@Duy Trúc
Sau hiệp một đầy gây cấn, hiệp 2 của trận đấu Thánh Khôi Môn - Thập Phương Lầu sắp bắt đầu với không nhiều sự thay đổi chiến thuật từ đôi bên.
- Vân Nghê sẽ tiếp tục đeo bám Lục Cơ ở tuyến trên. Tại hiệp một, Vân Nghê đã nhận một thẻ vàng từ trọng tài Vạn Tiếu Ngôn, tuy nhiên sang hiệp 2 nàng vẫn tiếp tục hâm dọa sẽ đốn trọng thương Lục Cơ bằng một bí pháp áp rương.
- Hùng Sơn sẽ chuyển sang đá cặp với Bạch Phụng Nghĩa do Ngụy Tiên đã bị trấn thương và không thể tiếp tục thi đấu ở hiệp 2.
- Phía Thánh Khôi Môn bổ sung 2 hậu vệ vào vòng cấm, Hàn Lập thì được đẩy lên đá rất cao ở tuyến trên.
Sau đây là phần bình luận trước trận đấu.
Phóng Viên: Thưa ông Lo, ông có nhận định gì trong hiệp đấu vừa rồi?
Bình Luận Viên Lo @LOLOTICA : trận giao hữu này tuy không lớn nhưng có khá nhiều điểm thú vị. Nhất là Vân Nghê, lâu lắm rồi từ dạo Edgar Davids tôi mới thấy lại một cầu thủ đeo kính râm để thi đấu.<Cười>
Phóng Viên: Theo ông ở hiệp 2 sẽ có chuyển biến gì đặc biệt không?
Bình Luận Viên Lo: Có, Trọng Loan ở hiệp 1 đã thi đấu rất xuất sắc. Anh hầu như cày nát hàng hậu vệ Thánh Khôi Môn. Một mình anh lăn xả trong cấm địa như chỗ không người. Nếu không phải các hậu vệ Thánh Khôi Môn thi đấu với tinh thần tử thủ tôi nghĩ bàn thắng đã có thể xảy ra.
Phóng Viên: Theo ông chiến thuật thi đấu của 2 đội ở hiệp 2 như vậy đã ổn chưa?
Bình Luận Viên Lo: Thập Phương Lâu tôi không có ý kiến, họ đã chơi rất tốt, cái họ thiếu chỉ là bàn thắng. Thánh Khôi Môn đang yếu hơn, tôi nghĩ họ không nên kỳ thị cầu thủ nhập tịch, Hàn Lập nên được rút về cho vị trí hậu vệ. Ở hiệp 2 có thể Hô Ngôn sẽ vào sân thay cho Vân Nghê hoặc Bạch Phụng Nghĩa, Vân Nghê đã nhận một thẻ vàng nên tôi nghĩ khả năng cho nàng này sẽ cao hơn.
Phóng Viên: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẽ bình luận rất tinh tế của BLV Lo. Bây giờ trước khi bắt đầu hiệp đấu mời các @*@ chúng ta hãy ra kèo và hãy dành một ít phút cho quảng cáo.
Loa loa loa, mời các bạn tham gia hot face mùa ...
Trúc huynh đệ quá lời rồi, Lo mỗ dù có 3 đầu 6 tay 12 con mắt cũng nào dám múa rìu trước mặt bao nhiêu chúng đồ Phàm mê đang say sưa bàn luận chứ.
Nhưng theo nhận định của LO mỗ, Hàn đen nhẻm sẽ được bố trí đá vị trí hậu vệ cánh dùng lôi trận khoét sâu vào cánh gà của đội bạn, Hô Ngôn lão bán thuốc sẽ được tung vào sân kịp thời để dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân sau đó thì sẽ có màn ngôn tình sướt mướt mừng mừng tủi tủi mà xin lỗi Bạch Phụng Nghĩa cô nương tựa như anh vừa ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới thủ môn A Sẹo của Vô Thường Minh.
Cụ thể ra sao thì phải chờ Vong phờ rờ phán quyết mới mong đầu đuôi ra sao. Còn với tình hình đang diễn ra thì khả năng con hàng Trọng Lona kia sẽ được Hàn đen nhẻm lừa tình kéo về Lôi Bạo Hải Dương mát xa tẩm quất miễn phí thật tội nghiệp cho thanh niên cứng cỏi vừa tưởng trả thù cho thằng đệ họ Phương vừa vồ được tân bí trong người Hàn đen nhẻm lại gặp sét đánh cho đen thui người.
Từ những tình tiết trước đây cho thấy Hàn đen nhẻm với sở trường giả trư ăn thịt cọp đã thiết kế cái gọi là Thiên La Địa Võng, rồi Thanh Nguyên Lôi Kiếm Thần Lôi Ích Tà Đại Trận đã tôi luyện trong Lôi Bạo Hải Dương chín lần chín tám mươi mốt năm có lẻ vài ba cái giáp để lừa tình chú nào lớ ngớ bị sắc đẹp của Lập đen quyến rũ mà chạy theo tiếng gọi của danh vọng mà chết oan uổng. Ta dự phen này tên Trọng Lona kia sẽ ăn đủ hành ngâm sét trong khoảng 2 tới 3 chương gì gì đó trước khi bị 1 con cá trê phát điện chui ra từ dưới vũng bùn trong biển sét làm thịt vì lâu ngày nó ăn sét chán rồi giờ muốn đổi món.
Mà chết thật quay lại với pha đột phá trung lộ, Hô bán thuốc bằng thể lực sung mãn của cầu thủ mới vào sân sẽ càn quét lả lướt đám Vô Thường Minh bằng trận pháp Cam Bưởi Xôi Xoài Trận, mà trong trận thì vốn đã được nhồi đầy vi gờ la ce ra............ à nhầm vi ờ ga ra kèm với vài trăm lít linh dịch đảm bảo đám khỉ Vô Thường Minh sẽ nhận ra rằng tổ tiên của chúng là Khỉ đít đỏ vốn đã tuyệt tích bấy lâu nay Ở ngoài trận Lân Tâm cô nương sẽ tiếp sức cho Hô bán thuốc bằng 1 màn Trụ Vũ đầy hấp dẫn mà trước đây chỉ có thể được biết tới trong
Lạc U Phong động phủ trong mật thất
Liễu Minh lúc này hai tay đặt tại sau lưng, ánh mắt suy t.ư hướng vào phía xa xa linh tuyền đang điều hòa tuôn chảy…
Mà sau lưng hắn lúc này thình lình lại nhiều hơn ba gã tuyệt sắc nữ tu. Một người thân mặc màu trắng cung trang không nhiễm một hạt bụi, trên người phảng phất lãnh diễm khí tức, nhan sắc tựa tiên thiên thoát tục. Mà bên cạnh bất đồng lại là một gã thiếu nữ thân khoát màu đỏ nghê thường, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, tại trên thân thể lại từng đợt từng đợt phát ra kinh người mị lực, thoạt nhìn có chút yêu dị. Mà còn lại nữ tu là toàn thân che kín một loại nào đó không biết tên chất liệu bích ngọc trường bào, đôi mắt ẩn hiện ngây thơ chi khí tạo nên một thứ không thể tả nữ nhi yếu đuối lực hút.
Cả ba người không hẹn vậy mà đều hướng Liễu Minh một mực lẳng lặng chờ đợi, cũng không làm ra bất cứ cái nào dư thừa động tác.
Trải qua không biết bao lâu thời gian Liễu Minh lúc này mới xoay người lại, hai hàng chân mày tựa hồ vẫn còn có chút ủ rủ.
Mà phía sau ba nàng vừa thấy Liễu Minh xoay người cũng nhanh chóng song song lại gần, vẻ mặt mỗi người ít nhiều đều lộ nét khẩn trương.
“Liễu huynh, chàng cuối cùng là quyết định chọn người nào trong ba chúng ta?”. Thiếu nữ áo trắng không kiềm được buộc miệng hỏi.
Gấp gáp như vậy câu hỏi, Liễu Minh ngược lại cũng không có ngay lập tức trả lời, ánh mắt vậy mà chậm chạp lướt qua ba người, cuối cùng cũng thở dài hướng về trước tiên thiếu nữ áo trắng:
- Diệp muội, nàng nữ nhân đầu tiên mà ta rung động, cũng là nữ nhân duy nhất ta thán phục từ ngày đầu bước vào tu tiên giới. Ngày đó chia ly sự tình, ta vẫn là một mực nhớ nhung không cách nào quên được.
Nói đoạn Liễu Minh ánh mắt lại hướng về phía bên kia nghê thường thiếu nữ.
- Dao muội, ta cùng nàng chỉ có thể nói là “duyên phận đặc biệt”…
Cuối cùng bước chân Liễu Minh dừng lại tại thiếu nữ che kín bích ngọc trường bào:
- Già Lam muội, ngay ngày đầu tại Trung Thiên Đại Lục xa lạ chỗ, nàng lại cùng ta trải qua không ít hỗn độn sự tình, so với Diệp muội cùng Dao muội lại là nhiều hơn không ít vui buồn kỷ niệm…
Bất quá ta từ khi bước vào tu tiên giới đến nay vì hoàn cảnh đặc thù “gươm sắc treo đỉnh đầu” mà một lòng khổ tu, nữ nhi sự tình vẫn luôn là đặt qua một bên đấy… Lời vừa nói xong, Liễu Minh tự đáy lòng lại cuồn cuộn dậy sóng, phía trên khuôn mặt đã không cách nào che giấu được chằn chịt nét khó xử.
…
Hừ! Xem ra tâm t.ư chàng vẫn là chưa quyết. Đã vậy để ta giúp chàng dễ dàng hơn lựa chọn.
Âm thanh băng lãnh đột ngột truyền đến, đúng là từ thiếu nữ áo trắng Diệp Thiên My.
Mà mọi người trong mật thất lúc này ánh mắt cũng đều tập trung tại Diệp Thiên My chỗ. Chỉ thấy nàng này ngọc thủ sau một hồi uyển chuyển lại tế ra một thanh bạch sắc trường kiếm.
Này kiếm vừa tế ra bóng kiếm liền nhanh chóng tỏa ra từng đợt từng đợt ôn nhu thu thủy kiếm ý, lấy Diệp Thiên My làm trung tâm nhẹ nhàng tản ra, bao phủ toàn bộ mật thất.
“Kiếm Vũ”!
Liễu Minh ánh mắt tức thì hưng phấn thốt lên.
Mà Diệp Thiên My cũng không có tại đó dừng lại, mũi chân là nhẹ nhàng dùng lực, toàn thân phiêu phiêu như tiên nữ xuất trần chậm rãi bay vào giữa kiếm trận.
Tại trung tâm kiếm trận Diệp Thiên My lúc này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lại mơ hồ bao phủ bởi một loại không thể tả thảnh thơi tự tại cảm giác.
Qua khoảng mấy hơi thở thời gian, Diệp Thiên My hai mắt đẹp lúc này mới từ từ mở ra, trong tay trường kiếm cùng nàng thân mình một hồi uốn lượn, người kiếm đan xen, thi triển ra trùng trùng tuyệt mỹ kiếm thế.
Lại nói Diệp Thiên My trời sinh dung mạo tiên thiên, cộng thêm kiếm thuật cảm ngộ tuyệt luân, tại đây thi triển ra “Tiên Ngoại Phi Thiên” kiếm vũ, dưới gầm trời nhân giới thật đúng không thể tìm ra người thứ hai rồi.
Nhưng vào lúc này bên hông lại truyền ra tiếng hừ lạnh:
“Chút tài mọn”!
Người lên tiếng cũng không phải ai khác mà chính là nghê thường thiếu nữ Dao Cơ.
Dao cơ khóe miệng vốn là khẽ nhếch lên, cũng không nói nhiều hai cánh tay chậm rãi đưa sang hai bên, toàn bộ y phục trên người không biết vì cái gì duyên cớ lại hoàn toàn rời bỏ thân thể hướng xung quanh nàng này liên tục bay múa. Mà Dao Cơ tại bên trong vòng xoay, trần trụi thân thể liền gập người lại, hai tay ôm chân, tuyệt mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền tựa đứa trẻ đang ngủ say.
Bên ngoài thì tầng tầng vải lụa cũng đã dần hình thành nên một lớp vỏ bọc nhìn như trứng yêu cầm, đem Dao Cơ trọn vẹn bao phủ ở trong.
Mà sau mấy hơi thở công phu, vòng xoay vải lụa lại đột nhiên tăng mạnh, xung quanh không khí tựa hồ lượn lờ ảo ảnh nhiệt lưu…
“Tì lạch, Phừng”
Trứng lụa lúc này bỗng chốc hóa thành hừng hực hỏa diễm, tỏa ra liên hồi sóng nhiệt, không ngừng vũ động.
“Dục hỏa phượng hoàng?”
Liễu Minh bên ngoài cả kinh thốt lên.
Hỏa diễm vừa hiện nhiệt độ bên trong mật thất lúc này liên tục tăng lên, mà bên trong trứng lửa Dao Cơ thân thể lúc này đã nhiều hơn rải rác như hạt đậu mồ hôi, bất quá nàng cũng không có vẻ gì sợ hãi, hai mắt lại từ từ hé mở, lộ ra si mê thần sắc, mà t.ư thế lúc này cũng là rất cổ quái, một chân duỗi thẳng, khuỷu tay phải tựa đất, còn cánh tay trái lại như quỷ mỵ dùng ngón trỏ vuốt ve toàn thân lấm tấm mồ hôi, khóe miệng chốc chốc lại truyền ra từng hồi tiếng rên thống khổ.
Này cảnh tượng lại đem lửa nhiệt trong Liễu Minh hoàn toàn kích phát, năm xưa cảnh tượng cùng Dao Cơ bên trong di tích một hồi cuốn lên, hắn mặc dù tinh thần lực mạnh mẽ cũng có dấu hiệu sắp kiềm chế không nổi.
Nhưng đúng vào lúc này, Liễu Minh bên tai lại truyền đến từng luồng gió mát, bên trong phảng phất hơi nước như đến từ đại dương xa xăm…
Liễu Minh giật mình quay lại, chỉ thấy bên kia Già Lam lúc này vừa tế ra xung quanh bốn cây thanh sắc tiểu kỳ, huyễn hóa tầng tầng dày đặc nước biển nhanh chóng tạo nên một thủy dài tráng lệ, mà bốn góc thủy đài lại rõ ràng truyền ra thanh thúy trong trẻo tiếng nhạc du dương… Mà Già Lam bản thể tại giữa thủy đài trong tay cũng nhiều hơn một thanh óng ánh trường côn, hai tay dùng lực đem trường côn huy vũ mấy vòng rồi cắm mạnh xuống trung tâm thủy đài đồng thời trong miệng truyền ra từng hồi trầm thấp chú ngữ khó hiểu.
Lập tức trường côn bên dưới theo chú ngữ phát ra liên tục tăng trưởng, hướng trời xanh một đường kéo dài như vô tận.
Làm xong hết thảy Già Lam tại giữa thủy đài ánh mắt sau một hồi phức tạp lại lộ ra vẻ dứt khoát, cánh tay phải vung mạnh, đem cái kia bích ngọc trường bào hướng Liễu Minh ném tới.
Mà tại không có trường bào che chắn Già Lam thân thể lúc này lại lộ ra một bộ phi thường hiếm gặp nội y, dường như là tại xa xưa Thượng Cổ Hải Tộc có phần tương tự. Phần trên chỉ vẻn vẹn có hai mảnh lụa mỏng hình vỏ sò, đang chật vật bao lấy Già Lam kiêu hãnh song nhũ, mà phái dưới lại càng thêm quái dị, chỉ độc nhất một mảnh lụa nhìn như một cái tam giác tiểu kỳ đặt ngang.
Bất quá về toàn cục, cái này y phục lại như ẩn ẩn hiện hiện một loại kinh người mị lực.
Già Lam sau một thoáng ngại ngùng lại đem bên trong cơ thể Thiên Yểm Chi Thể toàn lực thúc giục, toàn thân sau một cái quỷ mị chợp động, nhanh chóng dùng cánh tay phải bắt lấy óng ánh trường côn, cả người buông lỏng thả ngược về phía sau, đồng thời mũi chân trái duỗi thẳng đưa lên ngang tầm nhìn cánh mũi.
“Trụ Vũ!”
Nhìn thấy Già Lam quỷ dị động tác, Liễu Minh không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Phải biết cái này Trụ Vũ vì mang quá lớn mê người chi lực mà bị liệt vào một trong những cấm thuật từ rất lâu đời tại hải tộc Vân Xuyên. Hôm nay nếu không phải vì vạn nhất cùng hai người kia tuyệt sắc thiên tài tranh đoạt, Già Lam cũng không như vậy táo bạo mang ra sử dụng.
Lạc U Phong bên ngoài ngọn núi, rải rác vài đoàn bạch vân hờ hững lượn lờ, nhìn như cực kỳ thanh tĩnh, có biết đâu tại trong kia động phủ lại diễn ra trận trận sắc đẹp tranh tài, hoa gen liễu hờn?
P/S: Lúc trước Vong tiên sinh khi được hỏi ai sẽ là nữ chính Trong Ma Thiên ký chỉ ngửa mặt lên trời hắc hắc ba tiếng thay cho câu trả lời.
Hôm nay tại hạ mạo phạm chế tác cái trên “bước nhảy hoàn vũ” cuộc thi, tới đoạn kết vẫn là vô cùng phân vân, không thể chọn.
Đã như vậy liền hướng tới các đạo hữu trong tay mỗi người một phiếu bầu. Lấy số đông đọc giả yêu thích mà chọn ra nữ chính.
Diệp Thiên My đến từ Vân Xuyên Đại Lục sở trường Kiếm Vũ (múa kiếm). Bài dự thi: Tiên Ngoại Phi Thiên. Mã số 01.
Dao Cơ đến từ Man Hoang Đại Lục sở trường Hỏa Vũ (múa lửa). Bài dự thi: Dục Hỏa Phượng Hoàng. Mã số 02.
Già Lam đến từ Hải Tộc Vân Xuyên sở trường Trụ Vũ (múa cột). Bài dự thi: Long Nữ Phi Thăng, nhạc nền: Bích Hải Triều Sinh.
Cổng bầu chọn sẽ liên tục mở ra cho tới khi nào Vong tiên sinh tiếc lộ nữ chính nên các đạo hữu cứ thong thả cân nhắc thật kỹ chính mình lựa chọn ah.
của nhà văn @NguyenDuy vốn là bà con họ hàng xa thật là xa của MC kiêm bình luận viên @Duy Trúc á á á bài viết đã được LO Mỗ chuyển tới nơi sơn cùng thủy tận
Mà thôi, ta làm ngụm nước đã
Tí vào trận còn tiếp tục có sức....
Trúc huynh đệ quá lời rồi, Lo mỗ dù có 3 đầu 6 tay 12 con mắt cũng nào dám múa rìu trước mặt bao nhiêu chúng đồ Phàm mê đang say sưa bàn luận chứ.
Nhưng theo nhận định của LO mỗ, Hàn đen nhẻm sẽ được bố trí đá vị trí hậu vệ cánh dùng lôi trận khoét sâu vào cánh gà của đội bạn, Hô Ngôn lão bán thuốc sẽ được tung vào sân kịp thời để dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân sau đó thì sẽ có màn ngôn tình sướt mướt mừng mừng tủi tủi mà xin lỗi Bạch Phụng Nghĩa cô nương tựa như anh vừa ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới thủ môn A Sẹo của Vô Thường Minh.
Cụ thể ra sao thì phải chờ Vong phờ rờ phán quyết mới mong đầu đuôi ra sao. Còn với tình hình đang diễn ra thì khả năng con hàng Trọng Lona kia sẽ được Hàn đen nhẻm lừa tình kéo về Lôi Bạo Hải Dương mát xa tẩm quất miễn phí thật tội nghiệp cho thanh niên cứng cỏi vừa tưởng trả thù cho thằng đệ họ Phương vừa vồ được tân bí trong người Hàn đen nhẻm lại gặp sét đánh cho đen thui người.
Từ những tình tiết trước đây cho thấy Hàn đen nhẻm với sở trường giả trư ăn thịt cọp đã thiết kế cái gọi là Thiên La Địa Võng, rồi Thanh Nguyên Lôi Kiếm Thần Lôi Ích Tà Đại Trận đã tôi luyện trong Lôi Bạo Hải Dương chín lần chín tám mươi mốt năm có lẻ vài ba cái giáp để lừa tình chú nào lớ ngớ bị sắc đẹp của Lập đen quyến rũ mà chạy theo tiếng gọi của danh vọng mà chết oan uổng. Ta dự phen này tên Trọng Lona kia sẽ ăn đủ hành ngâm sét trong khoảng 2 tới 3 chương gì gì đó trước khi bị 1 con cá trê phát điện chui ra từ dưới vũng bùn trong biển sét làm thịt vì lâu ngày nó ăn sét chán rồi giờ muốn đổi món.
Mà chết thật quay lại với pha đột phá trung lộ, Hô bán thuốc bằng thể lực sung mãn của cầu thủ mới vào sân sẽ càn quét lả lướt đám Vô Thường Minh bằng trận pháp Cam Bưởi Xôi Xoài Trận, mà trong trận thì vốn đã được nhồi đầy vi gờ la ce ra............ à nhầm vi ờ ga ra kèm với vài trăm lít linh dịch đảm bảo đám khỉ Vô Thường Minh sẽ nhận ra rằng tổ tiên của chúng là Khỉ đít đỏ vốn đã tuyệt tích bấy lâu nay Ở ngoài trận Lân Tâm cô nương sẽ tiếp sức cho Hô bán thuốc bằng 1 màn Trụ Vũ đầy hấp dẫn mà trước đây chỉ có thể được biết tới trong
Lạc U Phong động phủ trong mật thất
Liễu Minh lúc này hai tay đặt tại sau lưng, ánh mắt suy t.ư hướng vào phía xa xa linh tuyền đang điều hòa tuôn chảy…
Sau lưng hắn lúc này thình lình lại nhiều hơn ba gã tuyệt sắc nữ tu. Một người thân mặc màu trắng cung trang không nhiễm một hạt bụi, trên người phảng phất lãnh diễm khí tức, nhan sắc tựa tiên thiên thoát tục. Mà bên cạnh bất đồng lại là một gã thiếu nữ thân khoát màu đỏ nghê thường, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, tại trên thân thể lại từng đợt từng đợt phát ra kinh người mị lực, thoạt nhìn có chút yêu dị. Mà còn lại nữ tu là toàn thân che kín một loại nào đó không biết tên chất liệu bích ngọc trường bào, đôi mắt ẩn hiện ngây thơ chi khí tạo nên một thứ không thể tả nữ nhi yếu đuối lực hút.
Cả ba người không hẹn vậy mà đều hướng Liễu Minh một mực lẳng lặng chờ đợi, cũng không làm ra bất cứ cái nào dư thừa động tác.
Trải qua không biết bao lâu thời gian Liễu Minh lúc này mới xoay người lại, hai hàng chân mày tựa hồ vẫn còn có chút ủ rủ.
Mà phía sau ba nàng vừa thấy Liễu Minh xoay người cũng nhanh chóng song song lại gần, vẻ mặt mỗi người ít nhiều đều lộ nét khẩn trương.
“Liễu huynh, chàng cuối cùng là quyết định chọn người nào trong ba chúng ta?”. Thiếu nữ áo trắng không kiềm được buộc miệng hỏi.
Gấp gáp như vậy câu hỏi, Liễu Minh ngược lại cũng không có ngay lập tức trả lời, ánh mắt vậy mà chậm chạp lướt qua ba người, cuối cùng cũng thở dài hướng về trước tiên thiếu nữ áo trắng:
- Diệp muội, nàng nữ nhân đầu tiên mà ta rung động, cũng là nữ nhân duy nhất ta thán phục từ ngày đầu bước vào tu tiên giới. Ngày đó chia ly sự tình, ta vẫn là một mực nhớ nhung không cách nào quên được.
Nói đoạn Liễu Minh ánh mắt lại hướng về phía bên kia nghê thường thiếu nữ.
- Dao muội, ta cùng nàng chỉ có thể nói là “duyên phận đặc biệt”…
Cuối cùng bước chân Liễu Minh dừng lại tại thiếu nữ che kín bích ngọc trường bào:
- Già Lam muội, ngay ngày đầu tại Trung Thiên Đại Lục xa lạ chỗ, nàng lại cùng ta trải qua không ít hỗn độn sự tình, so với Diệp muội cùng Dao muội lại là nhiều hơn không ít vui buồn kỷ niệm…
Bất quá ta từ khi bước vào tu tiên giới đến nay vì hoàn cảnh đặc thù “gươm sắc treo đỉnh đầu” mà một lòng khổ tu, nữ nhi sự tình vẫn luôn là đặt qua một bên đấy… Lời vừa nói xong, Liễu Minh tự đáy lòng lại cuồn cuộn dậy sóng, phía trên khuôn mặt đã không cách nào che giấu được chằn chịt nét khó xử.
…
Hừ! Xem ra tâm t.ư chàng vẫn là chưa quyết. Đã vậy để ta giúp chàng dễ dàng hơn lựa chọn.
Âm thanh băng lãnh đột ngột truyền đến, đúng là từ thiếu nữ áo trắng Diệp Thiên My.
Mà mọi người trong mật thất lúc này ánh mắt cũng đều tập trung tại Diệp Thiên My chỗ. Chỉ thấy nàng này ngọc thủ sau một hồi uyển chuyển lại tế ra một thanh bạch sắc trường kiếm.
Này kiếm vừa tế ra bóng kiếm liền nhanh chóng tỏa ra từng đợt từng đợt ôn nhu thu thủy kiếm ý, lấy Diệp Thiên My làm trung tâm nhẹ nhàng tản ra, bao phủ toàn bộ mật thất.
“Kiếm Vũ”!
Liễu Minh ánh mắt tức thì hưng phấn thốt lên.
Mà Diệp Thiên My cũng không có tại đó dừng lại, mũi chân là nhẹ nhàng dùng lực, toàn thân phiêu phiêu như tiên nữ xuất trần chậm rãi bay vào giữa kiếm trận.
Tại trung tâm kiếm trận Diệp Thiên My lúc này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lại mơ hồ bao phủ bởi một loại không thể tả thảnh thơi tự tại cảm giác.
Qua khoảng mấy hơi thở thời gian, Diệp Thiên My hai mắt đẹp lúc này mới từ từ mở ra, trong tay trường kiếm cùng nàng thân mình một hồi uốn lượn, người kiếm đan xen, thi triển ra trùng trùng tuyệt mỹ kiếm thế.
Lại nói Diệp Thiên My trời sinh dung mạo tiên thiên, cộng thêm kiếm thuật cảm ngộ tuyệt luân, tại đây thi triển ra “Tiên Ngoại Phi Thiên” kiếm vũ, dưới gầm trời nhân giới thật đúng không thể tìm ra người thứ hai rồi.
Nhưng vào lúc này bên hông lại truyền ra tiếng hừ lạnh:
“Chút tài mọn”!
Người lên tiếng cũng không phải ai khác mà chính là nghê thường thiếu nữ Dao Cơ.
Dao cơ khóe miệng vốn là khẽ nhếch lên, cũng không nói nhiều hai cánh tay chậm rãi đưa sang hai bên, toàn bộ y phục trên người không biết vì cái gì duyên cớ lại hoàn toàn rời bỏ thân thể hướng xung quanh nàng này liên tục bay múa. Mà Dao Cơ tại bên trong vòng xoay, trần trụi thân thể liền gập người lại, hai tay ôm chân, tuyệt mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền tựa đứa trẻ đang ngủ say.
Bên ngoài thì tầng tầng vải lụa cũng đã dần hình thành nên một lớp vỏ bọc nhìn như trứng yêu cầm, đem Dao Cơ trọn vẹn bao phủ ở trong.
Mà sau mấy hơi thở công phu, vòng xoay vải lụa lại đột nhiên tăng mạnh, xung quanh không khí tựa hồ lượn lờ ảo ảnh nhiệt lưu…
“Tì lạch, Phừng”
Trứng lụa lúc này bỗng chốc hóa thành hừng hực hỏa diễm, tỏa ra liên hồi sóng nhiệt, không ngừng vũ động.
“Dục hỏa phượng hoàng?”
Liễu Minh bên ngoài cả kinh thốt lên.
Hỏa diễm vừa hiện nhiệt độ bên trong mật thất lúc này liên tục tăng lên, mà bên trong trứng lửa Dao Cơ thân thể lúc này đã nhiều hơn rải rác như hạt đậu mồ hôi, bất quá nàng cũng không có vẻ gì sợ hãi, hai mắt lại từ từ hé mở, lộ ra si mê thần sắc, mà t.ư thế lúc này cũng là rất cổ quái, một chân duỗi thẳng, khuỷu tay phải tựa đất, còn cánh tay trái lại như quỷ mỵ dùng ngón trỏ vuốt ve toàn thân lấm tấm mồ hôi, khóe miệng chốc chốc lại truyền ra từng hồi tiếng rên thống khổ.
Này cảnh tượng lại đem lửa nhiệt trong Liễu Minh hoàn toàn kích phát, năm xưa cảnh tượng cùng Dao Cơ bên trong di tích một hồi cuốn lên, hắn mặc dù tinh thần lực mạnh mẽ cũng có dấu hiệu sắp kiềm chế không nổi.
Nhưng đúng vào lúc này, Liễu Minh bên tai lại truyền đến từng luồng gió mát, bên trong phảng phất hơi nước như đến từ đại dương xa xăm…
Liễu Minh giật mình quay lại, chỉ thấy bên kia Già Lam lúc này vừa tế ra xung quanh bốn cây thanh sắc tiểu kỳ, huyễn hóa tầng tầng dày đặc nước biển nhanh chóng tạo nên một thủy dài tráng lệ, mà bốn góc thủy đài lại rõ ràng truyền ra thanh thúy trong trẻo tiếng nhạc du dương… Mà Già Lam bản thể tại giữa thủy đài trong tay cũng nhiều hơn một thanh óng ánh trường côn, hai tay dùng lực đem trường côn huy vũ mấy vòng rồi cắm mạnh xuống trung tâm thủy đài đồng thời trong miệng truyền ra từng hồi trầm thấp chú ngữ khó hiểu.
Lập tức trường côn bên dưới theo chú ngữ phát ra liên tục tăng trưởng, hướng trời xanh một đường kéo dài như vô tận.
Làm xong hết thảy Già Lam tại giữa thủy đài ánh mắt sau một hồi phức tạp lại lộ ra vẻ dứt khoát, cánh tay phải vung mạnh, đem cái kia bích ngọc trường bào hướng Liễu Minh ném tới.
Mà tại không có trường bào che chắn Già Lam thân thể lúc này lại lộ ra một bộ phi thường hiếm gặp nội y, dường như là tại xa xưa Thượng Cổ Hải Tộc có phần tương tự. Phần trên chỉ vẻn vẹn có hai mảnh lụa mỏng hình vỏ sò, đang chật vật bao lấy Già Lam kiêu hãnh song nhũ, mà phái dưới lại càng thêm quái dị, chỉ độc nhất một mảnh lụa nhìn như một cái tam giác tiểu kỳ đặt ngang.
Bất quá về toàn cục, cái này y phục lại như ẩn ẩn hiện hiện một loại kinh người mị lực.
Già Lam sau một thoáng ngại ngùng lại đem bên trong cơ thể Thiên Yểm Chi Thể toàn lực thúc giục, toàn thân sau một cái quỷ mị chợp động, nhanh chóng dùng cánh tay phải bắt lấy óng ánh trường côn, cả người buông lỏng thả ngược về phía sau, đồng thời mũi chân trái duỗi thẳng đưa lên ngang tầm nhìn cánh mũi.
“Trụ Vũ!”
Nhìn thấy Già Lam quỷ dị động tác, Liễu Minh không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Phải biết cái này Trụ Vũ vì mang quá lớn mê người chi lực mà bị liệt vào một trong những cấm thuật từ rất lâu đời tại hải tộc Vân Xuyên. Hôm nay nếu không phải vì vạn nhất cùng hai người kia tuyệt sắc thiên tài tranh đoạt, Già Lam cũng không như vậy táo bạo mang ra sử dụng.
Lạc U Phong bên ngoài ngọn núi, rải rác vài đoàn bạch vân hờ hững lượn lờ, nhìn như cực kỳ thanh tĩnh, có biết đâu tại trong kia động phủ lại diễn ra trận trận sắc đẹp tranh tài, hoa gen liễu hờn?
P/S: Lúc trước Vong tiên sinh khi được hỏi ai sẽ là nữ chính Trong Ma Thiên ký chỉ ngửa mặt lên trời hắc hắc ba tiếng thay cho câu trả lời.
Hôm nay tại hạ mạo phạm chế tác cái trên “bước nhảy hoàn vũ” cuộc thi, tới đoạn kết vẫn là vô cùng phân vân, không thể chọn.
Đã như vậy liền hướng tới các đạo hữu trong tay mỗi người một phiếu bầu. Lấy số đông đọc giả yêu thích mà chọn ra nữ chính.
Diệp Thiên My đến từ Vân Xuyên Đại Lục sở trường Kiếm Vũ (múa kiếm). Bài dự thi: Tiên Ngoại Phi Thiên. Mã số 01.
Dao Cơ đến từ Man Hoang Đại Lục sở trường Hỏa Vũ (múa lửa). Bài dự thi: Dục Hỏa Phượng Hoàng. Mã số 02.
Già Lam đến từ Hải Tộc Vân Xuyên sở trường Trụ Vũ (múa cột). Bài dự thi: Long Nữ Phi Thăng, nhạc nền: Bích Hải Triều Sinh.
Cổng bầu chọn sẽ liên tục mở ra cho tới khi nào Vong tiên sinh tiếc lộ nữ chính nên các đạo hữu cứ thong thả cân nhắc thật kỹ chính mình lựa chọn ah.
của nhà văn @NguyenDuy vốn là bà con họ hàng xa thật là xa của MC kiêm bình luận viên @Duy Trúc á á á bài viết đã được LO Mỗ chuyển tới nơi sơn cùng thủy tận
Mà thôi, ta làm ngụm nước đã
Tí vào trận còn tiếp tục có sức....
Trận đấu tiếp diễn với sự xuất hiện thần thánh của Hô Ngôn lão bán rượu với vài trò tiền vệ trụ đã làm thay đổi diễn biến của trận đấu, bằng lối đá sung mãn thể lực nhưng không kém phần lả lướt lão Hô đã làm cày tan nát tuyến giữa của Thập Phương Lâu, ở đằng xa từ vị trí libero và phía trước hàng hậu vệ chúng ta có thể thấy Lân Tam cũng Bạch Phụng Nghĩa cô nương đã sóng mắt tình ý dạt dào đang giơ cao bảng chữ AO LỚP VỜ DIU to đùng như kiểu chỉ sợ Hô lão đạo bị cận mà không thấy.
Hành động vô ý này đã làm cho mấy tên Tiên nhân của Thập Phương Lâu vô cùng cay cú mà dồn sức đè ép Hô trưởng lão. Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn của mình, Hô trưởng lão vung tay vào cái túi quần thủng rồi luồn sâu vào bên trong giật giật kéo kéo kèm theo đó là biểu cảm vô cùng đặc sắc của bản thân làm cho cả đám đứng xem phải lé mắt ngó nghiêng. Sau 1 hồi kéo kéo giật giật ở bên trong cái túi quần thủng thì Hô bán thuốc cũng lôi ra được 1 nắm gì đó sần sùi mốc meo mà theo trình bày của lão bán thuốc thì đó là đậu binh ngâm tẩm chống mốc giờ lôi ra chống lại chiến thuật biển người của Thập Phương Lâu. Vừa vung tay là cái nắm mốc meo kia đã hùng dũng hóa thành 1 đống cao to đen và rất hôi mùi đặc trưng của Hô lão đạo. Cả đám đều sức trâu cày ải cho đội hình của Thập Phương Lâu nát bươm như dàn mướp gặp bão.
Trong lúc đó thì Trọng Lona đã bị Hàn đen nhẻm kéo từ vòng cấm địa ra góc sân tâm sự thầm kín Thật không hiểu tên Trọng Lona ăn gì nghĩ gì mà chạy theo Lập đen nhẻm hòng kiếm chác chút gọi là của cải từ tay của con trai lão Vong chứ, không ăn lo hành đã là tốt lắm rồi mà còn đòi móc túi con lão ấy .
Đúng như theo dự đoán của Lo mỗ, bằng tốc độ trời phú của Lôi Trận và Thời Gian Pháp Tắc mà làm cho Trọng Lona chóng hết cả mặt mũi, từ việc lôi Trọng Thủy Chân Luân ra tới chơi trò hít en răn ném bom cản lối làm cho tên Trọng hết đường âm mưu chơi trò bóng đi người ở lại. Lập đen nhẻm không từ thủ đoạn từ việc sử dụng Phá Diệt Pháp Mục lật tẩy cái quần sịp hổ mặc nghìn năm không giặt tới việc lôi cả Bàn Long Kiếm Trận học từ Thanh Nguyên Tử ra để thái hành hắt vào mặt Trọng. Trọng LONA tức khí không biết làm gì mà giật quá mất khôn từ việc tự bạo chân mệnh pháp bảo như 1 phần tức tối vì chiến thuật không thể thực hiện như đã định dẫn đến ăn no hành của họ Hàn.
Chưa hết tức tối vì không thể củ hành củ tỏi họ Hàn nên Trọng LONA định rút lui về gia cố hàng phòng thủ, bằng TRUNG TIỆN ĐỘN truyền thuyết Trọng LONA đã hóa thành 1 đoàn hắc khí đen hôi tanh nồng định trốn đi nhưng mà nhân định thắng thiên, địch tiến thì ta lui mà địch lùi thì ta tiến Hàn đen nhẻm thấy cơ hội tấn công đã tới vội vàng sử dụng Lôi Trận kiêm tu Thời Gian Pháp Tắc đuổi theo hét lớn
- Chớ có chạy thằng giặc mặt lợn họ Trọng kia.
Vừa đuổi theo Hàn Lập cũng không quên tổ tiên 18 đời của Trọng ra hỏi thăm 1 loạt không sót vị nào, với chiến thuật ức chế tâm lý dẫn tới căng thẳng trong việc bị bắt bài lối chơi Trọng LONA vội vàng gọi Hắc Hạc Viêm Hỏa tới trợ trận nhưng một lần nữa Vong phờ rờ lại thiên vị Lập đen nhẻm các đậu hũ à Vừa thấy con Hạc bay ra, thì Lập đã phất tay tung ra 1 cục lửa con con màu ngân bạc lóng lánh chói mắt. Con hạc đen xì vừa thấy đốm lửa kia xuất hiện đã không kìm chế được mà gào lớn:
- Soái chim của em, em chờ chàng lâu lắm rồi.
Hóa ra con hạc mà Trọng Lona nuôi bấy lâu là con chim cái, vừa thấy chim đực của Hàn Lập được thả ra đã không thể kìm chế được kìm nén bây lâu nay mà vội tốc biến lôi kéo chim lửa bạc của Hàn Lập ra sát đường biên dọc mà bao phủ rồi giao chiêu.
Giao chiêu ở đâu không thấy chỉ thấy tiếng chim hạc kêu đầy thỏa mãn, thỉnh thoảng lại có tiếng hét lên :"Ai dô, anh muốn thông tin gì của Trọng Lona em đều cho hết.......... " Vừa xen lẫn tiếng hạc kêu là tiếng thở gấp đứt quãng và thỉnh thoảng là tiếng lông chim bị bứt ra bay tán loạn cả 1 góc sân.
Lúc này đây thì Trọng LONA đã hoàn toàn tắt tiếng, thủ đoạn áp trục rồi gọi hội đều đã dùng hết mà không làm gì được thằng COCC kia.
Tức khí vì Vong phờ rờ quá thiên vị Hàn đen nhẻm Trọng LONA đã quay ngược lại lao người vào cầu môn bất tỉnh nhân sự chờ người khiêng khỏi sân vì sự đời bất công.
@Duy Trúc
Sau hiệp một đầy gây cấn, hiệp 2 của trận đấu Thánh Khôi Môn - Thập Phương Lầu sắp bắt đầu với không nhiều sự thay đổi chiến thuật từ đôi bên.
- Vân Nghê sẽ tiếp tục đeo bám Lục Cơ ở tuyến trên. Tại hiệp một, Vân Nghê đã nhận một thẻ vàng từ trọng tài Vạn Tiếu Ngôn, tuy nhiên sang hiệp 2 nàng vẫn tiếp tục hâm dọa sẽ đốn trọng thương Lục Cơ bằng một bí pháp áp rương.
- Hùng Sơn sẽ chuyển sang đá cặp với Bạch Phụng Nghĩa do Ngụy Tiên đã bị trấn thương và không thể tiếp tục thi đấu ở hiệp 2.
- Phía Thánh Khôi Môn bổ sung 2 hậu vệ vào vòng cấm, Hàn Lập thì được đẩy lên đá rất cao ở tuyến trên.
Sau đây là phần bình luận trước trận đấu.
Phóng Viên: Thưa ông Lo, ông có nhận định gì trong hiệp đấu vừa rồi?
Bình Luận Viên Lo @LOLOTICA : trận giao hữu này tuy không lớn nhưng có khá nhiều điểm thú vị. Nhất là Vân Nghê, lâu lắm rồi từ dạo Edgar Davids tôi mới thấy lại một cầu thủ đeo kính râm để thi đấu.<Cười>
Phóng Viên: Theo ông ở hiệp 2 sẽ có chuyển biến gì đặc biệt không?
Bình Luận Viên Lo: Có, Trọng Loan ở hiệp 1 đã thi đấu rất xuất sắc. Anh hầu như cày nát hàng hậu vệ Thánh Khôi Môn. Một mình anh lăn xả trong cấm địa như chỗ không người. Nếu không phải các hậu vệ Thánh Khôi Môn thi đấu với tinh thần tử thủ tôi nghĩ bàn thắng đã có thể xảy ra.
Phóng Viên: Theo ông chiến thuật thi đấu của 2 đội ở hiệp 2 như vậy đã ổn chưa?
Bình Luận Viên Lo: Thập Phương Lâu tôi không có ý kiến, họ đã chơi rất tốt, cái họ thiếu chỉ là bàn thắng. Thánh Khôi Môn đang yếu hơn, tôi nghĩ họ không nên kỳ thị cầu thủ nhập tịch, Hàn Lập nên được rút về cho vị trí hậu vệ. Ở hiệp 2 có thể Hô Ngôn sẽ vào sân thay cho Vân Nghê hoặc Bạch Phụng Nghĩa, Vân Nghê đã nhận một thẻ vàng nên tôi nghĩ khả năng cho nàng này sẽ cao hơn.
Phóng Viên: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẽ bình luận rất tinh tế của BLV Lo. Bây giờ trước khi bắt đầu hiệp đấu mời các @*@ chúng ta hãy ra kèo và hãy dành một ít phút cho quảng cáo.
Loa loa loa, mời các bạn tham gia hot face mùa ...
Trúc huynh đệ quá lời rồi, Lo mỗ dù có 3 đầu 6 tay 12 con mắt cũng nào dám múa rìu trước mặt bao nhiêu chúng đồ Phàm mê đang say sưa bàn luận chứ.
Nhưng theo nhận định của LO mỗ, Hàn đen nhẻm sẽ được bố trí đá vị trí hậu vệ cánh dùng lôi trận khoét sâu vào cánh gà của đội bạn, Hô Ngôn lão bán thuốc sẽ được tung vào sân kịp thời để dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân sau đó thì sẽ có màn ngôn tình sướt mướt mừng mừng tủi tủi mà xin lỗi Bạch Phụng Nghĩa cô nương tựa như anh vừa ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới thủ môn A Sẹo của Vô Thường Minh.
Cụ thể ra sao thì phải chờ Vong phờ rờ phán quyết mới mong đầu đuôi ra sao. Còn với tình hình đang diễn ra thì khả năng con hàng Trọng Lona kia sẽ được Hàn đen nhẻm lừa tình kéo về Lôi Bạo Hải Dương mát xa tẩm quất miễn phí thật tội nghiệp cho thanh niên cứng cỏi vừa tưởng trả thù cho thằng đệ họ Phương vừa vồ được tân bí trong người Hàn đen nhẻm lại gặp sét đánh cho đen thui người.
Từ những tình tiết trước đây cho thấy Hàn đen nhẻm với sở trường giả trư ăn thịt cọp đã thiết kế cái gọi là Thiên La Địa Võng, rồi Thanh Nguyên Lôi Kiếm Thần Lôi Ích Tà Đại Trận đã tôi luyện trong Lôi Bạo Hải Dương chín lần chín tám mươi mốt năm có lẻ vài ba cái giáp để lừa tình chú nào lớ ngớ bị sắc đẹp của Lập đen quyến rũ mà chạy theo tiếng gọi của danh vọng mà chết oan uổng. Ta dự phen này tên Trọng Lona kia sẽ ăn đủ hành ngâm sét trong khoảng 2 tới 3 chương gì gì đó trước khi bị 1 con cá trê phát điện chui ra từ dưới vũng bùn trong biển sét làm thịt vì lâu ngày nó ăn sét chán rồi giờ muốn đổi món.
Mà chết thật quay lại với pha đột phá trung lộ, Hô bán thuốc bằng thể lực sung mãn của cầu thủ mới vào sân sẽ càn quét lả lướt đám Vô Thường Minh bằng trận pháp Cam Bưởi Xôi Xoài Trận, mà trong trận thì vốn đã được nhồi đầy vi gờ la ce ra............ à nhầm vi ờ ga ra kèm với vài trăm lít linh dịch đảm bảo đám khỉ Vô Thường Minh sẽ nhận ra rằng tổ tiên của chúng là Khỉ đít đỏ vốn đã tuyệt tích bấy lâu nay Ở ngoài trận Lân Tâm cô nương sẽ tiếp sức cho Hô bán thuốc bằng 1 màn Trụ Vũ đầy hấp dẫn mà trước đây chỉ có thể được biết tới trong
Lạc U Phong động phủ trong mật thất
Liễu Minh lúc này hai tay đặt tại sau lưng, ánh mắt suy t.ư hướng vào phía xa xa linh tuyền đang điều hòa tuôn chảy…
Sau lưng hắn lúc này thình lình lại nhiều hơn ba gã tuyệt sắc nữ tu. Một người thân mặc màu trắng cung trang không nhiễm một hạt bụi, trên người phảng phất lãnh diễm khí tức, nhan sắc tựa tiên thiên thoát tục. Mà bên cạnh bất đồng lại là một gã thiếu nữ thân khoát màu đỏ nghê thường, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, tại trên thân thể lại từng đợt từng đợt phát ra kinh người mị lực, thoạt nhìn có chút yêu dị. Mà còn lại nữ tu là toàn thân che kín một loại nào đó không biết tên chất liệu bích ngọc trường bào, đôi mắt ẩn hiện ngây thơ chi khí tạo nên một thứ không thể tả nữ nhi yếu đuối lực hút.
Cả ba người không hẹn vậy mà đều hướng Liễu Minh một mực lẳng lặng chờ đợi, cũng không làm ra bất cứ cái nào dư thừa động tác.
Trải qua không biết bao lâu thời gian Liễu Minh lúc này mới xoay người lại, hai hàng chân mày tựa hồ vẫn còn có chút ủ rủ.
Mà phía sau ba nàng vừa thấy Liễu Minh xoay người cũng nhanh chóng song song lại gần, vẻ mặt mỗi người ít nhiều đều lộ nét khẩn trương.
“Liễu huynh, chàng cuối cùng là quyết định chọn người nào trong ba chúng ta?”. Thiếu nữ áo trắng không kiềm được buộc miệng hỏi.
Gấp gáp như vậy câu hỏi, Liễu Minh ngược lại cũng không có ngay lập tức trả lời, ánh mắt vậy mà chậm chạp lướt qua ba người, cuối cùng cũng thở dài hướng về trước tiên thiếu nữ áo trắng:
- Diệp muội, nàng nữ nhân đầu tiên mà ta rung động, cũng là nữ nhân duy nhất ta thán phục từ ngày đầu bước vào tu tiên giới. Ngày đó chia ly sự tình, ta vẫn là một mực nhớ nhung không cách nào quên được.
Nói đoạn Liễu Minh ánh mắt lại hướng về phía bên kia nghê thường thiếu nữ.
- Dao muội, ta cùng nàng chỉ có thể nói là “duyên phận đặc biệt”…
Cuối cùng bước chân Liễu Minh dừng lại tại thiếu nữ che kín bích ngọc trường bào:
- Già Lam muội, ngay ngày đầu tại Trung Thiên Đại Lục xa lạ chỗ, nàng lại cùng ta trải qua không ít hỗn độn sự tình, so với Diệp muội cùng Dao muội lại là nhiều hơn không ít vui buồn kỷ niệm…
Bất quá ta từ khi bước vào tu tiên giới đến nay vì hoàn cảnh đặc thù “gươm sắc treo đỉnh đầu” mà một lòng khổ tu, nữ nhi sự tình vẫn luôn là đặt qua một bên đấy… Lời vừa nói xong, Liễu Minh tự đáy lòng lại cuồn cuộn dậy sóng, phía trên khuôn mặt đã không cách nào che giấu được chằn chịt nét khó xử.
…
Hừ! Xem ra tâm t.ư chàng vẫn là chưa quyết. Đã vậy để ta giúp chàng dễ dàng hơn lựa chọn.
Âm thanh băng lãnh đột ngột truyền đến, đúng là từ thiếu nữ áo trắng Diệp Thiên My.
Mà mọi người trong mật thất lúc này ánh mắt cũng đều tập trung tại Diệp Thiên My chỗ. Chỉ thấy nàng này ngọc thủ sau một hồi uyển chuyển lại tế ra một thanh bạch sắc trường kiếm.
Này kiếm vừa tế ra bóng kiếm liền nhanh chóng tỏa ra từng đợt từng đợt ôn nhu thu thủy kiếm ý, lấy Diệp Thiên My làm trung tâm nhẹ nhàng tản ra, bao phủ toàn bộ mật thất.
“Kiếm Vũ”!
Liễu Minh ánh mắt tức thì hưng phấn thốt lên.
Mà Diệp Thiên My cũng không có tại đó dừng lại, mũi chân là nhẹ nhàng dùng lực, toàn thân phiêu phiêu như tiên nữ xuất trần chậm rãi bay vào giữa kiếm trận.
Tại trung tâm kiếm trận Diệp Thiên My lúc này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lại mơ hồ bao phủ bởi một loại không thể tả thảnh thơi tự tại cảm giác.
Qua khoảng mấy hơi thở thời gian, Diệp Thiên My hai mắt đẹp lúc này mới từ từ mở ra, trong tay trường kiếm cùng nàng thân mình một hồi uốn lượn, người kiếm đan xen, thi triển ra trùng trùng tuyệt mỹ kiếm thế.
Lại nói Diệp Thiên My trời sinh dung mạo tiên thiên, cộng thêm kiếm thuật cảm ngộ tuyệt luân, tại đây thi triển ra “Tiên Ngoại Phi Thiên” kiếm vũ, dưới gầm trời nhân giới thật đúng không thể tìm ra người thứ hai rồi.
Nhưng vào lúc này bên hông lại truyền ra tiếng hừ lạnh:
“Chút tài mọn”!
Người lên tiếng cũng không phải ai khác mà chính là nghê thường thiếu nữ Dao Cơ.
Dao cơ khóe miệng vốn là khẽ nhếch lên, cũng không nói nhiều hai cánh tay chậm rãi đưa sang hai bên, toàn bộ y phục trên người không biết vì cái gì duyên cớ lại hoàn toàn rời bỏ thân thể hướng xung quanh nàng này liên tục bay múa. Mà Dao Cơ tại bên trong vòng xoay, trần trụi thân thể liền gập người lại, hai tay ôm chân, tuyệt mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền tựa đứa trẻ đang ngủ say.
Bên ngoài thì tầng tầng vải lụa cũng đã dần hình thành nên một lớp vỏ bọc nhìn như trứng yêu cầm, đem Dao Cơ trọn vẹn bao phủ ở trong.
Mà sau mấy hơi thở công phu, vòng xoay vải lụa lại đột nhiên tăng mạnh, xung quanh không khí tựa hồ lượn lờ ảo ảnh nhiệt lưu…
“Tì lạch, Phừng”
Trứng lụa lúc này bỗng chốc hóa thành hừng hực hỏa diễm, tỏa ra liên hồi sóng nhiệt, không ngừng vũ động.
“Dục hỏa phượng hoàng?”
Liễu Minh bên ngoài cả kinh thốt lên.
Hỏa diễm vừa hiện nhiệt độ bên trong mật thất lúc này liên tục tăng lên, mà bên trong trứng lửa Dao Cơ thân thể lúc này đã nhiều hơn rải rác như hạt đậu mồ hôi, bất quá nàng cũng không có vẻ gì sợ hãi, hai mắt lại từ từ hé mở, lộ ra si mê thần sắc, mà t.ư thế lúc này cũng là rất cổ quái, một chân duỗi thẳng, khuỷu tay phải tựa đất, còn cánh tay trái lại như quỷ mỵ dùng ngón trỏ vuốt ve toàn thân lấm tấm mồ hôi, khóe miệng chốc chốc lại truyền ra từng hồi tiếng rên thống khổ.
Này cảnh tượng lại đem lửa nhiệt trong Liễu Minh hoàn toàn kích phát, năm xưa cảnh tượng cùng Dao Cơ bên trong di tích một hồi cuốn lên, hắn mặc dù tinh thần lực mạnh mẽ cũng có dấu hiệu sắp kiềm chế không nổi.
Nhưng đúng vào lúc này, Liễu Minh bên tai lại truyền đến từng luồng gió mát, bên trong phảng phất hơi nước như đến từ đại dương xa xăm…
Liễu Minh giật mình quay lại, chỉ thấy bên kia Già Lam lúc này vừa tế ra xung quanh bốn cây thanh sắc tiểu kỳ, huyễn hóa tầng tầng dày đặc nước biển nhanh chóng tạo nên một thủy dài tráng lệ, mà bốn góc thủy đài lại rõ ràng truyền ra thanh thúy trong trẻo tiếng nhạc du dương… Mà Già Lam bản thể tại giữa thủy đài trong tay cũng nhiều hơn một thanh óng ánh trường côn, hai tay dùng lực đem trường côn huy vũ mấy vòng rồi cắm mạnh xuống trung tâm thủy đài đồng thời trong miệng truyền ra từng hồi trầm thấp chú ngữ khó hiểu.
Lập tức trường côn bên dưới theo chú ngữ phát ra liên tục tăng trưởng, hướng trời xanh một đường kéo dài như vô tận.
Làm xong hết thảy Già Lam tại giữa thủy đài ánh mắt sau một hồi phức tạp lại lộ ra vẻ dứt khoát, cánh tay phải vung mạnh, đem cái kia bích ngọc trường bào hướng Liễu Minh ném tới.
Mà tại không có trường bào che chắn Già Lam thân thể lúc này lại lộ ra một bộ phi thường hiếm gặp nội y, dường như là tại xa xưa Thượng Cổ Hải Tộc có phần tương tự. Phần trên chỉ vẻn vẹn có hai mảnh lụa mỏng hình vỏ sò, đang chật vật bao lấy Già Lam kiêu hãnh song nhũ, mà phái dưới lại càng thêm quái dị, chỉ độc nhất một mảnh lụa nhìn như một cái tam giác tiểu kỳ đặt ngang.
Bất quá về toàn cục, cái này y phục lại như ẩn ẩn hiện hiện một loại kinh người mị lực.
Già Lam sau một thoáng ngại ngùng lại đem bên trong cơ thể Thiên Yểm Chi Thể toàn lực thúc giục, toàn thân sau một cái quỷ mị chợp động, nhanh chóng dùng cánh tay phải bắt lấy óng ánh trường côn, cả người buông lỏng thả ngược về phía sau, đồng thời mũi chân trái duỗi thẳng đưa lên ngang tầm nhìn cánh mũi.
“Trụ Vũ!”
Nhìn thấy Già Lam quỷ dị động tác, Liễu Minh không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Phải biết cái này Trụ Vũ vì mang quá lớn mê người chi lực mà bị liệt vào một trong những cấm thuật từ rất lâu đời tại hải tộc Vân Xuyên. Hôm nay nếu không phải vì vạn nhất cùng hai người kia tuyệt sắc thiên tài tranh đoạt, Già Lam cũng không như vậy táo bạo mang ra sử dụng.
Lạc U Phong bên ngoài ngọn núi, rải rác vài đoàn bạch vân hờ hững lượn lờ, nhìn như cực kỳ thanh tĩnh, có biết đâu tại trong kia động phủ lại diễn ra trận trận sắc đẹp tranh tài, hoa gen liễu hờn?
P/S: Lúc trước Vong tiên sinh khi được hỏi ai sẽ là nữ chính Trong Ma Thiên ký chỉ ngửa mặt lên trời hắc hắc ba tiếng thay cho câu trả lời.
Hôm nay tại hạ mạo phạm chế tác cái trên “bước nhảy hoàn vũ” cuộc thi, tới đoạn kết vẫn là vô cùng phân vân, không thể chọn.
Đã như vậy liền hướng tới các đạo hữu trong tay mỗi người một phiếu bầu. Lấy số đông đọc giả yêu thích mà chọn ra nữ chính.
Diệp Thiên My đến từ Vân Xuyên Đại Lục sở trường Kiếm Vũ (múa kiếm). Bài dự thi: Tiên Ngoại Phi Thiên. Mã số 01.
Dao Cơ đến từ Man Hoang Đại Lục sở trường Hỏa Vũ (múa lửa). Bài dự thi: Dục Hỏa Phượng Hoàng. Mã số 02.
Già Lam đến từ Hải Tộc Vân Xuyên sở trường Trụ Vũ (múa cột). Bài dự thi: Long Nữ Phi Thăng, nhạc nền: Bích Hải Triều Sinh.
Cổng bầu chọn sẽ liên tục mở ra cho tới khi nào Vong tiên sinh tiếc lộ nữ chính nên các đạo hữu cứ thong thả cân nhắc thật kỹ chính mình lựa chọn ah.
của nhà văn @NguyenDuy vốn là bà con họ hàng xa thật là xa của MC kiêm bình luận viên @Duy Trúc á á á bài viết đã được LO Mỗ chuyển tới nơi sơn cùng thủy tận
Mà thôi, ta làm ngụm nước đã
Tí vào trận còn tiếp tục có sức....
Trận đấu tiếp diễn với sự xuất hiện thần thánh của Hô Ngôn lão bán rượu với vài trò tiền vệ trụ đã làm thay đổi diễn biến của trận đấu, bằng lối đá sung mãn thể lực nhưng không kém phần lả lướt lão Hô đã làm cày tan nát tuyến giữa của Thập Phương Lâu, ở đằng xa từ vị trí libero và phía trước hàng hậu vệ chúng ta có thể thấy Lân Tam cũng Bạch Phụng Nghĩa cô nương đã sóng mắt tình ý dạt dào đang giơ cao bảng chữ AO LỚP VỜ DIU to đùng như kiểu chỉ sợ Hô lão đạo bị cận mà không thấy.
Hành động vô ý này đã làm cho mấy tên Tiên nhân của Thập Phương Lâu vô cùng cay cú mà dồn sức đè ép Hô trưởng lão. Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn của mình, Hô trưởng lão vung tay vào cái túi quần thủng rồi luồn sâu vào bên trong giật giật kéo kéo kèm theo đó là biểu cảm vô cùng đặc sắc của bản thân làm cho cả đám đứng xem phải lé mắt ngó nghiêng. Sau 1 hồi kéo kéo giật giật ở bên trong cái túi quần thủng thì Hô bán thuốc cũng lôi ra được 1 nắm gì đó sần sùi mốc meo mà theo trình bày của lão bán thuốc thì đó là đậu binh ngâm tẩm chống mốc giờ lôi ra chống lại chiến thuật biển người của Thập Phương Lâu. Vừa vung tay là cái nắm mốc meo kia đã hùng dũng hóa thành 1 đống cao to đen và rất hôi mùi đặc trưng của Hô lão đạo. Cả đám đều sức trâu cày ải cho đội hình của Thập Phương Lâu nát bươm như dàn mướp gặp bão.
Trong lúc đó thì Trọng Lona đã bị Hàn đen nhẻm kéo từ vòng cấm địa ra góc sân tâm sự thầm kín Thật không hiểu tên Trọng Lona ăn gì nghĩ gì mà chạy theo Lập đen nhẻm hòng kiếm chác chút gọi là của cải từ tay của con trai lão Vong chứ, không ăn lo hành đã là tốt lắm rồi mà còn đòi móc túi con lão ấy .
Đúng như theo dự đoán của Lo mỗ, bằng tốc độ trời phú của Lôi Trận và Thời Gian Pháp Tắc mà làm cho Trọng Lona chóng hết cả mặt mũi, từ việc lôi Trọng Thủy Chân Luân ra tới chơi trò hít en răn ném bom cản lối làm cho tên Trọng hết đường âm mưu chơi trò bóng đi người ở lại. Lập đen nhẻm không từ thủ đoạn từ việc sử dụng Phá Diệt Pháp Mục lật tẩy cái quần sịp hổ mặc nghìn năm không giặt tới việc lôi cả Bàn Long Kiếm Trận học từ Thanh Nguyên Tử ra để thái hành hắt vào mặt Trọng. Trọng LONA tức khí không biết làm gì mà giật quá mất khôn từ việc tự bạo chân mệnh pháp bảo như 1 phần tức tối vì chiến thuật không thể thực hiện như đã định dẫn đến ăn no hành của họ Hàn.
Chưa hết tức tối vì không thể củ hành củ tỏi họ Hàn nên Trọng LONA định rút lui về gia cố hàng phòng thủ, bằng TRUNG TIỆN ĐỘN truyền thuyết Trọng LONA đã hóa thành 1 đoàn hắc khí đen hôi tanh nồng định trốn đi nhưng mà nhân định thắng thiên, địch tiến thì ta lui mà địch lùi thì ta tiến Hàn đen nhẻm thấy cơ hội tấn công đã tới vội vàng sử dụng Lôi Trận kiêm tu Thời Gian Pháp Tắc đuổi theo hét lớn
- Chớ có chạy thằng giặc mặt lợn họ Trọng kia.
Vừa đuổi theo Hàn Lập cũng không quên tổ tiên 18 đời của Trọng ra hỏi thăm 1 loạt không sót vị nào, với chiến thuật ức chế tâm lý dẫn tới căng thẳng trong việc bị bắt bài lối chơi Trọng LONA vội vàng gọi Hắc Hạc Viêm Hỏa tới trợ trận nhưng một lần nữa Vong phờ rờ lại thiên vị Lập đen nhẻm các đậu hũ à Vừa thấy con Hạc bay ra, thì Lập đã phất tay tung ra 1 cục lửa con con màu ngân bạc lóng lánh chói mắt. Con hạc đen xì vừa thấy đốm lửa kia xuất hiện đã không kìm chế được mà gào lớn:
- Soái chim của em, em chờ chàng lâu lắm rồi.
Hóa ra con hạc mà Trọng Lona nuôi bấy lâu là con chim cái, vừa thấy chim đực của Hàn Lập được thả ra đã không thể kìm chế được kìm nén bây lâu nay mà vội tốc biến lôi kéo chim lửa bạc của Hàn Lập ra sát đường biên dọc mà bao phủ rồi giao chiêu.
Giao chiêu ở đâu không thấy chỉ thấy tiếng chim hạc kêu đầy thỏa mãn, thỉnh thoảng lại có tiếng hét lên :"Ai dô, anh muốn thông tin gì của Trọng Lona em đều cho hết.......... " Vừa xen lẫn tiếng hạc kêu là tiếng thở gấp đứt quãng và thỉnh thoảng là tiếng lông chim bị bứt ra bay tán loạn cả 1 góc sân.
Lúc này đây thì Trọng LONA đã hoàn toàn tắt tiếng, thủ đoạn áp trục rồi gọi hội đều đã dùng hết mà không làm gì được thằng COCC kia.
Tức khí vì Vong phờ rờ quá thiên vị Hàn đen nhẻm Trọng LONA đã quay ngược lại lao người vào cầu môn bất tỉnh nhân sự chờ người khiêng khỏi sân vì sự đời bất công.
Trúc huynh đệ quá lời rồi, Lo mỗ dù có 3 đầu 6 tay 12 con mắt cũng nào dám múa rìu trước mặt bao nhiêu chúng đồ Phàm mê đang say sưa bàn luận chứ.
Nhưng theo nhận định của LO mỗ, Hàn đen nhẻm sẽ được bố trí đá vị trí hậu vệ cánh dùng lôi trận khoét sâu vào cánh gà của đội bạn, Hô Ngôn lão bán thuốc sẽ được tung vào sân kịp thời để dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân sau đó thì sẽ có màn ngôn tình sướt mướt mừng mừng tủi tủi mà xin lỗi Bạch Phụng Nghĩa cô nương tựa như anh vừa ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới thủ môn A Sẹo của Vô Thường Minh.
Cụ thể ra sao thì phải chờ Vong phờ rờ phán quyết mới mong đầu đuôi ra sao. Còn với tình hình đang diễn ra thì khả năng con hàng Trọng Lona kia sẽ được Hàn đen nhẻm lừa tình kéo về Lôi Bạo Hải Dương mát xa tẩm quất miễn phí thật tội nghiệp cho thanh niên cứng cỏi vừa tưởng trả thù cho thằng đệ họ Phương vừa vồ được tân bí trong người Hàn đen nhẻm lại gặp sét đánh cho đen thui người.
Từ những tình tiết trước đây cho thấy Hàn đen nhẻm với sở trường giả trư ăn thịt cọp đã thiết kế cái gọi là Thiên La Địa Võng, rồi Thanh Nguyên Lôi Kiếm Thần Lôi Ích Tà Đại Trận đã tôi luyện trong Lôi Bạo Hải Dương chín lần chín tám mươi mốt năm có lẻ vài ba cái giáp để lừa tình chú nào lớ ngớ bị sắc đẹp của Lập đen quyến rũ mà chạy theo tiếng gọi của danh vọng mà chết oan uổng. Ta dự phen này tên Trọng Lona kia sẽ ăn đủ hành ngâm sét trong khoảng 2 tới 3 chương gì gì đó trước khi bị 1 con cá trê phát điện chui ra từ dưới vũng bùn trong biển sét làm thịt vì lâu ngày nó ăn sét chán rồi giờ muốn đổi món.
Mà chết thật quay lại với pha đột phá trung lộ, Hô bán thuốc bằng thể lực sung mãn của cầu thủ mới vào sân sẽ càn quét lả lướt đám Vô Thường Minh bằng trận pháp Cam Bưởi Xôi Xoài Trận, mà trong trận thì vốn đã được nhồi đầy vi gờ la ce ra............ à nhầm vi ờ ga ra kèm với vài trăm lít linh dịch đảm bảo đám khỉ Vô Thường Minh sẽ nhận ra rằng tổ tiên của chúng là Khỉ đít đỏ vốn đã tuyệt tích bấy lâu nay Ở ngoài trận Lân Tâm cô nương sẽ tiếp sức cho Hô bán thuốc bằng 1 màn Trụ Vũ đầy hấp dẫn mà trước đây chỉ có thể được biết tới trong
Lạc U Phong động phủ trong mật thất
Liễu Minh lúc này hai tay đặt tại sau lưng, ánh mắt suy t.ư hướng vào phía xa xa linh tuyền đang điều hòa tuôn chảy…
Mà sau lưng hắn lúc này thình lình lại nhiều hơn ba gã tuyệt sắc nữ tu. Một người thân mặc màu trắng cung trang không nhiễm một hạt bụi, trên người phảng phất lãnh diễm khí tức, nhan sắc tựa tiên thiên thoát tục. Mà bên cạnh bất đồng lại là một gã thiếu nữ thân khoát màu đỏ nghê thường, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, tại trên thân thể lại từng đợt từng đợt phát ra kinh người mị lực, thoạt nhìn có chút yêu dị. Mà còn lại nữ tu là toàn thân che kín một loại nào đó không biết tên chất liệu bích ngọc trường bào, đôi mắt ẩn hiện ngây thơ chi khí tạo nên một thứ không thể tả nữ nhi yếu đuối lực hút.
Cả ba người không hẹn vậy mà đều hướng Liễu Minh một mực lẳng lặng chờ đợi, cũng không làm ra bất cứ cái nào dư thừa động tác.
Trải qua không biết bao lâu thời gian Liễu Minh lúc này mới xoay người lại, hai hàng chân mày tựa hồ vẫn còn có chút ủ rủ.
Mà phía sau ba nàng vừa thấy Liễu Minh xoay người cũng nhanh chóng song song lại gần, vẻ mặt mỗi người ít nhiều đều lộ nét khẩn trương.
“Liễu huynh, chàng cuối cùng là quyết định chọn người nào trong ba chúng ta?”. Thiếu nữ áo trắng không kiềm được buộc miệng hỏi.
Gấp gáp như vậy câu hỏi, Liễu Minh ngược lại cũng không có ngay lập tức trả lời, ánh mắt vậy mà chậm chạp lướt qua ba người, cuối cùng cũng thở dài hướng về trước tiên thiếu nữ áo trắng:
- Diệp muội, nàng nữ nhân đầu tiên mà ta rung động, cũng là nữ nhân duy nhất ta thán phục từ ngày đầu bước vào tu tiên giới. Ngày đó chia ly sự tình, ta vẫn là một mực nhớ nhung không cách nào quên được.
Nói đoạn Liễu Minh ánh mắt lại hướng về phía bên kia nghê thường thiếu nữ.
- Dao muội, ta cùng nàng chỉ có thể nói là “duyên phận đặc biệt”…
Cuối cùng bước chân Liễu Minh dừng lại tại thiếu nữ che kín bích ngọc trường bào:
- Già Lam muội, ngay ngày đầu tại Trung Thiên Đại Lục xa lạ chỗ, nàng lại cùng ta trải qua không ít hỗn độn sự tình, so với Diệp muội cùng Dao muội lại là nhiều hơn không ít vui buồn kỷ niệm…
Bất quá ta từ khi bước vào tu tiên giới đến nay vì hoàn cảnh đặc thù “gươm sắc treo đỉnh đầu” mà một lòng khổ tu, nữ nhi sự tình vẫn luôn là đặt qua một bên đấy… Lời vừa nói xong, Liễu Minh tự đáy lòng lại cuồn cuộn dậy sóng, phía trên khuôn mặt đã không cách nào che giấu được chằn chịt nét khó xử.
…
Hừ! Xem ra tâm t.ư chàng vẫn là chưa quyết. Đã vậy để ta giúp chàng dễ dàng hơn lựa chọn.
Âm thanh băng lãnh đột ngột truyền đến, đúng là từ thiếu nữ áo trắng Diệp Thiên My.
Mà mọi người trong mật thất lúc này ánh mắt cũng đều tập trung tại Diệp Thiên My chỗ. Chỉ thấy nàng này ngọc thủ sau một hồi uyển chuyển lại tế ra một thanh bạch sắc trường kiếm.
Này kiếm vừa tế ra bóng kiếm liền nhanh chóng tỏa ra từng đợt từng đợt ôn nhu thu thủy kiếm ý, lấy Diệp Thiên My làm trung tâm nhẹ nhàng tản ra, bao phủ toàn bộ mật thất.
“Kiếm Vũ”!
Liễu Minh ánh mắt tức thì hưng phấn thốt lên.
Mà Diệp Thiên My cũng không có tại đó dừng lại, mũi chân là nhẹ nhàng dùng lực, toàn thân phiêu phiêu như tiên nữ xuất trần chậm rãi bay vào giữa kiếm trận.
Tại trung tâm kiếm trận Diệp Thiên My lúc này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lại mơ hồ bao phủ bởi một loại không thể tả thảnh thơi tự tại cảm giác.
Qua khoảng mấy hơi thở thời gian, Diệp Thiên My hai mắt đẹp lúc này mới từ từ mở ra, trong tay trường kiếm cùng nàng thân mình một hồi uốn lượn, người kiếm đan xen, thi triển ra trùng trùng tuyệt mỹ kiếm thế.
Lại nói Diệp Thiên My trời sinh dung mạo tiên thiên, cộng thêm kiếm thuật cảm ngộ tuyệt luân, tại đây thi triển ra “Tiên Ngoại Phi Thiên” kiếm vũ, dưới gầm trời nhân giới thật đúng không thể tìm ra người thứ hai rồi.
Nhưng vào lúc này bên hông lại truyền ra tiếng hừ lạnh:
“Chút tài mọn”!
Người lên tiếng cũng không phải ai khác mà chính là nghê thường thiếu nữ Dao Cơ.
Dao cơ khóe miệng vốn là khẽ nhếch lên, cũng không nói nhiều hai cánh tay chậm rãi đưa sang hai bên, toàn bộ y phục trên người không biết vì cái gì duyên cớ lại hoàn toàn rời bỏ thân thể hướng xung quanh nàng này liên tục bay múa. Mà Dao Cơ tại bên trong vòng xoay, trần trụi thân thể liền gập người lại, hai tay ôm chân, tuyệt mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền tựa đứa trẻ đang ngủ say.
Bên ngoài thì tầng tầng vải lụa cũng đã dần hình thành nên một lớp vỏ bọc nhìn như trứng yêu cầm, đem Dao Cơ trọn vẹn bao phủ ở trong.
Mà sau mấy hơi thở công phu, vòng xoay vải lụa lại đột nhiên tăng mạnh, xung quanh không khí tựa hồ lượn lờ ảo ảnh nhiệt lưu…
“Tì lạch, Phừng”
Trứng lụa lúc này bỗng chốc hóa thành hừng hực hỏa diễm, tỏa ra liên hồi sóng nhiệt, không ngừng vũ động.
“Dục hỏa phượng hoàng?”
Liễu Minh bên ngoài cả kinh thốt lên.
Hỏa diễm vừa hiện nhiệt độ bên trong mật thất lúc này liên tục tăng lên, mà bên trong trứng lửa Dao Cơ thân thể lúc này đã nhiều hơn rải rác như hạt đậu mồ hôi, bất quá nàng cũng không có vẻ gì sợ hãi, hai mắt lại từ từ hé mở, lộ ra si mê thần sắc, mà t.ư thế lúc này cũng là rất cổ quái, một chân duỗi thẳng, khuỷu tay phải tựa đất, còn cánh tay trái lại như quỷ mỵ dùng ngón trỏ vuốt ve toàn thân lấm tấm mồ hôi, khóe miệng chốc chốc lại truyền ra từng hồi tiếng rên thống khổ.
Này cảnh tượng lại đem lửa nhiệt trong Liễu Minh hoàn toàn kích phát, năm xưa cảnh tượng cùng Dao Cơ bên trong di tích một hồi cuốn lên, hắn mặc dù tinh thần lực mạnh mẽ cũng có dấu hiệu sắp kiềm chế không nổi.
Nhưng đúng vào lúc này, Liễu Minh bên tai lại truyền đến từng luồng gió mát, bên trong phảng phất hơi nước như đến từ đại dương xa xăm…
Liễu Minh giật mình quay lại, chỉ thấy bên kia Già Lam lúc này vừa tế ra xung quanh bốn cây thanh sắc tiểu kỳ, huyễn hóa tầng tầng dày đặc nước biển nhanh chóng tạo nên một thủy dài tráng lệ, mà bốn góc thủy đài lại rõ ràng truyền ra thanh thúy trong trẻo tiếng nhạc du dương… Mà Già Lam bản thể tại giữa thủy đài trong tay cũng nhiều hơn một thanh óng ánh trường côn, hai tay dùng lực đem trường côn huy vũ mấy vòng rồi cắm mạnh xuống trung tâm thủy đài đồng thời trong miệng truyền ra từng hồi trầm thấp chú ngữ khó hiểu.
Lập tức trường côn bên dưới theo chú ngữ phát ra liên tục tăng trưởng, hướng trời xanh một đường kéo dài như vô tận.
Làm xong hết thảy Già Lam tại giữa thủy đài ánh mắt sau một hồi phức tạp lại lộ ra vẻ dứt khoát, cánh tay phải vung mạnh, đem cái kia bích ngọc trường bào hướng Liễu Minh ném tới.
Mà tại không có trường bào che chắn Già Lam thân thể lúc này lại lộ ra một bộ phi thường hiếm gặp nội y, dường như là tại xa xưa Thượng Cổ Hải Tộc có phần tương tự. Phần trên chỉ vẻn vẹn có hai mảnh lụa mỏng hình vỏ sò, đang chật vật bao lấy Già Lam kiêu hãnh song nhũ, mà phái dưới lại càng thêm quái dị, chỉ độc nhất một mảnh lụa nhìn như một cái tam giác tiểu kỳ đặt ngang.
Bất quá về toàn cục, cái này y phục lại như ẩn ẩn hiện hiện một loại kinh người mị lực.
Già Lam sau một thoáng ngại ngùng lại đem bên trong cơ thể Thiên Yểm Chi Thể toàn lực thúc giục, toàn thân sau một cái quỷ mị chợp động, nhanh chóng dùng cánh tay phải bắt lấy óng ánh trường côn, cả người buông lỏng thả ngược về phía sau, đồng thời mũi chân trái duỗi thẳng đưa lên ngang tầm nhìn cánh mũi.
“Trụ Vũ!”
Nhìn thấy Già Lam quỷ dị động tác, Liễu Minh không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Phải biết cái này Trụ Vũ vì mang quá lớn mê người chi lực mà bị liệt vào một trong những cấm thuật từ rất lâu đời tại hải tộc Vân Xuyên. Hôm nay nếu không phải vì vạn nhất cùng hai người kia tuyệt sắc thiên tài tranh đoạt, Già Lam cũng không như vậy táo bạo mang ra sử dụng.
Lạc U Phong bên ngoài ngọn núi, rải rác vài đoàn bạch vân hờ hững lượn lờ, nhìn như cực kỳ thanh tĩnh, có biết đâu tại trong kia động phủ lại diễn ra trận trận sắc đẹp tranh tài, hoa gen liễu hờn?
P/S: Lúc trước Vong tiên sinh khi được hỏi ai sẽ là nữ chính Trong Ma Thiên ký chỉ ngửa mặt lên trời hắc hắc ba tiếng thay cho câu trả lời.
Hôm nay tại hạ mạo phạm chế tác cái trên “bước nhảy hoàn vũ” cuộc thi, tới đoạn kết vẫn là vô cùng phân vân, không thể chọn.
Đã như vậy liền hướng tới các đạo hữu trong tay mỗi người một phiếu bầu. Lấy số đông đọc giả yêu thích mà chọn ra nữ chính.
Diệp Thiên My đến từ Vân Xuyên Đại Lục sở trường Kiếm Vũ (múa kiếm). Bài dự thi: Tiên Ngoại Phi Thiên. Mã số 01.
Dao Cơ đến từ Man Hoang Đại Lục sở trường Hỏa Vũ (múa lửa). Bài dự thi: Dục Hỏa Phượng Hoàng. Mã số 02.
Già Lam đến từ Hải Tộc Vân Xuyên sở trường Trụ Vũ (múa cột). Bài dự thi: Long Nữ Phi Thăng, nhạc nền: Bích Hải Triều Sinh.
Cổng bầu chọn sẽ liên tục mở ra cho tới khi nào Vong tiên sinh tiếc lộ nữ chính nên các đạo hữu cứ thong thả cân nhắc thật kỹ chính mình lựa chọn ah.
của nhà văn @NguyenDuy vốn là bà con họ hàng xa thật là xa của MC kiêm bình luận viên @Duy Trúc á á á bài viết đã được LO Mỗ chuyển tới nơi sơn cùng thủy tận
Mà thôi, ta làm ngụm nước đã
Tí vào trận còn tiếp tục có sức....
Trúc huynh đệ quá lời rồi, Lo mỗ dù có 3 đầu 6 tay 12 con mắt cũng nào dám múa rìu trước mặt bao nhiêu chúng đồ Phàm mê đang say sưa bàn luận chứ.
Nhưng theo nhận định của LO mỗ, Hàn đen nhẻm sẽ được bố trí đá vị trí hậu vệ cánh dùng lôi trận khoét sâu vào cánh gà của đội bạn, Hô Ngôn lão bán thuốc sẽ được tung vào sân kịp thời để dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân sau đó thì sẽ có màn ngôn tình sướt mướt mừng mừng tủi tủi mà xin lỗi Bạch Phụng Nghĩa cô nương tựa như anh vừa ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới thủ môn A Sẹo của Vô Thường Minh.
Cụ thể ra sao thì phải chờ Vong phờ rờ phán quyết mới mong đầu đuôi ra sao. Còn với tình hình đang diễn ra thì khả năng con hàng Trọng Lona kia sẽ được Hàn đen nhẻm lừa tình kéo về Lôi Bạo Hải Dương mát xa tẩm quất miễn phí thật tội nghiệp cho thanh niên cứng cỏi vừa tưởng trả thù cho thằng đệ họ Phương vừa vồ được tân bí trong người Hàn đen nhẻm lại gặp sét đánh cho đen thui người.
Từ những tình tiết trước đây cho thấy Hàn đen nhẻm với sở trường giả trư ăn thịt cọp đã thiết kế cái gọi là Thiên La Địa Võng, rồi Thanh Nguyên Lôi Kiếm Thần Lôi Ích Tà Đại Trận đã tôi luyện trong Lôi Bạo Hải Dương chín lần chín tám mươi mốt năm có lẻ vài ba cái giáp để lừa tình chú nào lớ ngớ bị sắc đẹp của Lập đen quyến rũ mà chạy theo tiếng gọi của danh vọng mà chết oan uổng. Ta dự phen này tên Trọng Lona kia sẽ ăn đủ hành ngâm sét trong khoảng 2 tới 3 chương gì gì đó trước khi bị 1 con cá trê phát điện chui ra từ dưới vũng bùn trong biển sét làm thịt vì lâu ngày nó ăn sét chán rồi giờ muốn đổi món.
Mà chết thật quay lại với pha đột phá trung lộ, Hô bán thuốc bằng thể lực sung mãn của cầu thủ mới vào sân sẽ càn quét lả lướt đám Vô Thường Minh bằng trận pháp Cam Bưởi Xôi Xoài Trận, mà trong trận thì vốn đã được nhồi đầy vi gờ la ce ra............ à nhầm vi ờ ga ra kèm với vài trăm lít linh dịch đảm bảo đám khỉ Vô Thường Minh sẽ nhận ra rằng tổ tiên của chúng là Khỉ đít đỏ vốn đã tuyệt tích bấy lâu nay Ở ngoài trận Lân Tâm cô nương sẽ tiếp sức cho Hô bán thuốc bằng 1 màn Trụ Vũ đầy hấp dẫn mà trước đây chỉ có thể được biết tới trong
Lạc U Phong động phủ trong mật thất
Liễu Minh lúc này hai tay đặt tại sau lưng, ánh mắt suy t.ư hướng vào phía xa xa linh tuyền đang điều hòa tuôn chảy…
Sau lưng hắn lúc này thình lình lại nhiều hơn ba gã tuyệt sắc nữ tu. Một người thân mặc màu trắng cung trang không nhiễm một hạt bụi, trên người phảng phất lãnh diễm khí tức, nhan sắc tựa tiên thiên thoát tục. Mà bên cạnh bất đồng lại là một gã thiếu nữ thân khoát màu đỏ nghê thường, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, tại trên thân thể lại từng đợt từng đợt phát ra kinh người mị lực, thoạt nhìn có chút yêu dị. Mà còn lại nữ tu là toàn thân che kín một loại nào đó không biết tên chất liệu bích ngọc trường bào, đôi mắt ẩn hiện ngây thơ chi khí tạo nên một thứ không thể tả nữ nhi yếu đuối lực hút.
Cả ba người không hẹn vậy mà đều hướng Liễu Minh một mực lẳng lặng chờ đợi, cũng không làm ra bất cứ cái nào dư thừa động tác.
Trải qua không biết bao lâu thời gian Liễu Minh lúc này mới xoay người lại, hai hàng chân mày tựa hồ vẫn còn có chút ủ rủ.
Mà phía sau ba nàng vừa thấy Liễu Minh xoay người cũng nhanh chóng song song lại gần, vẻ mặt mỗi người ít nhiều đều lộ nét khẩn trương.
“Liễu huynh, chàng cuối cùng là quyết định chọn người nào trong ba chúng ta?”. Thiếu nữ áo trắng không kiềm được buộc miệng hỏi.
Gấp gáp như vậy câu hỏi, Liễu Minh ngược lại cũng không có ngay lập tức trả lời, ánh mắt vậy mà chậm chạp lướt qua ba người, cuối cùng cũng thở dài hướng về trước tiên thiếu nữ áo trắng:
- Diệp muội, nàng nữ nhân đầu tiên mà ta rung động, cũng là nữ nhân duy nhất ta thán phục từ ngày đầu bước vào tu tiên giới. Ngày đó chia ly sự tình, ta vẫn là một mực nhớ nhung không cách nào quên được.
Nói đoạn Liễu Minh ánh mắt lại hướng về phía bên kia nghê thường thiếu nữ.
- Dao muội, ta cùng nàng chỉ có thể nói là “duyên phận đặc biệt”…
Cuối cùng bước chân Liễu Minh dừng lại tại thiếu nữ che kín bích ngọc trường bào:
- Già Lam muội, ngay ngày đầu tại Trung Thiên Đại Lục xa lạ chỗ, nàng lại cùng ta trải qua không ít hỗn độn sự tình, so với Diệp muội cùng Dao muội lại là nhiều hơn không ít vui buồn kỷ niệm…
Bất quá ta từ khi bước vào tu tiên giới đến nay vì hoàn cảnh đặc thù “gươm sắc treo đỉnh đầu” mà một lòng khổ tu, nữ nhi sự tình vẫn luôn là đặt qua một bên đấy… Lời vừa nói xong, Liễu Minh tự đáy lòng lại cuồn cuộn dậy sóng, phía trên khuôn mặt đã không cách nào che giấu được chằn chịt nét khó xử.
…
Hừ! Xem ra tâm t.ư chàng vẫn là chưa quyết. Đã vậy để ta giúp chàng dễ dàng hơn lựa chọn.
Âm thanh băng lãnh đột ngột truyền đến, đúng là từ thiếu nữ áo trắng Diệp Thiên My.
Mà mọi người trong mật thất lúc này ánh mắt cũng đều tập trung tại Diệp Thiên My chỗ. Chỉ thấy nàng này ngọc thủ sau một hồi uyển chuyển lại tế ra một thanh bạch sắc trường kiếm.
Này kiếm vừa tế ra bóng kiếm liền nhanh chóng tỏa ra từng đợt từng đợt ôn nhu thu thủy kiếm ý, lấy Diệp Thiên My làm trung tâm nhẹ nhàng tản ra, bao phủ toàn bộ mật thất.
“Kiếm Vũ”!
Liễu Minh ánh mắt tức thì hưng phấn thốt lên.
Mà Diệp Thiên My cũng không có tại đó dừng lại, mũi chân là nhẹ nhàng dùng lực, toàn thân phiêu phiêu như tiên nữ xuất trần chậm rãi bay vào giữa kiếm trận.
Tại trung tâm kiếm trận Diệp Thiên My lúc này hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lại mơ hồ bao phủ bởi một loại không thể tả thảnh thơi tự tại cảm giác.
Qua khoảng mấy hơi thở thời gian, Diệp Thiên My hai mắt đẹp lúc này mới từ từ mở ra, trong tay trường kiếm cùng nàng thân mình một hồi uốn lượn, người kiếm đan xen, thi triển ra trùng trùng tuyệt mỹ kiếm thế.
Lại nói Diệp Thiên My trời sinh dung mạo tiên thiên, cộng thêm kiếm thuật cảm ngộ tuyệt luân, tại đây thi triển ra “Tiên Ngoại Phi Thiên” kiếm vũ, dưới gầm trời nhân giới thật đúng không thể tìm ra người thứ hai rồi.
Nhưng vào lúc này bên hông lại truyền ra tiếng hừ lạnh:
“Chút tài mọn”!
Người lên tiếng cũng không phải ai khác mà chính là nghê thường thiếu nữ Dao Cơ.
Dao cơ khóe miệng vốn là khẽ nhếch lên, cũng không nói nhiều hai cánh tay chậm rãi đưa sang hai bên, toàn bộ y phục trên người không biết vì cái gì duyên cớ lại hoàn toàn rời bỏ thân thể hướng xung quanh nàng này liên tục bay múa. Mà Dao Cơ tại bên trong vòng xoay, trần trụi thân thể liền gập người lại, hai tay ôm chân, tuyệt mỹ khuôn mặt nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền tựa đứa trẻ đang ngủ say.
Bên ngoài thì tầng tầng vải lụa cũng đã dần hình thành nên một lớp vỏ bọc nhìn như trứng yêu cầm, đem Dao Cơ trọn vẹn bao phủ ở trong.
Mà sau mấy hơi thở công phu, vòng xoay vải lụa lại đột nhiên tăng mạnh, xung quanh không khí tựa hồ lượn lờ ảo ảnh nhiệt lưu…
“Tì lạch, Phừng”
Trứng lụa lúc này bỗng chốc hóa thành hừng hực hỏa diễm, tỏa ra liên hồi sóng nhiệt, không ngừng vũ động.
“Dục hỏa phượng hoàng?”
Liễu Minh bên ngoài cả kinh thốt lên.
Hỏa diễm vừa hiện nhiệt độ bên trong mật thất lúc này liên tục tăng lên, mà bên trong trứng lửa Dao Cơ thân thể lúc này đã nhiều hơn rải rác như hạt đậu mồ hôi, bất quá nàng cũng không có vẻ gì sợ hãi, hai mắt lại từ từ hé mở, lộ ra si mê thần sắc, mà t.ư thế lúc này cũng là rất cổ quái, một chân duỗi thẳng, khuỷu tay phải tựa đất, còn cánh tay trái lại như quỷ mỵ dùng ngón trỏ vuốt ve toàn thân lấm tấm mồ hôi, khóe miệng chốc chốc lại truyền ra từng hồi tiếng rên thống khổ.
Này cảnh tượng lại đem lửa nhiệt trong Liễu Minh hoàn toàn kích phát, năm xưa cảnh tượng cùng Dao Cơ bên trong di tích một hồi cuốn lên, hắn mặc dù tinh thần lực mạnh mẽ cũng có dấu hiệu sắp kiềm chế không nổi.
Nhưng đúng vào lúc này, Liễu Minh bên tai lại truyền đến từng luồng gió mát, bên trong phảng phất hơi nước như đến từ đại dương xa xăm…
Liễu Minh giật mình quay lại, chỉ thấy bên kia Già Lam lúc này vừa tế ra xung quanh bốn cây thanh sắc tiểu kỳ, huyễn hóa tầng tầng dày đặc nước biển nhanh chóng tạo nên một thủy dài tráng lệ, mà bốn góc thủy đài lại rõ ràng truyền ra thanh thúy trong trẻo tiếng nhạc du dương… Mà Già Lam bản thể tại giữa thủy đài trong tay cũng nhiều hơn một thanh óng ánh trường côn, hai tay dùng lực đem trường côn huy vũ mấy vòng rồi cắm mạnh xuống trung tâm thủy đài đồng thời trong miệng truyền ra từng hồi trầm thấp chú ngữ khó hiểu.
Lập tức trường côn bên dưới theo chú ngữ phát ra liên tục tăng trưởng, hướng trời xanh một đường kéo dài như vô tận.
Làm xong hết thảy Già Lam tại giữa thủy đài ánh mắt sau một hồi phức tạp lại lộ ra vẻ dứt khoát, cánh tay phải vung mạnh, đem cái kia bích ngọc trường bào hướng Liễu Minh ném tới.
Mà tại không có trường bào che chắn Già Lam thân thể lúc này lại lộ ra một bộ phi thường hiếm gặp nội y, dường như là tại xa xưa Thượng Cổ Hải Tộc có phần tương tự. Phần trên chỉ vẻn vẹn có hai mảnh lụa mỏng hình vỏ sò, đang chật vật bao lấy Già Lam kiêu hãnh song nhũ, mà phái dưới lại càng thêm quái dị, chỉ độc nhất một mảnh lụa nhìn như một cái tam giác tiểu kỳ đặt ngang.
Bất quá về toàn cục, cái này y phục lại như ẩn ẩn hiện hiện một loại kinh người mị lực.
Già Lam sau một thoáng ngại ngùng lại đem bên trong cơ thể Thiên Yểm Chi Thể toàn lực thúc giục, toàn thân sau một cái quỷ mị chợp động, nhanh chóng dùng cánh tay phải bắt lấy óng ánh trường côn, cả người buông lỏng thả ngược về phía sau, đồng thời mũi chân trái duỗi thẳng đưa lên ngang tầm nhìn cánh mũi.
“Trụ Vũ!”
Nhìn thấy Già Lam quỷ dị động tác, Liễu Minh không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Phải biết cái này Trụ Vũ vì mang quá lớn mê người chi lực mà bị liệt vào một trong những cấm thuật từ rất lâu đời tại hải tộc Vân Xuyên. Hôm nay nếu không phải vì vạn nhất cùng hai người kia tuyệt sắc thiên tài tranh đoạt, Già Lam cũng không như vậy táo bạo mang ra sử dụng.
Lạc U Phong bên ngoài ngọn núi, rải rác vài đoàn bạch vân hờ hững lượn lờ, nhìn như cực kỳ thanh tĩnh, có biết đâu tại trong kia động phủ lại diễn ra trận trận sắc đẹp tranh tài, hoa gen liễu hờn?
P/S: Lúc trước Vong tiên sinh khi được hỏi ai sẽ là nữ chính Trong Ma Thiên ký chỉ ngửa mặt lên trời hắc hắc ba tiếng thay cho câu trả lời.
Hôm nay tại hạ mạo phạm chế tác cái trên “bước nhảy hoàn vũ” cuộc thi, tới đoạn kết vẫn là vô cùng phân vân, không thể chọn.
Đã như vậy liền hướng tới các đạo hữu trong tay mỗi người một phiếu bầu. Lấy số đông đọc giả yêu thích mà chọn ra nữ chính.
Diệp Thiên My đến từ Vân Xuyên Đại Lục sở trường Kiếm Vũ (múa kiếm). Bài dự thi: Tiên Ngoại Phi Thiên. Mã số 01.
Dao Cơ đến từ Man Hoang Đại Lục sở trường Hỏa Vũ (múa lửa). Bài dự thi: Dục Hỏa Phượng Hoàng. Mã số 02.
Già Lam đến từ Hải Tộc Vân Xuyên sở trường Trụ Vũ (múa cột). Bài dự thi: Long Nữ Phi Thăng, nhạc nền: Bích Hải Triều Sinh.
Cổng bầu chọn sẽ liên tục mở ra cho tới khi nào Vong tiên sinh tiếc lộ nữ chính nên các đạo hữu cứ thong thả cân nhắc thật kỹ chính mình lựa chọn ah.
của nhà văn @NguyenDuy vốn là bà con họ hàng xa thật là xa của MC kiêm bình luận viên @Duy Trúc á á á bài viết đã được LO Mỗ chuyển tới nơi sơn cùng thủy tận
Mà thôi, ta làm ngụm nước đã
Tí vào trận còn tiếp tục có sức....
Trận đấu tiếp diễn với sự xuất hiện thần thánh của Hô Ngôn lão bán rượu với vài trò tiền vệ trụ đã làm thay đổi diễn biến của trận đấu, bằng lối đá sung mãn thể lực nhưng không kém phần lả lướt lão Hô đã làm cày tan nát tuyến giữa của Thập Phương Lâu, ở đằng xa từ vị trí libero và phía trước hàng hậu vệ chúng ta có thể thấy Lân Tam cũng Bạch Phụng Nghĩa cô nương đã sóng mắt tình ý dạt dào đang giơ cao bảng chữ AO LỚP VỜ DIU to đùng như kiểu chỉ sợ Hô lão đạo bị cận mà không thấy.
Hành động vô ý này đã làm cho mấy tên Tiên nhân của Thập Phương Lâu vô cùng cay cú mà dồn sức đè ép Hô trưởng lão. Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn của mình, Hô trưởng lão vung tay vào cái túi quần thủng rồi luồn sâu vào bên trong giật giật kéo kéo kèm theo đó là biểu cảm vô cùng đặc sắc của bản thân làm cho cả đám đứng xem phải lé mắt ngó nghiêng. Sau 1 hồi kéo kéo giật giật ở bên trong cái túi quần thủng thì Hô bán thuốc cũng lôi ra được 1 nắm gì đó sần sùi mốc meo mà theo trình bày của lão bán thuốc thì đó là đậu binh ngâm tẩm chống mốc giờ lôi ra chống lại chiến thuật biển người của Thập Phương Lâu. Vừa vung tay là cái nắm mốc meo kia đã hùng dũng hóa thành 1 đống cao to đen và rất hôi mùi đặc trưng của Hô lão đạo. Cả đám đều sức trâu cày ải cho đội hình của Thập Phương Lâu nát bươm như dàn mướp gặp bão.
Trong lúc đó thì Trọng Lona đã bị Hàn đen nhẻm kéo từ vòng cấm địa ra góc sân tâm sự thầm kín Thật không hiểu tên Trọng Lona ăn gì nghĩ gì mà chạy theo Lập đen nhẻm hòng kiếm chác chút gọi là của cải từ tay của con trai lão Vong chứ, không ăn lo hành đã là tốt lắm rồi mà còn đòi móc túi con lão ấy .
Đúng như theo dự đoán của Lo mỗ, bằng tốc độ trời phú của Lôi Trận và Thời Gian Pháp Tắc mà làm cho Trọng Lona chóng hết cả mặt mũi, từ việc lôi Trọng Thủy Chân Luân ra tới chơi trò hít en răn ném bom cản lối làm cho tên Trọng hết đường âm mưu chơi trò bóng đi người ở lại. Lập đen nhẻm không từ thủ đoạn từ việc sử dụng Phá Diệt Pháp Mục lật tẩy cái quần sịp hổ mặc nghìn năm không giặt tới việc lôi cả Bàn Long Kiếm Trận học từ Thanh Nguyên Tử ra để thái hành hắt vào mặt Trọng. Trọng LONA tức khí không biết làm gì mà giật quá mất khôn từ việc tự bạo chân mệnh pháp bảo như 1 phần tức tối vì chiến thuật không thể thực hiện như đã định dẫn đến ăn no hành của họ Hàn.
Chưa hết tức tối vì không thể củ hành củ tỏi họ Hàn nên Trọng LONA định rút lui về gia cố hàng phòng thủ, bằng TRUNG TIỆN ĐỘN truyền thuyết Trọng LONA đã hóa thành 1 đoàn hắc khí đen hôi tanh nồng định trốn đi nhưng mà nhân định thắng thiên, địch tiến thì ta lui mà địch lùi thì ta tiến Hàn đen nhẻm thấy cơ hội tấn công đã tới vội vàng sử dụng Lôi Trận kiêm tu Thời Gian Pháp Tắc đuổi theo hét lớn
- Chớ có chạy thằng giặc mặt lợn họ Trọng kia.
Vừa đuổi theo Hàn Lập cũng không quên tổ tiên 18 đời của Trọng ra hỏi thăm 1 loạt không sót vị nào, với chiến thuật ức chế tâm lý dẫn tới căng thẳng trong việc bị bắt bài lối chơi Trọng LONA vội vàng gọi Hắc Hạc Viêm Hỏa tới trợ trận nhưng một lần nữa Vong phờ rờ lại thiên vị Lập đen nhẻm các đậu hũ à Vừa thấy con Hạc bay ra, thì Lập đã phất tay tung ra 1 cục lửa con con màu ngân bạc lóng lánh chói mắt. Con hạc đen xì vừa thấy đốm lửa kia xuất hiện đã không kìm chế được mà gào lớn:
- Soái chim của em, em chờ chàng lâu lắm rồi.
Hóa ra con hạc mà Trọng Lona nuôi bấy lâu là con chim cái, vừa thấy chim đực của Hàn Lập được thả ra đã không thể kìm chế được kìm nén bây lâu nay mà vội tốc biến lôi kéo chim lửa bạc của Hàn Lập ra sát đường biên dọc mà bao phủ rồi giao chiêu.
Giao chiêu ở đâu không thấy chỉ thấy tiếng chim hạc kêu đầy thỏa mãn, thỉnh thoảng lại có tiếng hét lên :"Ai dô, anh muốn thông tin gì của Trọng Lona em đều cho hết.......... " Vừa xen lẫn tiếng hạc kêu là tiếng thở gấp đứt quãng và thỉnh thoảng là tiếng lông chim bị bứt ra bay tán loạn cả 1 góc sân.
Lúc này đây thì Trọng LONA đã hoàn toàn tắt tiếng, thủ đoạn áp trục rồi gọi hội đều đã dùng hết mà không làm gì được thằng COCC kia.
Tức khí vì Vong phờ rờ quá thiên vị Hàn đen nhẻm Trọng LONA đã quay ngược lại lao người vào cầu môn bất tỉnh nhân sự chờ người khiêng khỏi sân vì sự đời bất công.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.