"Nhiếp Trần bỗng nhiên cảm thấy, cả đời này của mình, đều là phạm sai lầm, đều là để trôi qua... Bỏ lỡ quá khứ... Lại bỏ lỡ hiện tại..."
Chương này đọc hay quá. Tội cho Mục Nương, 10 năm đơn phương mòn mỏi, tình địch trong ký ức mới là tình địch không cách nào vượt qua nổi.
Tâm sầu thăm thẳm, lệ che dày
Hư ảnh tháng ngày, tựa mộng say...