[“Cấm đăng tại BNS”]Truyện kinh dị chỉ kể lúc nửa đêm

Status
Not open for further replies.

Vong Mạng

Phàm Nhân
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Phán TTP
Hic hic sau một thời gian kì cạch với BNS, mình nhận được một số phản hồi nói bài viết mình đen tối như cái hũ nút, sến như con hến. Hôm nay quyết định cover lại một cái truyện xưa thật là xưa của mình cho 2 người bạn - Đọc chút chơi xem nó có dư vị gì không. Thấy nhạt quá thì nói mình khuyến mại cho đôi cân muối cục.

_________________________________________________________

..... Ào ào... xoẹt xoẹt...
Gió mưa vần vũ như muốn thổi tung, cuốn trôi tất cả. Hà Nội sang thu rồi mà mưa gió như vậy quả thực cũng hiếm gặp quá đi.

Bão!


... lọc xọc, lọc ộc... %$&$%$3. Hắn buông ra một câu chửi thề. Điều đó cũng chẳng lạ bởi giữa đêm mưa gió thế này mà cái xe lại trở chứng đứng chết trân giữa đường. Lạnh, buồn ngủ, lo lắng, khó chịu...

...Rắc..oẻo... một âm thanh khô khốc theo đó là tiếng vít kéo dài. Dài nhưng không đủ để một người có thể chạy thoát khỏi cả cái thân cây to bằng cả vòng tay người ôm. Và người không may mắn đó là hắn.

...ớ ú á... lồng ngực bị ép chặt khiến hắn không thể la lên thành tiếng rõ ràng (Nếu rõ chút chắc sẽ khiến người ta nghĩ đến Maria Ozawa không chừng). Thở từng hơi đứt quãng hắn cố gắng lấy hết sức của cái thân thể cò hương để có thể la, ít nhất là như thế. Hắn biết là hắn không thể nâng cái cây to như vậy mà thoát ra được. Trong tình trạng nguy khốn đó mà thần trí còn đủ tỉnh táo để nhận ra rõ như vậy thì định lực của hắn quả là không tồi chút nào. Ơ nhưng sao vậy này. Hắn không thể cử động được tay chân hay gì cả. Tại sao?
Câu hỏi đó làm hắn không tỉnh táo được nữa. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng.

Phúc bất trùng lai, Họa vô đơn chí. Một đợt cuồng phong nữa thổi tới. Thân cây đang đè lên ngực hắn lăn dần đè lên cổ hắn.

Tắc nghẹn. Một tiếng ú ớ cũng không thể. Có lẽ tiếng mưa rơi, gió rít giữa đêm sẽ là bản nhạc đưa hắn tới cõi cực lạc.

Nhắm mắt và cam chịu. Mọi thứ thế là hết!
....

- Anh, anh! Anh làm sao mà cứ ú ớ rồi mồ hôi ra như tắm thế này? Gặp ác mộng sao anh?

Sờ lên trán. haitung @1234567890 thấy trán mình nóng thật. Mồ hôi túa ra từng hột to như hạt đậu. Quay sang @lizziehuongnguyen , haitung khò khè đáp:

- Anh không sao đâu... Thật đó.... Chỉ cần em bỏ chân em ra khỏi cổ anh thì anh sẽ không sao cả!
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Hic hic sau một thời gian kì cạch với BNS, mình nhận được một số phản hồi nói bài viết mình đen tối như cái hũ nút, sến như con hến. Hôm nay quyết định cover lại một cái truyện xưa thật là xưa của mình cho 2 người bạn - Đọc chút chơi xem nó có dư vị gì không. Thấy nhạt quá thì nói mình khuyến mại cho đôi cân muối cục.

_________________________________________________________

..... Ào ào... xoẹt xoẹt...
Gió mưa vần vũ như muốn thổi tung, cuốn trôi tất cả. Hà Nội sang thu rồi mà mưa gió như vậy quả thực cũng hiếm gặp quá đi.

Bão!


... lọc xọc, lọc ộc... %$&$%$3. Hắn buông ra một câu chửi thề. Điều đó cũng chẳng lạ bởi giữa đêm mưa gió thế này mà cái xe lại trở chứng đứng chết trân giữa đường. Lạnh, buồn ngủ, lo lắng, khó chịu...

...Rắc..oẻo... một âm thanh khô khốc theo đó là tiếng vít kéo dài. Dài nhưng không đủ để một người có thể chạy thoát khỏi cả cái thân cây to bằng cả vòng tay người ôm. Và người không may mắn đó là hắn.

...ớ ú á... lồng ngực bị ép chặt khiến hắn không thể la lên thành tiếng rõ ràng (Nếu rõ chút chắc sẽ khiến người ta nghĩ đến Maria Ozawa không chừng). Thở từng hơi đứt quãng hắn cố gắng lấy hết sức của cái thân thể cò hương để có thể la, ít nhất là như thế. Hắn biết là hắn không thể nâng cái cây to như vậy mà thoát ra được. Trong tình trạng nguy khốn đó mà thần trí còn đủ tỉnh táo để nhận ra rõ như vậy thì định lực của hắn quả là không tồi chút nào. Ơ nhưng sao vậy này. Hắn không thể cử động được tay chân hay gì cả. Tại sao?
Câu hỏi đó làm hắn không tỉnh táo được nữa. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng.

Phúc bất trùng lai, Họa vô đơn chí. Một đợt cuồng phong nữa thổi tới. Thân cây đang đè lên ngực hắn lăn dần đè lên cổ hắn.

Tắc nghẹn. Một tiếng ú ớ cũng không thể. Có lẽ tiếng mưa rơi, gió rít giữa đêm sẽ là bản nhạc đưa hắn tới cõi cực lạc.

Nhắm mắt và cam chịu. Mọi thứ thế là hết!
....

- Anh, anh! Anh làm sao mà cứ ú ớ rồi mồ hôi ra như tắm thế này? Gặp ác mộng sao anh?

Sờ lên trán. haitung @1234567890 thấy trán mình nóng thật. Mồ hôi túa ra từng hột to như hạt đậu. Quay sang @lizziehuongnguyen , haitung khò khè đáp:

- Anh không sao đâu... Thật đó.... Chỉ cần em bỏ chân em ra khỏi cổ anh thì anh sẽ không sao cả!
mai @lizziehuongnguyen nó thịt ông :cuoichet:
 

khócvôlệ

Phàm Nhân
Ngọc
29,65
Tu vi
0,00
Hic hic sau một thời gian kì cạch với BNS, mình nhận được một số phản hồi nói bài viết mình đen tối như cái hũ nút, sến như con hến. Hôm nay quyết định cover lại một cái truyện xưa thật là xưa của mình cho 2 người bạn - Đọc chút chơi xem nó có dư vị gì không. Thấy nhạt quá thì nói mình khuyến mại cho đôi cân muối cục.

_________________________________________________________

..... Ào ào... xoẹt xoẹt...
Gió mưa vần vũ như muốn thổi tung, cuốn trôi tất cả. Hà Nội sang thu rồi mà mưa gió như vậy quả thực cũng hiếm gặp quá đi.

Bão!


... lọc xọc, lọc ộc... %$&$%$3. Hắn buông ra một câu chửi thề. Điều đó cũng chẳng lạ bởi giữa đêm mưa gió thế này mà cái xe lại trở chứng đứng chết trân giữa đường. Lạnh, buồn ngủ, lo lắng, khó chịu...

...Rắc..oẻo... một âm thanh khô khốc theo đó là tiếng vít kéo dài. Dài nhưng không đủ để một người có thể chạy thoát khỏi cả cái thân cây to bằng cả vòng tay người ôm. Và người không may mắn đó là hắn.

...ớ ú á... lồng ngực bị ép chặt khiến hắn không thể la lên thành tiếng rõ ràng (Nếu rõ chút chắc sẽ khiến người ta nghĩ đến Maria Ozawa không chừng). Thở từng hơi đứt quãng hắn cố gắng lấy hết sức của cái thân thể cò hương để có thể la, ít nhất là như thế. Hắn biết là hắn không thể nâng cái cây to như vậy mà thoát ra được. Trong tình trạng nguy khốn đó mà thần trí còn đủ tỉnh táo để nhận ra rõ như vậy thì định lực của hắn quả là không tồi chút nào. Ơ nhưng sao vậy này. Hắn không thể cử động được tay chân hay gì cả. Tại sao?
Câu hỏi đó làm hắn không tỉnh táo được nữa. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng.

Phúc bất trùng lai, Họa vô đơn chí. Một đợt cuồng phong nữa thổi tới. Thân cây đang đè lên ngực hắn lăn dần đè lên cổ hắn.

Tắc nghẹn. Một tiếng ú ớ cũng không thể. Có lẽ tiếng mưa rơi, gió rít giữa đêm sẽ là bản nhạc đưa hắn tới cõi cực lạc.

Nhắm mắt và cam chịu. Mọi thứ thế là hết!
....

- Anh, anh! Anh làm sao mà cứ ú ớ rồi mồ hôi ra như tắm thế này? Gặp ác mộng sao anh?

Sờ lên trán. haitung @1234567890 thấy trán mình nóng thật. Mồ hôi túa ra từng hột to như hạt đậu. Quay sang @lizziehuongnguyen , haitung khò khè đáp:

- Anh không sao đâu... Thật đó.... Chỉ cần em bỏ chân em ra khỏi cổ anh thì anh sẽ không sao cả!
:cuoichet::cuoichet::cuoichet: Chân của @lizziehuongnguyen chắc phải cỡ Thông Thiên Pháp Bảo ấy nhể :cuoichet::cuoichet::cuoichet:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top