[Đăng Ký] Phong Ngự - Tiên Hiệp (Old)

Status
Not open for further replies.

huuquyen1993

Phàm Nhân
Ngọc
24,38
Tu vi
0,00
Chương 19: Thượng Tam Viện


Lời vừa rời miệng, bọn người Tam Cảnh lập t.ức quên luôn hai gã Đường Thanh với Bành Việt, lập t.ức lấy độc độ bất khả t.ư nghị vây quanh phong nhược, tên nào tên nấy cơ nhục mặt mũi bành ra lộ vẻ dữ tợn dọa người.

“Phong Nhược, ngươi ăn phải gan hùm mật gấu nên giờ lá gan to bằng trời rồi hả? Tên tiểu t.ử ngươi thế mà dám coi thường môn quy, trong mắt ngươi còn coi ai ra gì không? Con chó có đuôi con người phải có ý thức, ý thức ngươi đúng là không bằng cục kít con chim sâu :cuoichet:. Bị đày đến Khô Mộc Hải mà còn dám trở về một mình, đúng là tội đáng chết cả vạn lần, mỗi người được mà tru (câu này em không hiểu, biên giúp hộ) ”. Lời này đúng là do Tam Cảnh nói ra, tuy lời nói dõng dạc nhưng lại không dấu nổi sảt khí cuồng bạo trong ánh mắt.

Tuy nhiên biểu hiện Phong Nhược không có chút biến hóa nào như lời Tam Cảnh nói ra chỉ là gió thoảng mây trôi, là tiếng ruồi bay kiến chạy, là…. Hắn hiện tại đang về phía hai người Đường Thanh mà hỉ hỉ hả hả, một lúc sau mới hướng Cảnh Tam lạnh nhạt nói: ”Khẩu khí thật lớn, nói mà không sợ đau đầu lưỡi à? Mỗi người được mà tru(câu này biên hộ), chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh bắt ta à?”

“Hừ! Tiểu t.ử họ Phong kia, hơn nữa năm không gặp lại, khẩu khí của ngươi ngược lại cũng không nhỏ nhỉ? Lần trước là bị ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán mà cũng dám mạnh miệng à? Hôn nay, bổn thiếu gia ta đây sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi để cho ngươi thấy thế nào là chênh lệch về đằng cấp rồi lôi ngươi đi Hình Luân Điện chịu phạt. Hừ, đom đóm mà đòi tỏa sáng với trăng rằm, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương!”

Tam cảnh nói xong thì “xoạt” một tiếng, một thanh Tam phẩm kiến khí sắc xanh ánh hồng hướng Phong Nhược bay tới, khí thế so với xưa kia lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều. Hiển nhiên trải qua trận thảm bại cách đây hơn nửa năm, hắn đã rút ra được kinh nghiệm xương máu rồi khổ sở tu luyện một phen!

"Đường Thanh, mượn kiếm của ngươi khí dùng một lát!"

Ngữ khí Phong Nhược vẫn bình thản như mây trôi nước chảy. Dưới loại tình huống này hắn đương nhiên không thể sử dụng Bôn Lôi kiếm bởi lấy ra bây giờ khác nào t.ự mình nhận tội giết Mạc Ngôn. Bất quá cho dù không có Bôn Lôi Kiếm thì tên Cảnh Tam này cũng không xứng làm đối thủ của hắn…

Phong Nhược! Đón lấy!"

Dường Thanh không chút do dự đem kiếm khí trong tay ném tới. Đối với Phong Nhược, hắn và Bành Việt vô cùng tin tưởng, bởi vì nửa năm trước, Phong Nhược khi còn Luyện Khí trung kỳ mà có thể đánh bại Cảnh Tam, hơn nữa tay không tấc sắt mà đánh bại mười mấy người bọn hắn, huống chi hiện tại hắn đã là luyện khí hậu kỳ.

Bên kia, Cảnh Tam lại bắt đầu có chút tâm thần bất định, tuy hiện tại Phong Nhược vẫn là đứng yên bất động, nhưng loại này bình tĩnh lại đem đến cho hắn một loại áp lực phảng phất như núi cao đè xuống, hiện tại đối với t.ự tin của mình không khỏi sút mất vài phần.

Lúc này mắt thấy Đường Thanh ném tới kiếm khí cho Phong Nhược. Cảnh Tam bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ xông về trước đến, đồng thời kiếm trong tay đang bay về phía trước cực nhanh chợt vung lên, lập tức một đạo kiếm khí lạnh thấu xương gào thét xuất hiện, nếu như Phong Nhược vẫn như cũ bắt lấy thanh kiếm của Đường Thanh thì sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Ngược lại, nếu như không bắt lấy thanh kiếm khí thì đợi khi thanh kiếm rơi xuống đất, chờ tới lúc nhặt kiếm lên chỉ sợ hắn đã mất tiên cơ!

Bất quá lại làm cho cả Cảnh Tam và tất cả mọi người kinh ngạc không thôi chính là Phong Nhược tựa hồ căn bản cũng không có ý đồ muốn đi tiếp chuôi kiếm này, chỉ là lạnh lùng mà chằm chằm như một con mãnh thú giống như vọt tới Cảnh Tam, đảm nhiệm đạo kia lạnh thấu xương kiếm khí theo bên cạnh gặp thoáng qua, đồng thời Đường Thanh chỗ ném tới kiếm khí hướng mặt đất trụy lạc! (câu này khó tưởng tượng quá, biên làm hộ nhá)

Cơ hội trời cho rõ ràng như thế Cảnh Tam há có thể bỏ qua, gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên tăng tốc, kiếm trong tay lần nữa vung lên. Hiện tại hắn nắm chắc chí ít có tám phần cơ hội đem Phong Nhược lập t.ức chém thành trọng thương, một tuyết trước nhục (câu này chịu)!

Nhưng ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, chuôi kiếm đang rơi trên mặt đất bỗng nhiên quỷ dị mà ngừng lại, khẽ rung lên, lập tức bộc phát ra một vòng lãnh mang, dùng tốc độ cực nhanh lập tức xông về trước, trực tiếp đảo qua đùi phải Cảm Tam!
"XÍU...UU!!"

Cho dù Cảnh Tam thân có sáo trang phòng hộ, nhưng phi kiếm kia tốc độ quá là nhanh, không hể trở ngại bay thẳng ra ngoài, đồng thời bay theo còn có một chân của Cảnh Tam!

Quá trình này thật sự là quá nhanh, những người lúc trước mới nghĩ Phong Nhược chắc chắn xong đời giờ đây vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Thẳng đến lúc Cảnh Tam kêu thảm một tiếng, không thể không chế thân thể vọt tới trước rồi ngã quỵ, mọi người mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra!

Còn Phong Nhược thì đưa thay quệt mũi, trong ánh mắt t.ựa hộ như rất khoái trá, hắn cảm thấy bản thân mình hiện tại rất Lý Tiểu Long, rất Tinh Võ Môn, rất đẹp trai, rất phong độ, rất…..

Về phần chuôi kiếm thì bay ra bên ngoài hơn mười trượng rồi mới xoay tròn trở về bên người Đường Thanh.

“Vẫn còn kém một chút hỏa hầu a! Kỳ thật vị trí ta muốn cắt là chỗ khác a!”

Phong Nhược có chút tiếc nuối mà lắc đầu. Nhưng lúc này đây, nơi ánh mắt hắn đảo qua mọi người đếu sắc mặt xám ngoét, ai cũng không ngờ rằng hắn đã nắm giữ ngự kiếm thuật. Mà cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn đã đạt đến mới một tầm cao mới rồi. Căn bản những người phải dựa vào cận thân chiến đấu như bọn hắn không có khả năng bằng được!

"Chúng ta đi!"

Phong Nhược không có để ý tới những người này, hướng Đường Thanh Bành Việt đánh một tiếng rồi nhằm hướng Tiếp Thiên Phong đi đến.

…………..

"Phong Nhược, ngươi hay là ngươi sao?" Đi được một đoạn, Đường Thanh có chút hưng phấn mới ở phía sau hỏi.

"Nói cái quái gì vậy? Ta không phải là ta thì là cái gì?" Phong Nhược cười cười, nhưng trong lòng thì có chút ôn hòa.

"Hắc hắc! Vậy là tốt rồi, vừa rồi nhìn ngươi kia bộ dạng lãnh khốc, ta còn tưởng rằng ngươi lại bị nữ yêu phụ bỏ! Bất quá ngươi bị lưu vong một hồi vậy mà nắm giữ ngự kiếm thuật. Không được, ngày mai ta cũng đi lưu vong!" Mặt Đường Thanh hướng ra phía ngoài hùng hồn nói một câu dọa người.

Lúc này Bành Việt bỗng nhiên nói: "Phong Nhược, ngươi bây giờ trốn thoát, cũng đừng có hồi Trấn Thiên Tông chứ, bây giờ bị bắt lại khác nào là t.ử tội đâu!”

"Đúng, chúng ta cũng không quay về rồi, chúng ta cùng nhau đi làm tán tu!" Đường Thanh cũng có chút nhụt chí mà nói.

Nghe được lời hai người Đường Thanh, Phong Nhược nhưng lại một hồi trầm mặc, cuối cùng nói tránh đi: "Lam sư tỷ hiện tại như thế nào đây? Các ngươi bị khi phụ sỉ nhục nàng chẳng lẽ không biết sao?"

"Ách —— Lam sư tỷ bây giờ còn đang bế quan bên trong, hơn nữa tím doanh viện cũng không truyền lại tin tức cho chúng ta, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá theo ta nghĩ, chỉ cần Lam sư tỷ Trúc Cơ thành công, có lẽ cũng không có ai có thể làm khó nàng. Cho nên, chúng ta hay là đi làm tán tu, như vậy sẽ không làm cản trở nàng, lời này không phải ngươi nói sao, Phong Nhược!" Đường Thanh do dự một hồi, lúc này mới có chút mất tự nhiên mà nói.

Nghe được lời Đường Thanh thì Phong Nhược không khỏi cười cười, hai người này đúng là chưa đủ kinh nghiệm, vừa bị đả kích một chút mà đã bắt đầu tự ti. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, chính mình xưa kia vốn là tạp dịch đến sau, hiện tại tu vi vượt qua bọn hắn, lại thêm tân tân khổ khổ tổ kiến thế lực bị người một tia ý thức mà oanh tán (Biên hộ cái nha), nói không chán nản, đó mới là việc lạ!

"Không nên suy nghĩ bậy bạ, làm tán tu tuy có chút tự do, thế nhưng đâu thể so được với đệ t.ử đại phái Tu Tiên, hai người các ngươi trước nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, sau đó lại cố gắng đột phá tới Trúc Cơ. Các ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, có rất nhiều cơ hội!"

Nói xong chuyện đó, Phong Nhược lại lấy ra hai khỏa hạ phẩm linh thạch cùng 2000 khỏa thấp phẩm Ngũ Hành thạch phân cho hai người Đường Thanh, lúc này mới bảo hai người bọn họ đi trước thông báo cho Trấn Thiên Tông!

“Còn ngươi thì sao, Phong Nhược? Nếu như Trấn Thiên Tông không thể tha cho ngươi, chúng ta quyết cùng ngươi bỏ đi!” Đường Thanh có chút lo lắng mà nói.

"Các ngươi trở về, nhớ rõ đây là một lần cuối cùng ta nhắc nhở. Vận mệnh của mình cần chính mình nắm giữ, về phần ta, ta đã không phải là ta rồi!"

Đối với lời nói của Phong Nhược, Đường Thanh cùng Bành Việt nhưng lại một hồi ngạc nhiên, như thế nào cũng không rõ câu nói sau cùng là có ý gì, bất quá nhìn biểu tình Phong Nhược, bọn hắn cũng chỉ thầm cầu chúc mọi chuyện tốt đẹp rồi yên lặng rời đi.

Phong Nhược thầm thở dài một tiếng, đứng yên tại chỗ đợi, hắn tin tưởng không bao lâu sau, Cảnh Tam bọn người sẽ đem tin tức truyền lại, ến lúc đó kết quả như thế nào tự nhiên sẽ hiểu!

Quả nhiên bất quá chừng nửa canh giờ, một đội tuần sơn đệ tử như lâm đại địch xuất hiện trước mặt Phong Nhược, kẻ cầm đầu tuần sơn đệ tử đánh giá hắn một chút rồi hả hả cười rất cổ quái:

"Sẽ không? Có thể t.ừ Khô Mộc Hải trốn tới lại chỉ là một đệ tử luyện khí hậu kỳ, cái này gọi chúng ta những người này tình làm sao chịu nổi, lỗ vốn người còn vì thế giống trống khua chiên! Bất quá nói trở lại ngươi hay là năm trăm năm đến cái thứ nhất theo Khô Mộc Hải cái kia địa phương quỷ quái trốn tới (Biên hộ), mà có thể ở luyện khí hậu kỳ sử dụng ngự kiếm đả thương người, càng là hiếm thấy, bội phục bội phục! Chỉ là hiện tại ngươi hãy là theo chúng ta đi! . . ."

Nghe được lời vị tuần sơn đệ t.ử kia, Phong Nhược lại có chút nghi ngờ. Lại nhìn tu vi bọn hắn, trong đó thấp nhất cũng có Trúc Cơ trung kỳ, đại đa số đều là Trúc Cơ hậu kỳ, hơn nữa bên hông bon hắn còn đeo một yêu bài màu đỏ càng khẳng định bọn hắn chính là tam môn đệ t.ử Trấn Thiên Tông!

Mặc dù có chút hiếu kỳ, một tiểu nhân vật nhưng mình làm sao có thể kinh động những đệ t.ử tinh anh Trấn Thiên Tông này nhưng Phong Nhược cũng không nói thêm cái gì, chỉ bình tĩnh mà gọi ra ngũ cấp biên bức rồi theo tuần sơn đệ t.ử hướng Hình Luật Điện Trấn Thiên Tông bay đi.

Bất quá trước chín tòa Hình Luật Điện nguy nga rộng lớn, đội tuần sơn đệ t.ử lại đém Phong Nhược đến tòa đại điện đệ nhất trọng.

“Đi vào đi, bất quá ta nghĩ lúc ngươi đi ra sẽ là vị đệ t.ử đầu tiên t.ừ khi lập môn đến nay dùng tu vi luyện khí hậu kì tiến vào tam môn đệ t.ử đấy!...” Lúc này vị cầm đầu tuần sơn đệ t.ử hiền lành cười nói.

“Đa tạ!...” Phong Nhược hướng phía hắn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì càng thêm nghi ngờ, Mộ Tuyết Phi cho dù có thể giúp miễn đi tội lưu vong của mình, nhưng cũng không thể có năng lực đưa mình tới tam môn chứ? Bởi vị cơ bản đây là hai chuyện khác hẳn nhau!

Chỉ là lúc này Phong Nhược cũng không nên hỏi nhiều, chỉ có thể kiên trì đi vào, bất quá chớ lúc hắn đi vào mới phát hiện ra, bên trong Sinh t.ử Điện so với lần trước đi vào thì sáng ngời hơn rất nhiều. Tại trên đại điện, một lão già áo xám ngồi ngay ngắn, đây đúng là lão già toàn nói lời điên, tính tình cổ quái lúc trước – Điện chủ Sinh t.ử Điện. Hơn nữa còn có thêm ba người. Bất quá bây giờ mặt mũi ai cũng mang vẻ hiền lành, ánh mắt cực kỳ thân thiện.

"Đệ tử Phong Nhược bái kiến các vị tiền bối! . . ."

Sau khi thi bái bốn lão già, Phong Nhược đứng trang nghiêm tại nguyên chỗ, nhưng hắn lại cảm thấy có chút hồ đồ.

"Ừ! Không tệ! Lão phu ngày đó quả nhiên không có xem nhìn lầm, vốn cho rằng còn phải mười năm về sau mới có thể nhìn thấy ngươi, nhưng không nghĩ tới một năm chưa hết mà ngươi có thể trốn thoát! Ha ha! Thật là hợp tính lão phu, dựa theo quy củ bản điện, thực lực có thể chạy ra khỏi Khô Mộc Hải thì tội danh kia có thể trực tiếp hủy bỏ!”

Lúc này Điện chủ Sinh Tử Điện chợt cười to nói, nhưng lời này vào tai Phong Nhược làm hắn cảm thấy sững sờ, nhịn không được hỏi: "Tiền bối, đây chẳng lẽ là quy củ của Sinh Tử Điện t.ừ trước tới nay, mà không phải có người cầu tình giúp vãn bối hả?...”

“Cầu tình? Cầu cái gì tình?" Điện chủ Sinh Tử Điện lại có vẻ mặt xem thường.

“Lão phu ở Sinh t.ử Điện. Cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nói cái gì tình cảm, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện, mặc kệ ngươi là tội ác ngập trời , hay là người vô tội bị oan, chỉ cần có đủ thực lực là có thể sống, nếu không chắc chắn là chết! Bất quá phải nói lại, tiểu tử ngươi vận khí cũng không tồi nha, ở Khô Mộc Hải mà không có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ căn bẳn đừng nói chuyện đi vào, hơn nữa tại biên giới Khô Mộc hải còn có mười tám đạo phong toản, ngươi rõ ràng có thể ở thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài, hẳn là đã phát hiện mật đạo gì đó. Phải biết rằng lão phu năm đó xông qua mười tám đạo phong tỏa cũng suýt chút nữa mà táng mạng nơi đó.

Nói đến chỗ này, không riêng gì Điện chủ Sinh Tử Điện, ba cái lão già còn lại cũng lộ ra thần sắc tò mò.

"Ách cái này, kỳ thật vãn bối cũng không có nghĩ đến sẽ thoát Khô Mộc Hải!” Phong Nhươc gắng gượng giải thích, nhưng trong lòng lại có một loại t.ư vị khác. Nguyên lai trợ giúp của Mộ Tuyết Phi là ý này, bởi vì chỉ cần chạy ra Khô Mộc Hải là được, mà khi lúc hắn cưỡi thất cấp thanh điêu ly khai, lại thêm Mộ Phi Tuyết dẫn đường, đừng nói một đạo phong tỏa, thậm chí là đến mười tám đạo phong tỏa cũng là vô dụng.

Bất quá loại tình hình này Phong Nhược tự nhiên không thể nói ra được, cho nên quanh co cả buổi hắn mới có chút không ý t.ứ mà nói: “Hồi bẩm các vị tiền bối, vãn bối lúc ấy chỉ là lạc đường, vốn tưởng rằng phải chết không thể nghi ngờ, bất quá vãn bối may mắn đã thu phục được một ngũ cấp Khô Mộc Quỷ Bức, lúc này mới thừa dịp ban đêm chạy đi, kết quả là bất tri bất giác đi ra! Vốn vãn bối còn muốn trở về để tiếp tục lưu vong, nhưng sợ không tìm thấy lâu đài cổ ở Khô Mộc Hải, cho nên mới nghĩ biện pháp phản hồi bổng tông, hy vọng có thể thông qua Truyền Tống Trận tiến về Khô Mộc Hải tiếp tục lưu vong! . . ."

Nghe xong những lời này của Phong Nhược, bốn lão già trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái! Tối nửa ngày trời sau, vị Điện chủ Sinh Tử Điện mới bất khả t.ư nghị mà chằm chằm vào Phong Nhược nói: "Ngươi nói sự thật?"

"Hồi bẩm tiền bối, vãn bối không dám có nửa điểm nói ngoa!" Phong Nhược tiện tay đem ngũ cấp biên bức bỏ niêm phong đi ra, hắn là không lo lắng sẽ làm bốn lão đầu hoài nghi, bởi vì có ngũ cấp biên bức, hắn thật sự có t.ự tin rất lớn sẽ chắc chắn đi ra Khô Mộc Hải, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, hắn tránh đi được mười tám đạo phong tỏa kia!

"Ách Vu sư huynh, ba người các ngươi thấy thế nào? Ta thấy quy củ Sinh t.ử Điện cũng không thể phá…!” Lúc này vị Điện chủ Sinh Tử Điện có chút buồn bực mà quay đầu hỏi.

"Hắc! Chương sư đệ, tính tình viện chủ Linh Sơn Viện ngươi cũng không phải không biết, nếu như hắn biết rõ bổn viện thu một đệ t.ử “kỳ diệu” như thế này, chỉ sợ sẽ lập t.ức giết chết vị đệ t.ử đã vất vả tìm đường sống trong chỗ chết này thôi. Chuyện bi thảm như thế ta nghĩ các ngươi cũng không muốn gặp chứ?...”

Lão già được xưng là Vu sư huynh vội vàng khoát tay nói, mà ở bên cạnh hắn một lão già khác cũng vội vàng nói: “Chương sư đệ, viện chủ Hạc Minh Viện chúng ta tính tình tuy rất tốt, nhưng là ngươi cũng biết, hắn sở chế định chín trăm chín mươi chín đạo khảo thí con thoi ( biên hộ câu này) nên nghiêm khắc cỡ nào a! Tiểu tử này vận khí cho dù cao hơn nữa, cũng khẳng định không qua lọt, cho nên, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta hỗ trợ!"

“Vậy còn Kiếm Tâm Viện các ngươi? Các ngươi là viện ít đệ t.ử nhất, đừng kiếm cớ!” Điện chủ Sinh t.ử Điện lúc này trừng mắt vào một lão già cuối cùng mà nói.

Lão giả kia nhíu mày, cuối cùng mới cực kỳ không tình nguyện mà nói: “Bổn viện kiếm lư còn thiếu một Hỏa Công Ngự Thủ, gọi hắn đi!"
 

Dr.River

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Vẫn chưa thấy bất kỳ tín hiệu xác nhận nào của bạn huuquyen1993, nếu đến tối nay vẫn không thấy bạn ấy reply mình sẽ nhận luôn chương 19, heheheh truyện đang hấp dẫn quá :))

Chương 19: Thượng Tam Viện

...

Trời đất, đã nhắn huynh đệ mấy hôm trước trước rồi, ta dịch cũng gần xong :(
 

Nguyên Anh

Phàm Nhân
Ngọc
248,21
Tu vi
0,00
Ok, 1 chương nữa, 5h-7h tối nay sẽ trả =,=", tại mấy hôm trc bận học cả ngày, nay được nghỉ cả ngày rồi =,="

Ý lão ơi...mời lão về page 1 xem những chương nào chưa có người nhận nhé. Từ 20 đến 23 ta đã dịch rồi, không lại trùng nhau, lãng phí sức lực nhân tài lắm lắm :((

Lão nhiệt tình quá, thật cảm ơn :thank:

Xong lão đăng ký để ta set bảo vi huynh set vào, xí phần cho lão :D

Mọi người chú ý dùm hen.....
 

Dr.River

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Ok, 1 chương nữa, 5h-7h tối nay sẽ trả =,=", tại mấy hôm trc bận học cả ngày, nay được nghỉ cả ngày rồi =,="

Vậy bạn nhận chương 28 (Quyển 2) nhé, mình đã update. Thank ! (Bạn vui lòng nhấn Thank hoặc reply để xác nhận phần phân chương này nhé)

@Nguyên Anh đệ : lần sau cứ phân chương luôn dùm ta nhé, khi nào ta vào sẽ cập nhật sau :)
 

naruto

Phàm Nhân
Ngọc
12,35
Tu vi
0,00
Mình đã nhận chương 59 quyển 2, hiện tại còn đang lo liệu mấy đầu truyện khác :xinloi:

Để ý thấy truyện mới post đến ch 19, vậy khi nào gần tới, nhờ heo hay nguyênanh pm nhắn giúp nghen :thank:

Nhân tiện cho mình xin luôn bản convert có edit tên của chương 59 luôn. :thank:

xuất thành file .qt là tốt nhất, nhưng nếu là 5 cột .doc, hay vietphrase một nghĩa .txt mình cũng chấp nhận.

Rất mong thứ lỗi cho việc trễ nãi. :xinloi:
 

Dr.River

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Mình đã nhận chương 59 quyển 2, hiện tại còn đang lo liệu mấy đầu truyện khác :xinloi:

Để ý thấy truyện mới post đến ch 19, vậy khi nào gần tới, nhờ heo hay nguyênanh pm nhắn giúp nghen :thank:

Nhân tiện cho mình xin luôn bản convert có edit tên của chương 59 luôn. :thank:

xuất thành file .qt là tốt nhất, nhưng nếu là 5 cột .doc, hay vietphrase một nghĩa .txt mình cũng chấp nhận.

Rất mong thứ lỗi cho việc trễ nãi. :xinloi:

Cao thủ òi, dịch bằng VPedit đi :))
:thongbao: Chương 59 => http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=436&p=45825&viewfull=1#post45825

Cuối tuần sau giao cũng được mà, thank ! :thank:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top