- Thuấn Gian Khuynh Thành với truyện Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi. Quả thực trước đó đọc tác phẩm Vị ương trầm phù, Nghe nói anh yêu em hay Thục nữ pk xã hội đen, mình đều rất thích. Nhưng sang đến Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi, liền cảm thấy rất thất vọng. Vì các truyện trước của tác giả rất hay rất logic, từ cách xây dựng nhân vật đến diễn biến, nội dung mới mẻ, không quá ảo, nhất là Vị ương trầm phù. Nhưng Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi thực sự quá dở, mô típ cũ, tình yêu của nhân vật chính mờ nhạt, tình tiết lê thê nhàm chán, không có gì ấn tượng.
- Tân Di Ổ với Bình minh và hoàng hôn. Vốn dĩ truyện Anh có thích nước Mỹ không và Hoá ra anh vẫn ở đây rất khá, nhân vật chính ấn tượng và khiến người ta nhớ. Nhưng Bình minh và hoàng hôn lại không được như vậy, từ cách xây dựng nhân vật, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đều sơ sài, qua loa, không thoả đáng. Cái kết cụt lủn gây hụt hẫng cho người đọc, không khiến người đọc nhớ mà chỉ thấy ức chế. Ngay cả tình tiết, cao trào đều không có gì đặc sắc, nội dung nhàm chán, nhân vật xây dựng thiếu nhất quán.
- Lục Xu với Ai hiểu được lòng em. Vốn dĩ mình chẳng thích Lục Xu và Ai hiểu được lòng em cũng là truyện duy nhất mà mình đọc của tác giả này. Nhưng quả thật câu chuyện rất nhạt nhẽo, nữ chính dường như sinh ra để làm người đặc biệt, miêu tả thông minh tài giỏi nhưng rất phi lí. Nam chính cũng vậy, nhu nhược, không khiến người khác thấy cảm động vì những việc làm của anh ấy chút nào. Còn nữ phụ lại đi với mô típ như phim Đài Loan dài tập. Tình tiết khiên cưỡng, tiết tấu, mạch truyện rời rạc không điểm nhấn.