìn rất rõ cảnh ấy, chất lỏng màu bạc bị biến mất phần lớn, một ít rơi xuống đất nhưng không tổ hợp lại như ban đầu nữa. Xem ra thứ kim loại kỳ lạ này đã hoàn toàn mất đi tác dụng trước ma pháp ‘cường toan’ của Sở Hạo. Loại phép thuật này tuy có thể chế tạo ra thứ axit có độ đậm đặc cao nhưng thời gian duy trì cực ngắn, cơ mà đối phó với T1000 bất tử bất diệt thì vừa vặn khắc chế.
Sở Hạo không hề kinh ngạc trước kết quả đó bởi trong viện tâm thần lúc nãy hắn đã dùng qua rồi, hiệu quả rất tốt. Tuy rằng không tạo thành vết thương trí mạng nhưng tích tiểu thành đại, trên dưới 50 phát là đủ hạ được một con.
Ack, 50 phát, nói đùa…. Lúc toàn thịnh hắn cũng chỉ bắn được 10 lần là cùng.
Sở Hạo phát hiện ra tốc độ thi pháp của mình tăng lên rất nhiều. Tất cả là nhờ lần may mắn khống chế ý thức vị diện ở The Pulse, tuy chưa đạt mức thuấn phát nhưng một ma pháp cấp hai mà cũng có thể áp súc lại trong vòng hai giây đã là tiến bộ cực lớn rồi. Ít nhất bây giờ hắn có thể dùng ma pháp để chiến đấu chứ không cần sử dụng như một loại phụ trợ…
Cứu Terminator xong, Sở Hạo tiếp tục đỡ Ares, đồng thời hét lên: “Niệm Tịch Không, cô chết chưa, chưa chết thì mau xuống cứu người.”
Chưa dứt lời, một khoảng hành lang trên tầng đột nhiên sập xuống, từ bên trong vọt ra một đạo quang mang đen kịt, ma khí cuồn cuộn, song người ẩn trong đó- một Niệm Tịch Không siêu trần thoát tục, tà áo bồng bềnh tựa tiên tử. Tất cả ma khí đều bắt nguồn từ thanh hắc kiếm trên tay nàng, mỗi lần vung lên đều bắn xạ ra những tia đen kịt dài 3-4 mét, thoạt nhìn rất kinh người.
Theo sau Niệm Tịch Không, hai cỗ T1000 gần như nát bét cũng bám sát không tha, có điều bộ dáng bây giờ của chúng rất thảm, gần như hóa thủy, còn mỗi lần muốn ngưng tụ lại thì đều bị một đạo hắc quang lập lòe trào ra từ bên trong ngăn cản…
“Đừng có hét lên với ta!”
Niệm Tịch Không lạnh lùng thốt, song khi thấy tình cảnh chật vật của mọi người bên dưới, nàng khẽ nhíu mày nói với Sở Hạo: “Dẫn hắn lui lại đi, nơi này cứ giao cho ta.”
Sở Hạo thoáng sửng sốt: “Đừng cậy mạnh, tôi chỉ muốn cô cùng đi, Terminator còn có trọng dụng, đừng để hắn hỏng ở chỗ này…”
Niệm Tịch Không phất phất trường kiếm: “Đi đi, yên tâm, ta cản được bọn này một lúc, vất vả lắm ta mới tới được… sao lại dễ dàng tìm chết chứ? Hơn nữa thừa dịp này ta cũng muốn làm quen với chuôi huyền ma kiếm một chút!”
Sở Hạo trầm mặc một lát, lại nhìn vết thương ở bụng Ares, cuối cùng gật đầu: “Được rồi, bọn tôi sẽ đợi cô ở điểm rút lui 5 phút, còn nếu thất lạc thì hãy chú ý các mẩu quảng cáo, tôi sẽ nghĩ cách tìm cô.”
Niệm Tịch Không ân một tiếng từ chối cho ý kiến, mà Terminator cũng đã bò dậy, trực tiếp vượt qua Ares và Sở Hạo đuổi theo Tom. Sở Hạo thấy vậy chỉ lơ đễnh bỏ qua, hắn tiếp tục dìu Ares theo sau Terminator.
Niệm Tịch Không thấy đám Sở Hạo đã đi xa, nàng quay lại nhìn hai cỗ T1000 đã tiêu hao sạch hắc khí và bắt đầu ngưng tụ lại thành hình người, mà trong đống đổ nát của bệnh viện lại nhảy xuống một con robot khác. Song Niệm Tịch Không vẫn yên lặng đứng nguyên tại chỗ, bàn tay khẽ mơn trớn lưỡi kiếm. Nháy mắt sau đó, từ trường kiếm tràn ra hắc khí cuồn cuộn che phủ vị trí Niệm Tịch Không.
“Ta từng tu tiên kiếm, dừng vì không bỏ được chấp niệm, anh thân không thể lột xác thành nguyên thần. Sau đó tu tán kiếm, dừng ở nguyên anh vì không có tâm tiêu dao. Cuối cùng, ta chuyên tu ma kiếm, không từ bỏ chấp niệm mà hóa nó thành ma niệm. Nhờ thế mà vài lần thiếu chút nữa đã bước vào cảnh giới nguyên thần, nhưng chẳng biết vì sao, có lẽ là pháp tắc vị diện khác nhau, toàn ‘Hạ ma’ với ‘Vô ma’ nên không thể thành công. Sau khi tới chủ thần không gian, chỗ này không có linh khí nhưng ta lại cảm thấy pháp tắc ở đây còn vượt xa vị diện ‘Thượng ma’. Kiếp này, ta chỉ tu ma kiếm nên chọn hai bộ pháp quyết mạnh nhất trong trí nhớ, tất nhiên có thể bước vào Nguyên thần…”
“Kiếm của ta, đạo của ta, ma kiếm trong tay ta…”
“Kế đô kiếm- Ám!”
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bệnh viện sa vào một màn hắc ám đen kịt, đưa tay không nhìn thấy ngón… Kiếm khí tung hoành, chém rách tứ phương…
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
VÔ HẠN THỰ QUANG Quyển 6: The Terminator (Kẻ huỷ diệt)
Chương 16: Siêu chiến đội tương lai Tác giả: Zhttty Dịch: Phuthuyhog
Biên: Drovenger-doublelight
“… Đến được đây cơ bản đã an toàn.” Ali lái xe theo lộ tuyến đã định trước tới một kho hàng. Cửa vừa mở liền lộ ra nội thất bên trong vô cùng đầy đủ với rất nhiều dụng cụ sinh hoạt và thiết bị y tế. Tất cả đều do đám người Sở Hạo chuẩn bị từ trước.
Sở Hạo đỡ Ares đang trong cơn sốc xuống xe, đồng thời nói với Sarah: “Tôi cần T800 giúp đỡ làm giải phẫu cho anh ấy, trong chương trình của Terminator có phần mềm liên quan tới cơ thể người, song tôi không thể ra lệnh cho hắn, chỉ con cô, John Connor mới làm được.”
John cực kỳ thông minh, không chờ mẹ mình lên tiếng đã quay sang nói với Terminator: “Ông biết phẫu thuật chứ? Hãy giúp họ, đừng để chú kia chết…”
Terminator lạnh lùng gật đầu đi tới bên người Ares, quan sát một lúc liền nói: “Đại tràng bị đứt, tình trạng xuất huyết vô cùng nghiêm trọng, cần thiết bị giải phẫu và truyền máu, nếu không sẽ chết sau 10 phút.”
Sở Hạo nghe vậy khẽ thở phào một hơi. Lúc chuẩn bị chỗ trú ẩn này, bọn họ đã cân nhắc tới tình huống có thành viên trong nhóm bị thương nên đã chuẩn bị rất tốt, ngay cả máu dự trữ cũng có. Sở Hạo mặc dù không phải nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực phẫu thuật nhưng cũng biết một số kỹ xảo, hơn nữa có một tên Terminator ở đây, đó mới là ‘bác sĩ’ đạt chuẩn.
Sau khi chuẩn bị một chút, cuộc phẫu thuật lập tức bắt đầu. Cũng phải nói, nếu chuyển Terminator sang làm nghề thầy thuốc thì có lẽ còn tốt hơn khối bác sĩ bây giờ, mỗi dao hạ xuống đều chính xác tới từng milimet, không bỏ lỡ một giây nào. Đây là điểm mạnh của robot mà con người không thể bắt kịp được.
Mười mấy phút sau, Ares được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi người đang chờ đợi đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Sarah. Tâm t.ư Sarah bây giờ khác xa lúc đầu. Sau mười năm, nàng lại gặp Terminator, song dòng robot bây giờ đã đạt mức T1000 với những tính năng khủng khiếp vượt xa tưởng tượng. Lại còn chiến sĩ tương lai cứ như siêu nhân với cả đống chiêu thức lạ mắt. Sarah đã hoàn toàn tin tưởng Sở Hạo, hơn nữa còn hy vọng những chiến sĩ tương lai này sẽ ở lại phụ giúp John Connor. Bọn họ chính là những hạt nhân đầu tiên và mạnh nhất của tổ chức ‘cứu thế’.
Mà Sở Hạo tất nhiên cũng có lời muốn nói với Sarah. Trong bộ phim này, tuy nhân vật trọng tâm là John Connor nhưng người phát ra mệnh lệnh lại là mẹ của cậu bé-Sarah, hơn nữa từ mặt kiến thức hay tâm lý đều rất thích hợp. Sở Hạo muốn cứu rỗi thế giới Terminator thì tất nhiên phải thông qua nàng ta trước.
Cho nên song phương ăn nhịp với nhau. Sở Hạo sau khi rửa qua mặt mũi liền dẫn mọi người tới gặp Sarah, hai bên ngồi xuống bàn ăn từ từ thương thuyết.
“…Nói chính xác hơn thì kỳ thật bọn tôi không tới từ tương lai của các vị mà là từ tương lai của tương lai. Có chút khó hiểu nhưng để tôi kể lại tương lai mà các vị sẽ trải qua nhé.”
Sở Hạo vừa ăn vừa nói: “Con Terminator từng đuổi giết cô- Sarah, đã hóa thành linh kiện và rơi vào tay chính phủ. Có điều chính phủ không hề công bố nó với dân chúng mà tiến hành che giấu, hơn nữa còn vu cho cô bị bệnh tâm thần. Cùng lúc đó, dựa vào con chip trong Terminator 1, cứ tạm gọi thế đi, bọn họ chế tạo thành công Skynet vào năm 1997, dẫn tới ngày phán xét và dòng Terminator ra đời.”
Sarah nhìn về phía Terminator, gã liền đáp: “Đúng vậy, theo tin tức ghi trong chip của tôi thì đúng là như vậy, năm 1997 là thời điểm diễn ra ngày thẩm phán.”
Sarah thoáng trầm t.ư: “Chính phủ mặc dù thu được linh kiện và chip của Terminator nhưng vẫn cần người nghiên cứu chứ hả? Nếu chúng ta tiêu diệt kẻ đó thì sao, lại phá hủy tất cả linh kiện và con chip kia, như vậy thì…”
Sở Hạo cười khổ: “Đây chính là điều tôi muốn nói. Ở thời điểm bọn tôi sống, theo lịch sử ghi lại thì các vị đúng là đã thành công trong việc đó, song như vậy chỉ giúp kéo dài thời gian Skynet ra đời mà thôi. Chính phủ vẫn nghiên cứu thành công cái thứ chết người ấy, đã thế còn giao tất cả vũ vào tay nó nữa. Tiếp đến, Skynet có được trí năng, nó khống chế kho vũ khí hạt nhân của Mĩ phóng về phía Nga. Người Nga lập tức đáp trả… Ngày thẩm phán bắt đầu.”
Sarah nghe mà trợn mắt há mồm. John bên cạnh cũng ngây người như vậy. Terminator mặc dù nét mặt không đổi nhưng trong mắt chợt lóe chớp đỏ, dường như đang tính toán gì đó. Một lát sau, Sarah bỗng thở dài: “Tôi biết tương lai không phải là không thể thay đổi, nhưng chẳng ngờ đã làm đến thế mà cuối cùng Skynet vẫn ra đời, ngày thẩm phán chỉ lùi lại mà thôi. Những gì chúng ta làm liệu còn ý nghĩa gì nữa đây?”
“Có ý nghĩa!”
Sở Hạo lập tức lên tiếng: “Nếu vô nghĩa thì bọn tôi còn về đây làm gì? Mục đích của chúng tôi là muốn cứu rỗi thế giới này. Mà nói thật, bảo vệ hai vị không phải nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi. Tất nhiên John là lãnh tụ của phe kháng chiến cũng là cha của người phái bọn tôi tới đây, cho nên đảm bảo hai vị an toàn cũng rất quan trọng. Song mục tiêu cao nhất vẫn là cứu thế giới, thay đổi tương lai!”
“Xin giới thiệu lại lần nữa, chúng tôi đến từ tương lai của tương lai. Ở thời điểm đó, John Connor hi sinh trong một lần chiến đấu với Skynet, con của John lên kế thừa ý chí cha mình. Còn bọn tôi chính là tiểu đội tinh nhuệ nhất, T800, T1000, TX chết trong tay chúng tôi nhiều không biết bao mà kể. Chỉ cần phối hợp với chúng tôi thì dù phải liều mạng, chúng ta cũng có thể nghịch chuyển cái tương lai bi thảm kia”
Sở Hạo nói như chém đinh chặt sắt khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không chỉ mẹ con Sarah, ngay cả thành viên Bắc Băng châu đội cũng vậy…
“… Đội trưởng chính là thánh lừa siêu cấp mà, càng ngày càng lợi hại, trình độ đã đạt mức lô hỏa thuần thanh rồi.”
Hai giờ sau, Trương Hằng và Lục Tử Tuyết về tới nơi trú ẩn, mà đám T1000 cũng không hề phát hiện ra nơi này, nói chung mọi thứ đều thuận lợi đúng như kế hoạch. Tình hình khôi phục của Ares rất tốt, hắn đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Trương Hằng hay tin liền rất vui nhưng khi nghe Ali thuật lại những gì diễn ra trên bàn ‘hội nghị’ thì khóe miệng khẽ giật giật, cuối cùng chỉ thốt được câu đó.
Lục Tử Tuyết tất nhiên cũng choáng váng khi biết chuyện này, nàng giật giật tay áo Trương Hằng: “Đội trưởng của các ngươi không phải là một tên lừa đảo đấy chứ? Vậy việc hắn để chúng ta ở lại cản hậu, còn nói sẽ đi tìm chúng ta… chẳng lẽ tất cả đều là nói dối?
Khóe miệng Trương Hằng bắt đầu co quắp, kéo Lục Tử Tuyết sang một bên: “Đội trưởng chỉ lừa người ngoài… Ack, đôi khi cũng ‘âm’ người nhà, nhưng cơ bản rất đáng tín nhiệm… Đáng giá để tín nhiệm. Ha ha…”
“Nói xấu sau lưng người khác là không hay đâu.”
Trương Hằng còn chưa dứt lời, Sở Hạo đã xuất hiện ở bậc cửa, hắn nhìn hai người với ánh mắt hài lòng: “Đã có Lục Tử Tuyết ở đây, vậy vấn đề ổn định của Trương Hằng đã được giải quyết, sau này không cần lo ngươi đang chiến đấu lại đột nhiên tấu hài nữa rồi.”
Trương Hằng nghe vậy lập tức đực mặt: “Này, nói cho rõ nha, ta có bao giờ đùa giỡn khi chiến đấu đâu. Hơn nữa ta với cô gái này không có quan hệ gì cả, đừng có gộp bọn ta…”
Trương Hằng còn chưa nói xong, Lục Tử Tuyết đã mỉm cười rút súng ngắn dí vào đầu hắn: “Có bản lĩnh, anh nhắc lại một lần nữa coi.”
“…Ta, ta nói đùa đấy, xin lỗi…”
Sở Hạo mỉm cười nhìn sắc mặt trắng bệch của Trương Hằng, mãi lâu sau mới lên tiếng giải vây: “Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ bắt đầu giai đoạn hai…”
“Tập kích sở nghiên cứu, đồng thời tổ chức họp báo…”
Chúng ta sẽ vạch trần tất cả chân tướng trước công chúng!”
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
“Kế hoạch của tôi kỳ thật rất đơn giản, chính phủ đã muốn có ngày ‘phán xét’ vậy chúng ta sẽ ‘phán xét’ chính phủ trước!”
Trời vừa tối, Sở Hạo triệu tập mọi người lại tiến hành bàn bạc cho hành động tiếp theo: “Mục tiêu của chúng ta là thay đổi tương lai, không cho phép Skynet xuất hiện, dù là 97 hay sau này cũng vậy. Cho nên, phải giải quyết vấn đề tận gốc. Đây là chỉ thị của lãnh tụ trước khi tiểu đội bọn tôi lên đường.
Sarah nhẹ thở dài: “Vậy phải làm như thế nào? Giết hết tất cả kỹ sư nghiên cứu Skynet của hiện tại cũng như tương lai ư? Nhưng không phải đã chứng minh làm thế là vô dụng sao?”
Sau khi biết Skynet vẫn sẽ xuất hiện và ngày phán xét không hề biến mất, Sarah vô cùng chán nản. Nàng từng một mình ngẩn người bên cửa sổ, điếu thuốc dần tàn mà cũng không hề hay biết, may có John chăm sóc chứ không đã suy sụp từ lâu.
Sở Hạo đột nhiên bật cười: “Nếu hết cách thì bọn tôi còn về đây làm gì nữa? Không phải tôi tự ngạo khoe khoang chứ thực ra tôi là mưu sĩ số một dưới trướng thủ lĩnh, rất nhiều chiến dịch đều do tôi bố cục, hơn nữa tỉ lệ thắng rất cao. Cho nên, đừng xem thường tôi. Tôi đã đến đây rồi vậy tất nhiên vẫn còn hi vọng ngăn cản Skynet xuất hiện.”
Sarah đốt tiếp một điếu thuốc: “Hử? Nói rõ một chút đi, tôi thật không biết chúng ta phải làm sao mới ngăn được Skynet xuất hiện.”
“Vậy còn phải xem vào giác ngộ của cô rồi…”
Sở Hạo khẽ mỉm cười: “Vì ngăn cản Skynet và ngày phán xét kia, chúng tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình, còn cô và John thì sao?”
“Mạng?” Sarah cười khẩy: “Đã biết ngày phán xét không hề thay đổi nghĩa là cơn ác mộng tồi tệ nhất kia chưa từng chấm dứt, tương lai tuyệt vọng như thế thì sống chả bằng chết. Nếu có thể ngăn cản Skynet vậy hi sinh tính mạng có là gì? Nhưng con tôi, John connor nhất định phải sống sót. Bởi nếu kế hoạch của anh không thành công vậy John chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta, anh biết điều đó mà?”
“Đúng vậy, John nhất định phải sống sót, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi… Nhưng chuyện sau này tôi không cam đoan được.”
Sở Hạo nghiêm túc nói: “Trong ngày phán xét, tổng cộng hơn 3 tỷ người chết, những người còn lại tùy thời đều bị người máy của Skynet đuổi giết. Thởi điểm chúng tôi sống, số lượng nhân loại không đủ trăm triệu. Chỉ cần qua vài chục năm nữa thôi là loài người sẽ bị diệt sạch!”
“Tương lai nhân loại phó thác trên vai chúng tôi, nên dù phải hi sinh cũng không tiếc.”
Sarah rít một hơi thuốc thật dài: “Kế hoạch ban đầu của tôi là đi giết mấy tên kỹ sư nghiên cứu Skynet, mà làm vậy thì cũng tương đương với sẵn sàng vứt bỏ tính mạng rồi. Nhưng từ khi anh nói chuyện tương lai sẽ không thay đổi, tôi đã hủy đi ý định ấy. Còn về vấn đề liều mạng, anh không cần phải hỏi…”
“Mẹ!” John ngồi cạnh kêu lên.
Sở Hạo nhìn John với ánh mắt thương cảm: “Không… Chỉ vậy thì vẫn còn lâu mới đủ.”
“Cô có thể cầm súng chĩa vào người bình thường không? Vì ngăn cản Skynet, dù mang trên người xú danh phần tử khủng bố cũng không tiếc. Hai tay cô sẽ nhuộm đầy máu tanh, giết một ngàn, mười ngàn, thậm chí trăm triệu. Muốn ngăn cản cái ngày đen tối kia, dù linh hồn cũng phải bán cho quỷ dữ.”
Thanh âm Sở Hạo vang vọng trong căn phòng khiến Sarah và tất cả mọi người đều khẽ run rẩy, nàng ta phải cố trấn định lắm mới nói thành lời: “Hả? Anh muốn giết nhiều người vô tội như vậy làm gì? Nói cho chúng tôi biết đi, chúng tôi có quyền được biết mà.”
Sở Hạo gật đầu: “Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ nói rõ hết thảy. Dù sao đây cũng là tương lai mà John sắp phải đối mặt.”
“Khi Skynet xuất hiện và ngày phán xét bắt đầu, John vẫn chưa là lãnh tụ phe kháng chiến, quân quyền nằm trong tay một số ít tướng lĩnh. Mà John thì chỉ là một trong số ấy thôi. Lịch sử ghi chép lại thế này: Có một người máy mang trong mình bộ não, trái tim và ý thức nhân loại. Thực ra trước ngày phán xét hắn là một tử tù. Khi bị hành hình, hắn đã đồng ý hiến cơ thể mình cho chính phủ. Nhưng thật không ngờ, chính phủ đem cơ thể đó đi cải tạo, thay thế tất cả cốt cách phủ tạng bằng máy móc….”
“Skynet đã dùng hắn để phục vụ cho kế hoạch của mình, phái gã ấy thâm nhập vào nội bộ nhân loại, tiêu diệt John và tất cả tướng lãnh. À, trong đó còn có cả bố John, chính là vị chiến sĩ quay về mười mấy năm trước ấy. Kế hoạch cải tạo người thành máy móc này còn diễn ra trước cả ngày phán xét cơ, do chính phủ đích thân làm chứ không phải Skynet đâu.” (Nội dung phim Terminator 2018) {*}
“Sau khi John hi sinh, con John lên thay, phe kháng chiến bại lui…vv nhưng mà chúng ta cũng thu được phần tài liệu tôi vừa kể trên. Thông qua nó, phe kháng chiến biết được giữa chính phủ và Skynet có mối quan hệ nào đó!”
Nói đến đây, Sở Hạo khẽ thở dài: “Thật đáng tiếc, trải qua tính toán cùng suy luận của rất nhiều người, chúng tôi cho rằng chính phủ đã sớm biết có ngày phán xét, nhưng không hiểu tại sao bọn họ chẳng hề ngăn cản mà còn tùy ý giao kho vũ khí hạt nhân vào tay Skynet nữa. Dù cái computer đó có mạnh mẽ cỡ nào thì nó vẫn chỉ là máy móc. Giao tương lai nhân loại cho một thứ như thế là quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Nhỡ có hacker nào đó xâm nhập vào thì sao, như vậy chẳng phải kho vũ khí của cả nước bị người khác quản chế? Thế nhưng chính phủ vẫn làm vậy, hơn nữa dù bị trì hoãn vào năm 1997, bọn họ vẫn tiến hành nghiên cứu lần hai. Đồng thời tính trước cả việc tiêu diệt nhóm thủ lĩnh phe kháng chiến bằng kế hoạch nửa người nửa máy. Cho nên, bọn tôi đưa ra hai giả thuyết thế này. Một, cao tầng chính phủ các nước hiện đã bị người máy do Skynet tương lai phái về thay thế. Giả thuyết thứ hai càng thú vị hơn…”
Sarah nghe mà lạnh cả cõi lòng: “Giả thuyết 2 là gì?”
“Trường sinh!”
Sở hạo nhẹ nhàng thốt: “Skynet thật ra là một hệ thống chứ không phải thiết bị phần cứng phần mềm gì cả. Cho nên ở tương lai, chúng tôi nhiều lần đối đầu với Skynet, mỗi lần như vậy đều thấy nó xuất hiện dưới hình dạng khác nhau, ngữ khí thần thái khác nhau, dường như nó không đơn thuần là trí tuệ nhân tạo nữa mà là vô số người với những tính cách riêng biệt. Cho nên, giả thuyết thứ hai của tôi: liệu có phải đám cao tầng các quốc gia, đám phú hào lắm tiền nhiều của đã tự bỏ qua thân thể, nhập ý thức bản thân vào Skynet, qua đó đạt được một loại ‘vĩnh sinh’ đặc biệt?”
“Tất nhiên đó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, nhưng dù cái nào đúng thì cũng dẫn đến một vấn đề, chính phủ ở thời đại này cực kỳ khác thường. Bọn họ thúc đẩy Skynet ra đời, bọn họ bày ra ngày phán xét… Cho nên, dù phải vứt bỏ tính mạng này chúng ta cũng phải đối kháng với cả thế giới.”
Sở Hạo nói đến đây, sắc mặt hắn đanh lại: “Lựa chọn, làm bất cứ chuyện gì cũng phải lựa chọn. Chúng ta muốn ngăn cản tương lai tàn khốc kia vậy phải đưa ra những quyết định khó khăn cùng sự hi sinh tương ứng. Nếu cô hiểu, vậy theo chúng tôi chiến đấu. Còn như không thể chấp nhận, vậy mang theo Terminator và John trốn đi thật xa. Ở đó cô sẽ chờ ngày phán xét đến hoặc là hay tin thắng lợi của chúng tôi. Chúng tôi sắp sửa…”
“Trở thành phần tử khủng bố. Chính phủ muốn giấu chuyện Skynet và Terminator sao? Chúng ta sẽ vạch trần chuyện đó, phải để cho cả thế giới biết. Nếu chính phủ ngăn cản…:
“Vậy trước khi ngày phán xét đến, chúng ta phán xét bọn chúng. Lấy chính cách của bọn chúng…”
“Đạn hạt nhân!”
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
Suốt một tháng sau hội nghị, Sarah, John và Terminator đi cùng nhóm Sở Hạo nhưng trong đầu vẫn đầy ắp nghi hoặc, mê mang, chần chờ….
Đây là quyết định kiểu gì vậy!
Nơi này không phải phim ảnh, không phải tiểu thuyết, mà là thế giới thực với vô số tính mạng. Vậy mà Sở Hạo lại có thể đưa ra quyết định… và rằng sẽ có trăm ngàn, thậm chí triệu triệu người phải chết vì nó. Trái tim sắt đá bằng đâu mới có thể lựa chọn như thế!
Chiến đội đến từ tương lai… rốt cuộc bọn họ đã trải qua những gì ở nơi đó…
Đây chính là ý nghĩ trong lòng Sarah lúc này. Tuy rằng nàng tự nhận mình có thể vì ngăn cản Skynet mà sẵn sàng giết chết bất luận kẻ nào, nhưng thực tế thì từ nội dung hai phần Terminator 1 2, rõ ràng cô gái ấy chỉ đang cố bắt mình phải kiên cường. Vì cuộc chiến chống lại Skynet, nàng đã phải từ bỏ rất nhiều, thậm chí cả con và chồng mình cũng vậy song sâu bên trong, Sarah vẫn chỉ là một cô gái thiện lương bình thường mà thôi.
Nhưng Sở Hạo, tất nhiên khác hẳn Sarah…
Nơi hắn sống trước kia chẳng kém hơn thế giới này là mấy. Ở đó có tổ chức CX hoành hành, nếu so ra thì bọn chúng còn đáng sợ hơn Skynet nhiều. Dù sao ở đây chết là hết, nhưng đặt trong tay tổ chức CX, cái chết mới chỉ là sự bắt đầu. Giống như thế giới The Pulse với vô số nguyền rủa, ma quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh…
Bởi thế, tâm tính và ý chí của hắn đã được tôi luyện rắn hơn sắt thép, vì thắng lợi, vì cứu sống số đông, hắn sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng vứt bỏ… cho dù vật hi sinh ấy là chính bản thân hắn, chẳng qua thời khắc đó chưa đến mà thôi.
Cho nên, việc Sở Hạo coi cả thế giới như bàn cờ, nhân loại là quân cờ chẳng có gì lạ. Có lẽ trong mắt hắn, đấy chẳng qua chỉ là những con số…
Sở Hạo ngồi bên máy tính gõ gõ bấm bấm gì đó, mà ở cạnh hắn, Ares đang chăm chú nhìn vào màn hình: “Bán cổ phiếu 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' đi, toàn lực thu mua cổ phần cái ngân hàng ấy, hai ngày nữa chúng ta sẽ khống chế nó.”
Ares hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra liên lạc với người nào đó, xong xuôi, hắn khẽ gật đầu với Sở Hạo. Mà Sở Hạo thì quay sang phía Trương Hằng: “Cứ theo kế hoạch, nếu đám cổ đông còn lại vẫn không đồng ý thì chuyển sang kế hoạch loại bỏ… Sẽ do ngươi cùng Lục Tử Tuyết chấp hành, thời gian, trước 6h ngày mai, làm được chứ hả?”
Trương Hằng vẫn bất động tại chỗ, Lục Tử Tuyết đứng bên cạnh vội kéo tay hắn đồng thời đáp: “Giao cho bọn tôi, đội trưởng.” Nói xong, nàng lập tức lôi Trương Hằng ra khỏi phòng.
Sở Hạo nhìn theo bóng lưng Trương Hằng, đến khi khuất sau cánh cửa mới quay về phía Tom: “Chúng ta bắt đầu hành động thôi. Giám đốc công ty dầu mỏ 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' có hẹn với chúng ta lúc 8h, sẽ do cậu đi gặp hắn. Không cần nhiều lời, cứ theo những gì tôi soạn trước là được. Còn như buổi hẹn ấy là cạm bẫy hoặc bị chặn đường thì cứ tiềm hành vào trong bóng, mọi việc còn lại cứ để cho tôi.”
Tom thoáng chần chờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, rời khỏi phòng.
Sở Hạo không dừng lại mà tiếp tục nhìn tới Ali: “Tin tức thế nào rồi?”
Ali thoáng chần chờ nhưng vẫn hồi đáp: “Xin lỗi, tôi đã xâm nhập vào danh sách ‘tuyến nhân’ {*} như trong trí nhớ nhưng có phần lớn vẫn không tra ra, hơn nữa cảnh sát quốc tế đã bắt đầu chú ý tới tôi rồi, thậm chí có cả vài nhân viên CIA cũng góp mặt. Bọn họ đang phản truy tung tôi. Nếu còn tiếp tục thì việc bị bắt chỉ là sớm muộn…”
“Niệm Tịch Không.”
Sở Hạo không chút do dự: “Cô đi cùng Ali một chuyến, gặp tất cả đám cấp trên lẫn đám lâu la cấp dưới của các tổ chức mà Ali tìm ra, trừ những kẻ hắn cho rằng dùng được, còn lại giết hết. Tôi cho phép cô quyền tự quyết, chỉ cần sáp nhập mấy tổ chức đó lại cho chúng ta sử dụng là được. Lần này chúng ta sẽ nháo lớn, nháo càng lớn kế hoạch sẽ càng thuận lợi… cứ vậy đi.”
Niệm Tịch Không vốn đang ngồi tĩnh lặng trên ghế salon đọc sách, nghe vậy liền thoáng liếc qua Ali rồi khẽ gật đầu. Còn gã ‘cảnh sát quốc tế’ kia thì đầu đã đầy mồ hôi lạnh đứng đơ tại chỗ. Niệm Tịch Không chẳng thèm để ý, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Thấy vậy, Sở Hạo lại quay về màn hình máy tính tiếp tục ‘bận rộn’… Đám tân nhân trong đại sảnh tất nhiên sợ phát run, mà hai mẹ con Sarah tất nhiên cũng đã chứng kiến hết thảy quá trình vừa rồi. Sarah bỗng đột nhiên hỏi: “Anh… anh thực sự định thực hiện kế hoạch đó sao? Dùng mấy trăm vạn tính mạng để áp chế chính phủ, từ đó buộc họ phải công bố tin tức về Skynet?”
“Sai.”
Sở Hạo không hề ngẩng đầu lên: “Trước tiên chúng ta cần tích lũy tài chính, con người, tin tức và các bằng chứng chính xác, sau đó sẽ công bố hết thảy, dùng nó để ‘phán xét’ chính phủ… Đây mới là các bước chính xác của kế hoạch.”
“Nhưng mà…” Thanh âm Sarah dần lớn hơn: “Làm như vậy sẽ chết rất nhiều người! Mà nếu quả thật chính phủ đã bị Skynet thẩm thấu thì dù anh công bố tất cả ra ngoài, đáp lại sẽ là trấn áp cùng chiến tranh. Anh phải hiểu rõ điều này chứ?”
"Uhm, tất nhiên tôi hiểu.” Sở Hạo vẫn tiếp tục làm việc.
John Connor bỗng nhiên mở miệng: “Chú làm thế thì có khác gì Skynet đâu? Coi mạng người như tấm thẻ đánh bạc!”
Sở Hạo chợt quay đầu kinh ngạc nhìn John: “Nhóc còn nhỏ nên không rõ, đợi sau này đứng ở vị trí lãnh tụ nhân loại cậu sẽ hiểu thôi… Mà tất nhiên là nếu kế hoạch lần này thất bại thì tương lai cậu mới đảm đương vị trí đó. Khi ấy, cậu sẽ cảm nhận được gánh nặng ấy lớn nhường nào… không phải một hai tính mạng mà là trăm ngàn tính mạng đang phụ thuộc vào mỗi quyết định của cậu.” Nói xong hắn lại quay về chiếc máy tính tiếp tục công việc.
John tức xì khói. Cậu bé này rất có cá tính, lập tức lệnh cho Terminator: “Ngăn hắn ta lại, tôi muốn nói chuyện với hắn.”
Terminator không nói hai lời, lập tức vọt tới sau lưng Sở Hạo, một tay tóm lấy hắn, tay kia khóa chặt Sở Hạo buộc hắn phải đối mặt với John.
John nhìn nhìn Sở Hạo, lại liếc qua mẹ mình, cuối cùng cố lấy dũng khí: “Thế nhưng giết người là không đúng, bất kể lý do đó cao thượng ra sao, nhưng làm vậy thì có khác gì skynet đâu?”
Ánh mắt Sở Hạo bình tĩnh nhìn cậu bé chỉ mười mấy tuổi, dường như trong trí nhớ hắn từng lưu giữ cảnh này: “Có khác nhau chứ… Bởi nếu chúng ta làm tốt việc này thì có thể cứu được nhiều người hơn. Hi sinh một nhóm nhỏ để cứu đại đa số, đây chính là lựa chọn. Đây là…”
“Chính nghĩa của tôi.”
John nhìn vào biểu hiện bình tĩnh cùng ánh mắt sáng ngời của Sở Hạo, cậu bé lảng tránh một lúc, cuối cùng cũng đành chán nản nói với Terminator: “Buông chú ấy ra, buông ra đi…”
Sở Hạo hít sâu một hơi nhìn những người trong phòng: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc… Kế hoạch này do tôi định ra, tất cả tội nghiệt cứ để mình tôi gánh chịu. Nếu các vị cảm thấy không thể tham gia vậy cứ tự nhiên rời đi… Tôi không trách các vị.” Nói xong, hắn bình thản bước ra cửa, để lại mọi người với căn phòng yên tĩnh.
Mà khi Sở Hạo ra ngoài mới phát hiện không ngờ Trương Hằng ở đó từ lúc nào, còn Lục Tử Tuyết thì bất an đứng sau lưng Trương Hằng.
“Ta cũng nghe thấy rồi, nhưng ngươi hãy nói lại một lần nữa đi.”
Trương Hằng lúc này đã thu hồi nụ cười ‘nhăn nhở’ hàng ngày, thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc trầm mặc nhìn thẳng vào Sở Hạo: “Nói về chính nghĩa của ngươi, ta muốn biết…”
“Liệu chính nghĩa của ngươi có thắng được chính nghĩa trong lòng ta không.”
“Nếu có thể, vậy ngươi vẫn là đội trưởng. Còn không… Từ nay về sau đường ai nấy đi.”
{*} Tuyến nhân: chắc là người cung cấp thông tin
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
Sở Hạo nhìn chăm chú vào mắt Trương Hằng, hắn hít sâu một hơi, tiện tay rút bao thuốc từ túi ngực rồi ném một điếu cho Trương Hằng. Sau cũng mặc kệ tên kia có hút hay không, Sở Hạo tự châm thuốc cho mình: “Nhiệm vụ của các ngươi cũng không gấp, vậy theo giúp ta một lát đi.”
Trương Hằng miết điếu thuốc lá trên tay, hắn nhẹ gật đầu theo sau Sở Hạo. Lục Tử Tuyết bên cạnh chỉ đành cắn răng đi cùng.
Chỗ ở hiện tại của nhóm Sở Hạo là một biệt thự cho thuê cỡ nhỏ, giao thông thuận tiện, bệnh viện, khu mua sắm, sân vận động… mọi thứ đều đủ. Lúc ba người Sở Hạo bước lên phố, xung quanh còn có vài người đang chạy bộ, học sinh đến trường, người già chăm sóc vườn tược. Cả khu phố là một mảnh tường hòa.
Sở Hạo dẫn Trương Hằng cùng Lục Tử Tuyết yên lặng xuyên qua những người này. Một lát sau, Trương Hằng đột nhiên lên tiếng: “Ngươi không cần lấy hình ảnh bình lặng này ra khỏa lấp cho qua. Ngươi tuy là thánh lừa nhưng ta tai nghe mắt thấy, mấy thứ ấy không hiệu quả với ta đâu. Ta sống trong thế giới sát thủ, đã gặp nhiều cảnh yên bình cũng gặp nhiều lúc máu tanh nên hiểu rất rõ. Cho nên, đừng dùng chúng, chúng chẳng liên quan gì tới vấn đề ta hỏi ngươi cả.”
“Ừ, không liên quan, ta chỉ muốn được nhìn cảnh này mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt…” Sở Hạo quay đầu lại khẽ cười.
Trương Hằng tiếp tục rơi vào trầm mặc, nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại hỏi: “Những lời ngươi nói ở chủ thần không gian, những bố cục sắp xếp cho bộ phim này… tất cả có phải là thật hay không?”
“Là thật!” Sở Hạo không chút nghĩ ngợi đáp.
“Được, nếu tất cả đều là thật, vậy việc ngươi muốn cứu rỗi vị diện này, sau đó thu lấy rất nhiều điểm thưởng, chi tiết phụ tuyến, thậm chí cả ‘quyền hạn’, những thứ ấy đều là bản ý của ngươi?” Trương Hằng nói đến đấy, ánh mắt sắc như dao nhìn chăm chăm vào Sở Hạo.
“Ừ, cũng là ý của ta.” Sở Hạo vẫn gật đầu không hề do dự.
Trương Hằng nghe vậy liền hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt thâm trầm hỏi: “Vậy chính nghĩa của ngươi… là vì thu được điểm thưởng với chi tiết phụ tuyến, ngươi sẵn sàng giết chóc người vô tội. Ngăn cản ngày phán xét chỉ là cái cớ… Trả lời ta vấn đề đó!”
Lần này Sở Hạo không trả lời ngay mà rít cho hết điếu thuốc, cuối cùng vất nó xuống đất: “Nếu ta trả lời không, vậy chắc ngươi sẽ chẳng tin. Vậy để ta nói ngươi nghe một chút chuyện của ta… Đầu tiên, ta là thủ lĩnh của tổ chức kẻ phản nghịch, là một trong mấy người ban đầu thành lập lên nó. Đối thủ của bọn ta, tổ chức C và tổ chức X. Hai tổ chức này có thực lực vượt xa khả năng ngăn cản của bọn ta. Nghĩ chắc hai vị hiểu rõ việc này chứ. Tổ chức X thậm chí đã xâm lấn vào thế giới luân hồi này rồi.”
“Uhm… Các ngươi đã tận mắt thấy ngày tận thế chưa?”
Sở Hạo hỏi rất nghiêm túc, không đợi hai người kia trả lời hắn đã nói tiếp: “Tận thế trong phim ảnh tiểu thuyết không tính, mà là tận thế thực sự ngoài đời ấy? Mà ta… ta từng thấy rồi, thấy tận thế thật sự.”
“Trong thế giới thật của chúng ta, không hiểu sao xuất hiện rất nhiều vật thần bí, tuyệt đại đa số đều có hại… ví dụ như u linh ma quỷ nguyền rủa… Các ngươi chắc từng nghe đến rồi hả, có khi còn tận mắt thấy qua. Như trong ghi chép của tổ chức kẻ phản nghịch thì ba năm trước, các ngươi từng gặp rồi…”
“Thế nhưng không phải tất cả những vật đó đều gây hại, một phần nhỏ rất có ích. Nhờ có chúng mà bọn ta có được lực lượng đối kháng lại hai tổ chức CX. Trong những vật phẩm ấy, ba thứ quan trọng nhất, ảnh hưởng tới sự tồn vong của cả tổ chức, thứ nhất, máy tính tam vị nhất thể. Mà cái quan trọng thứ hai ta muốn nói đến là… Mảnh vỡ thời không.”
Sở Hạo nói đến đây, khóe mắt chợt lóe hào quang, hắn vừa nhìn về khung cảnh tường hòa xung quanh vừa nói: “Nó giống như một cái cửa sổ không gian, có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc tiến vào trong đó. Mỗi 24 giờ sẽ tự động cho ta thấy một nơi nào đó, thường thường đều là trên địa cầu, cao nhất chỉ chừng 100m, nhưng đôi khi cũng gặp trường hợp đầu kia là lòng đất hoặc đáy biển, có khi vào cả nham thạch. Lúc tổ chức bọn ta ‘thu nhận’ nó đã phải tốn rất nhiều công sức.”
“Mảnh vỡ thời không này sẽ liên tục chiếu ra các thế giới tương lai với vô số tình huống. Số ít thanh bình, nhưng không hề thấy CX lẫn ‘kẻ phản nghịch’… Còn đại đa số trong đó đều nói về tận thế…”
“Bùng nổ chiến tranh hạt nhân do loài người gây ra, nguy cơ sinh hóa, cũng có những trí năng nhân tạo kiểu Skynet ở thế giới này… Đủ loại đủ kiểu tận thế, điểm chung duy nhất là tình cảnh loài người chúng ta cực kỳ bi thảm.”
“Vài tỷ người tử vong, những kẻ sống sót vì một miếng đồ ăn mà giết hại lẫn nhau. Nhân loại bị lùa như đàn gia súc, sống như những cái xác không hồn, không còn văn minh, không còn thanh bình, không có tương lai…”
“Đáng sợ nhất là loại hình nguyền rủa. Nó còn khủng khiếp hơn tận thế nhiều…”
Nói đến đây, Sở Hạo nhìn về phía Trương Hằng: “Mảnh vỡ thời không này vẫn nằm trong tay ‘kẻ phản nghịch’, nếu ngươi muốn, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Thực tế, tổ chức kẻ phản nghịch mỗi năm vì giải quyết những tai họa ngầm này mà hi sinh không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Ta dù không nói chắc các ngươi cũng đoán được phải không. Nhưng mà vô dụng thôi… Nếu không đánh bại được tổ chức CX, loài người hủy diệt chính là tương lai của thế giới chúng ta. Ta muốn ngăn cản cái ngày ấy, cho nên, ta cần lực lượng của chủ thần không gian.”
“Ngươi nói ta dối trá cũng được, đạo đức giả cũng được, nhưng phải nhìn qua những ngày tận thế mới biết yêu quý không gian thanh bình trước mắt. Những người cứu giúp ta khi còn bé đều là người tốt. Ta cũng tận mắt nhìn thấy những điều đẹp đẽ. Tuy còn vô số hắc ám cùng rất nhiều người ‘khiếm khuyết’, song ta vẫn muốn cứu vớt cái thế giới ấy… Muốn làm được thế, phải đánh bại tổ chức CX trước đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện thủ hộ những điều quý giá…”
Sở Hạo thoáng dừng lại một lát: “Vẫn câu nói kia, muốn không trả giá, không hi sinh, không phải lựa chọn mà vẫn dành được thắng lợi, vậy thắng lợi đó không phải quá rẻ mạt sao? Ta sẵn sàng gánh chịu hết thảy, hi sinh hết thảy, những người khác, các ngươi, hay là chính bản thân ta, chỉ cần cứu được nhiều người hơn nữa… vậy là đủ rồi. Thế giới này tuy là bộ phim Terminator nhưng vẫn là một thế giới thật sự.”
“Ta không muốn ngày tận thế hủy diệt nó, ta cũng muốn mình mạnh mẽ hơn, cả hai đều là mục tiêu của ta. Cho nên vì cứu vớt nó, dù phải giết chóc trăm triệu thì thế nào? Miễn đạt được hai mục tiêu kia, ta nguyện ý gánh chịu mọi tội nghiệt.”
“Đấy là chính nghĩa của ta.”
Trương Hằng ngửa đầu yên lặng nhìn đàn bồ câu bay ngang bầu trời, lúc quay về phía Sở Hạo, nụ cười ha hả hàng ngày cũng đã về lại. Hắn vẫy vẫy Lục Tử Tuyết: “Đi thôi, nhiệm vụ đang chờ chúng ta… Mà nói trước, cô không được kéo chân ta đấy, cô bé ngốc.”
Lục Tử Tuyết lập tức bạo nộ: “Bình thường là ai kéo chân ai? Tên sát thủ khôi hài này!”
Trương Hằng cười hằng hặc mang theo Lục Tử Tuyết đi tới cuối đường. Mãi lâu sau, chỗ Sở Hạo đứng vọng lại tiếng của Trương Hằng.
“Nhớ rõ những gì ngươi nói, cho dù đó có là lời lừa gạt thì ta cũng đã nhớ rõ rồi đấy…”
“Vì công tâm, vì giác ngộ… đội trưởng…”
“Đừng để ngày nào đó ta phát hiện ra những việc ngươi làm chỉ vì t.ư tâm, bằng không…”
Thanh âm dần biến mất trong làn gió… Sở Hạo lại rút ra một điếu thuốc yên lặng châm lửa. Hắn từ từ quay lại căn biệt thự chỗ mọi người đang tạm trú…
p/s: Bác nào giúp ta sửa chính ta thì ta cho tên vào phần biên nhé
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.