Đạo của MH là tự tại, tự do, không câu thúc. Còn thế thiên, phong thiên mục đích chỉ là để báo thù mà thôi.Nếu nói về cả 3 tác phẩm của Nhĩ Căn thì thấy NDPT không hay. Phải nói là tệ. Tệ hơn 2 tác phẩm trước. Mình có cảm giác như NDPT có gì đó đọc không lôi cuốn bằng 2 tác phẩm trước, cảm giác thiếu cái gì đó. Theo mình nghĩ cái thiếu ở đây là "quãng thời gian chứng đạo".
Đạo của Mạnh Hạo là Thay thế trời, hắn muốn gì thì trời phải nghe hắn. Nhưng cái đạo này lại không chứng thực rõ ràng.
Với Tô Minh thì hắn không hiểu đạo, cũng không cần đạo, hắn vùng vẫy trong số mệnh, thoát khỏi sự khống chế tầng tầng lớp lớp.
Với Vương Lâm thì hắn cầu đạo chỉ vì Lý Mộ Uyển "Dù thiên bắt ngươi đi, ta cũng phải đem ngươi trở về." Hắn vì Lý Mộ Uyển tu luyện chỉ để làm nàng sống lại.
Tuy nhiên ta đồng ý với đạo hữu là NDPT thiếu hấp dẫn. Mặc dù được xưng là truyện để bước vào Vấn Đỉnh của Nhĩ Căn, nhưng so với hai truyện trước kém nhiều lắm.
đọc chưa phiêu như tiên nghịch & cầu ma khi mà nỗi hận cảm giác chưa được xây đắp xứng đáng so với cốt truyện mà được viết khá ngắn. Trong khi ý chí, quyết tâm hay gọi là "đạo" của Vương Lâm - Tô Minh được mô tả, xuyên suốt bao nhiêu luân hồi tới tận khi "chứng đạo" - đạt được kết quả mới thôi.



