Chú Ý [Mời đăng kí dịch] Lục Tiên - Tiêu Đỉnh (new)

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
t.ư vấn c77 của bạn Tiểu Tam

"Này.." Thẩm Thạch cảm thấy trong cổ họng có chút khô khốc, [4] quay đầu lại nhìn Chung Thanh Lộ. Chỉ thấy khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng đã nhiễm một tầng đem xám. Dường như là cùng một loại với chất màu đen rơi tán loạn trên đất. Lòng hắn tự bảo hỏng rồi,[4] nhỏ giọng hỏi: "Ngươi...Chẳng lẻ là trong lúc luyện đan xảy ra sai sót sao?".


Chung Thanh Lộ chằm chằm nhìn hắn, cười lạnh nói[6]: "Nhờ hồng phúc của ngươi, lúc thế lửa nồng đậm nhất, ta chuẩn bị khai lò thu đan thì ngươi lại chạy tới kêu cửa[6]. Làm ta nhất thời phân tâm, đan dược mất đi không nói. Ngay cả lò đan cũng bị hủy cả rồi!".


"A.." Tình huống này so với tìnhh huống xấu nhất mà hắn có thể nghĩ đến thoạt nhìn còn muốn thê thảm hơn ba phần. Lúc này hắn cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ thấy Chung Thanh Lộ sắc mặt[1] vô cùng giận dữ, cả thân người[2] dường như cũng đang rung lên. Hiển nhiên, nàng đã bị chọc giận đến cực điểm.

[1]: Lỗi cụm danh từ. Lỗi cơ bản nên tránh
sắc mặt Chung Thanh Lộ
[2]: lỗi từ vựng. Nên tránh
toàn thân
[4]: Lỗi nối câu. Rút kinh nghiệm
Thẩm Thạch cảm thấy trong cổ họng có chút khô khóc bèn quay đầu lại nhìn Chung Thanh Lộ, thì thấy khuôn mặt vốn trắng nõn...
Lòng hắn tự than là hỏng rồi bèn xuống giọng hỏi
[6]: chuyển từ theo ngữ cảnh. Tùy người biên tập, người dịch
bảo
gọi cửa
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Một hồi lo sợ không yên, Thẩm Thạch trong đầu [1] cảm thấy có chút choáng váng, hắn lắp bắp nói: "Ta, ta không phải cố ý[6], thật xin lỗi!".


"Xin lỗi!" Chung Thanh Lộ bỗng nhiên thét lên. Không khí trong màn đêm yên tĩnh cũng có chút gay gắt[6]. Nàng nhìn chằm chằm hắn, giọng oán hận: "Một tiếng xin lỗi là coi như xong sao? Ngươi có biết, ta trông lò đan này mất bao lâu, suốt hai canh giờ không dám rời đi nửa bước! Ngươi có biết, muốn luyện chế Dưỡng Khí Đan phải tốn bao nhiêu linh tài dược thảo không? Ngươi có biết, lần này đã mất bao nhiêu Linh Tinh không? Ngươi có biết, một cái lò đan bị hủy, lại mất bao nhiêu Linh Tinh không? Lò đan này, ta vất vả tích lũy suốt ba năm mới mua được, ngươi có biết không?".


Một loạt câu hỏi dồn dập, như dời non lấp biển, cuộn trào mênh mông. Khiến hắn vừa mới nói một câu thì đã hoa đầu chóng mặt, một chữ cũng không nói nên lời[6]. Lúc này, Chung Thanh Lộ sau khi [3]nói xong thần sắc giận dữ vẫn chưa vơi bớt, trên khuôn mặt xinh đẹp lại nhiều hơn[2] mấy phần thương tâm. Khóe mắt nàng rưng rưng, dường như đã chạm vào chỗ thương tâm sâu kín[2]. Đến cuối cùng, không thể khống chế nổi tâm tình, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
[1]
trong đầu Thẩm Thạch
[2]
trên khuôn xinh đẹp có thêm mấy phần thương tâm
như đã chạm vào chỗ thương tâm sâu thẳm
[3] Vị trí từ
sau khi Chung Thanh Lộ
[6] t.ư vấn, không theo cũng không sao
ta không cố ý
Không khí trong màn đêm tĩnh mịch cũng có chút căng thẳng
không nói được lời nào.
 

TieuTam

Phàm Nhân
Ngọc
3,00
Tu vi
0,00
t.ư vấn c77 của bạn Tiểu Tam

"Này.." Thẩm Thạch cảm thấy trong cổ họng có chút khô khốc, [4] quay đầu lại nhìn Chung Thanh Lộ. Chỉ thấy khuôn mặt vốn trắng nõn của nàng đã nhiễm một tầng đem xám. Dường như là cùng một loại với chất màu đen rơi tán loạn trên đất. Lòng hắn tự bảo hỏng rồi,[4] nhỏ giọng hỏi: "Ngươi...Chẳng lẻ là trong lúc luyện đan xảy ra sai sót sao?".


Chung Thanh Lộ chằm chằm nhìn hắn, cười lạnh nói[6]: "Nhờ hồng phúc của ngươi, lúc thế lửa nồng đậm nhất, ta chuẩn bị khai lò thu đan thì ngươi lại chạy tới kêu cửa[6]. Làm ta nhất thời phân tâm, đan dược mất đi không nói. Ngay cả lò đan cũng bị hủy cả rồi!".


"A.." Tình huống này so với tìnhh huống xấu nhất mà hắn có thể nghĩ đến thoạt nhìn còn muốn thê thảm hơn ba phần. Lúc này hắn cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ thấy Chung Thanh Lộ sắc mặt[1] vô cùng giận dữ, cả thân người[2] dường như cũng đang rung lên. Hiển nhiên, nàng đã bị chọc giận đến cực điểm.

[1]: Lỗi cụm danh từ. Lỗi cơ bản nên tránh
sắc mặt Chung Thanh Lộ
[2]: lỗi từ vựng. Nên tránh
toàn thân
[4]: Lỗi nối câu. Rút kinh nghiệm
Thẩm Thạch cảm thấy trong cổ họng có chút khô khóc bèn quay đầu lại nhìn Chung Thanh Lộ, thì thấy khuôn mặt vốn trắng nõn...
Lòng hắn tự than là hỏng rồi bèn xuống giọng hỏi
[6]: chuyển từ theo ngữ cảnh. Tùy người biên tập, người dịch
bảo
gọi cửa

Đa tạ lão ca, hơ hơ không biết sao lại sai vị trí từ như vậy ạ? có phải do đọc bản convert nhiều ko huynh? mà cho đệ hỏi "cười lạnh" với "mặt không khỏi đổi sắc" thì phải dịch thế nào ạ?
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Đa tạ lão ca, hơ hơ không biết sao lại sai vị trí từ như vậy ạ? có phải do đọc bản convert nhiều ko huynh? mà cho đệ hỏi "cười lạnh" với "mặt không khỏi đổi sắc" thì phải dịch thế nào ạ?
Của lão lỗi ít, bạn biên tập nhận được bài phải vui lắm. Mời lão tham gia dịch.

cười lạnh để nguyên hoặc cười gằn.

mặt không khỏi đổi sắc - mặt tự nhiên biến sắc.
 

tiểu toán bàn

Phàm Nhân
Ngọc
580,45
Tu vi
0,00
mời mọi người tham gia ủng hộ a ngay chỉ 1 chương nên chúng ta hãy đọc cho ngon.mỗi chương mình sẽ trả cho dich gia là 300 ngọc trà nước
đã có dịch tới chương 80
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top