Đêm đen.
Trên bầu trời, từng rặng mây đen bắt đầu tụ lại che khuất đi cả ngôi sao sáng nhất. Rồi mưa tới, đây không phải là một cơn mưa bình thường, không hề có sấm chớp hay gió giật gì chỉ đơn thuần là từng hạt nước nặng trĩu nối tiếp nhau trút xuống mảnh đất này. Cơn mưa rất lớn, lượng nước mà nó trút xuống nhiều đến nổi làm cho người ta cảm giác như các vị thần đang muốn dùng cơn mưa này xóa sạch đi tất cả những nhơ bẩn tồn tại trên cõi đời này.
Lạch bạch, lạch bạch…
Từng tiếng bước chân nặng nề vang lên. Cách chân một dãy núi không biết tên khoảng một km thấp thoáng ba bóng người khoác áo choàng đang vội vã chạy về phía dãy núi. “Nhanh lên, chỉ cần tới được dãy núi kia thì chúng ta mới có được một con đường sống.” Một giọng trầm ấm phát ra từ người đi đầu tiên, hắn vừa chạy vừa lấy tay vuốt từng giọt nước mưa trên mặt mình xuống.
Bỗng một tràng tiếng ngựa hí thánh thót vang lên, ngay sau lưng ba người phía xa xa là một đội khoảng hơn trăm người đang thúc ngựa nhanh chóng chạy về phía bọn họ.
“Khốn kiếp, chúng sắp đuổi kịp rồi” Người đi đầu tiên nghe được tiếng ngựa hí liền quay đầu lại nói.
“Chủ nhân, người cùng phu nhân hãy đi trước, ta sẽ ở lại cố cản bọn chúng” Một giọng nói khàn khàn vang lên, rồi ngay lập tức hắn rút thanh gươm ở bên hông mình ra.
“Không Morin, bằng thực lực của ngươi cũng không cản chúng được bao lâu, sớm muộn gì chúng cũng vượt qua thôi.” Người được gọi là chủ nhân kia vội nói.
“Nhưng…”
“Không Morin, nghe ta nói. Dãy núi kia tồn tại một khe không gian, cứ khoảng một trăm năm thì khe không gian đó lại mở ra một lần, may mắn đây là thời điểm mà khe không gian mở ra tuy rằng ta không biết khe không gian đó dẫn tới đâu và có an toàn hay không nhưng đó là đường sống duy nhất của chúng ta. Ngươi bây giờ hãy dẫn theo phu nhân và con ta nhanh chóng đi tới đó, còn ta sẽ ở lại đây cản bọn chúng.”
“Chủ nhân…”
“Rio, chàng không đi thì ta không đi” Ngay lập tức một giọng nữ vang lên.
“Jessica, đây không phải là lúc đùa” Rio hét lên.
“Oa oa, oa oa…” Bỗng một tiếng khóc của trẻ con vang lên từ trong lòng Jessica, nàng cúi xuống trìu mến ngắm nhìn đứa con của mình rồi ngẩng đầu lên kiên định nhìn Rio: “Chàng không đi, ta không đi!”
Không đợi cho Rio trả lời nàng đã bước tới bên cạnh Morin, đem đứa bé được bọc trong một chiếc khăn đang ẵm trong lòng giao cho hắn rồi nói:
“Morin, ta giao con của bọn ta cho ngươi, hứa với ta hãy chăm sóc nó cẩn thận”
“Phu nhân…”
“Hứa với ta!”
Morin nhìn về phía Rio rồi sau đó quay đầu lại về phía Jessica nói:
“Ta Morin lấy danh dự của một kị sĩ xin thề, trừ khi ta chết nếu không nhất định sẽ bảo vệ thiếu gia được an toàn.” Giọng nói khàn khàn của Morin vang lên, trong lời nói thể hiện rõ sự quyết tâm và kiên định của mình.
“Cảm ơn ngươi” Jessica nhìn Morin cười nói rồi quay đầu về phía Rio.
“Tính cách nàng vẫn như xưa” Rio thở dài rồi nói, sau đó hắn bước tới bên cạnh Morin, cúi xuống nhìn đứa con của mình đang quẫy khóc trong lòng Morin rồi từ trong lòng lấy ra một quyển sách bọc da dê đưa cho hắn sau đó lấy tay vỗ vai hắn nói: “Bảo trọng”.
Morin không đáp, hắn nhận lấy quyển sách rồi nhìn Rio gật đầu sau đó ôm đứa trẻ hướng về phía ngọn núi chạy đi, trong tiếng mưa truyền về tiếng khóc của đứa trẻ, dường như nó biết rằng nó đã rời xa cha mẹ mình.
Rio và Jessica đứng im nhìn bóng lưng của Morin đang ngày càng xa dần, rồi Rio quay đầu lại nhìn Jessica trìu mến rồi nói: “Muốn khóc hãy khóc, đừng kìm nén làm gì”
Jessica im lặng, nàng ngẩng đầu lên nhìn người chồng của mình lắc đầu rồi cười nói:
“Chàng có nhớ lần đầu tiên ta và chàng gặp nhau là khi nào không?”
“Nhớ, khi đó ở Dạ Huyết Sâm Lâm ta với thân phận là thiếu chủ gia tộc Lynch đi lịch lãm thì gặp nàng…” Rio mỉm cười rồi nói tiếp: “Lúc đó ta đang bị một con Thị Huyết Miêu Hùng truy sát, may mà gặp được đội ngũ Liệp Ma Giả của nàng nếu không thì cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.”
Rio nhìn Jessica rồi nói tiếp: “Đến bây giờ ta vẫn không hiểu, nàng đường đường mà một vị công chúa vậy mà lại đi làm Liệp Ma Giả”
“Công chúa thì sao, chẳng lẽ công chúa không được làm Liệp Ma Giả à” Jessica nói.
“Cũng phải, tính cách của nàng từ trước đến nay vẫn vậy, cứng rắn, thích tự do” Rio lắc đầu nói.
Jessica cười, nàng cũng không nói gì nữa chỉ im lặng đứng nhìn Rio. Một lúc sau, tiếng rầm rầm hòa với tiếng ngựa hí truyền về phía họ càng lúc càng rõ Jessica bỗng mở miệng nói: “Có vẻ như, đây là lần cuối cùng ta và chàng cùng nhau chiến đấu”
Rio không nói gì, hắn bước tới bên cạnh Jessica nắm lấy tay nàng rồi nhìn nàng mỉm cười, sau đó ngước đầu lên nhìn về phía đám người đang thúc ngựa tới.
Hí…, tiếng ngựa hí dài vang lên đội ngũ kia dừng lại cách hai người bọn họ khoảng năm mét.
“Ha ha, Rio đại nhân, Jessica điện hạ chúng ta lại gặp nhau” Người cưỡi ngựa đi đầu tiên nói, ngay sau đó ánh mắt hắn đảo nhìn xung quanh rồi nói tiếp: “Có vẻ như kị sĩ Morin và con trai Rio đại nhân không còn ở đây, chắc họ đã chạy tới khe không gian rồi phải không?”
“Hừ, Karr ngươi không cần phải giả vờ, trừ khi người từ kiếm của ta thoát ra nếu không đừng mong tiến lên thêm một bước” Rio lên tiếng.
“Ha ha, Rio đại nhân không cần phải tức giận, Henry bệ hạ chỉ yêu cầu muốn gặp Rio đại nhân mà thôi, chỉ cần đại nhân nói ra bí mật đó thì gia tộc của đại nhân sẽ được yên bình và hưởng quyền lực bậc nhất của đế quốc” Karr cũng không tức giận đối với lời nói của Rio, hắn vẫn cười rồi từ tốn nói.
“Hừ, Henry sao, một con chó phản chủ mà thôi” Jessica tức giận nói.