gonfreecss
Phàm Nhân
Lúc mới nhập bí cảnh cả 1 bọn mình đầy ngạo khí, sống chết cũng ko liên thủ.
Bây giờ mới có chút ít khó khăn đã bóp nát ngọc phù li khai.
Các đề tử của đại phái TTM 1 trong tứ trụ của Trung thiên đại lục lại là những kẻ hữu dũng vô mưu thế này?
Đúng là thân hổ mà gan chuột nhắt.
Các nhân vật của Vong ngày càng ít cá tính, ko có kích thích và sự gan lỳ cần thiết để tạo hứng cho người đọc.
Tu tiên muốn tiến xa thì phải thận trọng nhưng ko thể hèn nhát. Cả mấy thằng bao gồm LM gặp biến cố là muốn nhờ trưởng bối tìm hiểu, giải đáp nan đề chớ ko muốn phiêu lưu tìm hiểu. Cơ duyên cũng ko phải tự trên trời rơi xuống cho kẻ chỉ há miệng chờ sung, còn nếu Vong cứ gượng ép đem cơ duyên nhét vào tay Main làm mất đi cái hợp lý, tự nhiên của truyện thì... hừ hừ. Đừng có lặp đi lặp lại cái kiểu mỗi khi LM gặp phải 1 thằng mạnh hơn là y như rằng bị Ma đầu đoạt xá giết hộ rồi bóng khí nó lại tóm Ma đầu lại, như thế thì nhàm quá, Main của chúng ta dần dần trở nên đầu to mà óc bằng quả nho. Còn đâu những màn đấu trí, đấu lực cân não gay cấn rùng rợn, lâm li bi đát lôi cuốn biết bao độc giả, làm cho ae ai cũng phải vắt óc mà suy đoán tưởng tượng .
Thật ra mình thấy viết vậy cũng hợp lý đó chứ!
Trong tình huống không ảnh hưởng đến lợi ích hoặc tính mạng thì chẳng ai muốn liều mạng đánh nhau làm gì, chỉ có trẻ trâu mới lao vào chổ chết mà không sợ, tinh anh mới là người biết khó mà lùi.
Có lẽ đạo hữu quên đạo lý của truyện tiên hiệp là càng tu lâu càng sợ chết đặc biệt là truyện của VN.
Mà đã nói cơ duyên thì tất nhiên là toàn từ trên trời rơi xuống rồi, mà người đi tìm cơ duyên đa phần là đi tìm chết, chỉ có người sắp chết mới cố đi tìm cơ duyên, còn nếu có thể đi tìm được dễ dàng thì còn gọi là cơ duyên được à?
Với lại truyện đâu còn có đó, khoang sớm chê mặc dù công nhận VN dạo này viết chán thật.