MTK đã đến hồi bước ngoặt rồi đây!
Những chương vừa qua của Vong TS đã bị con nghiện kêu trời vì tài năng câu chương, bôi chữ của ngài.
Với sự dẫn dắt tài tình của TS, con nghiện tràn trề hy vọng rằng LM chắc hẳn sẽ kiếm chác được kha khá khi tình cờ xông vào Bích khung huyễn cung: nào là “mấy trăm năm mới mở ra một lần”, nào là được tôi luyện, nào là sẽ thu được pháp bảo, linh khí v.v..
Cuối cùng đọc xong mới vỡ lẽ ra là ai lỡ đi vào nặng thì mất mạng, nhẹ thì gãy tay, nhừ xương... Chỉ có ai kiên trì được đến tận cùng thì mới kiếm chác được chút ít...
Đọc đến đoạn này ta nghi ngờ rằng, những tên kiên trì được đến tận cùng như LM (và 2 tên nữa) sẽ hoàn toàn bí mật mình thu được cái gì, nhưng sau đó lại úp mở khuyếch trương thành quả thu được để người đời không thấy rằng mình bị hố to (giống kiểu như chuyện của trạng: “ĐM thằng nào bảo thằng nào!” ấy mà). Cứ như thế, đời này đồn thổi tới đời kia làm cho những kẻ tham lam mắc lỡm và cứ xông, xông bừa vào khi không may vớ được tàn phiến, kết quả là mất mạng, trọng thương. Vào cái huyễn cung này khác hẳn với đi thí luyện. Bởi vì, đi thí luyện trong bí cảnh còn kiếm được chút dược liệu, tài liệu tuy có nguy hiểm chút đỉnh. Còn vào đây trăm người thì chỉ có một vài người gặp may nhờ có thực lực khủng và vận khí không tệ, số còn lại bị đá ra với mình đầy thương tích mà chẳng sơ múi được gì, đấy là chưa nói đến chuyện để mạng lại. Vậy thì có chỗ tốt gì mà xông vào trong đó ? Chắc chắn là mắc lỡm!
Tội nghiệp cu Minh nhà ta, hao phí thời gian và công sức mới vớ được một cái đỉnh luyện đan. Nếu hắn lỡ thực thà kể ra, không khéo bị người cười cho thối mũi! Thôi đành phải bí mật và úp mở để nuôi sự tò mò và hy vọng cho kẻ khác...
Một việc khác cũng chuối không kém: đó là thi đấu ngoại môn. Minh ta nuôi bao nhiêu hy vọng để được người nhìn trúng rồi lôi vào thành nội môn đệ tử, nếu đạt được thứ bậc cao. Tiếc thay, danh hiệu quán quân đã đạt được nhưng các vị chân đan đều ngoảnh mặt đi vì ba cái linh mạch vớ vẩn. Các con nghiện cũng tức thay cho Minh mà không làm gì được. Đến ngay cả bố đẻ của Minh còn không ưu ái hắn thì cánh “bạn bè” “cổ động viên” như chúng ta biết làm gì được đây ? Không những thế, Lại còn dại dột đi bỏ Nguyệt phiếu cho cha hắn nữa chứ!
- Nghĩ mà tức.
Minh ôm hận mà không biết trút giận vào ai, thì may quá nhờ đọc điển tịch mới biết rằng mình được một tổ chức chuyên trinh sát, do thám, đánh cắp và bán thông tin bí mật của người khác sẵn sàng bán thông tin cho qua cái gọi là Ngọc bội “Bắc đẩu lệnh”. Mà cái ngọc bội này vốn nhờ giết chết Âm dương cự ma mà có. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh! Minh ta quyết trút cơn giận dữ lôi đình lên đầu những “kẻ thù” của TTM trên sinh tử đơn. Nhất cử, lưỡng tiện, vửa xả giận vừa nhặt được ối điểm cống hiến!...
Tất nhiên là nguy hiểm rồi. Trút giận lên người ta, nhưng nếu bị bật ngược thì mình cũng coi chừng tính mạng đấy. Như người ta nói: Giận quá mất khôn! Thật may mắn là LM chỉ thu được tin tức của vài tên và may mắn hơn là chiến thắng.
Sau đợt này, bình tâm nghĩ lại, liệu cu Minh có vì kiếm chác được chút đỉnh điểm cống hiến và tài phú của những kẻ đã chết mà mất tỉnh táo chăng ? Hay là hắn lại gặp may vớ được công pháp hay tài vật gì đó giúp cho việc tu luyện thuận lợi ? – Điều mà đa phần con nghiện mong mỏi!
Chúng ta cứ chờ xem Vong tiên sinh có gì trong hồ lô của mình.
Chúc các đậu hũ ngủ ngon sau khi phê đôi bi hôm nay.