Việt
Chương 78: Giao dịch
Dich: Bãobiển
Trầm Thạch dưới tình huống gấp gáp gọi Chung Thanh Lộ lại, thế nhưng khi bị nàng hỏi
ngược lại một câu “Chuyện gì?” sau đó lại không biết nên nói cái gì cho đúng, đứng yên chần
chờ một chút mới nói.
“Một lần, một lò người luyện được mấy viên Dưỡng Khí Đan?”
Chung Thanh Lộ cũng ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Trầm Thạch lại vấn đề không đầu
không đuôi như vậy, theo bản năng nói: “ Một lần luyện một lò tối đa cũng chỉ có thể luyện ra
năm viên ...” Nói phân nửa, Chung Thanh Lộ mới tỉnh ngộ lại là mình nói chuyện này với hắn
để làm gì, trên mặt lại lộ vẻ khó chiệu, xoay người muốn đi..
Ở sau lưng nàng, Trầm Thạch bỗng kêu lên:” Ta cho ngươi linh tinh, ngươi giúp ta luyện đan,
được không?”
Chung Thanh Lộ dừng gấp, xoay dầu lại nhìn Trầm Thạch, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc
nhiên hỏi: “ Ngươi nói cái gì?”
Trầm Thạch có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nhưng vẫn nhỏ giọng nói: Ta nói là , ta đưa linh tinh
mua linh tài, ngươi luyện đan, đan dược luyện ra được ... Hai chúng ta chia đều, được không?”
Chung Thanh Lộ trong một lúc liền không nói gì, chỉ là nhìn hắn chằm chằm,
Một lúc sau thấy Trầm Thạch có chút chột dạ, Chung Thanh Lộ bỗng nhiên cười lạnh một
tiếng, mang theo vài phần xem thường nói :” ngươi cho là cho ta vài cái linh tinh, ta sẽ nhìn
ngươi tốt hơn sao? Đừng có nằm mơ!”.
Trầm Thạch ngây người ra như phỗng, nhìn Chung Thanh Lộ trong nhất thời không biết nói
gì, mà thiếu nữ kia mặt lạnh như băng quay người rời đi, đồng thời lạnh lùng nói, “ Nếu như
người còn đang áy náy việc tối hôm qua thì sớm quên đi thôi, dù sao thì mấy thứ kia người
đền không nôi, ta cũng mệt cùng ngươi tính toán”.
Dưới ánh trăng, Chung Thanh Lộ bước đi trên bờ cát, nhìn bóng lưng nàng thanh thoát, có
phong phạm của gia tộc thượng lưu, lại nhìn về phía tiểu tử ở phía sau đúng là người của hai
thế giới, nhưng Trầm Thạch ko có nghĩ như vây, Chung Thanh Lộ bước đi vài bước, liền nghe
tiếng từ phía sau nói:” Loại biện pháp luyện đan của ngươi nhất định là sẽ không có tiền đồ!”
Chung Thanh Lộ thân thể dừng lại, xoay mạnh người lại giận dữ nói:” Ngươi nói cái gì?”
Trầm Thạch nhìn vào ánh mắt tức giận của nàng, nhưng không có sợ, đứng ở đó im lặng chốc
lát, liền nói:” ta nghe hiện tại trên Thanh Ngư Tập Dưỡng Khí Đan giá cả, lại đi xem giá linh
tài, cuối cùng là nghe từ Tôn Hữu là ngươi mấy năm nay tu hành là dùng trên việc luyện đan,
cho nên...”
Chung Thanh Lộ tức giận đến bậc cười, nói “ Cho nên ngươi nói ta luyện đan là không có tiền
đồ, trong hàng đệ tử trẻ tuôi, cùng lứa hiện nay, chỉ có mình ta là đầu tiên luyện chế được
Dưỡng Khi Đan, ngay cả Đan Đường tiền bối, sư huynh đều mười phần coi trọng ta, mà ngươi
lại dám nói ta như vậy? Tốt, tốt, ta cũng muốn nghe thử coi ngươi có chủ ý gì, nếu như ngươi
nói không thông ta sẽ không để ngươi yên!”
Dứt lời, nàng nhảy vài bước trở về, đứng ở trước người Trầm Thạch, hung hăng nhìn hắn, bộ
dạng chỉ cần Trầm Thạch không nói rõ lý do nàng liền nổi bão.
Trầm Thạch cười khổ một tiếng, đau khổ vuốt trán, trầm ngâm một lúc, nhìn Chung Thanh Lộ
đang phẫn nộ, bỗng hỏi một câu thoạt nhìn cùng cục diện trước mắt không liên quan gì “
Ngươi có biết tổng cộng Đan Đường của Lăng Tiêu Tông có mấy vị thượng phẩm luyện đan sư
không?”
Chung Thanh Lộ ngẩn ngơ, đang muốn bốc hỏa nhưng sau lại thấy ánh mắt như còn có thâm
ý muốn nói, liền chần chờ một chút, nghĩ thầm cho tiểu tử ngươi giả bộ đi. Vì vậy lạnh lùng
lên tiếng: “ Còn phải nói nữa hả, bên trong tông môn ai ai cũng biết, Đan Đường tổng cộng có
ba vị thượng phẩm luyện đan sư, theo thứ tự là Vân Nghê Vân trưởng lão, Hạ trưởng lão, Ôn
trưởng lão ba vị.
Gia nhập Lăng Tiêu Tông ba năm, cho dù phần lớn thời gian đều ở trên Thanh Ngư Tập tu
hành nhưng đối với Lăng Tiêu Tông tông môn cũng rất hiểu biết, cho nên Chung Thanh Lộ
nhanh chóng trả lời.
Trầm Thạch gật đầu, lại hỏi một câu: “ Vậy ngươi có biết, ba vị bọn họ là lúc nào đạt được cái
danh hiệu thượng phẩm luyện đan sư?”
Chung Thanh Lộ ngẩn ra, trong chốc lát không thể trả lời được. Luyện đan sư danh như ý
nghĩa, là trên con đường luyện đan đạt được thành tự mà tu sĩ thừa nhân, như vậy có thể
luyện ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh đan sẽ đạt được tương ứng danh hiệu.
Không nghi ngờ chút nào, trong ba người đã là thượng phẩm luyện đan sư vinh dự. Phải biết
rằng có thể xưng là thượng phẩm linh đan thì không có chỗ nào mà không là tiên đan, là bảo
vật vô cùng trân quý. Không nói đến tiêu tốn lượng lớn linh tài giá trị cao, mà còn phải có thủ
pháp luyện chế gian nan phức tạp, thậm chí còn cần phải có đạo hạnh cực cao để làm nền cơ
sở, cho nên muốn trở thành thượng phẩm luyện đan sư cần phải có thiên phú, đạo hanh, tài
lực, thậm chí phải còn cần có cơ duyên, thiếu một là không được.
Nói như Lăng Tiêu Tông trong Hồng Mông Tu Chân Giới có danh tiếng cực lớn đại môn phái
cũng chỉ cố hao tốn đào tạo ra cho mình ba vị thượng phẩm luyện đan sư. Nếu là những môn
phái nhỏ khác, đưng nói là thượng phẩm, cho dù là trung phẩm, thậm chí hạ phẩm cũng là
toàn lực môn phái cung phụng.
Chung Thanh Lộ nhất thời không đáp được, Trầm Thạch đã nói tiếp:” Hạ trưởng lão cùng Ôn
trưởng lão là sau khi đột phát nguyên đan cảnh 30 năm mới đạt cảnh giới thượng phẩm luyện
đan sư, còn được xưng là thiên tài đệ nhât nhân, Vân Nghê Vân trưởng lão cũng phải ở cảnh
giới thần ý cảnh đỉnh phong cách Nguyên Đan cảnh có một bước ngắn, may mắn luyện ra một
quả thượng phẩm đan dược. Nhưng như vậy cũng đã là kỳ tài thiên hạ hiếm có.
Chung Thanh Lộ nhíu mày, thần sắc tự nhiên hòa hoãn một chút, mang một chút hồ nghi
nhìn Trầm Thạch hỏi” Làm sao Ngươi biết mấy điều này”.
Dừng một chut, Trầm Thạch nói:” Ta trước đây nghe một số sư huynh nói qua, ta nhớ kỹ”.
Chung Thanh Lộ biễu môi, hiển nhiên không tin câu trả lời lấy lệ của Trầm Thạch, rất nhanh
Trầm Thạch lại nói tiếp: “ Ngoại trừ ba vị trưởng lão cao quý này, ngươi làm việc trong Đan
Đường ba năm có biết còn mấy người có thể đạt được danh hiệu luyện đan sư? Mà những
người có thành tựu, họ đã phải hao phí biết bao nhiêu năm để tôi luyện?”
Chung Thanh Lộ nghe đến đó trong lòng đã mơ hồ hiểu được ý của Trầm Thạch. Nhưng tính
tình nàng từ trước đến nay luôn chấp nhất, nên hừ một tiết, tức giận nói.” Luyện đan nhất đạo
là cần phải tôi luyện vô số lần, cần có thiên t.ư, tài lực, đạo hanh thiếu một thứ cũng không
thành tựu được, ngươi cho là rau ngoài chợ sao, tùy tiện ai cũng có thể tu luyện thành công?”
Trầm Thạch mỉm cười, bước lên một bươc, nhìn Chung Thanh Lộ, nói: “ Không sai, đúng như
ngươi nói, cần phải có vô số lần tôi luyện. Nhưng theo ta biết được, luyện đan nhất đạo là cực
khổ nhất, không chỉ phải tiêu hao nhiều, hơn nữa luyện đan cần nhiều điều kiện hạn chế, cho
dù người có thiên t.ư cao đến đâu, thậm chí là người đã luyện thành đan lần đầu, đến lần sau
do vì hỏa hầu, linh tài thiếu một chút mà có khả năng bị thất bại. Người thiên t.ư cực cao thì 3
lần thành một lần, người khá 5 lần, 7 lần thành một, còn phần nhiều là người phổ thông thì 10
lần 20 lần cũng không thể thành một lần. Ngươi là ở loại nào?”
Chung Thanh Lộ đỏ mặt, hừ một tiếng, nhưng không đáp lời.
Trầm Thạch đợi hồi lâu không thấy Chung Thanh Lộ có ý muốn nói, chỉ đanh nói tiếp:” Ta
nghe tin, lần đầu tiên ngươi luyện ra Dưỡng Khí đan là đã ba tháng trước. Đến bây giờ ngươi
lại luyện thành công được mấy lần?” Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó mới nói, : Nếu
như ta không có đoán sai, chỉ sợ số lần ngươi thất bại còn nhiều hơn so với số lần thành công.
Cho nên tối hôm qua bị thất bại ngươi đã bão nổi, cho dù trước mặt bao nhiêu người cũng
không nhịn được mà chửi ầm lên?”
Chung Thanh Lộ hơi cúi đâu, như lát sau cau mặt, ngầng đầu lên, giận dữ nói:” Nói bậy, cái gì
trợn mắt chửi ầm lên, ngươi nói là là đàn bà chanh chua ha?”
Trầm Thạch vội vàng xua tay “ Đừng nói cái này, ta đoán đúng hay không? Hoàn cảnh chúng
ta đang ở trên Thanh Ngư Đảo không có tiếp tế bên ngoài, thêm vào luyện đan tiêu hao, dù
cho người có thù lao do nhận nhiệm vụ ở Đan Đường, nhưng ta theo ta tính toán thì linh tinh
tuyệt đối sẽ không theo kịp hao phí”
Chung Thanh Lộ im lặng một lúc, không biết lúc nào lời nói tuy rằng còn làm cứng nhưng khí
thế đã bị câu nói của Trầm Thạch làm yếu đi rất nhiều, tuy rằng rất nhiều chuyện nàng chưa
bao giờ nói cùng với ai, nhưng người này đã đoán được tình cảnh quẫn bách lúc này của mình.
Nhìn Chung Thanh Lộ biểu cảm, Trầm Thạch gật gật đầu, đại thể là đã chúng minh được suy
đoán lúc nãy là đúng, nhưng không có cảm giác vui sướng, trong lòng lại muôn nói an ủi
nhưng lại không biết nói gì cho phải.
Hai người lúc này im lặng, lát sau Chung Thanh Lộ lên tiếng trước phá vỡ trầm măc, nói” Lúc
trước ngươi nói sẽ cho ta linh tinh luyện đan, là nói thật sao?”
Chân mày Trầm Thạch cau lại, nhìn sang Chung Thanh Lộ lại phát hiện trên mặt thiếu nữ này
biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên là lúc bình thường tuy rằng không tốt, nhưng khi đối mặt với
đại sự tu luyện của chính mình thì vẫn quan tâm. Về phần đề nghị của Trầm Thạch, tuy rằng
chia đều đan được luyện được nhìn như công bình, nhưng chỉ cần người không ngốc đều hiểu
rằng Trầm Thạch thật ra bị lỗ, lại có rất lớn phiêu lưu, còn Chung Thanh Lộ ngược lại là
chiếm tiện nghi lớn.
Chỗ mấu chốt nhất là Chung Thanh Lộ luyện đan cũng không phải nhất định sẽ thành công,
mà ngược lại tỷ lệ thât bại của nạng lại rất cao. Dù cho nàng ba tháng trước đã thành công
luyện được một lò Dưỡng Khí Đan. Luyện Đan Nhất Đạo phải trải qua thiên chuy bách luyện
tìm tòi tôi luyện, dùng kinh nghiệm thất bại vô số lần mới có khả năng có vài lân luyện ra một
lò hoàn hảo.
Đan dược luyện ra được thì hai người chia đều, còn thất bại thì mất vốn, nhưng Chung Thanh
Lộ thu được kinh nghiệm quý báu cho mình, có thể nói là trăm lời mà không có một hại.
Nhưng đối với Trầm Thạch thì khoản giao dịch này có lợi gì?
Chung Thanh Lộ suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra khúc mắc trong đó, thế nhưng nàng
cũng không tin trước mắt mình là đứa ngốc, chỉ bằng vào một vài manh mối liền đoán ra được
tình cảnh của nàng, cho dù Chung Thanh Lộ không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng nhận
đinh rằng người này không phải thông minh bình thường.
Dưới anh trăng, hai người nhất thời im lặng, bầu không khí trâm mặt, thần sắc Trầm Thạch
giống như đang nghĩ nên nói câu gì với Chung Thanh Lộ, mà Chung Thanh Lộ cũng là nhìn
chằm chằm vào hắn, một lát sau Chung Thanh Lộ nói:”
Rốt cuộc người có dụng ý gì?”