[Đăng Ký] Phong Ngự - Tiên Hiệp (Old)

Status
Not open for further replies.

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
c99 q2 à đạo hữu cuongmyh. Mời đạo hữu tiếp tục nhận chương. Và mời đạo hữu tham gia biên tập (nếu được). Nhóm Phong Ngự muốn truyện này chất lượng ngay từ đầu tới cuối. Nhưng để được điều đó thì rất mong được sự ra sức của những bạn dịch và biên chất lượng.
 

cuongmyh

Phàm Nhân
Ngọc
3,86
Tu vi
0,00
c99 q2 à đạo hữu cuongmyh. Mời đạo hữu tiếp tục nhận chương. Và mời đạo hữu tham gia biên tập (nếu được). Nhóm Phong Ngự muốn truyện này chất lượng ngay từ đầu tới cuối. Nhưng để được điều đó thì rất mong được sự ra sức của những bạn dịch và biên chất lượng.

Uh. Mình đang nhận từ chương 97-105 Q2 mà...
Biên tập có phải là kiểm tra lại bản dịch của người khác rồi sửa lỗi phải không? Nếu vậy thì mình làm được.
 

kimando

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đệ dịch thế này như thế nào mọi người:

Trận quyết của Mị Ảnh Trận Pháp thì Phong Nhược đã sớm có được, tính ra cũng nhờ Tân Nguyệt của Tử Miết Viện, nếu như không có ngọc giản nàng đưa thì chắc chắn giờ này hắn đang đi làm nhiệm vụ môn phái để tích lũy điểm cống hiến đổi lấy trận quyết Mị Ảnh Trận Pháp.
Nhưng trận pháp lại quá mức gian khổ(?) vì vậy Phong Nhược đến giờ vẫn chưa thử nghiệm qua.

“Hay là ta thử trước đã. Nếu như thật sự không được thì khắc họa Phong Hành Trận Pháp là ổn”

Vừa nghĩ(tự nhủ ?) Phong Nhược vừa lấy trong túi trữ vật ra một xấp Thanh Hạt giấy(giấy xanh ?), đây là vật luyện tập khắc trận pháp thường ngày tốt nhất của người tu đạo. Lần này hắn muốn khắc Mị Ảnh Trận Pháp, tất nhiên là không thể trực tiếp dung kiếm khí khắc họa nên đành phải mua hơn một ngàn tấm Thanh Hạc giấy về thử nghiệm.
Lúc này cùng với sự nhúc nhích đầu ngón tay Phong Nhược thì một tấm Thanh Hạc giấy không gió tự động bay lên. Không chút chần chờ, hắn lập tức tập trung ý niệm mặc niệm trận quyết Mỵ Ảnh Trận Pháp. Gần như cùng một lúc Thanh Hạc giấy vốn trống không chợt liên tiếp hiện ra phù văn phức tạp không ngừng biến ảo.

Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của cổ quái phù văn thì có thể thấy xung quanh Thanh Hạc giấy bắt đầu xuất hiện một vệt thanh phong mơ hồ nhỏ bé đang xoay tròn.
Đây cũng là lúc uy lực của Mỵ Ảnh Trận Pháp hiện ra.
Đáng tiếc là tình hình này chỉ duy trì trong vài lần hô hấp thì tấm Thanh Hạc giấy kia “vù” lên một tiếng rồi biến thành tro tàn, mà làn thanh phong xung quanh cũng biến mất.
Đối với chuyện này thì Phong Nhược đã chuẩn bị tinh thần vì dù là hắn có được khả năng tâm niệm khắc cũng không thể trong lần đầu tiên mà khắc thành công, nếu thành công thì đó mới là chuyện lạ.
Không dừng lại chút nào, Phong Nhược thúc dục phá lực,
Tấm Thanh Hạc phù thứ hai bay lên. Nhưng vẫn giống như vừa rồi. Chỉ sau vài lần hô hấp liền biến thành tro tàn.
Phong Nhược cứ tiếp tục như vậy đến khi màn đêm buôn xuống mới ngừng lại. Chỉ trong vài canh giờ hắn đã tập luyện hơn trăm lần nhưng không một lần thành công đã vậy còn khiến hắn vô cùng mệt mỏi đầu óc hỗn loạn.
“Trời ạ! Thật là chết người ”
Phong Nhược dùng sức gõ cái đầu như sắp thành gỗ của mình vài cái, nhịn không được thở dài nói. Chuyện này là tác hại của tâm niệm khắc mặc dù nhanh chóng nhưng lại gây ra áp lực cực lớn đối với ý niệm
“Hôm nay coi như xong, nhất định phải nghỉ ngơi một chút”

Phong Nhược thầm nghĩ mà trong lòng còn sợ hãi, sau đó quay người đi ra khỏi gian phòng. Lúc này trong sân một mảnh im ắng, bốn gian phòng dự bị đệ tử cũng cực kì yên tĩnh, xem ra đã chấp nhận sự thật là hắn ở lại nơi này. Nhưng trận pháp thủ hộ sân Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp thì bọn hắn lại không bố trí. Thậm chí còn cầm đi sáu mươi bốn khỏa hạ phẩm Ngũ Hành thạch, mà điều này sẽ làm cho linh khí mà ba khỏa linh mộc hấp thụ được tan biến.

“Hắc hắc ! Được rồi ! Tùy các ngươi phá hoại, dù sao thì ta cũng không cần linh khí của linh mộc để tu luyện”
Lắc lắc đầu không quan tâm, thân ảnh Phong Nhược Ngay lập tức lui vào trong bóng tối, không lâu sau trong sân hiện ra bốn thân ảnh.
“ Điền sư huynh, chúng ta không bố trí Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp thật sao ? Như vậy thì linh khí trong sân đều tản mát hết, tiểu tử kia không hấp thụ được, chúng ta cũng không có hấp thụ được ! Hiện giờ chỉ còn cách ngày khảo hạch hằng năm hơn mười ngày thôi, nếu chúng ta không nắm vững tu luyện đến lúc đó bị đào thải thì sao” Một người trong bốn người bận tâm nói.
"Không sao! Vô Ngân lão đại đã chuẩn bị tốt rồi, dự bị đệ tử của Kiếm Tâm Viện năm nay chỉ có chín mươi bảy người. Chỉ cần chọn ra mười người yếu nhất ứng phó với sự khiêu chiến của Hạ Tam Viện. Cuối cùng chọn ra mười người mạnh nhất tham gia tranh đoạt của đệ tử chính thức. Về phần chúng ta cho dù như thế nào cũng sẽ có thân phận dự bị đệ tử. Chỉ là Phong tiểu tử sớm không hiện, chậm không hiện lại trong lúc mấu chốt này xuất hiện, vì vậy chúng ta phải kéo chân hắn lại nếu không kế hoạch của Vô Ngân lão đại sẽ xuất hiện sơ sót”. Điền sư huynh hơi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cản trở ? Chỉ bằng mấy người chúng ta sợ rằng không được. Hôm nay các ngươi cũng đã nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Phong tiểu tử, không cần xuất kiếm đã có thể đánh bại chúng ta. Lúc này lại có một người chột dạ nói.
Ngươi thật là đần độn! Ta có nói là chúng ta tự mình động thủ đâu? Vô Ngân lão đại đã đi tuyên bố nhiệm vụ, nếu chậm thì sau hau, ba ngày sẽ mời được một cao thủ đến thu thập tên họ Phong này khi đó chúng ta làm thế này thế này…”
Phong Nhược hiển nhiên không nghĩ đến, chỉ vì hắn đột nhiên Trúc Cơ thành công lại là phá đi chuyện tốt của người khác. Hắn vẫn cho rằng tên gia hỏa kia vì muốn độc bá sân này cho nên mới bài ngoại.
Đương nhiên cho dù hắn biết sự thật thì sẽ cũng không để trong lòng. Bây giờ khi mà đã tiến giai đến trúc cơ kì thực lực của hắn đã tăng đến một mức độ mới điều này càng làm cho hắn thêm tự tin. Thí dụ nếu bây giờ hắn thi triển Thuẫn Tường pháp thuật, cho dù chỉ là pháp thuật trụ cột nhưng dưới sự hậu thuẫn của cường đại pháp lực thì năng lực phòng ngự tăng lên hơn gấp đôi so với trước kia. Chứ đừng nói là hiện giờ trong tay hắn còn có Ngũ phẩm kiếm khí, tuy chưa thể đối phó với những đệ t.ư chính thức nhưng đối với những đệ tử dự bị này thì dễ dàng đối phó vì không phải ai cũng có t.ư cách dùng Ngũ phẩm kiếm khí.
Bây giờ Phong Nhược muốn đi đến vách núi cách đây mười dặm, đó là nơi có số 19 vàng, chỉ là bây giờ Hứa Minh đang ở.
Vốn Phong Nhược cũng khôngcó ys định làm khó dễ Hứa Minh nhưng lại sợ hắn nhìn thấy manh mối gì cuối cùng khiến cho năm người đệ tử của Cửu Tuyệt lão nhân chú ý nên phải bố trí một phen.
Một đường khinh xa thục lộ, Phong Nhược nhanh chóng nhìn thấy cái sân nhỏ cách mấy trăm trượng. Lẳng lặng quan sát mấy nén nhan hắn mới yên lòng.
Hắn cũng không sợ có người theo dõi vì với tốc độ chạy của hắn trừ phi là ngự kiếm phi hành nếu không thì không dễ dàng theo kịp.
Phong Nhược cũng không biết Hứa Minh có Thông Linh linh thú nào không nên để tránh đánh rắn động cỏ hắn cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Trong tầm mắt có chút mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ sân nhỏ vốn tàn tạ đã được tu sửa đổi mới hoàn toàn. Tuy nhiên còn may là tên tài đại khí thôi Hứa Minh không có tiến hành xây dựng thêm, nếu không Phong Nhược thật sự không có biện pháo tới quá gần tám phương vị kia.
Thân hình lóe lên, Phong Nhược lại lần nữa dung nhập vào bóng tối xung quanh, sau đó chậm rãi tiếp cận tám phương vị kia. Những phương vị này hắn đã thuộc lòng từ lâu, cho dù trong đêm tối vẫn sẽ tìm được.
"Hắc ! Ngươi cũng đừng có làm cho ta thất vọng đấy. Nếu như vậy thì lần này ta đã uổng phí tâm t.ư ! "
Trong lòng cười hắc hắc, hai tay Phong Nhược nhanh chóng đánh ra một bộ trận quyết, cuối cùng tại phương vị ở giữa phóng ra mười hai cây ngọc châm mảnh khảnh. Mười hai cây này cũng là tài liệu cần có để bố trí trận pháp, có công năng giống với ngọc thạch nhưng có ưu điểm là khó phát hiện tung tích.

Chỉ qua một nén nhan Phong Nhược đã kích hoạt hoàn toàn tám phương vị sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, hướng đến ngọn núi nhỏ cách đấy mấy ngàn trượng chạy đến. Hiện tại hắn chỉ cần bố trí thỏa đáng phương vị thứ chín này thì nơi đây sẽ khoi phục lại trạng thái quỷ dị lúc trước.

Đương nhiên, Phong Nhược cũng không lo lắng Hứa Minh phá được cái huyễn cảnh này bởi vì cái hộp đá kia đã bị hắn đổi thành một khối đá lớn. Cho dù Hứa Minh có thể tìm đến được chín phương vị này thì cũng vô ích, đã thế còn đem hiềm nghi lúc trước của hắn xóa bỏ. Dù sao, lấy sự cao ngạo của Hứa Minh thì sẽ cho rằng đây là sư tổ Cửu Tuyệt lão nhân của hắn bố trí. Dù chỉ thu được một tảng đá thì cũng đủ khoe khoang rồi. Lúc đó, nếu năm người đệ tử Cửu Tuyệt lão nhân nghi ngờ thì cũng sẽ chú ý vào Hứa Minh.

Sau khi bố trí mọi việc thỏa đáng, Phong Nhược cẩn thận xem xét, phân tích lại một hồi, xác định là không bỏ sót bất kì tình huống nào mới lặng lẽ rời đi.

Trong hai ngày kế tiếp Phong Nhược hoàn toàn không ra khỏi nhà, tập trung toàn lực để khắc Mị Ảnh Trận Pháp, khi hơn một ngàn tờ Thanh Hạc giấy hao hết thì hắn rốt cục khắc thành công Mị Ảnh Trận Pháp.

"Ha ha! Mị Ảnh Trận Pháp này quả nhiên không giống bình thường!"
Lúc này tờ Thanh Hạc giấy trước mặt Phong Nhược vốn trống rỗng đã thay đổi bộ dáng, không còn hình thái trang giấy. Mà nhìn giống như là một nhúm khói nhẹ hợp lại mà thành. Đằng kia loáng thoáng hiện lên các loại phù văn phức tạp, giống như lúc nào cũng có thể bay đi.

“ Đáng tiếc, chỉ vì mình muốn tiết kiệm pháp lực nên chỉ dùng Thanh Hạc giấy ba thước, nếu như dùng Thanh Hạc giấy mười xích thì có thể tạo ra một cái Phong Hành tọa kỳ cực tốt rồi ”

Phong Nhược có chút mệt mỏi vuốt vuốt cái trán của mình lẩm bẩm. Hai ngày tuy thời gian rất ngắn nhưng hắn dốc sức liều mạng khắc chẳng những thành công mà còn là cho tâm niệm khắc của mình được đề cao một đoạn lớn. Nếu đổi lại là một người tu đạo khác tuyệt đối không thể tưởng tượng được và cũng vĩnh viễn không thể làm được.

“ Hắc hắc, có trả giá mới có thu hoạch, không dốc sức liều mạng, bánh trên trời cũng không rơi xuống”

Khẽ cười, Phong Nhược vung tay lên, đem tờ Thanh Hạc giấy để sang một bên. Hiện tại tuy khắc thành công Mị Ảnh trận pháp lên Thanh Hạc giấy nhưng không có khảm Ngũ Hành thạch thì cũng chỉ tồn tại được khoảng một nén nhan, mà tất nhiên hắn không đem Ngũ Hành thạch giá trị xa xỉ khảm lên đây.

Sau khi ngồi xuống tĩnh tâm mấy canh giờ, Phong Nhược lại lấy ra thanh Ngũ phẩm kiếm khí chưa mệnh danh, bây giờ đã đến lúc khắc Mị Ảnh trận pháp cho nó.

``Đinh`` ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thanh kiếm phát ra một âm thanh réo rắt rung động thậm chí làn khói quanh thân kiếm cũng nhẹ nhàng khuấy động bay lên, làm cho người ta không nhịn được sinh ra một loại cảm giác như mộng, như ảo giác.

« luyện khí chi đạo quả nhiên huyền ảo vô cùng. Có thể đem một thanh kiếm khí luyện đến cảnh giới thế này quả thật xứng đáng với danh xưng kĩ thuật như thần. Đôi sư huynh đệ kia sau này mình phải nghĩ biện pháp kết giao một phen»

Nhịn không được, tán thưởng một tiếng lúc này Phong Nhược mới cắn nát ngón giữa dùng pháp lực bức ra ba giọt tâm huyết đồng thời tay bấm trận quyết, tâm tùy ý chuyển dùng vô hình ý niệm làm bút, ba giọt tâm huyết làm mực trong hư không nhanh chóng khắc họa lên.

Chỉ trong vài hơi thở, trong hư không hiện ra từng đạo huyết sắc phù văn khó hiểu. Cùng với sự gia tăng của phù văn thì huyết sắc ngày càng nhạt, cuối cùng tan biến.
Vào lúc này, Phong Nhược nhanh chóng lấy ra sáu mươi bốn khỏa hạ phẩm Ngũ Hành thạch sau đó điên cùng đem pháp lực phát ra, trong nháy mắt đem toàn bộ Ngũ Hành thạch kích hoạt.

Cơ hồ, cùng một lúc tinh hoa của sáu mươi bốn khóa hạ phẩm Ngũ Hành thạch bị một tấm lưới vô hình hút đến giữa không trung, nhìn lên giống như pháo hoa đầy trời, trông rất đẹp mắt. Bất quá trong lòng Phong Nhược lạ có chút tiếc nuối bởi vì đối với Mị Ảnh trận pháp thì dùng phong thuộc tính Ngũ Hành thạch là tốt nhất nhưng loại Ngũ Hành thạch này tại tu tiên giới căn bản khó có được nên đành phải dùng thuộc tính khác thay thế.

Khi tất cả tinh hoa của Ngũ Hành thạch bị hấp thu, Phong Nhược lại biến ảo trận quyết lần nữa. Tốc độ cực nhanh, thậm chí tạo thành từng đạo hư ảnh. Nếu như có tu đạo giả khác trông thấy sợ rằng sẽ ghen ghét chết mất.

Bởi vì dưới tình huống bình thường bố trí trận pháp luôn luôn rườm rà, cho dù là Chính Phản Như Sơn trận pháp cũng phải tốn đến một nén nhan để hoàn thành. Trong quá trình làm còn phải cẩn thận từng li từng tí, sợ xuất hiện sai lầm nên không thể nào tăng tốc độ được. Nhưng tốc độ đánh pháp quyết hiện tại của Phong Nhược đã vượt ra khỏi tốc độ bình thường chỉ sợ ngoài Hứa Minh cùng những người tu đạo có được tâm niệm khắc năng lực mới có thể so sánh.


"Phong!"
Khi tiếng quát nhỏ của Phong Nhược lưu quang lung linh tràng ngập màu sắc ở không trung theo tay hắn chuôi vào bên trong thanh Ngũ phẩm kiếm khí.
Trong thời gian ngắn, thanh Nũ phẩm kiems khó ánh sang bỗng tăng mạnh từng đạo hào quang màu xanh da trời lẫn xanh lá cây chiếu rọi gian phòng. Lúc này hai tay Phing Nhược lấy một tốc độ cực nhanh đem tất cả các vị trí trên thân kiếm đập xuống.
Quá trình này chỉ trong vài cái hô hấp nhưng sắc mặt Phong Nhược lại trắng như tờ giấy, toàn bộ pháp lực trong cơ thể bị tiêu hao không còn.
Nhìn Ngũ phẩm kiếm khí đang bắn ra hào quang bốn phái hăn không nhịn được nghĩ thầm”Nguy hiểm thật”. Cái Mị Ảnh trận pháp này không hổ là một trong trận pháp ngang cấp khó nhất. Nếu pháp lực của hăn ít hơn một chút thì đã thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Có chút vô ý thức cười, Phong Nhược cũng bất chấp khôi phục pháp lực mà đem thanh Ngũ phẩm kiếm khí đang tỏa lam sắc quang mang cầm lên. Lập tức hắn có cảm giác cực kì mềm mại uyển chuyển giống như thanh kiếm khí này lúc nào cũng có thể bay lên. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, có thêm Mị Ảnh trận pháp hắn thi triển ngự kiếm thuật càng thêm dễ dàng, tất nhiên nếu ngự kiếm phi hành thì càng thêm khó khăn vì nếu dùng kiếm này phi hành thì tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, lấy thủ pháp thao túng vụng về của hắn hiện tại thì càng khó khống chế.

“Hắc hắc! Mị Ảnh trận pháp quả nhiên hiệu quả! Mạo hiểm như vậy quả thật xứng đáng, đã thế gọi kiếm này là Mị Ảnh đi”
 

Dr.River

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Đệ dịch thế này như thế nào mọi người:
...

Như vậy cũng được rồi bạn :thank:

Tuy nhiên bạn nên tránh dùng những từ Hán Việt vào bản dịch của mình, ngoại trừ những danh từ riêng nhé.

Nếu bạn không ngại, mình hy vọng có thể chỉ cho bạn những chỗ cần chỉnh sửa để được hoàn thiện hơn :)

Cảm ơn bạn đã tham gia dịch cùng Phong Ngự ^_^
 

kimando

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Như vậy cũng được rồi bạn :thank:

Tuy nhiên bạn nên tránh dùng những từ Hán Việt vào bản dịch của mình, ngoại trừ những danh từ riêng nhé.

Nếu bạn không ngại, mình hy vọng có thể chỉ cho bạn những chỗ cần chỉnh sửa để được hoàn thiện hơn :)

Cảm ơn bạn đã tham gia dịch cùng Phong Ngự ^_^
vâng.
chỉ giúp em mấy chỗ đó đi
 

Dr.River

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Trận quyết của Mị Ảnh Trận Pháp thì Phong Nhược đã sớm có được, tính ra cũng nhờ Tân Nguyệt của Tử Miết Viện, nếu như không có ngọc giản nàng đưa thì chắc chắn giờ này hắn đang đi làm nhiệm vụ môn phái để tích lũy điểm cống hiến đổi lấy trận quyết Mị Ảnh Trận Pháp.
Nhưng trận pháp lại quá mức gian khổ(?) vì vậy Phong Nhược đến giờ vẫn chưa thử nghiệm qua.
- Mị Ảnh Trận Pháp : trận pháp Mị Ảnh
- Tử Miết Viện : Tử Huyên Viện (bạn có thể xem lại từ bản dịch chương 82)
- trận quyết Mị Ảnh Trận Pháp : trận quyết của trận pháp Mị Ảnh
- Nhưng trận pháp lại quá mức gian khổ(?) : Tuy nhiên do trận pháp này quá khó

“Hay là ta thử trước đã. Nếu như thật sự không được thì khắc họa Phong Hành Trận Pháp là ổn”

Vừa nghĩ(tự nhủ ?) Phong Nhược vừa lấy trong túi trữ vật ra một xấp Thanh Hạt giấy(giấy xanh ?), đây là vật luyện tập khắc trận pháp thường ngày tốt nhất của người tu đạo. Lần này hắn muốn khắc Mị Ảnh Trận Pháp, tất nhiên là không thể trực tiếp dung kiếm khí khắc họa nên đành phải mua hơn một ngàn tấm Thanh Hạc giấy về thử nghiệm.
Lúc này cùng với sự nhúc nhích đầu ngón tay Phong Nhược thì một tấm Thanh Hạc giấy không gió tự động bay lên. Không chút chần chờ, hắn lập tức tập trung ý niệm mặc niệm trận quyết Mỵ Ảnh Trận Pháp. Gần như cùng một lúc Thanh Hạc giấy vốn trống không chợt liên tiếp hiện ra phù văn phức tạp không ngừng biến ảo.
- Thanh Hạt giấy : giấy thanh hạt
- một : có nhiều trường hợp không cần thiết để lại con số này, câu văn nghe ra khá lủng củng.
- hắn lập tức tập trung ý niệm mặc niệm trận quyết Mỵ Ảnh Trận Pháp : hắn lập tức âm thầm tập trung vào trận quyết của trận pháp Mị Ảnh

Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của cổ quái phù văn thì có thể thấy xung quanh Thanh Hạc giấy bắt đầu xuất hiện một vệt thanh phong mơ hồ nhỏ bé đang xoay tròn.
Đây cũng là lúc uy lực của Mỵ Ảnh Trận Pháp hiện ra.
Đáng tiếc là tình hình này chỉ duy trì trong vài lần hô hấp thì tấm Thanh Hạc giấy kia “vù” lên một tiếng rồi biến thành tro tàn, mà làn thanh phong xung quanh cũng biến mất.
Đối với chuyện này thì Phong Nhược đã chuẩn bị tinh thần vì dù là hắn có được khả năng tâm niệm khắc cũng không thể trong lần đầu tiên mà khắc thành công, nếu thành công thì đó mới là chuyện lạ.
Không dừng lại chút nào, Phong Nhược thúc dục phá lực,
Tấm Thanh Hạc phù thứ hai bay lên. Nhưng vẫn giống như vừa rồi. Chỉ sau vài lần hô hấp liền biến thành tro tàn.
Phong Nhược cứ tiếp tục như vậy đến khi màn đêm buôn xuống mới ngừng lại. Chỉ trong vài canh giờ hắn đã tập luyện hơn trăm lần nhưng không một lần thành công đã vậy còn khiến hắn vô cùng mệt mỏi đầu óc hỗn loạn.
“Trời ạ! Thật là chết người ”
- cổ quái phù văn : lỗi VP => hoa văn quái lạ
- một vệt thanh phong mơ hồ nhỏ bé đang xoay tròn : "thanh phong" còn HV, "mơ hồ" đặt không đúng vị trí => một luồng gió xanh nhỏ bé dường như đang xoay tròn
- vài lần hô hấp : bạn tránh dùng từ này, nghe rất miễn cưỡng => vài nhịp nhở
- tâm niệm khắc : khắc bằng tâm niệm
- thúc dục phá lực : từ "thúc dục" này nhiều bạn bị sai lắm, nếu ghi như thế có nghĩa là "thúc đẩy quá trình phát dục" đấy ^_^, "phá lực" bị nhiễm VP => bắt đầu thúc giục tăng lực
- buôn xuống => buông xuống
- một lần thành công => một lần nào thành công

Phong Nhược dùng sức gõ cái đầu như sắp thành gỗ của mình vài cái, nhịn không được thở dài nói. Chuyện này là tác hại của tâm niệm khắc mặc dù nhanh chóng nhưng lại gây ra áp lực cực lớn đối với ý niệm
“Hôm nay coi như xong, nhất định phải nghỉ ngơi một chút”

Phong Nhược thầm nghĩ mà trong lòng còn sợ hãi, sau đó quay người đi ra khỏi gian phòng. Lúc này trong sân một mảnh im ắng, bốn gian phòng dự bị đệ tử cũng cực kì yên tĩnh, xem ra đã chấp nhận sự thật là hắn ở lại nơi này. Nhưng trận pháp thủ hộ sân Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp thì bọn hắn lại không bố trí. Thậm chí còn cầm đi sáu mươi bốn khỏa hạ phẩm Ngũ Hành thạch, mà điều này sẽ làm cho linh khí mà ba khỏa linh mộc hấp thụ được tan biến.
- dùng sức gõ cái đầu như sắp thành gỗ của mình vài cái: "dùng sức" bị nhiễm VP, có thể đổi thành gắng, ráng,..., chữ "vài cái" sắp xếp vị trí không thích hợp, chữ "cái" hạn chế lặp lại vì dễ gây cảm giác câu văn lủng củng => ráng gõ gõ vài cái vào chiếc đầu như sắp bị trơ ra thành gỗ của mình
- , nhịn không được thở dài nói : đặt dấu ngắt câu (,) không hợp lý, thiếu liên kết giữa 2 câu, làm cho câu sau bị trơ trọi vì mất đi chủ thể, chữ "nhịn không được" bị nhiễm VP => mà không kềm chế thở dài một tiếng.
- mặc dù nhanh chóng : cụm từ này tối nghĩa => mặc dù diễn ra nhanh chóng
- bốn gian phòng dự bị đệ tử => bốn gian phòng của đệ tử dự bị
- xem ra đã chấp nhận sự thật là hắn ở lại nơi này => xem ra nên chấp nhận sự thật là hắn phải ở lại nơi này
- Nhưng trận pháp thủ hộ sân Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp thì bọn hắn lại không bố trí. Thậm chí còn cầm đi sáu mươi bốn khỏa hạ phẩm Ngũ Hành thạch, mà điều này sẽ làm cho linh khí mà ba khỏa linh mộc hấp thụ được tan biến : cả đoạn này tối nghĩa quá.
............

Tạm thời mình ghi ra vài câu như vậy và bạn nên chú ý những điểm sau :
- Xem lại cách ngắt câu và dấu câu.
- Mỗi đoạn được ngắt ra nên thêm 1 dòng trống để trình bày được rõ ràng, cân đối.
- Cách diễn đạt câu văn nên rõ ràng, dễ hiểu.
- Bạn cứ chỉnh sửa lại bản dịch của mình 1 lần nữa đi, chỉ cần bạn dịch thêm vài chương nữa chắc chắn bạn sẽ lên tay thôi :colen:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top