Khổng Lồ Một Mắt
Phàm Nhân

FORGET ME
by K. A. HARRINGTON
Thể loại: Trinh thám - Bí ẩn
Dịch: @An Yên
Anh đã dối tôi.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi tôi nhìn thấy anh.
Tôi đã ở một mình trong xe, trên đường đến nơi mà Toni và những người bạn khác của tôi đang đợi. Khi tôi lái xe trên đường Lincoln, mắt tôi nhìn đến tận dãy hàng rào dây xích gần công viên giải trí cũ. Trong khoảng cách này, tôi gần như có thể nhìn thấy nơi cao nhất của đường sắt và tàu lượn Rồng Con Vui Vẻ dành cho trẻ em phía trên những chiếc xe điện dụng. Nhưng trời đã tối, vì vậy tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì mình chắc là nó ở đó.
Điều không mong đợi là tôi lại thấy bạn trai mình - Flynn. Đèn pha của chiếc xe phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của anh, mà dường như đang trôi nổi trong bóng tối. Flynn đã nói rằng anh không thể đến vì anh đã có kế hoạch với cha mẹ.
Tôi phanh gấp, đảo bánh lái, rồi tấp vào lề. Nheo mắt trong bóng tối, tôi đã hy vọng ánh sáng chơi khăm tôi. Nhưng anh ở đó, và đang dựa vào hàng rào.
Bị phát hiện, anh bước nhanh về phía xe, cúi đầu xuống. Chiếc áo khoác đen cũ của anh phần phật trong gió, để lộ quần jean tối màu và chiếc T-shirt U2 cổ điển tôi đã mua cho anh. Anh đặt ngón tay của mình trên cửa kính xe, và tôi hạ thấp cửa xuống.
Anh để tay trên nóc ô tô và cúi đầu nhìn vào cửa sổ xe.
"Hey, Morgan."
"Anh đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói của tôi bình tĩnh và kiềm chế.
"Chỉ là lang thang và suy nghĩ về vài thứ."
Vẻ trầm t.ư là trạng thái tự nhiên của Flynn, nhưng dường như anh thậm chí còn chán nản hơn bình thường. Có lẽ sau tất cả anh đã không nói dối. Có lẽ anh ấy thực sự đã có kế hoạch với gia đình nhưng họ đã có một trận cãi vã hay một việc gì đó. Và anh đã ra đây.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"- Tôi hỏi.- "Anh có thể gọi cho em. Em sẽ đến đón anh. "
"Anh biết. . . "- Giọng anh gượng gạo, rất khác. Anh có một mối quan hệ phức tạp với cha mẹ mình và anh ghét phải nói về họ. Tôi không bao giờ buộc anh phải cho tôi biết. Tôi tin anh sẽ chia sẻ khi anh đã sẵn sàng. Anh chuyển đến thị trấn cách đây hai tháng, và tôi là người duy nhất mà anh tình nguyện nói chuyện cùng. Tôi đã tự nói với bản thân, chỉ là anh cần nhiều thời gian hơn người bình thường, có thế thôi.
Anh đứng thẳng cao lớn, và tôi không thể nhìn thấy gương mặt anh qua cửa sổ nữa. Tôi muốn nhìn vào mắt anh. Tôi cần dập tắt đi những suy nghĩ lung tung trong tâm trí. Tôi tắt máy và ra khỏi xe.
"Em đang làm gì vậy?", anh nói.
"Đến để nói chuyện với anh." Tôi đi qua đèn pha, để một bàn tay trên mui xe ấm áp, và nhìn chằm chằm vào anh.
Nhưng anh không nhìn tôi. Đôi mắt anh bồn chồn, lo lắng. Chúng từ nhìn bất định qua vai tôi rồi lại đến con đường, dường như anh đang chờ một chiếc xe khác.
Cuối đường Lincoln là một công viên vui chơi giải trí đã bị đóng cửa mấy năm trước. Chỉ người có sử dụng nó mới biết nó thông với phía sau của Meadow - một nửa phần đất phát triển bị bỏ hoang của McMansions - nơi tôi vừa băng qua trước khi tôi nhìn thấy anh. Nhưng tôi đã đến muộn bữa tiệc mấy giờ. Mọi người đều đã ở đó. Vậy ai là người anh chờ đợi để đi đến con đường vắng vẻ này? Là anh. . . gặp gỡ một người khác?
"Flynn. . . "-Tên anh phát ra từ cổ họng tôi một cách khó khăn. - “ Thật ra anh làm gì ở đây?"
Anh nhìn xuống đường thêm một lần nữa, và biểu hiện của anh thay đổi. Anh dường như đi đến một vài quyết định.
"Vào trong xe thôi."
Tôi chớp mắt, bối rối.- "Cái gì?"
Anh mở cửa xe phía hành khách một cách nhanh chóng, và ra hiệu cho tôi ngồi ở phía bên kia. Tôi va mạnh và trượt vào chỗ ngồi của lái xe. Anh nghiêng người giữa khoảng cách của chúng tôi và nhanh chóng trao cho tôi một nụ hôn. Giống như tôi vừa đón anh lên xe để đi hẹn hò, mà không để ý hành động mờ ám của anh ở bên đường.
Anh vươn tay tới và khởi động động cơ xe.
"Đi thôi."
Thay đổi đột ngột của anh đã làm tôi phải nghiêng đầu mình. -" Gì mà vội thế ?"
"Hãy ra khỏi đây. Anh chỉ muốn bên em. "-Anh chỉ vào con đường.- "Chúng ta hãy đi đâu đó."
"Bữa tiệc?"
"Bất cứ nơi nào em muốn."
Tôi chạy xe ra đường và lái thật chậm. Hành động này không hoàn toàn đáng ngạc nhiên. Flynn bình thường là người bí ẩn và thất thường, hầu hết quan hệ với mọi người và mọi thứ luôn một thái độ không quan tâm, hờ hững. Nhưng đó là lý do vì sao anh làm tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi là điều mà anh không ghét bỏ. Tôi là người có thể làm cho anh cười giòn tan bằng cách gọi anh là " Ngài Nghiêm Nghị ". Hai tuần trước, tại một cái cây trơ trụi trong một đêm giá lạnh, môi của chúng tôi dịch gần, anh nói với tôi chỉ có tôi là điều tốt lành trong cuộc sống của anh.
Nhưng bây giờ, anh cọ xát hai tay lên đùi chân trái của anh chuyển động lên xuống. Anh nhắc tôi về một động vật bị nhốt, khao khát để thoát ra khỏi và chạy tự do. Nhưng đâu có ai bắt anh phải ngồi ở đây. Tôi đã không buộc phải anh vào trong xe.
Tôi pha trò bên cạnh anh.
"Hãy nhìn xem ai vậy cà! Đó là Ngài Nghiêm Nghị. "
Nhưng lần này anh đã không mỉm cười. Thay vào đó, anh nhìn ngang nhanh qua vai của mình ra con đường đen tối trượt dần phía sau chúng tôi. Tôi không nói gì, hy vọng sự im lặng sẽ khuyến khích anh cho tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng thời gian cứ tiếp tục kéo dài, tôi càng lo lắng hơn.
Hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi, một cô gái khác lái xe trên con đường này, tìm Flynn ở nơi gặp mặt xác định trước của bọn họ. Cô ấy xinh đẹp hơn tôi, có thể lớn tuổi hơn, mát mẻ hơn, sắc sảo hơn. Cô ấy biết ban nhạc tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Thích nghệ thuật và thảo luận triết học. Cô ấy có những bí mật thầm kín, một trong số đó khiến Flynn cảm thấy bị hấp dẫn.
Tôi phải loại bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình. Tôi đang lái xe, tôi thật điên rồ.
Có lẽ tôi đã bị hoang tưởng. Có lẽ anh đã không chờ người khác. Anh chỉ ở bên ngoài vào ban đêm đứng trong bóng tối vì một điều khó hiểu nào đó, một mình, một cách làm rất là Flynn.
Anh nhìn vào phía bên gương chiếu hậu.
"Chuyện gì đang xảy ra, Flynn?"- Tôi hỏi.
Một lọn tóc đen vướng trên đôi mắt của anh.
"Ý em là gì?"
"Có gì đó với anh. Tại sao anh đứng ngoài đó? Tại sao anh hành động một cách lo lắng? Cho em biết những gì đang xảy ra. "- Tôi yêu cầu. Tôi không bao giờ tỏ thái độ với anh. Tôi luôn luôn đi theo, làm những gì anh muốn, không bao giờ đặt câu hỏi về chuyện riêng của anh. Tôi không bao giờ muốn trở thành bạn gái kiểu đó. Dai dẳng. Ồn ào. Nhưng đêm nay thì khác. Tôi thấy chúng không giống nhau.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố gắng giữ cho đôi mắt mình nhìn ra đường, nhưng tôi vẫn có cảm giác anh nhìn tôi. Anh đang nghĩ gì? Tôi muốn được biết mọi thứ.
"Em có thể dừng lại và cho tôi ra khỏi đây," anh lặng lẽ nói. "Cái gì?" Chẳng có gì ngoài rừng xung quanh chúng tôi. Anh sẽ phải đi bộ một dặm để đến ngôi nhà gần nhất. Anh thà làm điều đó hơn nói chuyện với tôi?
"Anh không có tâm trạng để đi đến bữa tiệc của bạn em."
Vãi cả tính khí. Tôi nhíu mày.
"Được, Flynn. Thật sự thì tốt thôi. Bạn bè của em tầm thường, nhưng luôn vui vẻ tiếp xúc với anh mặc dù dường như anh cảm thấy rằng mình ở trên họ với lý do nào đó. "
"Anh không trên tầm bọn họ. Anh chỉ không quan tâm đến họ. Anh chỉ muốn ở cùng em. "
"Vậy thì đi với em," Tôi nài nỉ. "Chúng ta có thể đi đâu đó và nói chuyện."
Nhưng anh đã lắc đầu.
"Tôi không muốn nói chuyện."
"Anh có thể để em hiểu lòng anh, Flynn. Em không thể để chuyện này tiếp tục như thế. "
"Táp vào lề đi," anh cáu kỉnh.
Tôi quay sang nhìn anh. Đôi mắt sợ hãi, nhưng giọng nói của anh rất chắc chắn, thế nên chứa đầy ác ý. Anh với lấy tay nắm cửa như anh đã sẵn sàng để lao ra với ba mươi dặm một giờ. Lốp xe ré lên khi tôi phanh rồi đâm sầm sau đó chiếc xe lao lên lề đường.
"Tại sao anh làm như vậy?" -Tôi hét lên. -"Tại sao anh lại hành động như thế?"
Anh hé miệng và đôi mắt nhìn xung quanh, giống như chúng đang tìm kiếm câu trả lời trong không khí. "Bởi vì anh không muốn như vậy", cuối cùng anh nói. "Em, lái xe xung quanh thị trấn, kiểm tra anh, anh chắc chắn anh đã nói với em anh ở đâu."
"Em không làm điều đó,"- tôi nói đầy phẫn nộ. -"Em đang trên đường đến một bữa tiệc. Đó không phải lỗi của em, tình cờ thấy anh ở bên đường trên con đường em đang lái xe. Xin lỗi cho việc đỗ xe vào lề đường nói lời chào với bạn trai của mình, người đang đứng cô đơn trong bóng tối trông thật hãi hùng. "
"Anh có quyền đứng bất cứ nơi nào và tùy ý anh muốn."
"Em không nói anh không thể!"
Anh lắc đầu.
"Chỉ là. . . Anh nghĩ. . . thời gian cho chúng ta đã hết. "
Lời nói của anh lúc này làm thời gian lắng lại. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã có trận cãi vã đầu tiên. Rõ ràng nó cũng là cuối cùng của chúng tôi.
"Anh. . . chia tay với em? "
Tôi thấy anh nuốt nước bọt. Sau đó, anh gật đầu, thêm một lần.
Tôi điều chỉnh vai mình. Tôi sẽ không khóc. Tôi sẽ không cho anh ta thấy một biểu hiện của xúc cảm nào.
"Tại sao?"
Anh định mở miệng trả lời, nhưng sau đó lại thôi.
"Anh phải đi,"- anh nói nhẹ nhàng. Anh đẩy cửa và xô nó đóng lại sau lưng anh. Tiếng áo khoác anh đập trong gió khi anh bước xuống đường, trong đêm tối.
Hai tay tôi nắm chặt lấy tay lái và nước mắt tràn ra từ đôi mắt tôi, che phủ tầm nhìn của tôi khi tôi nhìn anh bước đi, cho đến khi anh chỉ như một gợn sóng, dáng vẻ lờ mờ phía xa dưới bóng tối con đường.
...
Tôi không nghe thấy tiếng chiếc xe, nhưng tôi thấy ánh đèn pha ở khúc cua. Quá nhanh.
Lưng của tôi thẳng đứng, và phổi của tôi như bị đóng băng. Phải một lúc lâu, tôi không thể thở được hoặc đưa ra những gì đã được sắp xếp trong trí óc của tôi. Tôi chỉ có thể thấy dường như Flynn bay lên trong không khí, giống như một con búp bê bị bật tung. Sau đó, anh bị rơi xuống, cơ thể của anh và vết trầy trên đường nhựa.
Chiếc SUV vẫn tiếp tục.
Nó lao nhanh qua tôi như viên đạn màu đen với của sổ kính màu, quá nhanh cho tôi nhìn thấy tấm biển số.
Tôi không còn nhớ đã ra khỏi xe hoặc chạy đến bên Flynn thế nào, khi đó nước mắt rơi đầy trên má và trong bầu không khí lạnh giá. Tôi chỉ nhớ đã giữ đầu anh trong lòng tôi. Nhìn thấy máu của anh trên mặt đất. Nghe người điều khiển 911 ấy nói qua điện thoại của tôi ở đó phải bình tĩnh.
Khi xe cứu thương đến, bàn tay của tôi trên ngực Flynn. Trái tim anh vẫn còn đập.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi tôi nhìn thấy anh.
Tôi đã ở một mình trong xe, trên đường đến nơi mà Toni và những người bạn khác của tôi đang đợi. Khi tôi lái xe trên đường Lincoln, mắt tôi nhìn đến tận dãy hàng rào dây xích gần công viên giải trí cũ. Trong khoảng cách này, tôi gần như có thể nhìn thấy nơi cao nhất của đường sắt và tàu lượn Rồng Con Vui Vẻ dành cho trẻ em phía trên những chiếc xe điện dụng. Nhưng trời đã tối, vì vậy tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì mình chắc là nó ở đó.
Điều không mong đợi là tôi lại thấy bạn trai mình - Flynn. Đèn pha của chiếc xe phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của anh, mà dường như đang trôi nổi trong bóng tối. Flynn đã nói rằng anh không thể đến vì anh đã có kế hoạch với cha mẹ.
Tôi phanh gấp, đảo bánh lái, rồi tấp vào lề. Nheo mắt trong bóng tối, tôi đã hy vọng ánh sáng chơi khăm tôi. Nhưng anh ở đó, và đang dựa vào hàng rào.
Bị phát hiện, anh bước nhanh về phía xe, cúi đầu xuống. Chiếc áo khoác đen cũ của anh phần phật trong gió, để lộ quần jean tối màu và chiếc T-shirt U2 cổ điển tôi đã mua cho anh. Anh đặt ngón tay của mình trên cửa kính xe, và tôi hạ thấp cửa xuống.
Anh để tay trên nóc ô tô và cúi đầu nhìn vào cửa sổ xe.
"Hey, Morgan."
"Anh đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói của tôi bình tĩnh và kiềm chế.
"Chỉ là lang thang và suy nghĩ về vài thứ."
Vẻ trầm t.ư là trạng thái tự nhiên của Flynn, nhưng dường như anh thậm chí còn chán nản hơn bình thường. Có lẽ sau tất cả anh đã không nói dối. Có lẽ anh ấy thực sự đã có kế hoạch với gia đình nhưng họ đã có một trận cãi vã hay một việc gì đó. Và anh đã ra đây.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"- Tôi hỏi.- "Anh có thể gọi cho em. Em sẽ đến đón anh. "
"Anh biết. . . "- Giọng anh gượng gạo, rất khác. Anh có một mối quan hệ phức tạp với cha mẹ mình và anh ghét phải nói về họ. Tôi không bao giờ buộc anh phải cho tôi biết. Tôi tin anh sẽ chia sẻ khi anh đã sẵn sàng. Anh chuyển đến thị trấn cách đây hai tháng, và tôi là người duy nhất mà anh tình nguyện nói chuyện cùng. Tôi đã tự nói với bản thân, chỉ là anh cần nhiều thời gian hơn người bình thường, có thế thôi.
Anh đứng thẳng cao lớn, và tôi không thể nhìn thấy gương mặt anh qua cửa sổ nữa. Tôi muốn nhìn vào mắt anh. Tôi cần dập tắt đi những suy nghĩ lung tung trong tâm trí. Tôi tắt máy và ra khỏi xe.
"Em đang làm gì vậy?", anh nói.
"Đến để nói chuyện với anh." Tôi đi qua đèn pha, để một bàn tay trên mui xe ấm áp, và nhìn chằm chằm vào anh.
Nhưng anh không nhìn tôi. Đôi mắt anh bồn chồn, lo lắng. Chúng từ nhìn bất định qua vai tôi rồi lại đến con đường, dường như anh đang chờ một chiếc xe khác.
Cuối đường Lincoln là một công viên vui chơi giải trí đã bị đóng cửa mấy năm trước. Chỉ người có sử dụng nó mới biết nó thông với phía sau của Meadow - một nửa phần đất phát triển bị bỏ hoang của McMansions - nơi tôi vừa băng qua trước khi tôi nhìn thấy anh. Nhưng tôi đã đến muộn bữa tiệc mấy giờ. Mọi người đều đã ở đó. Vậy ai là người anh chờ đợi để đi đến con đường vắng vẻ này? Là anh. . . gặp gỡ một người khác?
"Flynn. . . "-Tên anh phát ra từ cổ họng tôi một cách khó khăn. - “ Thật ra anh làm gì ở đây?"
Anh nhìn xuống đường thêm một lần nữa, và biểu hiện của anh thay đổi. Anh dường như đi đến một vài quyết định.
"Vào trong xe thôi."
Tôi chớp mắt, bối rối.- "Cái gì?"
Anh mở cửa xe phía hành khách một cách nhanh chóng, và ra hiệu cho tôi ngồi ở phía bên kia. Tôi va mạnh và trượt vào chỗ ngồi của lái xe. Anh nghiêng người giữa khoảng cách của chúng tôi và nhanh chóng trao cho tôi một nụ hôn. Giống như tôi vừa đón anh lên xe để đi hẹn hò, mà không để ý hành động mờ ám của anh ở bên đường.
Anh vươn tay tới và khởi động động cơ xe.
"Đi thôi."
Thay đổi đột ngột của anh đã làm tôi phải nghiêng đầu mình. -" Gì mà vội thế ?"
"Hãy ra khỏi đây. Anh chỉ muốn bên em. "-Anh chỉ vào con đường.- "Chúng ta hãy đi đâu đó."
"Bữa tiệc?"
"Bất cứ nơi nào em muốn."
Tôi chạy xe ra đường và lái thật chậm. Hành động này không hoàn toàn đáng ngạc nhiên. Flynn bình thường là người bí ẩn và thất thường, hầu hết quan hệ với mọi người và mọi thứ luôn một thái độ không quan tâm, hờ hững. Nhưng đó là lý do vì sao anh làm tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi là điều mà anh không ghét bỏ. Tôi là người có thể làm cho anh cười giòn tan bằng cách gọi anh là " Ngài Nghiêm Nghị ". Hai tuần trước, tại một cái cây trơ trụi trong một đêm giá lạnh, môi của chúng tôi dịch gần, anh nói với tôi chỉ có tôi là điều tốt lành trong cuộc sống của anh.
Nhưng bây giờ, anh cọ xát hai tay lên đùi chân trái của anh chuyển động lên xuống. Anh nhắc tôi về một động vật bị nhốt, khao khát để thoát ra khỏi và chạy tự do. Nhưng đâu có ai bắt anh phải ngồi ở đây. Tôi đã không buộc phải anh vào trong xe.
Tôi pha trò bên cạnh anh.
"Hãy nhìn xem ai vậy cà! Đó là Ngài Nghiêm Nghị. "
Nhưng lần này anh đã không mỉm cười. Thay vào đó, anh nhìn ngang nhanh qua vai của mình ra con đường đen tối trượt dần phía sau chúng tôi. Tôi không nói gì, hy vọng sự im lặng sẽ khuyến khích anh cho tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng thời gian cứ tiếp tục kéo dài, tôi càng lo lắng hơn.
Hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi, một cô gái khác lái xe trên con đường này, tìm Flynn ở nơi gặp mặt xác định trước của bọn họ. Cô ấy xinh đẹp hơn tôi, có thể lớn tuổi hơn, mát mẻ hơn, sắc sảo hơn. Cô ấy biết ban nhạc tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Thích nghệ thuật và thảo luận triết học. Cô ấy có những bí mật thầm kín, một trong số đó khiến Flynn cảm thấy bị hấp dẫn.
Tôi phải loại bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình. Tôi đang lái xe, tôi thật điên rồ.
Có lẽ tôi đã bị hoang tưởng. Có lẽ anh đã không chờ người khác. Anh chỉ ở bên ngoài vào ban đêm đứng trong bóng tối vì một điều khó hiểu nào đó, một mình, một cách làm rất là Flynn.
Anh nhìn vào phía bên gương chiếu hậu.
"Chuyện gì đang xảy ra, Flynn?"- Tôi hỏi.
Một lọn tóc đen vướng trên đôi mắt của anh.
"Ý em là gì?"
"Có gì đó với anh. Tại sao anh đứng ngoài đó? Tại sao anh hành động một cách lo lắng? Cho em biết những gì đang xảy ra. "- Tôi yêu cầu. Tôi không bao giờ tỏ thái độ với anh. Tôi luôn luôn đi theo, làm những gì anh muốn, không bao giờ đặt câu hỏi về chuyện riêng của anh. Tôi không bao giờ muốn trở thành bạn gái kiểu đó. Dai dẳng. Ồn ào. Nhưng đêm nay thì khác. Tôi thấy chúng không giống nhau.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố gắng giữ cho đôi mắt mình nhìn ra đường, nhưng tôi vẫn có cảm giác anh nhìn tôi. Anh đang nghĩ gì? Tôi muốn được biết mọi thứ.
"Em có thể dừng lại và cho tôi ra khỏi đây," anh lặng lẽ nói. "Cái gì?" Chẳng có gì ngoài rừng xung quanh chúng tôi. Anh sẽ phải đi bộ một dặm để đến ngôi nhà gần nhất. Anh thà làm điều đó hơn nói chuyện với tôi?
"Anh không có tâm trạng để đi đến bữa tiệc của bạn em."
Vãi cả tính khí. Tôi nhíu mày.
"Được, Flynn. Thật sự thì tốt thôi. Bạn bè của em tầm thường, nhưng luôn vui vẻ tiếp xúc với anh mặc dù dường như anh cảm thấy rằng mình ở trên họ với lý do nào đó. "
"Anh không trên tầm bọn họ. Anh chỉ không quan tâm đến họ. Anh chỉ muốn ở cùng em. "
"Vậy thì đi với em," Tôi nài nỉ. "Chúng ta có thể đi đâu đó và nói chuyện."
Nhưng anh đã lắc đầu.
"Tôi không muốn nói chuyện."
"Anh có thể để em hiểu lòng anh, Flynn. Em không thể để chuyện này tiếp tục như thế. "
"Táp vào lề đi," anh cáu kỉnh.
Tôi quay sang nhìn anh. Đôi mắt sợ hãi, nhưng giọng nói của anh rất chắc chắn, thế nên chứa đầy ác ý. Anh với lấy tay nắm cửa như anh đã sẵn sàng để lao ra với ba mươi dặm một giờ. Lốp xe ré lên khi tôi phanh rồi đâm sầm sau đó chiếc xe lao lên lề đường.
"Tại sao anh làm như vậy?" -Tôi hét lên. -"Tại sao anh lại hành động như thế?"
Anh hé miệng và đôi mắt nhìn xung quanh, giống như chúng đang tìm kiếm câu trả lời trong không khí. "Bởi vì anh không muốn như vậy", cuối cùng anh nói. "Em, lái xe xung quanh thị trấn, kiểm tra anh, anh chắc chắn anh đã nói với em anh ở đâu."
"Em không làm điều đó,"- tôi nói đầy phẫn nộ. -"Em đang trên đường đến một bữa tiệc. Đó không phải lỗi của em, tình cờ thấy anh ở bên đường trên con đường em đang lái xe. Xin lỗi cho việc đỗ xe vào lề đường nói lời chào với bạn trai của mình, người đang đứng cô đơn trong bóng tối trông thật hãi hùng. "
"Anh có quyền đứng bất cứ nơi nào và tùy ý anh muốn."
"Em không nói anh không thể!"
Anh lắc đầu.
"Chỉ là. . . Anh nghĩ. . . thời gian cho chúng ta đã hết. "
Lời nói của anh lúc này làm thời gian lắng lại. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã có trận cãi vã đầu tiên. Rõ ràng nó cũng là cuối cùng của chúng tôi.
"Anh. . . chia tay với em? "
Tôi thấy anh nuốt nước bọt. Sau đó, anh gật đầu, thêm một lần.
Tôi điều chỉnh vai mình. Tôi sẽ không khóc. Tôi sẽ không cho anh ta thấy một biểu hiện của xúc cảm nào.
"Tại sao?"
Anh định mở miệng trả lời, nhưng sau đó lại thôi.
"Anh phải đi,"- anh nói nhẹ nhàng. Anh đẩy cửa và xô nó đóng lại sau lưng anh. Tiếng áo khoác anh đập trong gió khi anh bước xuống đường, trong đêm tối.
Hai tay tôi nắm chặt lấy tay lái và nước mắt tràn ra từ đôi mắt tôi, che phủ tầm nhìn của tôi khi tôi nhìn anh bước đi, cho đến khi anh chỉ như một gợn sóng, dáng vẻ lờ mờ phía xa dưới bóng tối con đường.
...
Tôi không nghe thấy tiếng chiếc xe, nhưng tôi thấy ánh đèn pha ở khúc cua. Quá nhanh.
Lưng của tôi thẳng đứng, và phổi của tôi như bị đóng băng. Phải một lúc lâu, tôi không thể thở được hoặc đưa ra những gì đã được sắp xếp trong trí óc của tôi. Tôi chỉ có thể thấy dường như Flynn bay lên trong không khí, giống như một con búp bê bị bật tung. Sau đó, anh bị rơi xuống, cơ thể của anh và vết trầy trên đường nhựa.
Chiếc SUV vẫn tiếp tục.
Nó lao nhanh qua tôi như viên đạn màu đen với của sổ kính màu, quá nhanh cho tôi nhìn thấy tấm biển số.
Tôi không còn nhớ đã ra khỏi xe hoặc chạy đến bên Flynn thế nào, khi đó nước mắt rơi đầy trên má và trong bầu không khí lạnh giá. Tôi chỉ nhớ đã giữ đầu anh trong lòng tôi. Nhìn thấy máu của anh trên mặt đất. Nghe người điều khiển 911 ấy nói qua điện thoại của tôi ở đó phải bình tĩnh.
Khi xe cứu thương đến, bàn tay của tôi trên ngực Flynn. Trái tim anh vẫn còn đập.
Last edited: