- Ngọc
- 13.433.090,69
- Tu vi
- 0,67
MA THIÊN KÝ
Vong Ngữ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 655: Kiếm Hồn điện
Dịch giả: Vong Mạng
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Vong Ngữ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 655: Kiếm Hồn điện
Dịch giả: Vong Mạng
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Chương 655: Kiếm Hồn điện
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: Vong Mạng
Nguồn: bachngocsach.com
Tại động phủ ở Lạc U Phong, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trong mật thất, trong tay hắn đang cầm một thứ, chính là viên đan màu bạc lấy được từ Tiểu Viêm giới kia.
Viên đan dược này to bằng ngón tay cái, toàn thân nó là ba màu đăng diễm (*) bao khỏa, mặt ngoài tỏa ánh sáng màu bạc, phía trong nó tản mát ra khí tức sắc bén. Đây đúng là một viên Đấu Kiếm Đan, hơn nữa mặt ngoài của nó có ba đạo Đan văn màu vàng, điều này nói rõ nó là một viên đan dược cấp Nhập phẩm, so với viên mà Chung Ý trưởng lão mới luyện chế kia thì còn tinh thuần hơn nhiều.
Liễu Minh dùng hai ngón tay cẩn thận từng ly từng tí kẹp lấy viên đan rồi lật qua lật lại để xem xét, càng xem hắn càng mừng rỡ rồi nhịn không được, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút xíu.
Đã có khỏa Đấu Kiếm Đan cấp Nhập phẩm này cũng có nghĩa rằng trong tương lai, hắn có hy vọng rất lớn để tu thành Kiếm Hoàn, từ đấy bước thêm được một bước trên con đường Kiếm tu.
Chỉ có điều mà hắn không cần suy tính nhiều cũng biết đó là: Muốn sử dụng viên đan này thì điều kiện tối thiểu là hắn phải có Nguyên Linh Phi Kiếm, hơn nữa tu vi bản thân phải đặt tới trình độ nhất định.
Liễu Minh ngồi tự đánh giá như thế một hồi, sau đấy cánh tay đảo một cái, cẩn thận từng li từng tí thu viên đan vào trong hộp gấm rồi để vào trong Tu Di Giới.
Dù sao thì hiện giờ hắn cũng chưa luyện thành Nguyên Linh Phi Kiếm, đồng thời tính đến lúc tế luyện Kiếm Hoàn hãy còn xa nên đan dược quý giá trước tiên cứ đem cất giấu cẩn thận là tốt hơn cả.
Thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại im lặng tự đánh giá một lát rồi thu đống ý nghĩ lộn xộn đó lại, bắt đầu tập trung tinh thần, tiếp tục chuyên chú tu luyện thần thông Ngự Kiếm Phi Hành.
Qua một phen khổ luyện trước kia, hắn đã sơ bộ có thể dung hợp pháp lực cùng bàn thể phi kiếm thành nhất thể, vấn đề tiếp theo chính là độ thuần thục.
Liễu Minh lần nữa đọc qua một lượt phần có liên quan đến Ngự Kiếm Phi Hành trong Thái Cương Kiếm Quyết. Đọc xong, hắn bèn đứng dậy, một tay bấm kiếm quyết, tay áo kia nhẹ nhàng run lên.
"Vèo" một tiếng!
Phi kiếm màu xanh từ trong tay áo bay ra, đón gió lớn lên thành gần một trượng rồi rơi xuống dưới chân hắn. Kiếm khí màu xanh lập tức lan tràn ra.
Liễu Minh nhẹ nhàng nhảy lên trên thân kiếm, kiếm quyết trong tay ngưng tụ lại.
"Vèo" một tiếng!
Lúc này cả người hắn cùng kiếm biến thành một luồng sáng xanh, bay vọt đi.
Không gian mật thất thì nhỏ hẹp mà tốc độ Ngự kiếm phi hành lại cực nhanh nên chỉ trong chớp mắt luồng sáng xanh cơ hồ đã sắp đập vào vách động phủ.
Liễu Minh vội vàng biến đổi kiếm quyết trong tay, điều khiển phi kiếm chuyển hướng, khó khăn lắm hắn mới tránh phải đập vào tường.
Nhưng không chờ hắn nới lỏng khi, luồng sáng xanh lại chớp động cái rồi vọt tới một bức tường đá khác.
Kết quả là không đến mấy lần qua lại như thế, Liễu Minh liền cùng bóng kiếm màu xanh ở dưới chân hắn, “Bang” một tiếng, cứng cứng rắn rắn đâm thẳng vào vách tường.
Cấm chế kết giới(**) trong động phủ trải qua va chạm này lập tức hiện ra từng vòng sáng màu ngà sữa, nhưng không có thứ gì thực sự bị hủy hoại.
Còn Liễu Minh dựa vào thân thể mạnh mẽ nên cả người nhìn qua không vấn đề gì. Hắn đứng dậy, nhúc nhích thân mình, kế đó lại bấm kiếm quyết, tiếp tục tu luyện.
Tại không gian nhỏ hẹp cỡ này, mới có thể rèn luyện được kỹ xảo Ngự Kiếm Phi Hành.
Tục ngữ nói rất đúng về cái gọi là “Tu luyện vô tuế nguyệt”***, lần đóng cửa tu luyện này của hắn kéo dài khoảng ba năm.
Trong mật thất ở động phủ Liễu Minh, ánh sáng xanh, tiếng gió xào xạc nổi lên khắp bốn phía.
Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xanh, như cành liễu lắc lư trong gió, chỉ rung động nhẹ nhàng như thế đã liền lượn qua lượn lại một vòng trong mật thất, cảm giác tự tại như ý khó nói thành lời. Trông hắn di chuyển bay lượn trong không gian nhỏ hẹp một cách tự do, thoải mái, không còn cái cảm giác ngốc nghếch như trước nữa.
Một khắc sau, chợt luồng sáng xanh hơi chậm lại kéo theo nó là tầng tầng tàn ảnh khiến người ta hoa mắt, cái bóng sáng màu xanh khắp phòng thu lại trong khoảnh khắc để lộ ra Liễu Minh ở trong đó.
Cả người hắn lúc này đang lơ lửng giữa không trung, dưới chân hắn là một thanh phi kiếm màu xanh đang phát ra từng tràng âm thanh “ông ông” nhẹ nhàng.
Chỉ là nhìn lại mật thất cực kỳ tĩnh lặng kia, lập tức sẽ thấy ở vách tường bốn phía thình lình hiện đầy những vết rạn.
Khổ tu ba năm, không biết hắn đã va đập vào vách tường bao nhiêu lần mà khiến cấm chế cực kỳ chắc chắn cũng chịu không nổi va đập suốt tháng này năm nọ để hôm này trên vách tường hiện lên đầy những vết tích phi kiếm va chạm lưu lại.
Tuy thế cũng may là tới hôm nay, hắn trải qua thời gian dài dốc sức liều mạng đã tu luyện Ngự Kiếm Thuật chạm tới trình độ đại thành, đồng thời tu luyện Ngự Kiếm phi hành đến trình độ nhập môn, có thể điều khiển nó tự nhiên như ý.
Sau này hắn cũng không cần phải tiếp tục tiêu tốn thời gian tu luyện thần thông này nữa. Hắn sau khi trầm ngâm suy tính cẩn thận liền thu phi kiếm lại, sửa sang quần áo rồi đi thẳng ra khỏi động phủ.
Vừa mới đi ra ngoài động phủ, hắn liền lật tay lấy ra đia đồ dãy Vạn Linh, hắn dùng thần thức quét qua rồi lại dẫm phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, bay nhanh về phía Kiếm Hồn Điện.
Hắn khổ tu thuật ngự kiếm như vậy, mục đích tất nhiên là để có thể nắm chắc thêm một phần khi xông vào điện này.
Không bao lâu sau, một đạo kiếm quang màu xanh đã đi tới một hạp cốc bị tuyết trắng lẫn sương mù bao bọc cách Thiên Kiếm Phong không xa.
Hạp cốc này bị che giấu rất kỹ, nếu không phải trước đo hắn tìm người đã từng ở đây chỉ chỗ trên địa đồ thì e rằng không dễ dàng tìm được.
Liễu Minh sau khi xác nhận hạp cốc trước mắt trùng với điểm trên địa đồ liền khu động phi kiếm chui thẳng vào trong đám sương mù.
Thời gian cạn một chén trà sau đó, kiếm quang màu xanh đã đến một chỗ sâu trong hạp cốc, trước mắt hắn là một tòa cung điện phong cách cổ xưa, mới nhìn thì cực kỳ bình thường.
Ánh sáng xanh tắt đi, bóng dáng Liễu Minh hiện ra.
Hắn thu phi kiếm lại, đồng thời đưa mắt quét nhanh qua.
Chỉ thấy trên một tảng đá trước đại điện có khắc sâu ba chữ to “Kiếm Hồn Điện”, ba chữ đỏ như máu này trông cứng cáp, lại mang phong cách cổ xưa, thoạt nhìn chúng như giương nanh múa vuốt đồng thời chúng còn lờ mờ lộ ra một cỗ kiếm ý ngạo nhân quét ngang trời đất
Liễu Minh vừa nhìn thấy tảng đá lớn này, liền cảm thấy hình như Tu Di kiếm phôi chi linh trong Linh Hải của bản thân khẽ nhúc nhích.
Trong lòng rùng mình, hắn bèn lật tay lấy tấm phù dẫn tối tăm mịt mờ mà Chung Ý ban tặng kia ra.
Trước khi tới đây, hắn cũng từng tìm hiểu một phen về Kiếm Hồn Điện nên biết rõ chung quanh đại điện không có thủ vệ nhưng lại có bố trí một bộ đại trận Lưỡng Nghi Kiếm Linh, bất luận kẻ nào dám cả gan xông vào đều lập tức bị kiếm khí vô cùng tận chém thành thịt vụn.
Liễu Minh lúc này bèn thúc giục pháp lực, rót vào trong phù dẫn.
Kết quả là phù dẫn lập tức tự cháy, vô số khí xám từ đó tuôn ra khiến cho không gian quanh đó nổi lên một trận rung động, trong khoảnh khắc khí xám đã bao trùm hết bóng dáng hắn.
Một khắc sau, Liễu Minh chỉ cảm thân hình nhẹ bỗng rồi không tự chủ được bay nhanh về một hướng khác.
Qua thời gian mấy lần hô hấp, khí xám quanh người thu lại, vừa khi hắn lại thấy rõ được cảnh vật bốn phía thì thân mình đã thình lình ở trong một không gian cực kỳ tối tăm mịt mờ.
“Đây là Kiếm Hồn Điện?"
Liễu Minh hiếu kỳ nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện ra mọi chỗ đập vào mắt đều chỉ là sương mù màu xám, đất dưới chân cũng bị ám màu xám, thoạt nhìn như một vùng đất hoang vu vậy.
"Ồ, không đúng!"
Liễu Minh lập tức có phản ứng tới, phát hiện trong những thứ gọi là sương mù xám đang không ngừng tản mát ra từng đợi kiếm ý yếu ớt, sương mù xám này tựa như là vật sống vậy.
Tu Di kiếm phôi trong cơ thể hắn lúc này hình như cũng cảm ứng được điều gì đó liền phát ra tiếng vù vù.
Liễu Minh sau khi suy nghĩ trước sau bèn dùng một tay thúc giục kiếm quyết, dẫn đắc kiếm ý xung quanh người đi vào Linh Hải.
Khi khí xám quanh người bị hắn hấp thu hết bảy tám phần, liền cảm thấy Tu Di Hư Không kiếm phôi bên trong Linh Hải vốn gần như trong suốt nay bỗng lờ mờ phát ra ánh sáng kèm âm thanh vui vẻ.
“Điều Chung trưởng lão nói quả nhiên là sự thât, trong Kiếm Hồn Điện tràn ngập năng lượng kiếm ý, có thể giúp kiếm phôi chi linh nhanh chóng khôi phục.” Liễu Minh thấy tình hình này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết.
Chỉ có điều là những năng lượng kiếm ý ở đây vừa rời rạc lại thực sự quá ít, nếu cứ theo cái tốc độ hấp thu này mà muốn kiếm phôi chi linh khôi phục hoàn toàn thì tối thiếu cũng phải mất bảy, tám năm.
Mà tấm phù dẫn Chung trưởng lão cho hắn, nó tất nhiên sẽ không có khả năng để cho hắn nghỉ ngơi lâu thế trong Kiếm Hồn Điện.
“Xem ra vẫn phải dựa theo lời nói của Chung trưởng lão, vận dụng hết khả năng để đánh bại Kiếm Hồn ở đây rồi nhanh chóng hấp thu năng lượng kiếm ý.”
Liễu Minh nghĩ tới đây, dưới chân liền khẽ động, một đoàn kiếm quang màu xanh bao quanh người hắn rồi lập tức bắn vọt đi.
Kết quả khi hắn chưa đi được quá xa thì bỗng có tiếng “vèo” từ bên cạnh hắn truyền tới.
Chỉ thấy một đạo quang mang màu xám bỗng nhiên từ chỗ cách đấy không xa bắn thẳng tới chỗ Liễu Minh đang biến thành kiếm quang kia.
Lông mày Liễu Minh nhíu lại, không giận mà vui, thân hình hắn hơi chậm lại, phất tay đánh ra một đạo kiếm chỉ biến thành kiếm khí màu xanh.
Căn cứ theo hiểu biết của hắn trước đây, ở bên trong Kiếm Hồn Điện không có sinh vật nào khác mà chỉ có năng lượng kiếm ý hội tụ lại thành Kiếm Hồn, chỉ cần đánh chết nó thì lập tức có thể hấp thu năng lượng kiếm ý tinh thuần.
"Bang" một tiếng, kiếm khí màu xanh đã lập tức kích nát vụn quang mang màu xám, còn nguyên gia tốc nên nó suy tính gì mà bắn thẳng xuống mặt đất.
Tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đấy liền xuất hiện một cái hố to.
Cùng lúc ấy, một cái ảo ảnh tối tăm mịt mờ nhảy ra ngoài, lóe lên rồi lẻn ra chỗ cách đấy hơn mười trượng.
Liễu Minh bây giờ mới nhìn rõ bộ dạng của cái gọi là Kiếm Hồn. Nó dĩ nhiên là có hình người, toàn thân nó có một tầng sương mù mịt mờ bao phủ, nhưng hai mắt nó lại có hai đạo ánh sáng nhọn dài gần một tấc chợp động không ngừng, đang hung dữ nhìn chằm chằm Liễu Minh.
Liễu Minh thấy vậy bèn nhướng mày.
Kiếm Hồn hình người này hình như có trí khôn nhất định, nó đã trở thành một kiểu linh hồn tồn tại nào đó, nhưng trên người nó lại phát ra chấn động kiếm khí không thấp, chỉ riêng xét pháp lực thì đã không kém tu sĩ Ngưng Dịch sơ kỳ rồi.
Dựa theo lời ghi trên điển tịch ở trong Tàng Kinh Các, vị tổ tiên đại năng của Thái Thanh Môn đã di chuyển Kiếm Hồn Điện, vị này vì muốn biến nơi này thành cấm địa chuyên dùng cho đệ tử Kiếm Tu tôi luyện nên khi đó đã thiết đặt cấm chế đặc thù khiến người trong không gian này chỉ có thể sử dụng phi kiếm cùng thần thông Kiếm đạo, một khi sử dụng pháp thuật, linh khí khác sẽ bị điện này bài xích, lập tức truyền tống ra ngoài.
Do vậy, hắn cũng chỉ có thể sử dụng kiếm quyết và thúc giục phi kiếm để giao đấu với Kiếm Hồn trước mặt thôi.
Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một chút, động tác trên tay không hề chậm đi tí nào, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ánh sáng xanh liền từ trong tay bay vọt ra, cuốn thẳng đến Kiếm Hồn hình người ở phía đối diện.
Kiếm Hồn ở phía đối diễn phản ứng cũng cực kỳ linh hoạt, đối diện với kiếm quang màu xanh nhanh như điện xẹt, thân hình nó lập tức nhảy lùi lại phía sau, đồng thời há mồm phun ra một đạo kiếm quang màu xám để nghênh đón kiếm quanh màu xanh, so với kiếm quang màu xám khi trước thì đạo này thô, to gấp bội.
MA THIÊN KÝ
Vong Ngữ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 655: Kiếm Hồn điện
Dịch giả: manhcuonglee
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Vong Ngữ
Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Chương 655: Kiếm Hồn điện
Dịch giả: manhcuonglee
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Chương 655: Kiếm Hồn điện
Tác giả: Vong Ngữ
Dịch: manhcuonglee
Nguồn: bachngocsach.com
Trong động phủ tại Lạc U Phong, Liễu Minh ngồi khoanh chân trong mật thất, trong tay chính Viên màu bạc đan dược lấy được từ Tiểu Viêm giới
Đan dược kích thước chỉ bằng ngón tay cái, toàn thân bao phủ ba đạo hỏa diễm, mặt ngoài tỏa ra vầng quang màu bạc, Ẩn chứa bên trong khí tức sắc bén, toàn bộ giống hệt như trong điển tịch ghi lại, đây chính xác là một viên Đấu Kiếm Đan, hơn nữa mặt ngoài ba đạo Kim sắc đan văn, rõ ràng là một viên nhập phẩm đan dược, so với Chung Ý Trưởng Lão luyện chế viên kia càng tinh thuần hơn nhiều
Liễu Minh dùng hai ngón tay cẩn thận từng li từng tí kẹp lấy đan dược, lật qua lật lại quan sát, càng xem càng là mừng rỡ, nhịn không được khóe miệng khẽ nổi lên một nét vui vẻ.
Đã có viên nhập phẩm Đấu Kiếm Đan này, trong tương lai hắn có hi vọng cực cao tu thành Kiếm Hoàn,từ đó càng tiến tiến một bước lớn trên con đường Kiếm Tu.
Nhưng không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết, muốn sử dụng viên Đan Dược này, tối thiểu hắn phải có được Nguyên Linh Phi Kiếm, hơn nữa tu vi đạt cũng đạt tới trình độ nhất định.
Liễu Minh tự định giá qua phen, liền nhấc tay, đem viên Đan Dược này cẩn thận từng li từng tí cất vào hộp gấm,đặt vào trong Tu Di Giới ( nhẫn chứa đựng không gian dùng đễ lưu trữ đồ vật).
Dù sao, thời điểm này Nguyên Linh Phi Kiếm hắn chưa luyện,còn quá sớm để nghĩ tới việc tế luyện Kiếm Hoàn , đan dược quý giá bậc này tốt nhất là cận thận cất giấu.
Kế tiếp, Liễu Minh trầm t.ư, tự định giá một lúc, liền bỏ qua tạp niệm, bắt đầu bình ổn lại tâm tính, tiếp tục chuyên tâm tu luyện thần thông Ngự Kiếm Phi Hành.
Trải qua một phen khổ luyện, hắn đã sơ bộ khống chế pháp lực cùng bản thể Phi Kiếm dung thành một thể, chỉ còn vấn đề là thuần thục.
Liễu Minh lần nữa đọc qua bộ phận có liên quan tới Ngự Kiếm Phi Hành trong Thái Cương Kiếm Quyết, tức thì đứng dậy, một tay bấm Kiếm Quyết, bên kia tay áo khẽ run.
"Vèo"!
Phi Kiếm màu xanh từ trong tay áo bay ra, hóa lớn khoảng một trượng. tại dưới chân hắn Kiếm Khí màu xanh lập tức tràn ngập,
Liễu Minh khẽ động, nhẹ nhàng đứng trên thân kiếm, tay kết thành từng đạo kiếm quyết .
"Vèo"!
Lúc này cả người lẫn Kiếm biết thành tia sáng màu xanh phóng tới.
Trong không gian chật hẹp của mật thất, mà tốc độ Ngự Kiếm Phi Hành lại cực nhanh. Mơ hồ trong chớp mắt liền chậm tới vách tường.
Liễu Minh vội vàng vung tay biến đổi kiếm quyết, thao túng Phi Kiếm chuyển hướng. Mới khó khăn tránh được vách tường.
Nhưng hắn chưa kịp thở nhẹ một cái, tức thì đã vọt tới một vách tường khác,
Kết quả sau vài lần, Liễu Minh cùng dưới bàn chân Kiếm Ảnh vang lên một tiếng "Phanh", ương ngạch đâm vào vách tường.
Trong động phủ có bố trí kết giới cấm chế,nhưng trải qua lần này va chạm, lập tức hiện ra từng vệt sáng màu ngà sữa, cũng không có thật sự bị hủy.
Mà Liễu Minh thân thể cường đại, thoáng vô sự đứng lên ."vẵn mình vài cái rồi, tiếp tục tu luyện Kiếm Quyết.
Tại không gian hẹp hòi này, mới có thể rèn luyện kỷ xảo Ngự Kiếm Phi Hành.
Tục ngữ nói rất đúng,tu luyện không kể năm tháng, lần này hắn bế quan khoảng chừng ba năm.
Liễu Minh tại mật thất bên trong động phủ, Thanh Quang(tia sáng màu) nổi lên bốn phía. Tiếng gió hạc hạc.
Nhưng thấy một đạo thanh sắc kiếm quang, như cành liễu đung đưa trong gió, phiêu du rung động liền đã bay lượn trong mật thất một vòng, lời không buông tự như tâm ý, trong không gian nhỏ hẹp tự do bay nhảy, dĩ nhiên cảm giác thô cứng.
Một khắc sau,Thanh Quang (tia sáng màu xanh) hơi chậm lại khẽ hóa từng đạo tàn ảnh khiến cho người ta hoa mắt. Cả phòng, Thanh sắc quang ảnh vụt mất trong khoảnh khắc, lộ ra nhân ảnh chính là Liễu Minh.
Giờ phút này, cả người hắn lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân một thanh Phi Kiếm màu xanh phát ra từng tiếng "Ông ông" nhè nhẹ.
Nhưng nếu quang sát bên trong mật thất tịnh mịch, chỉ thấy trên bốn vách tường hiện lên chằng chịt từng đạo vết rạn.
Ba năm khổ tu, không biết cùng vách tường va chạm không biết bao nhiêu lần, mặc dù có cấm chế cường đại, cũng không chịu được tháng năm oanh kích, hôm nay trên vách tường tràn đầy dấu vét va chạm do Phi Kiếm lưu lại.
Bất ngờ là hiện tại hắn đã dốc sức liều mạng tu luyện cuối cùng đã đem Ngự Kiếm Thuật tu luyện tới đại thành, cũng đem Ngự Kiếm Phi Hành tu luyện đến trình độ nhập môn, chính thức đã có thể điều khiển tự nhiên.
Tiếp đó hắn không cần phải tiếp tục tiêu hao thời gian tu luyện thần thông này rồi, sau một phen cẩn thận trầm ngâm,sau khi thu hồi Phi Kiếm, sửa sang lại quần áo, liền trực tiếp ly khai động phủ.
Vừa mới đi ra ngoài động phủ, hắn đưa tay lấy ra Vạn Linh Sơn địa đồ, thần thức quét qua, liền giẫm phi kiếm, hóa thành một đạo Kiếm Quang màu xanh, hướng về Kiếm Hồn Điện bay đi.
Hắn khổ tu Ngự Kiếm Chi Thuật như vậy, mục đích vẫn là nắm chắc khả năng xông qua Điện này.
Cũng cách đó không lâu, một đạo Kiếm Quang đi tới một tòa hạp cốc bị sương trắng bao phủ cách Ly Thiên kiếm phong không xa.
Hạp cốc này thập phần kín đáo, nếu không phải trước đó hắn đã tìm người chỉ rõ trên địa đồ thì khó có thể tìm đến
Liễu Minh xác định hạp cốc trước mặt ,chính xác là địa điểm được đánh giấu trên địa đồ, liền khu động phi kiếm trực tiếp tiến vào trong sương mù.
Sau một tuần trà ( tuần trà là thời gia nhâm nhi 1 tách trà), Kiếm Quang màu xanh liền tiến tới chỗ sâu trong hạp cốc,xuất hiện phía trước một tòa phong cách cổ xưa đại Điện.
Thanh Quang vụt tan, hiện ra bóng người chính là Liễu Minh .
Hắn đem phi kiếm thu lại, đồng thời ánh mắt nhanh chóng quét qua.
Chỉ thấy trước đại Điện có một tảng đá lớn, khắc ba chữ màu đỏ mang phong cách cổ xưa cứng cáp " Kiếm Hồn Điện", nhìn như đang giương nanh múa vuốt, nhưng giữa những hàng chữ, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ "Lăng Thiên Địa, Ngạo Nhân Gian" Kiếm Ý.
Liễu Minh vừa nhìn thấy cái tảng đá này, tựa hồ cảm nhận được bên trong Linh Hải của hắn, Tự Đi Kiếm Phôi Chị Linh có một tia rung động.
Trong hắn âm thầm rùng mình, liền vung tay lấy ra miếng tối tăm phù văn Chung Ý ban tặng.
Trước khi tói đây, hắn cũng tìm hiễu rõ Kiếm Hồn Điện này một phen, biết rằng cái đại Điện này xung quanh không thủ vệ, Nhưng bên ngoài lại bố trí Lưỡng Nghi Kiếm Linh đại trận, bất luận kẻ nào to gan dám xông vào đều bị vô tận kiếm khí chém giết thành thịt nát.
Liễu Minh thúc giục pháp lực rót phù văn trong tay.
Kết quả phù văn lập tức tự cháy, vô số tro khí từ đó tuôn ra, dẫn tới hư không gần đó nổi lên trận trận rung động, trong khoảnh khắc bao trùm thân ảnh hắn.
Một khắc sau, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ không tự chủ được, hướng một phương khác bay đi.
Qua mấy hơi thở, xung quanh hắn tro khí tan biến, lần nữa thấy rõ cảnh vật bốn phía, bất ngờ thân ở trong một không gian tối tăm mịt mờ.
"Đây là Kiếm Hồn Điện?"
Liễu Minh hiếu kỳ quan sát mọi, lại phát hiện mọi nơi đều là sương mù xám xịt,mà dưới chân là mặt đất màu ám xám, thoạt nhìn cực kỳ hoang vu.
"Ồ, không đúng!"
Liễu Minh lập tức phản ứng, những tàn tro trong sương mù, không ngừng tản ra từng đạo yếu ớt Kiếm Ý, mà sương mù xám xịt bày bản thân tựa hồ là sống vật.
Tu Di Kiếm Phôi trong cơ thể hắn giờ phút này tựa hồ cảm ứng được cái đó, cùng lúc phát ra từng tiếng vù vù.
Liễu Minh tâm niệm vừa động, một tay thúc giục kiếm quyết liền bắt đầu dẫn từng đạo rác Kiếm Ý xung quanh chui vào Linh Hải.
Chung quanh tro khí bị hắn hấp thu tương đối, chỉ cảm thấy bên trong Linh Hải vốn gần như trong suốt Tu Di Hư Không Kiếm Phôi, lại ẩn ẩn tung tia sáng ngời, cũng bắt đầu phát ra âm thanh vui thích nhè nhẹ .
"Chung Trưởng Lão nói, quả nhiên là sự thật, cái Kiếm Hồn Điện này bên trong tràn đầy Kiếm Ý năng lượng, có thể nhanh chóng khôi phục tổn thất của Kiếm Phôi Chi Linh." Liễu Minh lúc này trong nội tâm vạn phần kinh hỉ.
Thế nhưng hấp thu những Kiếm Ý năng lượng rời rạc này thực sự quá ít, dựa theo cái tốc độ này, muốn hoàn toàn khôi phục Kiếm Phôi Chi Linh tối thiểu cũng phải tốn bảy tám năm mới được.
Mà Chung trưởng lão cho hắn phù văn, tất nhiên không có khả năng để hắn lưu lại bên trong Kiếm Hồn Điện thời gian lâu như thế.
"Xem ra vẫn phải dựa theo Chung Trưởng Lão nói, tận khả năng đánh chết bên trong Kiếm Hồn, nhanh chóng hấp thu Kiếm Ý năng lượng rồi."
Liễu Minh nghĩ như vậy, dưới chân khẽ động, một đoàn Kiếm Quang màu xanh bao ở thân thể lập tức kích.
Kết quả hắn đi không quá xa liền bên cạnh hắn vang lên một tiếng "Vèo"
Một đạo quang mang màu tro bỗng nhiên lăng không xa kích xạ tới, trực tiếp hướng Liễu Minh biến thành kiếm quang bay tới.
Liễu Minh nhíu lông mày, không giận mà lại vui mừng, thân hình hơi chậm lại phất tay đánh ra một đạo Kiếm chỉ biến thành kiếm khí màu xanhh.
Căn cứ vào hiểu biết của hắn, bên trong Kiếm Hồn Điện không những sinh vật khác, chỉ có Kiếm Ý năng lượng tại đây hội tụ mà thành Kiếm Hồn, chỉ cần đánh chết liền có thể hấp thu Kiếm Ý năng lượng tinh thuần.
"Ba"
Kiếm khí màu xanh lập tức đem quầng sáng mờ mịt chấn nát, cũng thuận thế trực tiếp bắn về phía mặt đất.
Một tiếng nổ vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to.
Cùng lúc đó, một cái tối tăm mờ mịt hư ảnh nhảy ra lùi về sau hơn mười trượng.
Liễu Minh bây giờ mới nhìn rõ bộ dạng cái gọi là Kiếm Hồn, dĩ nhiên là một cái Quang Ảnh hình người, toàn thân bao trùm một tầng sương mù mịt mờ, hai mắt lại có hai đạo dài gần tấc tinh điểm ánh sáng chớp động không thôi, hung dữ chằm chằm vào Liễu Minh.
Liễu Minh thấy vậy, khẽ nhướng mày.
Kiếm Hồn hình người tựa hồ đã có được linh trí trở thành dạng nào đó Linh Hồn , nhưng trên người phát không thấp kiếm khí chấn động, xem xet về pháp lúc thì không kém Ngưng Dịch sơ kỳ tu sĩ.
Dựa theo Điển Tịch trong Tàng Kinh Các, Vị Đại năng Thái Thanh Môn Tổ tiên di chuyển cái Kiếm Hồn Điện này, là vì Điện này trở thành cấm địa chuyên môn tôi luyện Kiếm Tu đệ tử , tại đây bày ra đặc thù cấm chế không gian, chỉ có thể sự dụng Phi Kiếm cùng Kiếm Đạo thần thông, một khi sử dụng pháp thuật hoặc Linh khí khác sẽ bị này điện bài xích, lập tức truyền tống ra ngoài.
Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể sử dụng kiếm quyết thúc dục phi kiếm, giao đấu cái Kiếm Hồn trước mặt này.
Liễu Minh tâm niệm khẽ động, trên tay động tác không ngưng trệ, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo Thanh Quang liền kích xạ ra, hướng đối diện Kiếm Hồn hình người phóng tới.
Đối diện kiếm hồn hình người phản ứng cực kỳ linh mẫn đối mặt Kiếm Quang màu xanh đang phóng tới, thân hình lập tức nhanh chóng lùi lại, đồng thời há mồm phun ra một đạo Kiếm Quang màu xam, so với tinh quang mịt mờ vừa rồi thô và to gấp,ngạch kháng Kiếm Quang màu xanh.
Last edited by a moderator: