[Anh Ngữ] Hãy Quên Anh Đi! (Forget me) - K. A. Harrington

FORGET ME
Tác giả: K. A. HARRINGTON
Thể loại: Trinh thám - Bí ẩn

Dịch: @Đặng Trung Hiếu

Tối thứ Sáu, từ trung tâm thị trấn chúng tôi đi đến đường Wingate. Reece lái xe, với Toni ngồi ngay bên cạnh, và tôi – kẻ thứ ba – ngồi ghế phía sau.

“Tớ đã ngỏ ý đến đón Evan" Reece nói khi chúng tôi dừng lại ở một cột đèn đường. “Nhưng cậu ta nói là cậu ta sẽ gặp chúng ta ở đó. Tớ nghĩ cậu ta vẫn còn sợ cậu đấy”

Toni cười khúc khích

“Vui quá nhỉ”. Tôi khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chúng ta sẽ đi đâu đây?”

Reece liếc mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu. “Sân golf Thời Gian Hạnh Phúc”

“Tuyệt quá”. Toni ngoảnh đầu lại. “Cậu đã từng mongmuốn được đến đó mà. Cậu có mang theo máy ảnh không đó?”

“Không, nhưng nhân dịp này tớ có thể chuẩn bị kĩ cho những lần chụp sau”. Tôi cười. Reece chọn chỗ đặc biệt này vì hắn ta biết rằng tôi sẽ thích nó. Có lẽ hắn ta cũng không phải là người tệ lắm.

“Có thấy cái chỗ đẹp đẹp kia không?” Reece dừng nhấn ga và lái chầm chậm qua một căn nhà trên đồi bao quanh bởi một cái cổng sắt màu đen. Chúng tôi có rất nhiều ngôi nhà đẹp trong thị trấn, nhưng căn nhà này lớn hơn hẳn. Nó gợi cho tôi nhớ đến nhà của Evan ở Cánh Đồng Be Bé. “Một đêm nào đó chúng ta sẽ tổ chức tiệc tại chỗ này. Nó là bà Mẹ Vua của các ngôi nhà”

“Mẹ Vua là một sự mâu thuẫn đấy” Toni nói.

Reece trao cho nhỏ một cái nhìn khôi hài. “Tốt thôi, đó là Mẹ Nữ hoàng. Bây giờ không có ai sống ở đó cả, tớ nghĩ vậy, do đó tớ nghi ngờ rằng ở đó có một hệ thống an ninh nào đó. Nhưng cánh cổng bao quanh khối tài sản này đã bị khóa và cũng chẳng có con phố nào gần đó để giấu đi những chiếc xe một cách dễ dàng. Mặc dù vậy, một ngày nào đó, tớ sẽ khám phá ra một cách hữu hiệu để chinh phục nó. Và chúng ta lại tiệc tùng !”

Toni khịt mũi. “Tham vọng của cậu lớn thật đấy. Và cậu hãy nghĩ luôn là có bao nhiêu người mắc bệnh ung thư cần chữa trị luôn đi.”

“Sẽ có nhiều thời gian cho việc đó một khi tớ rời khỏi thị trấn Cuối Dòng Sông này” Reece nói. “Nhưng bây giờ....tớ là một chàng trai với một kế hoạch ngắn hạn thôi”

Tôi phải thừa nhận rằng, Reece có tài tổ chức. Hắn ta tổ chức tiệc với những thứ mà chúng tôi có được. Những đứa trẻ thành phố có những bữa tiệc ngoài trời. Những đứa trẻ ở nông thôn thì có những kho thóc. Chúng tôi thì có những bãi đất trống.

Vài phút sau chúng tôi đậu xe tại khu đất dành cho Sân gofl Thời Gian Hạnh Phúc. Tôi vặn người trên ghế để nhìn nhanh về mọi ngóc ngách. Không có dấu hiệu nào của Evan cả.

“Cậu ta sẽ có mặt ở đây”. Reece nói như đang đọc thấy suy nghĩ của tôi. “Tớ sẽ đi lấy những thứ cần thiết ngay”.

Hắn ra bước ra và mở cốp xe. Toni với lấy tay nắm cửa, nhưng tôi đặt tay lên vai nhỏ và nói “Đợi chút đã”

“Đừng lo”. Nhỏ nói, quay lại đối diện với tôi. “Có tớ đây. Nếu cậu ta là một kẻ lập dị, chúng ta chỉ cần - ”

“Không phải thế”, tôi xen vào. “Chuyện là về Reece cơ”.

“Chúng ta đều biết hắn là một kẻ lập dị rồi”

“Tớ biết rồi. Chỉ là.... hắn thực sự không hẳn xấu đến thế đâu. Hãy nghĩ thoáng một tí.”

Nhỏ nhìn tôi cứ như thể tôi mọc ra thêm một cái đầu nữa vậy. “Hãy tập trung vào buổi hẹn hò giả vờ của cậu và tớ sẽ lo chuyện của tớ”

“Chuẩn bị đến rồi đó” Reece gọi từ bên ngoài.

Một chiếc xe mui kín giản dị màu xám ghé vào trong khu đất và đậu bên cạnh chúng tôi. Cơ bắp của tôi căng lên khi tôi nhìn thấy Evan đằng sau tay lái. Khi biết quy mô của căn nhà nơi anh chàng này sống, tôi đã cho rằng cậu ta sẽ lái một chiếc xe hào nhoáng hơn một chút. Nhưng tôi vui vì cậu ta đã không làm vậy. Cậu ta tắt máy và bước ra, mặc đồ Jean và một cái áo khoác lông cừu.

“Đến lúc đi rồi đó” Toni nói và vọt ra khỏi xe

Tôi theo sau không nói lời nào, cổ họng như bị bóp nghẹn lại. Tôi không biết vì sao Evan lại muốn gặp lại tôi. Tôi nhìn xuống vỉa hè khi tiến về phía cậu ta, thầm ngưỡng mộ những cây cỏ dại kiên cường vươn lên qua những vết nứt. Khi tôi đến đủ gần để nhìn thấy cổ tay áo jean của cậu ta, tôi ngước nhìn lên.

Tôi phải kìm lại hơi thở gấp gáp như đang muốn thoát ra khỏi miệng của mình. Gò má của Flynn, mũi của Flynn, miệng của Flynn. Kí ức vụt sáng trong tâm trí của tôi. Tôi cố gắng tập trung vào những nét khác biệt. Tóc của Evan: ngắn hơn và có màu sáng hơn Flynn. Mắt của cậu ta : cũng có màu như của Flynn, nhưng ẩn chứa nhiều sức sống hơn. Nhiều nét tò mò hơn. Và có cái má núm đồng tiền nữa.

“Chào bạn”. Cậu ta nói với một nụ cười thận trọng. “Chào anh” Tôi đáp lại.

Thật là....khó xử. Chúng tôi nên bắt tay nhau hay làm gì đây?

Cậu ta đút tay vào túi áo lông cừu, nên lựa chọn đó coi như bỏ đi. Nhưng sau đó cậu ta bước một bước đến gần hơn. Chỉ một bước thôi. Giống như là cậu ta đang muốn thăm dò vậy. Không rời mắt khỏi tôi một giây. Như thể là đang chờ tôi làm một điều gì đó. Là điều gì, tôi chẳng biết nữa.

Thế đấy, cả hai có thể chơi trò này. Tôi có thể tỏ ra lãnh đạm. Tôi đứng lặng thinh, mắt nhìn chằm chằm.

“Tớ là Evan” Evan nói, phá vỡ sự im lặng.

“Morgan”

Cách mà cậu ta nhìn tôi khiến tôi cảm thấy như tôi là vật trưng bày trong viện bảo tàng vậy. Giống như cậu ta đang cố để khám phá ra, cố để nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

Tôi chống mắt nhìn lại.

Toni húng hắng giọng. “Được rồi, không có gì là kì dị ở đây cả”.

“Đúng thế, nào nhập tiệc thôi.” Reece chỉ lên trời. “Chúng ta chỉ có một giờ trước khi mặt trời lặn”

Như là chợt nhớ ra còn có hai người khác đang ở đây, Evan nhìn xung quanh. “Tại sao lại hẹn gặp ở chỗ này?

Reece vỗ nhẹ vào lưng cậu ta. “Tớ nhận ra rằng chúng ta đã lãng quên mất một thú tiêu khiển truyền thống nằm trong số những trải nghiệm tại thị trấn Cuối Dòng Sông này. Chào mừng đến với sân golf Thời Gian Hạnh Phúc”

Evan bối rối nhìn chúng tôi và chỉ vào một tấm biển khổng lồ có đề dòng chữ, BÁN HOẶC CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI. “Nó đã đóng cửa rồi”.

“Cứ yên tâm”. Reece trở lại cốp xe. “Tớ đã có chuẩn bị rồi”. Hắn rút ra bốn cây gậy đánh golf và một cái túi nhựa với một đống bóng ở trong đó. Hắn đưa một cây gậy cho Evan. “Chào mừng đến với thị trấn Cuối Dòng Sông. Nơi mà tất cả mọi chỗ đều đóng cửa”.

Evan lần lượt nhìn chúng tôi và cười toe toét. “Vậy là các cậu chỉ việc kéo mọi người đến đây và chơi?”

“Đúng đó”. Toni nói. “Chẳng ai để ý đâu”

“Những cái gậy này là của cha tớ”, Reece giải thích. “Những quả bóng đều màu trắng vì vậy chúng ta phải đánh qua từng hố một. Nhưng mọi thứ thì đều miễn phí và chúng ta thì có không gian riêng của mình”

Evan gật đầu, có vẻ bị ấn tượng. Toni nắm lấy cái túi từ Reece và bắt đầu nhìn qua nó. Dù rằng tất cả các quả bóng đều như nhau, nhưng nhỏ vẫn muốn chọn ra quả bóng cho riêng mình.

Tôi quay lại nhìn Evan và bắt gặp cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm. “Cậu đã bao giờ làm chuyện này trước đây chưa?”. Tôi hỏi “Một buổi hẹn hò với người mà trước giờ chưa hề quen biết?”

Cậu ta nói với nụ cười ranh mãnh “Có thực sự là trước giờ không quen biết không?”

“Uhm, tớ không biết cậu là ai cả” tôi nói, với những từ cuối cùng đầy ngụ ý.

“Nhưng cậu đã đến gần tớ tại bữa tiệc mà”. “Và cậu thì lại chạy đi đó thôi”

Mắt cậu ánh lên một cái nhìn thích thú. Một phần trong tôi mong rằng cậu ta có giọng nói giống như Flynn – vì cả hai đều có đôi môi giống nhau. Nhưng giọng của Evan khác hẳn. Tự tin và khôi hài. Flynn thì có giọng trầm hơn nhưng lại luôn nói năng nhẹ nhàng như thể mỗi một từ nói ra đều là một bí mật vậy. Có lần Toni hỏi tôi tại sao anh ấy lại thường có vẻ “lẩm bẩm” khiến cho nhỏ không thể nào hiểu được anh ấy. Nhưng tôi thì tôi hiểu.

Hoặc từng nghĩ rằng tôi hiểu được về anh.

“Có biết làm cái gì để chuyện này trở nên thú vị hơn không?” Evan nói to, như là để nói với cả nhóm, nhưng mắt cậu ta thì lại chỉ nhìn vào tôi.

“Làm cái gì” Tôi hỏi.

Cậu ta nhếch miệng “Nếu chúng ta có một cuộc cá đổ ước thân thiện”. “Giống như một trận golf nho nhỏ hả” Reece nói.

“Tớ tham gia!”

“Thấy gớm”. Toni lẩm bẩm.

Tôi nhìn qua Reece như muốn nói, hãy hạ giọng xuống đi. Sau đó tôi quay lại nói với Evan “Cậu đang có ý tưởng gì trong đầu vậy”

“Một trò chơi. Để dễ dàng hiểu nhau hơn. Giống như trò nói thật hay là làm theo yêu cầu nhưng ở đây thì chỉ có nói thật thôi. Bất kì ai thắng được một hố có quyền hỏi một người trong nhóm một câu hỏi, và người đó buộc phải trả lời”

Tôi nhún vai ra vẻ thản nhiên. “Chơi thì chơi”

Toni cười. “Ồ, Evan. Cậu thật là rắc rối. Tối nay tất cả các bí mật của cậu sẽ bị tiết lộ ra hết thôi”

“Để xem sao”. Cậu ta nói, mắt vẫn nhìn tôi.

“Cậu đã đánh giá thấp mức độ ganh đua của Morgan rồi” Toni cảnh báo.

Reece huýt sáo. “Sẽ hấp dẫn lắm đây”. Hắn dẫn chúng tôi đi qua cánh cổng bị đập vỡ để đến với hố golf đầu tiên. Hắn ra hiệu cho Toni rồi đưa tay ra “Ưu tiên cho quý cô”

Toni cũng bắt chước nhún gối để cúi chào và sẵn sàng ở vị trí phát bóng. Gạch bao quanh mỗi cái hố. Một vài mẩu tàn thuốc lá và kẹo gôm lốm đốm trên mặt cỏ, nhưng hầu như là vẫn có thể chơi được. Cái hố này khá đơn giản – nó có hình bầu dục với một tảng đá nằm ở trung tâm của bãi cỏ như một chướng ngại vật. Ai đó đã xịt sơn lên tảng đá hình một cái ngọc hành.

“Tớ thích nghệ thuật Graffiti” Tôi nói. “Nó làm tăng thêm không khí”.

“Và nâng tầm của nơi chốn đó lên” Evan đồng tình.

Toni cau có. “Im lặng nào. Tớ cần tập trung để thắng trong lỗ đầu tiên và đặt ra câu hỏi trước”. Nhỏ nháy mắt với tôi và hoàn thành cú vụt bóng. Nó đập vào tảng đá và nhảy vào hố tiếp theo.

Nhỏ cười. “Ối! Hụt”

Toni của tôi là vậy đó, tôi nghĩ. Trùm khéo léo luôn.

Sau một vài tiếng hò reo sau đó, nhỏ đã sử dụng hết sáu lượt đánh bóng và bỏ cuộc. Reece ra hiệu tới lượt tôi, quý cô tiếp theo và cũng là cuối cùng. Tôi phác họa một chiến lược để nhắm vào viên gạch bên phải của cái lỗ, với hi vọng là quả bóng sẽ nhảy qua nó và lọt vào trong lỗ. Tôi ngước lên. Evan chăm chú nhìn tôi, cứ như thể nghiên cứu việc đặt ra chiến lược của tôi sẽ là câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào mà cậu ta đặt ra trong đầu mình vậy.

Tôi hít sâu, đánh một cú thẳng thật nhẹ và lăn nó đi. Quả bóng đập vào viên gạch mà tôi đã mong muốn nhưng lại đi trệch lỗ mất một inch. Nhưng tôi gạt nhẹ được nó vào và có hai điểm một cách dễ dàng.

Tới lượt tiếp theo là Reece và hắn cũng ghi được hai điểm. Tôi cắn môi. Chỉ cần nếu cậu ta được ba điểm thì rõ ràng tôi sẽ là người dẫn trước (*). Evan có thể sẽ có được hai hay ba điểm.

“Sẽ tính sao nếu kết quả lần này là hòa?” Reece hỏi.

“Vậy thì bỏ qua vòng này”, Evan trả lời, không rời mắt khỏi cây gậy. “Nhưng tớ nghĩ sẽ không cần thiết phải vậy đâu”

Với một tiếng lách cách của kim loại, cậu ta đánh bóng một cách nhẹ nhàng. Đầu tiên tôi nghĩ rằng nó quá nhẹ, sau đó quả bóng nảy ra khỏi viên gạch bên phải tại chỗ mà tôi đã định…. và lăn vào lỗ.

Evan mỉm cười. “Tớ thắng nhé”

Tôi phải thừa nhận là nụ cười của cậu ta thật quyến rũ. Và dễ lan truyền. Mỗi lần cậu ta thoáng cười, tôi lại phải cười đáp lại, giống như cơ thể tôi có một phản xạ tự nhiên vậy.

“Vậy cậu định đặt câu hỏi cho ai đây?” Reece nói, thêm vào trong tiếng thở

“Hiển nhiêm.” Evan nắm chặt hai tay trên cây gậy đánh golf. “Là Morgan”

Tôi sững người. “Cậu cứ hỏi đi”

Cậu ấy thậm chí hầu như không ngừng lại. “Cậu đã bao giờ gặp tớ trước cái đêm mà Reece tổ chức tiệc chưa?”

-----------

(*) Trong chơi Golf, người nào hoàn thành xong 1 vòng qua hết các lỗ với số điểm thấp nhất là người chiến thắng (thông thường là 18 lỗ), càng dùng ít lần đánh thì điểm càng ít, nên trong trường hợp nhóm bạn này, Morgan và Reece đánh hai lần mới vào lỗ nên đều được hai điểm, nếu Evan đánh từ hai lần trở lên mới vào thì hòa hoặc thua. Nhưng Evan lại đánh một phát là vào luôn ^^.
 
FORGET ME
Tác giả: K. A. HARRINGTON
Thể loại: Trinh thám - Bí ẩn
Dịch: @Đặng Trung Hiếu
Tôi không biết rõ là mình đã mong đợi điều gì, nhưng câu hỏi này thì không nằm trong số đó. Câu hỏi thật là thú vị, mặc dù, tôi không biết phải trả lời làm sao. Tôi từng nhìn thấy Evan trên mạng, đúng thế, nhưng như vậy thì không được tính. Ý của cậu ta là người thật cơ.

“Chưa”. Tôi trả lời. “Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?”

Cậu ta tạo ra một cử chỉ tsk-tsk (giống như tiếng chậc chậc lưỡi để xuýt xoa) với ngón tay của mình. “Cậu không được đặt ra một câu hỏi cho đến khi cậu thắng được một lỗ”

Tôi rên rỉ một cách đùa giỡn với cái luật lệ mà cậu ta đặt ra, nhưng đầu óc tôi thì lại rối loạn cả lên. Cậu ấy sẽ không hỏi vậy trừ khi cậu ấy nghĩ rằng có thể tôi đã tình cờ nhìn thấy cậu ấy trước đây. Tại sao cậu ấy lại nghĩ như vậy?

“Đến lỗ tiếp theo nào” Toni gọi, chạy đua trước chúng tôi.

Ở lỗ này, chúng tôi phải đánh trái bóng phóng lên một cái cầu trượt bằng kim loại và đi qua miệng một chú hề. Những chú hề trên thực tế đã đáng sợ rồi, nhưng cái này còn đáng sợ hơn, bởi vì nó (a) rất lớn, (b) làm bằng nhựa sơn nứt nẻ, và (c)bị mất một nhãn cầu mắt. Toni cố gắng ba lần để đưa trái bóng lên lưỡi của chú hề /cầu trượt và sau đó thêm hai lần nữa để đưa bóng vào lỗ. Tôi bắt đầu tự hỏi nhỏ cố gắng bao nhiêu như vậy có phải là để giúp tôi có thể giành được chiến thắng và nhỏ thì bị thu hút bởi trò chơi golf nho nhỏ này được bao nhiêu trong đó.

Tôi đứng vào cọc phát bóng, tập gạt gạt thử vài cái và sau đó đánh trái bóng đi. Ngay lập tức tôi biết rằng đó là một cú đánh chuẩn – không quá nhiều lực mà chỉ vừa đủ. Trái bóng đi qua miệng của chú hề và rơi ngay vào lỗ.

Tôi quay lại đối diện với Evan. “Họ gọi đó là gì vậy nhỉ? Ồ đúng rồi, một cú ăn trực tiếp.”

Cậu ta cười tự mãn. “Sẽ rất tệ nếu kết quả là hòa”

“Đừng có trông chờ chuyện đó”, tôi trả lời với giọng ngân nga. Reece ghi hai điểm, giữ nguyên phong độ.

Tới lượt Evan. Cậu ta cởi áo khoác ra và ném nó vào một băng ghế dài. Bên dưới cái áo khoác, cậu ta mặc một cái áo thun giản dị, mắt tôi nhìn khắp lượt từ cánh tay và bắp tay của cậu ta, đến bờ vai rộng với bắp cơ căng ra dọc sau lưng. Reece đã từng đề cập rằng Evan là “một người đánh bóng đầy sức mạnh” trong môn bóng chày. Thật dễ để hình dung khi cởi áo thun ra thì những bắp cơ đó nhìn còn đẹp như thế nào.

Evan liếc nhìn tôi qua vai như thể cảm nhận được ánh mắt tôi đang thiêu đốt cậu ta. Tôi đỏ mặt và quay đi. Thú vị thật. Cậu ta bắt gặp tôi đang gần như muốn lột trần cậu ta. Chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Evan đánh trái bóng và tôi buộc mình phải tập trung, sẵn sàng ngồi phịch xuống ngay khi nó rơi vào lỗ. Nhưng âm thanh báo hiệu điều đó không vang lên. Cậu ta thở dài và đưa tay vuốt dọc theo mái tóc của mình.

Có phải tôi....đã làm cậu ta sợ?

Cậu ta cần thêm hai cú gạt nữa để đưa bóng vào lỗ.

“Cậu đã đánh bao nhiêu cú vậy nhỉ Evan?” Tôi trêu chọc. “Tớ quên đếm mất rồi”

Cậu ta khoanh tay trước ngực. “Cậu hỏi gì thì hỏi đi”

Tôi quyết định trả đũa lại theo cùng một kiểu. “Cậu đã bao giờ gặp tớ trước cái đêm mà Reece tổ chức tiệc chưa?”

Evan chớp chớp mắt, để lộ thoáng qua sự mất bình tĩnh tự tin của cậu ta. “Bằng con người thật ư?”. Cậu ta hỏi.

Tôi gật đầu, ngạc nhiên rằng cậu ta cũng có cách thức suy nghĩ giống tôi.

“Chưa”. Cậu ta nói.

Cậu ta trả lời có vẻ thành thật, nhưng cũng có vẻ bất ngờ bởi câu hỏi của tôi. Và lần này đến lượt tôi tự hỏi. Với việc anh ta muốn làm sáng tỏ câu hỏi “bằng con người thật”, rõ ràng là cậu ta đã gặp tôi ở đâu đó rồi.

“Lại đây nào các cậu” Reece gọi từ lỗ tiếp theo.

Toni đã gần như hoàn thành xong lượt của mình khi Evan và tôi tới đó. “Tớ được ba điểm” nhỏ nói.

Ở lỗ này có một cái cối xay gió, và bạn phải đánh bóng vào trong cửa xuyên qua nền của nó. Khi vòng này được mở ra, cối xay gió đã được gắn động cơ và những cái cánh sẽ quay tròn, tăng thêm sự thách thức. Tôi thường chơi tốt trong lỗ này. Tôi đã kiên nhẫn và có quãng thời gian vui vẻ ở đây. Nhưng bây giờ ba cái cánh chỉ còn lại hai cái và chúng cũng không quay nữa, nên thử thách cũng coi như mất đi.

“Tại sao tớ lại không bắt đầu chơi lượt thứ hai nhỉ?”. Reece đề nghị. “Bởi vì hai bạn có vẻ sẽ tiếp tục trò chơi hỏi qua hỏi lại nữa.”

Điều đó cũng thuận tiện cho Reece, mang lại thêm nhiều thời gian hơn để hắn đi chơi với Toni trong lúc chờ đợi Evan và tôi hoàn thành xong lượt đánh.

Toni dường như không bị dao động nhiều lắm bởi đề nghị đó, vì vậy tôi nói “Tất nhiên là được. Có lẽ tớ có thể đe dọa được Evan nhiều hơn là khi chơi liên tục”

Evan bật cười bên cạnh tôi. “Cậu có thể thử...”

Tôi đá vào một viên gạch bị long ra trong lúc đợi Reece hoàn thành xong lượt đánh. Tôi không để ý đến điểm số của hắn, nhưng tôi ngờ rằng hắn cũng chẳng để ý. Reece và Toni dường như chấp nhận rằng sự thật của trò cá đổ ước này bây giờ chỉ là giữa Evan và tôi mà thôi.

Reece hoàn thành xong lượt và ung dung đi về phía bên kia. Toni gạt tóc mình qua một bên và cười lớn với hắn. Tôi mừng là nhỏ đã trở nên tử tế như tôi đề nghị. Và Reece đã sử dụng những gợi ý của tôi. Hắn mặc quần jean và áo sơ mi dài tay. Không ngập tràn mùi nước hoa, không kính mát hoa hòe. Mái tóc của hắn nhìn cũng tốt hơn – chỉ hơi rối bù thay vì thô cứng và dựng lỉa chỉa lên. Hắn thì thầm điều gì đó vào tai nhỏ và nhỏ bật cười. Không phải nụ cười giả tạo, bởi vì tôi biết được sự khác nhau đó.

Bây giờ chỉ cần tôi có thể tìm ra tại sao Evan nhìn tôi như thể tôi là một bí ẩn to lớn như vậy thì tối nay sẽ là một sự thành công mỹ mãn.

Tôi đang sắp xếp chuẩn bị lượt đánh của mình trong khi Evan đi vào chính giữa hố golf. “Cậu đang cố làm cái gì đó?”, tôi nói, “định làm tớ phân tâm à?”

“Tớ có thể ư?” cậu ta hỏi với nụ cười tán tỉnh trên môi.

Tôi thực sự ước rằng cậu ta đã không bắt gặp tôi đang nhìn ngó cậu ta.

“Tớ nghĩ rằng chúng ta nên giữ nó theo truyền thống”. Cậu ta vươn tay ra và quay tròn các cánh quạt của cối xay gió bằng tay. “Trừ khi cậu thấy sợ thử thách nho nhỏ này”

Tôi che giấu nụ cười của mình. “Cứ thử xem”

Evan giữ cho cánh quạt quay tròn và tôi quan sát chúng, nhẩm tính khoảng cách và tốc độ, kiên nhẫn chờ thời cơ. Khi cơ hội đến, tôi dùng gậy đánh một cú vừa phải vào trái bóng. Nó lao thẳng đi, ngay giữa những cánh quạt và chui qua cánh cửa đang mở.

Evan nhảy xung quanh cái cối xay gió để theo dõi trái bóng chui ra ở phía bên kia. Nó hạ xuống cách lỗ 1 foot (30.48cm). Tôi gạt nó vào trong lần đánh thứ hai.

“Không tồi” Evan nói.

Tôi mỉm cười tinh quái. “Tới lượt cậu”

Evan đứng vào cọc phát bóng và chờ tôi quay các cánh quạt. Tôi sẽ không chơi trò gian lận. Nên tôi giữ cho tốc độ quay đều đặn và nhất quán. Nhưng để với tới được cái cối xay gió mà không đứng trên hố, tôi phải nghiêng người tới trước. Tôi đặt chân lên viên gạch và nghiêng người về phía trước. Áo sơ mi của tôi bị kéo nhẹ lên khi tôi quay các cánh quạt. Tôi cảm thấy có một làn không khí lành lạnh lúc da tôi bị hở ra ngoài một inch.

Mắt Evan nhìn lên tôi.

Cậu ta vụt bóng và trái bóng nảy ra khỏi một cánh quạt, đánh bật nó vào trong góc của hố golf. Cậu ta rủa thầm một tiếng trong tiếng thở, và tôi bật cười khúc khích. Cậu ta mất thêm ba lần đánh nữa để đưa bóng vào lỗ. Đó là số điểm tệ nhất của cậu ta từ đầu đến giờ.

Tôi dạo bước về phía cậu ta. “Tớ tin rằng lần này đến lượt tớ”. Cậu ta hít thật sâu. “Cậu hỏi đi”.

“Tại sao tối nay cậu lại muốn gặp tớ?”

“Không lẽ một chàng trai không thể làm quen với một cô gái xinh đẹp hay sao?”. Núm đồng tiền đó lại hiện ra.

Những lời nịnh nọt sẽ không làm tôi lay động. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta. “Lý do thật cơ”

Gặp phải tôi đang nhìn chằm chằm, mắt cậu ta như muốn tìm kiếm điều gì đó ở tôi. Cậu ta do dự một lúc rất lâu cho một câu trả lời thành thực. “Cậu đang có âm mưu gì đó với tớ”

Chúng tôi nhìn nhau trong một chốc lát. “Âm mưu như thế nào chứ?”

Cậu ta giơ hai ngón tay lên. “Đó là hai câu hỏi đấy”

“Cái này tuyệt quá nè! Lại đây đi các cậu!”. Toni nhấp nha nhấp nhổm ở cọc phát bóng tiếp theo.

Tôi không hài lòng với câu trả lời của Evan, nhưng cậu ta bước đi và nhập bọn với Reece và Toni. Tôi phải thắng một lỗ nữa và tìm ra phương thức tiếp cận khác với một câu hỏi mới.

Lỗ tiếp theo chính là nơi mà tôi yêu thích nhất trước khi nơi này bị đóng cửa. Nó được mở ra với một cây cầu bắc qua một cái bẫy nước. Một cái ao nhỏ có màu xanh da trời sáng. Tôi đã từng nghĩ đó là một ma thuật nào đó cho đến khi ba mẹ tôi giải thích đó chỉ là thuốc nhuộm. Bất luận thế nào thì làn nước trong suốt tuyệt đẹp này hiện tại có màu xanh lá cây và tảo mọc dày đặc. Bên kia cây cầu là một tòa lâu đài lớn bằng nhựa. Khi bước vào bên trong, bạn sẽ như bước vào một hang động. Cảm giác mát mẻ và sảng khoái trong những ngày hè nóng bức. Hiện giờ thì nơi này có lẽ có một gia đình của những sinh vật gậm nhấm sống bên trong. Tôi không có ý định là sẽ nán lại nơi này.

Toni đánh lượt đầu tiên và cũng tồi tệ như thường lệ. Reece đánh tiếp theo, sau đó đi cùng nhỏ vào lâu đài. Tiếng cười khúc khích của Toni vang lên trong bóng tối.

“Liệu tớ đánh cú này thì có dễ dàng không?” Tôi hét lên. Tôi không muốn cú đánh ăn một của tôi bị phá hỏng khi trái bóng nảy ra khỏi đó. Những cái bóng của họ di chuyển ra khỏi lâu đài và in lên trên vỉa hè nứt nẻ ở phía sau. “Hố golf này dễ lắm, cô nàng đánh gofl nghiêm túc à”. Toni hét vọng trở lại.

Sau đó Reece thề và tôi nghe tiếng lẩm bẩm thở dài thất vọng.

“Có chuyện gì thế?” Evan gọi to.

“Một nửa chặng còn lại bị ngập nước rồi” Reece nói. “Đây là lỗ cuối cùng còn chơi được.”

Chết tiệt. Tôi phải thắng lỗ này. Tôi cần thêm câu hỏi nữa.

Evan bước đến gần hơn. “Đừng áp lực”, cậu ta thì thầm qua vai tôi.

Tôi nhắm mắt lại và hít thở sâu qua mũi. Tôi sẽ không để cậu ta ảnh hưởng đến tôi. Tôi tập trung, nâng cái gậy lên một chút và vung lên. Đó là một cú đánh chuẩn và mạnh. Trái bóng vượt qua cây cầu mà không gặp phải vấn đề gì và đi vào trong lâu đài.

Evan giang tay ra. “Để xem quả bóng dừng lại ở đâu?”

Chúng tôi bước qua cầu và liếc nhanh vào trong lâu đài. Trái bóng của tôi áp sát vào tường và nằm ở vị trí xấu.

“Ôi, thảm rồi”. Evan trêu chọc. “Cậu có thể di chuyển nó ra khỏi bức tường trong chiều dài của một đầu gậy”

“Cảm ơn, Ngài luật lệ” Tôi chế giễu, dù tôi cũng biết luật là vậy. Tôi đã chơi ở đây như vậy đủ rồi. Tôi đặt trái bóng ra, nhưng cú đánh của tôi vẫn gặp khó khăn. Tôi đánh nó đi, hi vọng vào một phép màu, và chẳng có phép màu nào cả. Thêm một cú vụt bóng nữa để đưa bóng vào lỗ, đem lại cho tôi ba điểm. Điều tốt nhất mà tôi có thể hi vọng lúc này là một kết quả hòa.

Evan cười toe toét, đặt cây gậy lên vai. “Tới lượt tớ”

Hàm của tôi nghiến chặt. Tôi đi theo cậu ta ra khỏi lâu đài và đứng trên những viên gạch lát cầu. Cú vụt bóng đầu tiên của cậu ta dễ dàng vượt qua cây cầu. Tôi nheo mắt nhìn vào trong bóng tối của lâu đài. Cậu ta cũng bị mặc kẹt vào cùng một vị trí như tôi, bóng nằm áp vào tường.

“Chúc may mắn nhé” Tôi nói một cách chế giễu.

“Không cần đâu” cậu ta đáp lại.

Bề ngoài thì cậu ta giống như Flynn, nhưng càng nhìn cậu ta thì tôi càng nhìn thấy nhiều cái khác biệt. Trong khi Flynn dè dặt và nhút nhát, thì Evan lại bộc lộ mình một cách dễ dàng. Flynn nhìn có chút hoang dại và lếch thếch còn Evan lại sạch sẽ và tự chủ. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, Evan rất gợi cảm. Kiểu gợi cảm làm bạn cảm thấy choáng váng và hạnh phúc và có thể có một chút xíu sợ sệt. Giống như leo lên đỉnh đồi đầu tiên trong trò tàu lượn siêu tốc vậy.

Cậu ta đặt quả bóng cách bức tường với chiều dài của một đầu gậy, vào t.ư thế chuẩn bị vụt bóng, và đánh bóng đi. Tôi nhắm mắt, hi vọng vào một cú đánh trượt. Nhưng âm thanh báo hiệu cho tôi biết rằng bóng đã lọt vào lỗ. Cậu ta đã thắng.

Tôi mở mắt nhìn Evan đang đứng trước mặt tôi. “Tại sao cậu rọi đèn pin vào mặt tớ tại bữa tiệc?” cậu ta hỏi.

“Tớ muốn nhìn xem cậu là ai”. Nếu như cậu là bạn trai cũ đã chết của tôi.

Evan nhướn lông mày. “Và tôi là người mà cậu mong đợi?”

Tôi giơ hai ngón tay lên. “Đó là hai câu hỏi đấy”

Với một tiếng cười, cậu ta trở lại lỗ và nắm lấy cả hai trái bóng. Cậu ta trở lại cây cầu, giơ tay đưa quả bóng cho tôi, ngón tay anh ta lướt qua da tay của tôi, truyền đi một luồng điện nóng ran lan ra khắp cơ thể.

Tôi bước lùi lại, hầu như vô tình, quên mất rằng tôi đang đứng trên cái cầu hẹp bên trên cái ao. Chợt nhớ ra khi đang bước được nửa bước, tôi gắng gượng người lại. Nhưng viên gạch thì trơn và chân tôi bị trượt đi. Tôi đưa tay ra để giữ thăng bằng nhưng đã quá muộn. Tôi đang ngã ra phía sau. Mắt tôi mở to. Tôi há miệng thét lên.

Evan lao người đến trước và nắm lấy tay tôi, trong một phản ứng tự động. Cậu ta kéo tôi về phía mình, xấp xỉ, tôi dựa mình úp mặt vào vai cậu ta. Tất cả các giác quan của tôi đều quá tải bởi cú sốc do gần như bị ngã. Và giờ đây bị choáng ngợp bởi cậu ta. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cậu ấy. Ngực cậu ta đẩy lên khi hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm.

“Xin lỗi”, cậu ta nói, buông tôi ra. “ Tớ hi vọng là đã không nắm lấy cậu quá mạnh”

Tôi từ từ lui lại. Nhịp đập của tôi hỗn loạn khi tôi nhìn vào mắt của cậu ta, mắt của Flynn. Nhưng sau đó cậu ta cười và hình ảnh của Flynn cũng biến mất lần nữa, dù tim tôi vẫn đang loạn nhịp. Tôi nhìn qua vai vào cái chỗ ô uế gớm ghiếc mà tôi suýt nữa thì ngã xuống. Nó chỉ sâu có bốn feet. Tôi sẽ không bị chết đuối, nhưng có thễ dễ dàng phát bệnh.

Evan cười một cách tự hào. “Tớ đã cứu cậu khỏi một đống bẩn thỉu, có họ hàng với rong tảo”

Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình, tôi đặt tay lên tim mình và nói. “Người hùng của tôi.”

Toni chạy qua. “Cậu ổn chứ? Tớ thấy cậu suýt nữa thì ngã xuống”

Tôi bước xa khỏi Evan và đi ra khỏi cây cầu. “Tớ ổn”

“Phải yêu những phản ứng nhanh nhạy của môn bóng chày này thôi”. Reece nói. Sau đó hắn tuôn ra một câu chuyện hắn đã chơi như thế nào ở góc gôn đầu tiên và đã bắt gọn bốn đường bóng có khả năng sẽ “giết chết” thằng bé đang ngồi ở băng ghế dự bị nếu như hắn ta bắt trượt. Tôi nghĩ nó chỉ có một chút kịch tính, nhưng ở vài góc độ hắn rõ ràng là đang cố gắng để chinh phục Toni.

Chúng tôi bước chậm rãi trở về xe ôtô và tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ. Chúng tôi sẽ đi ăn tối hay không? Cảm thấy còn quá sớm để kết thúc buổi tối như thế này. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với Evan, khám phá ra nhiều điều hơn về cậu ấy. Cậu ấy sải bước lặng lẽ bên tôi. Tôi ước tôi có thể nghe được những điều mà cậu ấy đang suy nghĩ.

Cậu ấy chạm vào khuỷu tay của tôi và ngăn tôi lại. “Này....” Cậu ấy nói nhẹ nhàng, như thể đó là cuộc nói chuyện riêng với tôi. Tôi để cho Reece và Toni đi trước vài bước, tạo ra một khoảng cách giữa chúng tôi.

“Gì vậy?” Tôi hỏi.

Và bây giờ, đêm nay đã đến lúc kết thúc, ánh mắt của Evan ít vui vẻ hơn và quyết tâm hơn. Cậu ấy liếm môi một cách lo lắng. “ Cậu có.... tin tớ không?”
Ánh mắt của chúng tôi bị khóa chặt lại. Có, tôi nghĩ ngay lập tức, mặc dù chẳng biết tại sao. Tôi chỉ vừa mới biết chàng trai này và cậu ấy rõ ràng có những bí mật muốn chia sẻ. “Tại sao?” Tôi hỏi thay vì trả lời.

“Bởi vì, sau bữa tối hôm nay, tớ nghĩ mình có thể tin tưởng được cậu. Nhưng tớ cũng không chắc nữa”

“Tin tưởng tớ với chuyện gì cơ?” Tôi hỏi. Chúng tôi rõ ràng là đều có những bí mật. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại chơi trò này tối nay, thận trọng với những từ ngữ vòng vo của nhau.

Cậu ấy gãi gãi gáy. “Nếu tớ ngửa bài ra với cậu, thỉ cậu cũng sẽ lật bài ngửa với tớ chứ?”

Trò chơi lại tiếp tục.....

“Tớ sẽ ngửa tất cả chúng lên bàn”. Tôi nói “Nhưng cậu phải làm trước”

“Được thôi”. Cậu ấy chấp thuận. “Chúng ta hãy gặp nhau vào ngày mai. Chỉ hai người chúng ta thôi” Mắt cậu ấy tối sầm lại. “Tớ có vài thứ cần cho cậu xem”.
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
FORGET ME
Tác giả: K. A. HARRINGTON
Thể loại: Trinh thám - Bí ẩn

Dịch: @Đặng Trung Hiếu



Tôi nói với Evan là sẽ gặp lại cậu ta tại sân golf mini vào buổi chiều, vì vậy tôi đến sớm hơn để chụp một vài bức ảnh. Ít nhất thì hôm qua có thể nói là một buổi tối thú vị. Tôi đã quá sốc khi Evan muốn ra ngoài với tôi. Nhưng vậy thì hóa ra cậu ta là người cũng muốn tìm hiểu về tôi. Tôi cứ không thể thôi thắc mắc là cậu ta định cho tôi xem cái gì.

Tôi lấy cái máy ảnh ra khỏi túi xách tại hố golf đầu tiên. Tôi mỉm cười lần nữa với sự lựa chọn thú vị của mình về cái hình graffiti trên tảng đá và phóng to nó lên. Tách. Chú hề đáng sợ cũng là một tấm cần chụp, vì vậy tôi đến hố golf tiếp theo. Tôi chụp một tấm toàn cảnh và một tấm cận cảnh, nhưng khuôn mặt đó như đang năn nỉ tôi một góc chụp thấp và gần hơn. Tôi quỳ gối trên mặt cỏ và kiểm tra hình ảnh hiển thị. Không đẹp cho lắm. Nếu góc chụp thấp hơn chút nữa thì cái miệng đang mở ra kia dường như sẽ tạo được vẻ đáng sợ hơn nữa. Tôi nằm sấp bụng xuống dưới đất. Áo sơ mi của tôi có lẽ sẽ bị bẩn sau khi làm vậy nhưng để chụp được tấm ảnh này thì như thế kể ra cũng đáng lắm. Tì người trên khuỷu tay, tôi lấy nét và chụp một kiểu. Tách. Thật hoàn hảo.

Đó sẽ là một trong những tấm ảnh ưng ý của tôi. Tôi biết chắc vậy. Tôi đứng dậy và phủi bụi trên người, sau đó đi tới lâu đài. Từ hôm qua tôi đã biết rằng mình phải có một tấm ảnh về nó. Là chỗ nổi bật thú vị nhất (theo tiêu chuẩn của một sân golf mini) của trận đánh golf được một lần, giờ đây nó đang bong tróc và trông thật thảm đạm, bao quanh mình bởi một hào nước đầy rong rêu thay vì dòng nước xanh như ma thuật. Tôi tập trung vào nó, zoom lại cho vừa vặn để toàn thể lâu đài nằm trọn vẹn trong khung ảnh. Tách. Tôi tự hỏi chụp theo kiểu nào để có thể lấy được hết toàn cảnh bên trong với độ sáng như thế này. Tôi đi lên cầu và ngừng lại, nhớ về khoảnh khắc ngày hôm qua. Trước khi tôi xém nữa thì ngã xuống dòng nước như một đứa ngốc. Trong chốc lát ngắn ngủi đó, sau khi Evan nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy những tia lửa. Nghe thì có vẻ sáo rỗng, tuy nhiên đó là điều đã diễn ra. Những tia lửa. Bất cứ lúc nào chúng ta nói chuyện trong suốt một ngày, không khí cũng dường như kêu lên lách tách giữa chúng ta.

Với một khối tội lỗi nằm trong cổ họng, tôi xua đi những ý nghĩ đó. Toni đã trải qua thời gian còn lại của buổi tối để thuyết phục tôi không chỉ nên tiếp tục mà còn nên tiếp tục với Evan. Càng ghét Flynn bao nhiêu, thì nhỏ lại ngay lập tức thấy thích cái dáng vẻ “không phải con quỷ hai đầu” của cậu ta bấy nhiêu, theo cái cách mà nhỏ gọi cậu ta vậy. Nhưng tôi không thể nào làm vậy được. Flynn chỉ mới mất có ba tháng. Tôi nên tiếp tục để tang cho anh ấy, chứ không phải là đi mê mẫn một người mới lạ nào khác.

“Đang thử té xuống lần nữa hả?” một giọng nói vang lên. “Cẩn thận đấy, bởi vì tớ có lẽ không kịp đến cứu cậu đâu”

Tôi thẳng người dậy và nhìn qua vai thấy Evan đang đứng cách tôi 50 feet, mặc đúng cái quần Jeans và cái áo lông cừu màu đen như đêm trước đó. Và cũng kèm theo nụ cười đầy quyến rũ như vậy.

Tôi giơ máy ảnh lên. “Chỉ đang chụp một vài tấm ảnh thôi”. Cậu ta đến gần hơn, có vẻ hứng thú. “Sở thích thú vị đấy”

“Đúng vậy. Và cũng là công việc nữa. Thỉnh thoảng tớ chụp vài tấm ảnh cho tờ báo địa phương. Nhưng cái này ” – tôi ra hiệu về phía sân golf mục nát – “là dành cho bộ sưu tập riêng của tớ”

Mắt cậu ta khẽ nheo lại. “Cậu đã bao giờ chụp ảnh chân dung tự sướng chưa?”

Câu hỏi thật lạ lùng. “Chưa, tại sao vậy?”

Cậu ta nhét tay vào túi quần và nhún vai. “Chỉ hỏi chơi vậy thôi”

Sự im lặng kéo dài trong khoảnh khắc lúng túng. “Vậy”, tôi nói. “Cậu có cái gì để cho tớ xem à?”

Cậu ta đảo mắt nhìn quanh và chỉ vào một băng ghế duy nhất không bị dính kẹo gôm hoặc phân chim đã khô. “Cậu có muốn ngồi xuống rồi nói chuyện không?”

Đó là lần đầu tiên tôi để ý đến cái túi đưa thư mà cậu ta quàng trên vai. “Chắc chắn rồi”. Tôi đi theo cậu ta đến băng ghế và ngồi xuống, rùng mình vì luồng không khí giá lạnh bất ngờ.

“Nơi này cũng thuộc thể loại rùng rợn đó nhỉ, cậu có nghĩ vậy không?” Cậu ta hỏi.

Tôi đưa mắt nhìn loanh quanh. Điều đó thì chuẩn rồi, vắng vẻ, xuống cấp, và hầu như im ắng một cách kì lạ. Tôi có thể hiểu tại sao Evan lại nghĩ ở thị trấn này lại có một cảm giác đầy ma quái. Nhưng tôi thì nhớ được nó trước đây như thế nào. Tôi hầu như có thể nghe được tiếng cười vui của những đứa trẻ, và tiếng vỗ tay tán thưởng của những gia đình khi có những cú đánh golf vào lỗ ăn trực tiếp. Với riêng tôi....nơi này không có chút nào đáng sợ cả. Chúng chỉ hiu quạnh và khao khát được đón người ta quay trở lại vui chơi. Tôi không thể biến những suy nghĩ này thành lời một cách mạch lạc cho cậu ta hiểu được, mặc dù vậy, tôi cũng không muốn cậu ta nghĩ tôi là một kẻ tâm thần. Vậy nên tôi nhún vai và nói, “Tớ cũng không quan tâm lắm”

Cậu ta xoay người về phía tôi và chân của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi co đầu gối lại theo bản năng, sau đó cảm thấy mình thật tệ, khi một ánh nhìn tổn thương thoáng hiện trên gương mặt cậu ta. Nhưng như vậy không phải là tôi không thấy vẻ hấp dẫn từ cậu ta. Tôi có cảm thấy. Cảm thấy chút gì đó trong sự đụng chạm ngắn ngủi đó. Nhưng đó cùng là lí do tại sao tôi lùi lại. Hiện giờ thì tâm trí của tôi đã quá mệt mỏi để chơi trò tán tỉnh bằng đầu gối rồi. Tôi cần tìm hiểu xem cậu ta biết điều gì.

“Vào việc thôi nào”, cậu ta nói, mở cái túi đưa thư ra, tôi cảm thấy căng thẳng hồi hộp, từ đầu xuống chân. Đó là nó. Cái túi bí mật của cậu ta. Một cảm xúc thoáng qua trong tôi, giống như thể bất kể thứ gì trong cái túi xách này cũng sẽ làm thay đổi mọi thứ.

Cậu ta lôi ra một bì thư lớn, mỏng mỏng. “Tớ nhận được cái này trong hòm thư khoảng 3 tháng trước. Địa chỉ đề trên này là của tớ. Tớ đoán đó lại là cuốn giới thiệu của trường Đại học nào đó nữa và tớ đã để nó trên bàn một vài ngày”

Cậu ta đưa bì thư cho tôi. Tôi nhìn nó một cách lo lắng trước khi lướt tay dưới nắp để mở và thò tay vào bên trong. Trong đó chỉ có một vật duy nhất. Tôi biết điều đó ngay lập tức và chỉ trong một lần chạm vào. Một bức ảnh. Tôi trượt nhẹ nó ra ngoài và trí óc tôi như nổ tung.

Đó là một bức ảnh của tôi.

Từ những bụi hoa hồng ở phía sau, tôi biết đó là ở lối vào nhà tôi, có lẽ lúc đó tôi đang đi bộ từ xe đến trước cửa ra vào. Cận cảnh gần với khuôn mặt và vai của tôi. Vẻ mặt của tôi bị động, hoàn toàn không có đầu mối gì về người nào đã giấu máy chụp ảnh và lén chụp hình tôi.

Tôi thốt ra bằng giọng cáu kỉnh. “Tại sao lại có kẻ nào gửi cho cậu bức ảnh của tớ chứ?”

“Còn kì lạ hơn nữa kìa. Lật lại xem đi,” Evan nói một cách cộc lốc.

Mặt sau có đề chữ, được viết bằng chữ in hoa:

NẾU CÓ KHI NÀO ĐÓ BẠN NHÌN THẤY CÔ GÁI NÀY – HÃY BỎ CHẠY. ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÔ TA. ĐỪNG NHÌN CÔ TA. CHỈ BỎ ĐI VÀ LÃNG QUÊN CÔ TA. GIỐNG NHƯ MẠNG SỐNG CỦA BẠN PHỤ THUỘC VÀO ĐIỀU ĐÓ.

Có cái gì đó quặn lại trong ngực của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ, hít vào thở ra, cố gắng tìm ra ý nghĩa của nó. Mắt của tôi nhìn sang Evan, cậu ta cũng đang nhìn tôi một cách cảnh giác, giống như thể tôi sắp sửa giật phắt ra một con dao và đâm cậu ta bởi vì cậu ta đã biết bí mật đen tối của tôi vậy. Nhưng tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì cả. Hoàn toàn không.

Cậu ta nhìn tôi chòng chọc. “Cậu là ai vậy?”

Tim tôi đập thình thịch. Tôi lắc đầu. “Tớ là Morgan. Không là ai cả”

Cậu ta nhìn tôi một cách đầy ngờ vực. “Ai chụp bức ảnh này?” Tôi hỏi. “Tớ không biết”. “Ai đã gửi nó đến?”

“Tớ không biết!” Cậu ta cáu kỉnh, nghe giọng thì cũng sợ hãi như tôi. “Tớ đã hi vọng là cậu sẽ có câu trả lời dành cho tớ.”

Tôi đọc lại dòng chữ một lần nữa. “Evan, tớ không biết rút cuộc tất cả những thứ này có nghĩa lí gì cả”

“Tại sao ai đó lại bỏ công bỏ sức để cảnh báo tớ về cậu chứ?”

“Tớ không biết nữa”. Và đó là sự thật, nhưng hiện tại thì tôi cũng có thể hiểu được tại sao cậu ta lại nghi ngờ tôi. Tất cả các hành vi của cậu ta đều có ý nghĩa cả. Tại sao cậu ta lại mất bình tĩnh khi thoáng nhìn thấy tôi. Và tại sao cậu ta lại muốn gặp lại tôi. Không phải là cậu ta thấy bị quyến rũ bởi tôi. Cậu ta chỉ cố tìm ra thêm thông tin để bảo vệ bản thân cậu ta khỏi tôi mà thôi.

“Nếu như cậu không có bất cứ ý niệm vào về ý nghĩa của chuyện này, vậy tại sao sau đó cậu lại có mặt tại bữa tiệc mà tớ được ngẫu nhiên được mời đến và chiếu đèn pin vào mặt tớ chứ? Cậu muốn nói với tớ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi chắc?” Sự nghi ngờ trong giọng nói của cậu ta rất rõ ràng.

Tôi cọ quậy trên ghế một cách khó chịu. “Bựa tiệc .... đó là chuyện hoàn toàn khác”

“Cậu biết là tớ sẽ đến đó”, cậu ta buộc tội tôi. “Cậu biết tớ”. Tôi ngoảnh nhìn đi. “Hầu như là vậy”

Cậu ta giật bức ảnh ra khỏi tay tôi và nhìn chằm chằm vào nó. Cậu ta mất hết kiên nhẫn. “Cậu tốt hơn là cho tớ một câu trả lời, Morgan. Tớ nghĩ là tớ xứng đáng với điều đó.”

Cậu ta nói đúng. Đã đến lúc thôi giả vờ trước khi cậu ta trở nên tin rằng tôi là kẻ giết người tâm thần. Tôi hít thật sâu. “Cậu đã bao giờ nghe đến một anh chàng tên là Flynn Parkman chưa?”

Cậu ta lắc đầu.

“Um, đó là bạn trai của tớ”

Có điều gì đó ánh lên trong mắt của cậu ta – ghen tuông ư? – quá nhanh để tôi có thể kịp nhận ra đó là gì. “Vậy sao?”

Tôi liếm môi một cách lo lắng. “Anh ấy nhìn giống hệt như cậu. Không khác một tí. Giống, rất giống”

Không chút cảm xúc, Evan nói, “Tớ chẳng hiểu điều đó thì dính dáng gì đến chuyện này cơ chứ?”

Tôi hít thật sâu. “Flynn đã chết cách đây ba tháng trong một vụ tai nạn mà thủ phạm gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Tớ đã.... chấp nhận điều đó. Một tuần trước Toni đã thuyết phục tớ tải một tấm ảnh của anh ấy lên mạng FriendShare và kèm theo một vài dòng sến sủa. Giống như một thứ để khép lại quá khứ. Flynn không có trên FriendShare, nhưng ứng dụng nhận diện khuôn mặt của nó đã đề xuất tôi tag ảnh đó với tên của cậu”

Cậu ta xem xét tôi khi tôi nói. “Một sự nhầm lẫn” cậu ta nói “Tớ chắc rằng điều đó xảy ra suốt”

“Đúng vậy, ngoại trừ khi tôi kích chuột trên tên của cậu và nhìn thấy tấm ảnh của cậu....”

Cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra. “Cậu đã nghĩ rằng tớ thực sự chính là anh ấy à? Cái gì chứ, như vậy có nghĩa là anh ấy đã giả tạo về cái chết của chính mình và vài điều khác nữa ư?”

“Tớ thực sự cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Tớ chỉ muốn biết cho chắc. Toni nhận ra là cậu có bạn chung với Reece. Chúng tớ nhờ cậu ta mời cậu đến bữa tiệc để tớ có thể nhìn thấy cậu ngoài đời”

“Và đó là lí do tại sao cậu lại phục kích tớ với ánh đèn”

Tôi lặng lẽ gật đầu. “Đúng vậy. Và tớ sẽ thành thật với cậu sớm hơn, nhưng cậu lại hành động khá kín đáo và sợ hãi tớ”

Cậu ta nhìn xuống lại bức ảnh. “Vậy cậu thật lòng không biết tại sao tớ lại nhận được bức thư này à?”

“Không. Và nó làm cho tớ thấy lo sợ”

Cậu ta rơi vào im lặng thật lâu, giống như cậu ấy đang nghiền ngẫm những điều đó. Sau đó cậu ta bắt gặp ánh mắt của tôi “Cậu thấy thất vọng khi tớ không phải là anh ấy phải không?”

“Thú thật nhé” Tôi nói “Tớ cũng không biết nữa”. Tôi để cho tâm trí mình trở về khoảnh khắc đó và cảm giác lúc đó của mình. “Nếu cậu đã là anh ấy, thì điều đó có nghĩa là mối quan hệ của tớ với Flynn được tạo ra dựa trên sự dối trá và phản bội.”

“Nhưng thay vào đó... tớ không phải là anh ấy...”.

“Có nghĩa là anh ấy thực sự đã chết” Tôi kết thúc.

Cậu ta khẽ nói. “Tớ xin lỗi”.

“Không sao đâu. Tớ chỉ mới quen và hẹn hò với anh ấy khoảng hai tháng thôi”

“Nhưng cậu vẫn chưa nguôi ngoai.”

Tôi gật đầu. “Thật tệ. Tớ nghĩ là theo lẽ tự nhiên thì bản thân tớ luôn muốn khép lại chuyện này. Và tớ hầu như đã như vậy.... cho tới khi tớ nhìn thấy bức ảnh của cậu”

Cậu ta lắc đầu hoài nghi. “Bọn tớ thật sự giống nhau như thế nào?”

Tôi nhớ đến bức ảnh duy nhất mà tôi có được về Flynn đang lưu trong điện thoại. Tôi lôi nó ra khỏi túi, cuộn chỗ đến bức ảnh và giơ nó lên. “Cậu tự xem đi”

Khi đưa mắt nhìn vào bức ảnh, cậu ta ngay lập tức ngần ngừ. Cậu ta lấy điện thoại ra khỏi tay tôi. Khi đưa nó lại gần hơn, cậu ta mở to mắt.

Một cảm giác nặng nề lắng xuống trong bụng, tôi nhìn cậu ta trải qua cùng những xúc cảm mà tôi có khi tôi nhìn thấy tấm ảnh này trên FriendShare. Đầu tiên là sốc, sau đó là bối rối.

“Sao lại có thể như vậy được?” Cậu ta hỏi, giọng run rẩy.

Đó là một điều lạ lùng mà giờ đây tôi là người đã có lại được sự bình tĩnh. Tôi đã có hơn một tuần để tự hỏi về điều đó. “Nghe thì có thể điên rồ, nhưng có thể là cậu có một người anh em sinh đôi nào đó mà cậu không biết thì sao? Cậu có phải là con nuôi không?”

“Nhưng như vậy cũng có nghĩa là trong con người cậu có dòng máu song sinh”

Cậu ta xoa tay lên trán. “Đó không thể là một sự lai tạo hay thứ gì đó được à?”

“Không phải lúc nào cũng thế, tớ không nghĩ vậy đâu”

Cậu ta lắc đầu. “Chỉ là tớ không thể là một người sinh đôi được. Tại sao họ lại phải tách rời bọn tớ chứ? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả”

“Um, giờ khi đã gặp cậu ngoài đời thật, tớ có thể nói với cậu rằng cậu cũng không phải là giống hệt đâu”. Tôi chỉ lên má của cậu ta, mặc dù dường như chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội thấy được nụ cười của cậu ta. “Flynn không có một má núm đồng tiền. Và tóc của anh ấy có màu đen, không phải màu nâu. Có khi nào cậu lại có một người anh em cùng tuổi không?”

“Không. Không thể được, điều đó thật là điên rồ”

Cảm thấy một niềm thôi thúc phải an ủi cậu ta, tôi nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào tay cậu ta. “Tớ xin lỗi. Tớ biết điều này là quá sức tưởng tượng”

Cậu ta đột ngột ngước nhìn lên, như là cậu ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Không có gì, chỉ là... một người hàng xóm nhiều chuyện có kể là vài tháng trước bà ta có thấy tớ đang rình mò ở ngoài sân nhà tớ, nhìn trộm qua cửa sổ. Tớ biết sự thật là lúc đó tớ không có mặt ở nhà. Tớ đang luyện tập sau giờ học. Vì thế tớ nói với ba mẹ tớ bà ta đúng là một mụ già điên khi nhìn thấy như vậy. Nhưng nếu như... nếu như bà ta đã nhìn thấy Flynn thật thì sao?”

Chẳng có nghĩa lí gì cả. “Tại sao anh ấy lại phải rón rén quanh sân nhà cậu chứ?”

“Tại sao tớ lại trông giống anh ấy chứ? Tớ cũng không biết. Tất cả những thứ mà tớ có bây giờ là những câu hỏi?”

Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào sân golf vắng tanh, như thể câu trả lời được giấu ở đâu đó trong hình vẽ grafiti hoặc những chỗ mục nát này.

Evan nâng bức ảnh lên. “Đây có phải chữ viết của bạn trai cậu không?” Tôi nhìn chăm chú xuống nó và nhún vai. “Tớ không biết nữa”

“Cái gì, anh ấy không viết thư tình cho cậu sao?” Giọng của cậu ta có vẻ ghen tuông nhiều hơn là trêu chọc, và tôi tự hỏi tại sao.

“Chúng tớ nhắn tin cho nhau”. Tôi chỉ vào dòng chữ. “Nhưng nếu như anh ấy có viết thư tình cho tớ thì tớ cũng không nghĩ là, anh ấy sẽ viết tất cả bằng chữ in hoa một cách đầy đe dọa như thế này đâu.”

Cậu ta cười tự mãn. “Ờ, cậu hay đó”

Từ đoạn này tôi không biết phải đi thêm đến đâu nữa. Cứ mỗi khi tôi nhận được câu trả lời, thì nó lại nảy sinh ra câu hỏi khác. Tôi xoa xoa cánh tay. Cái không khí lạnh giá này cảm tưởng như muốn ngấm vào đến tận xương.

“Kể cho tớ nghe về anh ấy đi”, Evan đột ngột nói.

Tôi suy nghĩ một lát. “Anh ấy ít nói. Sâu sắc. Thông minh”. Tôi dừng lại. “Và đẹp trai”

Khóe miệng của Evan khẽ nhếch lên.

Tôi thu tay vào trong lòng. “Anh ấy mới đến đây và tớ cũng không biết về bạn bè của anh ấy, nhưng anh ấy thích dành thời gian cho tớ. Tớ nghĩ. Tớ thực sự không biết nhiều điều về anh ấy như tớ đã nghĩ.”

Evan nhăn trán. “Cậu nói vậy là có ý gì? Anh ấy là bạn trai của cậu mà”

“Nhưng anh ấy....là người kín đáo. Anh ấy không thích nói nhiều về bản thân mình lắm. Anh ấy nói gia đình anh ấy khá lộn xộn. Tớ chấp nhận điều đó và không bao giờ thúc giục anh ấy kể cho tớ”

“Nhưng...” Evan nói, có cảm giác còn có điều gì đó thêm nữa.

Tôi nhún vai. “Nhưng sau đó tớ nhận ra là anh ấy đã nói dối rất nhiều chuyện. Anh ấy đã không đăng kí vào trường t.ư thục mà anh ấy khẳng định là đã học ở đó. Anh ấy cũng không sống tại địa chỉ mà anh ấy nói. Thực tế là chẳng có ghi chép nào về gia đình của anh ấy hiện đang sinh sống tại thị trấn này cả.”

Evan lắc đầu. “Vậy, nếu như anh ấy đã chết, thì phải có bản ghi chép về trường hợp tử vong hay cái gì đó đại loại như vậy, phải không?”

Tôi nhún vai. “Anh ấy chỉ sống ở đây có hai tháng. Tớ nghĩ có lẽ ba mẹ anh ấy đã mang thi thể anh ấy trở về New Hampshire, nơi mà họ đến từ đó. Không có lễ tang hay bất cứ thứ gì ở đây cả.” .“Nhưng nếu anh ấy chết ở đây, bệnh viện hay ai đó phải có bản ghi chép, đúng chứ? Tớ chỉ đang đoán như vậy – Tớ cũng không hiểu cách thức thực hiện của mấy thứ đó như thế nào nữa.”

Tôi đã không nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi biết vài người có thể biết được chúng vận hành như thế nào. Có lẽ tôi sẽ có được sự thật, một lần dứt khoát. Tôi cầm lấy túi đựng máy ảnh và đứng dậy, phủi bụi khỏi quần jeans của mình. “Tớ sẽ đi xem xét vấn đề này”. Tôi ngập ngừng, không thực sự biết làm sao để kết thúc mấy chuyện này. “Cảm ơn vì... đã cho tớ xem bức ảnh”. Tôi biết rằng phải có một lòng tin nhất định của cậu ta khi cậu ta làm điều đó, và tôi thấy cảm kích về nó.

Evan cũng đứng dậy, và nhìn tôi, đôi mắt xám chứa chan mãnh liệt. “Tớ không muốn chuyện này kết thúc như vậy”

Cổ của tôi nóng ran lên. “Sao?”

“Chuyện này rõ ràng cũng dính líu tới tớ. Tớ nhận được bức ảnh trong hòm thư. Có một anh chàng nhìn giống hệt tớ nữa.”

Ôi. Những bí ẩn của Flynn. Đó là điều mà cậu ta muốn tham gia vào.

“Cho tớ số điện thoại của cậu. Tớ sẽ cho cậu biết tớ khám phá được điều gì từ giấy chứng tử”

“Cậu có muốn gặp lại tại chỗ này hay là – ”

“Tớ sẽ gọi cho cậu”. Tôi cắt ngang. Tôi không chắc là mình muốn tiếp tục gặp gỡ cậu ta như thế này nữa không. Tôi không muốn quá gần gũi.
Mặc dù một phần trong tôi tự nhủ là mình muốn như vậy.
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
FORGET ME
Tác giả: K. A. HARRINGTON
Thể loại: Trinh thám - Bí ẩn

Dịch: @Đặng Trung Hiếu
Cooper không đi làm lại ở Tòa Thị Chính cho đến chiều thứ hai. Tôi dụ dỗ Toni leo lên xe với lời hứa sẽ đưa nhỏ về nhà và đi vòng một đoạn nho nhỏ.

“Vậy đoạn đường vòng mà cậu nói là gì vậy?” Nhỏ hỏi, ném cái cặp ra ghế sau.

“Tòa Thị Chính. Tớ cần một sự giúp đỡ khác nữa từ anh trai của cậu”. “Blè”. Nhỏ trợn mắt lên. “Tớ nhìn thấy anh ấy ở nhà cũng đã đủ phát ngán rồi.”

Tôi xoay chìa khóa và động cơ gầm lên. “Cậu rồi sẽ thấy nhớ anh ấy khi anh ấy xa nhà để đi học Đại học vào mùa thu này đó. Hãy thừa nhận đi”

“Có lẽ cũng hơi nhớ nhớ thật” Nhỏ chỉ ngón tay vào tôi. “Nhưng nếu mà cậu nói với anh ấy là tớ nói vậy, thì sau đêm nay tớ sẽ gửi tin nhắn hàng loạt cái bức ảnh về bọt cạo râu của cậu từ hồi lớp năm đến tất cả mọi người mà chúng ta quen biết đó”

“Điều đó sẽ chỉ làm tớ thấy khinh thường cậu thôi. Bạn thân nhất của tôi gạ gẫm tôi trong khi tôi ngủ và chụp lại một tấm ảnh để làm bằng chứng. Cô ta đúng là đồ quỷ sứ”. Toni bật cười. Tôi xuôi theo dòng xe ra khỏi bãi đậu xe của trường. Khi chúng tôi ra tới đường, nhỏ nói “Nói đến những bức ảnh, cậu có bất cứ ý niệm nào về người đã gửi những thứ như vậy cho Evan không?”

Toni và tôi ở đã cùng với nhau suốt ngày Chủ nhật tại nhà tôi, làm bài tập về nhà và xem một bộ phim, và tôi đã kể cho cho nhỏ tất tần tật mọi thứ trong buổi gặp gỡ với Evan.

“Không”. Tôi nói. “Nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Làm sao mà tớ có thể là mối nguy hiểm cho người nào được chứ”

Đã quá muộn khi tôi nhận ra là đèn giao thông đã bật sang đỏ, và tôi đạp phanh. Lốp xe mòn vẹt của tôi rít lên như phản đối.

“Lái xe như cậu đúng là mối nguy hiểm cho mọi người đó” Toni nói. Tôi nhìn nhỏ một cái. “Cậu làm tớ mất tập trung thì có”

“Được rồi, tớ sẽ không hỏi cậu bất kì câu hỏi nào phải động não trong suốt quãng đường còn lại nữa.” Nhỏ bắt chước động tác kéo khóa miệng lại.

Nhưng khi tôi đang nhìn nhỏ thì đèn xanh bật lên. Chiếc xe chạy sau tôi bấm bấm còi.

Khóa miệng của Toni bung ra với một trận cười lớn. Vài phút sau, chúng tôi đi vào trong Tòa Thị Chính và tìm thấy Cooper đang ngồi ở quầy lễ tân. Khi thấy chúng tôi, anh ấy đứng dậy và cười toe toét. “Giấy phép cho hai chú chó đây rồi! Như vậy sẽ là năm mươi đôla nhé”

Anh ấy đưa tay ra và Toni đập nó, thật mạnh “Ha ha, Vui quá nhỉ”

Cooper nhìn tôi. “Morgan, em biết là anh chỉ đùa thôi, phải không?”

Những cuộc cãi vã nho nhỏ của hai anh em họ thường giải khuây cho tôi, nhưng hiện giờ tôi không có kiên nhẫn cho chuyện đó. “Em cần anh giúp một lần nữa”, tôi nói, đi thẳng vào vấn đề.

Toni chống tay bên hông. “Và bây giờ anh phải giúp đỡ bọn em kể từ lúc mà anh gọi bọn em là chó”

Cooper giơ tay lên đầu hàng. “Tôi xin được sẵn lòng phục vụ”. Tôi hít một hơi thật sâu. “Bất kì ai cũng có thể xem giấy chứng tử phải không anh?”

Cooper nhướn mày. “Đúng vậy, tất nhiên rồi. Giấy chứng tử được xem là thuộc về phạm vi của những tài liệu công cộng”

“Em có thể xem giấy chứng tử của Flynn không?”

“Bọn anh không có nó ở đây. Cậu ta không sống ở đây, em nhớ chứ?”

“Thế nó có thể được lưu lại ở New Hampshine, nơi xuất thân của anh ấy không?”

“Đầu tiên, em còn không biết câu chuyện về New Hampshine mà cậu ta kể cho em có phải là sự thật không. Nhưng, không có đâu, giấy chứng tử luôn được lưu lại tại nơi mà người đó chết. Cậu ta chết tại Trung Tâm Y Tế của Cánh Đồng Be Bé, có phải không?”

“Dạ”, tôi nói, nhớ lại cảm giác nhịp tim của anh ấy đang đập trên tay tôi khi họ đặt anh ấy trên một băng ca và đưa anh ấy vào xe cứu thương.

“Và vì vậy nó sẽ được lưu lại tại Cánh Đồng Be Bé”. Thị trấn của Evan. Tôi gật đầu. “Được rồi, vậy thì em sẽ đến đó”

“Đợi đã” Anh ấy nói. “Để anh gọi một cuộc điện thoại nhanh thôi. Anh sẽ gặp hai đứa ở trước cửa”

Tôi trao đổi một ánh nhìn với Toni, nhưng cũng đã đủ tin tưởng Cooper để làm điều mà anh ấy nói. Toni và tôi bước trở lại ra bên ngoài nơi mà tôi đỗ xe song song bên cạnh. Toni đứng khoanh tay tựa vào mui xe trong khi tôi đi qua đi lại trên vỉa hè.

“Tớ sẽ đi chơi tiếp với Reece vào tuần tới”. Nhỏ buột miệng.

Tôi há hốc miệng nhìn nhỏ. “Cái gì?”

Nhỏ nhún vai với một nụ cười vui vẻ hớn hở rạng ngời trên khôn mặt. “Cậu đã đúng. Hắn ta cũng không đến nỗi tệ lắm.”

“Không tệ không phải là lý do to tát để hẹn hò với một chàng trai.”

“Được rồi, hắn còn hơn thế nữa. Ở trường hắn tỏ ra lạnh lùng. Nhưng đó chỉ là diễn kịch thôi. Giống như thể hắn giả vờ trở thành nhân vật như vậy vì hắn nghĩ mọi người thích thế. Nhưng dưới vẻ bề ngoài đó, hắn thật ra rất ngọt ngào và tử tế. Và, có cậu với tớ thôi tớ mới nói, tớ thực sự thích hắn.”

“Rồi, nhưng cậu dự định sẽ làm gì? Hẹn hò với hắn ta trong ngày cuối tuần và căm ghét hắn ta trong suốt tuần khi hắn ta là Reece Tửng”. “Tớ nghĩ hắn ta đã bỏ vai diễn đó rồi. Hắn ta đã trở về là Reece của tớ lúc ở trường vào ngày hôm nay.”

“Reece của cậu á?” Điều này khiến cho tôi đôi chút lo lắng. Toni không thường say nắng, nhưng khi nhỏ mà đã vậy thì như rơi từ tầng hai mươi xuống luôn.

“Được rồi, không phải Reece của tớ, Reece của thiên hạ thôi”. Nhỏ tươi cười rạng rỡ. “Tớ nghĩ tớ đã làm lộ ra những điều tốt đẹp nhất trong con người hắn”

Tôi tự nhắc nhở mình không được hình thành một quan điểm quá vội vàng. Sau tất cả chuyện này, tôi là người đã nói với nhỏ hãy thoải mái với hắn. Tôi chỉ không nhận ra rằng với nhỏ điều đó có nghĩa là thôi đừng điên lên với hắn trong vòng một tuần.

“Ồ, tớ thấy mừng cho cậu.” Nhỏ cười. “Cảm ơn nhé”

Cánh cửa của Tòa Thị Chính mở ra và Cooper bước về phía chúng tôi.

“Đừng phí thời gian nữa” Anh ấy gọi.

Tôi chớp mắt. Có phải bằng cách nào đó anh ấy đã có trong tay giấy chứng nhận đó không? Không phải vậy. Nét mặt của anh ấy không chính xác làm tôi cảm thấy những tin tốt lành sẽ đến.

Anh ấy đút tay vào túi quần jeans ở phía sau. “Anh nghi ngờ rằng, tất cả những điều khác mà cậu ta đã nói với em đều là giả dối. Nhưng anh không muốn nói bất cứ điều gì cho đến khi mà anh đã chắc chắn.”

Những cạnh răng cưa của chìa khóa xe cứa vào lòng bàn tay tôi khi tôi nắm tay lại. “Vậy là sao?”

“Anh đã gọi cho Tòa Thị Chính của Cánh Đồng Be Bé và hỏi tìm giấy chứng tử của Flynn Parkman. Nhưng họ không tìm thấy cái nào.” “Em nghĩ anh đã nói rằng họ sẽ có nó vì anh ấy chết ở thị trấn của họ mà”

“Đúng vậy, đó là luật”

“Vậy thì điều đó có nghĩa là sao?” Toni hỏi.

Cooper bắt gặp tôi nhìn chằm chằm. “Vậy thì chỉ có một trong hai điều. Hoặc là bạn trai của em không phải tên là Flynn Parkman.... hoặc cậu ta vẫn chưa chết”
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
FORGET ME
Tác giả: K. A. HARRINGTON
Thể loại: Trinh thám - Bí ẩn

Dịch: @Đặng Trung Hiếu
Tôi đưa Toni về nhà và ngã người lên đi-văng trong căn nhà vắng của tôi. Chẳng có điều gì giống như dự tính. Flynn chẳng làm gì cả nhưng lại lừa dối tôi, thậm chí cả về cái tên của anh ấy. Và ai đã gửi một bức ảnh của tôi cho Evan?

Một ý nghĩ khủng khiếp mơ hồ cứ len lỏi trong đầu óc tôi như một loại kí sinh trùng. Nếu không ai gửi những bức ảnh đó thì sao? Nếu Evan tự gửi nó cho mình và viết những dòng cảnh báo đó nhằm làm tôi tin cậu ta thì sao? Đó là giả thiết điên rồ, nhưng nó còn đỡ điên rồ hơn tất cả những thứ khác đang thực sự diễn ra.

Điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi nhìn chằm chằm xuống số điện thoại. Mới nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Tôi cầm điện thoại trên tay, đột nhiên thấy không chắc chắn. Ngón tay của tôi do dự trên phím trả lời. Tôi để điện thoại đổ chuông thêm hai lần nữa, sau đó với một cử chỉ run rẩy, bấm vào nút màu xanh lá cây và đưa điện thoại lên tai. “Chào, Evan”

“Um, chào”. Cậu ấy nghe có vẻ lo lắng. Nhưng không theo cách đáng ngờ. Giống như ....Tôi buộc mình phải tập trung.

“Tớ chỉ gọi để xem xem cậu có lấy được ở đâu đó giấy chứng tử không. Nhưng nếu cậu bận, tớ có thể gọi lại sau. Hoặc cậu có thể gọi cho tớ khi cậu –”

“Thất bại rồi”. Tôi cắt ngang. Tôi kể cho Evan thứ mà chúng tôi tìm được, và hai lựa chọn còn lại dành cho tôi. Flynn chưa bao giờ là Flynn cả... hoặc anh ấy thực sự vẫn còn sống

“Vậy bây giờ cậu dự định sẽ tính sao?”

“Tớ không biết tớ có thể làm gì nữa. Tớ không thể bước vào bệnh viện và bắt đầu hỏi các câu hỏi được. Họ đều có những quy tắc riêng t.ư về bệnh nhân.”

“Còn cảnh sát thì sao?” Cậu ấy nói. “Thị trấn Cuối Dòng Sông là nơi xảy ra vụ tai nạn rồi bỏ trốn, đúng chứ? Cảnh sát sẽ có những thông tin chi tiết, vì họ đã điều tra về nó. “Đúng, nhưng...tớ có thể nào bước vào đồn cảnh sát và đưa ra các câu hỏi được cơ chứ?” Đó có thể là những thông tin mang tính công cộng hơn là riêng t.ư, nhưng đó không giống như việc làm phiền Cooper sau giờ học.

“Chúng ta cùng nhau tham gia vào chuyện này, đúng chứ?”

Suy nghĩ khủng khiếp đó lại hiện ra lần nữa. Điều đó có thể Evan đã không kể cho tôi toàn bộ sự thật. Nhưng tôi còn có lựa chọn nào khác nữa?

“Đúng” tôi nói, “Tất nhiên là như vậy”

“Vậy hãy để tớ đến đón cậu sau giờ học ngày mai. Tớ có một ý tưởng có lẽ sẽ giúp chúng ta có được một vài câu trả lời”

• • •

Evan nói cậu ta sẽ đến nhà tôi ngay sau khi tan học. Tôi biết là chúng tôi đều tan học cùng thời điểm, nhưng cậu ta phải đi từ Cánh Đồng Be Bé qua. Vì vậy tôi có thời gian để thả Toni xuống, bỏ qua lời yêu cầu lặp lại lần nữa của nhỏ là đi cùng với chúng tôi, bỏ qua lời buộc tội của nhỏ rằng tôi muốn đi một mình với Evan, không phải để đơn giản hơn mà chỉ vì tôi muốn vuốt ve âu yếm khuôn mặt của cậu ta trên xe mà thôi.

Giờ thì tôi đang ngồi ở bậc thềm trước nhà, chân trái nâng lên nâng xuống. Tôi không biết liệu có nên ngồi trong nhà mà đợi hay không. Nếu ngồi trước bậc thềm thế này thì làm cho tôi nhìn có vẻ tuyệt vọng quá. Nhưng đây không phải là một buổi hẹn hò. Tôi không cần phải quan tâm là trông tôi lo lắng như thế nào. Trước khi tôi có thể thay đổi ý định, chiếc xe mui kín màu xám của cậu ta rẽ ở góc đường và lách vào lối vào nhà tôi, ánh nắng phản chiếu trên kính chắn gió. Ngay đúng lúc.

Tôi vào xe qua phía bên ghế hành khách. Chiếc xe có mùi thơm dễ chịu và sạch sẽ. Tôi bấm dây an toàn vào, cảm thấy ánh mắt của Flynn đang nhìn tôi từng giây. Tôi liếc nhìn qua, và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta mà không trào dâng kí ức về Flynn. Hiện tại đối với tôi thì cậu ta hoàn toàn là Evan. Một người riêng biệt, dù ngoại hình có giống nhau.

“Sẵn sàng lên đường chưa?” cậu ta hỏi với một nụ cười. Và cảm giác đó lại quay trở lại. Nụ cười của cậu ta làm tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng.

“Ngay khi cậu nói với tớ là chúng ta sẽ đi đâu”, tôi nói, cố giữ giọng bình thản.

Cậu ta cẩn thận lùi xe ra khỏi lối vào nhà tôi và rẽ vào đường chính. “Sở cảnh sát Cuối dòng sông”

“Chúng ta sẽ chỉ diễu hành vào đó và bắt đầu đặt ra những câu hỏi thôi sao?”

“Không. Tớ nói là tớ có thể giúp mà. Tớ biết vài người ở đó. Hay, đúng hơn là, gia đình tớ biết. Chúng ta có thể hỏi chú ấy bất cứ đều gì. Chú ấy không thấy phiền hà gì đâu.”

Tôi vuốt tay lên xuống dây đai an toàn một cách lo âu. Tôi không thực sự hài lòng với ý tưởng này, nhưng dù gì nó cũng giúp chúng tôi có được câu trả lời. “Được thôi, cứ làm như vậy đi”

Vài phút sau chúng tôi đã có mặt tại trung tâm thành phố, đậu xe, và đi vào trong Sở. Tòa nhà khá nhỏ và yên tĩnh, không ồn ào, bận rộn như bạn hay thấy trên Tivi. Một nhân viên tiếp tân ngồi sau tấm kính cửa nặng nề.

Tôi tỏ ra chần chừ trong khi Evan lại gần cô ấy. “Tôi có thể nói chuyện với Sĩ quan Reck được không ạ?”

Cô ấy hầu như không liếc nhìn lên. “Cậu tên gì?”

“Evan Murphy”

Nhân viên lễ tân nhấc điện thoại lên tai, thì thầm vài lời vào ống nghe và sau đó đặt nó xuống. “Ông ấy sẽ gặp cậu trong vài phút nữa”.

Tôi khiến mình bận rộn bằng việc nhìn chằm chằm vào những bản ghi nhớ và tờ quảng cáo trên một tấm bảng tin. Ở đó có một phố đậu xe đã lỗi thời bị cấm, một thông báo về xe tải chở rác, chỉ dẫn cách qua đường an toàn dành cho người đi bộ, và một tờ truy nã hàng đầu của FBI kèm theo những tấm ảnh thu nhỏ. Như thể là một vài trong số chúng sẽ có mặt tại thị trấn Cuối Dòng Sông này.

Cánh cửa dẫn đến tiền sảnh mở ra và một người đàn ông đáng sợ trong trang phục cảnh sát bước vào phòng. Evan thì đã có tầm vóc cao to lực lưỡng rồi nhưng người đàn ông này lại làm cho cậu ta có vẻ nhỏ đi. Ông ta có khổ người của một cầu thủ phòng vệ của Liên đoàn bóng đá Mỹ. Đầu cạo trọc. Những đường nét khuôn mặt cho thấy ông ta vào khoảng 40 tuổi. Và khi nhìn thấy Evan, ông ấy nở một nụ cười rất lớn. Tôi có cảm giác rằng hầu hết mọi người không được thấy những cử chỉ như vậy.

Ông ấy vỗ nhẹ vào vai Evan một cái mà cảm tưởng có lẽ đủ để hạ gục tôi. “Bữa giờ sao rồi, cậu nhóc?”

“Rất tốt ạ !” Evan nói. “Thật vui được gặp chú”

“Chú có lẽ không thể gọi cháu là cậu nhóc được nữa rồi, hử? Chú cá là cháu giờ còn to hơn cả ba cháu nữa đó”

“Đúng vậy đó ạ”

“Vẫn đánh bóng bay qua hàng rào chứ?”

“Tất cả mọi trò”

“Giỏi lắm.” Sĩ quan Reck liếc nhìn qua tôi. “Cô bé xinh xắn này là ai đây? Bạn gái của cháu à?”

Evan đỏ mặt. “Dạ, không, đây là – ”

“Cháu là bạn của cậu ấy” tôi cắt ngang.

“Tiếc quá nhỉ”. Ông ấy trao cho Evan một cái nhìn đầy ngụ ý. Mặt của Evan thậm chí càng đỏ hơn.

“Bọn cháu ở đây thực sự là vì cháu” tôi nói, mong muốn chấm dứt màn tra khảo đối với Evan. “Cháu hi vọng có thể tìm ra vài điều về một cái chết đã xảy ra cách đây 3 tháng trước”

Ông ta trượt tay trên cái đỉnh đầu khổng lồ. “Cái chết nào vậy?”

“Một vụ tai nạn rồi bỏ trốn với một chàng trai tuổi teen. Trên đường Lincoln”

Gật đầu một cách chậm rãi, ông ấy nói, “Chú nhớ ra vụ đó rồi. Theo chú nào”

Ông ấy quay lại và dẫn chúng tôi đi xuống một hành lang hẹp. Evan và tôi đi sát theo sau. Ông ấy chỉ vào một cái bàn nhỏ vương vãi những cốc cà phê nhựa và giấy tờ. “Ngồi xuống đằng kia đi. Đừng để ý đến mấy thứ lộn xộn này. Hôm nay nhân viên tạp vụ nghỉ”

Tôi ngồi xuống một cái ghế nhựa một cách khó khăn trong khi Evan ngồi vào một cái ghế bên cạnh. “Vậy chú ấy là một người bạn của gia đình cậu đó à ?” Tôi thầm thì.

“Đúng vậy. Chú ấy và ba của tớ biết nhau trước đây. Tớ biết là chú ấy có thể giúp mà”

Một lát sau ông cảnh sát quay lại với một tập hồ sơ trên tay. Ông ấy ngồi phía bên kia của cái bàn, cái ghế oằn xuống bên dưới ông ấy. Ông ấy mở hồ sơ ra và lặng lẽ đọc trong chốc lát, tôi đoán là ông đang tìm hiểu lại trường hợp này. Sau đó ông ấy đóng tập hồ sơ lại.

“Được rồi, cháu muốn tìm kiếm điều gì ở đây nào?” Ông ấy hỏi.

Tất cả mọi thứ, tôi nghĩ. Cổ họng tôi thắt lại và chuẩn bị đặt câu hỏi.

Evan nghiêng người về phía trước trên ghế và đặt câu hỏi trước khi tôi có thể hỏi. “Chàng trai đó chết chưa ạ?”

Người cảnh sát nhìn qua nhìn lại Evan và tôi. “Chú có thể biết vì sao cháu lại muốn biết điều đó không ?”

Tôi thốt ra một cách khó nhọc “Cậu ấy là bạn trai của cháu”

“Và cháu lại cũng không biết cậu ta còn sống hay là đã chết ư?” Ông ấy hỏi một cách nghi ngờ. “Cháu nghĩ rằng cậu ấy đã chết rồi...” Tôi dừng lại. Tôi không muốn đề cập đến tất cả mọi chi tiết nhỏ nhặt. “Nhưng, nói một cách ngắn gọn, hoặc là cậu ấy còn sống hoặc là cậu ấy đã cho cháu một cái tên giả.”

Sĩ quan Reck gõ nhẹ ngón tay vào tập hồ sơ. “Cậu ta nói tên của cậu ta là gì?”

“Flynn Parkman”

Ông ấy nhìn tôi bằng ánh nhìn khác đi. Với một chút thương cảm, có lẽ là vậy. Ông ấy mở miệng và trước khi những từ ngữ được thốt ra, tôi đã biết là ông ấy định nói gì. Tôi có thể cảm thấy chúng trôi đi quanh tôi, thắt chặt trước lồng ngực.

“Chú xin lỗi khi mình là người phải báo tin buồn này”, ông ấy bắt đầu. “Chàng trai đó đã chết. Cậu ta chết ở Trung tâm y tế Cánh Đồng Be Bé. Và tên của cậu ta không phải là Flynn Parkman.”

Một nỗi trống vắng trong trái tim tôi bật tung ra. Nỗi thương tiếc, sự phản bội, tất cả các cảm xúc mà tôi cảm thấy vài ngày trước đây lại tràn về trong tôi. Anh ấy đã chết và là kẻ dối trá. Evan liếc nhìn tôi chằm chằm, như thể để chắc là tôi vẫn ổn. Tôi không muốn để tuột mất nó. Không phải ở đây, không phải bây giờ.

Tôi cố ép cho từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng của mình. “Tên thật của cậu ấy là gì?”

Người sĩ quan liếc nhìn xuống tập tài liệu. “James Begeron”

James, tôi nghĩ. Quá cổ điển, quá thông thường. Trong tâm trí tôi thì cái tên này nghe không đúng lắm. Nhưng Flynn mà tôi vẫn nghĩ thì không có thực. James mới đúng là thật. Đó là con người thật của anh ấy, và tôi không biết mình có thích nó hay không nữa.

“Gia đình của anh ấy vẫn sống ở thị trấn ạ?” tôi hỏi. Sĩ quan Reck lắc đầu. “Cậu ta là một kẻ trốn chạy”

Tôi lắc lắc đầu lại. Tôi biết cuộc sống của gia đình anh ấy khá tệ, anh ấy đã không kể cho tôi nghe nhiều lắm. Nhưng có đến nỗi để phải trốn chạy không? “Gia đình anh ấy có biết về cái chết của anh ấy không?”

Một vẻ u ám phủ qua khuôn mặt của người sĩ quan. Không phải là thương cảm nữa, một điều gì đó còn tệ hơn. “Cậu ta không có gia đình”

“Cậu ấy sống trong một trại trẻ mồ côi ở New Hampshine và – không rõ lí do gì – đã bỏ đi và định cư đâu đó trong khu vực này”. Hàng ngàn khả năng lướt qua trong tâm trí của tôi. Có phải anh ấy đã dừng lại ở đây khi đang trên đường đi đến nơi nào khác, gặp tôi, và đã ở lại? Có phải anh ấy đã luôn đặt ra kế hoạch là sẽ đi tiếp? Đó có phải là lí do tại sao anh ấy chia tay với tôi không? Anh ấy đã sẵn sàng để đến thị trấn tiếp theo và tiếp tục trốn chạy....

Hay anh ấy lựa chọn thị trấn Cuối Dòng Sông là có chủ đích và tôi chỉ là một sự rắc rối? Nếu là vậy, tại sao anh ấy ở lại đây ?

Sĩ quan Reck gác bàn tay lực lưỡng của mình lên mặt bàn. “Khi cháu và chàng trai này bên nhau, cậu ta đã đưa cháu đi đâu? Địa chỉ của cậu ta là gì?”

Tôi cắn môi. “Um, anh ấy là người... kín đáo. Anh ấy nói cuộc sống của gia đình mình khá tệ. Vì vậy chỉ có anh ấy đến nhà cháu thôi. Cháu thì chưa bao giờ đến nhà anh ấy”

“Cháu gặp cậu ta ở đâu?”

Vì một vài lý do, tôi không muốn chia sẻ điều này. Tôi muốn giữ một cái gì đó cho riêng mình. Và một linh tính sâu thẳm trong lòng tôi nói rằng tôi nên nói dối. “Tại sân golf Thời Gian Hạnh Phúc”, tôi buột miệng.

Tôi có thể thấy Evan trộm nhìn tôi. Cậu ta có thể là đang tự hỏi tại sao tôi lại không đề cập đến điều này khi chúng tôi ngồi trên băng ghế ở đó vào ngày thứ bảy.

Tôi không thích cái cách mà tôi từ chỗ là người đặt ra câu hỏi trở thành người bị chất vấn. Tôi nhận lại điều mà tôi dự định đến để làm. Không còn lý do gì để quanh quẩn ở đây nữa.

Tôi đứng dậy và chìa tay ra. “Cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu, Sĩ quan Reck. Cháu không quấy rầy chú nữa.”

Ông ấy từ từ đứng dậy, như thể miễn cưỡng để tôi đi. Ông bắt tay tôi, một cách nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm giác cứ như đang đối đầu với một chú gấu.

Tôi bắt đầu bước ngược trở ra tiền sảnh, thậm chí không đợi Evan theo cùng. Cậu ta bắt kịp tôi khi ra bên ngoài, nửa đường đến chỗ xe ôtô.

“Tớ xin lỗi”. Cậu ta nói, chạy đến gần tôi và đi chậm lại. “Tớ phải nói lời tạm biệt thôi”

“Không sao đâu. Tớ chỉ muốn rời khỏi đây. Giờ thì tớ đã biết sự thật rồi.” Tôi dừng lại cạnh phía bên ghế hành khách của xe, nhưng Evan không đến mở khóa cửa.

Cậu ta nhìn chằm chằm, thẳng vào tôi. “Cậu đã nói dối chú ấy chuyện về sân gofl mini đó”

Tôi trả lời đơn giản. “Đúng”

“Tại sao” Cậu ta không hỏi tôi và Flynn đã gặp nhau ở đâu. Cậu ta chỉ muốn biết tại sao tôi đã nói dối người cảnh sát đó.

“Tớ hoàn toàn cũng chẳng biết tại sao nữa” Tôi trả lời. “Tớ chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Đó là kỉ niệm.”

“Có thật là James đã từ chối chưa bao giờ dẫn cậu về nhà cậu ta không?” Tôi cau mày khi nghe đến cái tên đó. “Chúng ta có thể vẫn gọi anh ấy là Flynn được không? James nghe thấy có vẻ xa lạ quá”

“Cậu muốn sao cũng được.” Cậu ta ngập ngừng. “Sự thật là vậy hả? Cậu ta chưa kể cho cậu bất cứ điều gì à?”

Điều đó khiến cho Flynn nghe có vẻ tồi tệ quá. Và, đúng là, con người Flynn thì ủ rủ, tiêu cực và có nhiều thứ mơ hồ không rõ ràng, nhưng – cho đến khi cái đêm khủng khiếp đó xảy ra – anh ấy rất yêu quý tôi. Anh ấy khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt. Ai mà lại không thích cảm giác đặc biệt chứ? Nhưng tôi lại không thể giải thích điều đó cho Evan được. Nó khiến tôi cảm thấy ngớ ngẩn quá. Giống như một con ngốc đang trong cảm giác mê đắm, sẵn sàng chấp nhận bất cứ thứ vụn vặt nào mà bạn trai của cô ta ném cho cô ta.

“Đúng, đó là sự thật”, tôi nói nhẹ nhàng

Sự kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của Evan. “Và vậy mà cậu cũng cam chịu được hà?”

“Sao cơ?”

“Ưm, chỉ là cậu không giống kiểu người cam chịu với bất cứ sự lừa dối nào”

Tôi thích cái cách mà cậu ta nhìn nhận tôi. Tôi nghiêng cằm lên cao một chút.

“Có lẽ tớ đã như vậy. Có lẽ tớ đang thay đổi”

“Tốt lắm” cậu ta nói và gật đầu. “ Cậu đáng được đối xử tốt hơn thế”

Tôi khịt mũi. “Giờ thì cậu nói chuyện nghe cứ như Toni vậy”

Cậu ta nhướn lông mày. “Cậu ấy cũng không thích anh ta à?”

Tôi cười tự mãn “Không hẳn vậy”. Nhưng rõ ràng là bây giờ thì nhỏ đã đúng khi không tin tưởng vào Flynn ngay từ đầu. Tôi đã nên nghe lời nhỏ.

Tôi ngẩng lên nhìn Evan. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm với nét mặt biểu lộ cảm xúc rất mãnh liệt, nó khiến cho đầu gối của tôi run rẩy. Cậu ta muốn hôn tôi. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt của cậu ta, trong đôi môi đang khẽ hé mở ra.

Nhưng tôi không thể trao nó cho cậu ta được, thậm chí sau tất cả những gì cậu ta đã làm cho tôi trong ngày hôm nay. Thay vào đó, tôi luồn tay qua cổ cậu ta và trao cho cậu ta một cái ôm. Tôi mong đợi một mùi hương hoang dã của Flynn nhưng Evan có mùi giống như của xà phòng và dầu gội. Sạch sẽ và trong lành.

Hai trong số chúng đã là sự khác biệt về mọi phương diện.

Tôi lùi lại, và ánh nhìn trong mắt của cậu ta đã biến mất. “Lại đây nào”, cậu ta nói “Tớ sẽ đưa cậu về nhà”.
 

Đặng Trung Hiếu

Phàm Nhân
Ngọc
15,37
Tu vi
0,00
FORGET ME
Tác giả: K. A. HARRINGTON
Thể loại: Trinh thám - Bí ẩn
Dịch: @Đặng Trung Hiếu
Ngày trước, khi mà cả bố và mẹ tôi đều làm việc dưới phố tại Stell, cả nhà tôi ăn tối tại nhà năm bữa một tuần. Nhưng bây giờ thì hiếm khi có dịp nào được như vậy nữa. Bố thường ăn luôn khi đi trên chuyến tàu từ thành phố trở về nhà. Mẹ thì ăn tạm bánh sandwich khi lái xe từ chỗ làm này đến chỗ làm tiếp theo. Và tôi thì tự lo cho mình bằng bất cứ món gì lục được trong tủ. Tôi dự định hâm nóng món mì Spaghetti khi Evan thả tôi xuống xe, nhưng hôm nay cả bố mẹ tôi đều có ở nhà.

Tôi bước qua cửa chính, chuẩn bị tinh thần sẽ bị tra hỏi. Con đã ở đâu? Trong khi xe của con thì đậu trên lối vào nhà? Ai đã đi với con vậy? Nhưng khi tôi tháo nhẹ đôi giày ra và đi về phía nhà bếp, tôi lại nghe thấy nó. Chính xác là những lời thì thầm.

Họ nghĩ là tôi đã leo lên cầu thang về phòng mình rồi. Thậm chí họ cũng không ngó ngàng gì đến tôi. Họ đang mãi mê với câu chuyện của mình đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân của tôi, không chú ý đến gì khác cho đến khi tôi bước vào đến tận nhà bếp. Mắt bố mở to và ông khẽ lắc đầu, một thông điệp ngầm với mẹ tôi là đã đến lúc ngừng nói về chuyện đó. Mặc kệ chuyện đó là chuyện gì.

Tôi đứng trước tủ lạnh, trên đó có một tấm hình vẽ bằng sáp màu về gia đình tôi, được đính lên bằng một miếng nam châm hình cái mặt cười. Tôi đã vẽ nó từ khi tôi lên tám tuổi, nhưng từ đó tới giờ mẹ vẫn từ chối việc gỡ nó xuống.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Tôi hỏi.

“À mẹ chỉ đang nghĩ xem tối nay nên nấu món gì thôi”, mẹ nói một cách vui vẻ. Nhưng đó chỉ là giả vờ. Phải nói là quá giả tạo.

“Bố mẹ đang cãi nhau à?” tôi đặt câu hỏi với bố khi mẹ đang nửa chừng muốn che đậy.

“Tất nhiên là không rồi”, ông ấy nói, tham gia đóng kịch với mẹ.

Mẹ định lấy đồ trong tủ lạnh, nhưng tôi không nhúc nhích. “Nào con có thể tránh ra được không, con yêu? Mẹ muốn xem có gì để nấu ăn không”

“Tại sao cả bố và mẹ đều ở nhà vậy ạ ?” Tôi hỏi. “Không phải là còn quá sớm sao?”

“Rất hay là hôm nay trùng hợp cả bố và mẹ đều đi làm sớm”, mẹ nói. “Đã lâu rồi nhà mình không ăn tối cùng nhau”

“Đúng đó” bố nói lớn. “ Con đừng tỏ ra nghi ngờ vậy chứ”

Thật tuyệt làm sao. Cứ như trong kịch bản được rập khuôn sẵn. Dù có gì xảy ra thì họ cũng không để cho tôi tham gia vào. Không phải trong tối nay. Tôi tránh sang một bên để mẹ mở tủ lạnh. Bà ấy mỉm cười nửa miệng.

Mẹ nhanh chóng làm xong món mì Spaghetti và chúng tối ngồi vào bàn, ăn uống và nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Bầu không khí sớm trở nên ấm áp hơn. Nào là chuyện cái cây ở sân sau bị chết; trời có lẽ sẽ có mưa. “Cuốn ảnh niên giám làm đến đâu rồi, Morgan?”

Tôi nghĩ đến chuyện kể hết mọi chuyện cho bố mẹ. Rằng tôi đã gặp một anh chàng nhìn giống Flynn. Rằng Flynn đã nói dối. Rằng tôi đã tìm hiểu về quá khứ của anh ấy để tìm ra đâu là sự thật. Nhưng ngôn từ cứ dính chặt lại trên môi tôi mà không nói thành lời. Tôi không muốn khiến họ phải lo lắng, làm họ thêm stress. Và – tôi không thấy tự hào gì về điều này – đó là một phần nhỏ trong tôi không muốn chia sẻ với họ, bởi vì tôi tức giận chuyện họ đã giữ bí mật với tôi.

Ngay khi trở về phòng, tôi nhận được 3 cuộc gọi nhỡ từ Toni. Tôi gọi lại cho cô ấy, kể hết tất cả mọi thứ mà tôi và Evan tìm thấy.

“Whew”. Cô ấy thở dài. “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Tớ ổn mà”

“Ê nè, Morgan? Là tớ, Toni đây, tớ là người bạn tốt nhất của cậu chứ có phải ai khác đâu. Tớ là người mà cậu có thể kể hết mọi chuyện kia mà.”

Tôi phì cười.

“Vậy sao cậu không kể cho tớ nghe xem cậu thật sự cảm thấy thế nào?”

Tôi nhún vai, mặc dù cô ấy không thể nhìn thấy được. “ Flynn mất thật rồi, đúng ra thì tớ sẽ hoàn toàn không đau buồn nữa”

“Nhưng sao?” cô ấy thúc giục

“Nhưng thật đáng buồn là anh ấy đã lừa dối tớ về mọi thứ. Và tớ không biết vì sao lại thế. Tớ thật không thể hiểu được.” Tôi nghĩ đó là phần tồi tệ nhất của chuyện này. Rằng tôi không biết được vì sao.

Và trong lúc ấy, có chuyện gì đó đang diễn ra với ba mẹ tôi.

Có điều gì đó mà họ không muốn tạo thành gánh nặng với tôi. Tôi tự nghĩ có thể là ba hoặc mẹ tôi lại bị mất việc. Có thể chúng tôi đang đối mặt với nguy cơ bị mất đi ngôi nhà này. Những kịch bản tồi tệ nhất cứ liên tiếp hiện ra trong đầu tôi. Nhưng tôi không thể chia sẻ những nỗi lo lắng đó với Toni được, bởi vì điều duy nhất khiến tôi e ngại là cô ấy sống trong một gia đình đã đủ phức tạp rồi.

“Cậu đã làm gì ngày hôm nay vậy?” Tôi hỏi.

Cô ấy thở ra đầy mơ màng và bắt đầu líu lo về tất cả những chi tiết về buổi chiều của cô ấy cùng với Reece. Tôi thấy vui là cô ấy thấy hạnh phúc, mặc dù tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Reece. Cậu ta vẫn chưa chứng tỏ cho tôi thấy được là cậu ta đã hoàn toàn bỏ đi những hành động Tưng Tửng của mình. Nhưng khi cô ấy nhắc lại về mọi thứ “Cực dễ thương” mà cậu ta đã nói, thì tâm trí của tôi đã ở tận đẩu đâu rồi. Tại sao Flynn có mặt tại thị trấn Cuối Dòng Sông? Có phải anh ấy ngẫu nhiên lựa chọn đến thị trấn này? Có thể nào thật sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi mà có một chàng trai trông giống anh ấy như đúc sống trong thị trấn?

Tôi lục lại trong trí nhớ của mình, hiện tại đang có sự khác biệt đôi chút, cố tìm ra sự thật. Như lúc anh ấy nói cho tôi biết tên của mình. Có dấu hiệu nào lúc đó cho thấy đó là lời nói dối không nhỉ? Có phải chăng là mắt của anh ấy khẽ liếc nhìn xung quanh, rồi lấy khung cảnh ở đó… dẫn đến việc lấy họ là Parkman vì chúng tôi lúc ấy đứng gần một công viên vui chơi không?

“Cậu chẳng nghe tớ nói gì cả….” Toni ê a trong điện thoại

“Xin lỗi nha”. Tôi rên rỉ. “Lúc này tớ đúng là một người bạn tồi tệ. Tâm trí tớ không ở đây”

“Vậy cậu đang lơ lửng ở đâu?”

“Nghĩ về Flynn, ngày chúng tớ gặp nhau, ngày mà những sự lừa dối bắt đầu”

Chúng tôi im lặng một lúc. Toni nhẹ nhàng nói “Cậu vẫn chưa quay lại đó. Tới Khu vui chơi Thế giới kì ảo”

“Đi qua chỗ chú sư tử Larry ư, chưa. Nhưng tớ cũng muốn ghé qua đó. Tớ muốn chụp thêm một vài tấm nữa ở đó một lúc. Tớ hình dung chúng sẽ là phần giá trị nhất trong bộ sưu tập của tớ về những nơi bị bỏ hoang”

Toni khịt mũi. “Những bức ảnh của cậu thật khiến người ta rùng mình và cậu cũng thuộc kiểu người kỳ quặc, Morgan Tulley à. Nhưng cũng đến lúc rồi”

“Đến lúc cho cái gì?”

“Cho việc cậu trở lại nơi mà cậu đã gặp Flynn Parkman. Ngày mai sau giờ học. Tớ sẽ là người hỗ trợ tinh thần cho cậu. Mang theo máy ảnh của cậu luôn nhé.”

Nhà vua của thế giới giải trí kỳ ảo không phải là một công viên vui chơi lớn lắm, thậm chí ngay cả lúc nó còn được mở cửa. Nó tự quảng cáo hình ảnh của mình là “Khu vui chơi gia đình”, có nghĩa là dành cho trẻ con. Đến khi lên mười tuổi thì những đứa trẻ bắt đầu thờ ơ không thèm quan tâm đến công viên nữa, ngoài miệng thì chúng tôi gọi nó là chỗ không ra gì nhưng trong lòng thì chúng tôi vẫn thấy yêu thích nó. Những đứa trẻ thật ra vẫn đến đó chơi cho đến khi tới tuổi thanh thiếu niên. Nhưng công viên lại đóng cửa khi tôi được mười hai tuổi, vậy nên tôi không bao giờ có cơ hội trải qua thời đoạn đó.

Có những thứ bị lấy đi trước khi bạn sẵn sàng từ bỏ nó thường mang đến cảm giác đau buồn, hụt hẫng.

Lúc này, chú sư tử Larry đang nhe những cái răng bằng nhựa trước mặt tôi và Toni. Như muốn cảnh báo chúng tôi không được vượt qua hàng rào. Trong khi lứa thanh thiếu niên bọn tôi tại Thị trấn cuối dòng sông thoải mái vui chơi tại Sân golf mini Happy Time, thì bọn tôi lại tránh xa Nhà vua của thế giới giải trí kỳ ảo. Ở đó có rất nhiều những góc tối và những nguy hiểm rình rập.

Toni nhìn chằm chằm cái hàng rào. “Chúng ta chỉ cần… trèo qua nó phải không?”

Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi trèo qua cái hàng rào này, đó là ngày mà tôi đã gặp Flynn. Tôi gần như bị treo mình lên bởi dây đeo máy ảnh khi đang trèo lên đỉnh. Phải có cách nào đó dễ hơn mới phải.

“Chờ một chút” Tôi nói với cô ấy. Tôi đi dọc theo hàng rào, đưa ngón tay quệt dọc theo những mắt lưới, cho đến khi chạm vào một chỗ cạnh sắc.

“Ao!” Tôi giật tay ra.

Toni chạy đến bên cạnh tôi. “Sao vậy?”

Tôi bóp chặt chỗ vết thương trầy xước đang đau nhức trên ngón tay tôi. “Mắt lưới bị cắt chỗ này”, tôi nói, nhận ra cái mà mình đã phát hiện được.

Tôi gắng hết sức kéo toạc nó ra, mở rộng đường biên nhiều nhất có thể. “Chen qua đi”, tôi nói với Toni

Cô ấy chui vào bên trong một cách dễ dàng, sau đó giữ cho cái lỗ mở ra cho tôi chui vào. Dây thép làm trầy cánh tay tôi, cào rách một đường ngắn trên áo len chui đầu của tôi, nhưng tôi đã vượt qua được

Chúng tôi len qua những cái hàng rào cao và dừng lại để thở. Chúng tôi đã vào bên trong.

“Giống như quay lại ngày xưa vậy” Toni nói

Tôi nhìn ngó mọi thứ. Tôi đã từng dành nhiều thời gian chơi đùa ở đây khi nó còn mở cửa, chạy hết bên này đến bên kia, theo sau những tiếng leng keng, nài nỉ bố mẹ mua cho những cái bánh nướng và kẹo bông. Nhưng bây giờ nơi này đã đổi khác rồi. Rác vương vãi khắp mặt đất. Cỏ dại, vật lộn để sinh tồn, mọc chen qua những vết nứt trên miếng gạch lát đường.

Khu tàu lượn siêu tốc cho trẻ em, trò chơi kích thích duy nhất trong công viên, những đóa hoa hồng xen giữa những cái cây cao to, nằm ở phía xa. Tôi hầu như có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đoàn xe khi leo lên đồi. Bây giờ trông chúng dường như nhỏ bé và không làm cho tôi thấy sợ hãi nữa. Nhưng khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ ngọn đồi hoa hồng này phải cao đến nữa tầng mây. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đi tàu lượn siêu tốc. Cảm giác cùng một lúc vừa thấy thật là vui vừa thấy thật là khiếp sợ. Tôi nghĩ lúc đó tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi hét lên trong suốt chuyến. Khi nó dừng lại, bố quay sang tôi với khuôn mặt lo lắng và hỏi “ Con có thấy ổn không?” Giơ tay lên trời, tôi reo lên “Con muốn chơi nữa!”

Tất nhiên rồi, tuy rằng thấy kinh hãi nhưng nó cũng an toàn. Tôi biết là tôi sẽ không sao khi chạy hết chuyến.

“Lại đây nào, bọn mình đi quanh quanh xem sao”, Toni nói

Chúng tôi bắt đầu đi về phía trước, thật chậm. Máy ảnh của tôi trĩu nặng trên cổ, tôi nhấc nó lên, giữ cho cân bằng và sẵn sàng chụp. Một mảng rêu phủ ở chỗ râm mát bên cạnh quầy bán vé. Tôi nâng máy ảnh lên tầm mắt. Click. Tôi chụp một tấm về cái Vòng đu quay trên cao hiện ra ở phía đằng xa. Những cái cabin đã bị tháo rời và đem bán đi hết, nên chỉ còn có mỗi những trục nan quay và cái cần trục ở lại, trông giống như một bộ xương bằng kim loại.

Một cái túi nhựa bay lơ lửng ngang qua chúng tôi, cuốn lên trong gió, và tôi đi theo nó cho đến khi nó rơi đến tựa vào một quầy bán đồ ăn, nước giải khát cũ kĩ, giờ đang gần như bị phủ kín bởi những hình vẽ Graffiti. Trên một cái bảng hiệu bằng gỗ mục nát, những chữ cái thật to vẽ theo lối chữ bo tròn viết công khai rằng Susan yêu Chris. Tôi phóng to lên để lấy hết dòng chữ đó.

“Bọn mình có thể đi xem vòng ngựa đu quay được không?” Toni hỏi

“Tất nhiên là được”. Tôi còn nhớ mang máng vị trí của nó, đâu đó gần đây

“Nó ở bên cạnh chỗ chơi ô tô điện kìa”. Toni nói, chỉ về phía nó.

Những cái ô tô gắn với một đường ray bằng kim loại dày. Những cái bánh xe hoàn toàn chỉ là để trang trí, nhưng lúc đó tôi lại không nhận ra điều đó, bị đánh lừa bởi suy nghĩ ngây ngô của con nít. Chúng tôi cứ nghĩ rằng nó thật sự đang chạy. Giờ thì những chiếc xe đã bị gỉ sét. Một trong số đó còn trật ra ngoài, treo một nửa trên đường ray. Click.

“Nó ở đằng kia !” Toni hét lớn, và chạy ào về phía cái vòng ngựa đu quay

Tôi hiểu vì sao cô ấy lại háo hức như vậy. Trò ngựa đu quay là trò mà cô ấy thích nhất. Tôi còn nhớ là ở đó có một con ngựa màu hồng mà lúc nào cô ấy cũng chọn để cưỡi lên. Nếu mà nó bị người khác chọn mất thì cô ấy sẽ chờ đến lượt sau chỉ để có thể cưỡi được nó.

Tôi nghe đồn rằng những con ngựa đã bị bán hết. Chúng được trang trí bằng thủ công và cũng rất có giá trị. Khi chúng tôi đến nơi, tôi nhìn thấy cái vòng đu quay, nó vẫn đứng ở đó, lặng yên, và không còn con ngựa nào cả. Lúc đầu tôi thấy tiếc tiếc. Tôi đã muốn chụp một tấm hình về những con ngựa bị bỏ quên đó. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng việc thiếu đi những con ngựa càng làm cho nó trở nên thú vị hơn. Những con ngựa thì được chuyển đến một công viên nào đó khác để tiếp tục hoạt động. Nhưng cái vòng đu quay thì bị bỏ lại đây cho đến mục nát, nằm kẹt lại trong đám cỏ dại. Những tấm gương thật bụi bặm, tôi thậm chí còn không thấy có sự phản chiếu nào từ nó. Click.

Toni nhăn nhó, sự phấn khích của cô ấy cũng biến mất. “Nơi này có cảm giác thật kinh dị”, cô ấy than thở. Tôi không thể không đồng tình với cô ấy.

Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi gặp Flynn, lần cuối cùng tôi ở nơi này. Tôi đã phá bỏ nguyên tắc, điều không giống tôi mọi ngày, nhưng tôi tự nghĩ là sẽ ổn thôi khi mà điều đó là để “hi sinh vì nghệ thuật”. Chúng tôi đã bị cảnh báo…. Về những điều tồi tệ xảy ra tại công viên. Nên tránh xa nó ra thì hơn. Nhưng tôi nghĩ những băng đảng cướp bóc ma túy và những tên tội phạm chẳng qua chỉ tồn tại trong ý nghĩ đề phòng quá mức của cha mẹ mà thôi. Nơi này chỉ là Thị trấn Cuối dòng sông, chỉ vậy thôi. Đâu phải là một thành phố. Nhưng, để cho an toàn, ngày hôm đó tôi đã dự định là sẽ chỉ ở gần phía ngoài một chút thôi. Tôi sẽ không mò vào một chỗ nào hoặc là trèo lên bất cứ một cái đu quay nào hết. Trong một vài phút đầu tiên ở bên trong công viên…tất cả hoàn toàn vắng lặng. Tôi cảm thấy hoàn toàn chỉ có một mình. Và tôi nhận ra đó là lý do thật sự vì sao người ta lại tránh xa cái công viên này. Không phải vì hình ảnh tưởng tượng về những tên lưu manh, mà bởi vì nơi này tự nhiên làm gợi lên một cảm giác vô cùng kì dị đáng sợ. Tôi càng khám phá sâu hơn thì trong lòng lại càng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng sau đó tôi thấy Flynn. Nhìn anh ấy chẳng có chút gì là sợ hãi cả. Lúc đó anh ấy đang đứng tựa lưng vào chỗ nhà vui chơi như thể nó là thuộc sở hữu của anh ấy vậy.

“Giờ thì đi đâu đây?” Toni hỏi, kéo suy nghĩ của tôi tập trung trở lại. Cô ấy xoa xoa tay trong áo khoác, mặc dù trời không hề lạnh.

“Khu nhà vui chơi”, tôi nói “Tớ muốn nhìn qua nó”

Chúng tôi cất bước trở về chỗ hình vẽ graffiti ở quầy giải khát. Tôi biết cách làm sao đến được chỗ khu nhà vui chơi từ chỗ đó. Chúng tôi quẹo phải, vượt qua những máng trượt nước khổng lồ, chỗ có vết nứt trên khúc vòng xoắn ốc, vì nó mà giờ thì không ai có thể trượt trên đó nữa.

Và nó đây rồi. Vẫn ở chỗ đó như một tháng trước.

Khu nhà vui chơi được sơn màu đen và đỏ tía, có một cái đầu khổng lồ hình chú hề quỷ quyệt áp trên đỉnh của lối vào. Mặc dù nhìn nó dở tệ và đầy tính dọa nạt rẻ tiền, nhưng khi tôi còn nhỏ tôi lại cảm thấy rất thích thú. Tôi còn nhớ về phòng say xỉn, hành lang đèn black-light, mê cung gương. Thậm chí ở lối ra, khi bạn nghĩ là đã an toàn, một luồng không khí thổi vào mặt bạn kết hợp với một tiếng còi lớn mang cho bạn cảm giác sợ hãi cuối cùng.

“Nhìn nó vẫn vậy” Toni nói

Một nụ cười chậm rãi hiện ra trên khuôn mặt của tôi “Tớ tự hỏi ở bên trong trông nó thế nào”

Mắt Toni mở to “Không được đâu”. Tôi gật đầu “Được”

Cô ấy lắc đầu quầy quậy “Tớ sẽ không vào đó đâu”

Tôi ra vẻ bắt chước ra dáng một con gà, kêu cục cục và đập đập khuỷu tay

Cô ấy đưa cằm ra. “Tớ sẽ không bị cậu khích lừa đâu”. Thường thường thì tôi là người nói cô ấy nên tránh làm những chuyện điên rồ, chứ không phải ngược lại. “Ý tưởng đến chỗ này là do cậu nghĩ ra mà, nhớ không? Thêm nữa, cậu sợ cái gì chứ?”

Cô ấy đưa ngón tay ra đếm “Những kẻ lang thang giết người hàng loạt nè, rồi dịch chuột, những con dơi phá hoại, rồi những thứ chết chóc, ma quỷ”. “Chẳng có thứ nào trong số những thứ cậu vừa kể ra có ở trong đó cả” Tôi làm cho cô ấy yên tâm “Làm sao mà cậu biết là ở đó có gì chứ phải không?”

Tôi bắt đầu cất bước, cỏ khô kêu lạo xạo dưới chân tôi. Tôi gọi lớn “Tớ sẽ đi dù có hay không có cậu đi cùng. Nên cậu có thể đi với tớ….. hoặc ở ngoài này một mình”. Tôi kéo dài những chữ sau cùng với thanh âm ghê rợn mà tôi có thể tạo ra được.

“Được rồi”. Toni nhảy phóc đến bên cạnh tôi. “Dù là tớ đi với cậu nhưng đó chỉ là vì tớ có thể bảo vệ cậu trước bất cứ điều khủng khiếp nào đang chờ cậu ở trong đó, bởi vì tớ mãi mãi là người bạn tốt nhất của cậu”

Tôi cố gắng nhịn cười “Tớ thấy cảm động lắm”

Tôi đến chỗ cánh cửa từng là lối đi vào. Ở đó không có một cái tay nắm nào cả, và những tấm ván thì đóng chèn ngang qua nó. “Thật tệ quá” Toni nói, chuẩn bị định lùi lại “Ồ, chúng ta sẽ thử xem sao”

Tôi đưa tay ra. “Bình tĩnh đã nào, đồ con gà. Còn một lối khác nữa”. Tôi chỉ vào bên cạnh khu nhà, ở chỗ lối ra.

Toni ngoác miệng ra “Không, không, không”. Tiếng cô ấy như là tiếng gào thét nổi cáu của một đứa bé mới tập đi. “Chỗ đó là chỗ người ta tạo ra tiếng còi và phun luồng khí vào mặt cậu đó”

“Cậu nghĩ là nó vẫn hoạt động được à? Chỗ này đã bị cắt điện cả năm nay rồi”

“Lỡ nó không chạy bằng điện thì sao?”

“Đối mặt với nỗi sợ hãi đi !” Tôi hét lên và chậm rãi bước đến

“Đừng để tớ lại đây” Toni nói, nửa muốn cười nửa sợ hãi

Chúng tôi rẽ ở góc đến chỗ lối ra, và nó vẫn nằm ở đó. Chỉ là một cánh cửa sơn màu đen. Không có những tấm ván, không có những cái chốt cửa to lớn. Tôi tìm ra cái tay nắm cửa, đang nghĩ là nó sẽ khóa cứng ngắc, nhưng nó lại xoay được. “Cửa không khóa”, tôi thì thầm. Mặc dù tôi cũng chẳng biết vì sao mà mình lại bất ngờ cảm thấy cần hạ thấp giọng xuống. “Tuyệt” Toni đáp lại

Khi đã xoay hết vòng tay nắm cửa, cánh cửa bật ra và chậm chậm mở vào bên trong kèm theo một tiếng cọt kẹt kì quái. Ánh sáng bên ngoài rọi lên bước chân đầu tiên trên sàn nhà. Nhưng sau đó thì chỉ còn bóng tối.

“Cậu sẽ không vào đó đâu” Toni nói bên cạnh tôi, giọng sợ sệt

“Tớ sẽ vào”. Kí ức về Flynn đứng tựa vào khu nhà vui chơi làm khuấy lên một điều gì đó trong lòng tôi. Tôi nhất quyết phải vào xem một chuyến.

“Đó là cách mà những bộ phim kinh dị tuổi teen thường bắt đầu. Cậu thật giống như những cô gái ngu ngốc mà cậu thường la hét trong phim”

“Tớ không phải là đứa con gái ngu ngốc. Ở đây chẳng có gì cả. Giờ là ban ngày. Và đây cũng không phải là phim kinh dị”. Tôi bước từng bước thăm dò trên khoảng gỗ vuông hay được dùng như một cái nút bấm để kéo còi. Nhẹ cả người. Chỉ cần có một tiếng động nhẹ thôi, cũng đủ cho Toni phát khóc ngay tại chỗ. Cô ấy đi sát sau lưng tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy phà lên cổ tôi.

“Tớ chẳng nhìn thấy gì cả”, cô ấy nói, nhìn trộm qua vai tôi. “Ở đây thông thường chẳng có cái cửa sổ nào sao?”. Có một cái ở phòng cuối cùng của khu vui chơi. Được chiếu sáng bởi đèn black lights, trên tường vẽ những hình thù ma quái, trong phòng có một cái cửa sổ, nơi mà những đứa trẻ rình ở bên ngoài và bất thình lình có thể thò mặt vào hoặc đập lên cửa kính để dọa những đứa bạn của chúng. Tôi rẽ sang bên phải, nơi mà tôi nhớ là nó nằm ở đó. Một thứ ánh sáng lờ mờ màu vàng rực tỏa ra từ khu vực đó.

“Cậu đang định làm gì vậy?” Toni hét lên thất thanh

“Tớ đang tìm cái cửa sổ”. Tôi bước đi chầm chậm qua chỗ ánh sáng vàng vọt, tay đưa ra phía trước. Cuối cùng tôi cũng tìm ra nó, tôi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào đầu ngón tay. Tôi xé toạc nó ra, và ánh sáng tràn vào

Toni đưa tay lên che mắt lại và la lên như thể một con ma cà rồng đang bị thiêu đốt vậy

“Cái cửa sổ bị dán bịt lại bằng giấy báo”, tôi nói “Tớ chỉ giựt nó xuống thôi mà”

“Lần sau nhớ cảnh báo với cái võng mạc của tớ trước nhé” Toni la lên

Cô ấy bỏ tay xuống và chúng tôi chờ một lúc để mắt điều tiết với ánh sáng. Những hình ảnh ma quái được vẽ trên tường thì vẫn còn ở đó – một con sói, một con ma cà rồng, một con quỷ đang nhe răng nhọn hoắt. Mặc dù vậy, bây giờ nhìn chúng có vẻ tồi tàn hơn là kinh dị. Nhưng căn phòng thì đã không còn trống rỗng nữa, khi nó được trở về với ánh sáng ban ngày.

Một cái túi ngủ mỏng màu xanh nằm bung ra ở bức tường phía xa. Một cái đèn cắm trại dùng pin đặt ở bên cạnh. Một chồng quần áo nằm cuộn trong góc, và bên cạnh là một cái ba lô màu đen rách nát.

“Có ai đó đang sống ở đây” Toni thì thầm thốt lên. “Cậu đã hứa rồi ! Cậu nói là sẽ không có những kẻ lang thang giết người hàng loạt mà”

Tôi ngồi quỳ xuống chỗ cái túi ngủ và đưa ngón tay lướt qua chỗ đầu của lớp nilon. Thật là bụi bặm. Không có ai ngủ ở đây được một khoảng thời gian rồi. Tôi nhặt thứ đầu tiên trên cùng của chồng quần áo và bung nó ra. Nó là một cái áo thun ngắn tay màu đen với một biểu tượng hình lốc xoáy màu xanh ở giữa.

Tôi nhận ra nó.

“Đây là cái áo của Flynn” Tôi nói

Mặt của Toni xanh xám và ánh mắt của cô ấy nhìn về phía cái ba lô. Tôi chụp lấy nó, mở mạnh dây kéo ra, và dốc ngược nó xuống. Tôi muốn tất cả những bí mật của anh ấy đổ ra hết sàn nhà, nhưng thay vì đó thì chỉ có những vật dụng vệ sinh cá nhân rớt ra– một cái lược, một cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng, và một cái lăn khử mùi

“Anh ấy đã sống ở chỗ này” Toni lặng lẽ nói

Tôi chống tay đứng dậy và nhìn vào đống lộn xộn này. Tôi không thể tin được. Anh ấy đã trốn chạy, điều đó thì chắc chắc, nhưng tôi chỉ giả định rằng anh ấy đang ở cùng với ai đó. Nhưng lại không phải vậy, anh ấy đang sống ở đây.

Ngực tôi đau nhói. Tôi đã có thể giúp được anh ấy về mặt nào đó, nếu anh ấy kể cho tôi. Tại sao anh ấy lại sống ở đây?

Toni nhặt cái ba lô lên và bắt đầu vặn vẹo nó. “Còn có cái gì đó ở trong này nữa nè”

Cô ấy chìa cái ba lô về phía tôi và tôi mở khóa kéo ngăn trước ra. Tôi thò tay vào trong và rút ra một cuốn sổ tay nhỏ, với một cái bút cắm trên cái gáy lò xo. Tôi lướt ngón tay qua và đọc vài dòng ghi chú nguệch ngoạc bên trong. Chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Đó chỉ là vài dòng đề cập đến Khoa y dược Stell, được viết một cách khó hiểu. Một trang chỉ có những dòng về những tên cảnh sát ăn hối lộ.

“Cái này thực sự lộn xộn quá” Toni nói, gần như đúng với những điều mà tôi định nói.

Tôi giở lật ngược lại, bỏ qua những trang trắng, trong một nỗ lực cố tìm ra điều cuối cùng mà anh ấy ghi chép. Tôi dừng lại khi tìm thấy trang cuối cùng. Trang này khác với những trang trước đó. Thay vì viết vội vã, là những dòng viết rất rõ ràng bằng chữ in, chữ viết tay của anh ấy cũng rõ ràng hơn, chắc là có lý do nào đó. Trái tim tôi đập dữ dội liên hồi trong lồng ngực khi tôi đọc đến hai chữ đầu tiên. Đó là một dòng ghi chú và nó đề cập đến chính tôi.


“Gửi Morgan,

Anh viết những dòng này phòng khi có chuyện gì đó xảy ra. Đừng đến tìm anh nữa. Anh muốn em tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Hãy quên anh đi.

Anh muốn em biết rằng em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này”


Dòng ghi chú dừng lại đột ngột, như thể anh ấy bị cắt ngang.

Nhưng giờ thì tôi đã biết. Anh ấy lo lắng cho tôi. Cuộc cãi vã của chúng tôi trên xe chỉ là.....điều mà… anh ấy nghĩ rằng là để bảo vệ tôi sao? Một giọt nước mắt dâng lên khóe mắt. Tôi không đưa tay lên chùi. Tôi để nó lăn dài trên má và rơi xuống sàn nhà bụi bặm. Tôi ước là anh ấy viết được xong dòng ghi chú đó. Tôi ước là anh ấy chân thật hơn với tôi.

“Woa” Toni nói, đọc trang giấy qua vai tôi. “Cậu biết như vậy có nghĩa là gì phải không?”

Tôi gật đầu. “Anh ấy bị cắt ngang và không viết xong dòng ghi chú này”

Cô ấy gõ gõ vào đầu tôi. “Này, Morgan ! Tỉnh dậy đi và thử ngửi xem hình như có mùi âm mưu gì đó ở đây”

Tôi chớp mắt thật nhanh. “Âm mưu à?”

“Những dòng ghi chú kì quặc của anh ấy. Những dòng đề cập đến cảnh sát. Sau đó là những dòng từ biệt gửi đến cậu phòng trường hợp có chuyện gì đó xảy ra. Anh ấy đang vướng vào một cái gì đó. Một chuyện to lớn”

Tôi nhìn Toni bằng cặp mắt vô hồn. “Cậu đang nói gì vậy? Cậu có nghĩ là anh ấy bị ám sát không?” Cô ấy nhún vai. “Thử suy nghĩ xem”

Cái đêm mà Flynn bị giết, bản năng mách bảo tôi rằng anh ấy đang đợi ai đó trên con đường này. Anh ấy không ngừng nhìn ngó xung quanh và có dáng vẻ bồn chồn. Lòng bất an của tôi khiến tôi ngay lập tức đột nhiên nghĩ đến một cô gái khác. Nhưng bây giờ thì tôi tự nghĩ có thể lúc đó có ai đó nói anh ấy hẹn gặp ở đây. Ai đó có liên quan đến việc này. Hành động kì lạ của anh ấy càng làm cho cảm giác đó tăng lên. Tại sao anh ấy muốn tôi tránh xa nơi này. Tại sao anh ấy lại bắt đầu cãi vã khi tôi ép anh ấy trả lời.

Anh ấy đang cố gắng bảo vệ tôi.

Những cảm giác gần như là tội lỗi giày vò tôi. Nếu như chỉ cần tôi có thể giữ anh ấy lại trong xe. Nếu chỉ cần như……
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top