Góc viết ngoáy của mem bơ Bạch Ngọc

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Với vẻ đẹp mĩ nhiều khiến hoa nhường nguyệt thẹn của muội, thì chim cũng phải sa cá cũng phải lặn, chứ nói gì một tên người trần mắt thịt như huynh.

Hy à! muội có biết muội đẹp lắm không, đã bao nhiêu đêm huynh ngẩng mặt lên trời, thầm nghĩ rằng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân như Hằng Nga cũng phải trốn lên cũng trăng vì cảm thấy hộ thẹn trước sắc đẹp của muội, bao nhiêu vì sao đua nhau tỏa sáng phải chẳng cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp của muội. Ngày xưa có tứ đai mỹ nhân đó, nhưng đó cũng chỉ là ngày xưa mà thôi, huynh cảm thấy họ phải thấy mình may mắn, khi hồi đó muội chưa được sinh ra, nếu không với vẻ đẹp của muội thì chẳng một mỹ nhân nào dám nói rằng mình có thể đứng ngang hàng với muội, chỉ đơn giản một câu thôi "Hy là năm bờ oăn". Huynh phải cảm ơn bố mẹ muội vì đã sinh ra muội, đã nuôi dưỡng muội cho đến ngày hôm nay, vì nhờ đó mà huynh có thể gặp muội, có thể nhìn thấy muội, có thể biết.., thế nào là một mỹ nhân. Từ khi huynh thấy muội, chả ăn cũng chả ngủ, ngày thẫn thờ làm thơ, đêm ôm trăn thao thức, chỉ mong được một lần, gặp lại muội đấy Hy.

Hy à! Giữa bao sóng gió của cuộc đời, giữa vô vàn cám dỗ và thử thách, huynh như chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh giữa biền trời bao là mà không tìm được bến đỗ, những thử thách chông gai như nhưng cơn sóng không lồ sẵn sàng nhấm chìm huynh bất cứ lúc nào mà không biết. Huynh gần như tuyệt vọng, cảm thấy như bóng tối bao trùm lên cuộc đời đầy của mình. Nhưng rồi huynh thấy, một chút ánh sáng le lói trong cái màn đêm u tối đó, đó chính là muội, muội như ánh mặt trời chiếu rực rỡ cho cuộc đời tăm tối của huynh, muội như ánh bình minh dịu dàng và ấm áp, muội như làn gió nhẹ tưới mát cả tâm hồn. Cho đến nay, sau khi vượt qua bao sóng gió đó, huynh thầm cám ơn cuộc rồi vì đã cho huynh được gặp muôi, nhờ có muội mà huynh có đủ dũng khí, đủ cản đảm để tiếp tục bước, tiếp tục đi, mặc cho bao khó khăn, bao chông gai đang còn ở phía trước.

Hy à! Muội như là một en rồ vậy ấy. Sắc đẹp của muội chả ai có thể bằng, tâm hồn của muội chả ai có thể so, muội trong sáng, tinh khiết và thánh thiện. Muội.., muội chiếm trọn trái tim và tâm trí huynh rồi đó muội biết không. Hun muội :9:!
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
@Hồng Lâm Hi


Mở hàng lầu mới bằng câu chuyện hài do @LOLOTICA huynh và tiểu muội hợp tác. Nhân vật chính gồm có @Vạn Kiếm Chi Vương và một vài người không tiện nêu tên. Mời quý vị thưởng thức. Và xin lì xì ạ. :chucmung::chucmung::chucmung:
Khi màn đêm đã buông xuống chính là lúc những thử huyền bí lên ngôi.

Những tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trên góc hành lang, không khí bỗng dưng lạnh xuống vài phần. Mặc dù đã đóng kín cửa nhưng vẫn có 1 luồng không khí lành lạnh sượt qua mang tai. Dường như có một tiếng nói xa xăm nào đó đang vang vọng từ cõi hư vô. Tiếng kim đồng hồ tích tắc...tích tắc từng chút một. Căn phòng vắng lặng bỗng dưng vang lên tiếng nước chảy róc rách...róc rách. Vạn Kiếm đột nhiên đập bàn thật mạnh:

- Chết mẹ, khi nãy đi hái hoa quên chưa khóa vòi nước!
Vạn Kiếm lục tục đứng lên lao vội tới WC trong góc phòng......... Nhưng không thấy vòi nước nào chảy cả... Kiếm Kiếm run rẩy khi phát hiện ra, cái âm thanh róc rách mà hắn nghe được lại phát ra từ phía xa xa gần cửa ra vào của văn phòng......... gần cửa ra vào của văn phòng.......... nơi vẫn có ánh đèn leo lắt hắt nhẹ nhàng vào phía cánh cửa gỗ màu nâu đỏ đang khép hờ. Kiếm Kiếm theo thói quen đi về phía cánh cửa văn phòng, trong miệng thì không ngừng về 1 ai đó đi làm về mà quên ko đóng cửa......... Bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang vang lên từ laptop của Kiếm Kiếm, dường như lúc này đây mỗi bước chân của Kiếm Kiếm đều là 1 cuộc phiêu lưu vô tận tới cánh cửa đang khép hờ chỉ cách Kiếm Kiếm vài bước chân. Càng tiến lại gần, Kiếm Kiếm càng ngạc nhiên nhiều hơn về việc ánh sáng leo lắt kia từ đâu xuất hiện, hắn rất hay ở lại văn phòng làm việc muộn nên mọi ngóc ngách, bố trí của cái văn phòng 200m2 này dù nhắm mắt hắn cũng đi lại thoải mái mà ko sợ va chạm..... Càng tới gần cửa, hắn càng ngạc nhiên hơn vì thỉnh thoảng lại có 1 bóng đen lướt qua cái ánh sáng leo lắt chớp sáng hắt lên phía cửa ra vào. Nếu như lúc này đây có ai đó đứng bên cạnh quan sát cẩn thận sẽ thấy được vài hạt mồ hôi đang từ từ chảy nhẹ xuống trên phần mai tóc của hắn. Càng tới gần cửa Kiếm Kiếm càng cảm thấy một luồng gió nhẹ từ cửa thổi tới, luồng gió mang theo hương Mộc Lan dễ chịu từ phía đầu ngõ làm cho Chí Kiêm bình tĩnh lại. Hắn nhìn khắp các phía để tìm nơi phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt kia nhưng đáng ngạc nhiên là hắn hoàn toàn ko nhận ra đâu là thứ hắn cần tìm kiêm..... Đột nhiên hắn nghe được cái gì mà:

- Cục xì lầu......
Âm thanh quen thuộc của bản mix :"pump it up!" vang lên làm hắn quên đi việc đóng lại cánh cửa khép hờ để với về phía điện thoại của mình. Trên màn hình điện thoại báo số gọi tới là 1 cô gái trẻ trung với chiếc răng khểnh và mái tóc ngang vai, cô đang đá lông nheo với hắn. Khi nhìn thấy gương mặt này, bao nhiêu lo âu căng thẳng của Chí Kiêm biến mất, nhường chỗ cho một sự ôn nhu trìu mến. Chí Kiêm bắt máy trả lời, hắn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh ở 1 khung giờ mà người khác có thể kéo bễ ngáy o o từ lâu rất lâu rồi. Chí Kiêm chưa kịp nói gì ở đầu máy bên kia, một giọng nói ngọt ngào mang dư vị của phóng khoáng nhưng cũng rất nhu mì ở các cô gái Đà Nẵng hay có vang lên.

- Chí Kiêm à, hôm nay là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh trễ hẹn với em rồi!
Kiêm đệ đệ của chúng ta toát mồ hôi mà chợt nhớ ra rằng, từ sáng tới giờ mình bận bịu với công việc mà chàng đã discall với cô gái xinh đẹp mang tên Hồng Minh vài lần. Chí Kiêm chưa biết trả lời ra sao, hắn chỉ thở dài thầm trách bà chị trưởng phòng "chăm chỉ" đã đề bạt hắn lên trưởng nhóm dự án, nhờ chị mà công việc của hắn được thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng cũng nhờ chị mà dạo này Hồng Mình rất hay trách cứ hắn vì những lần discall dismiss của hắn với nàng ngày càng tăng lên. Chí Kiêm chỉ biết cố gắng an ủi Hồng Minh và trong vô thức chàng đi gần về phía cánh cửa đang khép hờ lúc nào không hay.... Chí Kiêm mở cánh cửa đang khép hờ kia, bước ra ngoài ban công văn phòng, ở phía ngoài ban công, từng làn gió nhẹ mang theo hương Mộc Lan làm cho Chí Kiếm thoải mái hơn. Ở đầu máy bên kìa, Hồng Minh sau một hồi xả giận cũng chán nản trước một loạt những “Ư hừ, hừ ư” từ phía Chí Kiêm.... Nàng thất vọng ngắt máy.

Chí Kiêm đang cố gắng gọi lại cho Hồng Minh thì bỗng nghe tiếng bước chân đi tới từ sau lưng.

- Cộp! Cộp! Cộp!

Từng tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà như từng tiếng chùy đập vào lòng hắn, làm trái tim hắn run rẩy.

Đã 3h sáng, còn ai tới công ty? Hay là cướp, cướp tiền hay cướp sắc? Ta làm gì có cả 2...

Mùi hoa Mộc Lan phảng phất trong không khí, theo tiếng bước chân càng ngày càng tới gần Chi Kiêm.

Tiếng bước chân dừng ngay sau lưng Chí Kiêm làm trái tim hắn ngừng đập. Từng giây trôi qua là từng giây tâm trí hắn căng như dây đàn. May mà hắn đã đóng bỉm trước khi tăng ca.

Sau vài giây lặng yên, một luồng hơi phả vào tai Chí Kiêm, làm tâm trí vốn căng thẳng của hắn đứt phựt.

Haizzzzz....Một tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng như tiếng gọi từ nơi địa ngục. Chí Kiêm chân run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn đắng không nói ra lời.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chị thăng em làm nhóm trưởng dự án đâu phải để em chịu khổ tăng ca thế này. Đã 3h sáng sao còn chưa về đi ngủ? Để dành sức làm những việc xứng đáng hơn chứ.
Trái tim sợ rúm của Chí Kiêm hồi sinh sau khi nhận ra giọng nói của chị trưởng phòng. Hắn quay lại cười méo xệch:

- Chị Lolo, chị làm em hết hồn. Muộn thế này chị tới làm gì?

- Chị biết em ở lại tăng ca nên tới xem sao. Em ở lại một mình chị lo lắm.

Lúc này, Chí Kiêm đã phát hiện ra có gì đó bất thường. Không lẽ tránh ma lại gặp ngay quỷ sao? lại còn là quỷ háo sắc???

Hắn tự xốc lại tinh thần, nói:

- Em xong việc rồi, em về ngay đây chị. Bạn gái em đang chờ ở nhà.

- Bạn gái Hồng Minh của em à? Chị vừa gặp cô ấy dưới hầm gửi xe.

Chí Kiêm đơ ra một chút. Hồng Minh đến đây đón hắn về sao? Cô ấy không gọi được cho hắn nên mới tới đây sao? Chí Kiêm bỗng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, lại lo lắng cho bạn gái đi lại trong đêm muộn. Hắn nóng lòng muốn gặp Hồng Minh ngay lập tức.

Như đọc được suy nghĩ của Chí Kiêm, Lolotica chậm rãi nói tiếp:

-Cô ấy không gọi được cho em nên nhờ chị chuyển cái này cho em.

Vừa nói, Lolo đưa ra một cái cặp lồng màu đỏ.

Nhìn cái cặp lồng màu đỏ như máu, không hiểu sao Chí Kiêm thấy bất an. Hắn chần chờ, không dám đưa tay ra nhận. Hắn càng muốn trực tiếp gặp Hồng Minh hơn.

Lolo nhìn chằm chằm Chí Kiêm, ánh mắt ấy xoáy sâu vào linh hồn Chí Kiêm, khiến hắn không tài nào làm trái lời cô ta. Chí Kiêm run rẩy đưa tay ra nhận chiếc cặp lồng. Chiếc cặp lồng ấm nóng nhưng trong lòng hắn lại rét run. Lolo nói:

-Em không mở ra xem sao? Đừng phụ tấm lòng của cô ấy.

Nỗi bất an của Chí Kiêm càng lớn. Hắn muốn hét lên, muốn ném cái cặp lồng đi, muốn bỏ chạy khỏi Lolo lạ lùng này. Nhưng hắn không thể. Chân hắn nhũn ra trước ánh nhìn của Lolo.

Hắn đưa tay mở nắp cặp lồng ra. Bên trong là món cơm trộn cám đặc trưng mà Hồng Minh vẫn bắt hắn ăn mỗi khi cô nàng giận dỗi. Nhưng hôm nay có chút khác.

Bên trên món cơm trộn cám màu nâu xỉn là một đôi mắt đen láy còn nhỏ máu ròng ròng. Đôi mắt hắn hết lòng yêu. Đôi mắt của Hồng Minh.
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
-316,72
Tu vi
0,00
@Hồng Lâm Hi


Mở hàng lầu mới bằng câu chuyện hài do @LOLOTICA huynh và tiểu muội hợp tác. Nhân vật chính gồm có @Vạn Kiếm Chi Vương và một vài người không tiện nêu tên. Mời quý vị thưởng thức. Và xin lì xì ạ. :chucmung::chucmung::chucmung:
Khi màn đêm đã buông xuống chính là lúc những thử huyền bí lên ngôi.

Những tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trên góc hành lang, không khí bỗng dưng lạnh xuống vài phần. Mặc dù đã đóng kín cửa nhưng vẫn có 1 luồng không khí lành lạnh sượt qua mang tai. Dường như có một tiếng nói xa xăm nào đó đang vang vọng từ cõi hư vô. Tiếng kim đồng hồ tích tắc...tích tắc từng chút một. Căn phòng vắng lặng bỗng dưng vang lên tiếng nước chảy róc rách...róc rách. Vạn Kiếm đột nhiên đập bàn thật mạnh:

- Chết mẹ, khi nãy đi hái hoa quên chưa khóa vòi nước!
Vạn Kiếm lục tục đứng lên lao vội tới WC trong góc phòng......... Nhưng không thấy vòi nước nào chảy cả... Kiếm Kiếm run rẩy khi phát hiện ra, cái âm thanh róc rách mà hắn nghe được lại phát ra từ phía xa xa gần cửa ra vào của văn phòng......... gần cửa ra vào của văn phòng.......... nơi vẫn có ánh đèn leo lắt hắt nhẹ nhàng vào phía cánh cửa gỗ màu nâu đỏ đang khép hờ. Kiếm Kiếm theo thói quen đi về phía cánh cửa văn phòng, trong miệng thì không ngừng về 1 ai đó đi làm về mà quên ko đóng cửa......... Bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang vang lên từ laptop của Kiếm Kiếm, dường như lúc này đây mỗi bước chân của Kiếm Kiếm đều là 1 cuộc phiêu lưu vô tận tới cánh cửa đang khép hờ chỉ cách Kiếm Kiếm vài bước chân. Càng tiến lại gần, Kiếm Kiếm càng ngạc nhiên nhiều hơn về việc ánh sáng leo lắt kia từ đâu xuất hiện, hắn rất hay ở lại văn phòng làm việc muộn nên mọi ngóc ngách, bố trí của cái văn phòng 200m2 này dù nhắm mắt hắn cũng đi lại thoải mái mà ko sợ va chạm..... Càng tới gần cửa, hắn càng ngạc nhiên hơn vì thỉnh thoảng lại có 1 bóng đen lướt qua cái ánh sáng leo lắt chớp sáng hắt lên phía cửa ra vào. Nếu như lúc này đây có ai đó đứng bên cạnh quan sát cẩn thận sẽ thấy được vài hạt mồ hôi đang từ từ chảy nhẹ xuống trên phần mai tóc của hắn. Càng tới gần cửa Kiếm Kiếm càng cảm thấy một luồng gió nhẹ từ cửa thổi tới, luồng gió mang theo hương Mộc Lan dễ chịu từ phía đầu ngõ làm cho Chí Kiêm bình tĩnh lại. Hắn nhìn khắp các phía để tìm nơi phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt kia nhưng đáng ngạc nhiên là hắn hoàn toàn ko nhận ra đâu là thứ hắn cần tìm kiêm..... Đột nhiên hắn nghe được cái gì mà:

- Cục xì lầu......
Âm thanh quen thuộc của bản mix :"pump it up!" vang lên làm hắn quên đi việc đóng lại cánh cửa khép hờ để với về phía điện thoại của mình. Trên màn hình điện thoại báo số gọi tới là 1 cô gái trẻ trung với chiếc răng khểnh và mái tóc ngang vai, cô đang đá lông nheo với hắn. Khi nhìn thấy gương mặt này, bao nhiêu lo âu căng thẳng của Chí Kiêm biến mất, nhường chỗ cho một sự ôn nhu trìu mến. Chí Kiêm bắt máy trả lời, hắn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh ở 1 khung giờ mà người khác có thể kéo bễ ngáy o o từ lâu rất lâu rồi. Chí Kiêm chưa kịp nói gì ở đầu máy bên kia, một giọng nói ngọt ngào mang dư vị của phóng khoáng nhưng cũng rất nhu mì ở các cô gái Đà Nẵng hay có vang lên.

- Chí Kiêm à, hôm nay là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh trễ hẹn với em rồi!
Kiêm đệ đệ của chúng ta toát mồ hôi mà chợt nhớ ra rằng, từ sáng tới giờ mình bận bịu với công việc mà chàng đã discall với cô gái xinh đẹp mang tên Hồng Minh vài lần. Chí Kiêm chưa biết trả lời ra sao, hắn chỉ thở dài thầm trách bà chị trưởng phòng "chăm chỉ" đã đề bạt hắn lên trưởng nhóm dự án, nhờ chị mà công việc của hắn được thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng cũng nhờ chị mà dạo này Hồng Mình rất hay trách cứ hắn vì những lần discall dismiss của hắn với nàng ngày càng tăng lên. Chí Kiêm chỉ biết cố gắng an ủi Hồng Minh và trong vô thức chàng đi gần về phía cánh cửa đang khép hờ lúc nào không hay.... Chí Kiêm mở cánh cửa đang khép hờ kia, bước ra ngoài ban công văn phòng, ở phía ngoài ban công, từng làn gió nhẹ mang theo hương Mộc Lan làm cho Chí Kiếm thoải mái hơn. Ở đầu máy bên kìa, Hồng Minh sau một hồi xả giận cũng chán nản trước một loạt những “Ư hừ, hừ ư” từ phía Chí Kiêm.... Nàng thất vọng ngắt máy.

Chí Kiêm đang cố gắng gọi lại cho Hồng Minh thì bỗng nghe tiếng bước chân đi tới từ sau lưng.

- Cộp! Cộp! Cộp!

Từng tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà như từng tiếng chùy đập vào lòng hắn, làm trái tim hắn run rẩy.

Đã 3h sáng, còn ai tới công ty? Hay là cướp, cướp tiền hay cướp sắc? Ta làm gì có cả 2...

Mùi hoa Mộc Lan phảng phất trong không khí, theo tiếng bước chân càng ngày càng tới gần Chi Kiêm.

Tiếng bước chân dừng ngay sau lưng Chí Kiêm làm trái tim hắn ngừng đập. Từng giây trôi qua là từng giây tâm trí hắn căng như dây đàn. May mà hắn đã đóng bỉm trước khi tăng ca.

Sau vài giây lặng yên, một luồng hơi phả vào tai Chí Kiêm, làm tâm trí vốn căng thẳng của hắn đứt phựt.

Haizzzzz....Một tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng như tiếng gọi từ nơi địa ngục. Chí Kiêm chân run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn đắng không nói ra lời.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chị thăng em làm nhóm trưởng dự án đâu phải để em chịu khổ tăng ca thế này. Đã 3h sáng sao còn chưa về đi ngủ? Để dành sức làm những việc xứng đáng hơn chứ.
Trái tim sợ rúm của Chí Kiêm hồi sinh sau khi nhận ra giọng nói của chị trưởng phòng. Hắn quay lại cười méo xệch:

- Chị Lolo, chị làm em hết hồn. Muộn thế này chị tới làm gì?

- Chị biết em ở lại tăng ca nên tới xem sao. Em ở lại một mình chị lo lắm.

Lúc này, Chí Kiêm đã phát hiện ra có gì đó bất thường. Không lẽ tránh ma lại gặp ngay quỷ sao? lại còn là quỷ háo sắc???

Hắn tự xốc lại tinh thần, nói:

- Em xong việc rồi, em về ngay đây chị. Bạn gái em đang chờ ở nhà.

- Bạn gái Hồng Minh của em à? Chị vừa gặp cô ấy dưới hầm gửi xe.

Chí Kiêm đơ ra một chút. Hồng Minh đến đây đón hắn về sao? Cô ấy không gọi được cho hắn nên mới tới đây sao? Chí Kiêm bỗng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, lại lo lắng cho bạn gái đi lại trong đêm muộn. Hắn nóng lòng muốn gặp Hồng Minh ngay lập tức.

Như đọc được suy nghĩ của Chí Kiêm, Lolotica chậm rãi nói tiếp:

-Cô ấy không gọi được cho em nên nhờ chị chuyển cái này cho em.

Vừa nói, Lolo đưa ra một cái cặp lồng màu đỏ.

Nhìn cái cặp lồng màu đỏ như máu, không hiểu sao Chí Kiêm thấy bất an. Hắn chần chờ, không dám đưa tay ra nhận. Hắn càng muốn trực tiếp gặp Hồng Minh hơn.

Lolo nhìn chằm chằm Chí Kiêm, ánh mắt ấy xoáy sâu vào linh hồn Chí Kiêm, khiến hắn không tài nào làm trái lời cô ta. Chí Kiêm run rẩy đưa tay ra nhận chiếc cặp lồng. Chiếc cặp lồng ấm nóng nhưng trong lòng hắn lại rét run. Lolo nói:

-Em không mở ra xem sao? Đừng phụ tấm lòng của cô ấy.

Nỗi bất an của Chí Kiêm càng lớn. Hắn muốn hét lên, muốn ném cái cặp lồng đi, muốn bỏ chạy khỏi Lolo lạ lùng này. Nhưng hắn không thể. Chân hắn nhũn ra trước ánh nhìn của Lolo.

Hắn đưa tay mở nắp cặp lồng ra. Bên trong là món cơm trộn cám đặc trưng mà Hồng Minh vẫn bắt hắn ăn mỗi khi cô nàng giận dỗi. Nhưng hôm nay có chút khác.

Bên trên món cơm trộn cám màu nâu xỉn là một đôi mắt đen láy còn nhỏ máu ròng ròng. Đôi mắt hắn hết lòng yêu. Đôi mắt của Hồng Minh.
Không ngờ đệ tử có hân hạnh được góp mặt trong tuyển tập của sư phụ :64: :yob38::thank:
 

Vũ Tích

Đại Thừa Hậu Kỳ
@Hồng Lâm Hi


Mở hàng lầu mới bằng câu chuyện hài do @LOLOTICA huynh và tiểu muội hợp tác. Nhân vật chính gồm có @Vạn Kiếm Chi Vương và một vài người không tiện nêu tên. Mời quý vị thưởng thức. Và xin lì xì ạ. :chucmung::chucmung::chucmung:
Khi màn đêm đã buông xuống chính là lúc những thử huyền bí lên ngôi.

Những tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên trên góc hành lang, không khí bỗng dưng lạnh xuống vài phần. Mặc dù đã đóng kín cửa nhưng vẫn có 1 luồng không khí lành lạnh sượt qua mang tai. Dường như có một tiếng nói xa xăm nào đó đang vang vọng từ cõi hư vô. Tiếng kim đồng hồ tích tắc...tích tắc từng chút một. Căn phòng vắng lặng bỗng dưng vang lên tiếng nước chảy róc rách...róc rách. Vạn Kiếm đột nhiên đập bàn thật mạnh:

- Chết mẹ, khi nãy đi hái hoa quên chưa khóa vòi nước!
Vạn Kiếm lục tục đứng lên lao vội tới WC trong góc phòng......... Nhưng không thấy vòi nước nào chảy cả... Kiếm Kiếm run rẩy khi phát hiện ra, cái âm thanh róc rách mà hắn nghe được lại phát ra từ phía xa xa gần cửa ra vào của văn phòng......... gần cửa ra vào của văn phòng.......... nơi vẫn có ánh đèn leo lắt hắt nhẹ nhàng vào phía cánh cửa gỗ màu nâu đỏ đang khép hờ. Kiếm Kiếm theo thói quen đi về phía cánh cửa văn phòng, trong miệng thì không ngừng về 1 ai đó đi làm về mà quên ko đóng cửa......... Bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang vang lên từ laptop của Kiếm Kiếm, dường như lúc này đây mỗi bước chân của Kiếm Kiếm đều là 1 cuộc phiêu lưu vô tận tới cánh cửa đang khép hờ chỉ cách Kiếm Kiếm vài bước chân. Càng tiến lại gần, Kiếm Kiếm càng ngạc nhiên nhiều hơn về việc ánh sáng leo lắt kia từ đâu xuất hiện, hắn rất hay ở lại văn phòng làm việc muộn nên mọi ngóc ngách, bố trí của cái văn phòng 200m2 này dù nhắm mắt hắn cũng đi lại thoải mái mà ko sợ va chạm..... Càng tới gần cửa, hắn càng ngạc nhiên hơn vì thỉnh thoảng lại có 1 bóng đen lướt qua cái ánh sáng leo lắt chớp sáng hắt lên phía cửa ra vào. Nếu như lúc này đây có ai đó đứng bên cạnh quan sát cẩn thận sẽ thấy được vài hạt mồ hôi đang từ từ chảy nhẹ xuống trên phần mai tóc của hắn. Càng tới gần cửa Kiếm Kiếm càng cảm thấy một luồng gió nhẹ từ cửa thổi tới, luồng gió mang theo hương Mộc Lan dễ chịu từ phía đầu ngõ làm cho Chí Kiêm bình tĩnh lại. Hắn nhìn khắp các phía để tìm nơi phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt kia nhưng đáng ngạc nhiên là hắn hoàn toàn ko nhận ra đâu là thứ hắn cần tìm kiêm..... Đột nhiên hắn nghe được cái gì mà:

- Cục xì lầu......
Âm thanh quen thuộc của bản mix :"pump it up!" vang lên làm hắn quên đi việc đóng lại cánh cửa khép hờ để với về phía điện thoại của mình. Trên màn hình điện thoại báo số gọi tới là 1 cô gái trẻ trung với chiếc răng khểnh và mái tóc ngang vai, cô đang đá lông nheo với hắn. Khi nhìn thấy gương mặt này, bao nhiêu lo âu căng thẳng của Chí Kiêm biến mất, nhường chỗ cho một sự ôn nhu trìu mến. Chí Kiêm bắt máy trả lời, hắn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh ở 1 khung giờ mà người khác có thể kéo bễ ngáy o o từ lâu rất lâu rồi. Chí Kiêm chưa kịp nói gì ở đầu máy bên kia, một giọng nói ngọt ngào mang dư vị của phóng khoáng nhưng cũng rất nhu mì ở các cô gái Đà Nẵng hay có vang lên.

- Chí Kiêm à, hôm nay là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh trễ hẹn với em rồi!
Kiêm đệ đệ của chúng ta toát mồ hôi mà chợt nhớ ra rằng, từ sáng tới giờ mình bận bịu với công việc mà chàng đã discall với cô gái xinh đẹp mang tên Hồng Minh vài lần. Chí Kiêm chưa biết trả lời ra sao, hắn chỉ thở dài thầm trách bà chị trưởng phòng "chăm chỉ" đã đề bạt hắn lên trưởng nhóm dự án, nhờ chị mà công việc của hắn được thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng cũng nhờ chị mà dạo này Hồng Mình rất hay trách cứ hắn vì những lần discall dismiss của hắn với nàng ngày càng tăng lên. Chí Kiêm chỉ biết cố gắng an ủi Hồng Minh và trong vô thức chàng đi gần về phía cánh cửa đang khép hờ lúc nào không hay.... Chí Kiêm mở cánh cửa đang khép hờ kia, bước ra ngoài ban công văn phòng, ở phía ngoài ban công, từng làn gió nhẹ mang theo hương Mộc Lan làm cho Chí Kiếm thoải mái hơn. Ở đầu máy bên kìa, Hồng Minh sau một hồi xả giận cũng chán nản trước một loạt những “Ư hừ, hừ ư” từ phía Chí Kiêm.... Nàng thất vọng ngắt máy.

Chí Kiêm đang cố gắng gọi lại cho Hồng Minh thì bỗng nghe tiếng bước chân đi tới từ sau lưng.

- Cộp! Cộp! Cộp!

Từng tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà như từng tiếng chùy đập vào lòng hắn, làm trái tim hắn run rẩy.

Đã 3h sáng, còn ai tới công ty? Hay là cướp, cướp tiền hay cướp sắc? Ta làm gì có cả 2...

Mùi hoa Mộc Lan phảng phất trong không khí, theo tiếng bước chân càng ngày càng tới gần Chi Kiêm.

Tiếng bước chân dừng ngay sau lưng Chí Kiêm làm trái tim hắn ngừng đập. Từng giây trôi qua là từng giây tâm trí hắn căng như dây đàn. May mà hắn đã đóng bỉm trước khi tăng ca.

Sau vài giây lặng yên, một luồng hơi phả vào tai Chí Kiêm, làm tâm trí vốn căng thẳng của hắn đứt phựt.

Haizzzzz....Một tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng như tiếng gọi từ nơi địa ngục. Chí Kiêm chân run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn đắng không nói ra lời.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chị thăng em làm nhóm trưởng dự án đâu phải để em chịu khổ tăng ca thế này. Đã 3h sáng sao còn chưa về đi ngủ? Để dành sức làm những việc xứng đáng hơn chứ.
Trái tim sợ rúm của Chí Kiêm hồi sinh sau khi nhận ra giọng nói của chị trưởng phòng. Hắn quay lại cười méo xệch:

- Chị Lolo, chị làm em hết hồn. Muộn thế này chị tới làm gì?

- Chị biết em ở lại tăng ca nên tới xem sao. Em ở lại một mình chị lo lắm.

Lúc này, Chí Kiêm đã phát hiện ra có gì đó bất thường. Không lẽ tránh ma lại gặp ngay quỷ sao? lại còn là quỷ háo sắc???

Hắn tự xốc lại tinh thần, nói:

- Em xong việc rồi, em về ngay đây chị. Bạn gái em đang chờ ở nhà.

- Bạn gái Hồng Minh của em à? Chị vừa gặp cô ấy dưới hầm gửi xe.

Chí Kiêm đơ ra một chút. Hồng Minh đến đây đón hắn về sao? Cô ấy không gọi được cho hắn nên mới tới đây sao? Chí Kiêm bỗng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, lại lo lắng cho bạn gái đi lại trong đêm muộn. Hắn nóng lòng muốn gặp Hồng Minh ngay lập tức.

Như đọc được suy nghĩ của Chí Kiêm, Lolotica chậm rãi nói tiếp:

-Cô ấy không gọi được cho em nên nhờ chị chuyển cái này cho em.

Vừa nói, Lolo đưa ra một cái cặp lồng màu đỏ.

Nhìn cái cặp lồng màu đỏ như máu, không hiểu sao Chí Kiêm thấy bất an. Hắn chần chờ, không dám đưa tay ra nhận. Hắn càng muốn trực tiếp gặp Hồng Minh hơn.

Lolo nhìn chằm chằm Chí Kiêm, ánh mắt ấy xoáy sâu vào linh hồn Chí Kiêm, khiến hắn không tài nào làm trái lời cô ta. Chí Kiêm run rẩy đưa tay ra nhận chiếc cặp lồng. Chiếc cặp lồng ấm nóng nhưng trong lòng hắn lại rét run. Lolo nói:

-Em không mở ra xem sao? Đừng phụ tấm lòng của cô ấy.

Nỗi bất an của Chí Kiêm càng lớn. Hắn muốn hét lên, muốn ném cái cặp lồng đi, muốn bỏ chạy khỏi Lolo lạ lùng này. Nhưng hắn không thể. Chân hắn nhũn ra trước ánh nhìn của Lolo.

Hắn đưa tay mở nắp cặp lồng ra. Bên trong là món cơm trộn cám đặc trưng mà Hồng Minh vẫn bắt hắn ăn mỗi khi cô nàng giận dỗi. Nhưng hôm nay có chút khác.

Bên trên món cơm trộn cám màu nâu xỉn là một đôi mắt đen láy còn nhỏ máu ròng ròng. Đôi mắt hắn hết lòng yêu. Đôi mắt của Hồng Minh.
Tỷ vẫn sợ cái kết phim kinh dị này của muội ghê!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top