Đây là chia sẻ về một vài suy nghĩ của mình trong khi NDPT đang đi tới hồi kết:
Với Cầu Ma - đọc giới thiệu truyện thôi cũng khiến mình bị thu hút:
"Như thế nào mới là MA? - là ko từ thủ đoạn hay phải tu luyện ma công mới thành ma, ... Nhĩ Căn muốn viết về một MA thật sự!..."
Ma có tâm ma, tâm ma của Tô Minh là lưu giữ ký ức, hình ảnh thân nhân bằng mọi giá kể cả vứt bỏ bản thân mình, truyện đan xen logic lừa gạt, thật và giả khiến người đọc bất ngờ mỗi khi tình tiết được hé mở.
Còn về Tiên nghịch - thì từng cảnh, từng cảnh cho tới khi Vương Lâm đi hết con đường khôi phục lại thê tử của mình đạt được như ý nguyện thì mình chỉ dám nhận xét 2 chữ "công phu". Nếu để nhặt sạn thì chắc chắn là có nhưng so với cả tác phẩm kỳ công như vậy thì nó không đáng kể. Nhất là kết thúc mở để cho ra đời một "Cầu Ma" cũng không kém với chính nó!
Với mình, Ngã Dục Phong Thiên cốt truyện rất hay - vì hận hóa yêu nhưng

đọc chưa phiêu như tiên nghịch & cầu ma khi mà nỗi hận cảm giác chưa được xây đắp xứng đáng so với cốt truyện mà được viết khá ngắn. Trong khi ý chí, quyết tâm hay gọi là "đạo" của Vương Lâm - Tô Minh được mô tả, xuyên suốt bao nhiêu luân hồi tới tận khi "chứng đạo" - đạt được kết quả mới thôi.
Không biết mọi người đánh giá thế nào, mình tiếc NDPT thiệt là "ngắn" quá đi, sao ý ko dài nữa cho mình thỏa mãn dục vọng canh bi
