ĐỪNG NÓI VỀ MẤY MỐI QUAN HỆ RẮC RỒI VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN. RIÊNG VẤN ĐỀ VỀ XÁC SỐNG LẠI LÀ CHUYỆN KHÁC.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, Amanda không bước nổi nữa mà ngã bổ vào trong phòng luôn, nhưng những cử động loạng choạng của cô ấy vẫn rất trôi chảy cho nên cô ấy có vẻ không phải là xác sống. Tôi nghĩ cô ấy đã bị dọa chết khiếp cho nên khi nhìn thấy người quen, cô ấy cho phép mình thả lỏng một chút.
Khi cô ấy ngồi trên tấm thảm lót sàn trước cửa và khóc nức nở, tôi đẩy chân cô ấy vào trong và khóa cánh cửa phía sau lại.
Dave và tôi quan sát cô ấy từ một khoảng cách an toàn. Cô ấy đang khóc lóc rất thảm thiết, tôi chợt xúc động muốn an ủi cô ấy, nhưng rồi lại không muốn biến mình trở thành một xác sống bất tử nên tôi vẫn đứng cạnh anh, cái khung tranh vẫn chực sẵn còn Dave trông như thể muốn đánh một quá bóng qua bức tường ở sân vận động Safeco.
Sau khi khóc hết nước mắt, Amanda ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi và t.ư thế cũng như những vũ khí của chúng tôi dường như đang nhắm vào cô ấy. Trán cô ấy nhăn lại ngạc nhiên.
“Hai người định làm cái gì thế?” Cô ấy vừa sụt sịt vừa bắt đầu đứng dậy.
“Này, chầm chậm thôi,” Dave ngắt lời và nâng cái chày cao hơn theo kiểu đe dọa.
Đôi mắt Amanda mở to nhưng cô ấy cũng chậm lại tới khi cô ấy chống thẳng chân trước cửa và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cô ấy mặc áo hai dây và máu vương vãi trên nó cũng như trên hai cánh tay cô ấy.
Tôi nhìn thấy một vết xước nhỏ trên bắp tay giống như cô ấy đã nói, nhưng nó ko nham nhở hay phủ đầy với thứ nước cống đen xì giống như những vết cắn mà tôi đã từng nhìn thấy trên những nạn nhân của bọn xác sống. Chiếc quần dài bằng vải che phủ hết đôi chân cô ấy nên khó mà nói được có vết cắn nào trên mắt cá chân không.
“Cậu có thể kéo ống quần lên quá gối để tớ kiểm tra được không?” Tôi hỏi, nghe giống như cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy. “Chậm thôi nha.”
“Thôi mà các bạn –“ cô ấy bắt đầu tạo dáng khó chịu theo kiểu một cô nàng Tóc Vàng Hoe (*)
* Nguyên văn: Valley Girl: Ám chỉ những cô gái “khờ khạo”, “đầu rỗng” quan tâm nhiều đến mua sắm, chăm sóc vẻ ngoài và vị thế trong xã hội, hơn là tăng cường tri thức và phẩm chất cá nhân.
“Làm đi,” Dave nói. “Chúng tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau khi chúng tôi kiểm tra cô xong.”
Cô ấy bực mình, điều này không có gì phải chối cãi, nhưng cô ấy vẫn khom người và kéo ống quần lên từng cái một. Cô ấy có một cái hình xăm khuôn mẫu “thiếu nữ với vòng hoa cúc” quanh mắt cá chân, nhưng không thấy có vết cắn nào.
Dave hạ thấp cây gậy bóng chày một cách cẩn thận. “Ổn rồi, nhưng bọn tôi vẫn sẽ canh chừng cô, vì thế lùi lại một chút đi.”
Cô ấy khoanh tay lại. “Hai người điên hết cả rồi sao? Hai người cứ luyên thuyên về ăn thịt người, giết người và định đánh tôi với cây gậy bóng chày!”
“Cẩn thật với lũ xác sống lởn vởn quanh đây không bao giờ là thừa, Amanda,” Tôi nhún vai giải thích.
“Xác sống?” Cô ấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngơ ngác và tôi xin lỗi phải nói rằng chuyện đó là biểu hiện thường ngày cô ấy. Tôi không chắc Amanda có từng sử dụng được hết công suất của bộ não không nữa. “Các bạn đang nói về cái gì thế?”
Dave nhìn chằm chằm cô ấy với vẻ mặt bao gồm cả cực kỳ khó chịu và hoàn toàn shốc nặng. “Tôi tưởng cô nói cô đang xem TV.”
Cô ấy ấp úng và mặt đỏ ửng lên vì ngượng. “Bọn họ nói gì đó về những hóa chất và sự truyền nhiễm làm tôi hoang mang và sợ chết khiếp. Tôi đã cố tìm cái gì khác để xem, tôi tưởng tối nay có American Idol nhưng mọi kênh đều chiếu một chương trình giống nhau, vì thế tôi tắt luôn.”
Dave đảo tròn mắt và bước quanh căn phòng. Tôi không thích Jack thế nào thì David ghét Amanda chừng ấy. Anh ấy cứ lặp đi lặp lại rằng tôi không nên kết bạn với kẻ quá ngốc ngếch như cô ta. Nhưng cô ấy lại làm tôi liên tưởng đến một con thú cưng dễ thương. Bạn không thể trách cô ấy vì quá khờ khạo.
Ồ nói vậy sẽ sỉ nhục từ ấy mất.
“Được rồi, Amanda, để tớ giải thích rõ ràng cho cậu nghe,” tôi nói kèm theo tiếng thở dài. Dave sẽ không đụng một ngón tay đến việc này. “Vài giờ trước đây có một việc không hay đã diễn ra ở quận U. Cực kỳ tồi tệ luôn. Nó biến hàng tá người trở thành những xác sống.”
“Giống như những xác sống trong mấy bộ phim đó hả?” Cô ta hỏi, chớp chớp mắt nhìn tôi với vẻ hoài nghi sáo rỗng.
“Chính xác…” Tôi nhìn Dave và anh ấy nhún vai thờ ơ. “Ờm, bọn tớ cho là vậy. Mà dẫu sao thì bọn chúng cũng hành động y chang nhau. Người t.ư vấn hôn nhân của bọn tớ đã cố ăn thịt bọn tớ và tụi tớ đành phải giết cô ta bằng cách đập vỡ đầu cô ả ra. Giống hệt như trong phim, phải không?”
“Ôi trời đất ơi,” Amanda kêu lên, với tay vỗ vỗ vào tay tôi một cách vụng về. Đôi mắt cô ấy đã phủ đầy nước mắt. “t.ư vấn hôn nhân hả? Hai người có ổn không?”
“Tớ không biết nữa,” Tôi như tự nói với bản thân, quá mệt mỏi và thèm khát được bảo vệ.
Dave bước về phía chúng tôi với vẻ cau có. “Nghe này, chuyện đó không quan trọng. Điểm mấu chốt là chúng tôi bị tấn công bởi bọn xác sống trong văn phòng của vị bác sĩ trị liệu đó, rồi lại bị tiếp ở trong bãi đậu xe trong tòa nhà của cô ta, và rồi sau đó Sarah còn phát hiện một thây ma trong phòng tắm căn hộ chúng tôi.”
Tôi lườm anh ấy và anh ấy im ngay tắp lự. Tôi nghĩ anh ấy vì quá chóng mặt với sự ngờ ngệch của Amanda, cộng thêm với việc tôi lỡ mồm nói ra việc chúng tôi phải đi t.ư vấn cho nên nhất thời anh ấy quên mất người vừa bị đập đến chết trong toilet là ai.
Chúng tôi trầm mặc suốt một phút và tôi nhận ra vết xước của Amanda đang nhỏ máu. Dòng máu chảy thành một đường kỳ lạ xuống cánh tay cô ấy. Nó hơi khó ngửi nhưng ít ra thì nó không giống mùi nước cống.
“Để tôi lấy cho chị một cái khăn lau,” Tôi nói.
Ban đầu tôi bước về phía phòng tắm, nhưng sau đó tôi sững lại. Nếu tôi mở cánh cửa đó ra, Amanda sẽ nhìn thấy thi thể của Jack mà tôi còn muốn hỏi cô ấy thêm vài câu hỏi trước khi tôi hé lộ với cô ấy thêm vài điều cực kỳ rùng rợn.
Sau khi cân nhắc, tôi vào bếp và chộp lấy cái khăn lau đĩa thay thế. Tôi nhúng sơ qua nước rồi mang nó cho Amanda.
Cô ấy cười và cầm lấy nó, bắt đầu vệ sinh vết xướt. Khi cô ấy cẩn thận buộc vết thương, tôi quyết định chuyển chủ đề về anh bạn trai đã chết của cô ấy.
“Vậy cô nói là Jack đã phát điên, phải không?” Tôi hỏi khi tôi dìu cô ấy ngồi lên ghế. “Thế chính xác thì việc gì đã xảy ra?”
Vết thương đã được buộc chặt, Amanda gật đầu, và sụt sịt mũi khi ngồi lên trên ghế. Tôi tìm thấy một hộp khăn giấy và đưa cho cô ấy vài cái. Cô ấy vừa nói vừa lau nước mắt, quẹt mascara thành dòng khắp mặt cho đến khi nhìn cô ấy như con gấu mèo trong phim của Disney.
Những con gấu mèo mang bệnh dại phải vậy không nhỉ?
“Được rồi, chúng tôi đến trạm dừng chân đổ xăng ngay phía trước,” cô ấy bắt đầu. “Jack đã uống vài lon bia và muốn uống thêm nên tôi cầm lái.”
Tôi đảo mắt. Thật là một buổi chiều thứ t.ư lãng mạn khi cả thế giới đang làm việc hoặc giành thời gian cho gia đình… hoặc là tiêu diệt bác sĩ trị liệu xác sống của họ ở bên kia thị trấn.
Không chút ngạc nhiên, Amanda dường như không chú ý thấy biểu hiện của tôi khi cô bắt đầu câu chuyện.
“Tớ ngồi trong xe trong khi anh ấy đi vào trong. Anh ở trong đó một lúc và khi quay trở ra thì có vẻ cực kì khó chịu. Anh ấy kể rằng một vài kẻ vô gia cư đồng bóng đã cắn anh và sau đó phóng qua quầy thanh toán.”
Tôi nhắm mắt lại trong một phút và hình dung lại cặp mắt đỏ ngầu cùng cái miệng đen ngòm của Jack khi hắn cố moi não của tôi trong phòng tắm.
“Tớ muốn gọi 911 và đưa anh ấy đến bệnh viện bởi vì vết cắn có vẻ khá tệ. Gần như là nó đã bị nhiễm trùng ngay lập tức, nhưng anh đã hoàn toàn phát điên lên khi tớ nói ra điều đó và bảo tôi rằng anh chỉ muốn về nhà và uống một ít để qua khỏi cơn đau đầu này.”
“Đau đầu,” Dave thở nhẹ. “Không tốt rồi.”
Amanda nghiêng nghiêng đầu, vẫn không nhận ra. “Vì thế tớ đã làm như anh bảo. Nhưng khi bọn tớ đỗ xe trong ga-ra, anh bắt đầu có những hành động kì quặc. Anh vồ lấy bánh lái. Tớ bị sợ hãi và chân đạp vào chân ga trong khi ý tớ là đạp chân phanh. Bọn tớ bị ngoặt sang và đâm sầm vào bức tường.”
“Ừ, bọn tớ đã thấy chiếc xe ở tầng dưới,” tôi thì thầm.
“Sau khi tai nạn xảy ra, anh ấy vẫn tiếp tục cố gắng vồ lấy tớ, vì thế tớ bỏ chạy ra ngoài. Jack chỉ thường la hét chứ không bao giờ động tay chân với tớ. Tớ nghĩ rằng có khi để yên cho anh ấy bình tĩnh lại, sau này anh sẽ xin lỗi tớ. Nhưng anh vẫn bám theo tớ lên cầu thang.” Cô rùng mình. “Tớ khóa trái cửa lại không cho anh ấy vào và anh cũng chẳng có chìa khóa. Anh đập cửa trong một chốc thì từ bỏ. Từ lúc đó tớ chưa gặp lại anh ấy.”
“Có phải cô đã vô tình để quên chìa khóa nhà của chúng tôi trong xe?” Dave hỏi kèm theo một tiếng thở dài.
“Ừ. Tớ đoán thế. Sao vậy?” cô nói.
Tôi lắc đầu. “Trước khi nói về chuyện ấy, cậu có thể nói cho tớ biết bao lâu kể từ khi Jack ra khỏi trạm xăng Guzzler đến lúc anh ấy tấn công cậu trên xe?”
Cô nhún vai. “Khoảng mười phút.”
Dave đặt cây gậy bóng chày xuống. Khá rõ ràng rằng nếu tai nạn không xảy ra, cô ấy sẽ không đến được đây. May mắn cho cô. Trung thực mà nói, tôi khá ngạc nhiên. Tôi nghĩ cô ấy chỉ trụ nổi khoảng năm phút trước một cuộc tấn công của xác sống.
“Vậy cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Jack?” Amanda vừa hỏi vừa nhìn vào miếng băng trên người. Với sự bất ngờ của tôi, nó đã hoàn tất. Sau cùng thì có vẻ cô bé Amanda này cũng có một số tài lẻ. Đó không phải là điều mà tôi có thể dự đoán được.
“Được rồi, vấn đề là thế này Amanda à,” tôi hít một hơi thật sau rồi nói. “Khi những xác sống cắn một người chưa bị nhiễm, nó sẽ làm người ấy trở thành xác sống.”
“Thì sao?” Mặt Amanda tái nhợt đi và bắt đầu hiểu ra những gì tôi nói. “Vậy… vậy cậu nghĩ rằng cái gã đã cắn Jack ở trạm xăng là một xác sống.”
Tôi gật đầu. “Tớ phải thừa nhận điều đó. Vì ngay cả những gã vô gia cư nghèo đói nhất cũng chẳng bao giờ cắn một ai đó. Tớ đoán phải mất một khoảng thời gian từ khi một người bị nhiễm đến lúc họ mất đi khả năng suy luận và nhân tính. Trong khoảng thời gian đó, tớ cho rằng Jack không chỉ sử dụng chìa khóa của chúng tớ để vào đây…”
Cô gật đầu. “Anh ấy biết các cậu có chìa khóa vào nhà của bọn tớ. Có thể anh ấy tìm chiếc đó.”
Dave bị thu hút trở lại với một cái nhìn ngạc nhiên. Chúng tôi không thực sự nghĩ đến điều đó, nhưng nó đã hoàn hảo xảy ra và cảm giác thật kinh hoàng. Nếu Jack muốn đến bên Amanda để ăn não của cô, chỗ của chúng tôi là một trong những phương án để thực hiện điều đó mà không phải phá vỡ cửa – điều mà dường như Jack quá lười biếng thực hiện, ngay cả khi đã trở thành một xác sống.
“Chuẩn đấy,” Tôi thừa nhận, và niềm vui từ chuyện ấy làm cô cười toe toét. “Dù sao đi nữa, khi anh ấy vào đây, anh ấy đã kết thúc bằng việc lang thang trong phòng tắm và bị mắc kẹt trong bồn tắm của bọn tớ.”
Trán Amanda nhăn lại. “Hả?”
Dave nhìn tôi. “Đó là một mảng thông tin hữu dụng. Nếu như họ vẫn còn một chút lý tri sau khi bắt đầu thèm khát thịt người... haizz, có vẻ không hay rồi.”
“Cực kì không hay,” Tôi gật đầu tán thành, nhưng tôi cần phải nói tiếp phần còn lại của câu chuyện trước khi không đủ cam đảm để nói nữa, vì thế lại tập trung vào Amanda. “Dù sao, khi tớ về nhà và ... ừ...”
Tôi không luyên thuyên nữa và ra hiệu cho cô ấy vào phòng tắm. Thật không dễ dàng để làm chuyện này, vì thế tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là thực hiện nó nhanh chóng, giống như kéo một miếng băng ra khỏi vết thương.
Cô đi theo tôi và tôi hít một hơi thật sau trước khi mở cửa, sau đó bước ra khỏi tầm che khuất để cô ấy có thể nhìn thấy xác bạn trai cũ.
Lúc đầu cô chẳng nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cái xác đang nằm úp mặt trên sàn. Máu đen của anh ấy đọng thành vũng xung quanh và hai tay thì nắm chặt những chiếc móc. Chưa nói đến việc đầu thì đã bị đập cho nát bấy.
Tôi quay mặt đi, hoàn toàn không thoải mái với những gì mình đã làm. Frudential luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu nhưng trong trường hợp này chắc là lâu lâu mới hiểu. Không biết phải làm thế nào để nói với cô ấy rằng tôi hoàn toàn không cố ý.
“Anh- anh ấy đã tấn công tớ,” Cuối cùng thì tôi cũng giải thích. “Anh ấy muốn cắn tớ cũng giống như muốn cắn cậu, cho nên tớ không có sự lựa chọn nào ngoài cách phải… phải…Nhưng tớ thật sự rất xin lỗi cậu, Mandy.”
Cô ấy gật đầu trước khi quay sang liếc nhìn tôi. Gương mặt cô tái nhợt, nhưng biểu hiện khá điềm tĩnh. “Không sao đâu, Sarah. Dù sao thì tớ cũng chuẩn bị chia tay với anh ấy.”
Tôi chớp mắt, hai mắt tròn xoe khi nhìn cô quay lưng lại với người bạn trai đã chết và bước vào phòng khách giống như cô đang từ bỏ một con sóc đạp phải trên đường hoặc đại loại thế. Trong tất cả những phản ứng tôi đã dự trù, thì đây hẳn là khả năng cuối cùng.
“Ừ-thôi,” Tôi nói và đóng cửa lại lần nữa.
Amanda ngồi trên chiếc trường kỉ của chúng tôi trong một lúc lâu trước khi nhìn sang Dave. “Vậy anh thực sự nghĩ rằng tất cả những thứ xảy ra này chính là xác sống?”
Anh gật đầu. “Jack đã cố ăn thịt em, đúng không?”
Cô nhún vai. “Em đoán là vậy.”
“Và hôm nay, những thứ đã tấn công bọn anh cũng quan tâm đến những điều tương tự - thịt tươi, não, máu... chúng ta là thức ăn.” Anh lắc đầu. “Anh nghĩ rằng xác sống là một thuật ngữ khá đúng khi nhắc đến chúng.”
Amanda thở dài. “Vậy anh nghĩ chúng ta phải làm gì? Cô gái nhỏ trên kênh khẩn cấp đã nói rằng cứ ở nhà và chờ đợi mọi chuyện trôi qua.”
“À, bọn tớ không tin tưởng lắm vào điều đó,” tôi nói, nhưng trước khi tôi có thể kết thúc thì Dave đã túm lấy khuỷu tay tôi và kéo ra góc phòng,
“Sarah, em có thực sự muốn kể cho cô ấy nghe về kế hoạch của chúng ta?” anh hỏi với giọng nhỏ, vì thế cô ấy sẽ không thể nghe thấy chúng tôi tranh luận.
“Tại sao không?” tôi hỏi và gạt tay anh ra.
“Bởi vì anh không thực sự chắc chắn rằng cô ấy sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất thông qua một thành phố nhiễm khuẩn xác sống,” anh rít lên. “Cô ấy còn bối rối ngay cả khi chơi trò giải ô chữ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, đánh bại anh bằng sự hoài nghi. “Có phải anh đang nói rằng chúng ta cứ bỏ mặc cô ấy ở đây giống như bỏ mặc một đứa trẻ nhỏ để cho nó tự lo thân mình? Ý em là, cô ấy thậm chí còn không đến một chiếc xe.”
Tôi nhìn sang cô ấy. Cô vẫn đang quan sát chúng tôi, vẫn còn đó tất cả sự ngây thợ và ngượng ngịu. Cô mỉm cười.
Anh nhìn theo tôi, và sau một lúc ngập ngừng, anh thở dài. Anh ấy không phải kẻ ngốc. Anh cũng nhìn thấy cùng những thứ như tôi đã thấy.
“Ồ, anh đoán rằng điều đó sẽ không tốt,” anh lầm bầm một cách miễn cưỡng.
“Không. Hoàn toàn không nên.” Tôi nhìn chằm chằm anh trước khi quay lại với cô ấy. “Xin lỗi về chuyện đó, Amanda. Dù sao thì bọn tớ đang nghĩ rằng có khi sẽ tốt hơn nếu rời khỏi thành phố và di chuyển đến một nơi nào đó thưa người.”
“Nếu em muốn, em có thể đi cùng bọn anh,” Dave nói từ đằng sau tôi.
Khi tôi liếc nhìn anh qua vai mình, trông anh có vẻ không hài lòng, nhưng đã cam chịu. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao việc anh đưa ra lời đề nghị với mớ cảm xúc ấy.
“Việc này sẽ nguy hiểm,” tôi nói thêm. “Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ phải dừng lại dọc đường và tìm vài khẩu súng cùng một ít thức ăn và những thứ khác. Và có thể còn phải chiến đấu với xác sống. Cậu có thể sẽ phải tiêu diệt những thứ trông giống như con người.”
“Tốt thôi- ” cô nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang khép kín. Máu đã bắt đầu thấm ra tấm thảm màu be phía trước. “Tớ đoán rằng sẽ tốt hơn nếu hành động cùng nhau.
Tôi mỉm cười. “Tớ đồng ý.”
“Và các bạn sẽ không phải dừng lại để tìm súng,” cô nói thêm với một nụ cười tỏa nắng. “Jack có vài thứ.”
Dave bước lên phía trước, hai mắt mở to. “Hắn có?”
Amanda gật đầu với một sự nhiệt tình tuyệt vời. “Chính xác, anh ấy đặt nó an toàn trong phòng ngủ.”
“Cậu có chìa khóa không?” Tôi hỏi.
Ý tưởng về việc không phải chạy đi tìm súng là một điều rất hạnh phúc, ít nhất là ngay lúc này. Chúng tôi dừng chân càng ít thì càng ít có khả năng bị cắn. Thêm vào đó, tôi cảm thấy an toàn hơn với một khẩu súng săn hơn là với một cái chảo chiên để dùng làm vũ khí chống lại bọn xác sống.
Amanda lắc đầu. “Không. Anh ấy luôn giữ nó theo người và sẽ không cho phép tớ có một chiếc chìa khác. Anh nói rằng anh muốn giữ nó an toàn, nếu không sẽ phải suốt ngày ở bên để trông chừng nó. Chìa khóa có thể ở trong túi áo khoác của anh ấy.”
Giờ đây thì tất cả chúng tôi đều nhìn về cánh cửa phòng tắm. Tôi phải nói rằng bản thân chẳng muốn đào bới gì trong cái mớ bầy nhầy đó. Cũng không thể yêu cầu Amanda đi lấy nó. Mặc dù bằng cách nào đó thì cô ấy cũng thấy ổn khi Jack đã chết, nhưng làm vậy cũng thật quá đáng.
“Anh sẽ đi tìm nó,” Dave nói trong tiếng thở dài nặng nề.
“Anh có chắc không?” tôi hỏi.
Anh nhún vai khi chúng tôi tiến về cánh cửa phòng tắm. “Ừ, em đã giết hắn. Ít nhất việc anh có thể làm là tìm chiếc chìa.”
Anh đẩy cửa ra và nhìn chằm chằm một lúc vào cái gã mà anh đã gọi là bạn trong mấy năm qua. Tôi cảm thấy thật tệ cho anh.
Một thứ về trận dịch xác sống là bạn thực sự bị quen dần rồi dẫn đến vô cảm với tất cả cái chết, máu và các cơ quan. Nó cũng xảy ra nhanh hơn bạn có thể nghĩ đến. Bạn có thể không tin tôi, nhưng tôi biết mình đang nói về cái gì.
Tuy nhiên, có những khoảng khắc, những khoảnh khắc nho nhỏ, khi mà bạn thực sự trông thấy những thứ này tồi tệ đến mức nào. Đây là một trong những khoảng khắc đầu tiên dành cho David. Khuôn mặt anh bị vặn vẹo và buồn bã khi nhìn chằm chằm vào cái xác trong phòng tắm và tôi đoán anh phải ghi nhớ những khoảng khắc đẹp đẽ khi hai ông bạn ở cùng nhau.
Tôi đang chuẩn bị bước lên phía trước về đề nghị sẽ làm điều này thì anh ấy đã ngồi xổm xuống và đút tay vào túi áo khoác của Jack. Sau vài cú thọc sâu và càu nhàu, anh lấy ra một vài chiếc chìa khóa giờ đây đã đầy máu, và một chiếc bao cao su, thứ khiến tất cả chúng tôi đồng thanh “Ấy!”
“Cái nào?” Anh càu nhàu khi vứt chiếc bao cao su xuống và giơ những chiếc chìa đẫm máu cho Amanda kiểm tra.
Cô thét lên, nhưng khi anh đẩy chúng vào tay cô, cô đã nhận lấy và quan sát.
“Cái này,” cô nói khi đưa ra chiếc chìa nhỏ nhất.
Anh lấy nó trở lại và Amanda đưa tay vào túi áo lấy ra một gói nhỏ khăn giấy ướt. Bạn biết đấy, những thứ được đóng gói thì bạn không bao giờ có thể mở ra được nếu cần sự trợ giúp. Vâng, cô ấy đang chuẩn bị dùng miệng để cắn xé nó ra. Tôi giật ngay lấy nó trước khi cô đưa miệng gần vào.
“Có đầy máu trên tay cậu kìa, Mandy,” tôi ngắt lời. “Chớ có dại dột mà tiếp xúc với vi khuẩn từ cơ thể của xác sống. Vào nhà bếp và cắt nó ra hoặc chỉ rửa tay thôi cũng được.”
Cô nhìn chằm chằm vào cái gói đầy máu trong tay tôi và sau đó thì gật đầu và biến mất vào một căn phòng khác. Dave nhìn chằm chằm vào cô ấy với vẻ kinh dị và phiền toái được hiện rõ trên khuôn mặt.
“Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?” anh hỏi.
“Em nghĩ em và anh nên dạo qua những căn hộ khác,” tôi nói khi đang nhìn qua vai về phía nhà bếp. Tôi có thể nghe thấy tiếng Amanda đang mở nước. “Chúng ta có thể tìm được nhiều thứ hơn cho mình.”
“Có lẽ em nên ở yên đây,” anh nói. “Ra ngoài có thể sẽ nguy hiểm.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh trong một phút và sau đó chỉ vào bộ quần áo và đôi tay đầy máu của mình. “Em đã giết chết ít nhất hai người. Đúng chứ?”
“Được rồi, anh chỉ nói vậy thôi mà.” Anh nhún vai.
“Amanda tuy ngốc nghếch nhưng không bừa bãi như chúng ta. Có thể tụi mình sẽ yêu cầu cô ấy ở lại và chuẩn bị thức ăn.” Tôi đề nghị. Tôi có một chút xấu hổ rằng tôi đã bắt đầu thực sự đói bụng, bất chấp tất cả những gì mình đã làm và nhìn thấy ngày hôm nay. “Bằng có đó cô ấy sẽ cảm thấy hữu ích. Em không nghĩ cô ấy sẽ giúp ích được nhiều trong một cuộc chiếc với xác sống.”
“Miễn là cô ấy không kết thúc mọi việc bằng cách lấy một chiếc áo đẫm máu để bọc chiếc bánh pizza ra khỏi lò nướng hoặc đại loại thế,” Dave nhún vai thì thầm.
Tôi đi vào nhà bếp và Amanda lập tức đồng ý sẽ trông coi chiếc bánh pizza. Và một lần nữa tôi hướng dẫn cô cách thực hiện... sau khi đọc cho cô nghe hướng dẫn sử dụng và nhắc nhở cô không được chạm vào bất cứ thứ gì có dính máu, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi để cô lại một mình.
Khi tôi trở lại phòng khách, David đã cầm trong tay chiếc gậy bóng chày và đèn pin kim loại mà cha tôi đã mua cho bọn tôi khi bọn tôi chuyển đến thành phố này. Chúng tôi không bao giờ sử dụng nó, ngoài ra thì nó khá là nặng.
“Nè, anh tìm thấy cái này,” anh lẩm bẩm.
Tôi nhận lấy nó và kiểm tra trọng lượng của nó bằng tay mình, sau đó thì quơ qua quơ lại giống như một thanh kiếm.
“Nó sẽ có ích,” tôi cười một cách thông minh và e thẹn.
“Sẵn sàng chưa?” anh hỏi khi mở cửa.
“Như chưa bao giờ thế này,” tôi lẩm bẩm khi quay tay nắm của cánh cửa và bước ra hành lang sáng lờ mờ.