Khổng Lồ Một Mắt
Phàm Nhân
Tối thứ Sáu, từ trung tâm thị trấn chúng tôi đi đến đường Wingate. Reece lái xe, với Toni ngồi ngay bên cạnh, và tôi – kẻ thứ ba – ngồi ghế phía sau.
“Tớ đã ngỏ ý đến đón Evan" Reece nói khi chúng tôi dừng lại ở một cột đèn đường. “Nhưng cậu ta nói là cậu ta sẽ gặp chúng ta ở đó. Tớ nghĩ cậu ta vẫn còn sợ cậu đấy”
Toni cười khúc khích
“Vui quá nhỉ”. Tôi khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chúng ta sẽ đi đâu đây?”
Reece liếc mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu. “Sân golf Thời Gian Hạnh Phúc”
“Tuyệt quá”. Toni ngoảnh đầu lại. “Cậu đã từng mongmuốn được đến đó mà. Cậu có mang theo máy ảnh không đó?”
“Không, nhưng nhân dịp này tớ có thể chuẩn bị kĩ cho những lần chụp sau”. Tôi cười. Reece chọn chỗ đặc biệt này vì hắn ta biết rằng tôi sẽ thích nó. Có lẽ hắn ta cũng không phải là người tệ lắm.
“Có thấy cái chỗ đẹp đẹp kia không?” Reece dừng nhấn ga và lái chầm chậm qua một căn nhà trên đồi bao quanh bởi một cái cổng sắt màu đen. Chúng tôi có rất nhiều ngôi nhà đẹp trong thị trấn, nhưng căn nhà này lớn hơn hẳn. Nó gợi cho tôi nhớ đến nhà của Evan ở Cánh Đồng Be Bé. “Một đêm nào đó chúng ta sẽ tổ chức tiệc tại chỗ này. Nó là bà Mẹ Vua của các ngôi nhà”
“Mẹ Vua là một sự mâu thuẫn đấy” Toni nói.
Reece trao cho nhỏ một cái nhìn khôi hài. “Tốt thôi, đó là Mẹ Nữ hoàng. Bây giờ không có ai sống ở đó cả, tớ nghĩ vậy, do đó tớ nghi ngờ rằng ở đó có một hệ thống an ninh nào đó. Nhưng cánh cổng bao quanh khối tài sản này đã bị khóa và cũng chẳng có con phố nào gần đó để giấu đi những chiếc xe một cách dễ dàng. Mặc dù vậy, một ngày nào đó, tớ sẽ khám phá ra một cách hữu hiệu để chinh phục nó. Và chúng ta lại tiệc tùng !”
Toni khịt mũi. “Tham vọng của cậu lớn thật đấy. Và cậu hãy nghĩ luôn là có bao nhiêu người mắc bệnh ung thư cần chữa trị luôn đi.”
“Sẽ có nhiều thời gian cho việc đó một khi tớ rời khỏi thị trấn Cuối Dòng Sông này” Reece nói. “Nhưng bây giờ....tớ là một chàng trai với một kế hoạch ngắn hạn thôi”
Tôi phải thừa nhận rằng, Reece có tài tổ chức. Hắn ta tổ chức tiệc với những thứ mà chúng tôi có được. Những đứa trẻ thành phố có những bữa tiệc ngoài trời. Những đứa trẻ ở nông thôn thì có những kho thóc. Chúng tôi thì có những bãi đất trống.
Vài phút sau chúng tôi đậu xe tại khu đất dành cho Sân gofl Thời Gian Hạnh Phúc. Tôi vặn người trên ghế để nhìn nhanh về mọi ngóc ngách. Không có dấu hiệu nào của Evan cả.
“Cậu ta sẽ có mặt ở đây”. Reece nói như đang đọc thấy suy nghĩ của tôi. “Tớ sẽ đi lấy những thứ cần thiết ngay”.
Hắn ra bước ra và mở cốp xe. Toni với lấy tay nắm cửa, nhưng tôi đặt tay lên vai nhỏ và nói “Đợi chút đã”
“Đừng lo”. Nhỏ nói, quay lại đối diện với tôi. “Có tớ đây. Nếu cậu ta là một kẻ lập dị, chúng ta chỉ cần - ”
“Không phải thế”, tôi xen vào. “Chuyện là về Reece cơ”.
“Chúng ta đều biết hắn là một kẻ lập dị rồi”
“Tớ biết rồi. Chỉ là.... hắn thực sự không hẳn xấu đến thế đâu. Hãy nghĩ thoáng một tí.”
Nhỏ nhìn tôi cứ như thể tôi mọc ra thêm một cái đầu nữa vậy. “Hãy tập trung vào buổi hẹn hò giả vờ của cậu và tớ sẽ lo chuyện của tớ”
“Chuẩn bị đến rồi đó” Reece gọi từ bên ngoài.
Một chiếc xe mui kín giản dị màu xám ghé vào trong khu đất và đậu bên cạnh chúng tôi. Cơ bắp của tôi căng lên khi tôi nhìn thấy Evan đằng sau tay lái. Khi biết quy mô của căn nhà nơi anh chàng này sống, tôi đã cho rằng cậu ta sẽ lái một chiếc xe hào nhoáng hơn một chút. Nhưng tôi vui vì cậu ta đã không làm vậy. Cậu ta tắt máy và bước ra, mặc đồ Jean và một cái áo khoác lông cừu.
“Đến lúc đi rồi đó” Toni nói và vọt ra khỏi xe
Tôi theo sau không nói lời nào, cổ họng như bị bóp nghẹn lại. Tôi không biết vì sao Evan lại muốn gặp lại tôi. Tôi nhìn xuống vỉa hè khi tiến về phía cậu ta, thầm ngưỡng mộ những cây cỏ dại kiên cường vươn lên qua những vết nứt. Khi tôi đến đủ gần để nhìn thấy cổ tay áo jean của cậu ta, tôi ngước nhìn lên.
Tôi phải kìm lại hơi thở gấp gáp như đang muốn thoát ra khỏi miệng của mình. Gò má của Flynn, mũi của Flynn, miệng của Flynn. Kí ức vụt sáng trong tâm trí của tôi. Tôi cố gắng tập trung vào những nét khác biệt. Tóc của Evan: ngắn hơn và có màu sáng hơn Flynn. Mắt của cậu ta : cũng có màu như của Flynn, nhưng ẩn chứa nhiều sức sống hơn. Nhiều nét tò mò hơn. Và có cái má núm đồng tiền nữa.
“Chào bạn”. Cậu ta nói với một nụ cười thận trọng. “Chào anh” Tôi đáp lại.
Thật là....khó xử. Chúng tôi nên bắt tay nhau hay làm gì đây?
Cậu ta đút tay vào túi áo lông cừu, nên lựa chọn đó coi như bỏ đi. Nhưng sau đó cậu ta bước một bước đến gần hơn. Chỉ một bước thôi. Giống như là cậu ta đang muốn thăm dò vậy. Không rời mắt khỏi tôi một giây. Như thể là đang chờ tôi làm một điều gì đó. Là điều gì, tôi chẳng biết nữa.
Thế đấy, cả hai có thể chơi trò này. Tôi có thể tỏ ra lãnh đạm. Tôi đứng lặng thinh, mắt nhìn chằm chằm.
“Tớ là Evan” Evan nói, phá vỡ sự im lặng.
“Morgan”
Cách mà cậu ta nhìn tôi khiến tôi cảm thấy như tôi là vật trưng bày trong viện bảo tàng vậy. Giống như cậu ta đang cố để khám phá ra, cố để nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Tôi chống mắt nhìn lại.
Toni húng hắng giọng. “Được rồi, không có gì là kì dị ở đây cả”.
“Đúng thế, nào nhập tiệc thôi.” Reece chỉ lên trời. “Chúng ta chỉ có một giờ trước khi mặt trời lặn”
Như là chợt nhớ ra còn có hai người khác đang ở đây, Evan nhìn xung quanh. “Tại sao lại hẹn gặp ở chỗ này?
Reece vỗ nhẹ vào lưng cậu ta. “Tớ nhận ra rằng chúng ta đã lãng quên mất một thú tiêu khiển truyền thống nằm trong số những trải nghiệm tại thị trấn Cuối Dòng Sông này. Chào mừng đến với sân golf Thời Gian Hạnh Phúc”
Evan bối rối nhìn chúng tôi và chỉ vào một tấm biển khổng lồ có đề dòng chữ, BÁN HOẶC CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI. “Nó đã đóng cửa rồi”.
“Cứ yên tâm”. Reece trở lại cốp xe. “Tớ đã có chuẩn bị rồi”. Hắn rút ra bốn cây gậy đánh golf và một cái túi nhựa với một đống bóng ở trong đó. Hắn đưa một cây gậy cho Evan. “Chào mừng đến với thị trấn Cuối Dòng Sông. Nơi mà tất cả mọi chỗ đều đóng cửa”.
Evan lần lượt nhìn chúng tôi và cười toe toét. “Vậy là các cậu chỉ việc kéo mọi người đến đây và chơi?”
“Đúng đó”. Toni nói. “Chẳng ai để ý đâu”
“Những cái gậy này là của cha tớ”, Reece giải thích. “Những quả bóng đều màu trắng vì vậy chúng ta phải đánh qua từng hố một. Nhưng mọi thứ thì đều miễn phí và chúng ta thì có không gian riêng của mình”
Evan gật đầu, có vẻ bị ấn tượng. Toni nắm lấy cái túi từ Reece và bắt đầu nhìn qua nó. Dù rằng tất cả các quả bóng đều như nhau, nhưng nhỏ vẫn muốn chọn ra quả bóng cho riêng mình.
Tôi quay lại nhìn Evan và bắt gặp cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm. “Cậu đã bao giờ làm chuyện này trước đây chưa?”. Tôi hỏi “Một buổi hẹn hò với người mà trước giờ chưa hề quen biết?”
Cậu ta nói với nụ cười ranh mãnh “Có thực sự là trước giờ không quen biết không?”
“Uhm, tớ không biết cậu là ai cả” tôi nói, với những từ cuối cùng đầy ngụ ý.
“Nhưng cậu đã đến gần tớ tại bữa tiệc mà”. “Và cậu thì lại chạy đi đó thôi”
Mắt cậu ánh lên một cái nhìn thích thú. Một phần trong tôi mong rằng cậu ta có giọng nói giống như Flynn – vì cả hai đều có đôi môi giống nhau. Nhưng giọng của Evan khác hẳn. Tự tin và khôi hài. Flynn thì có giọng trầm hơn nhưng lại luôn nói năng nhẹ nhàng như thể mỗi một từ nói ra đều là một bí mật vậy. Có lần Toni hỏi tôi tại sao anh ấy lại thường có vẻ “lẩm bẩm” khiến cho nhỏ không thể nào hiểu được anh ấy. Nhưng tôi thì tôi hiểu.
Hoặc từng nghĩ rằng tôi hiểu được về anh.
“Có biết làm cái gì để chuyện này trở nên thú vị hơn không?” Evan nói to, như là để nói với cả nhóm, nhưng mắt cậu ta thì lại chỉ nhìn vào tôi.
“Làm cái gì” Tôi hỏi.
Cậu ta nhếch miệng “Nếu chúng ta có một cuộc cá đổ ước thân thiện”. “Giống như một trận golf nho nhỏ hả” Reece nói.
“Tớ tham gia!”
“Thấy gớm”. Toni lẩm bẩm.
Tôi nhìn qua Reece như muốn nói, hãy hạ giọng xuống đi. Sau đó tôi quay lại nói với Evan “Cậu đang có ý tưởng gì trong đầu vậy”
“Một trò chơi. Để dễ dàng hiểu nhau hơn. Giống như trò nói thật hay là làm theo yêu cầu nhưng ở đây thì chỉ có nói thật thôi. Bất kì ai thắng được một hố có quyền hỏi một người trong nhóm một câu hỏi, và người đó buộc phải trả lời”
Tôi nhún vai ra vẻ thản nhiên. “Chơi thì chơi”
Toni cười. “Ồ, Evan. Cậu thật là rắc rối. Tối nay tất cả các bí mật của cậu sẽ bị tiết lộ ra hết thôi”
“Để xem sao”. Cậu ta nói, mắt vẫn nhìn tôi.
“Cậu đã đánh giá thấp mức độ ganh đua của Morgan rồi” Toni cảnh báo.
Reece huýt sáo. “Sẽ hấp dẫn lắm đây”. Hắn dẫn chúng tôi đi qua cánh cổng bị đập vỡ để đến với hố golf đầu tiên. Hắn ra hiệu cho Toni rồi đưa tay ra “Ưu tiên cho quý cô”
Toni cũng bắt chước nhún gối để cúi chào và sẵn sàng ở vị trí phát bóng. Gạch bao quanh mỗi cái hố. Một vài mẩu tàn thuốc lá và kẹo gôm lốm đốm trên mặt cỏ, nhưng hầu như là vẫn có thể chơi được. Cái hố này khá đơn giản – nó có hình bầu dục với một tảng đá nằm ở trung tâm của bãi cỏ như một chướng ngại vật. Ai đó đã xịt sơn lên tảng đá hình một cái ngọc hành.
“Tớ thích nghệ thuật Graffiti” Tôi nói. “Nó làm tăng thêm không khí”.
“Và nâng tầm của nơi chốn đó lên” Evan đồng tình.
Toni cau có. “Im lặng nào. Tớ cần tập trung để thắng trong lỗ đầu tiên và đặt ra câu hỏi trước”. Nhỏ nháy mắt với tôi và hoàn thành cú vụt bóng. Nó đập vào tảng đá và nhảy vào hố tiếp theo.
Nhỏ cười. “Ối! Hụt”
Toni của tôi là vậy đó, tôi nghĩ. Trùm khéo léo luôn.
Sau một vài tiếng hò reo sau đó, nhỏ đã sử dụng hết sáu lượt đánh bóng và bỏ cuộc. Reece ra hiệu tới lượt tôi, quý cô tiếp theo và cũng là cuối cùng. Tôi phác họa một chiến lược để nhắm vào viên gạch bên phải của cái lỗ, với hi vọng là quả bóng sẽ nhảy qua nó và lọt vào trong lỗ. Tôi ngước lên. Evan chăm chú nhìn tôi, cứ như thể nghiên cứu việc đặt ra chiến lược của tôi sẽ là câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào mà cậu ta đặt ra trong đầu mình vậy.
Tôi hít sâu, đánh một cú thẳng thật nhẹ và lăn nó đi. Quả bóng đập vào viên gạch mà tôi đã mong muốn nhưng lại đi trệch lỗ mất một inch. Nhưng tôi gạt nhẹ được nó vào và có hai điểm một cách dễ dàng.
Tới lượt tiếp theo là Reece và hắn cũng ghi được hai điểm. Tôi cắn môi. Chỉ cần nếu cậu ta được ba điểm thì rõ ràng tôi sẽ là người dẫn trước (*). Evan có thể sẽ có được hai hay ba điểm.
“Sẽ tính sao nếu kết quả lần này là hòa?” Reece hỏi.
“Vậy thì bỏ qua vòng này”, Evan trả lời, không rời mắt khỏi cây gậy. “Nhưng tớ nghĩ sẽ không cần thiết phải vậy đâu”
Với một tiếng lách cách của kim loại, cậu ta đánh bóng một cách nhẹ nhàng. Đầu tiên tôi nghĩ rằng nó quá nhẹ, sau đó quả bóng nảy ra khỏi viên gạch bên phải tại chỗ mà tôi đã định…. và lăn vào lỗ.
Evan mỉm cười. “Tớ thắng nhé”
Tôi phải thừa nhận là nụ cười của cậu ta thật quyến rũ. Và dễ lan truyền. Mỗi lần cậu ta thoáng cười, tôi lại phải cười đáp lại, giống như cơ thể tôi có một phản xạ tự nhiên vậy.
“Vậy cậu định đặt câu hỏi cho ai đây?” Reece nói, thêm vào trong tiếng thở
“Hiển nhiêm.” Evan nắm chặt hai tay trên cây gậy đánh golf. “Là Morgan”
Tôi sững người. “Cậu cứ hỏi đi”
Cậu ấy thậm chí hầu như không ngừng lại. “Cậu đã bao giờ gặp tớ trước cái đêm mà Reece tổ chức tiệc chưa?”
-----------
(*) Trong chơi Golf, người nào hoàn thành xong 1 vòng qua hết các lỗ với số điểm thấp nhất là người chiến thắng (thông thường là 18 lỗ), càng dùng ít lần đánh thì điểm càng ít, nên trong trường hợp nhóm bạn này, Morgan và Reece đánh hai lần mới vào lỗ nên đều được hai điểm, nếu Evan đánh từ hai lần trở lên mới vào thì hòa hoặc thua. Nhưng Evan lại đánh một phát là vào luôn ^^.
“Tớ đã ngỏ ý đến đón Evan" Reece nói khi chúng tôi dừng lại ở một cột đèn đường. “Nhưng cậu ta nói là cậu ta sẽ gặp chúng ta ở đó. Tớ nghĩ cậu ta vẫn còn sợ cậu đấy”
Toni cười khúc khích
“Vui quá nhỉ”. Tôi khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chúng ta sẽ đi đâu đây?”
Reece liếc mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu. “Sân golf Thời Gian Hạnh Phúc”
“Tuyệt quá”. Toni ngoảnh đầu lại. “Cậu đã từng mongmuốn được đến đó mà. Cậu có mang theo máy ảnh không đó?”
“Không, nhưng nhân dịp này tớ có thể chuẩn bị kĩ cho những lần chụp sau”. Tôi cười. Reece chọn chỗ đặc biệt này vì hắn ta biết rằng tôi sẽ thích nó. Có lẽ hắn ta cũng không phải là người tệ lắm.
“Có thấy cái chỗ đẹp đẹp kia không?” Reece dừng nhấn ga và lái chầm chậm qua một căn nhà trên đồi bao quanh bởi một cái cổng sắt màu đen. Chúng tôi có rất nhiều ngôi nhà đẹp trong thị trấn, nhưng căn nhà này lớn hơn hẳn. Nó gợi cho tôi nhớ đến nhà của Evan ở Cánh Đồng Be Bé. “Một đêm nào đó chúng ta sẽ tổ chức tiệc tại chỗ này. Nó là bà Mẹ Vua của các ngôi nhà”
“Mẹ Vua là một sự mâu thuẫn đấy” Toni nói.
Reece trao cho nhỏ một cái nhìn khôi hài. “Tốt thôi, đó là Mẹ Nữ hoàng. Bây giờ không có ai sống ở đó cả, tớ nghĩ vậy, do đó tớ nghi ngờ rằng ở đó có một hệ thống an ninh nào đó. Nhưng cánh cổng bao quanh khối tài sản này đã bị khóa và cũng chẳng có con phố nào gần đó để giấu đi những chiếc xe một cách dễ dàng. Mặc dù vậy, một ngày nào đó, tớ sẽ khám phá ra một cách hữu hiệu để chinh phục nó. Và chúng ta lại tiệc tùng !”
Toni khịt mũi. “Tham vọng của cậu lớn thật đấy. Và cậu hãy nghĩ luôn là có bao nhiêu người mắc bệnh ung thư cần chữa trị luôn đi.”
“Sẽ có nhiều thời gian cho việc đó một khi tớ rời khỏi thị trấn Cuối Dòng Sông này” Reece nói. “Nhưng bây giờ....tớ là một chàng trai với một kế hoạch ngắn hạn thôi”
Tôi phải thừa nhận rằng, Reece có tài tổ chức. Hắn ta tổ chức tiệc với những thứ mà chúng tôi có được. Những đứa trẻ thành phố có những bữa tiệc ngoài trời. Những đứa trẻ ở nông thôn thì có những kho thóc. Chúng tôi thì có những bãi đất trống.
Vài phút sau chúng tôi đậu xe tại khu đất dành cho Sân gofl Thời Gian Hạnh Phúc. Tôi vặn người trên ghế để nhìn nhanh về mọi ngóc ngách. Không có dấu hiệu nào của Evan cả.
“Cậu ta sẽ có mặt ở đây”. Reece nói như đang đọc thấy suy nghĩ của tôi. “Tớ sẽ đi lấy những thứ cần thiết ngay”.
Hắn ra bước ra và mở cốp xe. Toni với lấy tay nắm cửa, nhưng tôi đặt tay lên vai nhỏ và nói “Đợi chút đã”
“Đừng lo”. Nhỏ nói, quay lại đối diện với tôi. “Có tớ đây. Nếu cậu ta là một kẻ lập dị, chúng ta chỉ cần - ”
“Không phải thế”, tôi xen vào. “Chuyện là về Reece cơ”.
“Chúng ta đều biết hắn là một kẻ lập dị rồi”
“Tớ biết rồi. Chỉ là.... hắn thực sự không hẳn xấu đến thế đâu. Hãy nghĩ thoáng một tí.”
Nhỏ nhìn tôi cứ như thể tôi mọc ra thêm một cái đầu nữa vậy. “Hãy tập trung vào buổi hẹn hò giả vờ của cậu và tớ sẽ lo chuyện của tớ”
“Chuẩn bị đến rồi đó” Reece gọi từ bên ngoài.
Một chiếc xe mui kín giản dị màu xám ghé vào trong khu đất và đậu bên cạnh chúng tôi. Cơ bắp của tôi căng lên khi tôi nhìn thấy Evan đằng sau tay lái. Khi biết quy mô của căn nhà nơi anh chàng này sống, tôi đã cho rằng cậu ta sẽ lái một chiếc xe hào nhoáng hơn một chút. Nhưng tôi vui vì cậu ta đã không làm vậy. Cậu ta tắt máy và bước ra, mặc đồ Jean và một cái áo khoác lông cừu.
“Đến lúc đi rồi đó” Toni nói và vọt ra khỏi xe
Tôi theo sau không nói lời nào, cổ họng như bị bóp nghẹn lại. Tôi không biết vì sao Evan lại muốn gặp lại tôi. Tôi nhìn xuống vỉa hè khi tiến về phía cậu ta, thầm ngưỡng mộ những cây cỏ dại kiên cường vươn lên qua những vết nứt. Khi tôi đến đủ gần để nhìn thấy cổ tay áo jean của cậu ta, tôi ngước nhìn lên.
Tôi phải kìm lại hơi thở gấp gáp như đang muốn thoát ra khỏi miệng của mình. Gò má của Flynn, mũi của Flynn, miệng của Flynn. Kí ức vụt sáng trong tâm trí của tôi. Tôi cố gắng tập trung vào những nét khác biệt. Tóc của Evan: ngắn hơn và có màu sáng hơn Flynn. Mắt của cậu ta : cũng có màu như của Flynn, nhưng ẩn chứa nhiều sức sống hơn. Nhiều nét tò mò hơn. Và có cái má núm đồng tiền nữa.
“Chào bạn”. Cậu ta nói với một nụ cười thận trọng. “Chào anh” Tôi đáp lại.
Thật là....khó xử. Chúng tôi nên bắt tay nhau hay làm gì đây?
Cậu ta đút tay vào túi áo lông cừu, nên lựa chọn đó coi như bỏ đi. Nhưng sau đó cậu ta bước một bước đến gần hơn. Chỉ một bước thôi. Giống như là cậu ta đang muốn thăm dò vậy. Không rời mắt khỏi tôi một giây. Như thể là đang chờ tôi làm một điều gì đó. Là điều gì, tôi chẳng biết nữa.
Thế đấy, cả hai có thể chơi trò này. Tôi có thể tỏ ra lãnh đạm. Tôi đứng lặng thinh, mắt nhìn chằm chằm.
“Tớ là Evan” Evan nói, phá vỡ sự im lặng.
“Morgan”
Cách mà cậu ta nhìn tôi khiến tôi cảm thấy như tôi là vật trưng bày trong viện bảo tàng vậy. Giống như cậu ta đang cố để khám phá ra, cố để nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Tôi chống mắt nhìn lại.
Toni húng hắng giọng. “Được rồi, không có gì là kì dị ở đây cả”.
“Đúng thế, nào nhập tiệc thôi.” Reece chỉ lên trời. “Chúng ta chỉ có một giờ trước khi mặt trời lặn”
Như là chợt nhớ ra còn có hai người khác đang ở đây, Evan nhìn xung quanh. “Tại sao lại hẹn gặp ở chỗ này?
Reece vỗ nhẹ vào lưng cậu ta. “Tớ nhận ra rằng chúng ta đã lãng quên mất một thú tiêu khiển truyền thống nằm trong số những trải nghiệm tại thị trấn Cuối Dòng Sông này. Chào mừng đến với sân golf Thời Gian Hạnh Phúc”
Evan bối rối nhìn chúng tôi và chỉ vào một tấm biển khổng lồ có đề dòng chữ, BÁN HOẶC CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI. “Nó đã đóng cửa rồi”.
“Cứ yên tâm”. Reece trở lại cốp xe. “Tớ đã có chuẩn bị rồi”. Hắn rút ra bốn cây gậy đánh golf và một cái túi nhựa với một đống bóng ở trong đó. Hắn đưa một cây gậy cho Evan. “Chào mừng đến với thị trấn Cuối Dòng Sông. Nơi mà tất cả mọi chỗ đều đóng cửa”.
Evan lần lượt nhìn chúng tôi và cười toe toét. “Vậy là các cậu chỉ việc kéo mọi người đến đây và chơi?”
“Đúng đó”. Toni nói. “Chẳng ai để ý đâu”
“Những cái gậy này là của cha tớ”, Reece giải thích. “Những quả bóng đều màu trắng vì vậy chúng ta phải đánh qua từng hố một. Nhưng mọi thứ thì đều miễn phí và chúng ta thì có không gian riêng của mình”
Evan gật đầu, có vẻ bị ấn tượng. Toni nắm lấy cái túi từ Reece và bắt đầu nhìn qua nó. Dù rằng tất cả các quả bóng đều như nhau, nhưng nhỏ vẫn muốn chọn ra quả bóng cho riêng mình.
Tôi quay lại nhìn Evan và bắt gặp cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm. “Cậu đã bao giờ làm chuyện này trước đây chưa?”. Tôi hỏi “Một buổi hẹn hò với người mà trước giờ chưa hề quen biết?”
Cậu ta nói với nụ cười ranh mãnh “Có thực sự là trước giờ không quen biết không?”
“Uhm, tớ không biết cậu là ai cả” tôi nói, với những từ cuối cùng đầy ngụ ý.
“Nhưng cậu đã đến gần tớ tại bữa tiệc mà”. “Và cậu thì lại chạy đi đó thôi”
Mắt cậu ánh lên một cái nhìn thích thú. Một phần trong tôi mong rằng cậu ta có giọng nói giống như Flynn – vì cả hai đều có đôi môi giống nhau. Nhưng giọng của Evan khác hẳn. Tự tin và khôi hài. Flynn thì có giọng trầm hơn nhưng lại luôn nói năng nhẹ nhàng như thể mỗi một từ nói ra đều là một bí mật vậy. Có lần Toni hỏi tôi tại sao anh ấy lại thường có vẻ “lẩm bẩm” khiến cho nhỏ không thể nào hiểu được anh ấy. Nhưng tôi thì tôi hiểu.
Hoặc từng nghĩ rằng tôi hiểu được về anh.
“Có biết làm cái gì để chuyện này trở nên thú vị hơn không?” Evan nói to, như là để nói với cả nhóm, nhưng mắt cậu ta thì lại chỉ nhìn vào tôi.
“Làm cái gì” Tôi hỏi.
Cậu ta nhếch miệng “Nếu chúng ta có một cuộc cá đổ ước thân thiện”. “Giống như một trận golf nho nhỏ hả” Reece nói.
“Tớ tham gia!”
“Thấy gớm”. Toni lẩm bẩm.
Tôi nhìn qua Reece như muốn nói, hãy hạ giọng xuống đi. Sau đó tôi quay lại nói với Evan “Cậu đang có ý tưởng gì trong đầu vậy”
“Một trò chơi. Để dễ dàng hiểu nhau hơn. Giống như trò nói thật hay là làm theo yêu cầu nhưng ở đây thì chỉ có nói thật thôi. Bất kì ai thắng được một hố có quyền hỏi một người trong nhóm một câu hỏi, và người đó buộc phải trả lời”
Tôi nhún vai ra vẻ thản nhiên. “Chơi thì chơi”
Toni cười. “Ồ, Evan. Cậu thật là rắc rối. Tối nay tất cả các bí mật của cậu sẽ bị tiết lộ ra hết thôi”
“Để xem sao”. Cậu ta nói, mắt vẫn nhìn tôi.
“Cậu đã đánh giá thấp mức độ ganh đua của Morgan rồi” Toni cảnh báo.
Reece huýt sáo. “Sẽ hấp dẫn lắm đây”. Hắn dẫn chúng tôi đi qua cánh cổng bị đập vỡ để đến với hố golf đầu tiên. Hắn ra hiệu cho Toni rồi đưa tay ra “Ưu tiên cho quý cô”
Toni cũng bắt chước nhún gối để cúi chào và sẵn sàng ở vị trí phát bóng. Gạch bao quanh mỗi cái hố. Một vài mẩu tàn thuốc lá và kẹo gôm lốm đốm trên mặt cỏ, nhưng hầu như là vẫn có thể chơi được. Cái hố này khá đơn giản – nó có hình bầu dục với một tảng đá nằm ở trung tâm của bãi cỏ như một chướng ngại vật. Ai đó đã xịt sơn lên tảng đá hình một cái ngọc hành.
“Tớ thích nghệ thuật Graffiti” Tôi nói. “Nó làm tăng thêm không khí”.
“Và nâng tầm của nơi chốn đó lên” Evan đồng tình.
Toni cau có. “Im lặng nào. Tớ cần tập trung để thắng trong lỗ đầu tiên và đặt ra câu hỏi trước”. Nhỏ nháy mắt với tôi và hoàn thành cú vụt bóng. Nó đập vào tảng đá và nhảy vào hố tiếp theo.
Nhỏ cười. “Ối! Hụt”
Toni của tôi là vậy đó, tôi nghĩ. Trùm khéo léo luôn.
Sau một vài tiếng hò reo sau đó, nhỏ đã sử dụng hết sáu lượt đánh bóng và bỏ cuộc. Reece ra hiệu tới lượt tôi, quý cô tiếp theo và cũng là cuối cùng. Tôi phác họa một chiến lược để nhắm vào viên gạch bên phải của cái lỗ, với hi vọng là quả bóng sẽ nhảy qua nó và lọt vào trong lỗ. Tôi ngước lên. Evan chăm chú nhìn tôi, cứ như thể nghiên cứu việc đặt ra chiến lược của tôi sẽ là câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào mà cậu ta đặt ra trong đầu mình vậy.
Tôi hít sâu, đánh một cú thẳng thật nhẹ và lăn nó đi. Quả bóng đập vào viên gạch mà tôi đã mong muốn nhưng lại đi trệch lỗ mất một inch. Nhưng tôi gạt nhẹ được nó vào và có hai điểm một cách dễ dàng.
Tới lượt tiếp theo là Reece và hắn cũng ghi được hai điểm. Tôi cắn môi. Chỉ cần nếu cậu ta được ba điểm thì rõ ràng tôi sẽ là người dẫn trước (*). Evan có thể sẽ có được hai hay ba điểm.
“Sẽ tính sao nếu kết quả lần này là hòa?” Reece hỏi.
“Vậy thì bỏ qua vòng này”, Evan trả lời, không rời mắt khỏi cây gậy. “Nhưng tớ nghĩ sẽ không cần thiết phải vậy đâu”
Với một tiếng lách cách của kim loại, cậu ta đánh bóng một cách nhẹ nhàng. Đầu tiên tôi nghĩ rằng nó quá nhẹ, sau đó quả bóng nảy ra khỏi viên gạch bên phải tại chỗ mà tôi đã định…. và lăn vào lỗ.
Evan mỉm cười. “Tớ thắng nhé”
Tôi phải thừa nhận là nụ cười của cậu ta thật quyến rũ. Và dễ lan truyền. Mỗi lần cậu ta thoáng cười, tôi lại phải cười đáp lại, giống như cơ thể tôi có một phản xạ tự nhiên vậy.
“Vậy cậu định đặt câu hỏi cho ai đây?” Reece nói, thêm vào trong tiếng thở
“Hiển nhiêm.” Evan nắm chặt hai tay trên cây gậy đánh golf. “Là Morgan”
Tôi sững người. “Cậu cứ hỏi đi”
Cậu ấy thậm chí hầu như không ngừng lại. “Cậu đã bao giờ gặp tớ trước cái đêm mà Reece tổ chức tiệc chưa?”
-----------
(*) Trong chơi Golf, người nào hoàn thành xong 1 vòng qua hết các lỗ với số điểm thấp nhất là người chiến thắng (thông thường là 18 lỗ), càng dùng ít lần đánh thì điểm càng ít, nên trong trường hợp nhóm bạn này, Morgan và Reece đánh hai lần mới vào lỗ nên đều được hai điểm, nếu Evan đánh từ hai lần trở lên mới vào thì hòa hoặc thua. Nhưng Evan lại đánh một phát là vào luôn ^^.